CHAP 3.2: The One Like You

CHAP 3

Xin lỗi các rds vì Au đã hứa sẽ post chap vào đúng 22/7 nhưng còn nhiều nội dung phải chỉnh sửa nên 23 mới post được, dù sao cũng HAPPY  YOONSIC 'S DAY!!!

Chúc các rds đọc Fic vui vẻ!!!

PART 2: The One Like You

Có phải đây là thứ người ta vẫn thường gọi là tình yêu?

Có phải càng yêu sẽ càng thêm đau đớn?

Nhưng sao càng gần bên Yoong

Cảm giác trong em càng lớn dần

Điều đó chợt khiến em lo sợ…

Một người quá tuyệt vời với em, chính là Yoong

Là người chẳng bao giờ quay trở lại bên em…

Đối với em chỉ cần như vậy, cũng quá đủ rồi

Chỉ cần có một sự thật tồn tại rằng, EM YÊU YOONG

Người chẳng thể nhìn thấy em, dù em đang dõi theo người

Người chẳng nghe tiếng em gọi, dù em đang gào thét

Yoong có bao giờ nhớ về em chưa?

Có bao giờ nghĩ về em chưa?

Dù chỉ một lần thôi, xin Yoong đó

Một người luôn xuất hiện, mỗi khi em khép chặt bờ mi

Ở cạnh bên em, ngay cả trong những giấc mơ

Điều duy nhất em có thể làm lúc này… là khóc lóc

Vì là kẻ ngốc, em chỉ biết đợi chờ

Xin hãy đến bên em ngay lúc này đây

Chỉ cần khẽ bước về phía em thôi

Ước ao cuối cùng và duy nhất của em…

Là được có Yoong….

[VIETSUB]: That one person, you – Jessica SNSD

Một buổi sáng với những cơn mưa rào của thời tiết đỏng đảnh, Jessica đã nhẩm thầm theo lời bài hát đó phát ra từ radio, một bài hát như tấm lòng của cô hiện tại, tiếp tục vùi mình vào chiếc chăn bông cô chợt bật cười vì cái tính trẻ con của mình, cô luôn ngốc nghếch như vậy, không bao giờ có thể cho phép từ bỏ hình ảnh của Yoong trong cuộc đời.

Từ ngày trở nên nổi tiếng Jessica đã có thêm nhiều thu nhập, cô lập tức rời khỏi ngôi nhà xưa cũ thời thơ ấu mà chuyển vào một khu phố tấp nập, phồn hoa với những dãy biệt thự tuyệt đẹp tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích. Dù đến đây mọi thứ đều thay đổi và được sắm sửa một cách tươm tất hơn nhưng Jessica vẫn không quên mang theo một vật mà dù trong lúc “hận” con người kia, chỉ muốn dùng thuốc độc để thuốc chết hắn nhưng cô vẫn mang theo nó: cuốn sổ nhỏ với biết bao những ngây ngô thuở ban đầu.

Tạnh mưa. Bầu trời trở nên xanh hơn, cao hơn, và rộng hơn, Jessica tự tay làm một tách cafe nóng ấm cho riêng mình và bước ra khu vườn nhỏ của căn biệt thự. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu, đặt tách cafe ở chiếc bàn gần đó, bàn tay cô đưa lên chạm lấy sợ dây thừng xù xì bên cạnh, cô khẽ đung đưa nó và lật từng trang của quyển sổ yêu đương ngày trước.

Ngày… tháng…năm…

Toàn là những câu hỏi trẻ con của mình nhưng Yoong đều trả lời đầy đủ và không thiếu một câu, đúng là Yoong cũng rất có tính “kiên nhẫn” – Jessica nghĩ vậy, cô chợt nở nụ cười nhẹ và lần lượt đọc lại từng trang, từng trang.  Những đợt gió cứ khẽ vi vu và trêu đùa trên mái tóc cô.

-Năm 18 tuổi, lúc em nói em thích Yoong, Yoong không nói gì mà chỉ bỏ chạy thật xa, bộ em thích Yoong là đáng sợ lắm hả?

--*cốc đầu* ngốc à, tại lúc đó người ta mắc cỡ mà, em không thấy gò má Yoong đỏ ửng lên hết sao.

-Tại sao Yoong lại có mặt ngay lúc em bị con bé bự chặn lại không cho về nhà?

--Thì… thì… thì tại mình thần giao cách cảm thôi, em gặp nguy hiểm nên có một tín hiệu truyền vô não Yoong là phải đi cứu em ngay ^^ (cái này hơi xạo nhưng Yoong không biết trả lời sao nữa, chắc là do cái duyên thôi)

-Thật ra… em đã biết Yoong từ lúc mới vào trung học, nhìn thấy Yoong cứu một em nhỏ còn tí nữa là gặp tai nạn ngoài đường.

--Yoong biết. Lúc nhìn thấy em lần đầu tiên ở năm cuối cấp Yoong đã thấy rất quen và trong đầu luôn cố nhớ đã gặp em ở đâu thì ra là lúc này, em biết khi Yoong nhìn thấy em, Yoong đã suy nghĩ gì không? Hahaha – Con bé nhuộm tóc vàng khè này đúng là đầu gấu, mới ba lớn mà đã rất có “phong cách” nha.

-Nếu sau này… hai đứa mình chia tay thì sao? Em chỉ nói nếu thôi, em rất sợ điều này xảy ra.

--Yoong cũng không biết nữa, nhưng đây chỉ là nếu thôi nên… mà chắc là không có đâu, em mê Yoong, Yoong mê em vậy sao có chuyện chia tay chia chân được hơn nữa mình quen nhau biết bao năm tháng rồi mà, ba láp ba xàm.

