[THAM]
Năm 6 tuổi.
"Momo ngoan, lát nữa chú sẽ đến đón chúng ta. Sau này Momo đến nhà chú cùng mẹ, có được không?"
Momo bé xíu, mặt bầu bĩnh trân trân nhìn mẹ, người phụ nữ xinh đẹp lại nở nụ cười lương thiện, trong veo. Momo bất giác gật đầu, chú mà mẹ nói thường hay đến nhà chơi, cũng hay dẫn mẹ và Momo đi ăn, đi công viên, bên cạnh chú ấy Momo thấy mẹ như cởi bỏ những phiền muộn mà khi ba mất mẹ đã gồng gánh lên người.
Vì mẹ vui, Momo cũng vui.
"Momo đừng sợ, nhà chú có một chị sau này sẽ cùng học, cùng chơi với Momo"
Mẹ nói làm Momo tin tưởng, chút bối rối trong lòng cũng thành hư không. Momo cười, tự nhét mình vào lòng mẹ, cô bé biết sau này mẹ cũng không còn là của riêng mình.
Nên nhân lúc còn có mẹ kề cạnh, Momo bé nhỏ tham lam ấp ủ hơi ấm của mẹ, tham lam là đứa nhỏ duy nhất của mẹ, tham lam là thiên hạ của mẹ.
"Jungyeon, đây là dì, đây là con gái của dì. Mau chào hỏi đi"
Đứa nhỏ được ông Yoo gọi mặt lạnh tanh ì ạch lê bước chân, có vẻ không hài lòng khi có người lạ vào địa bàn, trông Jungyeon lúc này như con thú nhỏ bị tổn thương đang ra sức phản khan.
"Sau này dì sẽ chăm sóc cho con"
Momo thấy mẹ khụy chân xuống vuốt tóc cho Jungyeon, cô bé không nề hà liền né tránh, tay mẹ lơ lửng giữa không trung làm hai người lớn lúng túng không nói nên lời. Momo không hiểu, tại sao lại từ chối người khác chăm sóc cho mình chứ, có người yêu thương kia mà.
"Momo sẽ chăm sóc cho Jungyeon"
Momo học theo mẹ, bạo dạng bước dài đến trước mặt Jungyeon, mắt nhìn mắt, lời hứa nhẹ nhàng buông. Jungyeon nhớ lúc đó, có một bàn tay tròn vo đầy mùi kẹo ngọt túm tóc mình, sau đó lại nói giọng răn đe. Làm cho Yoo tiểu thư khi sáu tuổi tối đó gặp ác mộng mà không dám khóc lớn. Từ đó, mỗi khi đối diện với Momo làm Jungyeon cứ râm ran khó chịu.
Thấy Jungyeon không né tránh mình như vừa làm với mẹ, Momo cười hì hì, vô tình nụ cười ngây thơ lại như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim non mềm của Jungyeon.
Tại sao mẹ mình vừa mất mà đứa con gái này lại có thể đứng trước mặt mình cười chói mắt đến vậy?
Momo đâu biết, trong lúc cô bé đang ngắm nhìn mẹ cùng chú đan tay hạnh phúc dưới ngôi nhà mới tinh xa lạ thì Jungyeon đã mang hận đến tê dại tâm tư.
~~~
Năm 16 tuổi.
Mười năm sống cùng Yoo Jungyeon dưới một mái nhà, hòa nhã yên ấm là hư ảo. Chỉ có hai người biết, họ đã có những bí mật ô uế đến nhường nào.
"Kyungwan"
"Câm miệng. Cô có gan thì gọi lần nữa, tôi lập tức giết chết cô"
Jungyeon âm thầm híp đôi mắt, lời hâm dọa buông lơi như câu đùa nghịch vu vơ của tuổi 16. Momo nghe như thể quen thuộc, chỉ cười cười không đặt vào tai.
"Không sợ? Tôi sẽ không giết cô bằng cái này, mà giết bằng..."
Jungyeon ngồi ở bàn học, tay vung lên dao rọc giấy sau đó nhẹ nhàng đặt xuống rồi lại đưa cho Momo đang hả hê nằm trên giường một bức ảnh. Trong đó là Jungyeon đang hôn một cô gái, xinh đẹp, ngọt ngào phá lệ chói mắt.
"Xem xem, Momo của chúng ta thật có mắt nhìn người, ngay cả hoa khôi của trường cũng phải phũ phục dưới tôi"
Jungyeon như kể một câu chuyện cổ tích, Momo như vừa nghe xong một chuyện kinh dị.
"Hai người đã làm gì?"
"Ghen?"
"Chết tiệt Yoo Jungyeon, cô giỏi thì mau nói cô cùng cô ta đã làm gì?"
Momo như bị dẫm phải đuôi, hai mắt đỏ rực song, mặt lại trắng tái. Jungyeon hài lòng nhìn Momo phát điên. Thiếu điều vỗ tay cùng cười lớn.
"Tôi cùng cô ấy là người yêu. Những chuyện cần làm đều đã làm, không cần làm cũng đã làm, còn rất tự nguyện. Không như lần Hirai Momo lợi dụng lúc tôi đây say rượu, đầu óc không thanh tĩnh mà tự động trao thân"
"Ha, buồn cười, Yoo Jungyeon không muốn làm tôi làm sao ép uổng được?"
Momo cười đến ứa nước mắt, cô điên rồi mới đi yêu cô gái chết tiệt kia. Cô điên rồi mới cùng cô gái chết tiệt đó làm chuyện thiêng liêng nhất. Để rồi lúc này bị Yoo Jungyeon dùng điều đó làm dao nhọn thẳng tay chì chiết cô.
"Thế nào, không phục? Vậy thì đi nói với mẹ cô đi, sau đó hai mẹ con cô nhanh chóng cút khỏi nhà tôi. Tôi nói cho cô biết, ngày mà cô cùng bà ta bước vào căn nhà này là lúc chúng ta thành kẻ địch không thể hóa giải"
Jungyeon cười cười, đứng dậy ép Momo đén góc tường rồi buông lời đay nghiến, dày xéo kẻ thấp bé dưới cằm.
"Kyungwan thật hư hỏng, mẹ cô không dạy cô lễ phép. À, bà ta mất rồi sao mà dạy. Cùng kẻ làm vườn ngoại tình sau đó bị chú phát hiện rồi xấu hổ quá phải tự vẫn..."
*CHÁT*
"Không được nói xấu mẹ tôi"
*CHÁT*
"Vậy mẹ tôi có tội tình gì?"
Momo ôm một bên má bỏng rát dùng hết sức trả đũa lại Jungyeon, hai con người chăm chăm nhìn nhau như là có thể cùng kẻ kia chết đi bất cứ lúc nào. Momo không hiểu, Jungyeon ưu tú là vậy, giỏi giang là thế sao với chuyện cảm tình lại một mực cố chấp không chịu nghĩ thoáng hơn.
Mâu thuẫn cứ vậy mà lên ngôi.
"Cô cút khỏi mắt tôi"
Jungyeon giận đến run rẩy gằng giọng ra lệnh, Momo đứng đó lặng thinh, cô biết bản thân cũng đang không vui vẻ.
"Tôi đang không vui, cô cũng đừng hòng yên ổn"
Momo nói xong liền nhón chân, ôm ghì lấy cổ Jungyeon ra sức kéo lấy môi miệng người kia đay nghiến, dày vò. Thứ mềm mại, thơm tho chạm nhau, hai sinh vật như phát điên ra sức cắn phá, rồi lại ôm thương tích đầy mình.
"Momo khốn kiếp"
Jungyeon gầm lên, đẩy mạnh kẻ thấp bé ngã ra giường, nhưng mỗi lần cãi vả, giằn co cuối cùng lại kết thúc bằng cách này.
Phải có một người nằm xuống.
Rồi mai sau vẫn dây dưa không rõ.
Tham, Momo nhiều lần tự hỏi bản thân không tranh giành, không quyết liệt thì hà có gì lại chọn cách này để bên cạnh Jungyeon.
Chính là cô tham lam, tham lam khoảnh khắc Jungyeon ngây ngô đứng nhìn lên trời sao bâng quơ thủ thỉ "Khi nào mẹ về?", lúc đó Momo tham lam cùng người này yên lành ngắm mây về đem. Hay lúc nhìn mẹ mình cùng chú tay trong tay viên mãn đi dạo dưới sân vườn, rồi bóng lưng đơn bạc của Jungyeon dần che đi ánh hoàng hôn, Momo liền tham lam có thể kéo người này vào thế giới chói chang của mình.
"Phải chi, chúng ta đừng gặp gỡ, theo cách này"
Đêm về, Jungyeon nhìn kẻ vừa tranh thiên hạ cùng mình ngủ say, an ổn vùi cả thân người vào lòng mình liền sầu muộn buông lời nỉ non rầu rĩ, than vãn ủ ê.
Tham, Jungyeon đưa tay đùa nghịch lọn tóc mềm nhẹ của Momo rồi lẩm bẩm. Bản thân cô biết mình không vượt qua được ám ảnh mất mát gia đình nên không tin tưởng vào tình yêu nhưng Jungyeon vẫn tham lam, ỷ lại Momo và tình yêu bao dung của Momo sẽ vẹn nguyên ở đó chờ cô, để cô tìm về.
Jungyeon tự cho phép bản thân tham lam đòi lấy, mặc sức hưởng dụng mà không cần đáp trả, hoặc là sợ bản thân sẽ bị phản bội nếu bước chân vào thế giới chói chang của Momo. Nơi đó quá xa lạ, quá rực rỡ, lỡ may lạc vào sẽ không còn đường lui.
"Xin lỗi Momo"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top