Phần 3.2 [ cao H ]
Yêu cầu trước khi đọc truyện:
- Đọc thật kĩ lại warning ở phần 2.
- Chuẩn bị khăn giấy, máu dự phòng, đồ y tế ( phòng trường hợp mất máu quá nặng )
- Chắc chắn bạn đã 18 tuổi :v ( Thực ra tớ còn chưa đủ 18 tuổi cơ )
----------------- ENJOY -----------------
Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm trên giường mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết ( Anh đã làm gì đâu :v ) Anh dùng lực banh rộng hai chân cậu ra để lộ Tiểu Nguyên nhỏ đã sớm cương lên từ khi nào
- Mới vậy mà đã có phản ứng rồi sao?_ Tuấn Khải nhếch môi
- A.. a.. Không phải, không phải !_ Vương Nguyên ra sức chối cãi
- Còn chối? Nếu không muốn anh thì đêm nay hãy thoả mãn anh đi !
Vương Nguyên nở nụ cười gượng gạo, nói nhỏ vào tai anh :
- Thoả mãn anh? Được thôi! Nhưng trước hết... hãy làm em sướng đã
Tuấn Khải biết cậu đã bị u mê bởi dục vọng cũng bằng lòng thực hiện. Anh cúi xuống cầm thành viên của Vương Nguyên xoa nắn rồi nhét toàn bộ vào miệng mình. Chiếc lưỡi tinh xảo điêu luyện của anh liếm láp tất cả những điểm nhạy cảm. Vương Nguyên sướng đến mụ mị đầu óc, không còn biết trời đất là gì, thi thoảng lại rên lên vài tiếng dâm đãng.
Tốc độ của Tuấn Khải ngày càng nhanh hơn khiến Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu trong người. Hình như cậu sắp ra rồi. Nhưng Tuấn Khải lại là người cản trở điều đó. Anh giữ lấy bao qu* đầ* của cậu khiến cậu cảm thấy trướng đến mức như muốn ngất đi. Cậu van nài anh:
- Cho em bắn đi !
- Em muốn bắn ? Gọi anh là chồng đi
- K.. không b...a ... giờ.. ưm.. ah..
- Không gọi? Thế thì anh sẽ làm em chết đi sống lại!
Vương Nguyên đáng thương van xin anh thảm thiết nhưng vẫn là câu trả lời cũ. Cậu đau chết mất. Thôi được, hạ thấp mình một lần còn hơn là chịu từng cơn đau dằn xé cơ thể. Cậu lí nhí gọi anh:
- Ch.. Chồng à.. Làm ơn cho em bắn..
- Em nói gì? Anh nghe không rõ!
Vương Nguyên tuy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, nói to hết mức:
- Chồng à!! Vợ muốn bắn.. Cho vợ bắn chồng nhé.. A.. ư.. Ah ..Vợ đau chết mất!
- Được! Chồng sẽ cho vợ được toại nguyện_ Tuấn Khải cười tươi rói. Lúc đầu chỉ định trêu tí ai ngờ cậu làm thật, lại còn tự nhận mình là vợ nữa chứ ( Au : Ra đây em thiến chết anh )
Rồi một thứ chất lỏng màu trắng có vị tanh tanh chảy thấm đẫm ga giường. Tuấn Khải cùng lúc đưa cự vật của mình vào miệng Vương Nguyên, phóng thích tất cả tinh dịch vào khoang miệng cậu. Vương Nguyên cũng vui vẻ đón nhận, đã vậy còn liếm sạch nó
Ăn xong " bữa ăn " của mình cũng là lúc ham muốn của Vương Nguyên đạt đến đỉnh điểm. Cậu đè Tuấn Khải xuống thì thầm :
- Chồng đã thoả mãn vợ rồi... vậy thì.. Mau để vợ xem chồng có thể làm được những gì !
- Được thôi, vợ thật hư hỏng!
Vương Nguyên nằm trên người anh, cọ xát thành viên của mình với thành viên của anh làm anh hết sức thoải mái. Lực ma xát nhanh tạo ra những tiếng nhớp nháp thật khiến người ta
đỏ mặt. Chẳng mấy chốc, anh đã bắn ra đầy bụng cậu. Vương Nguyên nhìn thấy thành quả của mình thì hết sức hài lòng, cười:
- Đây mới chỉ là khởi động thôi! Bước vào cuộc vui chính nào!
Tuấn Khải nằm chễm trệ trên giường, mặc cho cậu thoả sức làm điều mình muốn. "Hồ ly nhỏ à, để xem em làm được gì nào!"
Vương Nguyên ngồi bật dậy, không chút do dự mà đâm thẳng cự vật của anh vào cúc huyệt bé nhỏ của mình. Cậu rên rỉ đau đớn nhưng dục vọng đã làm cậu mất lí chí rồi. Người bên dưới thì hết sức thoải mái, thở dốc từng tiếng. Vương Nguyên liên tục lên xuống, làm nhanh đến mức máu từ hậu huyết đã nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên người anh. Từng cú thúc mãnh liệt làm hai người như nửa tỉnh nửa mê, chìm đắm trong ham muốn.
Vương Tuấn Khải như đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng, mắt nhắm chặt rồi bắn tất cả vào trong cậu. Vương Nguyên cũng rên lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng bắn trên người anh. Cậu mệt đến ngất đi trên bụng anh, từng tiếng hô hấp nặng nề phát ra. Anh cũng đã vận động quá sức rồi, xoa đầu bảo bối của mình nói nhỏ :" Vợ à, hôm nay em vất vả rồi!" Đáp lại anh là nụ cười trong sáng hồn nhiên của cậu.
=========Sáng hôm sau==========
Vương Nguyên khẽ mở mắt. Nhìn cạnh mình thì đã không thấy bóng dáng của tên chết bầm kia đâu. Cậu ngồi dậy định bước vào phòng vệ sinh thì cơn đau từ trận mây mưa hôm qua ấp tới làm cậu không đứng nổi ( Con au quên cho bọn nó BCS với gel bôi.... rồi :v ) Vương Nguyên nằm phịch xuống giường ,bất lực chờ tên kia lên phòng để bắt đầu " Bản trường ca bất hủ đi cùng năm tháng ".
- VƯƠNG TUẤN KHẢI KHỐN NẠN, LÃO TỬ KHÔNG THIẾN ĐƯỢC ANH THÌ SẼ KHÔNG MANG HỌ VƯƠNG NỮA!!! ĐI CHẾT ĐI
.
.
.
.
.
.
.
- Vương Nguyên! Em muốn như hôm qua không ?
------------END -------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái fic nhảm của mình ^^ Đây là lần đầu mình viết H nên còn sai sót nhiều chỗ.Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và đón nhận những fic kế của mình giống như fic nay nhé!
Chào thân ái và quyết thắng 👌
- Bê :3
.
.
.
.
Ai muốn Extra không ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top