Part 3 - End
Sau mấy hôm nằm liệt giường liệt chiếu, xém chút nữa là đi gặp hà bá, sắc mặt Đậu đã dần hồng hào trở lại. Vừa lê được tấm thân xuống giường Đậu đã nằng nặc đòi đi gặp Mỹ Hường cho bằng được. Để trốn ra khỏi nhà mà không sợ bị trách phạt Đậu phải khóc lóc nan nỉ ỉ ôi nhờ Đen giúp mình một tay, hai người thậm thụt, lén lút suốt cả buổi sáng canh me bà hội đồng vừa đi chùa là cũng vắt chân vắt cẳng lên đầu mà chạy bán sống bán chết đến nhà Mỹ Hường.
“ Ủa Cô hai ? Hông phải Cô đang bị bệnh sao ? ” Mỹ Ca từ trong nhà đi ra cũng vừa lúc thấy Đậu hớt ha hớt hải chạy tới trước hàng rào nhà mình rồi đứng chống nạnh thở dốc.
“ Mỹ … Mỹ … Hường có nhà hông Cô Mỹ Ca ? ”
“ Có. Mà Cô hai kiếm Mỹ Hường có gì hông ? ”
“ Tui có chuyện muốn nói với Cổ ”
“ Để tui kêu nó ra dùm Cô ”
Mỹ Ca cười đon đả với Đậu rồi lẹ làng quay trở vô nhà kêu Mỹ Hường ra, nghĩ bụng hai người chắc có nhiều chuyện cần nói với nhau nên Mỹ Ca ý tứ đội nón lá, xách giỏ ra chợ phụ bán bún mắm với Má.
“ Kiếm tui có gì hông ? ” Mỹ Hường làm bộ không quen với Đậu nhưng trong bụng rất muốn hỏi Đậu đã hết bệnh hay chưa, từ bữa vớt Đậu từ dưới mé sông lên Mỹ Hường lúc nào lo lắng, bồn chồn mà không biết làm cách nào để hỏi thăm tình hình, may nhờ Mỹ Ca qua lại với Đen nên Mỹ Hường mới biết được là Đậu còn sống chứ chưa có chết.
“ Tui nhớ Cô quá ” Không cần biết Mỹ Hường có ưa mình hay không, Đậu ngang nhiên nắm tay rồi ôm con gái nhà người tui vô lòng.
Mỹ Hường không phải dạng hiền dễ bị bắt nạc, cô ấy cũng không cho Đậu ban ngày ban mặt làm xằng làm bậy, hết giãy giụa rồi tới đánh đấm đủ kiểu, Mỹ Hường tưởng Đậu sẽ biết sợ mà buông ai dè Đậu nhất mực không chịu buông, vòng tay càng lúc càng ôm chặt cô ấy hơn.
“ Buông ra, hông buông tui la lên đó ”
“ Tui thương Cô nên mới ôm Cô một chút thôi mà ” Đậu hơi hơi nới lỏng vòng tay nhưng không chịu buông ra hẳn.
“ Thương cái kiểu gì mà giữa ban ngày ban mặt ngoài đường ngoài xá đi ôm người ta ? Rủi hàng xóm nhìn thấy Cô ôm tui rồi người ta nghĩ oan cho tui thì sao ? ”
“ Người ta muốn nói gì kệ người ta đi, sau rày tui sẽ cưới Cô dìa làm vợ ”
“ Tui nói sẽ gả cho Cô hồi nào ? ”
“ Ừ, thì Cô hông có nói, là tui nói, tui thương Cô, tui muốn cưới Cô ” Đậu quyết tâm hôm nay sẽ thổ lộ hết những tình cảm cất giấu trong lòng ra với Mỹ Hường.
“ Tui hông có dám trèo cao ”
“ Cô hông dám trèo cao thì để tui trèo xuống, từ bữa được nghe Cô hò là tui đã thấy thích Cô, tui cũng quyết chí hông lấy được Cô thì sau rày tui hông lấy người nào hết ”
Nghe xong mấy lời thổ lộ chân thành của Đậu, Mỹ Hường cũng thấy rung rinh, thiệt ra thì cô ấy không ghét Đậu, chẳng qua ban đầu thấy Đậu là con nhà giàu lại có tính “công tử bột” nên không ưng mắt, giờ Đậu đã sửa đổi, còn vì cô ấy mà làm nhiều chuyện, Mỹ Hường dù gì cũng là con gái, có người thương mình như vậy đương nhiên sẽ thấy cảm động.
“ Tui vì Mỹ Hường chuyện gì cũng dám làm, tui chỉ muốn biết là Mỹ Hường có thương tui hông ? ” Đậu nắm lấy tay Mỹ Hường, ánh mắt chân thành chờ đợi. Cầu trời cho Mỹ Hường nói có chứ không chắc Đậu sẽ chịu không nổi, mấy lần trước liệt giường liệt chiếu còn qua được chứ lần này chắc không được may mắn như vậy.
“ Tui, … ”
“ Tui thương Mỹ Hường thiệt lòng đó, tui thề tui mà có nói láo cho thiên lôi đánh … ”
“ Nói bậy bạ hông hà ” Mỹ Hường bịch miệng Đậu lại không cho nói tiếp, tỏ tình cũng đâu cần thề độc, lỡ thiên lôi ổng nghe không rõ rồi mần thiệt thì ai cưới Cổ đây, không lẽ bắt Cổ ở giá.
“ Vậy Mỹ Hường có thương tui hông ? ”
“ Hông biết nữa ” Mỹ Hường mắc cỡ nhìn qua chỗ khác, tay vân vê vạc áo.
“ Hông biết là hông thương rồi ”
Mỹ Hường mắc cỡ không dám nhìn Đậu, Đậu lại hiểu lầm cô ấy không thương mình nên mặt mày buồn hiu, kiềm lắm chứ không Đậu đã khóc trước mặt Cổ luôn rồi.
“ Thôi … Mỹ Hường hông thương tui thì tui dìa ” Đậu vừa nói vừa mếu, nhìn mặt Đậu lúc này thiệt tình là không muốn thương cũng không được.
“ Dìa thiệt hả ? ” Mỹ Hường níu níu áo Đậu, người gì đâu vừa ngốc da mặt vừa mỏng, mới nói có mấy câu đã muốn bỏ về vậy mà hồi nãy hứa sẽ cưới người ta.
“ Mỹ Hường hông thương tui, tui ở lại đây làm chi nữa ”
“ Uhm, thì tui, … ”
“ Mỹ Hường đừng tội nghiệp tui, cứ để tui dìa tui nhịn đói chết luôn cho rồi, sống chi mà chướng mắt Mỹ Hường ”
“ Nói bậy, ai cho chết mà chết ? ” Mỹ Hường sợ Đậu nói thiệt làm thiệt nên nắm tay kéo Đậu lại.
“ Sống mà hông cưới được Mỹ Hường thì tui cũng hông muốn sống nữa ” *khóc thút thít*
“ Xóm này còn thiếu gì con gái đẹp, sao phải cưới tui cho bằng được ? ” Mỹ Hường trong lòng cũng đã quyết ý sẽ gả cho Đậu nhưng vẫn còn muốn thử lòng Đậu.
“ Tui hông thèm ai hết á, tui chỉ muốn cưới một mình Mỹ Hường làm vợ thôi ”
“ Thiệt hôn ? ”
“ Tui thề, tui có nói láo nửa lời cho hà bá … ”
“ Được rồi, đừng có thề nữa, em tin mà ”
Đậu nghe Mỹ Hường xưng em với mình mà sướng muốn ngất xỉu, đúng là trời không phụ lòng người, sau bao ngày dải nắng dầm mưa, chết lên chết xuống Đậu rốt cuộc đã chiếm được tình cảm của Mỹ Hường.
“ Em nói là em cũng thương Đậu đi ” Đậu nắm tay Mỹ Hường nan nỉ, sống chết gì thì hôm nay Đậu cũng phải nghe được chính miệng cô ấy nói thương mình.
“ Ngại quá à ” vừa ngại vừa mắc cỡ nên Mỹ Hường sắp bứt trụi cái hàng rào dâm bụt trước nhà.
“ Nói đi mà ”
“ Em … thương Đậu ”
Lần đầu tiên được Mỹ Hường gọi tên thân mật mà còn nghe cô ấy nói thương mình nên Đậu mừng mừng tủi tủi, mặc kệ ban ngày ban mặt và hai người đang đứng trước hàng rào, Đậu ôm chầm lấy Mỹ Hường lần nữa, Mỹ Hường mắc cỡ nên chỉ đứng im chứ không dám ôm lại.
Hai người đứng ôm nhau một hồi lâu nữa thì Đậu mới chịu buông ra để Mỹ Hường chùi nước mắt nước mũi cho mình.
“ Lớn chồng ngồng rồi mà còn mít ướt ” Mỹ Hường nựng nựng hai cái má phúng phính của Đậu.
“ Em chịu cưới Đậu rồi đúng hông ? ”
“ Hông biết nữa ”
“ Thôi mà, hứa với Đậu đi ” Đậu thụn mặt nan nỉ.
“ Em ngại … ”
“ Đậu thương em, em cũng thương Đậu, tụi mình thương nhau, có gì mà phải ngại ”
“ Em ngại người ta nói em trèo cao ”
“ Em đừng ngại gì hết, mọi chuyện cứ để Đậu dìa thưa chuyện với Má ”
“ Nhưng … ”
“ Thưa chuyện với Má xong Đậu hứa sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em ”
Đậu biết Mỹ Hường lo ngại bốn chữ “môn đăng hội đối” nhưng Đậu đã quyết ý thì không gì có thể ngăn cản được. Cho dù có phải từ bỏ thân phận Cô hai nhà họ Kim thì Đậu cũng dứt khoác sẽ cưới Mỹ Hường làm vợ, bi kịch đời trước không thể lặp lại, Đậu sẽ không giống như ông hội đồng ngày trước nghe lời Tía Má mà đứng nhìn Cô tư bán chè đi lấy chồng.
======
Từ nhà Mỹ Hường trở về tâm trạng Đậu rất vui, vừa đi vừa hát líu lo, định bụng về đến sẽ thưa chuyện liền với Má nhưng …
“ Quá lắm rồi, quá lắm rồi ”
Vừa bước vào nhà trong Đậu đã thấy Má mình lăm le cây roi trên tay còn Đen đang khoanh tay nằm sấp trên bộ ván.
“ Chuyện gì vậy Đen ? ”
Đen đang chịu phạt không dám trả lời, chỉ có thể nhá nhá mắt than khổ với Đậu.
“ Bây cũng quỳ lên đó cho Má ”
Không cần hỏi thì Đậu cũng biết là chuyện bỏ trốn đã bị bại lộ, lần này coi như no đòn.
“ Ai dạy bây qua mặt Má ? ” Bà hội đồng vung liền hai roi vô mông Đậu Đen.
“ Má, là lỗi của con ”
Thêm một roi nữa vô mông Đậu.
“ Là con nói xạo với Má ”
Đen cũng ăn thêm roi thứ hai.
“ Má cưng chiều bây riếc rồi bây tự tung tự tác hông coi phép tắc ra gì ” Bà hội đồng thở dài, giận thì có giận nhưng trong lòng bà cũng đang thấy xót con.
“ Tụi con xin lỗi Má ” Đậu Đen thút thít.
“ Sau rày còn dám nói xạo với Má nữa hết ? ”
“ Dạ, sau rày tụi con hông dám nữa ”
“ Lần này Má tha, còn có lần sau thì bây đừng có gọi Má là Má nữa ”
Được cho phép ngồi dậy, Đậu Đen liền hai bên ôm lấy cánh tay bà hội đồng để nịn.
“ Tía bây, chọc giận Má cho đã rồi nịn Má ”
“ Con thương Má nhất ” Đậu rúc vào lòng bà hội đồng.
“ Con hứa sau rày hông làm gì cho Má buồn nữa ” Đen cười nịn, ôm cánh tay bà hội đồng.
