Part 2: Chỉ muốn chịch cô ấy.


Sau một đêm kinh hoàng vì được bọn gián khốn nạn ghé thăm, Tiffany đã ngủ thẳng cẳng một giấc đến tận chín giờ sáng. Giật mình nàng bật người dậy, xung quanh la liệt xác gián, có con nằm chổng tám chân lên trời, có con đã bị đập dẹp không ra hình ra dạng.


Và đâu đó trên tường, cái quần tà lõn của ai kia đang bay phấp phới trong gió như muốn trêu ghẹo Tiffany chuyện tối hôm qua.


Nhìn vào cái quần tím ấy, lửa giận của nàng liền ngun ngút bùng lên như một ngọn đuốc sống, hung hăng hét lên.


"Kim Taeyeon!"


Dajung bị tiếng hét ấy hù cho hoảng hồn đến mức té xuống giường. Cô bé lồm cồm bò dậy, trên gương mặt vẫn còn in hằn nét mất ngủ vì tối hôm qua phải làm nhiệm vụ đập gián cho tiểu thư.


"Tiểu thư, chỉ mới sáng thôi. Chị có cần luyện thanh sớm vậy không?"


Bĩu môi tỏ vẻ phật ý, cô bé đứng dậy, sắp xếp lại đống chăn gối hỗn độn trên giường. Còn Tiffany vẫn ngồi đó với một biểu cảm hoàn toàn đã rơi vào trạng thái bị đóng băng. Trong cuộc đời này, nàng sợ nhất chính là ba thứ. Thứ ba là mẹ, thứ hai là ma, và thứ nhất chính là gián. Kim Taeyeon ngu ngốc kia rất hay ho đem gián quẳng lên giường nàng, được rồi, nếu là đàn ông nàng chắc chắn sẽ cho vô sinh. Còn nếu là phụ nữ thì đừng hòng lấy chồng được với nàng.


Tiffany nhe nanh cười biến thái khiến cho Dajung một phen hoảng sợ. Chẵng lẽ bị gián bò lên người nên thần kinh tiểu thư có vấn đề luôn rồi. Cô bé ôm trong tay tấm chăn to, che lên mặt chừa hai con mắt rồi mới dám cất tiếng hỏi.


"Tiểu thư, chị không sao đó chứ?"


"Đù, nhìn cái quần cũng thấy ghét nữa." Tiffany bất giác thốt lên.


Dajung trợn mắt. Thật là đầu óc có vấn đề rồi?!


"Chị chưa bao giờ thấy ai như cô ta, người đã lùn, chân đã ngắn mà còn mang quần tà lỏn màu tím nữa. Đù má cái quần màu tím!"


Khuôn mặt Dajung đã hiện lên hai chữ Bó Tay rất rõ ràng.


"Cô ta thích mang quần tím thì chị sẽ cho cô ta toàn thân phủ tím luôn. Em cứ ở đây đợi chị! Chị phải đi tìm cô ta tính sổ!"


Nàng nhảy ra khỏi giường rồi hốt lấy cái quần máu tím, nhanh chóng bay ra khỏi phòng trong khi Dajung còn chưa thẩm thấu hết câu nói. Để đến khi cơn gió mang tên Tiffany đã phóng xuống tầng trệt rồi thì Dajung mới tá hỏa tung cửa chạy theo.


Về phần Taeyeon, cô bị té lầu, cũng đã bị một đêm mất ngủ. Taeyeon nhìn mình trong gương, một bên mặt bị tím, phần còn lại thì vẫn bình thường. Chỉ có điều toàn thân đau nhức, tay chân cũng bị bầm tím nhẹ, dự là phải nghỉ việc vài hôm. Ôm vết thương lết ra khỏi phòng, Taeyeon đi thật chậm để tránh cho bản thân không bị đau. Đi ra đến đại sảnh khách sạn thì gặp Yuri và Yoona đang đứng nói chuyện cùng nhau.


"Chị đã đỡ hơn chưa?" Yoona cất tiếng hỏi.


"Đỡ cũng đã hay. Đằng này đau quá, chắc chị sẽ nghỉ ngơi và hôm." Taeyeon đau khổ nói.


"Cũng chỉ vì chọc gái mà ra, đã bảo từ đầu là đừng nên làm rồi mà." Yuri ở bên phang thẳng câu đầy mất mặt.


"Hừ, cũng là do cô ta quá mức hung dữ. Nếu không thì cô ta đã chết dưới tay mình rồi." Taeyeon phun ra câu tức giận. Quả thật chưa bao giờ gặp phải loại phụ nữ đầy đanh đá như vậy, cứ nghĩ đến việc người phụ nữ này sau này sẽ thuộc về mình. Taeyeon ngay lập tức muốn úp mặt vào bồn cầu.


"Trời ơi Taeyeon unnie!"


Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ bên ngoài chạy vào, nắm lấy tay Taeyeon, vẻ mặt tỏ ra rất lo lắng.


"Tại sao chị lại thành ra nông nỗi này? Ai đánh chị sao?"


Taeyeon khua tay "Không phải, chị ... chị là bị té thôi." Taeyeon nói xạo. Có khùng mới nói bị gái xô té lầu, như vậy mặt mũi Taeyeon cô phải biết đặt ở đâu đây.


Yoona trề môi, Yuri thì khoanh tay cười khinh bỉ. Taeyeon trợn mắt lén lút, dám xỉa xói tôi hả?


"Té? Té mà sao như bị đánh vậy. Có đau lắm không? Đưa em coi nào."


Cô gái nắm lấy tay Taeyeon, Taeyeon cũng thoải mái để cho cô xem xét mình. Gì chứ chuyện này quá là bình thường, lối sống của Taeyeon là lối sống Tây Âu, chuyện đụng chạm chỉ là một chuyện gì đó được xem là đơn giản trong mắt của Taeyeon. Với lại, Taeyeon thân thế không đơn giản, nhan sắc cũng không giản đơn. Trong mắt của Taeyeon, con gái sinh ra là để phục tùng cô.