Nhưng cái ngày khủng khiếp đó cũng đến, Im Yoona đã không còn là của Jung Jessica nữa. Đọc đến đây Jessica ngừng hẳn, một cái nhói lên ở trong tim, rõ ràng họ đang rất hạnh phúc không lẽ tình cảm biết bao nhiêu năm lại không bằng một mối tình đầu mơ hồ kia ư?

Một cơn gió khá mạnh thổi qua, từng trang giấy thổi tung trước mặt, giọt nước mắt trên khóe mi Jessica rơi ra làm lấm lem cả trang giấy.

-A…. lem hết cả rồi, không được, không được lem. Vừa nói nước mắt cô lại càng rơi ra nhiều hơn, cô như một đứa trẻ mới lên ba hấp tấp đưa tay chùi chùi đi những vết lấm đó…

Chợt bàn tay của cô khựng lại khi nhìn thấy một câu hỏi mà mình đã đặt ra cho Yoona.

-Nếu sau này Yoong giận em mà bỏ đi, em có thể tìm Yoong ở đâu?

--Yoong không có con nít như em mà bỏ đi đâu.

-Em nói là nếu mà, trả lời đi *dậm chân bịch bịch*

--Uhm… Yoong sẽ đi Paris, sẽ đến một quảng trường lớn để ngắm tháp Eiffel, nhìn người ta đi đi lại lại nhộn nhịp và nhớ em.

Jessica như đứng hình, vậy mà bấy lâu nay cô không đối hoài đến quyển sổ, từ lúc Yoona rời cô mà đi mọi kí ức về con người đó cô đều muốn quên tất cả nên không có chút can đảm để xem, để nhớ lại những chuyện xưa cũ, nhưng hôm nay, ngay lúc này đây cô chợt bàng hoàng khi nhìn thấy câu trả lời của Yoona, nếu không có cơn gió lạnh thổi qua, nếu cô không bất chợt khóc lóc làm lấm hết trên trang giấy ấy thì liệu cô có thấy và nhớ lại những điều này  – Chắc có lẽ Yoong đã chờ em lâu lắm rồi, phải không?

Jessica toang đứng dậy chạy thật nhanh vào nhà. Bên ngoài tách cafe vẫn chưa được nếm, nằm trơ trọi trong nắng sớm.

-Sao cơ, một tuần nữa mới có vé sang Paris? Tôi không thể chờ được nữa, mong các cô giúp dùm tôi. Đầu dây bên kia tử tế đáp trả: - Vì đang có đợt bão lớn bên Châu Âu, mong cô thông cảm, đó là vì sự an toàn của quý khách.

-Vậy cô cứ để cho tôi vé máy bay mà có thể sang Paris sớm nhất.

-Vâng, thưa cô.

Cuộc đối thoại giữa Jessica và nhân viên hãng hàng không làm cho cô có chút hụt hẫng, Jessica chỉ mong thật mau chóng có thể sang Paris, cô có linh cảm những nhận định này của mình sẽ không sai, rằng trong tim Yoona vẫn còn có cô nhưng chỉ vì một lý do nào đó có thể là một chút mê hoặc từ người con gái kia mà Yoona lạnh lùng bỏ cô đi mất, dù thế nào đi nữa, Jessica vẫn muốn được thử cái cơ hội này.

Ba ngày sau, lễ thành hôn của couple Taeny được diễn ra hoành tráng tại một nhà hàng ở ngoại ô thành phố Seoul, nhà hàng này có một khuôn viên phía sau rất rộng với những thảm cỏ trải dài xanh mượt được dùng làm nơi diễn ra hôn lễ và tất nhiên là có sự góp mặt của Jessica.

-Chúc mừng hai người. Jessica trên tay cầm theo ly rượu và nở nụ cười tươi khi thấy TaeYeon mặc một bộ vest trắng lịch lãm bước đến.

-Uhm… Tụi mình cám ơn cậu. TaeYeon cũng cười thật tươi đáp trả

-Fany đâu?

-À, em ấy đang được chuyên viên trang điểm lại ở phía sau, cậu dạo này sao rồi?

-I’m free, mình vẫn vậy thôi.

-Mình có gửi email đến địa chỉ công ty của Yoong thông báo tiệc cưới, không biết cậu ấy có đến không nữa, mình thật sự rất nhớ cậu ấy. TaeYeon nhìn xung quanh với ánh mắt thoáng buồn, Yoona luôn là bạn thân của cô ấy ngay từ hồi tiểu học, cô muốn trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình Yoona phải có mặt.

-Thôi cậu tiếp bạn đi, mình vào trong với Fany một lát. Jessica gật đầu nhẹ thay cho lời chào và bước đi tìm cô bạn thân.

Los angeles – Hoa Kì

-Xin lỗi, cô không được ra ngoài vào lúc này, đặc biệt là không được xuất ngoại.

-Xin ông giúp dùm tôi, bạn thân của tôi sẽ đính hôn, tôi không thể ở mãi nơi này được. Một cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo với nước da và làn môi trắng bệch đang cầm cốc nước mới vừa uống thuốc xong van nài người bác sĩ.

-Cô biết đó, sức khỏe của cô hiện giờ rất yếu nếu không muốn nói là……. Vị bác sĩ khựng lại như không muốn nói một điều gì đó.

-Là sao? Xin bác sĩ nói cho tôi biết – môi cô mấp máy run sợ, ánh mắt cũng chùn xuống. Người bác sĩ buộc phải nói ra vì không muốn cô gái này mạo hiểm ra ngoài thêm một lần nào nữa, tình trạng sức khỏe sau những lần ra ngoài để xuất cảnh của cô luôn trở nên rất tệ hại

-Nếu không có chuyển biến xấu, cô chỉ có thể sống thêm…… khoảng năm tháng nữa.

KENG….

Cốc nước rơi xuống, những ngụm nước còn lại trong đó đổ ra tràn lan, tách thủy tinh vỡ vụn. Người con gái trẻ bàng hoàng, sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy, cô đưa tay đặt lên đôi tai của mình như không muốn nghe sự thật, sự thật này quá khủng khiếp, quá kinh hoàng để cô phải chấp nhận, niềm tin về việc có cố gắng sẽ thành công, bệnh tình của cô sẽ mau chóng khỏi dần tan biến, cô đã điều trị ở một bệnh viện hàng đầu thế giới mà vẫn không thể qua khỏi. Cuộc sống đúng là vô thường, một con người tài năng, đầy bản lĩnh và lòng tự tin mà lại bị chôn chân ở nơi đất khách và khắc nghiệt hơn là ở một phòng bệnh lạnh căm và tăm tối, thượng đế ơi hãy cho con một lời khuyên về những tháng ngày còn lại…

-Chỉ còn năm tháng… - Yoona nói trong khi những giọt nước mắt liên tục nhỏ giọt - tôi nghĩ cũng không cứu giản được gì đâu, hay là……..

Jessica bước từng bước trên lối mòn được lát bằng đá tiến vào phía trong và chăm chú ngắm từng vật dụng trang trí ở đây. Xung quanh khu vực lễ cưới, những chùm bong bóng hồng, trắng được trang bị rất hài hòa, màu sắc của chúng làm con người ta cảm thấy thật thoải mái, rất nhiều những bức ảnh kỉ niệm về thời gian yêu nhau của Taeny cũng được trưng dụng dán ở khắp nơi, đâu đó còn có những dải ruy băng đủ màu sắc được treo trên các nhánh cây thật đẹp: “Fany à, cậu sung sướng rồi lấy được người chồng nuông chìu cậu đủ điều như Tae” – cô mỉm cười hạnh phúc thay cho người bạn của mình.

-YA… Jessie, sao giờ này cậu mới tới, mình chờ cậu nãy giờ rồi đó – Tiffany luôn show eyes smile khi gặp cô bạn quý hóa của mình.

-Mình tới lâu rồi, nói chuyện với chồng cậu nên mới vào trễ. Jessica bước đến đứng đằng sau chiếc ghế Tiffany đang ngồi, đặt tay chiếc ghế và nhìn khuôn mặt bạn mình qua gương – Hôm nay cậu sẽ là người con gái đẹp nhất.

-Chỉ hôm nay thôi sao? Hi… Mình đùa thôi, nghe nói cậu chuẩn bị sang Paris.

-Cậu đúng là tin tức nhanh nhạy, khoảng ba ngày nữa mình có chuyến bay. Tiffany giơ tay mình lên chạm vào cánh tay Sica – Cậu biết đó, Tae và mình luôn mong cậu hạnh phúc, cậu không nên chờ Yoong nữa đâu, ngốc à, mình thấy Taecyeon cũng rất tốt, Yoong có lẽ thích hợp làm bạn chứ không thích hợp làm người yêu.

-Mình biết cậu chỉ muốn tốt cho mình, đôi lúc mình cũng nghĩ lấy Taecyeon thì mình sẽ không phải đau khổ nữa nhưng như vậy thì quá ích kỉ đối với anh ấy vì tình yêu đâu phải có đối xử tốt với nhau là đủ.

-Mặc dù tụi mình là bạn Yoong nhưng nhìn thấy Yoong đối xử với cậu như vậy mình chỉ muốn đến mắng Yoong thật to thôi, cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa, mình hỏi lần nữa, nhìn vào mắt mình nè – Tiffany xoay người lại đối diện với Jessica – Cậu thật vẫn muốn chờ Yoong? Không chút chần chừ người đối diện trả lời với đôi mắt ánh lên niềm tin:

-Vì mình ngốc, nên mình vẫn chờ, được chưa cô nương. Câu trả lời của Jessica khiến Fany mỉm cười, cô cười vì mặc dù đưa ra câu hỏi nhưng cô vẫn luôn biết tính tình của bạn mình sẽ không bao giờ thay đổi cái gì đã quyết định, chỉ cầu mong sao cô ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

-Thôi, để mình đưa cậu ra ngoài, tới giờ rồi đó.

Bản nhạc bất hủ của Betthoven vang lên, cô dâu đang được appa của mình nắm tay đi trên tấm thảm đỏ, đằng sau là hai em nhỏ đang cầm chiếc tà áo cưới. Tiffany mỉm cười mãn nguyện nhìn TaeYeon với ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Sau khi cha xứ đọc lời thề, họ trao nhẫn và dành tặng cái hôn cho nhau, những tràn vỗ tay thật to từ phía bạn bè, gia đình và người thân. Về Jessica cô luôn mỉm cười thật tươi cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với hai người bạn của mình: “Mong rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi. Mong rằng nếu một ngày nào đó đứng ở vị trí của Fany là mình thì người kia ắt hẳn sẽ là Yoong”.

Jessica vô thức nhìn quanh khắp nơi trông thấy vẻ mặt tươi vui của mọi người dành cho đôi trẻ và đôi mắt của cô chợt khựng lại khi thấy ở đằng xa một hình ảnh quen thuộc, in sâu trong tâm trí cô, nhanh như cắt Jessica ngồi vụt dậy chạy về phía con người đó với đôi giày cao gót của mình, thật là không dễ dàng để di chuyển với nó huống chi là chạy, mà phải là chạy thật nhanh, thật nhanh vì con người kia là cơn gió sẽ bay đi mất.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh một cách gấp gáp khi nhận thức đã đến nơi con người kia đứng ban nãy. Không thấy ai. Hay chỉ là vì quá nhung nhớ mà cô nhìn thấy hình ảnh của Yoong đang nhìn Taeny và cô mỉm cười ở một góc khuất thật xa? Jessica ngồi phịch xuống, bộ váy trắng cô mặc trên người bắt đầu nhem nhuốc những vết bẩn nhưng cô chả thèm quan tâm, cái cô cần nhất bây giờ chính là con người đó, nụ cười đó, là một Im Yoona bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Cùng quẫn, bế tắc những giọt nước mắt trào ra tức tưởi trên gương mặt xinh xắn của Jessica, cô thấy tim mình đau lắm, nó đang thắt lại, Jessica lấy tay đấm mạnh vào ngực mình để cô có thể tìm thấy được một chút ít không khí để thở, để tiếp tục sống và tìm lại Yoona nhưng tại sao con người ấy lại nhẫn tâm đến vậy, tại sao không một lần nào xuất hiện trước mặt cô dù chỉ để nhìn và nói đôi câu sau đó lại gửi lời từ biệt. Đôi mắt Jessica tối dần, nước mắt cứ thế trào ra không thể ngưng lại, là vị mặn hay là vị đắng của những giọt nước mắt khóc than chờ đợi một người ở nơi xa xăm?

-Yoong à, em ph…ải làm sao thì Yo…ong mới trở về bên em đây….yyy?

Jessica thở nhanh sau khi chạy và khóc quá nhiều, cô cố kêu gào thật lớn với hy vọng nếu có ở đây Yoona sẽ nghe thấy và chạy đến bên cô, sẽ ôm ấp và vỗ về để cô nín khóc, chẳng phải Yoona rất sợ sẽ nhìn thấy cô khóc hay sao?

Đứng ở đằng xa, một cô gái với những dòng nước mắt rơi không kém phần người con gái đang ngồi bệch trên nền đất, đau, rất đau khi hai người chỉ cách nhau không tới 100m mà lại không dám đến để đối mặt với nhau, không dám dùng đôi tay để xoa dịu tấm lưng đang bần bật run lên vì khóc của cô ấy, không dám lau nước mắt làm lem cả những phấn son trang điểm trên gương mặt thanh tú của cô gái kia. Tại sao yêu nhau mà lại làm khổ nhau nhiều đến thế? – Sica à, hãy quên Yoong đi, coi như Yoong cầu xin em đó. Đôi môi người con gái đứng bên này cắn chặt vào nhau, chảy máu và tuôn ra lời thỉnh cầu thiết tha.

 

 

 

 

Sân bay Incheon – Hàn Quốc

 

Jessica với bộ trang phục đơn giản, quần Jeans, áo pull rộng và cặp kính râm đang đứng chờ vài người bạn trước khi lên đường sang Paris.

Từ đằng xa, Taeny hồng hộc chạy đến.

-Xin lỗi cậu, bọn mình kẹt xe – TaeYeon vừa nói vừa thở

-Mình xin lỗi các cậu mới phải, hai cậu mới cưới nhau chắc có nhiều điều cần khám phá lắm – Jessica cười tươi trêu chọc

-YA Jung Jessica…. *liếc liếc* Thôi cậu mau lên đường đi, bọn mình chờ tin tốt của cậu. Fany bước đến choàng tay ôm lấy Jessica.

-Vậy mình đi đây, nếu không đạt được mục đích mình sẽ ở đó một thời gian coi như đi du lịch các cậu đừng lo mà mau chóng có baby nha.

-Được rồi, nói nhiều quá, Jessie lên đường bình an.

Họ vẫy vẫy tay chào nhau và rồi Jessica xoay lưng bước vào trong kiểm tra hành lý chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay cất cánh.

-Sica…. Sica…… Từ đằng xa vóc dáng một chàng trai cao lớn chạy đến- là Taecyeon. Jessica khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con người này – Là mình nói cho anh ấy biết – Tiffany lên tiếng.

-Oppa, em sắp đi rồi.

-Ừ, anh biết nên anh tới tiễn em, em lên đường vui vẻ nha.

-Uhm… em chào anh.

Taecyeon bước đến ôm lấy vai Jessica: - Chúc em gặp may mắn, nếu không, về đây còn có anh *cười tươi* Jessica cũng mỉm cười đáp trả, Taecyeon thật sự rất tốt với cô nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa Jessica vẫn sẽ chọn cái người luôn làm cô đau khổ - Im Yoona

-Thôi trễ rồi mình đi đây, mình chỉ là đi du lịch thôi mà đến tiễn biệt chia tay thấy ghê quá.

-Biết rồi, đi lẹ đi kìa – Taeny xua xua tay.

Và cuối cùng chuyến bay cũng cất cánh đến một vùng trời mới – thủ đô Paris hào nhoáng, tráng lệ.

Thời gian lúc này là tháng Chín, cái tháng mà mùa thu sắp sữa những chỗ cho một mùa đông lạnh lẽo, cây cỏ bắt đầu trụi lá để lại xác xơ những cành cây chống chọi với thiên nhiên.

Không vội tìm cho mình một khách sạn, Jessica gọi một chiếc taxi và đi thẳng đến nơi mà cô cần đến.

Ngồi trong xe, Jessica nhìn từng ánh đèn nhộn nhịp, đủ màu sắc của xứ sở trù phú mà trong lòng rất hồi hộp, rõ ràng cơ hội gặp được Yoona chỉ có 0% mà thôi vì Yoona đang ở Mĩ hoạt động kinh doanh rất phát triển cùng Seo Hyun nhưng trong cô vẫn luôn hy vọng Yoona vẫn yêu cô, chỉ là giận dỗi mà đến một nơi khác.

Jessica đã đến nơi cần đến, tháp Eiffel trụ ở đó thật cao, thật lộng lẫy, bên dưới là những cặp đôi đang yêu nhau khoác tay, cười đùa một cách tình tứ. Cô gái họ Jung kéo chặt chiếc khăn choàng bước đi từng bước lặng lẽ về phía trước một cách vô thức, đôi mắt cô vô vọng đảo quanh từng người, từng người.

Một đôi bạn trẻ đang đùa giỡn với nhau dưới chân tháp và làm hiệu nhờ Jessica chụp hộ mình bức ảnh, chứng kiến hạnh phúc của họ, không chần chừ cô cầm máy ảnh mà chụp cho họ một tấm thật lãng mạn.

