[SI]
Từ khi vào đại học Momo liền dọn ra riêng, vì không muốn nhìn thấy Jungyeon nữa, một khi đã thấy thì tâm ma sẽ sinh sôi, sẽ gây tội nghiệt. Cũng vì không dám đối diện với mẹ, người phụ nữ từng là thiên hạ của Momo, vậy mà khi mẹ gặp chuyện Momo lại chọn theo giặc, giấu nhẹm mọi tội ác.
Si dại cùng bất hiếu.
Từ đêm đó, hai người quả thật không qua lại nữa. Có lẽ đã nghĩ thông rồi nên buông nhau ra. Có lẽ đã mệt mỏi không gồng gánh yêu thương uể oải nữa. Cũng có lẽ vì hổ thẹn, vì lương tâm cắn rứt, vì mỗi khi ánh mắt chạm nhau, liền nhớ ra chuyện xấu gì họ cũng đã làm cùng nhau rồi.
"Momo tối nay về nhà ăn cơm đi"
Mẹ gọi, giọng mềm mại, âu yếm đầy từ ái, bà yêu ông Yoo thật nhưng với bổn phận làm mẹ thì Momo vẫn là thiên hạ của bà, bao dung của bà dành cho Momo là vô tận.
"Dạ"
Momo dịu ngoan như thuở nhỏ, từ bé Momo đã tự hứa với lòng điều kiện để trở thành người cô yêu chính là người đó phải xem mẹ cô như mẹ ruột.
Yoo Jungyeon lại xem mẹ con cô là kẻ thù, là cái gai trong mắt, vậy mà Momo vẫn yêu chết sống.
Tối đó Momo trở về, Jungyeon ra mở cửa, gần một năm không gặp người này vẫn xinh đẹp, bất giác hai kẻ lắm chuyện xấu lại lúng túng ngập ngừng trước nhà.
"Momo về rồi"
Ông Yoo cười tiếp đón, trông ông khác với khi còn trẻ, ông không còn vẻ cương nghị, cứng nhắc mà bấy giờ phủ lên vài phần ôn hòa, hiền lành. Dường như ông đang thay Jungyeon chuộc tội với mẹ Momo, nên yêu thương bà nhiều hơn, bao dung bà nhiều hơn, thay đổi vì bà nhiều hơn.
"Kyungwan, tôi về rồi"
Nụ cười hờ hững của Jungyeon lúc này đông lạnh vài giây khi cái tên mẹ cô đặt cho thốt ra từ môi miệng của Hirai Momo. Jungyeon hừ lạnh, cô cảm giác bản thân vừa sinh ra một loại xúc động muốn giết chết kẻ thù, vì có người dễ dàng khiêu khích biến cô trở thành đứa điên cuồng khó lòng điều khiển được tâm tình.
"Kyungwan cô biết nghe lời tôi từ lúc nào vậy, kêu cô không tìm thì cô không tìm, tuy là tôi rất nhớ cô nhưng tôi nhận ra, không có cô tôi vẫn sống được"
Momo điềm đạm châm chọc, một khi Momo gọi ra cái tên 'Kyungwan' chính là lúc tâm tình cực hưng phấn hoặc là tận cùng tệ hại. Jungyeon cười cười không đáp, dịch người sang cho Momo vào nhà.
Phải, cô nghe lời, cô sợ lỡ may trái ý thì Momo sẽ nổi cáu liền bỏ chạy đến một nơi cô không tìm ra được.
Phải, cô biết Momo vẫn âm thầm theo sát cô, cô cũng vậy suốt cả năm trời Momo qua lại với ai, làm gì, đi đâu cô điều biết.
Không phải nhớ, mà là rất nhớ, vẫn sống được nhưng sống không hề vui.
Có người từng nói với Jungyeon 'Em gái cô điên rồi, cô ta thật hung ác, xấu xa làm đủ chuyện hòng đuổi sạch những người bên cạnh cô', lúc đó Jungyeon từ chối cho ý kiến nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, tất cả những điên dại, si khờ, ác độc, tần nhẫn đó đều là một tay Jungyeon cô nuôi dưỡng cùng Momo.
Một góc kín đáo nào đó trong tim gan, Jungyeon tự hào vì điều này.
"Hay là chúng ta cứ bình an mà sống đi, tôi biết ngoài Momo ra tôi vẫn có thể hòa ái với bất kì người nào nhưng rồi người đó sẽ bị Momo hất cẳng đi, tôi lại không buồn giận Momo mà lại tìm người khác nữa, rất mất thời gian."
Jungyeon đầu hàng, cô không muốn đấu nữa, cô phát hiện xa nhau lâu ngày đến khi gặp nhau bằng xương bằng thịt thì tâm can như mềm nhũn, nhớ thương đến rã rời, thắng thua cũng không còn quan trọng nữa.
"Vậy sao..."
Ngồi trên sô pha ở phòng khách, Momo ung dung khép hờ mi mắt có vẻ mệt nhọc, cô tự cho phép bản thân dịu ngoan vào phút, âu yếm ngã vào lòng Jungyeon một cách êm đềm nhất, Jungyeon đón lấy, ôm thiên hạ trong tay vụng về khống chế tâm tình để môi miệng không cần quá hài lòng mà cười si dại.
"Chắc chắn chúng ta sẽ bị đày xuống địa ngục, vốn mang tội mà không miệt mài sám hối"
Momo bình luận như thể 'chúng ta' không phải là cô cùng người cô yêu. Jungyeon cũng bật cười gật gù thay cho lời cảm thán.
"Bình yên hay gì đó vốn không hợp với chúng ta, ba tôi vốn gia trưởng sẽ không chấp nhận được chuyện loạn luân trên giấy tờ này còn có mẹ của Momo, sẽ để yên cho tôi đến gần đứa con còn lại duy nhất của bà ta sao? Lẽ ra, lần đầu gặp mặt thì Momo nên mang tôi lên sân thượng sau đó cùng nhảy xuống"
Khung cảnh dung dị lại hoàn toàn chìm trong chuyện xưa chết chóc, Momo thích thú lắng tai nghe Jungyeon thì thầm, giọng rất hay, kể rất khéo.
"Sau đó mẹ tôi với chú dần dà theo lẽ thường kết hôn, hai người họ sẽ sinh ra những đứa nhỏ đáng yêu, hiền lành, hoạt bát"
Momo hào hứng tiếp lời, bàn tán tưng bừng như thưởng thức bộ phim TV đang chiếu.
"Lỡ may chúng ta được chuyển kiếp, chúng ta nhất định phải yêu nhau. Gặp nhau càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ cùng đến trường không để Momo lặng lẽ đi sau tôi nữa. Cùng nhau làm bài tập không để Momo phải xin xỏ lớp trưởng chỉ bài. Cùng nhau thi vào một trường đại học, sau đó yêu nhau bình dị một chút, ngọt ngào một chút, đường hoàn nắm tay nhau dạo phố, thử qua những chuyện mà những cặp tình nhân khác phải làm."
Jungyeon nỉ non tâm tình làm Momo chua xót khịt mũi, biết nhau bao nhiêu năm trời, dây dưa từ lúc non nớt vụng dại, đến khi trưởng thành họ phải xấu hổ thừa nhận rằng chưa một lần đón đưa đúng nghĩa, chưa có một câu hứa hẹn vuông tròn, chưa có một ngày vô tư vô lo.
"Sau đó, tôi sẽ mang Jungyeon về nhà ra mắt, ba mẹ có la mắng chúng ta sẽ cùng chịu tội. Ngoan ngoãn chờ đến ngày sẽ được chấp nhận, hoan nghênh, tay trái tôi sẽ mang nhẫn kết hôn mà Jungyeon ngỏ lời"
Bị cuốn vào câu chuyện mà Jungyeon vẻ vời, Momo mơ màng ước ao ánh mắt long lanh với niềm tin mãnh liệt.
"Rồi, tôi sẽ đưa Momo đi chọn váy cưới, chúng ta sẽ xúc động đến bật khóc khi thấy đối phương khoát lên người bộ áo tinh khôi, ngọt ngào. Dưới thánh đường tối cao, có bề trên chứng giám chúng ta tuyên thệ lời 'đồng ý' thiêng liêng, thuần khiết, trung thành"
Hai người bật cười khúc khích, thỏa mãn ham muốn hư ảo của nhau.
"Qua ăn cơm"
Mẹ Momo gọi, lúc này mới buông nhau ra trong quyến luyến song, tâm tình tốt đến ngỡ ngàng.
~~~
Momo chết rồi.
Bị mẹ ruột hạ độc, chết trên bàn ăn chưa kịp trân trối.
"Đứa con này rất ngoan, từ bé đã biết nghe lời, không đòi hỏi, không tranh giành. Nhưng càng lớn lại càng biến chất, chỉ bám lấy cô, chỉ biết bao che lỗi lầm của cô, ngay cả mẹ ruột cũng phản bội. Tôi phải đưa Momo đến một nơi, rất xa, để Momo rửa tội, Momo của tôi sẽ về sớm thôi, sẽ lại là cô bé thuần khiết, hiền lành"
Mẹ của Momo điên rồi.
Bà bị kích thích khi biết Jungyeon cùng Momo lén lút qua lại, cộng thêm bệnh uất ức khi mất đứa con khiến cho tâm tình bà khó điều khiển. Lúc sau này, khi Momo ra riêng ông Yoo ngỡ rằng bà đã dần hồi phục. Không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh bất kham.
Ông Yoo già rồi.
Bao năm thăng trầm chịu nhiều đã kích, ông cam chịu, ông xem đó là cái nghiệp mà kiếp trước ông mang, hằng ngày nhìn người vợ ôn hòa, dịu dàng ngày trước trở nên điên dại, si khờ làm ông xót xa, muốn thay bà gánh vác tất thảy.
Ông biết, hơn ai hết bà là người vô tội.
Jungyeon thì vẫn vậy.
Hằng ngày đi làm, chiều về cùng ông Yoo ăn tối, sau đó nhìn ông cặm cụi lên phòng vợ chăm nom cho bà, tâm sự cùng bà. Căn phòng này là Jungyeon cho người xây, sau đó mướn thêm vài hộ sĩ rồi xin đón bà ấy về để chăm sóc. Vì không muốn bà một mình ở bệnh viện lạnh lẽo, cũng không muốn ông Yoo xa vợ mà lo âu.
Cũng vì bà có quan hệ máu mủ duy nhất với người nào đó nên không nỡ.
Người kia, đã khuất. Sẽ yên vui nơi xa hay là giống như Jungyeon đêm nào cũng buồn hiu hắt...
Váy cưới cùng nhẫn chưa trao.
Kẻ si tình ngày đó giờ hư hao, tan rã. Bi thương gì đó, thê lương gì đó Jungyeon không dám chạm vào, sợ rằng bản thân cũng sẽ vụn vỡ vào hư vô. Ai sẽ ở lại chăm lo người còn sống, thôi thì Jungyeon sẽ gồng gánh thêm vài năm.
Tham, Sân, Si rồi cũng sẽ kết thúc. Vì yêu mà sinh, cũng vì yêu mà diệt. Chỉ là, trải qua rồi mới hiểu, cảm nhận rồi mới biết, cả đời.
"Rồi tôi sẽ yêu Momo, cưới Momo, cùng Momo bạc đầu. Ngủ ngon"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top