Chap 2
Tae Yeon lặng người nhìn bạn gái mình khó khăn kéo chiếc vali hồng yêu thích mà cô và cô ấy đã từng tranh cãi về việc mua nó trong 1 lần đi du lịch cùng nhau. Và cô nhớ như in vẻ mặt nài nỉ của cô gái tín-đồ-màu-hồng này. Và dĩ nhiên cô càng không thể quên việc mình đã đầu hàng trước vẻ đáng yêu của bạn gái mình như thế nào.
Tae Yeon không chạy đến để giúp Fany vì chẳng bao giờ Tae Yeon lại muốn Fany rời bỏ mình và càng không bao giờ nghĩ Fany sẽ làm điều này. Phần nào trong Tae Yeon vẫn nghĩ rằng Fany chỉ luôn là Fany của Tae Yeon thời trainee không biết gì, không hiểu gì và luôn cần có cô trong cuộc sống. Nhưng tiếc rằng dù sống trong sự bảo bọc của Tae Yeon cũng không đồng nghĩa Fany vẫn là nấm ngơ ngày nào.
Lần thứ 3 Tae Yeon nhìn vào đồng hồ để nhận biết nó đã điểm đúng 3:20AM! Chính xác Fany của cô đã đi khỏi nhà vào lúc 2:30AM! Và theo dự đoán của Tae Yeon đáng ra Fany đã phải có mặt ở phòng khách lúc này để nói với cô những câu trách móc đầy yêu thương đại loại như
“Tae là người vô tâm nhất thế giới mà em từng biết, tại sao thấy em bỏ đi vẫn không giữ lại. Lại còn không đuổi theo em nữa. Em sẽ đi luôn cho biết”
Mặc dù Fany của cô chưa bao giờ giận dỗi đến mức cư xử như thế nhưng Tae Yeon đoán nó qua những câu chuyện mà bạn bè cô thường nói về người yêu hoặc vợ/chồng của họ. Và Tae Yeon tin chắc Fany của cô chỉ là giận dỗi trẻ con mà thôi. Nhưng chẳng phải Fany đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không về lại ngôi nhà này của Tae Yeon nữa sao? Và chắc chắn sự chờ đợi của Tae Yeon đã trở nên vô nghĩa khi mà những điều cô làm đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Fany. Lúc này đây cô mới hiểu được cảm giác của bạn gái cô trong cả năm qua. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng và luôn thấp thỏm lo âu.
Tae Yeon đã suy nghĩ về tất cả mối quan hệ mà Fany của cô thân thiết đến mức có thể qua đêm hoặc ở tạm vài hôm. Đến lúc này cô mới cảm thấy tức giận khi mà đáng ra cô có thể nghĩ ra hàng tá mối quan hệ của bạn gái mình nếu cô luôn dẫn cô ấy đi chơi cùng hoặc ít nhất ra ngoài cùng nhóm bạn của cô ấy mặc dù cô biết chắn chắn trong đó sẽ có 2 thành viên cũ của SNSD là Yuri và Jessica.
“Tệ thật, giờ mình mới nhớ ra Sica. Cô ấy còn tìm ai được ngoài Sica nữa chứ. Tae Yeon à, mày ngốc quá!”
Tae Yeon dùng giọng điệu khá khách sáo của mình để bắt đầu câu chuyện với nàng công chúa băng giá. Vì cũng đã khá lâu cô không liên lạc với Jessica. Và cô cũng biết nếu Fany thật sự đến tìm Jessica, chắc chắn cô nàng công chúa ấy cũng sẽ chẳng dùng giọng điệu dễ chịu để nói chuyện với cô khi mà đã để bạn thân của cô ấy đi khỏi nhà vào nửa đêm.
“Xin chào Sica. Mình biết là thật khiếm nhã khi điện thoại cho cậu vào giờ này, nhưng….”
Sica cắt ngang lời nói của Tae Yeon và nói liền 1 hơi. “Đủ rồi Kim Tae Yeon. Khong phải dông dài và văn vẻ với người đã quen thuộc câu hơn 10 năm đâu. Mình biết cậu gọi để làm gì. Và đáng ra cậu nên gọi sơm hơn là vào lúc 4:00 sáng như thế này. Cậu có biết mình chỉ vừa chợp mắt không?”
Tae Yeon có thể nghe và cảm nhận được sự khó chịu qua giọng nói của Jessica. Rõ ràng cô ấy đang không vui vì bị đánh thức lúc sáng tinh mơ thế này, thêm vào đó là chuyện bạn thân của cô bị bỏ mặc không đếm xỉa nữa, không quá khó để hiểu tại sao Jessica lại giận dữ như vậy. Và trước khi cô kịp trả lời đã nghe đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm riêng biệt của Yuri.
“Nói với Tae Yeon cứ yên tâm rằng Fany ổn đi. Mai chúng ta hoặc em sẽ gặp cậu ấy để nói chuyện” Lúc này cô nhận ra có lẽ lúc nãy cô nên gọi cho Yuri, chắc chắn cô sẽ được đón tiếp lịch sự hơn, hoặc ít nhất Yuri cũng luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề hơn bạn gái của cô ấy
“Mai Yul không đi cùng em à?” Sica hỏi Yuri
“Sáng mai Yul có lịch lúc 9:45AM và cũng không biết nó sẽ kết thúc lúc nào nữa vì đây là đối tác mới. Muốn mời Yul tham gia 1 bộ film nên có lẽ cũng mất 1 khoảng dài. Nhưng nếu mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng Yul sẽ đi cùng e. Không thì Yul sẽ đón em sau khi xong việc. Giờ thì em nên nói với Tae Yeon đi để cậu ấy còn ngủ đấy” Yuri kết thúc câu nói bằng 1 cái ngáp dài và Tae Yeon có thể nghe thấy tiếng Jessica khúc khích cười khi thấy biểu hiện đáng yêu ấy của Yuri
“Yul nói đi này. Em mệt nhóc lùn ấy rồi, đang rất không vui đây” Rõ ràng Jessica vẫn không vì hành động đáng yêu của Yuri mà quên đi cơn giận của mình. “Cả 2 người họ cứ thích làm phiền người ta lúc nửa đêm và có những câu bắt chuyện thật dông dài, khách sáo. Đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau nữa” Tae Yeon loáng thoáng nghe được câu đệm từ Jessica và nó khiến cô cảm thấy vui, vì dù cho thế nào đi nữa cô và Fany đến thời điểm này vẫn còn những điểm chung.
“Hello Tae Yeon. Mình, Yuri đây. Mình nghĩ cậu nên đi ngủ để tính táo hơn. Chuyện vẫn chưa đến mức không thể giải quyết đâu. Vì vậy đừng quá lo lắng. Hãy ngủ 1 giấc và sau khi thức dậy Sica baby của mình sẽ gặp cậu và nói chuyện. Có lẽ là…” Yuri quay sang Sica “Mấy giờ em có thể gặp cậu ấy?”
“Ít nhất phải đợi Fany ra khỏi nhà. Lúc nãy cậu ấy nói sẽ có lịch làm DJ và gặp vài người bên SM để bàn về hợp đồng cho việc comeback vào sáng nay. Em nghĩ có thể cậu ấy sẽ rời khỏi nhà lúc 10:30-11:30.”
“Sica sẽ gọi điện thoại cho cậu vào lúc 10:30-11:30 sáng nhé!” Yuri thông báo
“Ngay bây giờ mình có thể đến nhà 2 cậu để đón Fany về nhà được chứ?”
Tae Yeon đã nghe thấy tất cả những điều Yuri và Sica nói với nhau. Nó làm cô lo lắng nhiều hơn vì 1 nguyên nhân đơn giản. Đây không phải hành động bộc phát của Fany. Mà chuyện hôm nay chỉ như giọt nước tràn ly và Fany của cô đã chuẩn bị mọi thứ từ trước đây rất lâu rồi. 1 dự cảm chực trào trong người Tae Yeon mà cô có thể xác định được đó là cảm giác giận dữ như bị chơi xỏ. Nhưng cô biết, cô không có quyền giận dữ. Vì chính cô đã đẩy mọi chuyện đi đến mức này
Cô chợt nhớ đến những lần Fany lờ mờ nói về việc comeback của cô ấy. Nhưng mỗi lần thế là mỗi lần cô bỏ ngoài tai và cho rằng chuyện không thành hiện thực nói ra phí thời gian. Giờ thì cô mới hiểu đó có lẽ là những lúc yếu lòng của Fany hy vọng Tae Yeon sẽ suy nghĩ về điều Fany đang nói và thay đổi cách sống của mình. Hay đúng hơn Fany đang cố tạo cơ hội cho mối quan hệ của cả 2 được trở lại như trước đây. Chí ít là Tae Yeon sẽ không bỏ Fany đi thường xuyên như trước
Tệ nhất có lẽ là việc tình cảm đã dần phai mờ theo năm tháng. Đến mức mỗi sáng thức dậy hôn chào nhau là 1 việc khá xa xỉ. Và ngồi lại để nói chuyện với nhau trở nên không tưởng khi mà Tae Yeon luôn đi về thất thường. Đáp lại việc Fany ngồi chờ cả đêm chỉ để nói với Tae Yeon vài câu cũng chỉ là:”Tae đang mệt lắm, có gì mai nói đi em”. Nhưng trong thời điểm này thì Tae Yeon mới có thể nhận ra, tình cảm của cô dành cho Fany không phải mất đi mà chỉ là nó bị che phủ bởi quá nhiều thứ khác khiến cô quên đi tình cảm thật sự của chính mình và cô người yêu xinh đẹp.
Chỉ mới thế thôi mà cô đã cảm thấy mình tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Vậy mà Fany của cô đã luôn phải chịu đựng những thứ tệ hơn bản thân cô phải chịu lúc này. Tae Yeon hiểu mình đã làm gì để Fany phải ra đi như thế vì rõ ràng cô ấy chẳng làm gì để phải bị đối xử tệ bạc cả. Thậm chí trong mắt mẹ của Tae Yeon, Fany thật sự là đứa con dâu hoàn hảo, người vợ mẫu mực đến mức không thể chê trách bất cứ điều gì
“Tae Yeon. Bình tĩnh lại và nghe mình nói. Đừng làm gì vào lúc này cả. Fany mệt rồi. Cậu cũng mệt rồi. Vậy thì hãy ngủ 1 giấc để lấy lại bình tĩnh đi. Ngày mai Sica sẽ gặp cậu, được chứ?”
“Yuri. Mình sợ, thật sự mình rất sợ sẽ mất Fany. Mình thật tồi tệ đúng không? Mình là kẻ tệ bạc nhất thế giới đúng không? Nói cho mình biết đi” Tae Yeon nghe giọng mình lạc về nơi nào đó không xác định. Nó hoảng loạn và đầy bất lực.
“Cậu biết lỗi đó là điều tốt nhất lúc này rồi. Mình và Sica sẽ giúp cậu. Nếu cậu muốn Fany quay về với cậu. Cậu phải chứng minh cho cô ấy thấy cậu thật sự đang cố gắng thay đổi vì cô ấy, hiểu chứ?! Và làm phiền Fany nghỉ ngơi tuyệt đối không phải là cách chứng minh tốt nhất. Đừng để cô ấy gặp cậu và bắt gặp hình ảnh thảm hại của cậu. Bỏ ngay ý định làm cô ấy cảm động bằng việc khiến bản thân mình trở nên tệ đi. Cô ấy sẽ chỉ nghĩ cậu không biết chăm sóc bản thân thì làm sao chăm sóc cho cô ấy tốt được. Điều đó cũng tương tự như việc mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả. Và hãy nhớ Fany là người thích sự tươm tất sạch sẽ, cậu biết mà đúng không? Giờ thì cậu nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện chưa đi quá xa đâu Tae Yeon à!”
“Yuri, mình rất cảm ơn cậu và Sica. Vì chuyện của mình và Fany mà 2 cậu mệt mỏi nhiều rồi.”
“Đừng nói vậy. Chúng ta là bạn bè của nhau mà và mình hy vọng cậu không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc sắp tới. Phải luôn giữ hình tượng đấy”
“Mình biết. Cảm ơn cậu đã nhắc.”
“Thôi nào đừng nói mấy câu khách sáo ấy nữa được chứ?”
……………………
Tae Yeon nhìn chằm chằm vào tách café trước mặt mình, thật chất cô đang tránh ánh mắt khó chịu của Sica hướng về mình. “Cảm ơn cậu đã chịu đến đây để gặp mình…”
Sica cắt ngang câu nói của Tae Yeon “Không cần dông dài. Cậu có biết mình giận cậu đến đâu không hả?”
“Mình xin lỗi, mình biết mình là kẻ tồi tệ không xứng với Fany. Nhưng mình dám thề rằng mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Chỉ là ….mình không biết nữa…..có lẽ mình đã quá quen với việc có cô ấy bên cạnh và 1 cuộc sống bình lặng không sóng gió”
“Hóa ra cậu lại còn muốn có giông tố mới thấy hạnh phúc sao Kim Tae Yeon? Cậu có biết ở ngoài bao nhiêu người thèm muốn có được người yêu tuyệt vời, hoàn hảo như Fany không? Biết bao nhiêu người thèm có cuộc sống bình lặng, tràn ngập tình yêu như cậu không? Ngược lại cậu thì lại không thích nó. Hay là hạnh phúc quá đâm ra nhàm chán rồi chăng?”
“Không, dĩ nhiên mình không chán Fany, chưa bao giờ?”
“Vậy ra cậu chán sống cùng với cô ấy à? Kim Tae Yeon, thật ra cậu đã bao nhiêu tuổi vậy? Cậu nói cậu yêu cô ấy?”
Tae Yeon gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời
“Cậu nói cậu chưa bao giờ chán cô ấy?”
“MÌnh chắc chắn”
“Vậy cậu có quan tâm cô ấy không?”
“Mình….”
Tae Yeon ngập ngừng. Vì liệu trong suốt cả năm qua cô và Fany đã nói chuyện được bao nhiêu lần. Trước đây cô luôn nhớ mọi thứ về Fany, nhưng giờ đây nó là cả 1 vấn đề. Tae Yeon gần như đã không còn quan tâm Tiffany Hwang thích ăn gì, ghét điều gì, xu hướng thời trang của cô ấy dạo gần đây ra sao,…tất cả mọi thứ cô đều không biết. Thứ duy nhất cô nghĩ mỗi khi kết thúc cuộc vui với bạn bè chỉ đơn giản là:”Ngày mai mình sẽ có lịch sớm (hoặc muộn). Nên giờ mình sẽ….”
Cô thậm chí còn chẳng quan tâm Fany có thức để chờ mình không vì cô đã luôn có sẵn suy nghĩ rồi Fany sẽ lại ngủ trên sofa chờ cô. Nếu không chờ nổi sẽ tự vào phòng ngủ hoặc ở radio làm việc. Dĩ nhiên những điều ấy không thể được gọi là quan tâm.
“Không có chứ gì?” Jessica mất kiên nhẫn với việc suy nghĩ của Tae Yeon khi mà câu trả lời đã có sẵn cho cả 2.
“Jessie à, mình biết mình sai. Mình có lỗi, mình không tốt. Nhưng mình thật lòng không muốn mất Fany. Chỉ là mình mệt mỏi do áp lực công việc quá nhiều. Cậu biết đấy, suốt năm qua mình liên tục tung single, album, đi tour,…thật sự rất mệt mỏi”
Sica lại 1 lần nữa cắt ngang câu nói của Tae Yeon.”Lý do hay nhỉ? Mệt mỏi mà vẫn đi chơi đều đặn không bỏ ngày nào. Ngày nào không đi chơi thì làm việc đến sáng, về nhà tắm rửa thay 1 bộ khác và lại đi. Nếu đã chán nhìn mặt Fany đến thế sao cậu không để cậu ấy ra đi thoải mái đi? Sao cứ bắt cậu ấy ở nhà và làm cái bóng của cậu mãi thế?”
“Mình không phải chán nhìn mặt Fany, làm ơn tin mình đi Sica. Chỉ là mình mệt mỏi và muốn được thư giãn. Lúc đầu mình chỉ không muốn Fany phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của mình. Chỉ muốn cô ấy có được sự thoải mái thôi. Dần về sau này mọi chuyện càng tệ hơn khi mình bắt đầu thích việc được đi chơi hơn là ở nhà”
“Cậu là trẻ con à? Sao vẫn còn ham chơi khi đã từng này tuổi rồi cơ chứ? Tệ hơn nữa là lấy đó làm cái cớ cho sự vô tâm của mình. Sai vẫn là sai dù cậu có đổ lỗi cho bất kì điều gì và lý do nào.”
“Đúng mình thừa nhận mình sai. Là mình vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của Fany và khiến cô ấy không vui.”
“Không phải không vui mà là thất vọng và đau khổ. Cậu có biết mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu ấy đều khóc, khóc rất nhiều, chỉ để tự hỏi bản thân tại sao mọi chuyện lại ra thế này, tại sao cậu lại thay đổi hoàn toàn như thế, điều gì đã khiến cho mỗi khoảng khắc giữa 2 người không còn dễ chịu,hạnh phúc như trước đây nữa mà thay vào đó là bầu không khí vô cùng ngột ngạt, gượng gạo. Và 1 nụ hôn phớt từ cậu cũng là điều quá khó khăn để có được đối với Fany. Cậu nói cậu yêu Fany và cậu hoàn toàn không muốn hôn cậu ấy. Mình đang tự hỏi bản thân có nên giúp cậu hay không đấy Tae Yeon?”
Giọt nước mặt đã như chực trào rơi, phải cố gắng lắm Tae Yeon mới giấu đi cái cảm xúc thật của mình để không khóc trước mặt Sica, nhưng trong sâu thẳm cô biết mình không thể nào tệ hơn được nữa, cô hoàn toàn lờ tịt đi những biểu hiện khác thường của Fany, cô chẳng mảy may để ý đến việc Fany của cô đã đau khổ đến mức phải khóc hàng đêm trong khi cô luôn vùi đầu vào những trò vui của mình không mệt mỏi
“Sica, xin cậu. Hãy cho mình cơ hội để làm 1 người yêu tốt hơn, mình sẽ chứng minh cho Fany thấy mình yêu cậu ấy đến thế nào. Sẽ không bao giờ để cậu ấy chịu bất kì sự tổn thương nào nữa. Sẽ quan tâm cậu ấy hơn tất cả. Làm ơn hãy giúp mình, mình thật lòng rất yêu Fany. Chỉ mới 1 đêm với ý nghĩ không còn Fany trong cuốc sống mà mình đã cảm thấy đau đớn đến mức không thở được. Mình thật sự không thể sống thiếu cô ấy” Giọt nước mắt không thể giữ lại nơi khóe mắt Tae Yeon
“Tại sao cậu lại dám để Fany đến nhà mình vào lúc nửa đêm như thế hả? Cậu không sợ cô ấy gặp nguy hiêm à?” Sica không giấu được vẻ tức giận của mình
“Mình có, nhưng lúc ấy mình rất rối, mình không…không biết phải làm sao cả” Tae Yeon ngập ngừng và Sica có thể thấy sự bối rối hiện ra trên khuôn mặt baby giờ đã đầm đìa nươc mắt của Tae Yeon
“Cậu là 1 kẻ không ra gì, nhưng tiếc là Fany – bạn thân nhất của mình lại yêu 1 kẻ không ra gì như cậu. Mình tuyệt đối không dính đến chuyện này. Và chỉ nói cho cậu biết 1 điều duy nhất. Tối nay Fany sẽ đến gặp nhà sản xuất bàn về vấn đề comeback của cậu ấy tại nhà hàng của khách sạn Hilton. Tầng 13, nhà hàng có ban nhạc chơi live ấy. Đây là cơ hội của cậu, tùy cậu nắm bắt. Mình không nói gì hơn nữa đâu, và nếu cậu để Fany biết mình đã nói thì mình thề rằng dù Yuri có cản mình vẫn sẽ tự tay giết cậu đấy”
“Cảm ơn Sica, mình rất biết ơn cậu và Yuri. Tuyệt đối mình sẽ nắm bắt cơ hội lần này, mình sẽ làm tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top