[THREESHOT] Tam Giác Yêu Thương, TaeNy, TaengSic

Author: I.M 

Rating: G

Category: General 

Tam Giác Yêu Thương

Taeyeon's part 

Một buổi chiều mưa Seoul… 

KTY từ tốn ngả lưng về phía sau trên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng xoa đầu chú chó Prince Fluffy đang nằm lim dim bên cạnh mình, đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa chạy đuổi nhau trên lớp cửa kính đắt tiền, bất giác cậu ta tự mỉm cười, chắc giờ này cô gái đáng yêu của mình cũng đang yên giấc trên chuyến bay đến L.A để ném bóng mở màn cho trận bóng chày của LA Dodgers… 

Nụ cười của cậu ta dịu lại và dần tắt đi khi đọc lại từng hàng chữ mình vừa type trên màn hình laptop… 

Ngày… tháng… năm… 

Tôi cũng không biết đây là ngày thứ mấy kể từ trận cãi vã đó giữa tôi và cậu. Tôi không tài nào quên được ngày hôm đó, cái ngày mà tất cả đều khóc. Những giọt nước mắt đầy tức giận của tôi. Những giọt nước mắt lo lắng của những người còn lại. Và những giọt nước mắt tổn thương của cậu - Sooyeon. Tôi vẫn quen gọi cậu bằng cái tên đó, "Jessica" nghe có vẻ lạnh lùng và xa cách quá. Tôi đã dùng ánh mắt đầy uất ức và giận dữ mà xoáy sâu vào tâm can cậu. Có lẽ chính chúng ta cũng không ngờ rằng rồi có ngày lại tô đậm lên nỗi buồn của nhau như thế này. Những lời nói ngày hôm đó của cậu đã sát thương trái tim tôi một cách rất đau đớn, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không lường trước được khi quyết định thốt ra câu nói đó. Và "vết thẹo" mà cậu gây ra cho tôi vẫn còn nguyên vẹn ở đây, không bé hơn cũng không to hơn, nó cứ tồn tại một cách dai dẳng và âm ỉ qua từng ngày, thậm chí là từng phút từng giây. Nó tựa như một nỗi đau cứ thoi thóp trong lồng ngực bé nhỏ này, bóp nghẹn mọi cảm xúc trong tôi khi nhìn thấy cậu. Nó như thì thầm với tôi rằng chỉ cần tôi lại gần cậu, chạm vào cậu, mở lời với cậu thì lập tức nó sẽ nổ tung và hủy hoại mọi thứ. 

Đôi lúc một nỗi đau nào đó có thể điều khiển cả lí trí và con tim của một con người… 

Tôi biết, biết rất rõ không ít người đã luôn chỉ trích, thậm chí là căm hận khi nhìn thấy tôi lạnh lùng mà thản nhiên bước qua mọi cảm xúc, mọi ánh mắt, mọi nụ cười, mọi cử chỉ, mọi đụng chạm của cậu. Tôi phần nào hiểu được cảm giác và hành động của họ. Nhìn thấy người mình yêu quí phải chịu đựng sự đối xử như vậy thật không dễ dàng, những phản ứng *** gắt đương nhiên sẽ được hình thành một cách tự nhiên nhất. Nhưng, tôi không thể làm khác được… Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu từ phía xa, mọi dây thần kinh xúc cảm trong tôi như tê liệt, nó không cho phép tôi tiến về phía hình bóng đó dù chỉ là một bước chân ngắn ngủi. Đối diện với cậu chưa bao giờ là cách mà tôi chọn để xóa nhòa mọi tổn thương trong tâm hồn của cả hai. Khó, thật sự rất khó, chí ít là đối với KTY tôi. 

Tôi thường ngồi một mình ở đâu đó để nhớ về chúng ta của trước đây. Những tháng ngày ngập tràn niềm vui và tiếng cười, đó có lẽ khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tôi và cậu. Lúc đó, mỗi tối tôi đều ôm cậu và chúc ngủ ngon trước khi đưa cậu trở về giường, mỗi sáng cậu đều nũng nịu bảo tôi pha cho cậu một li sô-cô-la nóng. Ngày đó. Khi hoảng sợ hay buồn phiền vì một chuyện gì đó, người đầu tiên cậu chạy đến sẽ là tôi… Những kí ức đẹp đẽ đó tuy không thể quay trở lại nhưng tôi cũng không thể nào xóa bỏ nó khỏi tâm trí. Còn cậu thì sao, Sooyeon ? Cậu có thường nghĩ về chúng không ? 

Vết thương đó vẫn còn "ngủ yên" trong một góc nhỏ của hai con tim đã từng đau đớn, tổn thương vì nhau. Nhưng hãy cứ để nó tự lành đi nhé, đôi khi cố gắng chữa lành lại càng làm vết thương mỗi lúc một sâu hơn. Và lại càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn… 

Sooyeon, thứ mà cả tôi và cậu cần không phải là một lời xin lỗi hay một lời giải thích. Thứ duy nhất chúng ta cần là thời gian. Một thời gian thật lâu, thật dài mà cả tôi và cậu đều không thể ước chừng hay đo đếm được. Tới một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ tự tin bước về phía nhau - như những người bạn đã lâu không gặp.

Cậu đã từng hỏi tôi tại sao lúc nào cũng là cô ấy mà không phải cậu.Tại sao vị trí đó, dù chỉ là trong một giấc mơ hão huyền nào đó, cũng chưa từng là cậu. Ngày hôm đó… cậu với gương mặt giàn giụa nước mắt, đã hét lên với KTY tôi rằng: "Tại sao người được chọn luôn là Fany". Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã im lặng, không nói một lời nào, vì tôi sợ mình sẽ tự tay bóp nghẹn trái tim cô gái mà tôi đã từng rất mực yêu thương và nuông chiều… 

Thật ra, cậu có biết không Sooyeon, tôi chưa một lần nào so sánh Fany với bất cứ ai để đi đến một sự lựa chọn nào đó. Cô ấy đối với tôi là độc tôn, là duy nhất, không phải cô ấy tốt hay xấu hơn người khác ở điểm nào đó, tình cảm đôi khi thật sự rất khó nói, có lẽ Chúa đã gửi cô ấy đến thế giới này, để chế ngự kẻ lạ kì và thất thường như tôi. Có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được khoảng thời gian đó. Lúc ấy, tôi chỉ mới 15 tuổi, một đứa trẻ mới lớn, những năm tháng ngây thơ và êm ả đó, đáng lẽ tôi phải vui vẻ bên bè bạn và sự bảo bọc của gia đình. Nhưng tôi đã không màng đến bất cứ điều gì, gần như là bỏ lại sau lưng tất cả, như một con thiêu thân, tôi đã lao vào những buổi luyện thanh đến bỏng rát cả cuống họng, những giờ luyện vũ đạo đến mềm nhũn cả cơ thể. Đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, nó thật khủng khiếp và áp lực biết bao, lấn át đi cả niềm đam mê đang hừng hực cháy bỏng.Trong giây phút tôi gần như bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả, trở về sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cô ấy đã xuất hiện… Ngay từ giây phút cô ấy ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, lau khô những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi, vỗ về và mở cửa tâm hồn tôi, tôi biết, mình đã tìm được bến đỗ để trao gửi yêu thương. Và ở thời điểm hiện tại, tôi còn chẳng dám mường tượng ra mình sẽ như thế nào nếu không có Fany bên cạnh. Cái cảm giác trở về nhà và nhìn thấy cô ấy ngồi xem tivi, đang nấu ăn hay làm bất cứ việc gì đó thật sự rất khó tả, nhưng nói một cách đơn giản nhất, đó chính là hạnh phúc ! Cái cảm giác thiêng liêng và đẹp đẽ đó tôi chỉ có thể tìm được nơi cô ấy. Ở trong cái thế giới ảo ảo thật thật đó, hào nhoáng nhưng cũng muôn phần khắc nghiệt, tôi vẫn là KTY, nhưng là một KTY phải luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, nó gần như là một vai diễn trong một bộ phim nào đó. Tôi nhớ mình từng đọc một lá thư được dúi vội vào tay ở sân bay mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt người đó, có một đoạn nói rằng ở ngoài kia có rất nhiều người mà tôi thậm chí còng chẳng biết họ là ai, vì nụ cười của tôi, mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… Thật ra, đối với tôi, đó không phải là một sự tán thưởng, thực chất nó là một gánh nặng vô hình. Thật ra, tôi không mạnh mẽ và kiên cường như mọi người vẫn nghĩ, đừng bắt tôi phải gánh vác cảm xúc của người khác. Tôi là một người luôn thấy bản thân cô đơn, càng lên cao, có được những thứ lớn lao, tôi càng nhận ra hóa ra thứ mình cần chẳng phải là điều gì đó quá to lớn và xa hoa, nó chỉ là những việc giản đơn, giản đơn đến bình thường ! Nhưng hình như con đường tôi đã chọn không cho phép tôi có được những thứ đó một cách trọn vẹn như bao người khác. Cũng đúng thôi, ai cũng cần phải trả một cái giá nhất định cho những thứ mình có được. Hwang Miyoung, cô ấy, đã chữa lành mọi tổn thương trong tôi. Việc có cô ấy bên cạnh như một thói quen không từ bỏ được. Nụ cười đó, sự nhiệt thành vụng về đó, sự dịu dàng ngọt ngào đó, đã "thu phục" được đứa trẻ bất cần và bướng bỉnh này. Cho dù có đóng kịch trước bao nhiêu người thì chỉ cần ở trong vòng tay yêu thương của con người đó, tôi sẽ trở lại là chính bản thân mình, là một KTY không-phải-của-công-chúng… Sự ngây ngô, chân thành không một chút tì vết của cô ấy đã khiến cho lớp băng luôn vây hãm lấy trái tim tôi buộc phải tan chảy, nhường chỗ cho yêu thương thật sự, mà đối với tôi, nó là một sự kì diệu… 

Tất cả những lời này, làm sao tôi có thể đứng trước mặt cậu mà nói ra tất cả đây hả Sooyeon. Không, tôi thật sự không làm được. Tôi không muốn đôi mắt của cậu lại một lần nữa vì tôi mà ngấn lệ. 

Jung Sooyeon, cậu giả vờ không nhìn thấy tôi cũng được, xem như tôi không tồn tại cũng được, hãy cứ bình thản mà sống tiếp cuộc đời của cậu, đừng vì tôi mà ngoảnh lại, cũng đừng vì tôi mà ôm đớn đau nữa. Hãy thôi tìm lại nụ cười và níu giữ bàn tay này. Hãy tìm một người thật lòng yêu thương cậu, tốt với cậu, tôi sẽ thật tâm mà gửi lời chúc phúc. 

Còn tôi, hãy xem như chưa từng đi ngang cuộc đời cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: