Chap 3
Seo đã rời khỏi nhà của Tae, cô ấy muốn ở lại xem chừng Tae nhưng Tae kiên quyết bắt cô ấy về. Ngồi bó gối trên sofa lạnh lẻo, Tae đang đấu tranh trong suy nghĩ của mình.
“Mình đã làm tổn thương cô ấy, mình thật ngu ngốc khi chìm đắm trong sự hoang tưởng. Hôm qua Sica đã nói cô ấy là ma kia mà, mình lại hành xử quá khích như vậy!!”Tae’s POV
Cánh cửa mở ra, Tae từ từ bước lại ngồi cạnh Sica, Tae nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang nấc lên liên hồi.
_Xin lỗi em, tất cả là do Tae. Đừng khóc nữa Sica à!!
_Em trở lại trên này đã là một sai lầm. Thôi thì đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm Taengoo nhé!!
_Nếu đó là sự lựa chọn của em thì Tae không có ý kiến.
Tae nới lỏng vòng tay của mình, đứng dậy quơ lấy cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, Sica nhìn theo dáng người nhỏ bé đó mà lòng đau nhói. Tae lại đi uống rượu, có lẽ Tae nghĩ rằng chỉ cần say sẽ không cần suy nghĩ gì nữa, còn Sica, cô ấy lại khóc, khóc thêm lần nữa, những giọt nước mắt làm chính bản thân cô ấy yếu dần đi mà chính cô ấy cũng không hề hay biết.
Đêm dài vô tận đối với cả hai tâm hồn, họ có cùng cảm giác, cùng thứ gọi là tình yêu và rồi chính họ lại mang cùng một suy nghĩ “Buông tay để đối phương được giải thoát”.
……………………..
Điện Diêm Vương, ông ấy đã thấy hết tất cả, ông ấy đã biết trước chuyện này nhất định xảy ra. Đôi khi yêu quá sâu đậm, sẽ khiến ta trở nên ngốc một cách mất kiểm soát.
_Ta làm gì cho hai đứa được đây? Để con sống lại thì sao Jessica?
_Đó là trái với quy luật thưa ngài.
_Yah!! Ngươi ở đâu xuất hiện vậy?
_Hì!! Thần vẫn ngồi đây nảy giờ mà!!
_Đi lo việc của ngươi mau!!
_Như thần đã nói, nếu để cô ấy sống lại sẽ trái với quy luật. Thần nghĩ ngài nên để cô ấy về đây phụ giúp sau khi cô ấy có nhiều thành tích thì chuyện để cô ấy sống lại thật sự sẽ dễ dàng hơn.
_Có lẽ ta nên làm theo lời ngươi!! *gãi cằm*
_Yeah!! Đó là một quyết định sáng suốt!!
_Yeah Yeah cái đầu nhà ngươi…đi làm việc đi!!
_Vâng thưa ngài!!
Tên quỷ sai nhiều chuyện cuối cùng cũng chịu rời khỏi, diêm vương gia vỗ nhẹ trán mình rồi bắt đầu suy nghĩ lời đề nghị của hắn. Xem ra lời đề nghị đó không phải là ý kiến tồi, diêm vương gia quyết định sẽ làm theo những gì tên quỷ sai đó gợi ý.
…………………………………..
Lặng lẽ trở về nhà trong tình trạng say mèm, Tae thét lên đau đớn khi người con gái Tae yêu đã biến mất, trên bàn là lời từ biệt với loang lỗ những vệt nước mắt của cô ấy.
“Hạnh phúc….Tae phải sống thật hạnh phúc với một người khác yêu Tae và chăm sóc cho Tae tốt hơn em. Nhưng xin Tae hãy nhớ rằng, trên thế gian này, duy nhất chỉ mình em là người yêu Tae nhất!! Tạm biệt!!”
_aaaaaaaaaaa!! JESSICA….TẠI SAO EM LẠI NGỐC NHƯ THẾ?
Tình yêu đến…..Tình yêu đi….Tình vụt mất đi như cơn gió…!!
……………………..
Một năm sau, vẫn nỗi nhớ ấy cứ âm ĩ trong tim, bây giờ bên cạnh Tae đã có một người thay thế. Cô ấy là ai? Cô ấy khác hoàn toàn với Jessica và cô ấy mang lại cho Tae cảm giác thân thuộc của gia đình.
_Taeng ah~~ Cậu đang làm gì vậy? *choàng tay qua người Tae*
_Tớ đang uống nước và xem hồ sơ, baby không thấy à?
_Tớ muốn đi shopping. Taeng đi với tớ nhé!!
_Baby, tớ đang bận…cậu tự đi được ko?
_Được rồi, tớ tự đi vậy!! *thả tay ra*
_Cậu giận rồi à? *kéo lại*
_Không có!! *cười nhẹ*
_Với tớ, cậu là người bạn quan trọng vô cùng!! *nhìn vào mắt*
_Tớ hiểu, tớ biết. Chỉ là “bạn”
_Xin lỗi cậu, cả đời này tớ chỉ yêu duy nhất một người thôi!!
_Tớ không trách cậu, nhóc lùn à!! Khao tớ ăn đi!! *nháy mắt*
_Thực thần của tớ…tớ bó tay với cậu luôn!!
_Đi ăn hoặc là tớ sẽ nhấc bổng cậu lên ném xuống nền nhà!! *lườm*
_Yah!! Không được bạo lực với tớ như thế!!
_Yah!! Tớ chưa làm gì cậu cả!! Và dẹp từ baby khi gọi tớ đi..nghe muốn nổi da gà!!
_Hahha…tớ tưởng cậu thích được gọi thế chứ. Những lúc tớ gọi như vậy, ai đó đã đỏ mặt đấy nhỉ?
_Không có mà!!
_Rồi rồi..không có…Vậy giờ là shopping hay đi ăn đây thực thần của tớ? *bỏ đống hồ sơ xuống quay lại với Soo*
_Gọi là Soonie or Youngie phải hay hơn là thực thần ko?
_Ơ, gọi thế cứ như cậu là bạn gái tớ ấy!!
_gọi Baby thì không giống à?
_Oke oke…Soonie ah~~ cậu muốn ăn gì?
_Gà rán, khoai tây chiên, bugger, kem, coca…blab la
_Stop!! Tớ sẽ đưa cậu đi ăn, giờ cậu đừng kể những món đó ra nữa nghe thôi mà tớ thấy no căng bụng rồi đây!!
_Yeah!! Cậu là nhất đấy Taengie của tớ!! *Chụt_hôn má*
_Er…lợi dụng tớ à!! *bật cười, xoa má*
_Hê hê…cứ cho là vậy đê!!! Đi thôi!!
……………………..
Một năm ở trên trần gian, bằng với 10 năm ở dưới địa phủ, Sica giờ là trợ thủ đắc lực của diêm vương gia, ngài đã nhận Sica làm con gái nuôi, Sica dường như cũng đã thích nghi tốt ở nơi tăm tối không chút ánh sáng này. Nhưng trái tim cô vẫn thế, vẫn bao bọc bởi một tấm kính vững chắc, mà bên trong tấm kính đó đã ngự trị một hình ảnh mãi không phai nhòa….
_SooYeon ah~ con đang nghĩ gì vậy?
_Con không..không nghĩ gì cả!!
_Đừng cố..con không qua mặt được ta đâu!! Con nhớ đứa trẻ đó à?
_Con…*cắn mối dưới*
_Con sẽ được hoàn dương, SooYeon ah~
_Ngài nói sao ạ? *tròn xoe mắt*
_Lúc con quay lại đây, con mang theo là nước mắt, lúc con ra đi, con hãy mang nụ cười đi nhé, con gái ngoan!! *xoa đầu Sica*
_Ngài đừng làm con mừng hụt đấy, có thật là con được…*ngập ngừng*
_Ngốc à, đó là sự thật. Mười năm ở đây với con đã quá đủ rồi. Bây giờ hãy trở lên đó tìm lại hạnh phúc của mình. Tìm lại người luôn giam giữ trái tim con, đi đi con gái. Ta chúc con hạnh phúc!!
_Con cám ơn ngài…híc…*bật khóc ôm chầm diêm vương gia*
……………………….
Con đường dài, trải đầy những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, cơn gió khẽ lay những cánh hoa bay bay, một cô gái với dáng người nhỏ bé đang bước đi thật châm mang theo tình yêu với một người mãi mãi trong tim. Dõi mắt tìm kiếm hình bóng thân quen, rồi tự cuối gầm mặt vì sự ngốc nghếch của mình…
_Cô ấy đã không còn trên đời nữa…Cô ấy đã đi rồi Taeyeon ah!! Mày phải mạnh mẽ lên dù không có cô ấy!! Kim Tae Yeon vẫn sống dù không có Jessica Jung Soo Yeon nhưng sẽ sống như một cái xác không hồn nếu người con gái ấy không tồn tại.
_Taengoo ah~~
Tình yêu giữa người và ma thật sự là không thể nào nhưng dù nó có bị ngăn cách cỡ nào thì phép màu kì diệu sẽ xảy ra nếu tình yêu đó đủ lớn để làm nên điều kì diệu!!!
Hình ảnh ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy, đây có phải là mơ? Một giọt nước mắt khẽ rơi. Người con gái đó đứng bên đường nhìn cô mĩm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Gặp lại rồi phải không?.....
The End
P/s: phàn nàn gì thì cmt đê…tớ bù cho..hé hé :3…không SE nhưng ko hẳn là HE…tớ đã bảo rồi mà…Một cái kết thúc mở…như vậy đẹp mà đúng ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top