Chap 3 [End]
Quà Trung thu đây. :3
"Nguyên Tử! Thật ra lần này tao về không chỉ đơn giản để nhập học chương trình cao trung. Tao... còn một lí do nữa có liên quan tới mày."
Vương Tuấn Khải ngập ngừng ngoáy ngoáy ly trà tranh. Trông chẳng giống cái dáng điệu nghịch ngợm, cáu kỉnh thường ngày của hắn chút nào.
"Làm gì mà nghiêm trọng thế? Sao? Có phải cần lão tử giúp gì đúng không?"
Vương Nguyên cười cười cốc đầu y. Nào ngờ lại bị ánh mắt đen khói buốt lạnh kia làm cho rùng mình.
"Tao đúng là đang rất nghiêm túc."
Nụ cười lập tức dập tắt. Cậu cầm cốc matcha lên hút một hơi đợi y nói tiếp.
"Làm người yêu tao nhé!"
Phụt...
Bao nhiêu có trong miệng cứ thế phun thẳng mặt người vừa phát ngôn. Tuấn Khải tức giận đứng bật dậy.
"Mày..."
"Khụ... khụ.... Tiểu Khải... khụ... mày... mày là muốn tao.... khụ... sắc chết mới hài lòng...?"
Nhíu mày rút khăn giấy lau lau đống bơ dính trên áo. Chết! Quên mất y là mắc bệnh sạch sẽ của xử nam a. Đối với Vương Tuấn Khảo mà nói, quần áo bị ướt át bẩn thỉu còn kinh khủng hơn cả việc đi ra ngoài đường đánh rơi ví tiền.
"Nếu mày không muốn thì thôi. Tao cũng chẳng ép."
Thôi rồi! Thằng bạn trí cốt thế mà giận thật. Vương Nguyên lau miệng hất cằm nhìn y:
"Nói lí do vì sao muốn tao làm người yêu mày?"
"Đơn giản." - Y vắt chéo chân, nhếch mép cười khoe hai cái răng mèo.
"Vì tao yêu mày."
Reng... reng.... reng...
Vương Nguyên định cười nhạo vào cái bản mặt ngốc lăng kia của y lại bị tiếng chuông điện thoại xen ngang. Nhìn cái tên 'khủng bố' lấp láy trên màn hình, cậu vô thức nuốt nước bọt cái "ực".
Gọi đúng lúc như thế này, có chút bất an a.
"Xin lỗi. Tao ra ngoài nghe một chút."
Toàn tâm giờ đã đặt vào cái cuộc gọi chưa bắt kia, đâu có để ý tớ ánh mắt u buồn, luyến tiến của người đối diện. Vương Tuấn Khải ngồi lặng thinh nhìn theo bóng hình nhỏ bé khuất hẳn sau cánh cửa gỗ nâu đen.
"Alo! Lão... lão công! Có... chuyện gì không a?"
Bên kia im lặng một lúc, sau đó cái giọng nửa lạnh nửa nóng vang lên như muốn chọc điên người nghe:
"Nhớ."
Vương Nguyên thầm thở dài cái "phù". Nếu để hắn biết cậu lén lút đi uống nước với zai, chắc chắn ngày mai lại phải xin nghỉ học tiếp.
"Đói. Muốn ăn gì đó lót bụng."
Đầu dây bên kia vẫn là cái giọng lạnh nhạt ấy. Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến.
Này là muốn cậu đi mua đồ mang đến? Nói thẳng toẹt ra là tên lão sư này chắc chắn lại đang động dục rồi. Nếu không.... sẽ không muốn gặp cậu vào cái tầm đêm tối này. Bình thường vào lúc này hắn đều đâm đầu vào giáo án, có mấy khi nhắn với cậu được một tin?
"Vậy đợi em chút."
Chẳng biết nên phải đối mặt với cái người đang ngồi đợi bên trong kia như thế nào. Vương Nguyên đành để lại một tin nhắn rồi bắt taxi đến khu chung cư của Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải tay siết mạnh con dế yêu đời mới trong tay. Dòng chữ kia như nhát dao xoáy sâu nơi tim. Đã từng có người nói: thật ra con người vẫn luôn yêu bằng đầu, do não bộ sai khiến chứ không phải là tim.