Bà hội đồng thấy Đậu Đen biết lỗi nên bỏ qua rồi xoa xoa đầu cả hai. Nói gì thì nói bà vẫn rất thương yêu Đậu và không thể ghét bỏ Đen được, già cả rồi chỉ mong có con có cái lủi hủi sớm tối.
“ Má, con có chuyện muốn thưa với Má ” Đậu ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh, đàng hoàng chuẩn bị thưa chuyện cưới xin với bà hội đồng.
“ Thì bây nói đi Má nghe ”
“ Má, bữa giờ con để ý thương cô Mỹ Hường, mà Cổ cũng thương con nữa, tụi con … ”
“ Mỹ Hường nào heng ? ” Bà hội đồng ngờ ngợ cái tên nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.
“ Dạ, Mỹ Hường là em của Mỹ Ca đó Má ” Đen nhanh nhảu trả lời.
“ Tụi nó là con cái nhà ai bây nói Má nghe ”
“ Dạ, hai Cổ là con gái của Dì 6 bán bún mắm ngoài chợ đó Má ” Đậu Đen đồng thanh.
“ Bây nói gì ? ” Bà hội đồng đang nhai trầu mém phun ra ngoài, nghĩ sao hai đứa con vàng con bạc của bà lại đi quen với con gái của cái nhà bán bún mắm đó.
“ Mỹ Ca vừa đẹp vừa giỏi lắm Má ”
“ Mỹ Hường vừa đẹp vừa giỏi vừa hiếu thảo, vừa … ”
“ Dẹp hết ”
“ Kìa Má ~ ”
“ Má nói là dẹp ” Bà hội đồng dứt khoác xua tay.
“ Nhưng con thương Cổ, con cũng hứa sẽ cưới Cổ làm vợ ”
“ Con cũng vậy ” Đậu gật đầu đồng ý với Đen.
“ Hông có cưới xin gì hết ”
“ Máaaaaaaaaaaaaaa ~ ”
“ Má sẽ tìm cho bây đám khác môn đăng hộ đối với nhà mình ”
“ Hông cưới Mỹ Hường thì con hông cưới ai hết ”
“ Con chỉ cưới một mình Mỹ Ca ”
“ Bây hông được cãi lời Má, xưa giờ hôn nhân đại sự cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó ”
“ Má hông cho con cưới Mỹ Ca. Con … con bỏ ăn ”
“ Con thà thắt cổ tự tử chứ hông cưới ai khác ngoài Mỹ Hường ”
“ Bây đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn coi lời của Má ra gì nữa ”
“ Má, Má thương con thì Má cho con cưới người con thương đi ” Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Đen cầu xin bà hội đồng một điều gì đó cho riêng bản thân mình.
“ Má, con cầu xin Má, hông có Mỹ Hường con hông muốn sống nữa ” Đậu níu lấy tay bà hội đồng để cầu xin.
“ Nếu bây thương Má, muốn Má sống tiếp với bây thì phải nghe lời Má ” Bà hội đồng nói xong bỏ vô nhà trong để nghỉ ngơi, ý bà đã quyết, bà sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hội đối này, danh dự của nhà họ Kim không thể để bị bôi tro trét trấu.
“ Máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ ” Đậu Đen cầu xin trong vô vọng.
“ Đậu ”
“ Đen ”
Đậu Đen cầu xin không được chỉ biết ôm nhau khóc. Tình duyên đôi lứa từ nay lận đận vì chữ “môn đăng hộ đối”
=======
Nan nỉ, khóc lóc, cầu xin, … cách gì Đậu Đen cũng đã thử nhưng vẫn không lay chuyển được tâm ý của bà hội đồng, trong cơn cùng quẫn cả hai quyết định sẽ tự hành hạ bản thân bằng cách bỏ ăn và nằm lì một chỗ. Vốn là con nhà giàu quen được nuông chiều nên mới bỏ ăn bỏ uống 3 ngày Đậu Đen đã thoi thóp và ốm liệt giường. Bà hội đồng xót con nhiều lần cũng khuyên nhủ nhưng Đậu Đen vì tình yêu quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.
“ Bây nghe lời Má ngồi dậy ăn uống đi, nhìn bây vậy Má lo lắm ” Bà hội đồng xót xa nhìn hai đứa con của mình người không ra người ma không ra ma, sống không sống, chết không chết cứ nằm đó mà thoi thóp.
“ Má hông cho con cưới Mỹ Hường thì cứ để con chết đi ” Giọng Đậu thều thào, từ nhỏ sức khỏe của Đậu không tốt lại thêm trải qua mấy lần chết hục chưa kịp hồi phục giờ còn nhịn ăn ba bữa liền nên tình trạng Đậu đang khá nguy kịch.
“ Đen, bây là đứa ngoan nhất, nghe lời Má ngồi dậy ăn chút gì đi con ”
“ Con hông ăn, con muốn cưới Mỹ Ca ” Cũng giống như Đậu, hiện giờ Đen chỉ còn lại có nửa cái mạng, nếu cứ tiếp tục nhịn ăn nhịn uống như thế này e rằng Đậu Đen sẽ sớm đi chầu ông bà.
“ Con với cái, sao tui khổ quá vậy nè ” Bà hội đồng than trời trách đất rồi bỏ lên nhà trên thắp nhang bàn thờ tổ tiên, bà thiệt hết cách với hai đứa con cứng đầu cứng cổ này.
Bà hội đồng không muốn nhìn hai đứa con, một đứa do mình đứt ruột đẻ ra, một đứa mình bỏ công nuôi dưỡng vì tình mà chết yểu, bà cũng không muốn trăm tuổi già không có người đưa tang nên đành phải gạc danh dự, thể diện của dòng họ qua một bên mà gật đầu chấp thuận cho đôi trẻ, bà cũng hứa chỉ cần Đậu Đen phấn chấn tinh thần, khi nào hai người khỏe hẳn thì bà sẽ bước qua nhà bàn chuyện cưới xin với Dì 6.
Đậu Đen nóng lòng muốn rước Mỹ Hường và Mỹ Ca về nhà nên từ chỗ nằm lì như xác chết đã chịu ngồi dậy ăn uống đàng hoàng với hy vọng sớm ngày hồi phục. Đúng là sức mạnh tình yêu, chỉ trong thời gian rất ngắn Đậu Đen đã khỏe hẳn và lấy lại được phong độ như xưa. Bà hội đồng vì lời đã hứa, không thể trì hoãn mãi nên cũng rất nhanh đã bước tới nhà Dì 6 để bàn chuyện cưới xin cho đôi trẻ.
===========
Sáng sớm bà hội đồng đã sai sắp nhỏ chuẩn bị rất nhiều sính lễ để đem đến nhà Dì 6 dạm ngõ. Đậu Đen vui mừng hớn hở, mặt người nào người nấy đều tươi roi rói, cả hai mừng thầm trong bụng vì sắp được gặp Mỹ Hường, Mỹ Ca nhưng rốt cuộc không ai được đi theo. Bà hội đồng quyết định sẽ đến đó một mình để nói chuyện, Đậu Đe muốn có vợ thì phải ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà để đợi.
Nhà họ Kim là một gia đình giàu sang, quyền quý nhất nhì cái xứ miền Tây này nên việc cưới dâu không thể xuềnh xoàng, qua loa chiếu lệ mà phải rềnh rang, long trọng. Đoàn người mang sính lễ tính ra cũng mấy chục người, mới sáng sớm mà từ đầu trên cho đến xóm dưới nhà nào nhà nấy cũng đổ ra đứng dọc hai bên đường đê bàn tán rôm rã, vài người xấu miệng cũng nói này nói nọ nhưng đa số bà con hàng xóm ai ai cũng vui vẻ, chúc mừng cho Mỹ Ca và Mỹ Hường.
Đoàn dạm ngõ dừng lại trước cửa nhà Dì 6, bà hội đồng Kim là người bước vô trước, theo sau là đoàn người mang sính lễ. Sau khi bày biện xong số sính lễ ra chiếc bàn dài thì bà hội đồng lệnh cho sắp nhỏ về trước còn mình ngồi lại để bàn chuyện cưới xin với Dì 6.
“ Nhiều quà cáp, sính lễ long trọng quá thiệt lòng tui hông dám nhận ” Dì 6 Sún tuy nghèo nhưng không phải người tham lam hay thấy người sang bắt quàng làm họ, Dì 6 cũng luôn dạy Mỹ Ca và Mỹ Hường là nghèo cho sạch, rách cho thơm, phàm cái gì không phải do sức lao động của mình làm ra thì không được tham lam.
“ Có đáng bao nhiêu đâu, chị 6 cứ nhận cho tui vui ” Bà hội đồng cười nhẹ đón lấy ly trà Dì 6 vừa rót.
“ Chị nói vậy thì tui xin nhận ”
“ Xin phép chị 6 cho tui được bàn chuyện cưới xin của tụi nhỏ ”
“ Tụi nhỏ thương nhau thì tui gả chứ tui cũng hông có yêu cầu gì hết ”
“ Chị 6 nói vậy đâu được, chuyện cưới xin phải bàn cho kỹ. Có yêu cầu gì xin chị cứ nói để bên gia đình chúng tui lo ”
“ Tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của chị, tui thì miễn sao tụi nhỏ hạnh phúc là tui thấy vui rồi ” Dì 6 là người thẳng thắn, thiệt bụng nên có sao nói vậy không thích màu mè.
“ Chị nói vậy thì tui cũng mừng, cùng là phụ nữ nuôi con tui hiểu tâm ý của chị. Chị cứ yên tâm là tui coi con dâu cũng như con ruột ”
Hai bà sui lần đầu gặp mặt nhưng nói chuyện rất hợp ý, chuyện cưới xin cũng rất nhanh đã được thông qua. Bây giờ chỉ còn chờ hai nàng dâu tương lai ra mắt Má chồng.
“ Xin phép chị 6 cho tui hỏi chuyện hai đứa con dâu của tui ”
“ Mỹ Ca, Mỹ Hường ra Má biểu con ” Dì 6 vui vẻ gọi Mỹ Ca và Mỹ Hường ra cho bà hội đồng Kim xem mặt.
“ Dạ thưa … ” Mỹ Ca và Mỹ Hường cúi đầu lễ phép chào bà hội đồng Kim nhưng hai người vẫn còn chưa biết nên gọi bà là gì cho phải phép.
“ Ngoan, hai đứa sau rày cứ gọi Má cho quen ”
“ Dạ ”
Bà hội đồng thấy hai chị em Mỹ Ca, Mỹ Hường đẹp người đẹp nết lại ngoan ngoãn lễ phép nên đã ưng trong bụng, bà còn tấm tắc khen mãi làm Dì 6 cũng thấy nở mày nở mặt.
“ Chị sui cứ khen quá làm tui ngại, tụi nhỏ coi vậy chứ cũng còn thiếu xót nhiều lắm ”
“ Đậu Đen nhà tui đúng là khéo chọn ” Bà hội đồng vừa khen vừa vuốt tóc Mỹ Ca, Mỹ Hường.
“ Sàu rày nhờ chị dạy bảo tụi nhỏ giúp tui ”
“ Chị sui cứ yên tâm ”
Quá ưng ý với hai cô con dâu đẹp người đẹp nết nên bà hội đồng xin phép Dì 6 được rước dâu sớm, ngay cả ngày tốt bà cũng coi sẵn, là ngày 27 tháng này. Ban đầu bà hội đồng tính theo thứ tự lớn nhỏ cho Đậu cưới Mỹ Hường trước rồi thư thư ra giêng tới lượt Đen nhưng sau bà đã quyết sẽ cưới luôn cho Đậu Đen cùng ngày, càng đông càng vui.
============
Hôn lễ của Kim Đậu – Mỹ Hường, Kim Đen – Mỹ Ca được tổ chức linh đình trong 3 ngày 3 đêm, bà con láng giềng, họ hàng hai bên có bao nhiêu mời hết bấy nhiêu nên bàn tiệc đến mấy trăm bàn, heo bò, gà vịt giết thịt mấy ngàn con. Riêng phần sính lễ cho đàn gái nhất là vàng cưới cũng khiến khối người phải ghen tỵ, vòng vàng nhiều đến nổi hai cô dâu mang trên người muốn đi cũng thấy nặng nề, khó khăn. Bà hội đồng cưới được dâu vui một thì Đậu Đen vui đến 100, kể từ lúc rước dâu và tiến hành làm lễ thì miệng hai người chưa khi nào khép lại được. Dì 6 thấy con gái gả cho gia đình đàng hoàng, danh giá nên cũng không kìm được nước mắt. Đây có thể nói là đám cưới đông vui nhất từ trước đến nay. Trong số khách khứa đến dự đám cưới đương nhiên không thể thiếu người bạn thân từ thời tắm mưa cuổng trời của Đậu, Na đi nguyên chiếc ghe máy tới dự đám cưới để lấy le với mọi người và gây chú ý với Sèo, tiếc là từ đầu đến cuối tìm mãi Na cũng không nhìn thấy Sèo.
“ Mèn đét ơi ! Sao giờ mới tới ? ”
“ Kẹt ghe tới trễ xíu, bây thông cảm ” Thiệt ra là Na lo chải chuốc nên mới tới trễ chứ không có kẹt ghe, kẹt phà gì ráo.
“ Bây kiếm ai nói tao kiếm cho ” Đậu thấy Na cả buổi đứng nói chuyện với mình mà cứ nhìn trước ngó sau nên thắc mắc.
“ Cô 4 Sèo có đi đám cưới bây hôn ? ”
“ Tưởng gì, bây muốn kiếm muốn nó sao hông nói sớm ? Sáng giờ tao thấy nó loay hoay phụ nấu nướng, dọn dẹp với sắp nhỏ ở nhà dưới ”
Cô 4 Sèo là con gái miền Tây giỏi giang, siêng năng, tháo vác, đi đám đi tiệc lúc nào cũng ra phía sau phụ giúp chứ đâu phải đến ăn rồi về như ai kia đâu mà đứng đó ngó trước ngó sau.
“ Ờ ”
“ Bây chưa cua được nó nữa hả ? ”
Đậu lại chạm đến nỗi đau của Na, nếu cua được thì cũng đỡ rồi, đằng này ngay cả cơ hội nói chuyện còn chưa có. Số là Na lỡ dại lập lời thề, thề cho đã rồi tập bơi không rành mà chèo ghe cũng không bằng ai, quá tủi thân và xấu hổ nên mấy lần có tình cờ gặp Na cũng không dám lân la bắt chuyện mần quen với Sèo.
“ Chán quá bây ơi ! ” Na đi đám cưới mà mặt mày chù ụ, thở ngắn than dài.
“ Bây nhát quá, cứ nhào lại mần quen đại đi, mặt càng dày càng tốt. Bây thấy tao hông ? Nhờ tao mặt dày mới cưới được Mỹ Hường đó ”
“ Đậu nói đúng đó, tao thấy bây cứ liều đại một phen ” Đen xúi giục.
“ Được hông đó ? Rủi Cổ hông thích tao thì quê lắm ”
“ Hông thử sao biết ”
“ Ừ, bây nói cũng có lý ”
“ Đứng đây chi nữa, ra nhà sau rửa chén phụ nó đi ”
Được Đậu Đen động viên và xúi giục, Na hùng hổ bay xuống nhà dưới rồi sắn tay áo phụ Sèo rửa chén, thiệt ra mang tiếng phụ rửa chén nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mình Sèo rửa còn Na ngồi vọc nước rồi ngắm Sèo đến ngơ ngẩn cả người.
Ấn tượng đầu tiên không tốt nhưng có công mài sắc có ngày nên kim, sau nhiều ngày nỗ lực và cố gắng luyện tập, Na đã học được cách chèo ghe và còn bơi rất giỏi. Chiều nào Na cũng chịu khó chèo ghe qua chở Sèo đi gom tiền khoai lang cho Má Cổ, mưa dầm thấm đất, tấm chân tình của Na cuối cùng đã khiến Sèo rung động.
Hai năm sau đám cưới của Đậu Đen thì Na cũng chính thức rước Sèo về dinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top