Một cảnh phim rất tình cảm đang được diễn ra. Một người mặt nhăn mày nhíu cầm tay một người lo lo lắng lắng. Trên môi còn bật ra vài tiếng thương cảm nghe rất xót xa. Người được chăm sóc thì không cần phải nói, trên môi nở ra nụ cười rất giảo hoạt. Chỉ tội hai người đứng bên cạnh, nhìn mà muốn phát nôn, sắp sửa đem nôn ra hết thức ăn đã ăn và ban sáng.


"Kim Mất Quần!"


Nhưng nhân vật nữ chính đã lên tiếng. Nàng ấy đóng vai đẹp mà còn ác. Nữ hoàng xuất hiện, phồng mang trợn má. Taeyeon toàn thân run rẩy nhìn đến người phụ nữ đang hung hăng tiến đến bên mình, trên môi sợ hãi phun ra đúng một chữ.


"Đù .."


Yoona và Yuri đã nhanh chóng bỏ lại anh em mà vọt lẹ.


Taeyeon nhìn theo hai người bạn của mình, đúng là bạn tốt.


Riêng cô gái nãy giờ đứng bên cạnh Taeyeon vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Hung hăng xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy một người con gái ôm tay Taeyeon, trong đầu Tiffany liền sản xuất ra một suy nghĩ rất thông minh. Chắc chắn người ôm tay Taeyeon chính là bạn gái của cô ta, cơ hội này Tiffany chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.


Taeyeon vẫn còn đang suy nghĩ về việc mình nên bỏ chạy hay là xin lỗi Tiffany. Xin lỗi thì quá mất mặt, mà bỏ chạy thì càng mất mặt hơn. Nhưng cô không biết, Tiffany chẳng cần cô xin lỗi hay bỏ chạy, nàng trực tiếp đặt một tay lên vai cô, âu yếm nói.


"Cưng, hôm qua ngủ để quên quần ở chỗ em nên em đem trả cho cưng nè."


Cầm cái quần tím nhét vào tay cô, Tiffany nở một nụ cười kiêu sa như một nữ hoàng. Xứng đáng với câu, đẹp mà ác thì cũng coi la tuyệt phẩm.


"Cưng hôm qua hơi dữ, nhưng mà .." Nàng cười khúc khích, rúc vào cổ cô "Em thích lắm, đêm nay nữa nhé. Xin lỗi vì đã đánh cưng bầm dập như thế, chỉ là lúc đó em khoái quá thôi."


Lần gặp đầu tiên, nàng như một con sư tử. Lần gặp thứ hai, nàng như một con mều con. Nhưng mà con mều con này làm Taeyeon muốn rợn người.


"Định mệnh .. cô đang nói cái gì đó?" Giọng Taeyeon run run, đúng là đồ phụ nữ giảo hoạt! Tôi ngủ với cô hồi nào hả?!


"Hihi, định mệnh, đúng rồi. Tụi mình là định mệnh của đời nhau~" Tiffany nũng nịu ôm tay Taeyeon, còn hất luôn cánh tay của cô gái kia ra khỏi cánh tay còn lại của Taeyeon, ủy khuất nói như mình đang bị ăn hiếp.


"Ai đây, ai mà ôm tay cưng thế? Đêm qua không phải cưng đã nói cưng chỉ giành mười ngón tay này cho em thôi sao?"


Cô gái kia nghe xong, cặp mắt nhanh chóng đã mọng nước "Chị Taeyeon, như vậy là sao? Sao cô ấy lại nói vậy???"


"Hyomin, nghe chị nói. Tất cả không phải là sự thật, cô ta là đang nói dối đấy!" Taeyeon giải thích, cô đang rất cố gắng hất hai bàn tay keo dính chuột của Tiffany ra khỏi người mình.


"Chịch xong muốn rủ bỏ trách nhiệm hả? Loại người gì vậy .." Tiffany diễn như thật, mắt thiếu điều còn muốn chảy cả nước. Nàng nhìn cô gái mang tên Hyomin, khóc thút thít như một thiếu nữ bị bỏ rơi.


"Tôi là người yêu của Taeyeon, cô là ai? Huhuhu .."


Cái con mẹ nó, đầu Taeyeon bốc khói "Cô im ngay không?!"


"Trời ơi, chịch xong rủ bỏ trách nhiệm rồi còn nạt người ta nữa. Thiên lý để đâu, để đâu!?" Nàng giãy nãy như bị mất của.


"TRỜI ƠI!!!!" Lần này đến lượt Taeyeon ôm đầu, Hyomin nghe xong liền không muốn ở đây chứng kiến cảnh khiến cô đau lòng nên đã chạy đi. Taeyeon nhìn theo bóng dáng Hyomin khuất sau cánh cửa mà giận chồng giận. Thực ra Hyomin với Taeyeon không phải là quan hệ yêu đương gì, chẳng qua khi mới vào làm, cô gái này chính là người Taeyeon để ý và muốn yêu thích một đêm. Nhưng quả còn chưa được ăn thì đã bị đứa con gái mất nết nào đó quẳng đi rồi. Taeyeon trợn mắt nhìn Tiffany, người bây giờ đã lau nước mắt rồi nhìn Taeyeon với một đôi mắt rất tỉnh bơ.


"Sao!? Vui chưa?! Đúng ý cô rồi đấy!"


"Trời ơi, đúng ý gì, tôi còn định nói tiếp mà chưa gì đã bỏ chạy rồi. Không vui gì hết."


"Tiffany Hwang. Tôi nói cho cô biết, cô có thể ghét tôi nhưng không được phá hoại cuộc sống của tôi. Cô có biết chỉ cần tôi búng tay là gia đình cô tan ra như băng được nấu trên lửa hay không? Cách sống của cô là loại ấy đó hả, tiểu thư và không xem người khác ra gì ư? Muốn chơi đùa như thế nào cũng được?!"


"Đù má .." Tiffany lấy tay quạt quạt "Nóng nực quá! Sống tiểu thư? Không xem người khác ra gì? Con mẹ nó, cô lấy gián ném vào tôi mà tôi phải xem cô là tình yêu của cuộc đời tôi hả?! Là lý lẽ sống của đời tôi hả? Ôi trời ơi cô có não không Kim Taeyeon!?"


"Vậy cô xấc láo với người vừa cứu mạng cô ngoài biển là một hành động mang tính biết ơn đấy ư? Thật nhiệm màu Tiffany Hwang, cô chắc cần được đi bệnh viện tâm thần để điều trị rồi!"


Người nói một câu, kẻ phang một câu. Trận chiến này chắc chắn phải kéo dài rất lâu. Tiffany thần kinh phẫn nộ, nàng có thể chắc chắn một điều, nàng ghét người bất lịch sự nhưng nàng không phải cá tính tiểu thư!


Ngay lập tức giật lấy chiếc quần tím trong tay Taeyeon, Tiffany trồng nó vào đầu Taeyeon trong ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người đang chứng kiến cuộc chiến đấu mỏ khốc liệt này.


"Kim Đội Quần!"


Biệt danh mới, đã thêm một cái. Taeyeon bất động. Nhục nhục nhục nhục nhục. Năm chữ này dính chặt lên mặt cô.


"Cô chắc chắc là loại người xem thường nỗi đau của người khác phải không?"


"Cái gì .." Taeyeon nghiến răng.


"Cô không những là loại người xem thường nỗi đau người khác mà còn là loại người không hiểu không biết. Cô đã bao giờ nghĩ cô nắm tay tôi đau đến phát khóc chưa, cô đã bao giờ nghĩ tôi rất sợ gián hay chưa? Nước mắt của tôi, cô chắc chắn là xem rất nhẹ nên mới hành động như vậy. Cô không hiểu hoặc không muốn hiểu cảm nhận của người khác, làm mọi việc theo ý mình như thể mình là chúa trời. Cô nghĩ mình đúng? Không! Là sai hoàn toàn!"


Lúc này, mắt nàng mới thực sự hoe đỏ. Bao nhiêu bực tức trong Taeyeon tự nhiên lại bốc hơi trong khoảnh khắc kì lạ ấy. Nàng đứng ngược nắng, khẽ chớp mắt. Cặp lông mày Taeyeon nhăn lại khi chứng kiến hai dòng nước mắt khẽ tuôn. Là cô sai sao? Đầu óc cô thật muốn phủ định nhưng trái tim cô dường như lại rất muốn chấp nhận nó. Vượt thời gian hai mươi tám năm cô đơn, lần đầu tiên trái tim Taeyeon khẽ đập nhanh hơn một nhịp.


Tiffany chùi nước mắt, Taeyeon thở nhanh. Tiffany vuốt tóc lại cho đàng hoàng, Taeyeon nhìn nàng chăm chăm. Tiffany hít hơi chuẩn bị nói, Taeyeon mở mắt thật to để lắng nghe nàng. Họ, đang slow motion.


"Sao cô không nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng một cái. Cô và tôi đã có thể gần nhau hơn, hoặc hơn như vậy, chúng ta có thể là bạn tốt.."


Lại tiếp tục slow motion.


"Thôi đi nhé .. Ở lại suy nghĩ đi .." Tiffany phất tay, đau khổ rời đi ..


"...."


Nàng quay đi sau câu nói ấy, bỏ lại cho cô bóng lưng phảng phất sự đau lòng. Mọi chuyện tự nhiên biến chuyển rất khó đoán. Taeyeon cảm thấy mình thật sự đã hành động rất sai trong chuyện này. Như nàng nói, cô đáng lẽ không nên trừng phạt nàng theo cách của cô. Như nàng nói, mối quan hệ của họ đã có thể chuyển biến tốt hơn.


Taeyeon bị quần tím tròng vào đầu nhưng lại không bị mất mặt bởi nó bởi cô đang bận phải nghĩ, phải suy. Nghĩ mình đã sai ở điểm nào và không đúng ở điểm nào. Mối quan hệ này đã rạn nứt nhưng lần đầu tiên Taeyeon nghĩ mình phải là người đầu tiên hàn gắn nó. Mặc cho là mọi chuyện có vẻ khó có thể cứu vãn nhưng Taeyeon cần tìm lời giải thích cho trái tim đang đập thình thịch của mình.


Ngay khi đã thông hiểu, lập tức chạy đi tìm kiếm nàng.


Tiffany lúc này đã ra tới biển, nàng nhắm mắt đón nhận những cơn gió biển, cười khùng khục như một người điên.


"Đù, đóng phim như thực vậy không biết cô ta có ngu mà bị lừa không? Ha ha ha!"


Thì ra tất cả chỉ là đóng phim, Tiffany đã dùng chiêu lấy nhu thắng cương, lấy nước mắt để đè đối phương. Nàng không nghĩ là mình thành công nhưng ai ngờ lại thắng lớn đến thế. Lúc nàng quay lưng rời đi, nàng thấy rất rõ đôi mắt Taeyeon ánh lên sự hối lỗi vô cùng.


"Bà sẽ cho mày chết con ạ, bà sẽ bóp mày, bóp nát như tương, hà hà!"


Thế mới nói, đừng bao giờ tin phụ nữ. Bọn họ yếu đuối như vậy là do bọn họ biết, nước mắt của bọn họ có thể đánh đổ các bạn.


"Hahahahummmmmmmmm!!!"


Đang cười thả phanh thì Tiffany bị tập kích bất ngờ. Từ đằng sau xuất hiện ba tên, hai tên ôm chặt tay chân nàng, tên còn lại bịt chặt lấy mỏ nàng, tay của hắn còn lấy con dao sắt bén kề sát cổ nàng. Tiffany sợ đến mức gần như là ngưng cả thở.


"Im! Nếu hét lên, tao sẽ cho mày chết!" Hắn nói, bóp chặt miệng nàng hơn "Sao không trả lời hả?!"


"Anh Bao, anh bịt miệng nó sao nó trả lời?" Một thằng đàn em lên tiếng


"Ừ ha.." Thằng Bao không bịt miệng nàng nữa. Không khí ngay lập tức trở về với Tiffany. Tiffany thở hổn hển, cố gắng nói với mấy thằng đực rựa đang khống chế mình.


"Mấy anh muốn gì? Muốn tiền hả? Tôi sẽ cho các anh, làm ơn buông tôi ra!! Tôi còn chưa lấy chồng!!"


"Ai thèm quan tâm mày lấy chồng hay chưa? Đem nó về cho đại ca. Thằng Cao, ôm lấy chân nó, thằng Su, giữ chặt tay nó, đi thôi!"


Tiffany bị nhấc bổng lên, ánh mắt nàng thể hiện rõ sự hốt hoảng, chồng còn chưa lấy! Nàng nhất quyết không thể chết như vậy được. Miệng khẩn thiết van xin, thân thể nàng nằm ngửa giữa trời chói chang rực nắng "Anh Bao, anh Cao, anh Su, làm ơn đừng bắt tôi! Tôi có tiền, tôi sẽ cho các anh gấp đôi tiền người thuê các anh bắt cóc tôi!!!"


"Con này nói nhiều quá, nhét giẻ vô miệng nó đi!"


Miệng bị nhét một miếng giẻ, mọi thanh âm liền bị vô hiệu hóa. Tiffany ú ớ vùng vẫy trong lúc bọn chúng đang cố khiên bưng bê lôi kéo nàng ra xe oto được đậu ngoài đường lớn. Lúc ấy, mắt nàng bỗng nhiên tia trúng Taeyeon đang băng qua đường. Nàng đã từng ghét cô, nhưng bây giờ nàng xin hứa nàng sẽ không ghét cô nữa!


"Ất Uần!!!"


Tạm dịch: Mất quần.


Taeyeon vẫn chưa nhìn thấy nàng.


"Ội Uần!!!"


Tạm dịch: Đội quần.


Taeyeon dừng bước, hình như có ai đang chửi cô. Taeyeon đảo tầm mắt chung quanh, nhìn biển, biển xanh, nhìn cát, cát vàng. Nhìn xa xa hơn, ủa sao lại có người nằm ngửa giữa không trung vậy nè.


"U á ìn ái on u, ất uần, ứu ôi!!!"


Tạm dịch: Ngu quá nhìn cái con c.. Mất quần, cứu tôi!!!"


Taeyeon trợn mắt không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tiffany đang bị ba tên thanh niên cao lớn ôm lấy, dường như là đang ôm theo kiểu cưỡng chế nàng. Mắt thấy chúng tiến đến cái xe oto, Taeyeon liền xác định đây là một vụ bắt cóc. Nhanh chóng chuyển hướng chạy theo nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Tiffany bị quăng cái rầm vào xe như một trái mít rụng. Hai cánh cửa sau xe được đóng lại, ngay giây phút sau cuối còn thấy được nhau, cả hai đều đồng thanh lên tiếng.


"TIFFANY!"


"MẤT QUẦN CỨU TÔI!"


Chiếc xe chuyển bánh, chia rẻ đôi uyên ương đang bắt đầu cảm mến nhau ~ Tiffany ngồi trong xe, tay nàng đã bị trói chặt và chân cũng thế. Những tên này còn ác đạn hơn những gì nàng tưởng, đã bịt miệng nàng rồi còn trùm đầu nàng, biến nàng thành có mắt mà không thể thấy gì. Khung cảnh chung quanh từ sáng lạn biến thành tối đen như mực, tự nhiên lúc lâm vào hoàn cảnh này, người đầu tiên nàng nhớ đến lại chính là Kim Taeyeon.


"Khốn nạn!"


Taeyeon đá vào cục đá dưới chân, thét lên "Đau quá!"


Đúng là chẳng có việc gì tốt đến với cô cả. Bất lực đứng nhìn cảnh chiếc xe mang Tiffany chạy càng ngày càng xa, Taeyeon tức đến mức cơn tức giận của cô có thể làm vỡ tung một ngọn núi lửa. Yuri và Yoona lúc này thấy náo động mới chạy đến hỏi thăm tình hình.


"Chuyện gì vậy chị?"


"Tiffany bị bắt cóc rồi!" Taeyeon bực tức trả lời.


"Cái gì?!" Cả hai đồng thanh "Không phải lúc nãy còn đứng cãi nhau với cậu sao? Sao lại bị bắt cóc rồi?" Yuri hỏi, ngay lập tức nhận được cái liếc sắc lẻm của Taeyeon.


"Hai người bỏ chạy khi tôi gặp nạn thì làm sao mà biết được. Hừ!"


Cô đi đến nơi chiếc xe bắt cóc Tiffany đã đậu trước đó. Trên mặt đường nhựa nơi nó đậu có dính rất nhiều đất đỏ. Taeyeon ngồi xuống quan sát chăm chú, lấy tay quẹt chút ít đất đỏ rồi đưa lên xem xét.


"Đất đỏ sao?"


Dường như cô đã suy nghĩ ra điều gì đó, nó làm cho cô cảm thấy hy vọng về một sự gặp lại, về một câu xin lỗi, và cả về người con gái làm cô cảm nhận được những thay đổi kì lạ đang diễn ra trong mình. Cô đứng bật dậy, nói với vẻ mặt rất tự tin.


"Tôi muốn hai người giúp tôi một chuyện."


Yuri gật đầu, Yoona thấy chị mình gật đầu cũng liền gật đầu theo, rất đáng yêu.


"Lái xe đến ngọn hải đăng Saebeak cách đây năm cây số, được chứ?"


.....


Leo lên chiếc cano màu xanh quen thuộc của mình, Taeyeon khởi động nó như cách mà cô vẫn thường làm. Động cơ gầm rú trên làn nước xanh biếc, ngay lập tức lao đi như một con báo xanh đầy uy vũ. Làn nước hai bên tách ra, Taeyeon cong người rú ga, ngọn hải đăng khuất sau những áng mây mờ đã dần dần xuất hiện.


"Tiffany, tôi sẽ cho chúng ta cơ hội xin lỗi nhau."


Gần tới ngọn hải đăng, cô tắt động cơ, nhảy xuống biển và đẩy thật chậm chiếc cano đến bên ngọn hải đăng, cố gắng làm sao cho những người trên đó không biết đến sự xuất hiện của mình. Nấp mình dưới cây cầu nối dài từ ngọn hải đăng với bên ngoài phần đường bị dính đầy đất đỏ. Đây là nơi đất sẽ chuyển thành màu đỏ mỗi khi mưa xuống bởi cấu tạo đất kì lạ của nó cho nên Taeyeon mới biết bọn chúng sẽ đưa Tiffany đến chỗ này.


Nấp dưới cây cầu và di chuyển, Taeyeon đã đến gần ngọn hải đăng hơn. Cũng may là không có người canh gác, Taeyeon nghĩ rằng bao nhiêu nhân lực của bọn chúng đều đã dồn hết lên trên kia rồi, có vẻ việc bắt cóc Tiffany là một việc rất quan trọng. Taeyeon nhảy lên cầu, nép mình sát vào tường thành của ngọn hải đăng rồi bắt đầu mở cửa, di chuyển vào bên trong.


Những cầu thang nối dài xoay tít theo hình vòng xoắn ốc được hiện ra. Taeyeon chầm chậm đi lên với trong tay là con dao găm mà cô luôn đem theo bên mình. Mỗi khúc cua hiện ra là một lần tim Taeyeon đập mạnh, càng lên cao thì ánh sáng càng le lói khó vào được bên trong. Hải đăng Saebaek được xây rất kín kẽ, nghe nói là kĩ thuật xây của người Hy Lạp cho nên một giọt nắng cũng không chen vào được.


Cũng không biết là cô đã bước cao đến đâu, chỉ là khi mọi thứ đã tối và cần phải dùng đến ánh nến được treo trên mỗi góc cua của cầu thang thì Taeyeon lại nghe được một tiếng nói. Và tiếng nói đó được vang từ căn phòng ở phía trước mặt cô. Taeyeon chầm chậm tiến đến, càng đến gần thì giọng nói lại càng rõ ràng hơn mọi lần.


"Bây giờ mày có gọi điện về nói với bố mày là dừng kí ngay bản hợp đồng kia không?"


"Không! Thằng khốn, tao không sợ chết. Muốn giết hay muốn làm gì là tùy mày!"


"Con nhãi ranh, mày đến nước này còn nói cứng sao?"


"Á đù, mắt mày lé hay sao mà không thấy tao đang rất nghiêm túc hả thằng mắt chọt một con kia!?"


Taeyeon mỉm cười, đến lúc này mà vẫn còn chửi. Nhưng Tiffany phải chửi thì mới là Tiffany, không hiểu sao bây giờ mỗi khi nghe nàng chửi thì cô lại cảm thấy đáng yêu lạ kì.


Chắc là đầu óc Kim Đội Quần đã có vấn đề, và vấn đề này mang tên là Tình Yêu.


Taeyeon đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ, hoàn hảo bên trong lại không hề biết. Có lẽ do đang cãi nhau quá hăng cho nên không một ai là biết đến sự xuất hiện của Taeyeon tại đây, cô lẻn vào trong, hình dáng của cô khuất sau lưng tên đang chống nạnh trước mặt Tiffany, làm cho cả hai không thể thấy nhau.


"Mày vẫn không nói?! Được! Tao xem thử miệng mày cứng hơn hay là dao tao cứng hơn!!!"

Nhát thấy ánh lóe sắc lẻm được nâng lên cao, Taeyeon lách người ra khỏi bóng lưng cao lớn của tên đại ca, xuất hiện trước mặt Tiffany. Tiffany nhìn thấy cô, trong lòng mừng rỡ không thể nào diễn tả bằng lời. Taeyeon mỉm cười, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu với nàng.


"Đừng lên tiếng nhé."


"Mất quần! Cứu tôi!!"


Taeyeon đứng hình, giỡn hay thiệt vậy má!


"Mày là ai hả?!" Cả bốn tên đàn ông cao to đen hôi quay lại, Taeyeon nhất thời chuyển từ thế chủ động sang bị động.


"Tôi .. ah .. tôi đến cứu người. Mấy anh có thể thả Tiffany ra được không?"


"HAHAHAHAHA!" Cả bốn tên ngẩn người rồi cùng đồng thanh cười. Tên Đại ca ôm cả bụng, vỗ mạnh vào vai tên đàn em của mình "Nó nói muốn cứu người kìa, mày thả người được không?"


"Haha, dĩ nhiên là không rồi! Hahahaha!"


"Hahahaha, vậy mà nó nói chúng ta thả người đấy." Tên lớn nhất nói, khuôn mặt từ cười cợt chuyển sang dữ tợn vô cùng "Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày căn bản không có quyền ra lệnh cho tao. Bao Cao Su!"


"Vâng!"


"Thịt nó!"


"Vâng!" Ba tên đàn em vẫn đứng đực sau câu lệnh của đại ca.


"Còn đứng đó? Đi!" Tên đại ca tặng cho mỗi tên đàn em một cú đá vào mông.


Taeyeon lùi bước, khuôn mặt đanh lại, đằng đằng sát khí "Tôi chỉ muốn nói chuyện trong hòa bình .. Xin đừng dùng vũ lực .."


"Mày cầm dao mà muốn nói chuyện trong hòa bình sao? Kiếp sau đi!"


Tên Bao lao tới, nắm đấm hắn lao đến mặt cô nhanh như một cơn gió nhưng Taeyeon liền né rất nhanh sang bên cạnh, khiến cho nắm đấm của hắn giộng thật mạnh vào cánh cửa gỗ phía đằng sau. Nhưng trước khi nắm đấm ấy dính lên cửa gỗ kia thì hắn đã cảm nhận được một cái gì đó thật nhọn kéo nhẹ trên cổ tay mình, khiến cho cổ tay hắn bắt đầu tứa máu.


"AHHHH!" Hắn thét lên.


"Tôi không làm gì cả, thặt đấy, là do anh ta tự làm đau mình." Taeyeon ở bên cạnh lên tiếng thanh minh.


Khuôn mặt Taeyeon tỏ vẻ hốt hoảng nhưng điều này không đánh lừa được Tiffany. Mũi dao vươn máu, Tiffany đã nhìn thấy rất rõ điều đó. Con dao được Taeyeon giắt sau lưng, Tiffany sợ có chút sợ hãi nhìn vào con dao sáng lóa ấy. Rốt cuộc cô ấy là ai mà lại có loại võ thuật nhanh nhẹn như một con sóc vậy?


"Giết nó cho tao!!"


Sau tiếng hét của đại ca, hai tên còn lại cũng lao vào. Một tay cầm một loại dao lớn chém thẳng xuống đầu Taeyeon, con dao nhỏ sau lưng quần ngay lập tức được đưa lên, hai mũi dao chạm nhau vang lên một tiếng keng rất rợn người. Tên còn lại không ngần ngại xông đến, dùng dao chém xuống phía thân dưới của Taeyeon, Tiffany hốt hoảng thét lên "TAEYEON!!!!"


Nàng nhắm chặt mắt không dám nhìn tiếp cảnh sẽ diễn ra, Taeyeon toàn thân phun máu, nàng không muốn nghĩ, trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ mất cô vô vàn, đây chính là lần đầu tiên nàng cảm thấy như thế.


"Á!"


Một tiếng thét thất thanh vang lên, Tiffany hồ nghi giọng nói này không phải của Taeyeon. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy con dao của tên chém phần thân dưới Taeyeon đang bị cô giậm dưới chân, tên còn lại thì đã nằm lăn lộn trên đất ôm cổ tay đang phun máu tự lúc nào.


"Tiffany, tôi đến đây để cứu em. Đừng lo lắng."


Chỉ bằng một nhát dao nhỏ nữa, Taeyeon chọn đúng đường động mạch nhỏ dưới cổ tay tên còn lại rồi cứa nhẹ, máu phun tung tóe như pháo hoa bắn lên cả mặt Taeyeon. Đàn em ngã rạp nhanh chóng dưới chân người con gái lạ mặt, tên đại ca hoảng hồn ngã xuống đất, tay run run chỉ vào khuôn mặt của người đang cầm một con dao rất nhỏ nhưng lại có thể hạ được ba tên đàn ông cao to.


"Mày muốn làm gì?! Muốn làm gì?! Tránh xa tao ra!!!"


"Tôi chỉ muốn cứu người mà thôi." Taeyeon làm vẻ mặt thản nhiên.


"Được được, muốn cứu thì người đó, lấy đi, tránh xa tao ra!!!"


Mọi việc cứ như trên phim, cô xuất hiện như một anh hùng mang loại phép thần thông quảng đại. Nó rất không thật, đến nỗi khi dây thừng bị cứa đứt, khi cô dìu nàng đứng lên thì nàng vẫn không tin là mình đã được cứu, càng không tin là mình lại được cứu bởi một người mà mình đang ghét cay ghét đắng. Đây có phải là Taeyeon hay không, nàng không biết. Nhưng con người này đang làm nàng lỗi nhịp tim khi nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy và nắm tay nàng, bình tĩnh nói.


"Đi thôi."


Giống như là có một con đường được trải sẵn và dành riêng cho họ. Taeyeon cứ thế nắm lấy tay nàng bước đi mà không biết đằng sau lưng cả hai, tên đại ca vẫn còn toan tính một âm mưu riêng. Màu bạc sau lưng quần hắn được hiện diện ra giữa không trung, thứ màu bạc đó chính là một khẩu súng.


Đoàng!


"TAEYEON!"Tiffany hét thất thanh.


Cô ghét nhất là loại người chơi lén sau lưng, Taeyeon ngã quỵ xuống với một bên vai đã bị trúng đạn, máu đã dần dần loang khắp bàn tay Tiffany khi nàng đang cố gắng bịt chúng, ngăn chặn chúng chảy máu. Tên đại ca cười lên một cách rất bệnh hoạn, hắn lúc này mới dám đứng lên tiến đến bên cạnh Taeyeon và giương khẩu súng ra, đặt trước đầu cô như một bản án tử hình đã được lên nòng.


"Đây là hình phạt dành cho người dám chen vào việc của người khác."


"Vậy hả?" Taeyeon nhếch môi "Để xem đạn mày nhanh hơn hay dao tao nhanh hơn."


Xoẹt.


"Ahhhhhhhhhh!"


Tên đại ca ngã xuống, màu từ cổ chân phun ra như một vòi nước nhỏ. Hắn ôm chân la làng như thể cổ chân hắn chính là cần cổ của hắn khi bị cắt tiết. Tiffany không thể nào nhìn nhiều hơn cảnh rùng rợn này được nữa, nàng sợ hãi quay mặt đi với gương mặt đã bắt đầu giàn giụa thật nhiều nước mắt.


"Đừng nhìn những gì em không muốn nhìn. Hãy nhìn tôi thôi."


"Nhưng .. Taeyeon .. Taeyeon .."


"Không sao cả, chỉ là kiến cắn."


"Kiến cắn không chảy máu đâu.." Tiffany khóc.


"Vậy thì hãy đến bù đi cho tôi đi." Taeyeon cười, thì ra Tiffany lại có lúc đáng yêu đến như vậy.


"Tôi sẽ cho tiền Taeyeon đi khâu lại vết thương, sẽ lo toàn bộ viện phí cho Taeyeon, tôi xin lỗi. Tôi.."


"Này .." Cô đặt ngón tay lên môi nàng, lắc đầu "Tôi, chỉ muốn tìm hiểu em."


"..." Tiffany tròn mắt, tìm hiểu, chẳng lẽ cô ta làm gì gia đình nàng ư?


Rầm.


Cánh cửa bị đá ra, từ bên ngoài xông vào hai tên khác. Thật phiền khi không gian ngọt ngào đã bị hai tên không biết điều cắt ngang, Taeyeon ngay lập tức đứng dậy che chắn lấy Tiffany, một tay ôm nàng, tay còn lại đấm vào mặt hai tên kia khiến chúng choáng váng rồi ngay lập tức kéo nàng chạy thoát thân.


"Cho mày chết!"


Tiffany đạp lên bộ phận chân giữa của một tên trong lúc chạy ra ngoài "Mày lúc nãy dám bóp ngực bà!"


Nắm tay nhau chạy thoăn thoắt trên những bậc cầu thang xoăn tít, Tiffany chưa bao giờ cảm thấy mình yêu bóng lưng của một ai đến như vậy. Cho dù là người nàng ghét, cho dù cả hai đã từng không cảm thấy ưng nhau, nhưng Tiffany cảm thấy mình có thể làm hòa được với Taeyeon. Cả hai có thể là một đôi bạn tốt.


"Tiffany Hwang!"


"V-vâng?"


Đang chạy, Taeyeon bất giác quay đầu và cười "Có thể cho tôi tìm hiểu em không?"


"..." Tiffany vẫn không thể update rõ ràng những gì mà Taeyeon đang nói. Như thế nào gọi là tìm hiểu, hai người con gái tìm hiểu nhau là có ý gì? Taeyeon thật ra muốn gì từ nàng đây?


"Tôi cảm thấy mình trở nên khác lạ vì em. Nếu em không cho tôi tìm hiểu em thì tôi sẽ bỏ em lại đấy." Taeyeon cắn môi, nháy mắt đe dọa. Họ đã chuyển từ chạy sang đi, bước từng bước chậm trên bậc cầu thang như thể chẳng có nguy hiểm nào đang ráo riết đuổi theo sau lưng. Tiffany bối rối nhìn người con gái trước mắt mình mà không biết mình phải đáp lời làm sao. Vẻ mặt của cô ấy nhìn rất hư hỏng nhưng nó toát lên mị lực khó có thể cưỡng lại. Và sự ấm nóng từ bàn tay cô ấy truyền lại, Tiffany biết mình đã dần mê đắm vào điều này mất rồi.


"Sao nào? Em có đồng ý không?"


"Tôi .."


"Hai con kia! Đứng lại!" Hai tên bị Taeyeon đánh bằng tay không đang đuổi theo hai người từ trên cao. Tiffany ngẩng đầu nhìn lên, tay siết chặt tay Taeyeon, hối thúc "Chạy mau Taeyeon chúng đuổi theo đến nơi rồi!"


"Ôi.." Taeyeon than thở "Chân tôi bị khóa rồi."


"Cái gì vậy Kim Taeyeon, tôi không có đùa đâu!!!"


"Mật mã bạn nhập đã sai hoàn toàn." Taeyeon nhún vai.


"ĐỨNG LẠI!" Hai tên kia đã đuổi gần đến hai người.


Tiffany quýnh quáng, hét lên "ĐỒNG Ý! TÔI ĐỒNG Ý! ĐƯỢC CHƯA!?"


"Mật khẩu đã được chấp nhận. Đi thôi~"


Nhanh như cắt cô ôm lấy nàng, mạnh mẽ như thể vết thương trên vai là chưa từng tồn tại. Khoảng cách gần sát đã được kéo ra xa ra khỏi hai tên đang đuổi theo ở phía sau. Taeyeon đá cửa, gió biển ập đến chào đón đôi uyên ương thoát khỏi sự vây bắt của bọn bắt cóc. Đặt nàng lên trên chiếc cano trước đó, Taeyeon ngồi lên, cố tình đặt nàng ngồi trước mặt mình.


"Tôi đáng lẽ phải ngồi ở đằng sau chứ?" Tiffany có chút không thoải mái. Taeyeon gần gũi nàng như vậy, nàng cảm thấy không quen. Nhưng phần nào đó trái tim nàng mách bảo nàng rằng, nó thích thế.


"Không, tôi thích em ngồi trong lòng tôi hơn."


Không biết vì sao mà Tiffany đã không thể kháng cự lại được điều này. Ngồi trong lòng Taeyeon, Tiffany không dám nhúc nhích cho dù chỉ là một ngón tay. Sự căng thẳng, nàng cảm nhận rõ nó đang lấn áp lấy mình khi hơi thở của ai kia cứ cù cựa bên tai nàng.


"Thật là phiền phải không?"


"V- vâng?"


"Chúng đuổi theo kìa."


Tiffany ngay lập tức quay đầu về nhìn ra sau, đúng là hai tên kia đã leo lên chiếc thuyền được chạy bằng động cơ và đang đuổi theo ráo riết đằng sau. Nhưng điều ngạc nhiên tiếp theo chính là chiếc chuyền đó đột nhiên bật ngửa về sau giống như ở bên dưới đã có vật gì đó hất chiếc thuyền đó lên cao.


"Yuri và Yoona làm nó đấy, dùng một chiếc lưới rộng và kéo ngược về đằng sau. Chiếc thuyền sẽ vì đâm trúng chiếc lưỡi đang giăng sẵn mà bị hất lên cao."


Đây là đầu óc của đội trưởng đội cứu hộ? Tiffany nghĩ là không. Nơi chiếc thuyền bị lật úp trồi lên hai người mặt bộ độ lặn rồi vẫy tay với Tiffany. Quả đúng là Yuri và Yoona, chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể nghĩ ra một kế hoạch cứu người vẹn toàn vậy ư?


"Cô .. là ai..?"


"Đây là câu hỏi sao?" Taeyeon cười bởi vì vẻ mặt ngơ ngơ của Tiffany quá mức đáng yêu.


"Tôi đang hỏi cô đấy?!"


"Khi em muốn cái gì đó, điều đầu tiên chính là em phải trao đổi điều kiện. Em tặng tôi một nụ hôn, tôi sẽ cho em biết tôi là ai."


"Cô có muốn tôi tụt quần cô nữa hay không?" Tiffany đe dọa.


"Ah, vậy là em muốn phục vụ cho tôi ư?" Taeyeon mỉm cười biến thái nhìn nàng.


"Tôi thẳng!!" Tiffany đến lúc này mới điên tiết thét lên.


"Em mà cong thì em chết mẹ nó rồi Tiffany à." Taeyeon không kiềm được hôn lấy má nàng, đáng yêu. Cô rất thích, rất thích.


"Cô! Quên đi! Coi như tôi chưa nói gì!"


Nàng quay người lại, không thèm nói chuyện với Taeyeon nữa. Taeyeon cũng im lặng bởi vì cô đang bận phải nghĩ suy. Làm sao có thể tim đập nhanh, làm sao cô có thể cảm thấy ngọt ngào đến vậy chỉ bằng một nụ hôn đơn giản. Cô không thể thõa mãn nhanh chóng, nhưng đôi má hây hây hồng của Tiffany làm cô cảm thấy say đắm vô cùng. Mắt cô nhìn xuống, lại trùng hợp nhìn xuống cổ Tiffany. Vài suy nghĩ bậy bạ hiện lên trong đầu Taeyeon ..


Chịch chịch chịch chịch chịch. Chỉ muốn chịch cô ấy, chỉ muốn chịch cô ấy thật nhiều.


Taeyeon hít thở sâu, cố gắng đè xuống ham muốn của mình. Mọi việc diễn biến quá nhanh, ngay cả cô cũng cảm thấy vậy. Phải từ từ, Tiffany không phải là loại con gái dễ dãi. Nàng thẳng, nhưng cô biết cách bẻ cho nàng cong.


Sau hai chục phút, cuối cùng cũng về được nhà. Cano vừa cập biển, bố nàng và cả đội cứu hộ đều đã xuất hiện như đã biết trước.


"Bố!" Nàng lao đến bố mình.


"TAEYEON!!!" Bố nàng chạy đến cô.


Có một sự chưng hửng nhẹ phảng phất đâu đây. Tiffany quay lại, chẳng dám tin vào cảnh bố mình đang o bế Taeyeon như công chúa của bố.


"Cháu có sao không Taeyeon? Cháu có sao không, có bị thương ở đâu không? Có bị đau ở chỗ nào không? Trời ơi, sao vai cháu chảy máu nhiều thế này! Bác sĩ! Kiếm bác sĩ ngay!"


"Cháu không sao." Cô cười, đẩy đẩy bố nàng "Tiffany, tôi .."


Rồi té xỉu.


"TAEYEON!" Tiếng bố nàng thét lên, Tiffany ngay lập tức chạy lại xem. Máu trên vai cô thì ra nãy giờ vẫn đang chảy, nàng quên mất cô vẫn là con người, người bị trúng đạn chảy máu nhiều như thế này nhưng vẫn đưa nàng về được đến nhà mà không để nàng bị bất cứ một vết thương nào. Giữa những tiếng động ngổn ngang quanh đây, tiếng người nói, tiếng biển sóng vỗ, tiếng còi cấp cứu réo inh ỏi, nước mắt của Tiffany lần đầu tiên rớt xuống như mưa.


"Taeyeon, cô .. không được xảy ra chuyện gì đâu đấy... Cô đã bảo là muốn tìm hiểu tôi mà, phải không .. "


Đưa Taeyeon lên băng ca, chiếc xe cấp cứu chuyển bánh. Bố nàng và cả nàng mỗi người ngồi một bên, nàng cầm tay cô, tim thấy đau nhưng lại không hiểu vì sao đau. Bố nàng ngồi đối diện nàng, miệng ông lẩm nhẩm từng câu rất khó hiểu.


"Lần này chết rồi .."


"Bố .." Nàng thút thít "Con thật sự không biết, rốt cuộc Taeyeon là ai?"


Thân thế của cô chắc chắn phải rất bí mật, nếu không bố của nàng làm sao lại có thể sợ cô đến vậy. Từ cách ông sợ sệt cô và võ thuật của Taeyeon, Tiffany chắc chắn Taeyeon không phải là một đội trưởng đội cứu hộ bình thường.


"Taeyeon .." Bố nàng nhìn cô nằm bất động, nói trong đau khổ " Nó là con rể của ta .."


"....." Tiffany đứng hình.


"Nếu con không hiểu thì nó chính là chồng tương lai của con."


"...."


"Nếu nó mà có chuyện gì thì resort của bố chắc chắn sẽ đi tong!"


Đến lúc này Tiffany mới ngộ ra một việc. Nghe nói bố nàng đang sát theo đuổi một dự án nâng cao chất lượng resort gì đấy với bên Giám Đốc của resort nổi tiếng tại Hawaii, nhưng việc nâng cao chất lượng ấy thì liên quan gì đến nàng. Nàng buông tay Taeyeon "Bố bán con đó hả?"


"Bố không bán, bố là đang tìm cho con một người chồng tốt!"


Tiffany chỉ vào Taeyeon "Chồng á? Chuối? Đây là một bánh bèo nguyên mâm. Bố biết là con bố chỉ ăn chuối thôi mà, tại sao chứ?!"


"Thời đại bây giờ bánh bèo với chuối là chuyện xưa cũ rồi. Con phải update đi, giúp bố đi. Ti-TIFFANY! TIFFANY!!!"


Lần này, đến Tiffany cũng đã xỉu theo cho có đôi với Taeyeon.


.........



Sắp chết vì cười =))))))))))))))))))))))))))))))))))


Vì cái tật viết dài của mình cho nên hai shot đã biến thành ba shot, chắc chap sau cuối rồi á =))))))) Thật cười sắp chết rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top