Phần 2

Dạ vâng đây chính là phần 2 :3 À mà đọc cái dòng dưới trước khi đọc nhé =))
.
.
.
WARNING : Đây là thể loại chuyện boy x boy, có đề cập đến vấn đề " nhạy cảm " ( High H :vv ) Yêu cầu những người nào dị ứng thì vui lòng Click back, tớ không tiễn ~ Còn nếu đọc đến đây rồi mà vẫn quyết định ở lại thì đừng trách tớ " tẩy uế" bộ não trong sáng của mấy cậu :v
Đã Warning rồi nhé !!! ( NC - 17, lưu ý)

-------------------Lét sần --------------

Vương Lòi Sĩ nghe lời bà Tổng Phụ Trách, lớ ngớ chạy theo bạn Bánh Trôi đang uất ức. Chạy đến mỏi cả chân mà vẫn không thấy người kia, anh hậm hực giậm mấy cái xuống đất, trán xuất hiện vài vệt hắc tuyến.

Vương Nguyên lúc này đã về đến phòng Kí túc xá, không thèm gọi điện báo người ta một câu mà câm như hến, làm cho ai kia chạy hộc hơi tìm tứ phía, trong lòng lẩm bẩm câu : " Con mẹ nó, anh không coi tôi ra gì nữa ! À mà từ trước đến nay tôi cũng đâu là gì với anh! Hừ, tôi khinh * le khóc * "

Trong đầu Tuấn Khải bây giờ là hàng nghìn giả thuyết khác nhau. Lỡ may ẻm hiểu lầm rồi làm chuyện dại dột thì anh sống sao đây ? Anh ngồi quỵ xuống nền đất, miệng không ngừng oán trách mình.

Quá tuyệt vọng, anh đi về phòng tìm điện thoại..
Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ
( Vạn vạn không ngờ tới đó a ~ )
.
.
- Nguyên Tử! Sao em lại ở đây? Em có biết là anh lo cho em lắm không ???

- Hừ, anh có " cô ta " rồi còn gì! Đâu còn biết tôi là ai nữa chứ ... - Vương Nguyên phồng má giận dỗi

- Nguyên Tử à~ Em phải nghe anh giải thích chứ !

- Mọi chuyên đã quá rõ ràng rồi còn gì! Anh và cô ta tình tứ ôm ấp nhau, lại còn cười vui vẻ nữa chứ! Tôi đâu có quyền gì mà xen vào giữa hai người

- Em... đang ghen đấy à? - Khải nhìn Nguyên rồi nở nụ cười ôn nhu

- T... tôi.. đ... không có ! Không có !- mặt cậu đỏ như cà chua, tay liên tục khua khua trước mặt như muốn che đậy sự xấu hổ

- Thật khôg ? Cho em nói lại ~

- Tôi đã bảo là Khôn....

Chưa nói hết câu thì Nguyên đã cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng đặt lên môi mình. Đôi mắt to tròn căng hết cỡ, cậu nhìn vào cái người đang mặt chạm mặt với cậu...
.
1
.
2
.
3
.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI ???

Anh vẫn tiếp tục đặt làn môi áp lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu.
Vương Nguyên vùng vẫy đập vào bờ ngực rắn chắc của anh. Đến khi đôi mắt cậu đã ngập nước , anh mới luyến tiếc rời ra, miệng chỉ liên tục nói :" Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em "

Vương Nguyên khóc nguyên một tràng. Cậu ngồi quỵ xuống đất, tay không ngừng cầm gối đập mạnh vào chân anh

Tuấn Khải cũng chỉ biết cười khổ. Khẽ cúi người xuống nói thỏ thẻ vào vành tai đỏ ửng của cậu:

- Nguyên Tử... anh xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của em. Nhưng thực sự anh chỉ muốn em hiểu tình cảm của anh

- Anh có biết tôi đã phải mất bao nhiêu công sức mới giữ được nụ hôn đầu không ?

- Anh biết, anh biết...

-Vậy tại sao anh còn làm vậy?

- Anh... anh....

- Anh không nói? Được vậy từ nay đừng nói chuyện với tôi n..

- ANH YÊU EM !

- Ni sủa sờ ma? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Không! Không nghe nhầm đâu! Anh thực sự rất yêu em

- Nực cười! Cuối cùng tôi cũng chỉ là thú vui để anh yêu thì yêu, không yêu thì bỏ lại rồi ngang nhiên đi với con khác!

- Hãy để anh giải thích! Nếu em cứ hiểu lầm như vậy thì anh thực sự không thể chịu nổi nữa!

- Được! Nói đi

- Ừm... ừm... ờ.. chuyện là như thế này ...

End phần 2 :)))

===========================

Haha ~ Xin lỗi vì đã làm hơi quá nhưng đừng mong chờ gì :v Phần này sẽ không có Xôi thịt cho mấy ngươi ăn đâu =)) Cố gắng chờ phần 3 nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top