Jessica tiếp tục rảo bước đi loanh quanh tại đây, có vẻ như những linh cảm của cô đã trở nên xưa cũ, lỗi thời và có gì đó hơi hoang tưởng. Lấy một cái máy ảnh canon đời mới nhất ra, cô xoay xoay ống kính và hướng đến tòa tháp lộng lẫy chụp lại những bước ảnh ưng ý, cô đi giật lùi lại phía sau vừa đi vừa chụp bỗng tấm lưng cô đụng phải một ai đó, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cô thấy người này thật ấm áp, Jessica xoay người qua vừa lúc đó tiếng của người cô vừa đụng phải vang lên:

-OK! So lovely…

Người đó đứng quay lưng lại với cô, tay cầm máy ảnh chụp cũng chụp hộ cho những người có dịp ghé ngang mảnh đất nổi tiếng này. Giọng nói thật ấm áp và quen thuộc, một giọng nói không lẫn vào đâu được và có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không thể nào quên, lấy lại chút bình tĩnh và nhận thức, Jessica khẽ mấp máy đôi môi của mình:

-Yoong… là Yoong phải không?

Theo quán tính người đó quay người lại, mái tóc cũng theo đó mà xòa qua trước mặt – vâng, đó là Im Yoona, người mà ngay cả trong giấc mơ Jessica cũng luôn ao ước được gặp mặt, để được một lần nữa trở về với những ngày xưa với biết bao hoài bão của cả hai cần phải thực hiện.

Yoona hơi đơ người khi bắt gặp Jessica tại mảnh đất này, khuôn mặt ngây thơ và trong sáng ấy của cô gái họ Jung làm cô có chút bối rối và thẫn thờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc Yoona trả lời với chất giọng lạnh tanh:

-Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi - Cô nhanh chóng xoay mặt lại quay bước đi về phía trước, Jessica đi thật nhanh cố với theo – “Làm sao em có thể nhận nhầm được, khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói của Yoong suốt đời này em cũng không thể nào quên”. Yoona vẫn cứ đi thật nhanh, dù là đi nhưng tốc độ cũng bằng với tốc độ chạy của Jessica – “Chúng ta nói chuyện một lát cũng không được sao? Chẳng lẽ Yoong ghét em đến mức đó”. Yoona vẫn lạnh lùng bước nhanh nhất có thể trước ánh nhìn yêu thương của Jessica: -“Em xin Yoong đó, một lần thô….iiii…i”. Jessica hét lớn khi biết mình không thể đuổi kịp Yoona.

-Chúng ta chẳng có gì để nói cả, em về đi. Tiếng nói của Jessica thật sự đã tác động đến Yoona và cô gái họ Im đã dừng bước đi của mình lại.

-Không, em không đi đâu hết nếu Yoong không giải thích rõ ràng với em. Nhân cơ hội đó Jessica chạy vụt đến ôm choàng lấy vòng eo của Yoona, đặt một bên má mình sâu vào tấm lưng đó, cô nhận ra Yoong của cô đã gầy đi nhiều – Em không cho Yoong đi đâu hết, Yoong phải ở lại bên em. Giọng nói cương quyết của Jessica tưởng như sẽ làm Yoona thay đổi suy nghĩ mà nói đôi ba câu với cô nhưng không, Yoona đã thẳng thừng dùng sức mạnh của mình gỡ từng ngón tay bé nhỏ đang cố bám víu vào người cô ấy mà toang bước đi…

-Chẳng lẽ chúng ta kết thúc thật sao?

 Jessica khẽ cất lời trong vô vọng, đầu óc cô chợt có cảm giác thật nặng nề, Jessica đã thất bại, thất bại một cách thảm hại, lần đầu tiên trong đời cô đặt cược cả chính bản thân mình ván cờ định mệnh nhưng chẳng nhận lại được một ít gì dù chỉ là nhỏ nhoi, ánh mắt cô mệt mỏi dõi theo con người vô tình, vô tâm đó, một người chẳng bao giờ nghĩ đến em nhưng em luôn dõi theo người, Jessica luôn thật đáng thương, có phải cô ngu ngốc, mê lụy con người này quá không? Dường như đã quá quen với những giọt nước mắt, cô chỉ có chúng làm bạn mỗi khi cô đơn tìm đến, chúng cứ thay phiên nhau trêu đùa trước sự đau khổ của cô gái tội nghiệp này.

Một tiếng thét thật to xé tan dòng suy nghĩ của Jessica: - Tránh ra…. Làm ơn tránh ra…aaa – Từng tốp các bạn trẻ độ tuổi 15,16 đang trượt patin ở nơi đây là bọn chúng không biết xử lý thế nào khi đã la hét luôn hồi để cô gái tóc vàng tránh xa ra nhưng cô chẳng còn có chút hơi sức nào để quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và…….. Jessica đã bị đụng trúng và té ngã ngay trên nền gạch lát của quảng trường nơi ngay cạnh tháp Eiffel.

Không chút chần chừ, Yoona phóng như bay đến bên cạnh cô ấy.

-Em… em không sao chứ? Một giọng nói ân cần thốt lên chứ không phải là những giọng nói lạnh nhạt khi nãy. Bọn nhóc hoảng sợ vội chạy đến xin lỗi Jessica tới tấp:

-Bọn em xin lỗi, xin lỗi chị, chị không sao chứ?

Jessica giương mắt lên nhìn, nước mắt cô lại tiếp tục trào ra khiến bọn nhóc hoảng sợ, cô không phải khóc lóc vì vết đau và cô đang khóc cho tình yêu của chính mình.

-Bọn em chơi tiếp đi, chị ấy không sao đâu. Yoona đã hiểu thấu tính cách của người con gái mà cô yêu thương.

Lúc này, ở đây chỉ còn hai người.

-Rõ ràng là Yoong vẫn còn quan tâm đến tôi, tại sao Yoong lại chối bỏ nó, tại sao? Jessica lớn tiếng nạt nộ.

-Yoong không chối bỏ, nhưng Yoong muốn em hãy quên cái thứ tình yêu mà em đã dành cho Yoong.

-Quên? Yoong nói nghe dễ dàng thật, Yoong đã đến bên tôi, nói lời yêu đương với tôi, đùng một cái Yoong bỏ đi, Yoong không thấy có chút cắn rứt sao? – Jessica đưa tay nắm lấy hai cánh tay Yoona – Nhìn vào đôi mắt này, trả lời, Yoong đã quên tôi?. Yoona lẩn tránh không muốn chạm ánh mắt của Jessica, trong lòng cô gái này tình yêu và lý trí đang đấu tranh nội tâm một cách dữ dội – Trả lời đi chứ? Tại sao Yoong không một lần mạnh dạn đối diện với tình cảm của chính bản thân mình, có phải Yoong đang có chuyện gì khó nói? – Jessica bắt đầu mất hết mọi kiên nhẫn khi thấy Yoona vẫn đăm đăm nhìn xuống nền đất. Tay Yoona bắt đầu co lại và hình thành một nắm đấm, cô gòng người lên, mồ hôi bắt đầu đổ ra, nhễ nhại, lấy hết can đảm Yoona quát lớn:

-Tôi sắp chết rồi, sắp rời xa cái thế giới này rồi, tôi sắp phải mất đi những gì đẹp đẽ nhất, những gì mà tôi quý trọng và nâng niu nhất, tại sao không ai hiểu cho tôi, tại sao lúc nào cũng mang đến những trách móc để dày vò tôi, tôi yêu em nhưng tôi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy em đau khổ vì tôi, tôi…… Yoona thở gấp sau hàng loạt câu nói của mình, từng giọt nước mắt cũng theo đó mà tràn ra, dữ dội, cô đấm mạnh vào ngực như để kìm nén mọi đau thương mà cô phải chịu đựng.

Jessica há hốc miệng, con ngươi chưa kịp định thần mở thật to, không suy nghĩ nhiều, cô chòm lên ôm lấy con người với đôi vai đang run lên từng hồi vì khóc, vì mang trong mình một nỗi đau quá lớn, cô dùng đôi tay xoa xoa tấm lưng gầy còm, đôi vai của cô bỗng dưng cũng ướt đẫm bởi những dòng nước mắt của Yoona. Jessica không nói gì, người cô như nhẹ hẫng, đầu óc cứ trôi qua liên tục câu nói của Yoona khi nãy, tất cả, tất cả những hình ảnh đó được tái hiện một lần nữa trong não cô như một thước phim quay chậm.

Trời thu Paris khá buồn và tẻ nhạt…

Từng cơn gió nhẹ thoáng qua làm phe phất những nhánh cây trơ trọi…

Ngọn tháp hùng vĩ chợt trở nên nhỏ bé và tình yêu của hai con người nhỏ bé bỗng trở nên thật mạnh mẽ, lớn lao.

Cuộc sống đầy rẫy những biến chuyển…

Bước đi của thời gian lạnh lùng không chờ đợi một ai…

Tối hôm đó, Yoona và Jessica đã có một đêm trải qua cùng nhau, không có những sự cám dỗ về nhan sắc, về dục vọng, họ chỉ muốn dành cho nhau những giây phút được gọi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sau ba năm trời dài đằng đẳng cuối cùng họ cũng tìm lại nhau những tưởng những xa cách sẽ quay trở về nhưng mọi chuyện đã không như ý nguyện, khoảng cách giữa họ vẫn rất xa, xa như khoảng cách của hai thế giới khác biệt, cái kết này quả thật rất tồi tệ.

3h sáng, Jessica giật mình tỉnh giấc, cô khẽ xoay người để không làm Yoona thức giấc, có lẽ vì mang trong người một căn bệnh nặng nên cô gái họ Im khá mệt và ngủ rất say chỉ có Jessica vẫn luôn thao thức trong từng nhịp thở.

Jessica nhìn say sưa vào khuôn mặt mà mình vẫn luôn ao ước được gặp, tất cả mắt, mũi, miệng đều rất đẹp và hoàn hảo chỉ có điều khuôn mặt này ngày càng hốc hác, nước da cũng không còn mềm mịn như trước nữa: “Có lẽ Yoong đã rất khó khăn để chống chọi với căn bệnh vậy mà em không hề hay biết” – Jessica ‘s pov. Tiếp tục là những giọt nước mắt khẽ rơi của cô gái họ Jung, cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi chiếc giường để tránh tiếng sụt sùi của mình làm Yoona không ngủ tiếp được.

Jessica lấy áo khoác vội vào người, bước đến tủ lạnh lấy một các tách và chuẩn bị uống nước đột nhiên cô thấy điện thoại Yoona đặt trên chiếc bàn nhỏ có một ánh đèn chớp tắt, là tín hiệu có tin nhắn. Jessica bước lại gần, lý trí thôi thúc cô phải xem cái tin nhắn này để biết một phần nào đó về Yoona trong ba năm nay khi cô ấy đã đổi đi số điện thoại liên lạc cũ nhưng cô lại chần chừ không biết làm vậy có phải là xâm phạm đến cuộc sống riêng của Yoona không nhưng thôi đã đến mức này rồi chẳng còn gì để phải e dè nữa.

Màn hình ID hiện lên là tên của Dr.John đến từ Los angeles, cô ấn vào nút xem tin nhắn: “Tôi đã gọi cho cô nhiều lần mà tại sao không nghe máy, cô đừng từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy, nếu như trong bốn tuần nữa tìm được một người có tủy thích hợp với cô thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Jessica bất ngờ dùng tạy bụm miệng mình lại, trong lòng rộ lên một tia vui sướng, rõ ràng là vẫn còn cơ hội có thể thử thì không thể từ bỏ nó. Ngay lập tức cô bước ra ngoài phòng và dùng điện thoại của Yoona gọi cho vị bác sĩ vì giờ ở Paris cách giờ ở Los angeles hẳn mười lăm, mười sáu tiếng.

Sau cuộc gọi dài Jessica trở về phòng sắc mặt cô không lộ ra chút biểu cảm nhưng có phần tươi hơn trước, cô tiếp tục mân mê cái điện thoại ấy, rất thắc mắc trong ba năm qua Yoona sống ra sao vẫn chưa có cơ hội “điều tra” từ cô gái họ Im.

-Yoong có viết nhật ký? Để coi Yoong gõ cái gì vào đây. Uhm… Jessica nói thật khẽ.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi xa em, cả thế giới trong tôi như sụp đổ nhưng tôi vẫn cố gắng gượng với ước mong sang nước ngoài sẽ chữa trị được bệnh tình, nhìn thấy em đứng trước cửa công ty đau khổ vì tôi, tôi còn đau hơn em gấp trăm lần” – Yoong vẫn rất quan tâm đến em. Jessica thở dài trong lòng thật nhiều phiền muộn.

“Vào một tháng sau đó tôi vẫn ở Seoul để xem em sống như thế nào nhưng thật sự là rất tồi tệ, nhiều lúc tôi không muốn chữa trị cái căn bệnh này nữa mà trở về bên em để em không hành hạ bản thân nhưng không thể. Vào cái đêm em bị hai tên côn đồ chặn đường, tôi chỉ dám đứng từ xa trông theo đến khi không còn chút kiên nhẫn tôi đã đến nện cho chúng một gậy và đó là lần cuối cùng bàn tay tôi được đặt lên má em” – Thì ra người đó là Yoong, sao Yoong ngốc đến vậy chứ. Jessica cắn chặt môi đau đớn – Vậy mà em còn nói là hận Yoong.

“Vào những ngày sinh nhật của em hay Valentine tôi đều xin bác sĩ cho ra viện nhưng phải nài nỉ có khi là tự ý trốn đi mới có thể về Hàn gặp em. Lại một lần nữa tôi thấy mình thất bại khi nhìn thấy em bên cạnh Taecyeon nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì có lẽ em đã dần quên tôi, đã biết lựa chọn một người tốt, thích hợp để trao cả cuộc đời của em cho người ta”. Jessica trượt tay kéo dần lên phía trên những nhật ký mới đây nhất và chỉ còn hai tin nữa thôi:

“Lễ thành hôn của TaeYeon và Tiffany tôi không thể không có mặt nhưng bác sĩ bảo bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng, bệnh viện đã cố gắng tìm tủy thích hợp với tôi nhưng ba năm nay vẫn không hề có một ai phù hợp, tôi dần kiệt quệ và mất niềm tin nên chỉ có thể sống thêm được vài tháng, tôi xin bác sĩ riêng cho tôi được xuất viện để hoàn thành những mong ước tôi vẫn còn dang dở và ông đã đồng ý”.

“Trong lễ cưới, tôi đứng từ xa trông thấy hai người bạn của mình hạnh phúc, tôi mỉm cười thay cho họ và không quên nhìn về phía người con gái tôi yêu – Jessica, dường như cô ấy nhìn thấy tôi nên chạy theo tìm kiếm tất nhiên cô ấy không chạy nhanh bằng tôi và cô ấy đã ngồi bệch xuống nền đất khóc tức tưởi, lòng tôi đau như cắt nhưng tôi nào dám tiến lại gần cô ấy. Sau đó, tôi quyết định sang Paris vì đây là nơi hào nhoáng, tráng lệ mà tôi rất thích, trên chuyến bay tôi vẫn không ngừng nhớ về em”.

Đó là toàn bộ nhật ký Yoona đã viết trong thời gian phát hiện căn bệnh của mình. Jessica không khóc khi đọc được những điều này nhưng trong cô bỗng có một niềm tin lạ thường, cô chợt cảm thấy rằng mình hạnh phúc biết bao, rằng sự lựa chọn của cô là không hề sai lầm, rằng định mệnh đã sắp đặt họ được gặp lại nhau tại đất nước Paris sau mấy năm xa cách, rằng có một sự thật vẫn luôn tồn tại đó là hai người không quên được nhau, vẫn luôn yêu nhau chứ không như những gì Yoona đã đối xử lạnh lùng với cô.

Jessica khẽ bước đến bên giường nằm, hai tay ôm lấy người mà cô yêu thương, vẫn như ngày nào trái tim cô vẫn không chịu nghe lời đập thình thịch liên hồi mỗi khi cô ở cạnh Yoona, những viễn cảnh về một tương lai sáng lạng của hai người như hiện lên ngay trước mắt cô: “Rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một ngôi nhà nhỏ màu trắng với một khuôn viên trồng đầy những loài hoa mà em yêu thích, tất nhiên không thể thiếu đi chiếc xích đu xinh xắn và Yoong sẽ là người đẩy em lên thật cao cùng với chiếc xích đu ấy, chẳng còn gì để em phải ao ước nhiều hơn nữa” – Jessica ‘s pov.

Đêm đó… Yoona không ngủ thiếp đi như những suy nghĩ của Jessica, cô gái họ Im đã thức giấc khi Jessica từ ngoài bước vào nhưng vẫn không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt thể hiện thay cho cảm xúc.

 

 

 

 

ONE YEAR LATER

Seoul – những ngày cuối của năm cũ

 

Tại một buổi tiệc barbecue được gia đình Taeny tổ chức để họp mặt bạn bè và cũng là để chúc mừng baby của cả hai được một tháng tuổi.

-Tae ơi…. Con khóc nè. Tiffany vừa đứng nướng thịt, vừa phải dỗ dành đứa con, trong khi đó TaeYeon thì bận bịu tiếp mấy đứa bạn nhậu.

