Một
- Touya, mình ly hôn đi.
Tiếng gõ phím lạch cạch của Touya ngưng lại một lát. Với vẻ mặt bình tĩnh, anh quay qua hỏi Yukito:
- Em chắc chứ? Còn con thì sao?
- Dù sao anh cũng có về nhà mấy, có quan tâm nó mấy đâu.
- Em còn giận chuyện hôm nọ đúng không? Anh đã xin lỗi và giải thích chỉ là nóng giận nhất thời thôi mà.
- Có nhiều điều không phải chỉ bằng một câu giải quyết mà thay đổi được đâu anh.
Touya không nói gì nữa. Tiếng gõ phím lại tiếp tục vang lên.
Thế là họ chọn một buổi sáng đẹp trời, sau khi Karin đi học, đến văn phòng quận nộp đơn ly hôn.
- Chiều anh nhớ đón con bé đấy.
- Ừ anh biết rồi.
Touya dọn đến căn chung cư được công ty cấp. Vốn dĩ bình thường anh không có nhiều đồ do toàn đi công tác, nên khi dọn đi cũng không mang theo quá nhiều, chỉ một cái vali và 2 thùng đồ là xong. Nhưng việc dọn dẹp cũng khá vất vả. Dù đã dọn qua từ sáng nhưng đến chiều việc dọn dẹp mới xong. Ngay lúc ấy, chuông báo thức từ điện thoại cũng reo lên, báo hiệu đến giờ anh đi đón Karin.
Đây là lần đầu tiên anh đi đón con bé. Kể từ khi Karin vào mẫu giáo, anh đã bắt đầu tăng ca liên tục đến tận mười giờ đêm mới về nhà. Ký ức của Karin mà anh có chỉ toàn hình ảnh con bé đang ngủ. Chậc, mình làm papa tệ hại quá, anh tự nhủ.
Dừng xe ngay trước cổng trường, anh nhìn thấy Karin đang ngồi bên vỉa hè, lấy cây nghịch nghịch đàn kiến. Nhìn thấy anh, con bé bỏ cành cây xuống, chạy lại. Gương mặt không cảm xúc của Karin là được di truyền từ anh, là thứ khiến anh sẽ bị đuổi về nếu dám đến bệnh viện đòi xét nghiệm huyết thống.
- Mama đâu rồi ạ?
- Mama từ giờ bận tăng ca, nên papa sẽ đón con nhé!
- Vâng.
Chưa kịp đợi anh phản ứng, Karin đã như thói quen đi vòng qua bên kia, tự mở cửa xe ngồi vào, tự đóng cửa và tự cài dây an toàn. Lần đầu tiếp xúc với con nhiều như vậy, Touya cũng không biết phải nói gì thêm, đành khởi động xe chạy về.
- Papa và mama ly hôn rồi ạ?
Nghe câu hỏi của con gái, Touya đông cứng vài giây, sau đó cố bình tĩnh mà hỏi lại:
- Con nghe ai nói đấy?
-... Không ai cả, con tự biết thôi.
Do thiếu kinh nghiệm giao tiếp vởi trẻ con, lúc này anh cũng không biết phải đáp như thế nào. "Làm sao lại thế? Papa và mama vẫn đang hạnh phúc mà.", hay "Không đâu con, đừng nghe nói linh tinh thế."? Những chuyện lừa gạt con trẻ như vậy, dẫu biết là tốt nhưng anh không làm được.
Lúc này Yuki sẽ làm thế nào nhỉ? Touya buâng quơ nghĩ. Được một lúc thì cũng đã về đến nhà.
- Papa không vào ạ?
- Ừ, giờ papa phải về tăng ca. Hôm nào rảnh papa qua chơi với con nhé.
- Vâng ạ. Tạm biệt papa.
Karin vẫy tay tạm biệt anh rồi vào nhà. Trong nhà vọng ra tiếng Karin chào Yukito, Yukito nhắc Karin tắm rửa trước khi ăn cơm. Mùi cà ri bay ra làm chiếc bụng hay bỏ bữa của anh kêu lên liên tục.
Trong vô thức, anh lôi ví ra, vuốt ve tấm hình chụp gia đình ba người lúc Karin vừa chào đời. Nhìn một hồi, anh cũng cất ví lại vào túi áo trong, nhấn ga chạy về công ty.
----------
- Cậu Kinomoto, mai cậu tạm nghỉ một hôm đi nhé. Ngày mốt hãy đi làm lại.
- Vâng thưa sếp?
- À, tại cậu tăng ca suốt làm tôi có cảm giác cậu sắp sửa biến thành gấu trúc thật rồi đấy. Về nghỉ một hôm đi, không người ta lại đồn tôi bóc lột nhân viên thì nguy.
- Vâng. Cảm ơn sếp.
Nói là vậy, nhưng Touya lại không mong chờ ngày nghỉ bất ngờ này chút nào. Với một người cuồng công việc như anh, nếu không làm việc thì anh chẳng có bất kỳ thú vui nào khác.
Sáng, Touya - người không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày nghỉ của mình – vẫn theo phản xạ thức dậy lúc sáu giờ ba mươi. Anh chạy bộ một vòng, hít đất, đu xà, sau đó trở về tắm rửa mặc vest chuẩn bị đi làm.
Ngay lúc anh định thắt cà vạt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, là Yuki gọi.
Anh bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng khóc của Karin.
- Huhuhu, papa đến mau lên, mama... mama ngất xỉu rồi!
Chỉ cần nghe đến đó, Touya vứt luôn chiếc cà vạt sang bên, vớ vội chìa khóa xe phóng đến nhà cũ. Vừa mở cửa, Touya đã thấy Yukito nằm sõng soài ngay sảnh. Karin ngồi kế bên, nước mắt lã chã liên tục lay lay Yukito.
Nhìn thấy Touya, cô bé khóc càng lớn hơn. Touya cố gắng bình tĩnh đến sờ trán Yukito. Cậu sốt rồi! Touya vội bế Yukito ra xe, không quên gọi Karin mang cặp theo sau.
Yukito sốt rất cao, cần nhập viện để theo dõi. Làm xong thủ tục nhập viện cho cậu, Touya quay ra dỗ Karin, bảo cô bé cứ an tâm đi học vì có anh đây rồi, nhưng con bé không chịu, đòi ở lại cho bằng được. Anh phải hứa hẹn đủ điều con bé mới chịu trở lại trường học. Do phải ở lại với Yukito, anh bèn nhờ em gái anh là Sakura qua đón Karin đi học hộ.
----------
Yukito tỉnh lại trong cơn đau đầu. Nhìn trần nhà xa lạ và ngửi mùi cồn xộc thẳng vào mũi, cậu đoán mình đang ở bệnh viện. Nhìn qua bên phải, cậu thấy ngay người đưa cậu đến đây đang ngồi gục đầu xuống.
Lại làm phiền anh ấy rồi, cậu nghĩ thầm. Ngay lúc đó, Sakura cũng vừa đón Karin vừa tan học về đến thăm Yukito. Tiếng mở cửa làm Touya cũng giật mình tỉnh giấc.
- Mama! Mama khỏe chưa? Ông nội có nấu cháo cho mama này!
- A!Mama khỏe nhiều rồi, cảm ơn con nhé.
Yukito khó khăn ngồi dậy. Sakura chú ý được ngay. Cô hét lên với ông anh đang ngồi như pho tượng:
- Anh hai! Đến đỡ anh Yukito ngồi dậy nhanh lên!
- Không cần phiền vậy đâu Saku...
Yukito chưa nói hết câu, Touya đã đến đỡ cậu ngồi dậy. Cậu chỉ đành bối rối nói "cảm ơn" với anh. Trong phút chốc cả hai như hai người xa lạ lần đầu gặp nhau.
- Mama! Nói A nào! Con đút cho mama này!
- Đây Karin mau đút cho mama nào! A!
Đút cho mama được một muỗng. Karin lại đưa cả cà mên lẫn muỗng qua cho Touya. Từ gương mặt có vẻ vô cảm của cô bé và cái lườm của Sakura, anh đọc được hai người họ đều muốn anh đút cho Yukito ăn. Sakura còn như ra lệnh cho anh "Mau đút cho anh Yukito ăn đi! Làm tròn nhiệm vụ chăm người bệnh của anh đi!"
Nếu như bình thường, Touya dám chắc anh sẽ tự tin bật lại một câu làm nhỏ em gái đáng ghét của mình cứng họng ngay lập tức. Nhưng trong tình huống này, anh bỗng nhiên luống cuống đến lạ, tay run run múc muỗng cháo đưa đến miệng Yukito.
- Ngon lắm! Cảm ơn anh.
Nhìn gương mặt ửng hồng của Yukito, Touya ngẩng người ra. Trái tim anh đập liên hồi, bộ não anh tự động đánh lừa anh rằng chưa có vụ ly hôn nào xảy ra giữa anh và cậu cả.
Phải chi, những chuyện không vui xảy ra trước đây đều là một giấc mơ thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top