Chap 1

"Xin chào Dịch lão sư!"

Đám nữ sinh đang ríu rít tụ tập buôn chuyện ngoài hành lang, thấy lão sư đi liền vội vã cúi gầm đầu chào, câm như hến đợi hắn đi qua rồi mới dám buôn tiếp.

Dịch Dương Thiên Tỉ đút tay vào túi quần, sát khí theo sau ầm ầm như lũ cuốn. Dừng chân trước cửa lớp quen thuộc, đảo mắt một vòng, xác định ai đó đã ngồi soạn sách vở gọn gàng, tâm tình mới dịu đi vài phần.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên. Mọi người đua nhau chạy vào chỗ ngồi.

"Cả lớp nghiêm."

Giọng lớp trưởng dõng dạc hô to. Tập thể học sinh đứng lên nghiêm chỉnh chào hắn. Thiên Tỉ bước vào, đặt cặp lên bàn, nhẹ gật đầu một cái. Mọi người đồng loạt ngồi xuống mở sách vở ra cho tiết học mới.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề mới. Trước đó, tôi muốn kiểm tra một chút về chủ đề lần trước. Ai có thể đứng dậy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?"

Cả lớp yên lặng chăm chú nghiên cứu sách giáo khoa. Ánh mắt hổ phách tinh anh, nhạy bén lướt qua một vòng.

"Lưu Chí Hoành!"

Cậu nhóc ngồi phía cuối lớp giật mình, rụt rè đứng dậy gãi gãi đầu.

"Thưa... thưa lão sư..."

Cậu ta thì ấp úng cả nửa buổi chưa rặn ra nổi nửa chữ. Còn hắn vẫn đứng trên bục cao nhìn xuống. Tay áo sơ mi trắng xắn lên gọn gàng sạch sẽ. Cả người tựa vào thành bàn. Bờ môi cánh liễu hé mở:

"Bên cạnh."

Cậu học trò ngồi kế bên Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn đứng lên bô bô phát biểu.

"Thưa lão sư! Định luật bảo toàn năng lượng là năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay chuyền từ vật này sang vật khác."

"Được rồi. Lưu Chí Hoành chép phạt 50 lần. Buổi sau nộp lại cho tôi. Vương Nguyên ngồi xuống đi."

Hắc xoay người cầm phấn bắt đầu viết đầu đề bài học. Dịch lão sư nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc, tàn khốc. Đã là tiết học của hắn thì chẳng ai dám hé răng nói chuyện nửa từ hay là nghịch ngợm làm việc riêng.

Trị được cục "băng sơn tỷ năm" kia chỉ có một người - học bá Vương Nguyên được mệnh danh là Kẻ Cầm Đầu. Ai kêu cậu liên tiếp đứng đầu trong các kì thi.

Hai người họ lúc nào cũng trái ngược nhau. Một người đáng yêu, ngọt như đường mật. Người kia lại cao lãnh, luôn gây áp lực vô hình cho cộng đồng xung quanh. Chỉ là mọi người chưa biết một điều. . .

Họ là thế nhưng lại có thể chập thành một, hòa vào nhau một cách ăn ý.

"Ưm... ah... mạnh nữa..."

Vương Nguyên ngửa đầu rên rỉ, nằm dài trên bàn làm việc. Đồ đạc vất vương vãi khắp nơi. Mà trong ấy còn có cả trang phục của cậu và hắn. Hai chân banh rộng ra hết cỡ, quặp chặp thắt lưng Thiên Tỉ.

Toàn thân không ngừng đưa đẩy về phía trên đỉnh đầu. Tao đầu vú cương cứng bị hai ngón tay kịp chặt nắn bóp đủ hình dạng. Bên dưới bị chọc xoáy liên tục rò rỉ nước ra ngoài, ướt đẫm mảng khăn chải bàn.

"Ah... lão công... em... em không chịu được... ư... ah..."

"Xem em còn dám bỏ rơi tôi theo bạn nữa không."

Hắn bỗng nhiên khựng lại rồi di chuyển rất chậm, tốc độ sắp thành bò lăn cả ra đường. Hậu huyệt ngứa ngáy mút chặt nam căn. Tiểu huyệt hư hỏng sớm đã quen với tốc độ thần thánh khi nãy, với cái nhịp điệu hết sức nhẹ nhàng này, nó sắp bị bức điên lên rồi.

"Không dám nữa.... lão công... mau... mau thao hỏng cái huyệt động hư hỏng của em... ư... xin anh.... ah... mau tiến...."

"Mau gọi ông xã."

"Ư... ông xã... ah..."

Phốc.

Mạnh mẽ đẩy cả chiều dài vào trong sâu đến tận gốc. Hai quả tinh nang liên tục va đập vào da thịt kêu "phốc phốc". Đầu nấm to bự chọc xoáy mọi ngõ ngách phía bên trong. Thân hình rắn chắc, nam tính cọ sát vách thịt nóng ẩm.

Thiên Tỉ nhỏm người hôn lên bờ môi ngọt lịm của cậu, cánh tay cứng cáp cường tráng nhấc bổng cả người Vương Nguyên lên, áp cậu vào tường. Lưng trần đột nhiên tiếp xúc với bờ tường mát lạnh khiến cậu "ưm" một tiếng.

Cả người chỉ có nơi giao hợp ấy làm điểm tựa. Nam căn vì thế mà cắm sâu hơn, khoái cảm mãnh liệt kéo cậu đắm chìm vào loạn lạc, say mê.

Mí mắt khép hờ như phủ tầng sương thu mỏng manh. Cánh mũi phập phồng ra sức hít khí. Bờ môi cắn nhẹ như đang thưởng thức mĩ thực. Nhìn cậu lúc này càng khiến dục vọng trong hắn thêm mãng liệt.

"Bảo bối... nói xem, nếu lần sau còn bỏ rơi tôi. Em định chịu phạt như thế nào."

"Bảo bối hư hỏng, cầu lão công đến phạt... ah... dùng long bổng của anh thao... ưm... phạt... nát tiểu huyệt của bảo bối... ưm... ah..."

"Bảo bối...."

Thổi nhiệt khí vào cổ cậu, khẽ hôn. Bàn tay luồn xuống vuốt ve tinh khí của Vương Nguyên.

"Lão công... lão công..."

Bảo bối hết sức phối hợp ôm lấy cổ hắn hôn hít. Bờ môi triền miên nóng bỏng như mãi mãi không nỡ dời. Vương Nguyên từ cổ sờ soạn suốt dọc sống lưng hắn sau đó lại vuốt lên. Xúc cảm cọ sát mềm mại, mịn màn càng kích thích dục vọng của cả hai.

"Ưm... ư..."

Trận chiến ngày càng kịch liệt. Văn phòng vốn gọn gàn sạch sẽ giờ đồ đạc vứt rối tung. Khắp nơi dính dấp bạch dịch đặc sệt. Mùi xạ hương nồng nặc nam tính lan tỏa mọi ngóc ngách.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm áo vest khoác lên thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ trên sofa, nhẹ nhàng thơm lên chán cậu.

"Bảo bối ngủ ngon."

"Ưm... đừng đi...."

Toan đứng dậy lại bị kéo xuống, hắn cười nhẹ ôm bảo bối vào lòng vỗ về.

"Ngoan... tôi ở đây với em. Yêu em."

15.9.16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys