CHAP 1: Những lần đầu tiên

CHAP 1: Những lần đầu tiên

Năm 18 tuổi.

Yoona là người luôn được biết đến với cái vỏ bọc cực kì hoàn hảo, cô là người nhận được rất nhiều sự ưu ái của học sinh trong trường, ngoại hình cực chuẩn học giỏi con nhà giàu lại rất ga lăng thêm chút lãng tử và player nên ở đâu có sự xuất hiện của cô mọi người đều nháo nhào lên săn đón.

Vào một ngày đẹp trời, Yoona vẫn với thói quen đi học rất sớm, cô đeo headphone và đầu đội nón kết đen tay bỏ vào túi quần với khuôn mặt tươi vui bước vào trường. Sân trường bây giờ vắng tênh chẳng có bóng dáng ai cả có chăng chỉ là những chú chim đang loanh quanh đùa giỡn với nhau.

Cô bước vào lớp và tiến đến gần cửa sổ để mở nó ra. Không khí sáng sớm đúng là làm cho con người ta rất dễ chịu những giọt sương sớm vẫn đang bám trên các tán lá, một cảm giác thật bình yên len lỏi khắp cơ thể, cô dang tay lên nhắm mắt lại và hít thở khí trời trong vắt.

Yoona khẽ mở mắt…

Trong đôi mắt nai của mình hiện lên bóng dáng một cô gái với mái tóc vàng chói chang đang bước qua trước mặt. Cô ấy quay sang phía cánh cửa sổ như có cảm giác có người đang dõi theo mình và bắt gặp hình ảnh của Yoona, cô cười nhẹ thay cho lời chào buổi sáng và rồi cô gái ấy cũng quay bước đi…

Chẳng hiểu sao Yoona cảm thấy cô gái xinh xắn ấy mang đến cho mình một cảm giác thật tươi mới, một cảm giác thật bình yên như buổi sớm mai này vậy. Cô nghĩ cô ấy thật mỏng manh và có lẽ cần có sự che chở của ai đó. Thế là Yoona quyết định tìm hiểu vì hiếu kì bạn học cùng trường nhưng chẳng bao giờ gặp mặt và cũng vì một lý do nào đó mà cô không hiểu rõ, nó thật mơ hồ.

Cô gái tóc vàng ấy có tên là Jessica Jung. Mỗi ngày cô ấy chỉ lẳng lặng đến lớp và cũng lẳng lặng về, ra chơi cũng không hề thấy cô chơi đùa cùng bạn bè chỉ luôn luôn đến thư viện của trường, một người bạn của cô ấy là Tiffany Hwang một người luôn ồn ả làm loạn trong trường nhưng lại chơi chung và còn rất thân với Jessica nên Yoona quyết định tiếp cận Tiffany thay vì Jessica…

Yoona đã khai thác thêm nhiều tin tức về Jessica thông qua Tiffany bởi cô bạn này luôn “hoạt bát” và sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì mỗi khi có người hỏi đến đặc biệt người thắc mắc ấy lại là Im Yoona – một học sinh rất mực ưu tú của trường.

Những thông tin đã được Tiffany bật mí: Cô ấy đang học ở lớp S9 – một lớp học chuyên  ngoại ngữ, gia đình có một tiệm tạp hóa nhỏ để làm ăn sinh sống, họ sống rất hòa thuận với nhau và Jessica có một tuổi thơ trải qua rất êm đềm bên một vùng thảo nguyên xanh ở California sau đó khi cô bé được 11 tuổi gia đình đã chuyển về Seoul sinh sống. Jessica có cái tính tình lạnh như băng nhưng cái lá gan thì chỉ bằng một con mều nhỏ xíu đặc biệt là cực kì ghét và miễn nhiễm với tất cả các loại dưa chuột. Một câu cuối cùng được Tiffany bật mí mà Yoona rất lấy làm thích thú đó là cho đến tận bây giờ Jessica chưa hề có một mối tình nào vắt vai…

Yoona chỉ hỏi vỏn vẹn là Tiffany có quen với Jessica hay không thế là cô ấy blah…blah kể lể hết sạch như thế đấy…

Không biết có phải tiếp tục hiếu kì hay không mà một ngày nọ khi tan học Yoona đã đi theo Jessica trên con đường về nhà cô ấy.

Gâu gâu…. grừ…

Một con chó to bự đang đứng trước mặt Jessica khi cô vừa quẹo vào một cái ngõ để chuẩn bị về nhà, thế là cô run rẩy như sắp phát khóc, chẳng biết làm gì chỉ đứng yên ở đó chịu trận rất may là Yoona đã kịp trông thấy, không chút chần chừ cậu với lấy nhánh cây bên đường chạy đến huơ huơ trước mặt con vật

-Nè, bọn tao hiền lành lắm chưa bao giờ làm hại bất cứ ai đặc biệt là những chú chó “siêu dễ thương” như mày đó, đừng có lại đây táp bọn tao nha.

Yoona bắt đầu nhăn nhó mặt mày, đổ mồ hôi hột vì sợ rồi cậu quăng luôn cái cây xuống đất nắm tay Jessica cùng chạy đi. Jessica chạy theoYoona nhìn từ đằng sau con người đó bỗng trong lòng có một cảm giác khó tả, tay họ đan xen vào nhau, rất chặt, rất chặt. Jessica nhìn đăm đăm vào tấm lưng của Yoona và cùng cậu chạy đi thật xa…

Chẳng hiểu sao con bé bự ấy không đuổi theo bọn họ nếu không thì có chạy đằng trời hai anh chị cũng không thể chạy thoát…

Họ chạy được một đoạn thoát khỏi con chó dữ mới dừng lại thở:

-Cám ơn cậu Yoona nhưng sao cậu lại ở đây?

-Sao cậu biết tên mình Jessica? À, mình chỉ tiện đường đi ngang đây thôi cậu không sao chứ?

-Cậu là nhân vật nổi tiếng trong trường mà làm sao mình có thể không biết được. A… mà sao cậu biết tên mình?

-À… ờ… tại… tại… là vì… cậu cũng rất nổi tiếng đó thôi. Mà không sao rồi bọn mình đi mua cái gì uống đi nãy giờ chạy mình mệt quá… Yoona khoác vai Jessica bước đi đến tiệm bán đồ uống.

YOONA ‘S POV

Sao tự nhiên lại ăn nói lắp bắp trước mặt cô ấy nhỉ, Yoona, bình thường mày ăn nói tự tin lắm mà. À, mà cô ấy cũng biết đến mình đó chứ chắc cũng để ý đến mình không ngờ mình nổi tiếng đến mức đó, thấy cũng vui vui ^^

END POV

JESSICA ‘S POV

Mình nổi tiếng hồi nào vậy? Ngay cả mấy đứa bạn trong lớp còn có khi quên tên mình mà, thôi kệ cậu ấy nói vậy thì mình cứ tin là vậy ^^

END POV

Hoàng hôn…

Một buổi chiều với những cơn nắng nhẹ, họ đi dạo dọc trên một con đường mà phía bên kia là bờ biển, tiếng sóng biển xô vào bờ xào xạc, trên tay mỗi người đều cầm theo một ly coca mát lạnh, họ dừng lại khi đi đến một nơi có bóng râm che thoáng mát. Cậu nhìn cô, rất ấn tượng với mái tóc vàng hoe đó, chẳng hiểu sao cậu lại theo chân một người chỉ mới vừa gặp mặt một lần đi về nhà, đúng là trên đời có những chuyện thật lạ lùng.

-Cậu không sợ đi chung với mình sao? Dù gì chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu không sợ mình là người xấu à?

-Không sợ. Jessica trả lời không chần chừ - Nếu cậu thì người xấu thì đã không cứu mình rồi, lại còn mua cho mình ly coca này nữa chứ. Jessica cười híp mắt, đôi mắt của cô cũng rất đẹp.

-Là mình thôi chứ những người khác đều là xấu cả đấy, cậu nên cẩn thận hay ngày mai mình đến đi cùng với cậu đi học nha.

-???.......???

-À, tại… tại vì…. Vì là… Aishi… tại lúc nãy trên đường về Sica gặp con bé bự đó rồi lỡ ngày mai cũng đụng phải nó thì sao? À….à… nhà mình cũng gần đó chúng ta đi chung cũng được mà…

-……………

-Aisshi… Sao cứ nhìn mình chầm chầm vậy chứ không được thì thôi…

-Mình có nói gì đâu, đi chung với cậu tất nhiên là vui rồi vậy mình quyết định vậy nha.

-OK! Yoona cười tươi với đôi mắt nai long lanh của mình làm Jessica quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn đó.

Sáng hôm sau đúng hẹn, Yoona đến rũ Jessica đi học, họ đến rất sớm và cùng nhau ăn sáng tại căn tin của trường.

Yoona đã ăn xong trước lấy khăn giấy lau miệng và ngước nhìn lên thì thấy Jessica bưng nguyên cả tô mì húp phần nước còn lại, cậu nhìn cô một cách chăm chú.

-Có gì sao Yoong? Appa và umma luôn dạy mình không được bỏ mứa *cười tươi*

Yoona đưa tay mình ra quẹt đi vết dính của nước sốt bám trên kẽ môi Jessica.

-Cậu ăn dính tùm lum đây này nhưng mình rất thích những cô gái tự nhiên như vậy chẳng bù với mấy người đi ăn với mình thì khép nép, điệu đà làm thấy ghét lắm. Yoona lại cười, một nụ cười tỏa nắng lại một lần nữa làm trái tim ai đó xôn xao…

-Yoong… Yoong kìa, mà Yoong đang ngồi ăn với ai vậy? Tiếng một học sinh nữ trong trường đi chung với đám bạn cũng là Fan của Yoona xuống căn tin.

-Yoong nổi tiếng là player mà, chuyện này cũng đâu có gì là lạ.

-Không phải đâu, cậu nhìn kĩ coi người con gái đó rất bình thường không giống những bạn gái trước đây của Yoong.

-Ờ, cũng phải ha, ai vậy ta?

Đám nữ sinh nhao nhao như cái hội chợ chỉ trỏ về hướng của Yoonsic đã vậy Yoona còn xách cặp cho Jessica và cười tươi về phía cô ấy sau khi hai người họ ăn xong nữa, tin hot trong trường được lan truyền với tốc độ chóng mặt: Học sinh ưu tú Im Yoona hẹn hò với một cô gái mọt sách rất rất bình thường Jessica Jung.

Giờ ra chơi

Tiffany từ lớp khác chạy một cách vội vã “thắng không kịp” và tông phải một thầy giáo để đến tìm cô bạn thân Jessica.

-Cậu biết tin gì chưa? *thở hồng hộc*

Jessica vẫn tiếp tục đọc sách và trả lời

-Tin gì? Mình không quan tâm đâu.

-Tin này buộc cậu phải quan tâm đó Jessie. Đó là… là tin cậu đeo đuổi Yoona – học sinh cực hot của trường mình

-Cái gì?……….. cậu nói lại một lần nữa coi. Jessica như không tin vào tai mình.

-Đó là sự thật, bọn họ ném nhiều gạch đá vào cậu lắm đó.

-Thật không thể tin được, mình và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

-Cậu không nói mình cũng biết nhưng cái bọn kia thì không tin như vậy, giờ làm sao đây Jessie, cậu cẩn thận khi ra về đó tụi nó cuồng Yoona lắm không để yên cho cậu đâu. Jessica thất thần thoáng nghĩ đến Yoona.

-Mình không có, việc gì phải sợ, vô học rồi cậu về lớp đi. Tiffany cũng đành về lớp của mình và không quên nhìn Jessica với ánh mắt thật sự lo lắng.

Tan học

Jessica vẫn đi về rất bình thường, cô có đi ngang qua hành lang lớp của Yoona nhưng hình như Yoona đã đi về từ trước, cô thẫn thờ bước ra phía cổng, một nỗi buồn lan tỏa trong tâm trí và cô nghĩ chắc là Yoona đối với mình cũng như những người bạn bình thường thôi. Thật lạ là hôm nay cô không bị bọn Fan cuồng đón đường như lời Tiffany nói.

Yoona đứng sau cửa lớp vẫn dõi theo Jessica nhưng lại không bước đến để cùng đi về.

Thật dễ dàng đến vậy sao? Cô ta chẳng có gì thú vị cả mình luôn là player từ trước tới giờ mà cô ấy không biết hay là không tin đây? – YOONA ‘S POV

Một ngày nữa lại trôi qua nhưng hình ảnh của Yoona bỗng nhiên im bặt. Cậu không đến rũ Jessica đi học và cũng chẳng cùng ăn sáng ở căn tin. Jessica mặc dù tự bảo bản thân không để ý đến nhưng thật sự không phải, cô luôn dõi theo mỗi khi thấy Yoona chơi bóng rổ dưới sân trường mồ hôi nhễ nhại, luôn tỏ ra khó chịu khi bị đối phương ăn điểm, phải, Yoona rất háo thắng và đội nào có sự tham gia của cậu luôn dành chiến thắng, đột nhiên ánh mắt của Yoona bắt gặp ánh mắt của Jessica, cậu ngượng ngùng nhưng rồi cũng tiếp tục vui chơi với lũ bạn.

-Yoong à, cậu mặc bộ đồ thể thao số 7 này rất đẹp – JESSICA ‘S POV

Giờ tan học của ngày hôm đó, Jessica đi cùng với Tiffany còn được Fany mua cho một cây kẹo mút nữa.

-Vậy là bọn chúng không làm gì cậu, chắc tại mình lo xa quá rồi. Fany show eyes smile.

-Cậu đúng là bà cụ non đó Fany hehe….. Tiếng cười nói của họ râm ran cả một con đường nhưng nó đã bị chặn lại ngay sau đó.

-Có gì mà đắc ý vậy Jessica? Đó là tiếng của Jiyeon thủ lĩnh của FC Yoona trong trường và đằng sau là khoảng năm sáu đứa con gái khác với hai tên con trai chắc là bạn của ả.

Tiffany sợ sệt nhưng vẫn lên giọng:

-Bọn mình đang nói chuyện với nhau thôi, có gì không?

-Mình không hỏi cậu Fany, tụi mình mượn Jessica một lát nhé. Jiyeon lắc đầu ra hiệu cho hai tên kia tiến lên bắt lấy Jessica.

-Nè, các người định làm gì? Buông bạn tôi ra. Tiffany la lớn, lúc này Jessica vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra sau khi Tiffany đã bị bọn con gái khống chế thì Jessica bao ngơ mới kịp hiểu ra mọi chuyện – mình sắp sửa bị bọn nó bắt đi và làm hại chỉ kịp hét lớn với tiếng hét cá heo:

- BUÔNG TÔI RR….AAAAAA….AAAA……..AAA nhưng hai tên côn đồ đã thô bạo đẩy Jessica vào trong một chiếc ô tô.

Yoona như nghe được tiếng của ai đó, cậu quay phắt về hướng phát ta tiếng kêu đưa mắt quan sát liên tục xung quanh khi đang trên đường đi học về cùng với Taeyeon.

-Có chuyện gì vậy Yoong?

-Mình có chút bất an, không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng mình cảm thấy rất lo lắng.

TaeYeon cũng bắt đầu đưa mắt nhìn quanh thì thấy bóng dáng của Tiffany đang hớt hãi chạy đến vừa nói vừa thở:

-Là tại cậu hết đó Im Yoona, Jessie mà có chuyện gì là cậu…. là cậu không xong với tớ…

-Có chuyện gì? Yoona nghiêm mặt hỏi.

-Cậu còn không biết gì à, đừng giả vờ ngây thơ nữa.

-Tôi hỏi có chuyện gì???

-À…ờ… (Tiffany run sợ khi thấy cái nhìn sắc lẹm của Yoona) Jessica bị bọn fan cuồng của cậu bắt đi đâu rồi.

-Có chuyện này nữa sao? Tae à cậu đưa Fany về giúp mình còn chuyện của Jessica để mình lo được rồi.

-Một mình cậu liệu có ổn không?. Tae khá lo lắng

-Cậu nghi ngờ khả năng của mình hả? À Fany cậu có biết bọn họ đưa Jessica đi đâu không?

-Mình không rõ chỉ thấy bọn họ hình như chạy về phía bến cảng.

-OK mình đi ngay đây hai cậu về trước đi mình sẽ đưa Sica về an toàn, đừng lo…

Thế là Yoona nhanh chóng chạy đến hướng mà Tiffany đã nói, đây là lần đầu tiên cậu thực sự lo lắng cho một người cô ấy quá yếu đuối và rất cần sự che chở của cậu, Yoona cảm thấy hối hận vì đã mang nhiều phiền phức đến với Jessica cậu thầm cầu nguyện trên đường đi mong rằng cố ấy sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhất định cậu sẽ bảo vệ Jessica…

Một buổi chiều buồn…

Sóng vẫn tiếp tục từng đợt xô vào bờ, vội vã, chen chúc…

Jessica lúc này đã bị bọn chúng đưa đến một nhà kho cũ gần bến cảng, cô ngồi trên một chiếc ghế sắt với tay chân đã bị trói đau thắt, đầu tóc rối bù. Cái bọn này đã không ưa ai thì chuyện gì bọn chúng cũng dám làm đặc biệt là chuyện có liên quan đến Yoona – idol trong lòng của bọn chúng, có mấy học sinh mới chuyển trường không biết về tiếng tăm của Yoona viết thư tỏ tình với cậu ấy đều bị bọn này “tính sổ” một cách dã man vì cha của Jiyeon là cảnh sát trưởng ở khu vực này nên cô chẳng hề sợ một ai cả.

-Cậu nghĩ mình là gì mà đòi hẹn hò với Yoong của bọn tôi? Thân thế hay sắc đẹp đều rất bình thường nếu không muốn nói là tầm thường.

-Tôi không có ý hẹn hò gì với Yoong cả bọn tôi chỉ là bạn bình thường, cậu không có quyền gì mà bắt tôi trói ở đây.

-Mạnh miệng quá nhỉ, được thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đắc tội với Park Jiyeon này. Jiyeon ra hiệu cho một cô gái khác bước đến.

Chát…

Một cái tát đau điếng đã in trên gương mặt xinh xắn của Jessica, năm dấu tay đỏ ửng hiện lên trên đó.

-Lũ khốn.

Jessica đưa ánh nhìn lạnh như băng về người vừa tát vào mặt mình, ánh mắt câm phẫn của Jessica dán vào mặt con nhỏ đó. Cô ta thấy vậy tính vung tay tát thêm một cái nhưng

-Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà – Jiyeon ra lệnh, cô gái đó lập tức bỏ bàn tay dơ bẩn của mình xuống.

-Cô đã thấy hối hận vì làm những chuyện ngu dốt này chưa Jessica? Yoong chỉ thích những cô gái xinh đẹp giàu có xứng với cậu ấy thôi. Jiyeon nhếch môi tự đắc bước đến nhìn thẳng vào mắt Jessica.

-Tôi không có gì phải hối hận, các người muốn có được tình yêu của Yoong mà bất chấp mọi thứ như vậy hay sao?

-Câm ngay! Không đến lượt con nhỏ như mày lên tiếng.

Đột nhiên cánh cửa nhà kho hé mở, một tia sáng nhỏ luồng vào bên trong.

-Ai vậy? Bắt nó lại… Ơ… là… là Yoong sao?

Yoona chạy vào trong nhìn thấy hình ảnh của Jessica không khỏi đau lòng cậu vội chạy đến bên cô

-Sica, Sica… Yoong xin lỗi, vì Yoong mà cậu bị…

-Yoong không có lỗi, tôi cũng không phải vì Yoong… Jessica nhìn sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Yoona, cô không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh bây giờ của mình. Yoona nhìn cô với vẻ mặt đầy chua xót nhìn thấy mặt cô đỏ ửng vì vết thương lúc nãy cậu càng căm giận hơn và quay ngoắt sang phía Jiyeon:

-Tại sao các người lại làm vậy?

-Yoong à, cô ta không xứng với Yoong đâu.

-Đó là chuyện của tôi, không cần các người xía vào, hơn nữa cô ấy cũng không yêu thích gì tôi, chúng tôi chỉ là bạn.

Nghe câu nói ấy của Yoona, Jessica thoáng buồn, chúng ta chỉ là bạn, ừ, chỉ là bạn – JESSICA ‘S POV

-Là cô ấy không biết cái gì mới thích hợp với mình, cô ta nghĩ mình là ai, bọn em chỉ muốn cắt cái đuôi cho Yoong thôi.

-Tôi không muốn nghe các người nói nhiều nữa, biến ngay… biến ngay cho tôi… Yoona bắt đầu mất bình tĩnh cậu gặng từng chữ với khuôn mặt vô cùng tức giận.

-Lần trước bọn em cũng thanh toán mấy đứa khác, Yoong có thèm đếm xỉa gì tới hay là Yoong thích con nhỏ này rồi *nhếch môi* Yoong đúng là điên rồi mới để ý tới cái con này.

-Cô nói lại một lần nữa đi… Yoona đứng dậy khi nghe câu nói ấy của Jiyeon

-Em nói Yoong bị điên, Yoong hồ đồ mới thích……

Chát…

Yoona vung tay tán mạnh vào mặt Jiyeon

-Cái tát này một là vì cô đã sĩ nhục tôi, hai là cô đã xúc phạm và đánh Jessica cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này, các người cút hết đi, cút hết…...

-Yoong… Yoong vì con nhỏ này mà đánh tôi – Jiyeon bắt đầu thay đổi cách xưng hô – Vậy thì Yoong chờ mà trả giá đi…

Jiyeon cùng tụi con gái bước ra ngoài và không quên ra hiệu cho hai tên côn đồ xử Yoona nhưng cậu thì không để ý vội bước đến cởi trói cho Jessica.

-Cậu không sao chứ?

-Không! Lại phải cám ơn Yoong rồi.

-Chuyện này do Yoong mà ra thôi. *cười buồn*

-Yoong à… cẩn thậ…nn…….

Một tên côn đồ dùng một cây gậy định đánh vào người Yoona, nhờ tiếng thét cá heo của Jessica mà cậu đã né được…

-Bọn bây đúng là tự tìm mồ chôn rồi – quay sang Jessica – Cậu chờ mình xử bọn ruồi nhặn này rồi chúng ta cùng về, nhanh thôi. *vẻ mặt tự tin*

-Yoong cẩn thận đó.

JESSICA ‘S POV

Yoong lúc nào cũng vậy, rất tự tin và mang đến cho mình cảm giác an toàn…

END POV

Vậy là cuộc đấu hai đánh một diễn ra.

Bọn chúng dùng gậy chạy đến, Yoona rất nhanh đều tránh né được, cậu đã hạ đo ván được một tên và ngay sau đó lấy được cây gậy của một tên khác rồi mải mê đánh vào người tên đó mà quên rằng tên phía sau dù bị thương nhưng vẫn còn sức có thể giáng vào Yoona một đòn.

-Bọn bây chỉ có trình độ thế này thôi sao? Thật là nhục nhã khi đánh nhau với mấy tên này. Yoona phủi phủi tay áo quay lại phía Jessica nhưng…

…..Bốp….

Cây gậy đập vào đầu cậu và vỡ làm đôi. Yoona đi đứng loạng choạng như không nhìn thấy đường mắt cậu chớp chớp liên tục, dùng tay sờ vào đầu thì máu đã bắt đầu chảy. Thật ra Jessica có la lớn bảo Yoona có tên phía sau nhưng vì đang mải mê đắc thắng với tên kia nên cậu chẳng nghe được lời Jessica nói.

Jessica lúc này không thể đứng yên một chỗ cô chạy đến ôm người tên kia hy vọng hắn sẽ không tiến đến để đánh Yoona, tên này tuy sức lực đã yếu nhưng với sức mạnh chỉ bằng con mều của cô thì đâu thể làm khó được hắn, hắn nhanh chóng đẩy Jessica ra khiến cô trật chân văng ra xa…

Yoona mặc dù khá đau nhưng khi thấy Jessica bị tên đó ức hiếp cậu phẫn nộ chạy đến như một viên đạn đạp thẳng vào cơ bụng của hắn…

-Á…aaa……. Tiếng la thất thanh của tên côn đồ như báo hiệu Im Yoona đã chiến thắng trong cuộc chiến, cậu không quên lấy cây gậy đánh vào tấm lưng của hắn và vội chạy đến bên Jessica…

-Sica à… Sica, mọi chuyện ổn rồi chúng ta về thôi… Jessica đang nằm trên nền đất.

-Ừ hm… chúng ta về thôi – cô thở phào nhẹ nhõm.

Yoona dìu cô bước ra khỏi nhà kho Jessica rất đau sau khi bị tên côn đồ cho văng ra ba mét nhưng vẫn cố chịu đựng để bước ra khỏi cái nhà kho tối tăm gớm ghiếc ấy và khi ra tới bên ngoài cô không còn sức lực nữa khụy xuống.

-Cậu đau lắm hả? Chắc do vụ lúc nảy rồi – Yoona lo lắng

-Mình không đi được nữa Yoong ơi, hay cậu gọi điện giúp mình bảo Fany tới đưa mình về, điện thoại và cặp xách của mình đã mất tiêu từ lúc nào rồi.

-Việc gì phải gọi Fany, mình đưa cậu về được mà.

-Nhưng cậu đang bị thương.

-Mình không sao mà, khỏe lắm *cười tươi* - ngay sau đó một giọt máu từ đầu Yoona rỉ xuống trên nền đất.

-Đầu cậu chảy máu rồi, không được phải gọi Fany tới thôi. Yoona cầm lấy cổ tay Jessica

-Mình nói là không sao mà, để cậu ấy nghỉ ngơi đi vả lại lúc nảy mình đưa cặp cho Taeyeon giữ rồi trong đó có điện thoại của mình nữa. Yoona tháo chiếc caravat – một phụ kiện trong đồng phục của trường ra và đưa cho Jessica.

-Hay cậu dùng cái này băng vết thương trên đầu lại dùm mình đi.

-Vậy có được không?

-Cậu không tin mình à, nhanh lên còn về nữa.

Jessica tỉ mĩ băng bó vết thương cho Yoona, nói là tỉ mĩ nhưng ai cũng biết tính tình cô hậu đậu rồi nên đã làm Yoona khá đau cậu chỉ nhăn nhó mặt mày cắn răng chịu đựng.

-Yoong có đau lắm không? *lo lắng*

-Không đau! *cười méo mó* - Để bù đắp công sức cậu đã giúp mình, mình cho cậu cơ hội ngàn năm có một được Im Yoona này cõng đấy. Yoona cúi người xuống thấp.

-Nhanh lên, mình đổi ý bây giờ.

-Nhưng…

-Lẹ…

Một buổi tối bình yên trôi qua dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu in lại những bóng dáng bé nhỏ…

Vẫn trên con đường ấy, vẫn tiếng sóng xô ngoài xa, vẫn hai con người đó…

Yoona cõng con mèo nhỏ trên lưng và trên tay cầm theo đôi giày búp bê của cô, đầu thì quấn chiếc caravat đen…

-Cậu coi mình là bạn thật không? – Jessica lên tiếng xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

-Sao cậu lại hỏi vậy? Không coi là bạn mà vác cậu trên lưng khi đang cực kì mệt mỏi hay sao? *mỉm cười*

-Vậy tại sao mấy bữa nay cậu tránh mặt mình? – Jessica ngập ngừng hỏi

-Đâu có, mình có chút việc bận thôi. À, biển hôm nay đẹp quá… Yoona né tránh câu hỏi của cô.

-Ừ, rất đẹp. Cô không hỏi nữa họ tiếp tục từng bước đi về nhà.

Đi được một đoạn Yoona lại lên tiếng:

-Mấy ngày nay không có cậu mình luôn cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu, mình luôn nghĩ chỉ là thoáng qua một tí cảm giác say nắng thôi nhưng hình như là không phải…

Thình thịch… thình thịch…

Trái tim hai người họ đang đập rất mạnh, nhanh hơn nhịp đập bình thường…

Tại nhà Jessica.

-Sao hai người họ lâu về quá vậy? Không biết Yoona có giải quyết được chuyện này không, cũng may là appa và umma Jessica đi ăn tiệc chưa về nếu không thì không biết phải giải thích sao nữa. Fany lo lắng lên tiếng, cô đi lòng vòng chấp tay sau lưng như bà cụ non trước mặt Taeyeon.

-Hay mình đi báo cảnh sát, cậu đi lòng vòng mình chóng mặt quá.

Cốc…

-Ui… sao cốc đầu mình?

-Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra cậu báo cảnh sát có ích lợi gì chứ.

-Không báo có khi hối hận không kịp đó.

Cốc…

-Nữa… I hate you, sao đánh mình?

-Cái miệng cậu lúc nào cũng xui xẻo hay mình ra trước nhà xem hai cậu ấy có về tới chưa…

-Sắp tới nhà rồi cậu mệt không? Yoona lên tiếng khi đã đến trước ngõ nhà Jessica

-Cậu cõng mình mà, mình không sao…

Im lặng một lúc lâu……

-Đã ba năm rồi… Sica thích Yoong đã ba năm rồi…

Cô không hiểu tại sao mình lại bày tỏ với Yoona điều này, chỉ là muốn bộc lộ những gì mà mình đã suy nghĩ bấy lâu, Yoona là mối tình đầu của cô kể từ khi cô nhìn thấy cậu dũng cảm cứu một bé gái chạy ra ngay giữa đường vì muốn nắm lấy cái bong bóng bay, kết quả cậu đã bị trầy xước rất nhiều nhưng cũng may là cứu được cô bé ấy, khuôn mặt Yoona tỏ ra hạnh phúc khi cô bé vẫn bình an…

Yoona không nói gì đứng khựng lại ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên Im Yoona biết đỏ mặt, lần đầu tiên người cậu cảm thấy nóng như lửa đốt, lần đầu tiên tim đập thật nhanh như sắp văng ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên……

-YA… hai cậu về rồi sao không vào nhà đi? Tiếng của Fany cất lên làm xé tan dòng suy nghĩ của hai người.

-Sica à, cậu không sao chứ. Taeyeon lên tiếng khi thấy Yoona phải cõng cô.

-À, mình không sao… cô nhìn Yoona không hiểu tại sao cậu lại đứng im như trời trồng cũng không cho cô xuống…

-Yoong à, cậu sao vậy? Taeny đồng thanh. Lúc này Yoona mới kịp quay lại hiện thực, cậu đặt vội Jessica xuống.

-Cậu quấn cái gì trên đầu vậy nè, thời trang mới à… hahaha… (Anh đậu chỉ được nhiêu đó)

-Thôi hai người vào nhà đi rồi kể lại cho bọn tớ nghe – cũng là Fany sáng suốt.

Jessica lại tiếp tục nhìn Yoona, hai ánh mắt họ bắt gặp nhau, ngượng ngùng…

-Cậu đưa Sica vào chăm sóc cho cô ấy đi, mình về trước… Nói rồi Yoona quay người lại chạy phóng như bay trên đường.

-Cậu ấy có chuyện gì vậy? Thôi hai cậu vào nhà đi mình phải đuổi theo cậu ấy mới được… Yoong à chờ mình với…iiiiiiiii………………..

Tối hôm đó…

Jessica sau khi được Fany nắn chân lại đang nằm trên chiếc giường của mình, cô lăn qua lăn lại trùm chăn qua đầu rồi lại mở ra, tóm lại là không ngủ được, nhắm mắt lại là cứ nghĩ đến hình ảnh con người đó, cô ngồi bật dậy.

-Mình có nên nói cho Yoong biết chuyện này không? Aishi… Lần trước đã một lần cậu ấy né tránh mình bây giờ lại…. haizz… dù sao mình cũng nói rồi chẳng thể nào rút lại được nữa… Jessica à, mày ngốc quá, người như mày thì ai mà thèm yêu với thương cơ chứ, có lẽ Jiyeon nói đúng,Yoong cũng sẽ chẳng thèm để ý gì đến mình, mình chỉ là đang ảo tưởng…

Jessica nằm xuống, khóc thút thít, đôi vai bần bật run lên cô hối hận đã nói cho Yoona biết tấm lòng của mình, có lẽ nếu không nói ra hai người vẫn sẽ làm bạn của nhau, cô nhớ đến hình ảnh của Yoong lúc đánh nhau với hai tên côn đồ, lúc cõng cô trên lưng và… hình ảnh Yoong chạy thật nhanh bỏ cô ra một khoảng, thật xa, thật xa…

Sáng hôm sau…

Bầu trời cao xanh trong vắt điểm thêm vài tia nắng, một khung cảnh bình yên đến lạ…

Như thói quen hằng ngày Jessica bước ra khỏi nhà rất sớm để đi học, đôi mắt thâm quầng vì khóc vì không ngủ được…

Cô khẽ đẩy cửa bước ra và khóa nó lại chuẩn bị bước đi trên con đường đến trường…

Một hình ảnh vừa quen, vừa lạ hiện ra.

-Cho Yoong đi chung với nha, Yoong không thích đi học một mình. Yoona cười tươi với đôi mắt nai tròn xoe càng làm cô rạng ngời trong nắng sớm…

Hai người lại nhìn nhau, ngại ngùng và mỉm cười…

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic