Bonus


Trong tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh, có một người con gái với vẻ đẹp chỉ có thể sánh bằng vẻ đẹp của các nữ thần, khoác trên mình chiếc đầm quý tộc màu trắng tinh đang đứng cạnh đàn thụ cầm, bàn tay nàng nhẹ nhàng gãy lên từng sợi dây đàn làm nó phát ra âm thanh dễ dàng lấy đi linh hồn của những người nghe nó

"Nàng ấy bắt đầu đàn rồi" Tại khu vườn phía sau lâu đài, có một người làm vườn đang bị tiếng đàn ấy kêu gọi, bỏ chiếc kéo cắt cây sang một bên mà đi đến gần hơn, người đó ngẩn mặt ngây ngốc nhìn lên chiếc cửa sổ đang in hình bóng người cô gái gãy đàn.

Một người gãy, một người lắng nghe. Một kẻ thấp bé, một người cao quý.Một thiên nga trên trời, một chú ếch ở dưới đất. Hai người cùng một nơi nhưng lại khác nhau một trời một vực về số phận, một người là một cô Công Chúa quyền quý, một người là kẻ làm vườn cùng sống trong cung điện nhưng chân người kia chỉ bước trên lụa, còn chân kẻ kia chỉ bước được trên bùn đất. Không ai dính liếu đến ai nhưng kẻ chân vướn bùn luôn dõi theo người kia, còn người kia lại chưa hề biết đến sự có mặt của người còn lại, thật là đáng buồn thay

"Nàng ấy thật sinh đẹp, dù chỉ thấy được bóng nàng nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng được nàng đẹp đến thế nào khi gãy đàn, Công Chúa"

"KIM TAEYEON, NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU LÀM VIỆC MÀ ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ???"

"VÂNG TÔI BIẾT RỒI"

Cảm thấy có chút luyến tiếc nên Taeyeon cầm chiếc kéo giả vờ cắt mấy chiếc lá gần đó để được nghe hết bản nhạc

Mãi đắm mình trong nhưng nốt nhạc, nàng không hề biết đến sự hiện diện của Cha mình

"Tiffany" Ông lên tiếng, Tiffany ngưng đàn

"Cha" Nàng rời khỏi vị trí của mình, đi đến trước mặt Đức Vua Hwang hành lễ

"Tiffany có phải ngày sinh thành năm nay của con thì là năm con tròn 18 tuổi phải không??"

"Dạ phải thưa cha"

"Vậy thì đã đến lúc con nên sớm kết hôn đi. Ta đã chọn cho con người thích hợp rồi, đó chính là Bá tước Nickhun Buck"

" Nhưng thưa cha, con đã nói với cha trước đó rồi, con sẽ kết hôn với người mình yêu chứ không phải cưỡng ép kết hôn"

Đức Vua trau mày nhìn Tiffany, ông lại gần, đối với nàng có chút khó chịu

"Yêu??? Tiffany Hwang con nên biết rằng thứ gọi là Tình Yêu không thể tạo ra gạo cho con ăn đâu. Nó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời mà mỗi người đều phải trải qua rồi cũng sẽ nhất thời mất đi. Ta xin con hãy thoát khỏi những câu chuyện cổ tích vớ vẫn lúc nhỏ của con và nghe lời ta đi con gái, Bá Tước Buck rất giàu có và cũng là chàng trai tốt mà bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn được làm vợ. Một người hoàn hảo như thế thì con còn muốn đòi hỏi gì nữa hả Tiffany Hwang??"

Tiffany im lặng một lúc, nàng nhìn vào ánh mắt của cha mình lên tiếng

"Từ nhỏ đến lớn con... luôn được mọi thứ... từ ăn mặc cho đến ăn uống đều có người hầu kẻ hạ... Nhưng cha à... từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ nhận được tình thương yêu từ một ai kể cả cha... Vậy nên con chỉ muốn tìm một người có thể cho con..."

"Thôi đủ rồi. Ta không muốn nghe con nói nữa. Đồng ý hoặc đừng nhận ta là cha con nữa" Nói rồi Đức Vua Hwang bỏ ra khỏi phòng, không quan tâm đến nước mắt của đứa con gái duy nhất của mình đã rơi từ khi nào

Tại sao chứ??? Thứ duy nhất mình muốn bây giờ chính là cảm nhận được tình cảm từ một ai đó. Việc đó khó lắm sao??_ Tiffany

Tiffany chạy ra khỏi phòng, vừa khóc vừa chạy, chạy cho đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, nàng dừng chân, quỳ trước ngôi mộ của mẹ mình được đặt giữa khu vườn mà khóc không ngừng

"Con phải làm sao đây thưa mẹ??? Người duy nhất có thể cho con cảm nhận được sự ấm áp của trái tim, cho con biết được hai chữ hạnh phục là mẹ cũng đã bỏ con mà đi, giờ con phải biết nương tựa ai đây. Cha bây giờ không còn như trước, ông ấy chỉ biết đến tiền tài và danh vọng, luôn muốn gả con cho những người có quyền thế mà không quan tâm đến cảm nhận của con... Con phải làm sao đây?? Con phải làm sao đây, người nói đi..."

*Xột xoạt*

Bỗng có tiếng động phát ra từ bụi hoa gần đó làm Tiffany giật mình

"Ai??" Nàng nói to, làm người trong bụi có vẻ sợ hãi mà bước ra,là Taeyeon, cậu chỉ dám nhìn xuống đất, tay nắm chặt chiếc bình tưới

"Công chúa... tôi..."

"Người là ai mà sao dám theo dõi ta?? Mau ngẩn mặt lên ta xem"

"Dạ không có thưa Công Chúa, tôi chỉ là tình cờ tưới nước mà ngang qua đây thôi chứ không phải theo dõi người đâu ạ" Taeyeon lúng túng trả lời, còn Tiffany vì bộ dạng lúng túng đó mà bật cười. Cậu thấy nàng cười thì trái tim lại lỡ đi một nhịp

Thật đẹp_Taeyeon

"Ngươi tên gì??"

"Dạ... ernnn tôi... tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon"

"Ngươi là thợ làm vườn sao??"

"Dạ vâng"

"Oh"

"Ernnn... Uhmmm Công Chúa có lẽ tôi nên quay lại làm việc đây" Taeyeon vội quay lưng đi. Tiffany nghe vậy liền vội đuổi theo nhưng lại vấp phải thứ gì đó làm nàng té xuống

"FANY" Quay lại thấy Tiffany té nằm dưới đất làm Taeyeon hoảng hốt, lo lắng không còn quan tâm đến cách xưng hô. Cậu chạy đến bên nàng

"Fany nàng có sao không?? Có bị thương không?? Có cảm thấy đau chỗ nào không??"

"..."

Đặt ra câu hỏi liên tục nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình không rời

"Ngươi... vừa gọi ta là gì cơ??"

Câu hỏi của Tiffany làm Taeyeon bừng tỉnh, cậu liền lùi lại cúi đầu xin lỗi nàng

"Công Chúa tôi xin lỗi vì đã mạo phạm, tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."

Tiffany đưa tay ngăn Taeyeon lại

"Không sao đâu. Cũng đã lâu rồi ... ta mới được nghe lại cái tên đó ... Fany"

Nàng không hiểu vì sao khi nghe Taeyeon gọi mình là "Fany" thì cảm giác ấm áp lại ùa về, nó giống như cái cảm giác mà cô nghe thấy tiếng mẹ cô gọi cô bằng cái tên đó vậy. Cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, lấy hết can đảm gọi tên nàng

"Fany"

Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon, nàng có thể trong ánh mắt ấy là muôn vàn sự dịu dàng xen lẫn yêu thương. Liệu đây có phải là điều Tiffany mong muốn từ lâu

"Fany ... chân người có sao không?? Hay để tôi đi lấy thuốc cho người" Taeyeon định rời đi nhưng lại được bàn tay nàng giữ lại

"Đừng đi, Taeyeon" Câu nói làm cậu cứng đơ, có thật hay mơ mà nàng đang nắm tay cậu, đang nói cậu đừng đi. Ôi thần linh ơi, có phải mơ không???

"Ở lại đây với ta, một lúc thôi"

_______________

Đoạn sau chắc rd đã biết rồi, khá buồn nên au không muốn tiếp tục. Au xin lỗi

Tự kỉ time

Tiff: Hey sao không viết tiếp hả??

Tae: đúng đó

Au: tui nói rồi =.= thảm nên tui không viết

Tiff: Tae~

Tae: Giờ viết không tui liều mạng đấy

Au: * Đập đầu vào gối* tui chết rồi không viết được nữa. Bye

TaeNy: Yahhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: