Part 1

Author : TaeNy _ is_love 

Pairings : Kim Đậu – Mỹ Hường 

Rating : Lứa tuổi nào cũng có thể theo dõi

Category : Sến súa

Note : 

- Thật ra cái threeshot này au viết cũng lâu rồi nhưng giờ mới post. Có gì sai xót mong các bạn thông cảm :)

- Fic toàn bộ được miền Tây hóa nên xin phép các bạn cho au được đổi tên nhân vật cho giống dân miền Tây. Trong fic au cũng sử dụng một số từ ngữ mang tính địa phương ( ví dụ như tôi -> tui, không -> hông, về -> dìa, … )

- Ngoài couple Đậu – Hường thì trong fic còn có couple Đen – Ca, Na – Sèo.

*********************

“ Sắp nhỏ, đứa nào lên bà biểu coi bây ” 

“ Dạ, bẩm bà cho gọi con ” 

Thằng Tuất nghe tiếng bà hội đồng gọi từ sau nhà đang lui cui dọn dẹp liền bỏ ngang rồi quần áo ống thấp ống cao chạy lên đứng khoanh tay lễ phép.

“ Bếp núc cứ để con Nở coi sóc, bây coi cùng thằng Ngọ đi rước Cô hai cho bà ” 

Bà hội đồng Kim mặc bộ đồ gấm trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, hột nào hột nấy to như hột nhãn, hai bàn tay mười ngón thì hết 8 ngón đeo nhẫn. Thói quen sinh hoạt mấy chục năm không đổi, sáng nào bà cũng dậy sớm để thắp nhang bàn thờ tổ tiên, sau đó ngồi bắt chân trên trường kỷ để ăn trầu. Hôm nay là ngày cục vàng cục ngọc của bà đi du học bên Tây trở về nên từ sớm bà đã lệnh cho sắp nhỏ trong nhà mổ lợn, giết trâu, gà vịt mấy trăm con cũng mần hết để đãi tiệc ăn mừng.

“ Dạ vâng thưa bà ”

Thằng Tuất nổi tiếng là đứa ham ăn, thích nịnh nọt nên rất nhanh đã khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo lệnh của bà hội đồng.

“ Bây nói thằng Ngọ đánh xe hơi ra rước Cô hai cho nhanh ”

“ Dạ thưa, sáng nay Cô ba có việc phải đi gom tiền lúa tuốt ngoài thị xã nên ... ”

“ Thôi bây cứ đánh xe ngựa ra rước Cô hai cũng được, đi nhanh về nhanh, để Cô hai đứng ngoài nắng chờ lâu đen da là bà phạt nhịn cơm ”

Vừa nghe bà hội đồng dọa phạt nhịn cơm là thằng Tuất đã cắm đầu cắm cổ chạy đi. Ở cái nhà này nó sợ bà hội đồng một thì sợ Cô hai đến một trăm. Tiếng tăm cuả Cô hai nhà họ Kim thì già trẻ lớn bé gì cũng đã nghe qua. Ông bà hội đồng của cải nhiều không đếm xuể nhưng lại hiếm muộn con cái, mãi đến khi ngoài tứ tuần hai người mới sinh được một mụn con gái nên từ nhỏ đã cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cô hai thuộc dạng con cầu con khẩn lại quen được cưng chìu, tính tình đâm ra có chút ngang tàng, bá đạo và rất ham chơi. Mấy năm trước Cô hai bảo muốn qua bên Tây du học cho biết đó biết đây, bà hội đồng ban đầu không nỡ xa con hết lòng ngăn cản nhưng về sau Cô hai mấy lần nhịn cơm nằm ì một chỗ bà liền quay ngoắc 180 độ vui vẻ gật đầu đồng ý. Thời gian thấm thoát đã hơn 3 năm, Cô hai ở bên đó ắc hẳn cũng đã chơi chán rồi nên mới chịu quay về.

“ Nắng muốn cháy cả đầu ” 

“ Cô hai, bà chủ lệnh tụi con ra rước Cô hai ” 

Rời quê đi Tây gần ấy năm nhưng Cô hai không có gì thay đổi về hình dáng bên ngoài, chỉ nhìn sơ qua thằng Tuất và thằng Ngọ cũng đã nhận ra Cô hai của mình, tụi nó nhanh nhẹn xách mấy túi đồ nặng nề chất lên xe ngựa trong khi Cô hai đang vừa lau mồ hôi vừa nhăn nhó.

“ Tao đã đánh điện báo về bảo bây đánh xe hơi ra rước tao, bây dám trái lời, phải chăng muốn tao đuổi việc hết ? ” Cô hai da dẻ mịn màng, trên người mặc bộ âu phục màu trắng, dù là gương mặt hay khí chất đều toát lên vẻ uy quyền của con nhà giàu. Thử hỏi đường đường Cô hai nhà họ Kim giàu nhất cái xứ miền Tây này làm sao có thể ngồi trên xe ngựa vừa chật vừa không sạch sẽ như thế.

“ Dạ thưa, tụi con nào dám trái ý Cô hai, chẳng qua sáng nay Cô ba có việc phải dùng đến xe nên ... ”

“ Tát miệng ” 

Thằng Tuất với thằng Ngọ vừa thấy Cô hai nổi giận, mặt mày hai đứa đã xanh như tàu lá. Dù không biết mình làm ra lỗi gì nhưng lệnh của Cô hai là lệnh trời, phận tôi tớ nào dám không nghe. Tụi nó cứ thế đứng ngoài nắng mà tát vào miệng, ngay đến nhìn lên cũng không dám nhìn chứ đừng nói là than thở.

“ Từ rày còn nghe đứa nào mở miệng kêu Cô hai nữa thì tao cắt lưỡi hết ”

Ông bà hội đồng xem ra cũng vô phước khi có hai cô con gái mà cô nào tính tình cũng kì lạ, khác người. Từ nhỏ hễ bất cứ ai mở miệng ra gọi một tiếng “Cô” thì y như rằng kẻ đó sẽ không gặp may, nhẹ thì bị phạt tát miệng, nhịn ăn vài bữa, nặng thì bị đuổi việc. Cô hai thân là con gái nhưng tính tình cứ hệt như con trai, phàm chuyện gì mà con gái thích làm thì Cô hai đều không có hứng thú, ngay cả bọn tôi tớ trong nhà Cô hai cũng bắt tất cả phải gọi mình là “Thiếu gia” 

“ Nắng chết đi được, tội của hai đứa bây dìa nhà tao sẽ tính tiếp ”

Đợi đến lúc miệng thằng Tuất với thằng Ngọ sưng như miệng heo thì Cô hai mới tạm tha rồi vùng vằng leo lên xe ngựa. 

“ Thiếu gia tha lỗi, tụi con lỡ miệng, sau này hông dám nữa ” Thằng Tuất chấp tay trước mặt để nan nỉ Cô hai trong khi thằng Ngọ điều khiển xe ngựa mà cứ mếu mặt quay lại nhìn Cô hai để cầu xin tha thứ.

“ Để coi sau đã ”

Suốt đoạn đường về nhà, thằng Tuất với thằng Ngọ cứ thấp thỏm lo âu nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám lên tiếng, tụi nó biết Cô hai rất ghét mấy đứa lắm lời, với lại dường như đi tàu đi xe nhiều nên thần sắc Cô hai trông có vẻ không tốt, mấy ngày này tốt nhất là tụi nó tránh xa Cô hai một chút để khỏi chuốc họa vào thân.

“ Đi Tây mấy năm trở dìa xem ra quê mình cũng hông có nhiều thay đổi ” Cô hai đưa mắt ngắm nhìn cánh đồng lúa vàng bát ngát hai bên bờ đê cảm thán mà nói một câu. Thật ra qua bên Tây du học mấy năm nay Cô hai cũng thấy chạnh lòng nhớ quê. Người miền Tây thì có đi đâu cũng không bao giờ quên được cái gốc, Cô hai tính tình có ham chơi nhưng dù sao cũng là người sống tình cảm.

* Hòooooooooooooo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cây đa trước miễu ai biểu cây đa khờ.

Bao nhiêu lá rụng, hòooooooo ơiiiiiiiiii bao nhiêu lá rụng em thương chàng bấy nhiêu *

“ Con gái nhà ai mà hò nghe ngọt quá xá ” 

Cô hai xa quê nhiều năm lại vốn tính ham vui nên vừa nghe mấy đôi nam thanh nữ tú vừa gặt lúa vừa hò đối đáp đã nổi tính tò mò bắt thằng Ngọ dừng xe ngựa lại. Dân miền Tây quanh năm gắn bó với sông nước, ruộng đồng nên ai cũng biết vài ba câu hò, Cô hai từ nhỏ đã có máu văn nghệ và còn hò rất hay, tiếc là đi Tây mấy năm giọng không còn mượt như xưa nên dù muốn tham gia góp vui cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.

“ Đứa nào biết áo bà ba hồng đang hò, nói thiếu gia nghe ” 

Giữa đám nam thanh nữ tú đang hò ca vui vẻ, Cô hai đặc biệt chú ý đến cô gái tóc bím hai bên, mặc áo bà ba hồng, con gái nhà quê quanh năm mần ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà sao da dẻ mịn màng và đẹp thế không biết.

“ Mỹ Hường con bà 6 Sún bán bún mắm ngoài chợ chứ đâu, nhỏ này nhà nghèo rớt mồng tơi mà chảnh lắm thiếu gia ơi ” Thằng Tuất thương thầm trộm nhớ Mỹ Hường đã mấy năm nay, vài chục lần nó kiếm chuyện mon men tới gần để mần quen với Mỹ Hường nhưng lần nào cũng bị từ chối, cua không được đâm ra ghét nên ở ngay trước mặt Cô hai nó liền trở mặt nói xấu, thằng này xem ra tính tiểu nhân và đàn bà quá, thảo nào Mỹ Hường không chịu ưng nó.

“ Nghèo nhưng mà người ta đẹp ” 

Khắp mấy tỉnh miền Tây này không ai là không biết Cô hai nhà họ Kim nổi tiếng kén cá chọn canh, người được Cô hai mở miệng vàng ngọc ra khen ít đến nổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói nào ngay ông bà hội đồng từ lâu cũng nhắm cho Cô hai vài chỗ môn đăng hộ đối, ngặt cái là gia đình đôi bên còn chưa chính thức giáp mặt, Cô hai đã lên tiếng chê bai rồi tìm cách đào hôn, mấy lần như vậy ông hội đồng vì quá tức giận lên cơn đau tim mà sớm từ giã cõi đời. Còn lại có một mình bà hội đồng nổi tiếng cưng con nên Cô hai càng được nước làm tới, từ chuyện hôn nhân cho đến gia quy, lễ giáo, phàm cái gì mà Cô hai không thích thì bà hội đồng không bao giờ bắt ép.

“ Hai chị em nhỏ Mỹ Hường nổi tiếng chảnh chọe, thiếu gia thân phận cao quý, cần gì để ý đến tụi nó ” Thằng Ngọ vì cưa cẩm chị hai của Mỹ Hường là Mỹ Ca không thành nên cũng đang đâm bị thóc, chọc bị gạo.

“ Nghe cái mùi hai đứa bây nói nãy giờ là tao biết rành hai đứa bây cưa cẩm con gái nhà người ta hông được nên quay ra nói xấu, tao thấy hai chị em cô Mỹ … ờ Mỹ Hường cũng có mắt nhìn người đó, đàn ông con trai gì mà tính tình như đàn bà, sau này còn xấu miệng nữa là tao đuổi thẳng cổ ”

“ Dạ, dạ, tụi con biết lỗi, mong thiếu gia tha lỗi ” vừa nghe Cô hai dọa đuổi, thằng Tuất và thằng Ngọ đã sợ đến vỡ mật, nếu không phải đang ngồi trên xe ngựa có khi tụi nó không ngại lếch dưới đất ôm chân Cô hai mà van xin, lạy lục. Hai thằng này làm tôi tớ cho nhà họ Kim cũng mười mấy năm, trung thành thì ít mà ham ăn thì nhiều, tụi nó rất sợ mất đi công việc này nên bất kể việc lớn việc nhỏ gì đều có thể hạ mình van xin.

“ Thôi dìa, quá trưa rồi tao hông rảnh ở đây nghe hai đứa bây lảm nhảm ” 

Từ lúc thằng Tuất với thằng Ngựa đi rước cục vàng cục ngọc của mình thì bà hội đồng đã đứng ngồi không yên, bà cứ sốt ruột đi tới đi lui, mắt thì hướng ra cổng chính không rời. Kể ra cũng mấy năm rồi cục cưng của bà mới trở về nên tâm trạng bà vừa vui mừng vừa có chút lo lắng bất an, không biết là ở bên Tây cục cưng sống ra sao, có nhịn ăn mà ốm đi không. Nhà họ Kim tuy có đến hai đứa con gái nhưng bà hội đồng thì chỉ có một đứa con gái đứt ruột sinh ra nên bao nhiêu năm qua tất cả tình thương bà đều dành hết cho con ruột của mình.

“ Hi Mamy ! I miss you so much ” 

Xe ngựa vừa vào đến cổng chính, Cô hai đã nhảy xuống rồi lao thẳng vào trong nhà ôm chầm lấy bà hội đồng hôn hít, đối với người ngoài Cô hai luôn lạnh lùng, thờ ơ nhưng riêng với Má mình thì cô hết mực yêu thương, kính trọng, tính tình tuy có ngang bướng một chút nhưng Cô hai cũng là một đứa con hiếu thảo.

“ Tía bây, đi học mút miệt bên Tây mấy năm rồi dìa đây bày đặt nói tiếng anh tiếng u với Má ” bà hội đồng điểm vào trán Cô hai mắng yêu.

“ Má, con nhớ Má quá, mấy năm nay Má ở nhà có khỏe hông ? ”

“ Tía bây, tưởng đi luôn hông còn nhớ Má nữa chứ ”

“ Con nhớ Má lắm, nhớ Má nên học xong con dìa với Má liền nè ”

“ Chứ hông phải bây chơi chán rồi mới chịu trở dìa sao ? ”

“ Kìa Máaaaaaaaa ” Cô hai ôm cánh tay bà hội đồng nhõng nhẽo.

“ Má nói vậy thôi chứ Má cũng nhớ bây lắm, Má trông bây từng ngày, … già yếu rồi ” Bà hội đồng vuốt tóc Cô hai xong lại ngồi xuống trường kỷ thở dài.

“ Có chuyện gì mà Má thở dài dữ vậy ? ”

“ Thì Má lo cho bây, Má sợ bây đi luôn hông dìa ”

“ Con đã dìa rồi nên Má đừng lo mà sinh bệnh ”

“ Bây dìa thì Má cũng mừng, bây coi nghỉ ngơi dăm ba bữa rồi giúp Má coi sóc nhà cửa, đất điền, … ”

“ Con mới dìa tới mà Má đã bắt con làm cái này cái kia ” Cô hai vốn không định về đây để trông coi sản nghiệp của gia đình, từ nhỏ cô đã thích đi đây đi đó để vui chơi nên rất ghét phải ở lì một chỗ, vả lại một người da dẻ mịn màng, nho nhã, thanh tao như cô làm sao thích hợp với công việc đồng án.

“ Má chỉ có mình bây là con, sản nghiệp nhà họ Kim sau này cũng là của bây, bây hông coi thì ai coi ? ”

“ Kìa Má, Má nói vậy hông sợ Đen nó nghe rồi buồn sao ? ”

Trong suy nghĩ của bà hội đồng thì bà chỉ có một đứa con nhưng trong suy nghĩ của Cô hai thì cô vẫn còn một đứa em gái. 

“ Má cũng thương nó, nhưng dù sao nó cũng là con riêng của Tía bây ”

Nhắc lại chuyện này bà hội đồng lại thấy phiền não, mấy chục năm qua bà luôn ráng nhịn mà nuôi con chồng, tuy cái Đen là con của vợ bé bên ngoài của ông hội đồng nhưng bà cũng đã cố gắng yêu thương, chăm sóc cô. Mẹ ghẻ - con chồng, dù sao mối quan hệ này cũng có khoảng cách nhất định nên tình thương bà dành cho cái Đen không thể nào nhiều hơn con ruột. Bề ngoài vẫn để cái Đen coi sóc nhà cửa, đất điền nhưng trong lòng bà luôn có suy nghĩ là sau này trăm tuổi già nằm xuống tất cả phải giao lại cho con ruột của mình, dù sao thì Kim Đậu mới là cháu đích tôn của nhà họ Kim.

“ Con thấy Đen nó cũng ngoan ngoãn và biết hiếu thảo với Má, con cũng coi nó như em ruột, mà tài sản nhà mình có ăn 3 đời cũng hông hết, sau này con có chia bớt cho nó cũng là chuyện phải lẽ ”

“ Bây nói giống hệt như Tía bây hồi còn sống ” Bà hội đồng ngồi bắt chân trên trường kỷ ung dung vừa nhai trầu vừa nói.

“ Má nói vậy thôi chứ con biết trong lòng Má cũng thương nó, nếu hông thương thì hồi xưa Má đâu có đồng ý cho Tía mang nó dìa nuôi rồi cho nó mang họ Kim ”

“ Má thương thì có thương nhưng bây mới là con ruột của Má, Má tính toán tất cả cũng là lo cho tương lai sau này của bây ”

“ Con biết Má thương con nhất mà ” Cô hai hôn chụt vào má bà hội đồng một cái rồi đứng phía sau bóp vai cho bà.

“ Tía bây, lúc nào cũng nịnh Má ” Bà hội đồng quay lại nắm tay Cô hai rồi xoa xoa gương mặt trắng trẻo, mịn màng của Cô hai mà rằng “ Bây mới đi xa dìa chắc cũng mệt, thôi vào trong nhà tắm rửa cho mát mẻ, lát nữa Má kêu sắp nhỏ dọn cơm cho bây ”

“ Dạ, vậy con vào trong tắm rửa nghỉ lưng, lát nữa con ra hầu chuyện với Má "

Cô hai hôn nịnh vào má bà hội đồng một cái nữa rồi quay lưng bỏ đi vào trong, nhưng vừa đi được có vài bước thì đã bị bà hội đồng gọi giật ngược lại.

“ Đậu ”

“ Má, con lớn rồi mà Má cứ kêu con là Đậu hoài kì quá à ”

“ Tía bây, hồi nào tới giờ Má đặt bây tên Đậu, bây hông cho Má kêu bây là Đậu chứ kêu là cái giống gì ? ”

“ Hổng biết hồi đó Tía Má nghĩ sao mà đặt con tên Đậu, cái tên gì đâu nghe quê thấy mồ ” Cô hai bĩu môi giận dỗi, từ xưa đến giờ cô đều không thích cái tên cúng cơm mà Tía Má đã đặt cho mình.

“ Bây đi mà hỏi Tía bây, tên là do Tía bây đặt, Má hông biết ”

Nhắc đến nguồn gốc và sự ra đời của cái tên Kim Đậu và Kim Đen thì phải quay lại 40 năm về trước. Hồi đó ông hội đồng là con nhà giàu có, quyền quý lại nổi tiếng đẹp trai đa tình, tuy đã có vợ là bà hội đồng bây giờ nhưng ông vẫn có cái tật chán cơm thèm phở, lâu lâu ông cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Trong một lần tình cờ gặp gỡ cô tư bán chè đậu đen trong xóm ông đã đem lòng yêu mến và muốn cưới cô làm vợ ba, Tía Má của ông hội đồng khi đó nổi tiếng nghiêm khắc nên đương nhiên là không chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, đường đường là thiếu gia của Kim gia làm sao có thể cưới một cô gái bán chè. Bằng quyền lực đồng tiền, Tía Má của ông hội đồng đã thành công chia rẽ uyên ương. Ngày cô tư bỏ nghề bán chè đậu đen đi lấy chồng, ông hội đồng đã si tình đau khổ mà bỏ ăn suốt 3 ngày. Từ hôm đó ông luôn giữ trong lòng mối tình si, sau này cũng vì muốn hồi tưởng lại mối tình đẹp nhưng chết yểu của mình với cô tư bán chè nên ông đã quyết định đặt tên cho hai đứa con mình là Kim Đậu và Kim Đen.

“ Má coi hôm nào được ngày cúng nồi chè rồi đặt tên khác cho con đi ”

“ Tên là Tía bây đặt, có gì thắp nhang mà nói với ổng ”

“ Máaaaaaaa ~ ”

“ Thôi dẹp cái tên qua một bên, Má kêu bây lại là để nhắc nhở bây, con gái lớn rồi đi đứng cho dịu dàng, thùy mị, thiệt tình là nhìn bây với con Đen, Má rầu quá ” Bà hội đồng chép miệng thở dài, bà đang rất lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của hai “thiếu gia” nhà này. Nhà họ Kim vô phước chỉ sinh được có hai đứa con gái đã vậy không đứa nào dịu dàng, nết na như con gái nhà người ta nên bà lúc nào cũng phải đau đầu suy nghĩ xem cuối cùng là nên cưới dâu hay kén rễ.

“ Má, … Ê … Đậu, dìa hồi nào đó ? ” 

Giữa lúc bà hội đồng đang tụng kinh khẩn cô nhi với Cô hai thì Cô ba đi gom tiền lúa mới về cũng xui rủi phải nghe chung, có ai đời hai chị em gái lâu ngày gặp nhau không ôm nhau lại đi bắt tay, vỗ vai ình ình không cơ chứ ? nhìn thế nào cũng không nhìn ra một chút nữ tính nào ở hai người.

“ Trước mặt Má mà bây còn ào ào hỏi sao con trai xứ này hông xách dép chạy cho được ”

“ Má cứ nói xấu tụi con, là do bọn họ hông xứng với tụi con thôi ” Cô hai nói xong nháy nháy mắt với Cô ba, hai người tuy chỉ là chị em cùng cha khác mẹ nhưng rất hợp tính.

“ Đậu nói phải đó Má, là do tụi con hông thèm thôi ”

“ Loạn, loạn hết rồi, nhà họ Kim này riếc hông còn phân biệt lớn nhỏ, hông biết phép tắc là gì nữa ” Bà hội đồng đứng giữa bàn thờ tổ tiên thắp ba nén nhang rồi không ngừng khấn vái, bà đang thành tâm xin lỗi tổ tiên vì đã không quản giáo nổi hai đứa con gái tính tình y hệt con trai.

“ Đen nó nhỏ hơn con có vài tháng, xưng hô mày tao cho thân thiết có gì đâu Má ơi ”

“ Chị em bây muốn làm gì làm, Má mệt quá, Má đi ngã lưng ” Bà hội đồng lắc đầu xua tay rồi đi thẳng vào trong, đứng lại đây nghe hai người nói chuyện một hồi có khi bà cũng lên cơn đau tim rồi đi đoàn tụ với ông hội đồng cũng không chừng.

Cả gian nhà chính chỉ còn lại có hai người nên Đậu - Đen thoải mái nói cười và hỏi thăm nhau như hai người bạn thân lâu năm mà không cần câu nệ phép tắc.

“ Nhìn bây cũng hông trắng ra được miếng nào heng ” 

“ Bây đi múc miệt bên Tây bỏ hết việc nhà tao làm, suốt ngày cứ cắm đầu ngoài ruộng để coi ngó hông đen sao mà được ” 

“ Ai biểu bây làm, có gì bây cứ sai bảo sắp nhỏ trong nhà, dù sao bây cũng là thiếu gia đâu cần cái gì cũng ôm hết vào người ”

“ Bây nói thì dễ, đất điền nhà mình hông biết bao nhiêu mà kể, tao hông đích thân coi sóc sao có thể yên cái bụng ? ”

“ Ôi dào, bây siêng quá làm gì, gia sản nhà mình ăn 3 đời cũng hông hết, làm chi nhiều cho mệt cái thân ” Đậu xua tay rồi thong thả ngồi xuống trường kỷ rót miếng trà uống cho ấm bụng.

“ Bây nói vậy nghe hông có lọt cái lỗ tai nha, trước lúc mất hông phải Tía đã căn dặn hai đứa mình phải siêng năng, chăm chỉ sao ? ”

“ Ừ, tao nói vậy, bây muốn lo thì cứ lo, túm lại tao hông có hứng thú với đất đai, ruộng vườn ”

“ Đó, cũng tại tính bây ham chơi mà Má cứ rầu lo rồi rầy luôn cả tao ”

“ Bây muốn Má hông rầy nữa thì mau rước một cô con dâu về cho Má đi ” Đậu nhướng mắt, dùng giọng cà rỡn để chọc Đen.

“ Có muốn rước thì bây cũng rước trước, dù gì bây mới là con trưởng ” 

“ Vậy bây để ý cô nào rồi hả ? ” Đậu thấy Đen mắc cỡ đỏ mặt nên trong bụng sinh nghi.

“ Có đâu ” *cúi gầm mặt*

“ Còn nói hông có ? ”

“ Hông có thiệt mà ”

“ Bây thương ai thì nói Má đem trầu cau qua hỏi cưới, cứ im im coi chừng người ta lấy chồng, đến lúc đó lại nằm ôm gối khóc nha ”

“ Ờ, thiệt ra … ” Đen nghe lời Đậu nói nghe cũng có lý nên đang rất muốn trút bầu tâm sự.

“ Sao ? thương ai nói tao nghe ” 

“ Thiệt bụng tao thương thầm cô Mỹ Ca trong xóm mấy năm rồi … nhưng hình như cổ hổng có thương tao ” Đen mặt bùn thiu kể lại mấy lần tỏ tình đều thất bại.

“ Nhỏ nào chảnh quá vậy ? bộ nó hông biết tiếng tăm của gia đình mình hả ? ”

“ Cổ biết chứ, cổ biết nên mới từ chối tao á, lần nào tỏ tình với cổ cũng nhận được câu gì mà … à phải rồi đũa mốc hông dám chòi mâm son ” 

“ Ngu quá, cổ nói vậy hông phải hông thương bây mà cổ sợ môn hông đăng hộ hông đối đó ” Đậu biết Đen từ nhỏ lo làm ít học chữ nhưng không ngờ Đen lại ngốc đến vậy, ý tứ của người ta rõ ràng quá rồi mà nghe cũng không hiểu.

“ Tao đâu biết đâu, nghe cổ nói vậy tao buồn quá, tao tưởng cổ hông thương tao nên tao cũng im luôn ”

“ Mai bây dẫn tao đi gặp cổ rồi tao nói giúp với cổ dùm cho ”

“ Được hông đó ? ”

“ Chắc cú luôn ”

“ Ờ, bây nói vậy thì tao cũng yên cái bụng ” Đen cười hớn hở, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn, nếu mà biết Mỹ Ca từ chối mình vì gia cảnh hai bên chênh lệch thì từ lâu Đen đã kiên quyết theo đuổi cổ rồi chứ không có ngày đêm rầu lo đến thúi cả ruột suốt mấy năm nay.

“ Bây chờ ngày rước dâu đi ” Đậu nheo nheo mắt vỗ vai Đen, đó giờ không có chuyện gì có thể làm khó được Đậu, cua gái là sở trường của Đậu, vậy nên từ rày có Đậu làm quân sư quạt mo rồi thì đời Đen sẽ lên hương.

“ Rồi, rồi, bây đi tắm rửa cho mát mẻ, tao kêu sắp nhỏ dọn cơm ”

“ Ok ”

“ Hả ? ”

“ Là tiếng Tây đó, bây cứ hiền như cục đất vầy hỏi sao mà cua được gái đẹp ” Đậu chép miệng.

“ Bây học nhiều chữ còn tao quanh năm coi sóc ruộng vườn, mấy chữ Tây đó tao làm sao mà giỏi bằng bây ”

“ Tao chỉ bây nha, ở bên Tây khi người ta tỏ tình với người mình yêu sẽ nói I love you ” Đậu uốn lưỡi đọc thật chậm để chỉ Đen.

“ Ai … nớ … p … du ” Đen từ nhỏ ít học, một chữ Tây bẻ đôi cũng không biết tên việc phát âm chuẩn xác là hết sức khó khăn.

“ I love you, nhớ là phát âm thật chuẩn và nhấn mạnh chữ love ”

“ Ai … lớp … diu ”

“ Ừ, cũng gần đúng rồi đó, mai bây gặp cô Ca gì đó cứ nói ba chữ này để tỏ tình với cổ ”

“ Rườm rà quá, sao hông nói đại với cổ là Tui thương cô cho rồi ? ”

“ Bây hông có biết lãng mạn gì hết ” 

“ Lãng mạn ??? ”

“ Thôi mệt quá, để mai tao chỉ cho ”

“ Ờ ”

Đậu Đen vui vẻ dùng cơm nước xong rồi mới theo bà hội đồng đi chào hỏi bà con họ hàng hai bên nội ngoại. Chuyện Cô hai nhà họ Kim đi du học bên Tây vừa trở về chỉ trong một buổi đã được lan truyền từ đầu trên cho đến xóm dưới, già trẻ bé lớn ai ai cũng bàn tán xôn xao, những người đã nghe danh Cô hai thì ngán ngẩm thở dài, còn ai chưa biết thì cũng rất tò mò muốn được nhìn thấy xem Cô hai có xinh đẹp như Cô ba hay không. 

Sáng hôm sau mặt trời đã lên mấy sào mà Đậu vẫn chưa chịu thức, đã quen lối sinh hoạt bên Tây lại thêm mệt mỏi vì cả đêm tâm sự với Đen nên sắp nhỏ năm lần bảy lượt vào gọi cũng không đánh thức được Đậu. Đậu cũng định ngủ nướng cả ngày nhưng vừa nghe con Thắm vào thưa có Na “thiếu gia” ghé thăm thì Đậu đã tỉnh hẳn, lật đật ngồi dậy rửa mặt thay quần áo để ra đón tiếp khách quý, mấy năm rồi không gặp lại người bạn thời tắm mưa cởi tr**** nên Đậu rất hớn hở. 

“ Ô hay, rồng đến nhà tôm ” Đậu niềm nở ôm lấy người bạn chí cốt của mình.

“ Tôm tép gì, lâu quá hông gặp, khỏe hôn ? ”

“ Khỏe re ”

“ Nghe tin mày dìa hôm qua nên sáng nay tao tạt qua thăm hỏi luôn ”

“ Khách sáo quá ”

“ Bạn bè lâu năm mà ”

“ Độ rày mày sao rồi ? ”

“ Nhìn là biết rồi ” Na “thiếu gia” nở nụ cười cá sấu đặc trưng.

“ Phong độ quá bây ”

“ Đâu bằng mày, coi bộ đi Tây có mấy năm mà nhìn bảnh tỏn dữ ha ” Na xoay xoay người Đậu vài vòng để ngắm cho kỹ, ngoài việc vẫn lùn như xưa thì Đậu nhìn đẹp hơn rất nhiều, nước da trắng trẻo, mịn màng kiểu này mà nói dân miền Tây cũng ít có người tin.

“ Ngồi xuống uống ly trà, ăn miếng bánh cái đã ” Đậu nhiệt tình kéo ghế để mời khách.

“ Ôi dào, trời nóng nực, tao với mày ra mé sông ngồi nói chuyện cho mát ”

“ Ừ ”

Đậu và Na kéo nhau ra mé sông ngồi bức lục bình nói chuyện đến quá trưa vẫn nói chưa hết chuyện. Hai người đều thuộc dạng con cầu con khẩn, gia đình lại giàu có khắp một vùng nên tính tình rất nghịch ngợm, bởi vì quá giống nhau nên từ nhỏ cả hai đã chơi rất thân, tính ra thì hai người đúng là “công tử miền Tây”

“ A, chị hai Đậu, chị dìa hồi nào vậy ? ” 

Cả hai đang nói chuyện giữa chừng thì em họ của Đậu là Sèo tiểu thư chèo ghe ngang qua, nhìn thấy chị họ của mình du học bên Tây trở về con bé vui mừng quá đỗi nên dừng ghe lại để hỏi thăm vài câu.

“ Con bé này, đã nhắc đi nhắc lại hông được gọi là chị Đậu mà ”

“ Chị dìa hồi nào ? sao hông ghé em chơi ? ”

“ Chị mới dìa hôm qua, đang định dăm bữa nữa mới ghé bây ” 

“ Chị xấu nha, đi học dìa mà hông báo em út gì hết ” 

“ Thì giờ bây cũng gặp chị rồi đó ”

“ Xin lỗi, em vô ý quá, nãy giờ quên chào hỏi chị ” Sèo quay qua mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi Na, hành động của con bé vô tình lôi hồn ai đó từ trên ngọn dừa rớt xuống.

“ Ừ, đây là Na, bạn chí cốt của chị ”

“ Dạ, em chào chị Na ”

“ Ơ ? hả ? ” Na vẫn chưa hoàn hồn vì từ lúc gặp Sèo cả người cứ lơ lửng rồi mắc kẹt trên ngọn dừa, gái miền Tây nổi tiếng xinh đẹp nhưng cái kiểu đẹp duyên dáng như Sèo thì đúng là lần đầu tiên Na mới nhìn thấy.

“ Hai chị nói chuyện tiếp đi, em phải qua xóm bên thu tiền khoai lang cho Má rồi ”

“ Ừ, chèo cẩn thận đó ”

“ Dạ ”

Từ nhỏ Sèo đi bộ ít hơn đi ghe nên động tác của cô rất thành thạo, mới chào hỏi đó mà chưa gì cô đã chèo được một đoạn khá xa. Trong khi Đậu đang vẫy tay với cô em họ của mình thì Na lúc này cũng mới vừa hoàn hồn lại.

“ Cổ ” *chỉ chỉ* “ Cổ tên gì ? ”

“ Sèo, Tía Má nó thích ăn bánh xèo nên … ” 

“ Cho tao mượn chiếc ghe chút nha ” Na cắt ngang Đậu rồi hấp ta hấp tấp từ trên bờ nhảy xuống chiếc ghe đang cột gần mé sông. Bởi vì gấp quá lại thêm từ nhỏ quen thói tiểu thư nên Na vừa hạ cánh xuống chiếc ghe thì nó đã lật ngang.

“ Cứu … cứu ” 

Không những không biết chèo ghe mà Na còn không biết bơi, cái tội mê gái làm bậy, lúc nhảy xuống không chịu suy nghĩ, đến khi uống mấy ngụm nước sông rồi mới giật mình cầu cứu. Mé sông này mỗi năm đều có người chết, nói xui có khi hôm nay Na phải làm mồi cho hà bá.

“ Ê, đừng giỡn nha, tao hông biết bơi ” Đậu đứng trên bờ lấy Na lặn ngụp cầu cứu cũng muốn giúp bạn nhưng từ nhỏ Đậu quen được nuông chìu, có bao giờ đụng đến móng tay đâu mà biết bơi.

“ Giọng đứa nào kêu cứu thảm thiết vậy Đậu ? ” 

“ Đen, mau cứu Na, nó sắp đi gặp hà bá rồi kìa ”

Vừa may Đen tới kịp lúc rồi nhảy ùm xuống sông vớt Na lên bờ chứ không trễ chút nữa dám Na đã đi gặp hà bá trước khi gặp được Sèo.

“ Hông biết bơi mà còn chơi dại ” Đen xốc xốc người Na cho trào bớt nước sông ra ngoài.

“ Nó mê con Sèo, tính mượn ghe rượt theo con nhỏ, ai dè vừa nhảy xuống chiếc ghe đã lật ngang ” Đậu vừa kể vừa ôm bụng cười.

“ Đồ dại gái ” Đen nghe kể tức cười không nhịn được liền đấm vô ngực Na một cái thiệt mạnh cho ọc hết nước và bùn ra ngoài.

“ Sặc … xém xíu nữa tao đi gặp hà bá mà hai đứa bây còn ở đó cười ” Na sau khi ọc hết nước đã hồi tỉnh và ngồi dậy vuốt lại đầu tóc.

“ Muốn cua con Sèo phải biết bơi và học chèo ghe cho giỏi nếu hông đừng mơ nó để ý đến mày ”

“ Nhìn người nó tong teo như cây đòn gánh, chèo con khỉ gì mà chèo ” Đậu chép miệng phán một câu xanh rờn.

“ Đừng khi dễ bạn bè nha, tao về học bơi, học chèo ghe cho tụi bây coi ”

“ Làm được mới nói nha ”

“ Cứ đợi đó ”

Na ra về với quyết tâm cao độ, cô đã lập lời thề là nếu ngày nào chưa biết bơi, chưa biết chèo ghe sẽ không bao giờ quay lại tìm Sèo. Muốn người ta để ý đến mình thì phải giỏi hơn người ta, Na không muốn Sèo nghĩ mình là loại “công tử bột” có chút chuyện nhỏ cũng không làm được nên đã hạ quyết tâm thay đổi, phải trở thành dân miền Tây chính gốc rồi đường đường chính chính dùng ghe lớn qua rước nàng về dinh.

“ Ê, coi bộ Na nó thích Sèo thiệt nha ” Đen khều khều Đậu sau một hồi nghĩ ngợi.

“ Nó bị sét quánh khét lẹt rồi ”

“ Hả ? ” Đen mặt ngu ngu nhìn Đậu, bởi mấy đứa học nhiều chữ nói chuyện sao mà khó hiểu quá.

“ Thì cũng giống như bây thích cô Ca đó ”

“ Ừ, nói mới nhớ, tao dẫn bây đi gặp cổ ”

“ Trời nắng chang chang vầy đi đâu, để mát mát rồi đi ”

“ Đi liền đi, tao nôn gặp cổ quá hà ”

“ Tao sợ đen ” Đậu nhăn nhó.

“ Đen chút có sao đâu, mệt bây quá hà, hôm qua bây hứa giúp tao cua cổ rồi mà ”

“ Sợ bây quá, đi thì đi ” Đậu câu cổ Đen kéo đi.

Đậu Đen tình tang kéo nhau ra chỗ hai chị em Mỹ Ca và Mỹ Hường đang gặt lúa, vốn quen với ruộng đồng nên Đen rất nhanh đã xắn ống quần bước xuống ruộng, chỉ có Đậu là sợ dơ cứ một mực đòi đứng trên bờ không chịu bước xuống, dù gì thân phận của cô cũng là Cô hai nhà họ Kim, việc phơi nắng như này đã quá lắm rồi chứ đừng nói là lội ruộng, nhỡ mà để sắp nhỏ trong nhà nhìn thấy, tụi nó bép xép méc lại với bà hội đồng thì chắc chắn Đen sẽ bị la rầy vì xúi bậy Đậu.

“ Thiệt cái tình, nói bây dân miền Tây ai tin cho được ” Đen cằn nhằn vì nói cả buổi Đậu cũng không chịu bước xuống ruộng, cái tính “công tử” của Đậu thì Đen không lạ gì nhưng không ngờ là Đậu tệ đến mức này, dân miền Tây gì đâu không dám lội ruộng, bơi không biết mà chèo ghe cũng không xong. 

“ Tao hông xuống đó đâu, lội bùn thúi móng giò dìa Má la ” Đậu hai tay che trên trán cho đỡ nắng rồi bĩu bĩu môi nói.

“ Bây phải dân miền Tây hông đó ? ”

“ Hông miền Tây chứ miền gì ? bây hỏi lãng quá ”

“ Con gái miền Tây đâu có ai tệ như bây ”

“ Gì chứ ? ” Đậu bị chạm tự ái nên nổi quạo.

“ Nếu là dân miền Tây thì bước xuống đây đi ” Đen lớn tiếng thách thức.

“ Hứ, xuống thì xuống, tao đâu có ngán đứa nào ”

Đậu hăm hở xắn ống quần lên đến tận gối rồi giống như Na lúc nãy bay thẳng xuống ruộng, lần đầu tiên lội ruộng chưa có kinh nghiệm lại chọn ngay chỗ bùn nhão nhảy xuống nên Đậu bị lún đến nửa người không nhúc nhích, cục cựa gì được. Đen nhìn thấy Đậu mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, không những không giúp mà còn đứng ôm bụng cười quằn quại. 

“ Nhìn như là Cô hai và Cô ba nhà họ Kim ? ” 

Vài người trong xóm đi ruộng ngang chỗ Đậu Đen nhìn thấy hai người một lùn một cao, một đen một trắng, một nhăn nhó, một lại đang ôm bụng cười cũng hiếu kỳ nên đứng lại xem rồi cứ xầm xì to nhỏ, bàn tán với nhau. Thật là đẹp mặt Cô hai nhà họ Kim, mang tiếng dân miền Tây chính gốc mà bị mắc kẹt dưới bùn không thoát ra được còn khóc bù lu bù loa như con nít lên ba. Chuyện này mà lan truyền ra bên ngoài, không những mất mặt mà khả năng Cô hai bị “ống chề” còn rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: