CHAP 3-1

đắn đo lắm mới post chap típ...tại...nó "chong xáng " quá..mà nhớ để omomatic sẵn đi nhá(gột rửa tam hồn í mà) hokk là au hok chịu trách nhiệm đâu đó.À! chap 3 sẽ chia làm 4 part,bây h au post part 1,thứ 7 au post hết...ok

PART 1: HỐI HẬN

Tôi đuổi theo em.Sẽ kịp chứ???

.

.

.

-SICA!!!! CẨN THẬN!!!

KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uỵch...

-Hai người này bộ muốn chết hả????

-Tôi xin lỗi!

.

.

.

RÀO!!! RÀO!!!

Những giọt nước rớt xuống...hòa quyện... Uớt đẫm mái tóc em ...đôi mắt ấy dấy lên sự đau đớn....Nó mờ nhạt,mông lung...Em khóc! Hay là..do mưa.Tôi đứng nhìn..

-Về nhà thôi!

-Buông ra! Sao tôi phải về với cô chứ!

-Thế cô muốn đứng đây cho đến khi nào nữa???

-Đó ko phải là chuyện cuả cô.

-Được! Cô ko muốn tôi cũng bắt cô về cho bằng được

Tôi nắm chặt lấy tay em rồi kéo đi

-Đau! Buông tôi ra

-......

-Cô có buông ko hả?

-......

-Á!

Em cắn mạnh vào tay tôi

-CÔ ĐIÊN SAO?????

-PHẢI TÔI ĐIÊN.TÔI ĐIÊN NÊN MỚI CHỜ CÔ CHO ĐẾN KHUYA MÀ KO HỀ HAY BIẾT LÀ BẢN THÂN MÌNH VẪN CHƯA ĂN GÌ,TÔI ĐIÊN NÊN MỚI TÌM CÔ GIỮA TUYẾT TRỜI LẠNH GIÁ ,TÔI ĐIÊN NÊN...ưm..ưm

Em nói.Nói nữa đi.Sao ko nói nữa.

-Ưm...agm..cô..đồ..tồi

BỐP!!!

-Thật kinh tởm! Cô ko có tư cách đụng vào người tôi

-Cô vừa nói cái gì?

-Kinh tởm! Tôi kinh tởm con người cô

-Được thôi! Cô đang khiến tôi phát điên lên đấy

----------------------------------------

Yul bế thốc tôi lên,mặc cho tôi cựa quậy và đánh mạnh liên tục vào người.Ánh mắt đó,chính là ánh mắt mà Yul đã nhìn vs ông chú của mình.Tôi sợ lắm.Xin đừng làm tổn thương tôi thêm một lần nữa...

Cạch!

-Ụych

Yul ném mạnh tôi xin giường

-Tôi sẽ cho cô thấy thế nào gọi là kinh tởm

XOẸT!!!!

Chiếc áo len mỏng của tôi bị xé toạt một cách ko thương tiếc

-Chụt...chụt..chụt

Chiếc lưỡi ướt át ấy quét qua quét lại môi tôi liên tục.Tôi càng kháng cự chừng nào,nó càng mạnh mẽ chừng nấy.

-Ưm...agnn~~...ứ...

Tôi rên lên ko tự chủ khi Yul liếm mút cổ tôi,đôi khi lại cắn lên ấy để lại vết đỏ nhỏ

-Là..m..làm..ơn...tôi..a~~...xin...cô..ứ..ngừng...

-.........

Yul mặc kệ lời nói của tôi và đưa tay ra sau vuốt ve chà xát...

-Pựt!!

Móc khóa bra được mở và ném xuống nền nhà....

.

.

.

-Chụt...chút..chóp

Tiếng mút lưỡi vang lên.Yul bây giờ là con quái vật,một con quái vật khát máu...Chán chê với khuôn mặt hoàn toàn ướt đẫm của tôi,Yul di chuyển xuống phía dưới....phần ngực

-Aaaaaa~~~~....ứ~~..ưm...agrr.....hãy..ứ~~buông...t..h..a...cho..a~~..tôi

-Ko..phải..chụt..thứ...cô...muốn...chụt...là...nó...

-Tôi...xin...cô....đấy...ứm...đừng...làm...vậy

-Tôi...nói....rồi...chụt...tôi..phải...chụt..cho...cô...thấy...chụt..thế..nào..là..ghê..tởm

----------------------------------

Ngấu nghiến,mút liếm bầu ngực của em.Tôi mặc kệ những lời van xin nài nỉ vô ích,nó chỉ khiến tôi thêm điên cuồng mà thôi...Rê một đương dài ẩm ướt từ khe ngực xuống vùng bụng phẳng phiu,tôi cắn mạnh ở đó vài cái...Chừng đó chưa đủ đâu,tôi phải khiến em thõa mãn nữa chứ.Con quỷ trong người tôi nó đã lấn ác và điều khiển tôi rồi.Em là thiên thần ư? Dùng phép thuật đi.Biến tôi trở thành một thứ gớm giếc nào đấy,hay là làm cho tôi sống dở chết dở xem nào!! Em có làm được ko???

-Roẹt!!!

Chiếc “phẹc mơ tya” kéo xuống một cách nhanh chóng...Bây giờ chỉ còn chiếc quần nhỏ..Rên đi,ngăn cản đi,sao em ko nói gì hết vậy...

-Tôi sẽ bắt cô phải cầu xin tôi,phải rên lên một cách đau đớn

Vùi mặt vào chiếc quần nhỏ,tôi dùng tay lướt nhẹ qua chỗ “nhạy cảm” ấy

IM LẶNG

Cứ chở xem...

Chiếc quần nhỏ biến mất.Tôi chà sát khuôn mặt mình vào giữa hai chân em,dùng tay vuốt dọc hai bên đùi

IM LẶNG

Tôi hôn và liếm láp lấy “nó” rồi đưa lưỡi mình vào trong

IM LẶNG

.

.

.

Chán.Tôi dừng lại.Ngước lên nhìn em...

.

.

.

Em khóc....Đôi mắt thờ thẫn......Khuôn mặt ướt nhòe.....Môi run bần bật......

Đau! Nhói lắm.Tôi đang làm gì thế này??? Tôi là đứa khốn nạn!!!! Tâm trạng hồi nãy đâu rồi...

.SUNG SƯỚNG....có ko?

.THÕA MÃN...có ko?

Nó đi đâu mất rồi?? Hay tại nước mắt của em đã khiến nó biến mất...Thật sự tâm trạng của tôi bây giờ là gì??

.HỐI HẬN ư...muộn rồi!!!!

Tôi tổn thương em như vậy?? Tôi làm nhục em như vậy??? Tôi đáng để em tha thứ ko???

Em trong trắng.Em tốt bụng.Em luôn cười.Em là thiên thần...Còn tôi! Tôi là ai??... Tôi nhơ bẩn...Tôi xấu xa...Tôi lạnh lùng...Tôi là ác quỷ..Liệu tôi có xứng để yêu em??? Ông chú của tôi đã nói đúng.Tôi là thứ cặn bã cuả xã hội,tôi đã nhuốm đen tâm hồn của em.Mặc dù! Tôi chưa cướp đi thứ quý giá cuả em,nhưng chừng ấy tội lỗi cũng đủ khiến tôi dằn vặt,kinh tởm bản thân mình

.

.

.

BỐP!!

Đấm mạnh vào tường..Tay tôi rỉ máu..Đau..Nhưng ko bằng 1/10 của em..

-SICA! Tôi xin lỗi

-...

-Tôi sai rồi!

-...

-Em đừng như vậy!

-...

-Tôi sợ lắm!

-...

-Hãy nói đi!

-...

-Chỉ một câu thôi!

-...

-Hức..Tôi...xin...em..hức

-Đừng khóc!

-Sica! Em...

-Yul ko có lỗi

-Ko!...Yul biết...Yul sai rồi...

-...

Em lại khóc...Đừng mà! Thà em lấy dao đâm vào tim tôi,còn hơn tôi nhìn thấy em khóc như lúc này....

-Yul xin lỗi em!

Tôi rướn nhẹ người hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em.Mặn...Đắng...HƯƠNG VỊ CUẢ SỰ ĐAU KHỔ....

-Yul hứa sẽ ko bao giờ khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa

-Em mong là Yul sẽ giữ lời

p/s:cơm ơi cơm hỡi~~~ có ai chảy máu mũi ko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic