Part 2
“ Kéo tao lên coi, bây mà cười nữa tao từ mặt bây luôn ” Đậu nhăn nhó, miệng cứ liên tục càm ràm Đen. Ngó kỹ Đậu từ trên xuống dưới, từ đầu cổ cho đến quần áo chỗ nào cũng lấm lem bùn đất, mới lần đầu lội ruộng đã bị bà con láng giềng chỉ chỏ bàn tán, mấy đứa nhỏ chăn trâu cũng hùa nhau chọc ghẹo nên Đậu bị quê và đang nổi quạo với Đen.
“ Thôi bây đừng giận, cho tao xin lỗi ” Đen nén cười đưa tay lôi Đậu ra khỏi đống bùn nhão.
“ Nhìn cái gì mà nhìn ”
Mấy bà nhiều chuyện trong xóm đang tụm năm tụm bảy bàn tán, mới vừa nhìn thấy Cô hai nổi quạo mạnh người nào người nấy cắp nón lá, xách giỏ giải tán. Gia đình họ đều là tá điền thuê đất, thuê ruộng hoặc làm công cho bà hội đồng Kim nên không ai dám chọc giận cục vàng cục ngọc của bà.
“ Nghe ồn ào nãy giờ tưởng ai hóa ra là Cô hai, cô Ba nhà họ Kim ” Mỹ Hường phe phẩy cái nón lá, giọng nói có chút mỉa mai khi thấy hai cục vàng của bà hội đồng Kim khi không lại lội ruộng mon men lại gần chị em mình.
“ Ơ ??? Cô ... Cô có phải là cô gái hôm qua mới hò … ”
“ Xin lỗi Cô hai, Cô ba, nếu hông có gì làm ơn tránh qua cho chị em tui mần tiếp ” Đậu chưa nói hết câu đã bị Mỹ Hường nhảy vô họng ngồi, cô ấy cố ý đẩy Đậu sang một bên rồi khom người xuống tiếp tục cắt lúa.
“ Cô Mỹ Ca ... Tui ... Tui có chuyện muốn nói với Cô ... ”
Mỗi lần gặp Mỹ Ca là Đen như bị mắc kinh phong, lúc thì cà lâm khi thì tay chân thừa thải không biết làm gì. Sau một hồi bức tai bức tóc Đen run quá không dám tỏ tình cũng không dám dòm Mỹ Ca nên liều mình giành lấy cái lưỡi liềm trên tay cô ấy rồi cúi xuống cắt lúa phụ. Tuy là con nhà giàu nhưng Đen từ nhỏ siêng năng, lại chịu khó nên với những việc như cắt luá, cấy mạ, bón phân, ... đều mần rất giỏi.
“ Công chuyện của tui hông làm phiền đến Cô ba ” Mỹ Ca ngại ngần giằng co cái lưỡi liềm với Đen.
“ Tui với Cô dù gì cũng là chỗ quen biết mà Cô cứ mở miệng một tiếng Cô ba, hai tiếng Cô ba, thiệt tui buồn quá ”
“ Cô ba là Cô ba còn tui là tui, Cô ba là con nhà giàu còn tui chỉ là con nhà nghèo, mà con nhà nghèo làm sao dám với cao ” Mỹ Ca giành lại cái lưỡi liềm, tay thoăn thoắt cắt lúa, cô ấy đang muốn làm lơ để ai kia biết khó mà bỏ cuộc.
“ Cô Ca đừng nói vậy tội nghiệp tui ”
“ Đen nhà tui thương Cô thiệt dạ, Cô thương thì cứ nói là thương, sao phải so đo chuyện giàu nghèo ” Đậu thấy Đen ỉu xìu liền nói góp vào.
“ Chị hai tui nào có dám với tới Cô ba nhà họ Kim ” Mỹ Hường nói ra câu nào cũng muốn móc họng người khác.
“ Cô gì ơi ! ”
“ Tiá Má tui đặt tui tên Hường chứ hổng phải Cô gì ơi ”
“ Ờ ... Cô Hường, tui thấy Cô đẹp, thiệt bụng tui cũng muốn mần quen với Cô mà sao nãy giờ Cô cứ cạnh khoé tui hoài vậy ? ”
“ Ấy chết, tui nào có dám cạnh khoé Cô hai, Cô hai thân phận cao quý lại là con nhà giàu sang, người như tui được vinh hạnh tiếp chuyện đã thấy may mắn lắm rồi ”
“ Tui thấy như Cô Mỹ Hường có thành kiến với tui thì phải ” Từ nhỏ tới giờ ngoài Má mình ra thì đây là lần đầu tiên Đậu bình tĩnh và ăn nói nhỏ nhẹ như thế, nếu không phải Mỹ Hường mà là người khác nãy giờ dám ăn nói với Đậu kiểu đó thì chắc chắn kẻ xấu số đó sẽ sớm phải khăn gói rời khỏi cái đất miền Tây này.
“ Em ở lại coi cắt cho xong, chị chạy ù ra chợ phụ Má dọn hàng ” Mỹ Ca thấy Đen cứ nhây nhây bám theo mình nên tìm cớ tránh mặt.
“ Cô Ca muốn mần gì tui mần phụ cho ”
“ Tui dìa phụ Má tui dọn hàng, hông dám phiền Cô ba ”
“ Sẵn tiện Cô nói tui mới nhớ, bữa rày tui cũng đang thèm bún mắm của Dì 6 ”
“ Giờ này chắc Má tui bán hết rồi, Cô ba muốn ăn thì để bữa khác hẳn ghé ”
Mỹ Ca chỉnh lại nón lá rồi lật đật chạy đi mất, nhìn cô ấy chạy cứ như gặp phải ma. Đen thấy người ta né mình như né tà nên mặt mày ũ rũ không khác gì tàu lá chuối héo. Đen nghĩ bụng thôi người ta không thương mình, bám theo cũng không được gì, trong đầu cũng tính đến chuyện bỏ cuộc nhưng Đậu nháy mắt rồi cứ huých cùi chỏ xúi giục nên Đen quýnh quáng từ dưới ruộng phóng lên bờ để đuổi theo Mỹ Ca.
" Í khoan Cô Ca ơi, chờ tui theo với "
Đen vừa chạy theo vừa gọi to tên của Mỹ Ca nên bà con trong xóm đang đi trên đường ai cũng ngoáy đầu nhìn theo hai người. Những người tốt bụng thì cười cười khen hai người đẹp đôi nhưng mấy kẻ xấu miệng, thích châm chọc bới móc thì bảo Mỹ Ca đang dụ dỗ Cô ba để được bước chân vào nhà họ Kim, làm dâu nhà giàu một bước hoá thành phượng hoàng, Má Mỹ Ca nhờ phước con gái sau rày cũng khỏi phải ra chợ bán bún mắm nữa.
“ Khoan khoan Cô Ca ơi, nghe tui nói một chút đã ” Đen rượt theo Mỹ Ca suốt một quãng, đến ngay bụi tre đầu làng thì đuổi kịp rồi vượt lên phía trước dang hai tay chặn cô ấy lại.
“ Giữa đường giữa xá Cô ba làm gì kì cục vậy ? buông tôi ra ” Mỹ Ca đang gấp về dọn hàng phụ Má còn Đen thì muốn giữ cô ấy lại nên hai người cứ giằng co, lôi lôi kéo kéo, cũng may là buổi trưa không ai đi ngang bụi tre chứ không nhìn thấy cảnh này thì mấy bà nhiều chuyện trong xóm tha hồ mà buôn chuyện, Mỹ Ca dù sao cũng là gái mới lớn lại là con nhà lành, nếu bị bắt gặp ngay giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp với Đen thì e rằng Đen sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời.
“ Cô Ca nghe tui nói một chút đi, chỉ một chút thôi ”
“ Tui với Cô ba có gì đâu mà nói ”
“ Thiệt tình là tui thương Cô lắm, tui … ”
“ Tình cảm của Cô ba tui hông dám nhận ”
“ Cô Mỹ Ca hông thương tui thì tui cũng đành chịu, … nhưng nếu vì hai chữ giàu nghèo mà Cô từ chối tui thì tội nghiệp cho tui quá ”
“ Cô ba thân phận cao quý cần chi để ý đến một đóa hoa dại ”
Nói đoạn Mỹ Ca đi vào chỗ có bóng mát gần bụi tre đứng rồi cởi nón lá quạt cho đỡ nóng.
“ Cô nói vậy thôi chứ tui thấy Cô đẹp nhất xóm mình, Cô mà là hoa dại thì chắc tui cũng chỉ ngang ngửa cái hàng rào dâm bụt nhà Cô ” Lần đầu tiên khen Mỹ Ca nên Đen hơi ngại, khen xong mấy câu đỏ mặt tía tai mà Đậu mới chỉ tối qua, Đen gãi gãi đầu cười tủm tỉm.
Con gái được người khác khen đẹp ai mà không thích, Mỹ Ca ngoài mặt tránh né nhưng trong lòng từ lâu cũng có tình ý với Đen, hôm nay vừa được tỏ tình vừa được khen nên Mỹ Ca mắc cỡ, cô ấy ý tứ dùng nón lá che mặt cười thẹn thùng.
“ Tui nói thiệt đó, Cô Mỹ Ca rất là đẹp, … ở trong lòng tui thì Cô chỉ đẹp sau Má tui thôi ” Dù dại gái nhưng Đen vẫn là đứa con có hiếu, bà hội đồng Kim mà nghe được câu này chắc sẽ thấy an ủi, công sức hai mươi mấy năm bà nuôi Đen kể ra cũng không phải tốn công vô ích.
“ Cô ba khen, tui cảm ơn nhưng tui hông dám nhận ” Mỹ Ca se se vạc áo bà ba, gương mặt đỏ hồng vì mắc cỡ vẫn không dám ngước lên nhìn Đen.
“ Mỹ Ca, … hông lẽ tình cảm của tui mấy năm nay Cô chưa rõ sao ? ” Đen đánh bạo nắm tay Mỹ Ca, ánh mắt chân thành nhìn cô ấy.
“ Cô ba đừng làm vậy, người ta trông thấy kì lắm ” Mỹ Ca e thẹn rụt tay về nhưng Đen càng giữ chặt tay cô ấy hơn.
“ Mỹ Ca có thương tui hông ? ” Nắm một tay chưa đủ, Đen nắm luôn cả hai tay của Mỹ Ca rồi ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Mấy chiêu này cũng là do Đậu dạy nếu không người thật thà, chất phác như Đen làm sao dám ban ngày ban mặt giữa đường nắm tay con gái nhà người ta để tỏ tình.
“ Tui … ” Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác mà người đó lại là người thương trong lòng nên Mỹ Ca vừa run vừa mắc cỡ không biết để đâu cho hết.
“ Mỹ Ca cứ nói thiệt lòng cho tui biết đi ”
“ Có ” Mỹ Ca thẹn thùng gật đầu.
“ Mỹ Ca cũng thương tui, Mỹ Ca cũng thương tui ” Giữa trưa nắng có một người lên cơn vừa hét vừa la làng rồi chạy vòng quanh bụi tre. Nhà họ Kim đúng là gia môn bất hạnh.
“ Cô ba ” Mỹ Ca lôi tay Đen lại, cô ấy không mắc cỡ thì cũng rất sợ tiếng hét của Đen bị mấy người đi ruộng nghe được, hai người dù sao cũng đang hẹn hò lén lút, trưa nắng la hét kiểu này chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này.
“ Đừng kêu Cô ba nữa, kêu tui Đen đi ” Đen xụ mặt vì không thích kiểu xưng hô xa lạ của Mỹ Ca.
“ Đen ~ ”
“ Thiệt tình là tui thấy vui quá ”
“ Sao lại vui ? ”
“ Thì cuối cùng Mỹ Ca cũng chịu nói thương tui rồi ”
“ Nhưng mà, … ”
“ Tính tui thương ai là thương tới chết nên Mỹ Ca hông được nuốt lời đâu đó ”
“ Tui chỉ sợ … ”
“ Tui về thưa chuyện với Má tui, sau đó sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới Mỹ Ca, ý tui đã quyết hông ai có thể thay đổi được ”
“ Thân phận con gái nhà nghèo, tui nào có mơ được làm dâu gia đình giàu sang quyền quý ”
“ Có giàu cũng là sản nghiệp của Tía Má tui chứ nào có phải của tui, Mỹ Ca đừng có nói vậy mà tui buồn ”
“ Bà hội đồng ở trên chắc sẽ hông chấp nhận đâu, chỉ e …”
“ Mỹ Ca cứ tin tưởng ở tui, tui nhất định sẽ thuyết phục được Má tui ” Đen siết chặt tay Mỹ Ca, ánh mắt ngập tràn tự tin.
“ Vậy, … em chờ Đen ” Mỹ Ca cúi đầu thẹn thùng, một tay đang bị Đen nắm, tay kia thì vân vê tà áo.
“ Chờ Đen, Đen nhất định sẽ cưới em làm vợ ”
Trong bụi tre có hai người đang nắm tay nắm chân tỏ tình thì ngoài ruộng có một người cũng đang ra sức mần quen với một người.
“ Cô Mỹ Hường, tui nói chuyện với cô sao hông thấy cô trả lời ”
Đậu phơi nắng hơn nửa ngày vẫn không bắt chuyện được với Mỹ Hường, cô ấy rõ ràng là có thành kiến sâu sắc với Đậu nên mới sắc đá như vậy.
“ Cô Mỹ Hường làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi, hay là để tui làm phụ cho ” Đậu hí hửng nhặt lấy cái lưỡi liềm của Mỹ Ca để lại rồi khom xuống cắt lúa phụ Mỹ Hường. Từ nhỏ được cưng chìu, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng chưa từng đụng đến móng tay nên Đậu nào có biết cắt lúa. Đậu vừa mới cầm lưỡi liềm quơ qươ lại có vài cái không cẩn thận đã cắt muốn lìa luôn ngón tay mình.
“ Aaaaaaaaaaaa ui da đau quá !!! ”
“ Cô hai là con nhà giàu, mấy chuyện này hông hợp với thân phận Cô hai đâu ” Mỹ Hường thấy tay Đậu máu me đầm đìa vẫn không hề động lòng, cô ấy được dịp còn ra sức mỉa mai Đậu, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, danh tiếng Cô hai nhà họ Kim ham chơi lười biếng quả thật không sai chút nào.
“ Cô coi thường tui ? ”
“ Tui nào có dám ”
“ Thái độ Cô như vậy còn nói hông coi thường tui ? ” Đậu tức đến quên cả đau, ngón tay bị cắt một đường sâu máu chảy máu cũng mặc kệ.
“ Gia sản nhà họ Kim có ăn ba đời cũng hông hết ” Mỹ Hường dừng lại động tác cắt lúa đứng thẳng lưng nhìn Đậu, giọng nói mỉa mai châm biếm “ Cô hai có ngồi mát ăn bát vàng cũng đâu ai dám nói gì ”
“ Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện tui muốn mần quen với cô ? ”
“ Tui là con nhà nông quanh năm mần ruộng, người sang trọng như Cô hai tui hông có phước để mần quen ”
“ Sao Cô nói ra câu nào cũng muốn móc họng tui vậy ? bộ giàu cũng có tội hả ? ”
“ Người giàu sang thì nên chơi với người giàu sang ”
“ Tui chỉ muốn mần quen với Cô thôi mà ”
“ Nhưng tui hông thích ”
“ Tui phải làm sao thì Cô mới chịu cho tui mần quen ? ” Bị Mỹ Hường mỉa mai châm chọc suốt buổi nhưng Đậu vẫn rất kiên trì muốn mần quen và theo đuổi cô ấy.
“ Khi nào bỏ được cái tính công tử bột thì tới nói chuyện với tui ”
“ Tui hông hiểu ? ”
“ Tui mần xong rồi, chào Cô hai tui về ” Mỹ Hường nói xong bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại nhìn Đậu lấy một lần.
Đêm đó về nhà Đậu cứ trằn trọc, thao thức nghĩ cách để chứng minh với Mỹ Hường rằng mình không phải “công tử bột” chỉ biết chơi không biết mần. Thức trắng một đêm, gà vừa mới gáy Đậu đã lật đật chui ra khỏi mùng rồi lệnh cho thằng Tuất theo mình ra ruộng. Bắt đầu học từ những chuyện đơn giản nhất, mới sáng tinh mơ Đậu đã bì bõm lội ruộng, không sợ dơ cũng không sợ lún, Đậu cứ thế lội qua lội lại, đến khi lội chán thì bắt thằng Tuất dẫn ra sông tập bơi, hừng sáng ngâm mình dưới sông nước lạnh thấu xương, hai hàm răng vì lạnh cứ va vào nhau nhưng Đậu vẫn quyết tâm tập bơi cho bằng được, thằng Tuất đốn hẳn cho Đậu cây chuối để bám vào rồi bơi, bước đầu chỉ là là cố gắng làm quen với nước và không để bị chìm chứ muốn bơi rành bơi giỏi như Mỹ Hường thì phải chăm chỉ thêm dăm ba năm nữa.
Đến trưa thằng Tuất dẫn Đậu đi lòng vòng từ đầu trên cho tới xóm dưới, đi đến đâu nhìn thấy cái gì lạ lạ mình chưa từng làm qua Đậu đều muốn thử. Như lúc đi ngang nhà Thím 7 Sò thấy mọi người đang hùa nhau tát đìa, ở đó lại có mặt của Mỹ Hường nên Đậu muốn trổ tài, không cần đợi chủ nhà cho phép Đậu đã lội luôn xuống đìa rồi hì hục lặn ngụp bắt cá. Nước trong đìa được rút cạn, cá lóc, cá rô, cá mè, cua, … trườn lên cả mặt nước, đám trẻ con trong xóm đứa nhỏ nhất mới có 9 – 10 tuổi cũng bắt được hẳn vài con nhưng Đậu mò mãi chẳng dính được con nào. Mỹ Hường đứng trên bờ thấy vậy chỉ biết thở dài, đúng là “công tử bột” không sai đi đâu được. Tát đìa gần xong, Thím 7 Sò cột dây chuối hai con cá lóc hơn ký lô cho Mỹ Hường đem về nấu cháo, Mỹ Hường gật đầu cảm ơn xách hai con cá trên tay định quay đi thì nghe tiếng la thất thanh của đám trẻ con dưới dìa.
“ Rắn, có rắn ”
“ Đâu, đâu rắn đâu ? ”
Mấy người đang bắt cá dưới đìa nghe có rắn ai nấy đều nhao nhao, đám con nít sợ rắn nên phóng hết lên bờ, Đậu cũng sợ đến tái xanh mặt mày nhưng vì không muốn mất mặt với Mỹ Hường nên cứ ở lì dưới đìa không chịu lên.
“ Nhìn như rắn nước, tụi bây bắt đi tối nay chị em mình nấu cháo đậu xanh ” Thím 7 Sò hô hào đám em trai em gái vây bắt con rắn nước đang trườn trườn trên mặt nước.
Đậu hơi sợ rắn nhưng nghe mọi người hô hào bắt rắn, nghĩ kỹ chắc con này không có độc và cũng không có gì đáng sợ nên hiên ngang lội lại gần chỗ nó đang ẩn nắp rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người nhất là Mỹ Hường, Đậu không suy nghĩ đã dùng tay chụp lấy nó, bắt cá còn không xong lại tài lanh đi bắt rắn nên Đậu bị nó phập cho một phát vào tay.
“ Aaaaaaaaaaaaaaa ” Đậu ôm tay giãy giụa rồi lăng đùng ra xỉu, thằng Tuất sợ điếng cả người, nó từ trên bờ phóng xuống vác Đậu lên bờ.
“ Ê, dậy đi, đừng có giả bộ ” Mỹ Hường vả vả vào mặt Đậu nhưng không thấy phản ứng, trước giờ cô chưa từng nghe rắn nước cắn chết người nên dù Đậu mặt mày tím ngắt đang nằm một đống cô cũng không hề lo lắng.
Thằng Tuất được sự giúp đỡ của mấy người trong xóm tức tốc đem Cô hai về nhà rồi lật đật chạy đi báo tin cho bà hội đồng. Nhân dịp rằm lớn nên bà hội đồng tổ chức đám cúng đình rất rình rang, mọi người đang tụ tập làm lễ thì nghe tiếng thằng Tuất la thất thanh.
“ Bà chủ, bà chủ … ” Thằng Tuất thở không ra hơi.
“ Có chuyện gì mà bây hớt ha hớt hải vậy ? ”
“ Cô hai, Cô hai … Cổ … ”
“ Cô hai làm sao ? ” Bà hội đồng thấy thằng Tuất hớt ha hớt hải chạy đi tìm mình, dù chưa nghe nhưng bà chắc là có chuyện chẳng lành.
“ Cô hai bị rắn cắn ”
“ Rắn gì cắn ? Cô hai sao rồi ? ” Bà hội đồng bị thằng Tuất làm cho hốt hoảng, tổ tiên thần linh phù hộ cho cục vàng cục ngọc của bà tai qua nạn khỏi, cả đời bà yêu thương nhất là đứa con này.
“ Dạ, Cô hai ngất xỉu nên con cũng hông biết ”
“ Bây sai sắp nhỏ mời Đốc tờ chưa ? ”
“ Dạ chưa ”
“ Dìa, dìa coi Cô hai với bà ” Bà hội đồng vừa nói vừa quýnh quáng đội khăn lên đầu, đám cúng đình đành giao cho người khác cúng, cục vàng cục ngọc của bà vẫn quan trọng hơn.
Rắn nước cắn vốn dĩ không chết, Đậu cũng không bị làm sao, lúc đó ngất xỉu chỉ vì quá sợ, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà làm cho người trên kẻ dưới nhà họ Kim được một phen nhốn nháo, bà hội đồng về tới nhà thấy cục cưng của mình nằm bất tỉnh liền không kiềm được nước mắt gào khóc rồi cứ than trời trách đất làm Đen phải vất vã đỡ bà. Cũng may là Đậu chỉ xỉu có một lúc rồi tỉnh chứ không có khi bà hội đồng khóc thương con mà làm lục lọi nguyên cái xóm.
“ Ai biểu bây đi lội đìa ? ai biểu bây bắt rắn ? có phải bây muốn hù chết Má bây mới vừa lòng hông hả ? ” Bà hội đồng vừa khóc vừa đánh Đậu mấy cái, mang tiếng đánh nhưng giống phủi bụi nhiều hơn.
“ Má … con xin lỗi, sau rày con hông dám vậy nữa ”
“ Bây thương Má thì ở yên trong nhà cho Má nhờ ”
“ Con biết rồi ” Đậu thụn mặt, mắt cụp xuống không dám cãi lời.
Ở trong nhà riếc buồn chán nên chỉ mấy ngày sau sự cố bị rắn cắn Đậu đã trốn ra ngoài ruộng chơi. Nhìn mấy đứa trẻ cưỡi trâu Đậu cũng muốn thử nhưng thằng Tuất khóc than dữ quá nên Đậu đành thôi, lần trước nó đã bị phạt nhịn cơm 2 bữa, lỡ lần này Đậu mà có bị làm sao nữa chắc bà hội đồng sẽ lột da nó.
“ Trời nắng quá, hay mình dìa đi thiếu gia ” Thằng Tuất đi sát bên vừa che dù vừa nan nỉ Đậu.
“ Bây muốn thì dìa đi, mình ênh tao đi cũng được ”
“ Con mà dìa bà chủ quánh con chết ”
“ Đi với tao mà bây càm ràm nhức đầu quá, bây sợ bà chủ hông lẽ hông sợ tao ? ”
Thằng Tuất không muốn chọc giận Cô hai của mình nên đành ngậm miệng lại mà đi theo, Đậu nói là mấy rày không gặp thấy nhớ Mỹ Hường nên kêu nó dẫn ra chỗ Mỹ Hường, không dám trái lời nó dắt Đậu tới chỗ Mỹ Hường đang cấy mạ. Vừa nhìn thấy Mỹ Hường lom khom mần công chuyện Đậu lật đật xắn ống quần rồi lội xuống, không cần nhờ cũng tự động giúp, để tránh không biết mần hư chuyện nên Đậu dòm Mỹ Hường mần như thế nào rồi mới mần theo như thế đó. Trời nắng chang chang, mồ hôi ướt cả áo Đậu vẫn lúi cúi mần không nói một câu dư thừa nào làm phiền đến Mỹ Hường.
“ Thiếu gia, trời nắng thiếu gia nên dìa nghỉ coi chừng bị cảm ” Đậu phụ Mỹ Hường cấy mạ còn thằng Tuất đứng kế bên che dù, cái thằng cứ như đàn bà, nói không ngơi cái miệng.
“ Phải đó, Cô hai da dẻ hồng hào hông nên phơi nắng chịu khổ ”
“ Tui muốn mần phụ cô ”
“ Thiếu gia, … ”
“ Bây dìa liền cho tao, còn ở lại đây lảm nhảm tao đuổi việc bây ”
“ Dạ, thiếu gia ” Thằng Tuất nói xong xách dù chạy te te không dám quay lại, nó sợ nhất là mỗi khi Cô hai nổi nóng.
Nguyên buổi trưa hôm đó Đậu ở ngoài ruộng dầm nắng kiên quyết mần phụ Mỹ Hường, dù không phụ được bao nhiêu nhưng sự cố gắng của Đậu đã ít nhiều khiến Mỹ Hường bớt ác cảm với mình. Trong lúc cả hai cấy mạ Đậu còn tùy hứng hò mấy câu cho Mỹ Hường nghe, ban đầu cô ấy không quan tâm còn có ý chê Đậu hò dở nhưng về sau cũng hò góp vui với Đậu. Bước đầu mần quen với Mỹ Hường cũng trầy trật và không được suông sẻ nhưng ít ra Đậu cũng ít nhiều để lại ấn tượng với Mỹ Hường, cô ấy đã có cái nhìn khác hơn về Đậu, thiệt ra Cô hai nhà họ Kim cũng đâu có hống hách, ngang ngược như lời đồn, từ lúc gặp nhau đến giờ Mỹ Hường để ý là Đậu rất ôn hòa lại còn hay cười với mình. Ngó sơ Mỹ Hường thấy Đậu cũng dễ thương và có duyên lắm chứ bộ.
Dầm nắng nguyên ngày nên đêm về Đậu bị cảm rồi sốt mê man suốt mấy hôm, bà hội đồng được thêm một phen rầu lo còn sắp nhỏ trong nhà lại nhốn nháo hết cả lên. Qua ít hôm được chăm sóc và bồi bổ, ngó sắc mặt Đậu đã hồng hào lại bà hội đồng liền gọi Đậu lên nhà trên rồi trách mắng nguyên cả buổi sáng, bà cũng vì thương con xót con nên mới la Đậu, bà nghĩ Đậu ham chơi nên mấy lần mới để bị bệnh chứ mà biết được chuyện Đậu thương Mỹ Hường, vì muốn cua cô ấy mà bị như vậy thì không biết phản ứng của bà sẽ như thế nào.
Hết bệnh, Đậu lại lén đi tìm Mỹ Hường, cô ấy trước sau vẫn giữ khoảng cách với Đậu nhưng mỗi một ngày Đậu lại kiên nhẫn rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người, khi thì mần phụ cái này cái kia, lúc thì kể những câu chuyện dí dởm cho cô ấy cười. Đậu ở trước mặt Mỹ Hường luôn là một người rất hiền hòa, dễ thương, dễ gần đúng chất dân miền Tây như mong muốn của cô ấy.
Tối chủ nhật trong xóm có gánh hát về, nghe đồn gánh hát có kép chính mà Mỹ Hường rất thích và cũng chỉ hát có một đêm nên Đậu viết thư tình nhờ thằng Tuất đưa cho Mỹ Hường hẹn cô ấy cùng đi xem. Lẽ ra Mỹ Hường cũng muốn đi với Đậu nhưng vì Mỹ Ca đã đi xem với Đen nên cô ấy phải ở nhà trông nhà cho Má. Đêm đó Đậu hí hửng sửa soạn từ sớm rồi ra chỗ hẹn ( bụi chuối ) ngồi đợi Mỹ Hường, đợi đến mòn mỏi, người đi xem hát về hết, muỗi cắn muốn nát cặp giò mà Mỹ Hường vẫn không đến, Đậu buồn tình thất tha thất thỉu về nhà rồi nằm lăn ra như người mất hồn, suốt mấy hôm liền không ăn không uống. Thấy Đậu thất tình, Đen không đành lòng nên cũng ra sức an ủi, dỗ dành, được dăm ba bữa sau suy nghĩ thông suốt Đậu vùng dậy ăn cho lại sức rồi lại vù đi tìm Mỹ Hường.
Mới sáng sớm Đậu đã núp ló trước hàng dâm bụt nhà Mỹ Hường, nếu không phải con chó nhà Chú 8 hàng xóm thấy Đậu chướng mắt rồi sủa om sòm thì có lẽ Đậu sẽ đứng đó bức trụi hàng dâm bụt nhà Mỹ Hường mới chịu về.
“ Làm gì núp ló trước nhà tui vậy ? ” Mỹ Hường từ trong nhà đi ra, chưa nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần ngó sơ quá cái tướng lùn lùn biết ngay đó là Đậu.
“ Tui, tui … muốn gặp cô ” Đậu từ từ ló đầu lên khỏi cái hàng rào, vì lúc nãy trốn con chó chui chui vô hàng rào mà bị sâu dâm dụt búng đỏ cả mặt.
“ Gặp tui có gì hôn ? ”
“ Tui nhớ cô ” Đậu gãi gãi đầu cười ngố, trên đầu còn dính mấy lá dâm bụt.
“ Sao lại nhớ tui ? ” Mỹ Hường nén cười khi thấy bộ dạng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của Đậu.
“ Thì nhớ là nhớ thôi, đâu có lý do gì đâu ”
“ Ai đứng trước hàng rào nhà mình vậy Mỹ Hường ? ” Giọng Dì 6 Sún lảnh lót.
“ Dạ, dạ hông có ai đâu Má ”
“ Bây nói sao chứ Má lấy có người nghen ” Dì 6 Sún từ trong nhà đi ra thì thấy Mỹ Hường đang đẩy đẩy ai đó vào trong hàng rào.
“ Hông có gì đâu Má, tới giờ rồi Má đi bán đi ”
“ Bây giấu ai đó ? ”
“ Dạ là con ” Đậu từ trong hàng rào chui ra, lần này đầu cổ rối bù không khác gì cái tổ chim.
“ Mèn đét ơi, chẳng phải Cô hai đây sao ? làm giật cả mình ” Dì 6 Sún lấy tay chặn trước ngực “ Sáng sớm Cô hai mần gì trong hàng rào nhà tui vậy ? ”
“ Ơ … dạ, dạ … con … con đến tìm Mỹ Hường ”
“ Bây cũng thiệt bậy, Cô hai đến nhà sao hông mời vô nhà mà đứng núp ló ngoài này ” Dì 6 Sún quay qua trách Mỹ Hường, khách đến nhà không trà thì nước, ai lại để khách quý như Cô hai đứng ngoài hàng rào.
“ Dạ hông sao đâu Dì 6, tại con muốn đứng ngoài này cho mát ”
“ Thôi, mời Cô hai vô nhà chơi, quý hóa lắm mới được Cô hai ghé thăm ”
“ Dì 6 kêu con là Đậu được rồi, cứ Cô hai này Cô hai kia con ngại quá con hông dám vô ”
“ Ừ, thì bây vô nhà Dì 6 uống miếng nước ” Dì 6 Sún niềm nở kéo tay Đậu vô nhà, Mỹ Hường không nói gì chỉ líu ríu đi theo sau lưng.
Vào đến nhà Dì 6 rót nước mời Đậu nhưng chợt nhớ ra chuyện gì lại quay sang Mỹ Hường.
“ Xém tí Má quên, bây chạy qua nhờ thằng Tư con chú Tám bẻ dùm má buồng dừa mai má kho thịt đám giỗ Tía bây ”
“ Dì 6 cứ để con ” Đậu xung phong.
“ Chuyện leo trèo thằng Tư nó rành hơn bây, mà ngó tướng bây tiểu thư vậy leo trèo nổi gì ” Dì 6 phẩy tay cười.
“ Nhìn con nhỏ con vậy chứ con leo dừa cái một hà Dì 6 ”
“ Có mới nói nha ” Mỹ Hường trề môi.
“ Thôi cứ để thằng Tư nó làm, Dì 6 hông phiền đến bây ”
“ Dì 6 nói vậy con buồn, con dìa sau rày hông dám qua nhà Dì 6 nữa ” Đậu làm mặt giận vì bị Má con Dì 6 coi thường.
“ Được rồi, bây nói vậy thì nhờ bây ” Dì 6 vỗ vỗ vai Đậu, ngó Đậu hiền hiền mà lễ phép nên Dì 6 cũng thương “ Cây dừa nằm ngay mé sông, bây ra bẻ dùm Dì 6 nha ”
“ Dạ ”
Cũng vì cái tính hay thể hiện và thích thể hiện nên dù không biết leo dừa Đậu vẫn hiên ngang nhận lời, may mà cây dừa ngay mé sông không cao lắm nên trầy trật mất một lúc Đậu cũng trèo lên được tới ngọn. Không ai hại mình, chỉ có mình tự hại mình, Đậu bẻ dừa không ko bẻ lo ngắm Mỹ Hường nên trong lúc bất cẩn bị té lộn cổ xuống sông, mé sông này không sâu nhưng nước chảy siết, Đậu không biết bơi nên bị cuốn ra xa, tưởng đâu Đậu đã đi gặp hà bá nhưng cũng nhờ Mỹ Hường bơi giỏi nhảy xuống cứu kịp nên Đậu còn giữ được cái xác.
Sau một hồi xốc nước rồi dùng luôn cách môi kề môi hút nước, thổi hơi, nói nôm na là hô hấp nhân tạo gì gì đó, Mỹ Hường đã lôi được Đậu từ tay hà bá trở về, nửa mê nửa tỉnh Đậu ngất đi trong tay Mỹ Hường, có lẽ lúc té xuống bị trật cổ ảnh hưởng đến cái đầu, hoặc cũng có thể quá hoảng sợ nên Đậu tạm thời mê man bất tỉnh.
Chuyện tốt không đến, chuyện xấu cứ liên tục đến, Đậu được đưa về nhà trong tình trạng mê man, toàn thân thì ướt đẫm, bà hội đồng lần này không còn sức khóc nữa, bà chỉ thắp hương quỳ trước bàn thờ tổ tiên tạ lỗi rồi không ngừng than thở. Nhà họ Kim đúng là gia môn bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top