-À…. Tae tới liền đây. Anh đậu cũng “đảm đang” không kém Fany vội lấy bình sữa cho con bú ^^

Trên các nhánh cây vài nụ hoa đã nhú lên để chuẩn bị khoe sắc cho một mùa xuân tươi mát, bãi cỏ dưới chân người đi xanh mượt hơn, thu hút hơn, bầu trời hôm nay cũng khá thoáng đãng nên tiệc barbecue diễn ra trong không khí thật ấm cúng.

Từ đằng xa….

Một cô gái với mái tóc vàng chói, ăn vận rất hợp thời trang, cô mặc một chiếc đầm màu hồng tươi dài đến tận gót còn đeo thêm cả cặp kính râm thời thượng và chiếc mũ vành to bước đến, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm cho đến khi…

-Hey Jessie… Bọn mình cứ tưởng là cậu về không kịp.

-Mình cũng nghĩ là vậy nhưng cũng may dù chuyến bay bị trì hoãn nhưng không mất nhiều thời gian lắm. Jessica nở nụ cười thật tươi với cô bạn Tiffany của mình – Baby của tớ đâu rồi?

-Đang được Tae cho bú kìa. Mà… sao cậu tươi tỉnh vậy? Yoong có về cùng không?

Nói đến đây, nét mặt của Jessica chùn xuống không còn tươi như ban nãy nữa làm cho Tiffany gương mặt cũng biến sắc theo người bạn của mình.

-Đang nói xấu gì Yoong đó. Yoona mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cũng rất phong cách bước tới nở nụ cười thật tươi, hai tay còn cầm theo rất nhiều hành lý và túi xách.

-Bọn em nói về Yoong rất nhiều, toàn là chuyện xấu. Jessica hỉnh mũi sau đó cười thật tươi đến khoác tay Yoona.

-Haizz… hai người đúng là đủ trò, thấy nét mặt của Jessie mình cứ tưởng sức khỏe cậu chưa lành hẳn nên không về chứ. Tiffany bó tay với hai anh chị.

-Sica quá đáng lắm, bữa giờ hay bày trò trêu chọc mọi người còn mua cả đống đồ bắt Yoong phải xách nữa *bĩu môi* Yoong khỏe rồi, tủy của Sica được việc lắm.

Đang bận cho con bú nhưng khi thấy Yoona, TaeYeon đã nhờ người bạn trông hộ và chạy thật nhanh đến…

-Yoong về rồi…. Mình nhớ cậu sắp chết rồi đây *ôm ôm*

-Yoong cũng nhớ…. Lâu rồi không gặp mập mạp đầy đặn hơn rồi, Fany đúng là lý tưởng… hahaha…

Phía bên kia, một người vợ và một người vợ tương lai đang trề môi vì hai hành động của hai người này thật nhí nhố, vẫn vậy, họ không bao giờ thoát khỏi cái tính con nít… Chợt Jessica và Yoona bắt gặp ánh mắt của Taecyeon – anh ta cũng được vợ chồng Taeny mời đến chung vui, Taecyeon gật đầu chào với một nụ cười mỉm và bàn tay kia đang bận khoác lấy một cô gái cũng rất xinh, ngay sau đó Yoonsic quay sang nhìn nhau và bật cười thật tươi…

Tình yêu luôn thật khó biết trước, có những người chờ đợi cả đời để có được tình yêu đích thực nhưng cũng có những người rẻ sang hướng khác để tìm kiếm được một tình yêu mới và hạnh phúc với tình yêu đó. Trong chuyện tình cảm, chờ đợi không có gì là sai nhưng đó có phải là người để ta hy sinh cả cuộc đời đợi chờ hay không mới là điều quan trọng hơn cả.

Chiều hôm đó Yoona và Jessica nói với Taeny có việc nên về trước, họ chia tay bịn rịn trong những nụ cười và Yoonsic đã đi tản bộ ở con đường năm xưa với những đợt sóng biển xô vào bờ mà trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.

Một buổi chiều với những cơn nắng nhẹ, trên tay mỗi người cầm theo một ly coca mát lạnh.

-Yoong như được trở về những ngày trước, thật bình yên và không xáo trộn. Yoona nhìn sang Jessica với ánh nhìn tràn đầy yêu thương – Em với Yoong không thể sống thiếu nhau, đúng là ở đời, Yoong đã tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìm được người nào có tủy phù hợp với mình, nhưng em, lại là người đáp ứng được điều đó *cười tươi*

-Không thể sống thiếu nhau. Uhm… vậy thì lo mà qua nhà hỏi cưới người ta đi *liếc liếc*

-Bây giờ nha, em thích Yoong chìu tất cả. Jessica áp chai nước ngọt thật lạnh lên má của Yoona và trêu cô ấy.

Họ lại nhìn nhau, nụ cười không hiện hữu ở môi mà tồn tại ở đôi mắt, đơn giản không có gì có thể che lấp được những gì đôi mắt muốn nói lên.

Trên đời chỉ có thể tìm được một người như thế, một người xứng đáng với tất cả những gì ta dành cho, ta cam tâm vượt qua tất cả để được viên mãn đời đời cùng một người duy nhất.

Ở quyển tự truyện nổi tiếng “Em phải hạnh phúc” của Jessica nếu chỉ xem qua loa ta sẽ thấy cái kết là người con gái chọn một chàng trai khác để né tránh khổ đau nhưng nếu để ý kĩ, câu kết của toàn bộ cuốn sách là: “To be continued”

Và cái continued đó chính là những chuỗi ngày mà Jessica sẽ trải qua cùng Yoona đến cuối con đường, với những gì hạnh phúc và tươi vui nhất dù nó không thật sự hoàn hảo.

Một câu chuyện ngọt ngào như trong truyện cổ tích...

HAPPY ENDING

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic