2.1

Lâm Duẫn Nhi vẫn cứbình thản như trước kia mà sống một cách yên lặng. Ngoài mặt, nàng tựa hồ như thể không có gì phát sinh qua, nhưng là, chuyện như vậy, vấn đề hệ trọng như vậy, nữ nhân giữ tâm hồn mình bao năm qua lại cùng mình chia sẻ nam nhân… thời thế đảo điên như vậy, tâm can hỗn loạn như vậy, bảo nàng làm sao có thể làm như không có, có thể làm như chưa từng có gì xảy ra được sao?

Ngay tự bản thân nàng cũng không thể gạt bỏ, làm sao có thể chống đỡ được tâm tư bất ổn của chính mình đây. Để mỗi đêm, nàng đều giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng truy đuổi. Cũng chính là quá khứ, là những mảnh vụn ký ức mà Lâm Duẫn Nhi ngày thường cố tình tránh né.

Chuyện xoay lại ba năm trước, đây phải nhắc lại người tỷ muội thân thiết nhất của nàng là Quyền Du Lợi say đắm ả kỹ nữ Trịnh Tú Nghiên. Khi biết chuyện ả ta không những cả gan đi lôi kéo phu quân của mình, lại còn cướp mất tâm hồn người tỷ tỷ kiêm em chồng Quyền Du Lợi, nàng chỉ hận không thể tống khứ ả đó cùng muội muội là Từ Châu Huyền hiện giờ khuất mắt càng xa càng tốt, ngặt làm sao Quyền Du Lợi luôn căn dặn giúp trông chừng hai chị em nhà đó. Tuy không tình nguyện nhưng nàng cũng muốn tìm hiểu vì cái gì ả kỹ nữ kia lại có thể câu dẫn người tỷ tỷ luôn giữ lễ truyền thống của mình. Nhưng dân gian hay bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có ghét cách mấy thì càng ở lâu lại càng phát sinh cảm giác mến thương, để rồi có ngày nhìn lại không khỏi thừa nhận có một loại tình cảm ẩn ẩn thay thế cái chán ghét kia.

Hôm ấy, lại một dịp cả hai ra ngoài ngoạn cảnh như thường lệ, vừa ra đến bờ hồ đã thấy cặp tỷ muội kia chờ sẵn liền biết đây là sự sắp xếp của Quyền Du Lợi. Lâm Duẫn Nhi nén phẫn hận bước lên thuyền, hướng thẳng phía đuôi một góc riêng mà ngồi, hy vọng khuất mắt được những người mình không ưa, cùng những điều ớn lạnh không nhìn được trong mắt.

Ngay khi ngồi nhâm nhi phong cảnh hữu tình hai bên sóng nước, Lâm Duẫn Nhi nghe được tiếng động bên tai, xoay đầu một cái đã thấy Châu Huyền đứng bên cạnh mỉm cười. Từ Châu Huyền lúc đó thật ra không có gì để cho Lâm Duẫn Nhi lưu tâm, nếu không phải vì một câu nhờ cậy của Quyền Du Lợi thì nàng cũng không sắp xếp Từ Châu Huyền ra ngoại ô an an bình bình sinh sống với phụ mẫu. Và nàng cũng không cần phải thỉnh thoảng viện cớ đi chùa lễ phật ở ngoại thành mất vài ngày. Dù bất quá chẳng ai dám nghi ngờ gì nàng, thậm chí tên phu quân kia lại càng cao hứng ra mặt mỗi lần nàng rời khỏi.

“Quận chúa, xin chào!”

Nghe được lời chào của nàng ta, Lâm Duẫn Nhi tùy tiện “Ừ!” một tiếng cho biết đã nghe thấy. Quay lại Từ Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi luôn thấy nàng ấy thật vô vị và nhàm chán, dường như im lặng luôn là phản ứng thường trực của nàng ta. Quả đúng như vậy, Từ Châu Huyền cứ lẳng lặng ở bên cạnh, không gây một ấn tượng gì, không cất thêm một thanh âm gì, dù sau đó cả hai có trò chuyện với nhau bâng quơ về những điều chẳng đâu ra đâu, hiển nhiên tất cả đều do Lâm Duẫn Nhi khởi xướng. Dù nàng không ưa người họ Trịnh nhưng không có nghĩa nàng vô phép vô học, lễ nghi xã giao ít nhất cũng cần thiết.

Chợt chiếc thuyền khẽ động lắc lư một cái, Từ Châu Huyền vốn đứng nơi mạn thuyền không một chỗ bám víu liền loạng choạng muốn ngã, Lâm Duẫn Nhi đưa tay đỡ lại.

“Đứng làm gì nơi kia, ngươi muốn xuống sông tắm sao?”

“Không, không phải… Quận chúa không cho phép ta ngồi, ta nào dám tự tiện khinh lễ.”

“Ngươi…” thật ngốc. Không nói đến là nàng cũng nhất định không dám làm càn. Mà Lâm Duẫn Nhi cũng tự thấy bản thân đáng trách, giận tỷ tỷ liền cũng lây sang muội muội, trong khi Châu Huyền vốn không làm gì sai trái. Ai! Thật muốn biết nàng có phải đúng chị em cùng cha cùng mẹ với nữ nhân bá đạo Trịnh Tú Nghiên kia không nữa. Mà trong lúc giữ được thân hình mềm mại của Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi không khỏi thầm nghĩ nàng ấy xem vậy mà mảnh mai yếu đuối, rất dễ khiến người khác muốn được bảo hộ.

Một hồi trời nổi cơn giông, phong sương từ đâu ập về tới tấp, những hạt mưa bay lất phất. Mưa và gió cứ vờn qua vãng lại, cảm giác như xuất hiện trăm mũi kim nhọn cứ châm nhẹ vào người. Cái rét đầu đông chợt ùa về, gây gây, buôn buốt, chạy râm ran vào lồng ngực, lan nhẹ xuống sống lưng làm Lâm Duẫn Nhi như muốn khựng lại. Nàng nghe hơi thở của nữ nhân kia dường như rất gần. Mùi hương tóc thoang thoảng đâu đây trong gió chợt khiến nàng xao xuyến, trở thành một nỗi ám ảnh lớn dần trong tâm hồn Lâm Duẫn Nhi.

“Mưa rồi, vào trong thôi.”

Từ Châu Huyền chủ động lên tiếng kéo tay Lâm Duẫn Nhi vào trong khoang thuyền, ngay khi mở cửa vào phòng tiệc liền thấy cảnh tượng kinh diễm đập vào mắt, Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi đang say đắm quyện môi nhau, quần áo xộc xệch không yên vị đúng nơi cần thiết, lại còn thanh âm càn rỡ đến nổi cả gai người, nhất thời xuân khí ngập tràn phơi phới khiến Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Huyền nhìn đến ngẩn người.

Ít nhiều gì cũng là một người có kinh nghiệm từng trải, Lâm Duẫn Nhi trấn tĩnh trước nhẹ nhàng lôi nữ nhân bên cạnh thoái lui ra ngoài. Khẽ thở dài một hơi, ngầm nghĩ người tỷ muội của mình đã bị nữ nhân kia làm cho ngày một hoang đường đến nỗi không còn để ý đến gì khác, tiếng động hai người mở cửa vào không nhỏ nhưng cũng chẳng thèm để ý đến. Thật là hết nói.

Vừa lúc xoay sang bên cạnh thấy Châu Huyền trên mặt kiên định một tầng ửng đỏ, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, nàng ta như vậy cũng có nét khả ái.

“Trịnh Châu Huyền, ngươi nghĩ sao khi thấy tỷ tỷ ngươi ở cạnh một nữ nhân?”

“…” – Châu Huyền bị gọi giật hỏi bất ngờ có điều chưa đề phòng, liền ra sức lấy ý thức suy nghĩ.

“Có phải hay không cũng cảm thấy như thế bất thường?”

“… đúng là bất thường. Nhưng tỷ tỷ làm sao, thích ai, ở bên cạnh ai, là nữ nhân hay không ta cũng sẽ ủng hộ.”

“Nhưng như thế là sai lầm, là không có tương lai, chuyện này bị người khác biết nhất định sẽ chịu khinh miệt khiển trách. Mẫu thân ngươi nếu biết nhất định cũng nghĩ như ta.”

“Ta biết. Nhưng chính là hãy để cho tỷ có được niềm vui, hạnh phúc. Không phải ai lúc nào cũng có thể tự mình quyết được chuyện theo ý mình.”

Nghe đến đây Lâm Duẫn Nhi liền trầm mặc. Nàng thân là quận chúa được cưng chiều bao năm, muốn gì liền có cái đó, ghét ai liền có thể khiến kẻ đó biến mất, không ai dám ngăn không kẻ nào dám cản, nhưng vậy thì sao, đến cùng hôn sự cũng bị người khác sắp xếp. Nếu nói gả vào Quyền gia là không vui thì chưa phải, nhưng cái hạnh phúc kia… lại mờ mịt. Thậm chí cái vẻ mặt rộn ràng say mê của Quyền Du Lợi vừa rồi nàng cũng chưa từng nếm qua, nói chi đến viên mãn xa vời đâu đâu. Mà đây vốn cũng không phải là chuyện nữ nhân có thể lo, trưởng thành lấy chồng sinh con, số mạng nữ tử chẳng phải cứ thế đã định sao?

“Trịnh Châu Huyền, xem ra ta đã đánh giá sai về ngươi lẫn tỷ tỷ của ngươi.”

“Quận chúa thân phận đặc thù, nói làm sao cũng không khỏi tránh được ý nghĩ như vậy.”

“Có lẽ từ bây giờ ta sẽ cố gắng đứng ở một phương diện khác nhìn hai tỷ muội ngươi. Nhưng trước hết, ngươi không cần gọi ta quận chúa, nếu tỷ tỷ ngươi cùng tỷ tỷ ta ở chung một chỗ, thì… ngươi đối với ta cũng xem như có liên hệ đi. Gọi danh xưng của ta được rồi.”

Nhìn thấy nụ cười xán lạn đầy cảm kích, Lâm Duẫn Nhi chợt thấy ấm lòng, mới phát giác có khi không cần lời nói câu nệ dông dài, dùng hành động cử chỉ đã là đủ.

Bỗng gió từ bên ngoài ùa vào, thổi tung làn tóc cả hai, trong không gian thanh vắng, Từ Châu Huyền tần ngần đứng yên dụi mắt. Lâm Duẫn Nhi vô thức đưa tay chỉnh tóc cho nàng. Ngay khi những sợi tơ mềm mại yên vị an ổn sau vành tai, hai đôi mắt giao hòa nhau, cuốn lấy nhau. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nghe xôn xao ấm nóng trong lòng, như vương vấn một điều gì, đôi mắt chần chừ không muốn rời đi.

Chợt vô thức nghĩ đến mối quan hệ của Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi tự vấn lòng cái cảm giác của nữ tử với nhau sẽ là thế nào, nụ hôn giữa nữ nhân với nhau sẽ ra sao. Như một điều tò mò muốn khám phá, Lâm Duẫn Nhi không cưỡng được lòng mình. Vụng về, run rẩy, tiểu quận chúa bước tới chống hai tay vào vách thuyền sau lưng Từ Châu Huyền, nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi mềm mại kia, cuốn lấy hơi thở nghẹn ngào.

Vài sợi tóc dài thanh mảnh bay lên trong gió, quấn quít vương nơi chiếc cổ thon dài của Lâm Duẫn Nhi. Đến khi ghì chặt lấy nàng ấy hơn, Lâm Duẫn Nhi nghe hơi thở của cả hai bỗng trở nên dồn dập, nghe được cả tiếng tim Từ Châu Huyền đập rộn ràng trong lòng mình.

Trời càng thanh đạm, cảnh vật càng hoang vắng, đôi nữ tử bỗng say đắm bên nhau như đôi nhân tình.

Bất chợt nghe được tiếng động bên trong, Lâm Duẫn Nhi sực tỉnh. Nàng khẽ cười gượng gạo rồi băng băng bước đi về phía đuôi thuyền. Vẻ mặt nửa ngượng ngùng nửa ân hận của Lâm Duẫn Nhi cùng với tà áo bạch y tinh khôi để lại trong lòng người đứng lại một dấu ấn khó phai mờ.

Lâm Duẫn Nhi vì một xung động nhất thời để tâm tư tràn áp lý trí, đã đánh đổi cả ý thức tình cảm của bản thân sau này. Có kẻ bảo con người ta đều vì lần đầu tiên mà sa đọa. Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Huyền chính là như vậy, cứ một lần rồi lại một lần thân cận, từ quan hệ khách khí xa lạ dần dần trở nên gần gũi thân quen. Nếu ban đầu mỗi hành động cử chỉ đều có khoảng cách nhất định, từ từ mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô thức có ảnh hưởng lên đối phương, không chạm vào tay, xoa gương mặt cũng là giúp nhau vén tóc, nhìn người kia cười ngọt ngào.

Lâm Duẫn Nhi thực biết mình sai lầm, đã không ít lần nàng tự vấn mình vì sao lại như vậy, chuyện hoang đường bất thường nhất kia sao một khắc lại có thể áp đặt lên người nàng đây, chẳng lẽ là do Quyền Du Lợi ảnh hưởng sao, hay do lực hấp dẫn nhất thời. Nổi danh thông minh lanh lợi nhưng khoảng thời gian này dường như muốn lú lẫn mờ mịt rồi, càng cố tìm giải đáp lại càng rối trí, nhưng nhìn người thân bên cạnh mình sai lầm vẫn cho là đúng, tỷ tỷ mình vẫn vui vẻ không một chút hối hận, nàng cũng liền buông xuôi, mặc sức cố chấp nương theo. Để rồi trong trí óc lúc nào cũng là gương mặt thuần khiết đáng yêu kia, ở nơi thanh vắng giơ tay ra cũng tưởng tượng như đang chạm vào nữ nhân kia trước mặt.

Vì bờ môi mềm mại ngọt ngào của Từ Châu Huyền, vì hương vị đặc hữu trên người Từ Châu Huyền, vì da thịt mịn màng của Từ Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi liền không còn muốn thân cận phu quân Quyền Du Tử. Mỗi khi bị trượng phu bức ép hoan giao, Lâm Duẫn Nhi tâm phiền ý loạn chỉ nghĩ đến nàng kia, nhớ đến u hương nhàn nhạt thanh khiết, nhớ đến những hành động dịu dàng nhẹ nhàng giữa hai người, liền chán ghét thói thô bạo đầy tính hành hạ của Quyền Du Tử. Dần dần đồng sàng dị mộng với phu quân dẫn đến Lâm Duẫn Nhi thờ ơ muốn lãnh tình, chỉ cố gắng tránh đi càng nhiều càng tốt, thậm chí mắt nhắm mắt mở cho phu quân phong lưu bên ngoài cũng không đá động một tiếng.

Dần dà mọi việc như vậy xảy ra, Từ Châu Huyền nghiễm nhiên chiếm một vị trí vô cùng trọng yếu trong tim Lâm Duẫn Nhi. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế, nếu không có việc thương tâm không ngờ tới phát sinh. Là người tỷ muội thân thiết nhất của nàng, Quyền Du Lợi, đã tự vẫn trên đường thành hôn. Lúc đó mọi mất mát bất lực cùng cực Lâm Duẫn Nhi đều đem đổ lên đầu người họ Trịnh, nếu không phải vì Trịnh Tú Nghiên thì mọi sự đã không xoay chuyển đến tình trạng này. Để rồi dù thâm tâm biết Châu Huyền không liên can nhưng đối mặt vẫn là không thể, chỉ biết đả thương nàng hết lần này đến lần khác, chỉ biết ở nhà trốn tránh, nhưng càng không biết là cũng đem chính bản thân mình vào cõi tịch mịch bi ai.

Là sau nhiều năm như vậy, suy nghĩ của nàng tuy không còn cố chấp như trước, nhưng vẫn vô pháp đối diện sự thật. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được vì sao Quyền Du Lợi nhất quyết làm như vậy, cũng bởi một chữ tình mà đánh đổi mạng sống. Lâm Duẫn Nhi cũng vì một chữ tình mà đem linh hồn đi tráo đổi, sống không ra sống, chỉ biết tồn tại một cuộc đời nhạt nhẽo nhàm chán cho qua ngày dài tháng đoạn.

Nhắm mắt lại cho giọt lệ ấm nóng thoải mái rơi xuống bức tranh họa nữ nhân rạng rỡ dưới tán thanh trúc, đường nét mềm mại tỉ mỉ như nâng niu ôm ấp, cũng biết người họa tốn bao nhiêu tâm sức cùng tâm ý vào tranh.

“Trong đầu ta lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng của ngươi, muốn gặp lại ngươi, muốn nghe giọng ngươi, muốn ôm ngươi, kể cả tự chuốc mình đến say bí tỉ cũng chỉ có thể nghĩ về ngươi, nhưng… tiểu Huyền à, ngươi bảo ta nên làm gì bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top