Thế nhưng sao con tim lúc này lại đau đến thế? Chỉ muốn moi ra khỏi lồng ngực để giảm bớt cơn giằng xé này.
Tiểu Khải! Mình có việc bận rồi. Thật xin lỗi. Đành để khi khác nói tiếp ha.
Nhếch môi tự chế diễu bản thân quá si tình. Y cầm máy bắt đầu soạn tin nhắn, tuy nhiên thuê bao nhận lại không phải của Vương Nguyên.
. . . . . . . . . . . .
"Ưm... ư... lão công..."
Túi bánh bao rơi bộp xuống nền nhà. Thiên Tỉ không thích ăn đồ dầu mỡ, điều này Vương Nguyên hiểu rõ hơn ai hết. Vì thế cậu mới mua bánh bao mang đến.
Nào ngờ vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp bật đèn, một bóng đen bỗng ập đến, áp đảo cậu vào tường kịch liệt hôn môi.
Bàn tay rắn chắc luồn vào lớp áo phông mỏng manh, xoa nắn hai đầu vú đỏ thẫm nhạy cảm. Toàn thân Vương Nguyên run rẩy tiếp nhận từng đợt sóng tình kích thích dục vọng nơi sâu thẳm kia.
Cậu chủ động vòng tay ôm cổ hắn làm điểu tựa, đôi chân thon dài đưa lên quặp chặt thắt lưng hắn. Bàn tay hư hỏng vuốt xuống nhẹ nhàng ma sát tấm lưng dài.
Hai người bắt đầu di chuyển về phía phòng ngủ. Trên đường đi, từng lớp y phục rơi xuống, vương vãi khắp nhà. Từ áo trắng đến quần jean rồi áo phông quần bò bó, cuối cùng là hai cái "chip hường phấn" nằm ngay trước cửa phòng ngủ.
"Ah... ha... ư..."
Mở cửa ra là một màn sắc xuân mang theo hơi thở nóng bỏng của mùa hè.
JJ siêu khủng không ngừng đâm mạnh rồi rút ra nơi u huyệt dâm đãng kia. Tiểu huyệt bị thao quá nhiều dẫn đến hư hỏng, chỉ cần kích thích nhỏ từ hắn liền chảy nước không ngừng. Đặc biệt là lúc này đây, dịch mật nhóp nhép bao lấy nam căn, phần còn lại rơi xuống ướt đẫm mảnh ga giường trắng tinh.
"Ưm.... sâu, sâu quá rồi. Thiên... em không chịu được mất... ah... sẽ... nát... ưm.... ưh... ha..."
Nơi kia quả thật rất đau cho dù cảm giác hưng phấn vẫn không ngừng tấn công trung ương đại não. Có điều lần này hắn quá mạnh bạo, so với những đợt làm tình trước, lầm này phải gấp đến mấy lần.
Thiên Tỉ không nói năng nửa lời. Trong bóng tối bí hiểm, ánh mắt hổ phách của hắn lóe sáng tia dục vọng chiếm hữu mãnh liệt lấn áp toàm bộ thần trí.
Đợi đến khi đống "con cháu" của Thiên Tỉ phun thẳng vào cái động đáng thương kia, hắn mới lấy lại chút thanh tỉnh. Cẩn dực nhìn bảo bối xụi lơ nằm mềm nhũn trong lòng, hắn xót xa ôm cậu xoa bóp, tẩy rửa.
"Tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi quá kích động khi nhìn thấy em nên mới như vậy. Cám ơn em, Nguyên. Cám ơn vì đã giúp tôi hiểu được thế nào là hương vị tình yêu đích thực. Và... cám ơn khi em đã đến bên tôi. Tôi yêu em."
Lời tỏ tình thầm kín vẫn lọt vừa tai người nào đó hiện còn đnag nửa tỉnh nửa mê kia. Sau này mỗi lần cậu hỏi lại người nào đó về những điều này có thật là từ miệng hắn nói hay không, kết quả vẫn là ai đó thẹn quá mất khôn, đè cậu ra 'ăn' ngấu nghiến.
Màn hình điện thoại kế bên giường, nơi hắn đang ôm cậu ngủ bỗng lóe sáng.
Người gửi: Karry Wang.
Tôi thua rồi.
15.9.16
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top