[THREESHOT][Trans] It Can't Be Real [Chap 3|End], JeTi |
Author: noodle tires
Original link: It can't be real
Translator: nhoxdn
Rating: G
Couples: JeTi
Permission:
******
It can't be real
Jessica nghĩ. Điều này không thể là thật.
Một vài người bước ngang qua cô
Đều dừng lại đôi chút.
Jessica muốn tất cả hãy cứ tiếp tục hành trình của họ, giống như đầu óc cô lúc này vậy, hàng ngàn hàng vạn dòng suy nghĩ cứ chạy điên cuồng trong não, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Cô gái ấy giờ như đang ở một thế giới khác, một thế giới ảo của riêng mình, nơi không có ai khác tồn tại, ngoài cô.
Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên
Im lặng
Đúng vậy, thật sự tĩnh lặng, như thể có ai đó vừa mới với tay bấm nút “Câm” từ chiếc điều khiển. Jessica chẳng thể nghe thấy gì cả. Không cảm nhận thấy bất cứ thứ gì. Cô nàng chết lặng tại chỗ, cái cảm giác ấy chạy dọc khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy bản thân bỗng trở nên yếu đuối. Ngắm nhìn người con gái cô yêu, người đang đứng trước cô đây, với gương mặt vô cảm, đôi mắt ấy nhìn trừng trừng về phía cô, nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt đã từng rất ấm ấp kia.
Mọi thứ thật tĩnh lặng
Cả thế giới bỗng ngừng quay
Như một bức ảnh chỉ với hai màu đen trắng
Mọi thứ vẫn đứng yên như vậy, như thể có một kẻ nào đó đã vô tình nhấn phải nút “Tạm dừng”. Như một bức tranh chỉ với độc hai gam màu đơn giản, đen và trắng, cảnh vật vẫn hiện diện nơi đó, không sắc màu. Cả người tê cứng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, và rồi những giọt nước mắt kia rơi xuống nơi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má. Jessica những tưởng cô đã có thể quên cái cảm giác này, sau vô vàn những trận cãi vã chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh của cả hai, nhưng có lẽ cô đã lầm. Lúc này đây, cảm giác ấy thật sự rất khác biệt. Cơn đau này rất khác, giống như cả thế giới bỗng dưng đổ sập trước mắt cô.
Không gian vẫn thật tĩnh lặng. Thứ âm thanh hỗn tạp vội vã, ồn ào của thành phố dường như càng khiến cho mọi thứ trở nên trống rỗng.
Ngoại trừ giọng nói của con người ấy, cứ mãi vang vọng trong cô, chia tay đi.
Những lời đó được nói ra từ chính miệng con người kia, người con gái cô yêu. 3 từ ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô. Cảm giác đau đớn đạt đến giới hạn cùng cực. Hai đầu gối bỗng trở nên yếu đi, những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi, môi run run chẳng thể nói thành lời; cô gần như đã ngất xỉu ngay tại đó. Ngước nhìn cô gái đứng trước mặt mình lúc này, người con gái mà mãi cho đến ngày hôm nay, đến ngay lúc này đây, vẫn khiến con tim cô lỗi nhịp mỗi khi ánh mắt đối diện nhìn cô. Chớp mắt, lau vội những giọt lệ đang rơi, cô trông thấy đôi mắt ấy, đôi mắt nâu lạnh vô hồn, đôi mắt đã từng rất ấm áp và tràn đầy yêu thương. Mái tóc đen dài của người con gái kia, mái tóc mà cô rất thích được luồn tay mình qua đó. Cô đã từng rất thích thú mỗi khi chọt nhẹ, khẽ chạm và đặt một nụ hôn khẽ lên đôi má kia. Và đôi môi ấy, đôi môi cô muốn hôn lên đó, cô muốn được cắn nó, và khẽ chạm vào nó. Đôi môi đó đã nói ra 3 từ mà cô rất yêu, 3 từ thiêng liêng, 3 từ rất khác với 3 từ đang vang vọng trong tâm trí cô lúc này. Dây chuyền cô tặng cho người cô yêu vào cái ngày kỉ niệm hai năm của hai người, mặt dây là hình ổ khóa của Tiffany & Co với chữ cái viết tắt T trên đó, và thứ cô đang đeo lúc này là chiếc chìa khóa được cách điệu thành hình chữ J, chữ cái đầu tiên trong tên cô. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn khi người đối diện giật phăng sợi dây trên cổ mình và ném chúng về phía Jessica.
Giọng nói đó, 3 từ ấy, vẫn còn vang vọng.
Đó không thể là sự thật
Cô gái ấy đã bỏ cô mà đi.
Tại sao chứ? Cô đã làm sai điều gì? Có phải đó là vì những cơn tam bành cô trút lên đầu con người kia chỉ vì cô ấy đi làm về muộn? Hay vì những lần nổi điên lên khi người ấy quên mất sinh nhật cô, quên luôn những ngày kỉ niệm của cả hai, và quên cả ngày Lễ Tình nhân?
“Mấy ngày đó không quan trọng, baby à. Điều quan trọng chính là tình yêu tớ dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như thế khi từng ngày trôi qua. Chẳng cần những ngày kỉ niệm vớ vẩn ấy để cậu thấy mình có giá trị đến đâu. Tớ muốn mỗi ngày đều cho cậu thấy, với tớ, cậu quan trọng đến thế nào”
Con người đó sẽ lại mỉm cười mỗi khi Jessica tức giận vì những điều như thế. Nụ cười mà Jessica vừa yêu lại vừa ghét. Cô yêu cái mỉm cười ấy bởi đó là một trong vô vàn những điều từ con người mà cô đã trót yêu kia. Và cô cũng ghét nụ cười đó lắm, bởi nó làm cô quên mất tại sao mình lại phải nổi giận thế này. Cô luôn tự hỏi tại sao, vì lí do gì trước đây cả hai đã yêu nhau say đắm như thế, vậy mà giờ đây, tình yêu ấy lại quá đắng cay.
Hoặc có lẽ cô gái đó đã chẳng còn yêu cô nữa. Có lẽ cô ấy thật sự đã dành trọn tình yêu cho cô bạn đồng nghiệp nhỏ con kia.
Jessica nghĩ.
Đây chắc chắn là một giấc mơ
Sẽ không có một giọt nước mắt nào cả
Nhưng chúng đã tuôn rơi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, làm ướt đẫm cả vai áo. Cô muốn chúng đừng xuất hiện, nhưng sao những giọt lệ long lanh cứ rơi hoài, rơi mãi. Lòng thầm mong sao đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cô chỉ đang phải chịu đựng một cơn ác mộng, và rồi khi cô tỉnh giấc, cô sẽ lại được ôm lấy người con gái mà cô yêu vào lòng, cô ấy sẽ lại cuộn tròn trong cái vòng tay siết nhẹ của cô, như những gì cô vẫn thường làm mỗi sáng. Cô chỉ đang mắc kẹt trong giấc mơ này mà thôi, giấc mơ của chính cô.
Đó chỉ là một giấc mơ, Jessica tự bảo mình như thế. Môt giấc mơ mà cô ước sao bản thân có thể tỉnh giấc càng sớm càng tốt.
Liệu sẽ có ai đó đến và nhéo cô một cái thật đau
Để cô có thể thức giấc nếu đây chẳng qua chỉ là cơn ác mộng
Làm ơn, hãy đánh thức tôi dậy, Jessica nghĩ. Cô không thể chịu đựng điều này thêm phút giây nào nữa.
Cô muốn thoát khỏi giấc mơ này, ngay bây giờ.
Nếu không tôi sẽ chẳng thể nào sống nổi
Đây không phải là sự thật
Không thể nào là sự thật
Tại sao cô lại ngốc nghếch thế chứ, khi đã yêu cô gái kia quá nhiều?
Người con gái ấy là cả cuộc đời cô, là toàn bộ lí do để cô có thể tiếp tục sống trên đời. Cả thế giới của cô như sụp đổ khi cô nhận ra cô ấy đã bước ra khỏi câu truyện cuộc đời cô.
Jessica không thể tưởng tượng một cuộc sống không có người con gái kia cạnh bên, và giờ đây cô phải tập làm quen với điều đó. Giống như một phần nào đó trong cô đã chết. Cái cảm giác trống vắng khi nơi đó đã chẳng còn tình yêu, hệt như những ngày cô độc trước đây khi cô chưa gặp con người ấy. Không, cô sẽ không quay trở lại những tháng ngày đó lần nào nữa, không bao giờ. Bức tranh cuộc đời cô dường như đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Không có người con gái cô yêu cạnh bên, cô chẳng thể thấy tương lai mình, một tương lai hạnh phúc mà cô đã từng tưởng tượng cùng với cô gái ấy. Giờ đây, tương lai phía trước hoàn toàn là một màu đen mờ mịt.
Làm ơn, ai đó làm ơn hãy cho tôi biết đây không phải là sự thật, Jessica nghĩ.
Từ từ, mọi vật xung quanh họ
Dần chuyển động trở lại.
Cảm giác đóng băng đã không còn nữa, và cả thế giới dường như bắt đầu quay về với nhịp quay đều của nó. Jessica lặng nhìn người con gái trước mặt mình, cô ấy đứng đó, gương mặt đờ đẫn, không chút biểu cảm, cùng đôi mắt kia, đôi mắt đã từng tràn ngập tình yêu dành cho cô, đôi mắt giờ đây trống rỗng, vô hồn. Cô tự hỏi, điều gì đã xảy ra, bản thân đã làm những gì mà phải gánh chịu những điều này. Trông thấy đôi mắt lạnh lùng đối diện, con tim cô bỗng dưng đau nhói. Cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát con tim cô, chẳng chịu buông tha, khiến cô chẳng thể nào thở nổi. Cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng, cố gắng điều khiển lại con tim mình.
Nhưng những vết sẹo nơi con tim ấy không phải là thứ cô có thể tự chữa lành.
Hình ảnh với cô gái kia đứng đấy
Như thể một bộ phim nào đó
Cô ấy quay lưng và bỏ đi. Jessica nhận ra điều đó, nhưng cả cơ thể cô vẫn như một cái xác không hồn vì lời chia tay kia, chẳng thể nào nhúc nhích. Như cô đang theo dõi một bộ phim nào đó trên màn ảnh. Cô gái kia rời đi và Jessica chẳng thể làm gì.
Cô thật sự rất muốn hét lên, nói hết những gì con tim cô đang phải chịu đựng, nói hết những nỗi đau trong lòng.
Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả.
Cái ý nghĩ giữ con người kia lại trước khi cô ấy rời khỏi
Chợt thoáng qua trong đầu cô
Có lẽ cô ấy sẽ cho Jessica một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để sửa chữa mối quan hệ đã đổ vỡ của cả hai. Thật sự cô vẫn không hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc như thế này. Cố gắng thoát khỏi tình trạng cứng đơ của hiện tại, cố gắng nắm lấy đôi bàn tay kia, cố ngăn người con gái cô yêu biến mất, cố nắm lấy cơ hội cuối cùng để đưa tình yêu của mình quay về, đưa cô gái ấy quay về lại nơi vòng tay cô.
Cơ hội cuối cùng.
Cả cơ thể cô giờ như một tảng đá lớn, bỗng dưng trở nên nặng nề, chậm chạp.
Cô không thể di chuyển. Cô muốn ôm lấy con người kia nhưng cả cơ thể cô cứng đầu, chẳng chịu nghe lời. Jessica vẫn đứng yên nơi đó, trông thật ngu ngốc, chẳng thể nắm lấy dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Gương mặt cô cứng đờ khi cố gắng vương đôi tay mình ra nhưng chỉ là thất bại. Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng tình yêu của đời cô đi mất, bỏ lại cô với bóng tối cô độc, rời khỏi cô mãi mãi, thậm chí chẳng hề quay lại chỉ để nhìn cô một lần cuối. Cô muốn ôm lấy con người ấy vào lòng.
Nhưng cô không thể.
Sau khi cô gái đó rời khỏi
Cô mới chợt bừng tỉnh
Vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng kia, nhưng kết quả chỉ là sự lang thang vô nghĩa, lạc lối nơi những con đường.
Khi ấy, bất chợt cô bừng tỉnh, nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cơn mộng mị kia đã chẳng còn nữa, thay vào đó là hàng loạt những thứ cảm xúc khác nhau bùng nổ, sợ hãi, tội lỗi, đau đớn và một chút gì đó của hy vọng. Jessica cố gắng đuổi theo cô ấy, nhưng cô đã bị bỏ lại trên những con đường, tự hỏi tại sao. Cô bị bỏ lại mà chẳng thể có câu trả lời, không một lí do tại sao. Cô bị bỏ lại đó mà không có tình yêu cạnh bên.
Cô lạc lối.
Cảm giác tê cứng ban nãy bị thay thế hoàn toàn bởi những tổn thương. Một chút hy vọng nhỏ nhoi kia đã hoàn toàn tan biến. Một tiếng la đến xé lòng vang lên. Cô gào khóc và la hét, cố gắng tống khứ thứ cảm giác đau đớn nơi con tim kia. Cô bật khóc nhiều đến mức từng đường gân nổi chằng chịt khắp cơ thể. Nhiều đến mức cả cơ thể cô run lên bần bật.
Nhưng những đớn đau ấy chẳng chịu biến mất.
Dường như con người đó đã thật sự rời bỏ cô.
Jessica nhìn ngắm tình yêu của đời mình, bước ra khỏi cuộc sống của cô, mà chẳng một lần ngoái lại nhìn cô lần cuối. Khi ấy, cô mới nhân ra Tiffany thật sự đã rời xa mình. Không một lí do, không một lời giải thích, không một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tình yêu của đời cô, bước ra khỏi cuộc sống của cô, không một lần nào nữa quay trở về. Bật chợt, cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn, cảm thấy đau đớn, cơn đau mà cô chẳng thể tự chữa lành.
Đó không thể là sự thật.
Nhưng hình như, tình yêu của cô đã thật sự rời xa.
TBC
Traffic
“Chia tay đi”
Cô đã nói thế, và không thể quay đầu lại. Khi ấy, cô rất muốn rút lại những lời nói kia, rất muốn được xin lỗi và lại ôm lấy Jessica vào lòng, giữ mãi cô gái đó cạnh bên mình không rời. Nhưng cô không thể. Tự nhủ với bản thân đó là điều không thể, cô cần phải kết thúc những điều này.
Ngắm nhìn người con gái cô yêu đứng trước mình lúc này, bất ngờ, đau đớn, sững sờ và bối rối. Những giọt nước mắt lăn dài nơi gương mặt xinh đẹp của Jesscia, và Tiffany nhận ra con tim mình bỗng nhói đau. Trông thấy người con gái, mà cho đến tận giờ phút này vẫn khiến cô khó thở chỉ bằng một ánh nhìn, bật khóc như thế chỉ vì mình, khiến cho Tiffany đau đớn. Cô cảm thấy tội lỗi. Cô muốn làm lại tất cả.
Tiffany là một cô gái kiên cường. Cô phải mạnh mẽ vì Jessica, vì mối quan hệ của cả hai. Nhưng trông thấy Jessica lúc này đây, cô bỗng trở nên yếu đuối. Cô chỉ muốn khóc, nhưng vẫn phải cố ngăn đi những giọt nước mắt.
Cô phải kết thúc chuyện này. Cố gắng không để bản thân bật khóc, giật phăng mặt dây chuyền kim cương hình ổ khóa mà Jessica đã tặng cô vào ngày kỷ niệm hai năm của cả hai, cô ném chúng về phía người đối diện. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, cô quay đi rời khỏi đó trước khi bản thân không thể kìm nén những giọt lệ kia thêm được nữa.
Jessica chắc hẳn lúc này đây rất ghét cô bởi cô đã bỏ đi, để lại cô gái ấy cùng sự cô đơn, cùng những tổn thương, đau đớn mà không một lời giải thích.
Sự thật thì, cái xã hội thực dụng mà họ đang sống không bao giờ chấp nhận câu chuyện tình lãng mạn giữa hai người con gái. Họ cho đó là những thứ xấu xa.
Thật sự rất đau mỗi khi cô trông thấy Jessica trở về nhà cùng với những giọt nước mắt, đôi khi còn có đôi chỗ bầm tím, cô gái ấy bị chế nhạo bởi vì đã yêu Tiffany. Càng đau hơn khi Jessica giấu cô về chúng, nói dối rằng chẳng qua chỉ là do cô nàng trượt té nơi con mương trên đường về nhà, nhưng rồi khi một người bạn học của cô, kẻ tham gia vào những trò chế nhạo đó, chặn đường cảnh cáo cô nếu Jessica vẫn còn tiếp tục mối quan hệ với Tiffany, cô ấy sẽ đánh mất cả sự nghiệp của mình.
Sự phân biệt đối xử này có ở khắp nơi, và chúng ảnh hưởng đến Tiffany nhiều hơn Jessica.
Thật sự rất đau những lúc cô trông thấy tâm trạng Jessica thay đổi đột ngột từ hạnh phúc sang chán nản khi cả hai hẹn hò, và mọi người nhìn chằm chằm vào họ, đôi khi bọn người đó còn gọi cả tên và đổ tội họ là những kẻ đã lan truyền căn bệnh AIDS quái ác. Cô không muốn thấy Jessica phải buồn. Cô sẽ làm mọi thứ để Jessica được hạnh phúc, cho dù có phải đánh đổi bằng hạnh phúc của chính mình. Cô muốn bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ người con gái quan trọng nhất đời cô.
Tiffany là một nhạc sĩ và thế giới giải trí là nơi rất tốt để con người ta giấu đi những bí mật sâm thẳm, đen tối nhất, nhưng Jessica lạ là một luật sư trẻ tài năng, nếu như có một vụ bê bối nào đó bị phát hiện, cô ấy sẽ dính vào những rắc rối. Sẽ không một ai nhận cô ấy vào làm việc dù cho Jessica có tài đến đâu, sẽ không một khách hàng nào chấp nhận cô ấy bào chữa dù cho Jessica có là luật sư giỏi nhất. Đây là thực tế. Họ đang sống trong thế giới nơi mà đa số luôn thắng thiểu số, và thứ tình yêu đồng giới kia luôn nằm trong số ít hiếm hoi.
Tiffany yêu Jessica bằng cả con tim mình. Cô chẳng quan tâm nếu tôn giáo của bản thân không thừa nhận điều đó. Cô chẳng quan tâm nếu nhà thờ của cô đá cô ra khỏi tôn giáo và gọi cô là kẻ tội đồ. Cô chẳng quan tâm nếu mọi người có nhìn cô khinh miệt chỉ vì tình yêu đồng giới của cô. Dù cho Jessica có tức giận với cô, cô cũng chỉ mỉm cười và làm theo mọi điều mà cô gái kia mong muốn. Cô thậm chí cắt đứt mọi liên lạc với Taeyeon, người làm cùng công ty với mình, chỉ vì Jessica nghi ngờ rằng cả hai đang lừa dối cô ấy.
Thật sự rất đau khi cô phải bỏ Jessica ở lại bằng cách lạnh lùng ấy. Không còn cách nào khác. Nếu có thể trở thành bạn Jessica thay vì là người yêu, cô sẽ không chọn cách thứ ba khiến họ phải đi về hai hướng khác nhau thế này. Biết rằng cả hai sẽ trở thành bạn thay vì người yêu, dù cho cô và Jessica yêu nhau say đắm, cảm giác đó thật sự rất đau. Cô phải làm vậy, bởi cô biết Jessica sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nếu biết được lí do thật sự cho cuộc chia tay này. Jessica rất kiên trì, sẽ không gì có thể ngăn cản cô nàng đó nếu cô ấy đã muốn. Đây là cách duy nhất để con người kia hoàn toàn quên đi cô, quên đi cái tên Tiffany.
Không còn đủ tỉnh táo, cô đi về phía chiếc xe mình, nhưng trước khi mở cửa cô nghe tiếng ai đó gào khóc, tiếng khóc đau xé lòng khiến cô không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ nhưng vào giây phút ấy, cô bỗng trở nên yếu đuối. Hoàn toàn suy sụp, cô gái ấy khụy ngã kéo theo bức tường kiên cố trong cô sụp đổ hoàn toàn, cảm thấy khó thở vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, hơi thở gấp gáp, và cố gắng để bản thân không bật thành tiếng khóc thảm thương. Cô thấy đau, đau đớn vì tội lỗi.
Giờ đây, cô mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người, ôm lấy thân mình, cô thổn thức trên sàn nhà lạnh giá. Cô mặc kệ tất cả. Cô muốn quay lại, vươn dài đôi tay và lại ôm lấy Jessica vào lòng, giữ mãi cạnh bên mình. Nhưng cô đã chống lại ước muốn ấy. Ngẩng dậy, giật mạnh cánh cửa xe, cô bước vào trong. Những giọt lệ cứ lăn dài mãi nơi gương mặt, cô đấm liên tục vào vô lăng, gào khóc. Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, cô cứ đấm mạnh vào bánh lái, mặc kệ cảm giác đau rần nơi cổ tay. Cơn đau đó chẳng là gì, chẳng là gì nếu so với những gì mà con tim cô đang phải cảm nhận lúc này.
Sau một hồi lâu, cô dừng lại, gục đầu lên vô lăng, nước mắt vẫn rơi, cô ôm đầu trong tuyệt vọng.
“Tớ xin lỗi Jesscia… nhưng tất cả chỉ vì cậu…”
Vẫn nghe thấy tiếng gào khóc dâu đó ngoài kia, mỗi tiếng la lại càng đớn đau hơn tiếng trước. Khẽ nhắm mắt, cô với tay mở chiếc đài trên xe, hòng làm át đi tiếng nức nở lúc này. Mở mắt, cô ngắm nhìn bức ảnh cả hai, đã được gắn vào chiếc đồng hồ trước cái chắn bùn của xe, chúng được chụp hôm kỷ niệm 2 năm, và trong đó, Jessica cười toe toét đến tận mang tai. Có vài bông tuyết vương nơi mũi Jessica và cô gái ấy đã tạo hình trái tim bằng tay mình, còn Tiffany đứng cạnh bên, ôm con người kia thật chặt, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi gò má đó.
“Tớ yêu cậu Jesscia… mãi mãi…” Tiffany thì thầm với chính mình.
***
Đây đã là lần thứ 3 Tiffany nhận ra bản thân đang lang thang trên con đường dẫn vào căn hộ của Jessica.
Có vẻ như cô vẫn chưa thể từ bỏ bởi Jessica vẫn luôn quẩn quanh trong từng suy nghĩ của cô. Cố ép bản thân tiến lên nhưng có vẻ như cô vẫn chẳng hề di chuyển.
Cô đợi ở cùng một nơi như mọi ngày, một phần nào đó trong cô cho rằng bản thân phát điên mất rồi. Cô cầu nguyện thầm mong chúng dừng lại, nhưng dường như những hồi ức về Jessica quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào quên.
“Jessica, cậu là mọi suy nghĩ của tớ lúc này, là lí do cho đống hoang tàn trong tớ”
TBC
Count on you
Mỗi ngày, Jessica đều ngồi trên chiếc ghế dài nơi ban công, cùng với ly đá chanh mát lạnh, mắt dán vào mấy quyển sách ưa thích của mình.
Và mỗi ngày, không một lần lỗi hẹn, Tiffany sẽ lại đỗ xe cạnh căn hộ Jessica, chỉ để ngắm nhìn thiên thần ấy, thiên thần đã từng thuộc về cô.
Đã 2 tháng kể từ khi lời chia tay được nói ra.
Bức ảnh cả hai từ hôm kỷ niệm 2 năm vẫn còn đó, nơi chiếc kính chắn gió, ngoại trừ việc nó đã phải chịu cảnh hết bị lấy ra rồi lại cất vào rất nhiều lần, đến nỗi phần mép đã bị mòn và rách.
Có vài vệt nước mắt đã khô rơi vãi khắp nơi trên bức ảnh, nước mắt của Tiffany.
Đúng vậy, Tiffany vẫn còn nhớ Jessica da diết, và mỗi đêm, cô không thể nào chợp mắt. Cái cảm giác trống trải nơi con tim quá lớn, quá khó để có thể phớt lờ.
Thật kì lạ, khi một ai đó hoàn toàn chẳng là gì với bạn nhưng khi cả hai gặp nhau, con người ấy lại trở thành cả thế giới của bạn.
Và cứ mỗi khi cô khóc đến mức thiếp đi, cô sẽ lại giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. La hét, bật khóc, nguyền rủa, ném mọi thứ chung quanh, đập vỡ gương, tự làm đau bản thân, tất cả như trở thành một thói quen đều đặn mỗi đêm của cô.
Những vết thâm quần trên mắt ngày càng rõ rệt hơn. Ngày nào cũng vậy, cô trông rất mệt mỏi, đến mức khiến cho người bạn đồng nghiệp phải lo lắng.
“Fany… Cậu ổn không vậy? Có cần mình đưa cậu đến bác sĩ không?” Taeyeon, cô bạn đồng nghiệp, hỏi.
“Không cần đâu… mình ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi” xoa xoa hai thái dương, Tiffany nói.
Taeyeon biết ánh mắt đó. Cô đã trông thấy chúng suốt 2 tháng nay.
“Cậu lại nghĩ về cô gái kia nữa, phải không?” Taeyeon đoán.
Tránh ánh nhìn của Taeyeon, Tiffany gục đầu, những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi.
“Mình chỉ… Mình nhớ cô ấy. Rất nhiều” cô nói, chẳng buồn lau đi những giọt lệ kia.
“Này, lau nước mắt đi, làm ướt áo sơ mi của cậu bây giờ” đưa cho Tiffany hộp khăn giấy, Taeyeon nói.
Tiffany chỉ quay đi.
Thở dại, Taeyeon rút ra một tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau chúng cho Tiffany.
“Mình hiểu cảm giác của cậu Fany. Mình đi guốc trong bụng cậu rồi. Chỉ trừ việc mình đã phải chịu đựng nhiều hơn thế và trong một khoảng thời gian dài hơn thế này nhiều” Taeyeon khẽ cười.
Ngồi cạnh Tiffany, cô tiếp tục “Sunny và mình… Ban đầu mối quan hệ của bọn mình cũng không được bình yên cho lắm. Đúng là cả hai đã quen nhau từ thời trung học, nhưng đó là trước khi bọn mình bước chân ra đời thực. Cậu biết đấy, đã rất nhiều lần, cậu ấy ôm chặt lấy mình, và bật khóc nức nở, cố tống đi hết thứ đau đớn vì bị phân biệt đối xử khi mà bạn bè và đồng nghiệp biết được mối quan hệ giữa cả hai. Mình cũng đã bị phân biệt như thế. Nhưng rồi bọn mình vẫn tiếp tục cuộc sống. Bởi vì cả hai đều biết, khi một ngày kết thúc, bọn mình vẫn còn có nhau, để mà tin tưởng và yêu thương”
Nghe thấy những điều ấy, Tiffany bật khóc nhiều hơn, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mà cô và Jessica phải chịu đựng.
“Để yêu một ai đó, không chỉ có hạnh phúc mà còn có tổn thương, và mỗi mối quan hệ đều phải đối mặt với những trở ngại, nhưng với những người như chúng ta, những trở ngại ấy còn khó hơn rất nhiều” Taeyeon nói. “Cậu là một cô gái kiên cường, Tiffany ạ. Và lí do vì sao Jessica không bao giờ rời xa cậu mặc cho những đau đớn cô ấy phải chịu từ bên ngoài, là vì cô gái đó tin tưởng cậu. Jessica biết cố ấy có cậu để đi tiếp con đường, và rằng cậu sẽ bảo vệ cô gái kia khỏi những điều đó. Những gì các cậu có là niềm tin, và đó là điều quan trọng trong mỗi mối quan hệ. Cậu cho cô ấy hy vọng, cho cô gái đó những nụ cười, trao cho cô ấy tình yều của cậu, cái cảm giác bình yên, và tất cả những điều ấy, đã đánh bại những nỗi đau mà cô gái kia phải chịu đựng từ bên ngoài. Và tin mình đi, những đau đớn đó chẳng là gì so với những tổn thương mà Jessica đã chịu đựng khi phải rời xa cậu đâu” Taeyeon nói.
“Nhưng…”
“Được rồi, nghe mình đi cái kẻ khoái lo nghĩ lung tung kia. Hãy đi tìm và kéo con người đó về trước khi quá muộn, cậu nghe mình nói chứ? Đi liền bây giờ đi. Phần việc của cậu để mình lo cho. Mình chờ tin tốt lành từ cậu vào cuối ngày hôm nay đấy, được chứ?” Taeyeon ra lệnh, đuổi Tiffany ra khỏi phòng thu âm.
Rời mắt khỏi bức ảnh, Tiffany ngước nhìn ban công phía xa, cô nhận ra… Jessica đã chẳng còn ở đó.
Cảm giác cô độc bỗng ùa về.
Buông tiếng thở dài, từng giọt nước mắt khẽ rơi, gục đầu lên chiếc vô lăng, cô khóc để quên hết đi cơn đau này, tay bấu chặt chiếc ghế đến mức làm rách cả vải.
Mải khóc, cô chẳng hề nhận ra cánh cửa xe bên kia vừa mở ra và đóng lại.
“Đừng khóc Fany…”
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, nhưng rất đỗi dịu dàng, và bình yên. Ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe của Tiffany trông thấy cô gái ấy, người ít phút trước vẫn còn đứng nơi ban công kia, giờ đang ngồi cạnh cô.
Bởi vì cả hai đều biết, khi một ngày kết thúc, bọn mình vẫn còn có nhau, để mà tin tưởng và yêu thương
Phải, cô vẫn nhớ cảm giác đó, cái cảm giác khi cô có Jessica luôn cạnh bên mình sau một ngày dài, cô gái ấy sẽ dỗ dành cô, nói với cô rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Cô thật sự nhớ cảm giác ấy.
“Jessica…”
“Ngày nào tớ cũng thấy cậu đứng đây chờ đợi, và ngày nào cũng vậy, cậu chỉ đến rồi lại đi” Jessica nói. Khẽ dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt ấm nóng nơi gương mặt Tiffany.
“Và ngày qua ngày, tớ đều chờ cậu xuất hiện và đưa tớ trở về. Nhưng tớ biết tính cách của cậu. Một khi đã làm điều gì, cô nàng ngang bướng như cậu sẽ không bao giờ rút lại, mặc cho bản thân muốn điều đó đến thế nào.”
“Tớ… tớ…” Tiffany lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Cũng đã một khoảng thời gian cô không trò chuyện cùng Jessica, giờ đây, với khoảng cách gần thế này, dường như mọi từ ngữ cô đã từng biết bỗng dưng biến mất.
“Có lẽ tớ nên rời khỏi… Xin lỗi vì đã phiền đến cậu…” Jessica nói, quay đi, chuẩn bị rời khỏi đó.
Những đau đớn đó chẳng là gì so với những tổn thương mà Jessica đã chịu đựng khi phải rời xa cậu.
Những lời của Taeyeon vang vọng đâu đó trong đầu cô.
“Jessi!” Tiffany nói, nắm lấy tay cô gái kia ngăn không cho cô ấy rời khỏi.
Jessica quay lại, đôi mắt kia hiển nhiên đã ngấn lệ.
“Tớ… tớ nhớ cậu.” Tiffany thì thầm.
Khẽ chớp mắt, để những giọt nước mắt tuôn rơi, Jessica mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong suốt 2 tháng qua.
“Tớ cũng nhớ cậu Fany. Và tớ chẳng quan tâm nếu đám đồng nghiệp đó có tiếp tục chế giễu hay khinh miệt tớ, mặc kệ bọn họ. Tớ chẳng quan tâm nếu bản thân có mất việc đi chăng nữa. Tớ có thể tìm một công việc khác. Tớ chẳng bận tâm nếu bạn bè tớ có căm ghét tớ vì chính con người tớ đi nữa. Họ không đáng để tớ phải chú ý đến. Nhưng tớ sẽ không thể chịu nổi nếu tớ mất đi cậu, Tiffany Hwang Miyoung, bởi vì không thể có ai khác ngoài cậu. Đừng rời bỏ tớ một lần nào nữa chỉ vì những lí do nhảm nhí này. Fany, tớ yêu cậu”.
“Tớ cũng yêu cậu Jess— khoan đã. Làm sao cậu biết lí do tớ chia tay với ca—”
“Cứ xem như là đã có một chú chim non bé nhỏ, tính tình dorky đã bay đến chỗ tớ và kể tớ nghe hết mọi chuyện đi” Jessica bật cười khúc khích.
“Cái gì? Ca—ÔI TRỜI ƠI, KIM TAE YEON. MÌNH S—”
Jessica tiến lại gần, áp môi mình vào đôi môi kẻ đối diện, khiến cho Tiffany bỏ dở giữa chừng lời hăm dọa.
...
Cách đó không xa, có hai con người ngồi trong một chiếc xe đỗ gần đấy, đang quan sát hai cô gái của chúng ta, bật cười khúc khích, tay vỗ đôm đốp vào nhau hệt như mấy chú hải cẩu vô tri
“Tớ đã nói với cậu là sẽ hiệu quả mà! Thấy chưa, tớ đã đúng!” Taeyeon bật cười, vẫy vẫy tay trong không trung.
“Không dám. Tớ cá cách của tớ sẽ hiệu nghiệm hơn nếu cậu chịu để tớ nói chuyện với cô gái đó. Mấy chuyện chăn giường lúc nào cũng là tuyệt nhất” Sunny nói. Nhướng đôi lông mày, cô nàng nở nụ cười gian tà, Sunny tiến sát Taeyeon “Và cậu biết điều đó mà, phải không?”
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top