CHAP 3.1: Nụ cười ấm áp

CHAP 3

Chap này Au chia làm hai phần để các rds tiện theo dõi, hy vọng các rds sẽ đóng góp ý kiến để Au hoàn thiện hơn vì chỉ còn một CHAP nữa là Fic kết thúc rồi. Dự đoán số phận của hai anh chị các bạn nhé!

PART 1: Nụ cười ấm áp

Người ta vẫn thường nói yêu quá hóa hận. Một tình yêu đã cùng nhau bước qua rất nhiều cung bậc, trải qua bao hỷ nộ ái ố nói buông tay thì dễ dàng buông tay đến vậy sao?

Yoong đến với tôi như một cơn mưa chớm hạ, như một cơn gió thổi tung bay những chiếc lá tả tơi trên con đường vắng lặng. 

Nhưng gió là phút chốc, là thoáng qua... 

Nơi tôi còn lại gì khi tình yêu ấy ra đi? 

Chỉ còn biết là một trái tim vỡ rất vụn và một niềm tin lỗ chỗ. 

Tôi chạm vào đâu cũng thấy dấu vết của sự tổn thương. Làm thế nào để có thể biết là nỗi đau sẽ không còn đón chờ tôi nơi xa xăm ấy? 

Cả một thế giới ngày nào, mà mãi mãi Yoong đã mang đi...

Yoong ra đi, Yoong mang theo tất cả những yêu thương trên đoạn đường dài tôi bước... 

Yoong ra đi, nơi tôi chỉ còn lại một trái tim sứt sẹo và chẳng còn thiết tha thêm một tẹo tình cảm... 

Yoong đến, dạy tôi cách biết yêu một người, biết làm mọi cách chu toàn cho một người. Nhưng sao Yoong không dạy tôi làm thế nào để yêu thêm một người như tôi đã từng yêu Yoong?

Tôi đánh đổi cả một thế giới bên mình để chọn thế giới có Yoong. Nhưng sao Yoong lại nhẫn tâm buông tay tôi khi tôi đang vừa chạm tới? Yoong để tôi chới với bơi trong nỗi tuyệt vọng của chính mình khi Yoong mang cả thế giới ra đi...

Từng giọt nước mắt trào ra không ngớt khi Jessica đang cầm một cây bút viết những gì cô suy nghĩ vào cuốn sổ mà Yoona đã tặng cho cô, cô xé tan tành trang giấy ấy tung lên cao khi vừa viết được chi chít những dòng chữ.

Jessica đã xin nghỉ làm ở công ty hơn nửa tháng nay để đắm chìm trong bóng tối, những cuộc vui ở các quán bar với sự ồn ả, náo nhiệt sẽ làm cho cô thoải mái hơn, Jessica nghĩ thế. Sáng sớm cô ngủ tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu và vào chiều chiều là tìm đến bia rượu với hy vọng uống những thứ này vào trong người như nuốt hết sạch những nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

"Đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ và tương lai Yoong có mình em, cô ta chẳng là gì cả".

Jessica nhếch môi một cách khinh bỉ khi nhớ lại những lời nói đó của Yoona và tiếp tục nốc thật nhiều rượu vào người. Bỗng có một bàn tay ngăn Jessica lại, đó là Taecyeon.

-Em uống nhiều quá rồi đó, để anh đưa em về.

-Khô...n...g.........tôi chưa say, buông tay tôi ra.

Cô gái này quả thật rất cứng đầu, không biết Taecyeon đã phải đi theo cô đến nơi này bao nhiêu lần và phải vác cô ra xe chở cô về bao nhiêu lần mới có thể chấm dứt cái tình trạng này.

-Em phải cho con người đó biết hiện giờ em sống rất tốt để hắn hối hận vì đã bỏ em mà đi chứ.

-Anh về đi...tôi chỉ mu...ốn uố...ng, anh nhiều chu..yện quá. Jessica nói với giọng say xỉn.

-Được! Thế này thì anh bỏ mặc em, để coi em sống như thế này đến bao giờ, đến anh mà còn thấy chán em hiện giờ đừng nói chi là Yoona.

Nói rồi Taecyeon bỏ đi để lại Jessica một mình vẫn tiếp tục uống và uống. Cô nghe những lời nói đó của Taecyeon, trái tim cô đau lắm chứ, xót lắm chứ nhưng cô thật sự không có can đảm để có thể đứng lên và đón chờ một cuộc sống tuyệt đẹp khác, một tình yêu thật sự khác... Cô không còn tin vào cái gì gọi là vĩnh cửu, những thứ tốt đẹp nhất luôn thật chóng vánh, những gì tuyệt mỹ nhất không bao giờ tồn tại mãi mãi, mãi mãi là bao lâu? Đó chỉ là câu trả lời của những kẻ giả dối và ngụy biện.

Jessica lê từng bước nặng nhọc ra ngoài quán bar, bóng dáng bé nhỏ, khập khững của cô in hằn qua những ánh đèn mờ và nó đã thu hút sự chú ý của hai tên mày râu bặm trợn cũng đang trong tình trạng say xỉn...

Reng.... Reng.....

Tiếng chuông điện thoại của Taecyeon vang lên.

-Alo...

-Cho hỏi ai vậy? Alo...

-Được! Tôi sẽ tới ngay.

Taecyeon vội vã quay ngay đầu xe....

-Đi đâu vào giờ này vậy cô em? Hai tên côn đồ "chào hỏi" Jessica nhưng cô đang say khước chẳng thèm đếm xỉa đến bọn chúng.

-Wow... đúng là nhan sắc không tồi nha. Một tên xoa xoa đôi bàn tay mình trước vẻ đẹp của Jessica, hắn đưa đôi bàn tay dơ bẩn chạm vào một bên má cô, ngay lập tức cô dùng tay đẩy cái bàn tay đó ra chỗ khác

-Các ng...ười định là...m gì.....

-Cả giọng nói cũng dễ thương nữa... hahaha... bọn anh đang vui, phục vụ bọn anh một bữa đi. Bọn chúng tiến lại gần như không thể chần chừ thêm được nữa.

Ở một góc khuất khác, có một bàn tay đã dần chuyển thành nắm đấm...

Một trong hai tên đã đến thật gần Jessica và chuẩn bị giở trò đồi bại nhưng cô nào có chút sức lực nào để chống trả bọn chúng thậm chí cô còn chẳng thể nhận thức được hiện giờ mình đang trong tình trạng nguy hiểm.

BỐP...

Từng giọt máu nhiễu xuống nền đất.....

-Mày là ai? Hai tên đồng thanh gặng lên từng chữ....

Một ánh mắt sắc lạnh phẫn nộ giữa đêm khuya.....

Bỏ chạy một cách khập khiễng ..................... Là hành động của hai tên mày râu dơ bẩn.........

Cúi người xuống..........

................................và bỏ đi................................

-Sica.... Sica..... em không sao chứ....

Taecyeon vừa chạy đến đã thấy một cây gậy gãy làm đôi nằm trên nền đất kèm theo vài giọt máu còn vương trên đó và Jessica ngồi tựa vào bức tường trong mê man (chắc là do tác dụng của rượu). Anh ta vội bế Jessica vào trong xe và lái thẳng về nhà cô.

Khóe môi chợt cong lên thay cho nụ cười nhẹ...

-Con tỉnh rồi sao Sica? Umma Jessica ở trong phòng chăm sóc cô cho đến sáng.

-Nae... Sao con lại ở đây? Cô gái họ Jung ngơ ngác trả lời mệt mỏi.

-Hôm qua con uống say... haizzz.... Chút nữa là bị những tên côn đồ.......... Là Taecyeon đã cứu và đưa con về nhà.

-Taecyeon oppa? Đầu con đau quá, con không thể nhớ gì chuyện đêm qua, mà chuyện con bị mấy tên côn đồ...... - mặt Jessica bắt đầu biến sắc, đôi tay có chút run sợ, cô co rút vào tấm chăn- con không sao chứ umma?

-Không sao. Taecyeon bảo anh ta đến kịp nên con không gặp chuyện gì cả, thôi con nghỉ ngơi đi umma ra ngoài nấu cho con tô cháo ăn đỡ đói, tối hôm qua đến giờ con chẳng có gì trong bụng cả.

Jessica khẽ gật đầu... Trong đầu ngập tràn suy nghĩ về một chút hình ảnh còn đọng lại tối qua...

Phải, có vài tên côn đồ... bọn chúng sờ vào má.... Đầu óc Jessica chợt nhói lên, nó đau lắm cô không muốn nhớ lại chuyện đồi bại tối hôm qua nữa... nhưng.... Hình như sau đó cũng có một bàn tay chạm vào mặt cô, tên này..... Aisshiii.... Thôi, không nhớ nữa...

Jessica bó gối ngồi vào một góc của căn phòng nhỏ, khuôn mặt tái xanh hốc hác với bao nhiêu chuyện làm cô phải nghĩ đến...

Hình ảnh tiều tụy của umma khi chăm sóc cho cô mấy ngày nay hiện lên trong trí óc cô...

Sự lo lắng của bạn bè, người thân...

Ánh mắt của Fany nhìn cô buồn rầu

Câu nói chân thành của Taecyeon: - Em phải cho con người đó biết hiện giờ em sống rất tốt để hắn hối hận vì đã bỏ em mà đi chứ.

Thân hình gầy còm, ốm yếu của chính bản thân

Tất cả, tất cả như tác động vào tâm trí cô. Và, chuyện làm cô bừng tỉnh nhất chính là cô sắp sửa bị những bàn tay dơ bẩn chạm vào cơ thể trong sạch, thanh tú.

Vì ai mà Jessica này lại trở nên tồi tệ đến thế? Không có Yoong bên cạnh tôi không thể sống tiếp ư? Không, tôi phải thật kiên cường, phải thật mạnh mẽ để hắn biết đã đánh mất tôi, tôi phải thật xinh đẹp và quyến rũ, tôi phải tìm được người xứng đáng với tôi hơn Yoong, để Yoong biết được rằng rời bỏ Jessica này là một sai lầm. Đúng! Phải sống, chí ít là sống vì gia đình và người thân...

Jessica bước từng bước khó nhọc đến cánh cửa sổ và mở tung nó ra... Một cơn gió tươi mát tràn vào căn phòng, nó thổi tung tóc cô đồng nghĩa với việc thổi tung mọi muộn phiền.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Jung Jessica chưa từng gặp phải bất cứ một thử thách nào nên khó có thể vượt qua, nhưng khó không phải là không thể rồi từ đây tôi sẽ thay đổi để trở thành một con người hoàn toàn khác...

Cốc cốc cốc...

-Umma vào được chứ?

-Nae... umma vào đi. Jessica trả lời thật nhẹ nhàng.

Umma cô đẩy cửa bước vào phòng đã cảm nhận được nhiều điều khác biệt, cánh cửa sổ lâu ngày đóng kín giờ đã được mở toang, từng giọt nắng như cùng nhau nhảy múa khắp nơi, và đặc biệt nhất chính là Jessica đã nở một nụ cười với bà. Đó không phải là nụ cười thật tươi như những ngày còn vô tư mà là một nụ cười lãnh đạm, bà không biết điều này có tốt hơn đối với Jessica hay không nhưng ít ra nó cũng là một liều thuốc mang công hiệu giảm bớt vết thương tức thời.

Chiều hôm đó Jessica hẹn gặp Taecyeon để cám ơn về chuyện hôm qua và tất nhiên Taecyeon luôn cười tươi và bảo đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng anh ta lại không hề nhắc đến cú điện thoại của một người lạ và việc khi vừa đến thì hai tên côn đồ đã bỏ đi, anh ta muốn Jessica mang ơn mình để có thể bắt đầu mối quan hệ trên mức bạn bè với cô ấy...

Sau cuộc hẹn, Jessica từ chối đề nghị của Taecyeon sẽ đưa cô ấy về mà bước lang thang trên một khu phố, đó là khu phố mà Yoona và Jessica vừa đặt chân đến khi xem xong bộ phim tình cảm. Trời bắt đầu se lạnh cô kéo kín chiếc áo khoác mình đang mặc lại và đầu óc bắt đầu mơn man suy nghĩ...

THREE YEARS LATER

Los angeles - Hoa kì.

Một buổi sáng lạnh lẽo với những lớp tuyết dày phủ đầy trên mặt đường...

-Làm ơn tránh ra, tránh ra.... Tiếng bước chân dồn dập...

Từng tốp kí giả tấp nập, chen chúc tràn về khu vực của buổi họp báo giới thiệu cuốn tự truyện đầu tay đã và đang thu hút trên toàn cầu của một tác giả đến từ Hàn Quốc, tác phẩm mang tên: "Em phải hạnh phúc"

Tại cuộc họp báo.

Tách tách... tách... tách......

Phóng viên đang chuẩn bị tác nghiệp, họ ngồi ở hàng ghế phía dưới, đối diện với tác giả...

-Cô Jung, cô có thể giới thiệu đôi nét về quyển sách này không? Cô biết đó, nó đã làm mưa làm gió ở thị trường Châu Á và đang rất thu hút các đọc giả trên thế giới.

Ngẫm nghĩ vài giây, người con gái với gương mặt xinh như thiên thần nhưng ánh mắt lạnh băng trả lời câu hỏi:

-Uhm... đây là một câu chuyện có thật, nó kể về chuyện đời, chuyện tình của một cô gái có một trái tim tràn đầy yêu thương nhưng......... đã có người nhẫn tâm làm cho nó hóa thành đá, và những gì cô gái ấy còn lại chỉ là thù hận.

-Wow... thật hấp dẫn nhưng.... Đây là câu chuyện thật của chính cô, đúng chứ?

-Tất nhiên vì đây là tự truyện, đây là cảm xúc thật của chính tôi, có lẽ vì vậy mà nó giành được nhiều sự quan tâm của các bạn.

-Thành công với tác phẩm đầu tay không phải là điều nhiều người có thể làm được, cho tôi được hỏi một câu ngoài lề được không?

Bên dưới, các nhà báo đang làm việc cật lực, máy ảnh được dịp sử dụng liên hồi, bút viết, laptop, điện thoại đều được trang bị đầy đủ...

Jessica khẽ gật đầu, cô thật sự rất xinh đẹp và trở nên quý phái trong ba năm trở lại đây.

-Kết thúc của câu chuyện có phải là điều mà cô thật sự mong muốn?

Jessica ngập ngừng, những dòng suy nghĩ tới tấp tràn vào đầu cô cho đến khi một người ngồi cạnh trên băng ghế nhắc khéo Jessica, cô mới thôi suy nghĩ

-Tôi thích một cái kết có hậu.

Môi nàng bỗng hình thành một đường cong thay cho sự mỉm cười mà có lẽ nàng cũng không hề biết mình đã có hành động này, ngay sau đó Jessica vẫy tay chào mọi người bước vào bên trong. Cuộc họp báo chấm dứt, đám kí giả bên dưới cứ nhao nhao hẳn lên bởi câu trả lời của Jessica.

Và, cái kết mà cô đã viết trong tự truyện của mình là........

Cô gái ấy đã lựa chọn một người khác, dù chắc rằng người này không mang lại hạnh phúc như con người mà cô đã từng trót yêu, trót đắm say thời còn trẻ nhưng người này sẽ mang lại cho cô bình yên, cái mà cô cần nhất lúc này, một cuộc sống không xáo trộn, không hỗn độn những lo toan...

Tối hôm đó, Jessica đi dạo phố đêm ở Los angeles, vẫn là đi một mình. Từ cái ngày định mệnh ấy cô đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi trong cách trang điểm, kiểu tóc, ăn mặc, trông cô ngày càng cao quý và trở thành một quý cô thời thượng. Hiện giờ trong tay Jessica đang nắm giữ một khối tài sản khổng lồ vì thành công của quyển tự truyện mà cô đã viết cách đây ba năm trước, cô viết theo cảm xúc của mình rất tình cờ cô chỉ gửi phần đầu của tác phẩm lên một tòa soạn theo lời khuyên của một người bạn nhưng càng đọc, các đọc giả càng muốn khai thác nhiều hơn và chính cô cũng không thể ngờ tác phẩm của mình lại có sức hút lớn đến như vậy, đúng là ở đời, đen tình thì đỏ bạc.

Nhưng cái mà cô mong ước hơn cả vẫn là một tình yêu nồng nàn đến từ một người nào đó mang đến cảm giác ấm áp và an toàn, làm cho băng giá sẽ tan chảy trong trái tim cô, mang đến một làn gió tươi mát trong tâm hồn cô và người đó có thể là ai?

Jessica cảm nhận có một người choàng chiếc áo khoác qua vai mình.

-Taecyeon? Sao anh lại ở đây? Jessica bất ngờ trước sự có mặt của Taecyeon vì anh đã nói mình có chuyến công tác ở London.

-Vì... anh nhớ em, muốn được gặp em. Anh ta nở một nụ cười tươi rói.

-Anh theo dõi em ra đây?

-No, no... anh tới khách sạn tìm em thì thấy em bước ra ngoài nên đi theo em thôi, em không thích hả?

Jessica nở nụ cười nhạt - Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

-Ba hôm nữa là 14.2 rồi, em thu xếp công việc bay về Hàn anh sẽ có một bất ngờ cho em.

-Em đã đặt vé máy bay, sẽ về sớm thôi.

Taecyeon đặt lên má Jessica một nụ hôn nhẹ khiến Jessica cảm thấy ngượng ngùng rồi nắm tay cô đi về phía trước.

Ba năm. Thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Jessica đã chấp nhận tình cảm của Taecyeon và cô cũng cảm thấy khá thoải mái khi bên cạnh anh ấy, họ thân thiết hơn, trao cho nhau nhiều cử chỉ thân mật hơn và anh ta luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì điều ấy, Taecyeon thầm cám ơn Yoona, người đã rời xa Jessica để nhường lại cô cho anh.

Họ đã cùng nhau trải qua hai kì Valentine và năm nay, họ chuẩn bị đón nhận kì Valentine thứ ba có lẽ sẽ ngọt ngào và ấm cúng.

Seoul 14.2

Jessica bước xuống từng bậc cầu thang và nở nụ cười với người mẹ của mình, cô mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể, một chiếc khăn choàng được quấn một cách tinh tế quanh cổ, mái tóc vàng được thắt bím và để lệch ở một bên.

-Con đi đây umma.

-Con đi với Taecyeon sao? Bà đang ngồi trên băng ghế để đan một chiếc áo len cho ông Jung, bỏ nó xuống và tiến lại nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Jessica - Con nên có một quyết định cho cuộc đời mình, con không còn trẻ nữa đâu, đã 27 tuổi rồi.

-Con biết phải làm gì mà, umma đừng lo cho con - Jessica nở nụ cười nhẹ và chào umma của mình mà bước ra phía cửa.

Bên ngoài, Taecyeon đã đứng khoanh tay bên chiếc xe sang trọng của mình và nở nụ cười tươi rói khi thấy Jessica bước ra.

Họ đi đến một nhà hàng phục vụ món ăn Pháp.

-Bình thường ở đây rất đông mà, sao hôm nay không có ai vậy? - Jessica thắc mắc khi chỉ thấy cô và Taecyeon ở một lầu của nhà hàng.

-Anh đã bao hết tầng này, anh muốn chúng ta có không gian riêng. Taecyeon đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của Jessica - Em gọi món đi.

Chỉ trong chốc lát, phục vụ đã mang đầy đủ các thức ăn đặt trên bàn.

Cách trang trí ở chiếc bàn này rất đẹp, ngọn nến màu trắng được đặt một bên, kế bên là chai rượu thuộc loại cổ năm 78, khăn bàn được chọn là màu nude trang nhã càng làm tăng thêm không khí lãng mạn và tất nhiên Jessica thích điều đó.

Hai người vừa dùng bữa, vừa trò chuyện...

Bỗng có một bài hát vang lên: Là Marry me của K.Will.

Trái tim Jessica bất chợt lỗi một nhịp, kể ra hai người cũng đã quen nhau tận ba năm rồi, cũng hiểu thấu tính cách của nhau, Taecyeon là một chàng trai tốt, rất đáng tin cậy và ai làm vợ anh ta hẳn rất hạnh phúc.

Một anh bồi bàn mang đóa hoa hồng thật to bước đến gần bàn của hai người, Taecyeon cầm lấy gật đầu nhẹ với anh kia xem như lời cảm ơn và bước ra khỏi ghế, quỳ xuống. Anh ta đưa tay vào túi quần và lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim hoành tráng có một hạt kim cương khá to trang trí hài hòa ở ngay chính giữa.

Trước sự ngạc nhiên của Jessica.

-Lấy anh nha Sica, anh cam đoan sẽ mang lại cho em hạnh phúc, anh hứa đó. Taecyeon nở nụ cười tươi nhất có thể.

Jessica vẫn ngồi ở ghế, nhìn Taecyeon một cách chăm chú, cô cũng đoán trước anh ta sẽ làm điều gì đó thật lãng mạn trong ngày lễ tình nhân này nhưng cô không ngờ lại là lời cầu hôn, đầu óc Jessica nghĩ đến lời nói của umma trước khi rời khỏi nhà, nhớ đến cũng có lúc thật vui vẻ bên Taecyeon nhưng........ một hình ảnh thân thuộc khác cũng hiện ra, mối tình đã khiến cô chìm đắm trong suốt chín năm trời, khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian nhưng cũng không kém phần đau khổ và thậm chí đau khổ còn nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần hạnh phúc...

- Nhà mình cũng gần đó chúng ta đi chung cũng được mà...

- Cậu ăn dính tùm lum đây này nhưng mình rất thích những cô gái tự nhiên như vậy chẳng bù với mấy người đi ăn với mình thì khép nép, điệu đà làm thấy ghét lắm

- Cậu chờ mình xử bọn ruồi nhặn này rồi chúng ta cùng về, nhanh thôi.

- Mấy ngày nay không có cậu mình luôn cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu, mình luôn nghĩ chỉ là thoáng qua một tí cảm giác say nắng thôi nhưng hình như là không phải...

- Đã ba năm rồi... Sica thích Yoong đã ba năm rồi...

- Đừng khóc, đừng khóc, umma cậu mà lên bảo mình bắt nạt cậu là mình die đó, mình sợ nhìn thấy cậu như thế này lắm.

-Thấy chưa, mình đã không muốn cho cậu xem mà.

- Mình rất rất rất...... rất rất thích cậu Jessica

Yoona nuốt trọn môi của Jessica và Jessica cũng nhẹ nhàng đáp trả, nụ hôn kéo dài khoảng vài phút rồi dứt ra...

Những kí ức tưởng đã chôn sâu vào một góc nào đó thì lúc này nó lại trỗi dậy một cách mãnh liệt.

-Sica, Sica.... Em sao vậy?

Taecyeon lên tiếng hỏi Jessica khi thấy cô hoàn toàn bất động. Tiếng nói của anh ta như kéo cô trở về hiện thực, bỗng ánh đèn trong gian phòng sáng rực lên, có tiếng vỗ tay của những người bồi bàn, tiếp khách vang lên.

-Lấy anh ta đi, lấy anh ta đi.... Lấy anh ta đi. Họ cười thật tươi như hòa vào hạnh phúc của Taecyeon.

Jessica lúc này bỗng trở nên hoảng loạn, cô có nên giao cả cuộc đời mình cho anh ta, cô sẽ lựa chọn một cuộc sống bình yên hay một tình yêu hạnh phúc? Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và đưa ra câu trả lời

-Xin lỗi, em không thể. Cô nhìn Taecyeon bằng ánh mắt ầng ận nước, những giọt pha lê như chuẩn bị vỡ òa trên đôi mi cô mà đã ba năm nay mi mắt cô ráo hoảnh không chút cảm xúc. Lúc này những người xung quanh đứng yên như tượng theo dõi hai người.

Taecyeon nhìn cô một cách ngơ ngác, tất cả các kế hoạch lãng mạn mà anh bày ra để cầu hôn cô nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng, trong vô thức anh ta nghiến răng mà thốt ra những lời mà anh chưa hề nghĩ tới

-Có phải vì.... Vì Im Yoona?

Câu hỏi có sức tác động rất lớn đến Jessica. Đúng, cô đã rất hận Yoona, hận vì đã bỏ rơi cô mà đi cùng với người con gái khác ba năm cũng chẳng nghe tin tức, hận vì thứ tình cảm mà Yoona đã vung tay vứt bỏ khi cô đang đắm say tận hưởng, hận vì cô đã trao tấm chân tình cho một người không xứng đáng, hận vì cô đã không đủ can đảm để yêu thêm một người nào khác.

-Hắn ta đã khiến em đau khổ như vậy em vẫn chưa quên được sao? Taecyeon hét lớn như không thể kìm nén.

-Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em không xứng với một người tốt như anh đâu, đừng lo cho em nữa.

Jessica nhìn Taecyeon với một ánh mắt vô cùng tội lỗi và cô đã chạy thật nhanh ra bên ngoài để tránh những ánh mắt soi mói mình, để tránh ánh nhìn yêu thương của Taecyeon. Cô chỉ muốn ở một mình, một mình là đủ, với cô được yên tĩnh một mình quả là một thứ xa xỉ khó bắt gặp ở thời gian hiện tại. Từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt thanh tú, chảy xuống khóe môi mang theo vị mặn, từng giọt nước mắt bị làn gió lạnh cuốn đi, nỗi đau cũng theo đó mà dần lan tỏa khắp cơ thể, trong vô thức, cô chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng đã dừng chân ở quảng trường Seoul.

Hôm nay là 14.2, các cặp tình nhân khoác tay nhau đi trên quảng trường dài và đẹp, Jessica bất giác cũng ước ao mình được quay trở về những giây phút hồn nhiên, vui tươi như thuở trước, cô cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời, dòng người tấp nập, phải chi... phải chi vẫn còn người đó ở cạnh bên thì tốt biết mấy, không, cô rõ ràng là đang hận Yoona, rất hận là đằng khác nhưng cô lại muốn được một lần, một lần nữa nhìn ngắm say mê con người đó, tại sao lại như vậy chứ? Một câu hỏi được thốt ra và ắt hẳn bây giờ chính cô đã có câu trả lời thích đáng cho riêng mình...

-Em yêu Yoong, dù có thế nào đi nữa!

Là câu nói Jessica đã vô thức thốt lên khi đứng giữa nơi mênh mông rộng lớn quảng trường Seoul, khóe môi cô bỗng hình thành nên một nụ cười, nụ cười ấm áp thật sự chứ không như những nụ cười giả tạo mà cô đã dùng nó để che chắn đi con người thật của chính bản thân mình.

Và... từ đây sẽ là một khởi đầu mới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic