Part 1: Đối phương là người tôi ghét nhất.
Mùa hè luôn là mùa thích hợp nhất để đi nghỉ dưỡng. Nhất là được đi nghỉ tại những khu resort nổi tiếng. Nằm trên bãi cát vàng, hòa mình vào những cơn sóng biển, miệng nhâm nhi chút ít nước dừa và nhận được sự phục vụ tốt nhất từ những dịch vụ có tại nơi mà mình nghỉ dưỡng, quả là một món quà quá sức hậu hĩnh.
Nhưng, đó chỉ là ý nghĩ của riêng bạn mà thôi. Còn đối với nhân vật nữ chính yếu mềm của chúng ta thì ..
"Trời đất ơi, nắng quá đi mất!" Một cô nàng tóc đen tuyền hét lên khi cửa kính xe con được hạ xuống.
Còn phải xem lại..
Tiếp tân nhanh chóng chạy ra mở cửa chiếc xe trông rất sang trọng. Đầu xe đuôi xe sáng bóng, ngay cả cái bánh xe cũng sáng bóng, đoán chừng là nhân vật cực kì giàu sụ ghé thăm.
"Kính chào quý khách. Đây là khu resort nổi tiếng với những dịch vụ .."
"Nín. Tôi biết rồi."
"..."
Từ trên xe bước xuống một thiếu nữ không quá hai mươi, nhanh chóng làm choáng ngợp tất cả những người đang đứng ở đây. Nàng sao? Lông mày tựa như cành liễu, sắc lẹm và rất mãnh. Cánh mũi dọc dừa và rất thon, đoán chừng độ cao chiếc mũi giống cái cầu tuột, từ trên tuột dần xuống, trông rất thuận mắt. Gò má thì cao vút, giống như có hai gò núi hai bên lọt giữa là cái cầu tuột vậy. Miệng được phủ một loại son bóng màu hồng, nàng khẽ liếm môi, hành động gần như là sắp phun châu nhả ngọc gì đấy.
"Trời ơi, nắng quá vậy. Biển này có chỗ nào không nắng không?"
"...."
Toàn bộ nhân viên đều im bặt. Bọn họ chính là đang khá thắc mắc biển mà không có nắng thì nàng chính là đi nghỉ dưỡng làm cái gì chứ? Chẳng lẽ đi làm kiểng chơi cho vui thôi?
"Tôi hỏi mà sao không ai trả lời hết vậy? Bộ giọng tôi hay quá, mấy người nghe đứng hình hết rồi phải không?" Nàng nhướng mày hỏi rồi nhìn một lượt. Những người có mặt ở đây, một là nghe xong cũng vẫn cúi đầu, hai là nghe xong chính là trộm cười. Ánh mắt nàng bắt được những nụ cười ấy, có ngu cũng biết là mấy người ở đây đang cười để chọc quê nàng nhưng nàng là ai? Nếu nàng mà quê thì khác nào tự làm cho mình xấu mặt trước kẻ khác.
"Cũng phải thôi, tuy là resort nổi tiếng nhưng cũng chỉ là resort ở Jeonju, chẳng phải như Hawaii, cao cấp hay ấn tượng gì." Nàng phất tay, ra vẻ hiểu biết rồi nhìn sang bên cạnh, hất mặt với người nãy giờ đang đứng bên cạnh mình "Dajung, đưa hành lý cho cậu ta. Chúng ta đi thôi."
"Dạ vâng thưa Tiểu thư."
Đi một bước, mông đá qua bên trái, đi thêm một bước, mông lại đá qua bên phải. Mỗi bước đi của nàng đều khiến cho nhân viên ở đây cười thầm, cũng không thể trách nàng được. Chẳng qua là do mông nàng thuộc size hàng hiếm ở đây mà thôi.
Đặt chân vào cổng chính, ngay lập tức đã có ba bốn người mặt mày thuộc vẻ ngoài trung niên, thân người bận đồ vest đóng thùng kín như bưng nhanh chóng tiến đến bên nàng.
"Ôi~ Con gái của ta ~~~ Sao vậy, sao đi nghỉ dưỡng mà mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt vậy con? Bộ resort của ta không làm hài lòng con ở điểm nào sao?"
"Bố làm sao cũng được, con không muốn tắm biển trong cái thời tiết nóng nực như thế này đâu. Nắng gì mà nắng thế, nắng muốn cháy da con!" Cô con gái phụng phịu.
"Tiffany ơi là Tiffany, biển có nắng mới đẹp chứ. Hơn nữa con có kem dưỡng da mà, phải không?"
Tiffany giậm chân "Kem dưỡng da thì kem dưỡng da, chống sao lại tia cực tím của ông mặt trời đây chứ!"
"Vậy chứ giờ con muốn bố làm sao đây? Hay là tắm biển đêm nhé? Biểm đêm cũng đẹp không kém ban ngày đâu nha."
Ngay lập tức hai cánh tay nàng làm thành hình chữ X chắn ngang mặt bố mình, nàng lắc đầu, làm cho mái tóc đen tuyền tung bay trước sảnh chính, tạo nên vẻ đẹp thất thần nhưng vẻ đẹp này trái ngược hoàn toàn với tính cách tiểu thư của nàng.
"Tắm biển đêm sẽ bị muỗi chích, chưa tính đến mấy thằng bặm trợn hay đi dạo trên bãi biển. Lỡ nó thấy con đẹp quá nó hấp thì sao, con không chịu đâu! Cho con đi Hawaii đi, Jeonju cái gì chứ, toàn là núi với non. Con mà ở đây quá một tuần thì con chắc chắn sẽ thành dân phố núi!!'
"Aigoo~~ Không được mà con gái."
"Vậy bố bắn rụng mặt trời đi. Con sẽ đồng ý nghỉ ở đây." Nàng nói, ra vẻ dĩ nhiên là bố nàng sẽ làm được.
Ông bố ôm đầu, bó tay nhìn cô con gái của mình. Riêng nàng thì vẫn giữ chế độ tổng tấn công, nhất quyết không chừa cho bố mình một con đường lui. Thật ra, bố của nàng đã hứa nếu như nàng đậu đại học thì bố nhất định sẽ đưa nàng nghỉ dưỡng tận Hawaii, cho nàng thoải mái tung tăng và ngắm trai tây các loại. Nhưng ai ngờ cuối cùng kế hoạch tươi xanh ngắm chuối tây của nàng lại biến thành thế này, từ ngắm trai tây thành ngắm trai Jeonju chứ. Nàng không chịu cho nên nàng nhất quyết giương biểu ngữ đả đảo, đả đảo tới cùng.
"Thôi được rồi con gái yêu dấu.." Ông ôm nàng "Con ở đây thử ba ngày ha, sau ba ngày nếu thấy không được thì ta sẽ ngay lập tức mua vé sang Hawaii cho con nghỉ ngơi, được không nào?"
Lời thỏa thuận có vẻ nghe được. Tiffany nhịp nhịp chân, gót giày đập cộc cộc vào nền gạch sang trọng. Nàng nhìn bố mình với đôi mắt híp lại như một đường chỉ, giọng nói cất lên thuộc tông giọng đang nghi ngờ vô cùng "Thật không? Bố mà lừa con nữa thì sao?"
"Thật. Ta là bố con, đương nhiên sẽ không lừa con rồi!"
Nhưng để thêm phần chắc chắn thì Tiffany liền chìa ra ngón út "Móc nghéo đi, ai thua sẽ bị cắt lưỡi."
"Trời đất Tiffany Hwang! Con đang trù bố mình bị cắt lưỡi đó sao?" Ông trợn mắt.
"Vì chuối diệt thân!" Nàng hét.
"Cái gì?!"
"Á không.." Tiffany gãi đầu "Ý con là, nếu bố còn thất hứa nữa thì con sẽc giận bố đến năm sau luôn. Nhé?" Nàng đá đá mắt với bố mình, cười một cách khá biến thái. Bố nàng chỉ biết thở dài trước đứa con gái quá mức ngang bướng này, đi đâu cũng là nghỉ ngơi. Sao lại có thể loại con gái từ chối cả nơi nghỉ ngơi do ba mình đích thân xây dựng cơ chứ?
Nhưng mà, Tiffany chính là loại người như thế đấy. Nàng thích Hawaii cơ, dù sao thì chuối bên đấy nhìn ổn hơn chuối bên này. Từ nhỏ đã thích hướng ngoại hơn hướng nội, dùng đồ cũng dùng made in USA mới chịu, kiên quyết từ chối đồ Hàn Quốc. Từng lập mục tiêu sau này nhất định lấy chồng tây, cho nên tên Hwang Miyoung từ ngày nàng lên lớp sáu thì nàng đã chuyển sẵn thành Tiffany Hwang cho tiện việc lấy chồng sau này.
Kích cỡ Hàn Quốc khá ngắn, nàng như vậy cũng là lo cho dòng giống sau này của nàng mà thôi. Tiffany hất tóc, kiêu sa đi trên bãi biển và mặc kệ tiếng huýt sáo của đám thanh niên sáu múi nửa vời đang huýt lấy huýt để mình.
"Đúng là để mắt cao quá đầu. Làm người chính là phải lượng sức mình phải không Dajung?"
Tiffany hỏi người đã luôn theo mình, chăm sóc mình từ nhỏ. Dajung bật chiếc ô che nắng lên thật cao và đặt nó xa khu của những người đang tắm gần đó. Tiffany bước theo, mông đánh qua đánh lại khiến đám thanh niên chảy cả nước dãi.
"Đúng ạ. Tiểu thư thì phải là dạng Daniel Henney mới có thể với tới." Cô bé cười tỏa nắng, mở ra chiếc ghế nằm. Tiffany nhẹ nhàng nằm lên, miệng mỉm cười nói với Dajung.
"Chỉ có em là hiểu chị nhất thôi. Hí hí hí."
"Nhưng mà đợi anh ta với tới thì chị cũng ế chỏng gọng rồi đấy chị Miyoung."
Và cũng chỉ có Dajung là dám gọi nàng là Miyoung. Bởi vì cả hai từ nhỏ đã ở bên nhau nên Dajung không ngần ngại đả kích tiểu thư mình, cô bé cũng biết cho dù mình có nói gì thì tiểu thư nhiều nhất cũng chỉ là quở trách mà thôi.
"Em nói nữa thì chị sẽ quăng em xuống biển cho cá mập ăn."
Tiffany nhe nanh gầm gừ, Dajung lại chẳng quan tâm. Ai chẳng biết tiểu thư của cô bé giỏi nhất chính là nói cứng. Cô bé cầm lấy tuýp kem chống nắng bên cạnh, lấy ra một chút ít kem rồi thoa đều lên toàn bộ thân thể nàng.
"Tiểu thư rất đẹp nhưng tiểu thư với không tới Daniel Henney đâu. Sao tiểu thư không lựa trai ở đây? Trai ở đây cũng tốt mà, tiểu thư xem, sáu múi không đấy!"
Tiffany liếc nhìn về đám thanh niên đang làm mấy trò con bò trước mặt mình, muộn phiền thở dài một câu "Sáu múi thì sao, ngắn quá cũng vậy thôi."
Dajung cũng đã mười lăm tuổi, nghe xong liền đỏ mặt nhéo nhẹ tiểu thư mình "Sao tiểu thư cứ nói mấy điều này ra một cách tự nhiên như vậy? Tiểu thư là con gái đó, hãy hành động như mình là một đứa con gái giùm em cái!"
Tiffany im lặng trước lời dạy bảo của Dajung. Thật ra trong lòng nàng luôn giữ một bí mật nhỏ nhỏ. Đó chính là chồng của nàng, không cần tây, cũng không quản là ta. Không cần ngắn, cũng chẳng cần dài. Chỉ cần người đó yêu thương nàng mà thôi, nhưng thật kì lạ, cho dù nàng đi đến đâu cũng có người ghét nàng, nàng hành động kiểu gì cũng có người chọc quê nàng. Ngay cả tình đầu của nàng năm cấp hai cũng chỉ là muốn cưa nàng để thắng độ với đám bạn. Nàng tự thấy mình không tệ, nhưng vì sao lại không được một tình yêu hạnh phúc như bao người con gái bình thường vẫn được?
Cũng vì mối tình đầu, nàng đâm ra ác cảm với trai ta. Trai ta chỉ lừa lọc nàng, cũng may là hắn ta còn chưa lừa nàng lên giường. Nếu không nàng sẽ băm củ chuối của hắn ta ra cho heo ăn. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện quá khứ. Gió thổi vi vu bên tai, làm cho nàng có chút buồn ngủ. Cộng thêm Dajung xoa bóp khá thoải mái, làm cho nàng ngủ mất tiêu hồi nào không hay.
"Ahahahahaha!"
"Kim Taeyeon! Cậu tốt nhất là đừng để mình đuổi kịp cậu!"
"Đuổi kịp cái đầu cậu! Lên đây lên đây! Lên đây mà so tài với mình nè!"
Và ở một nơi đâu đó trên bãi biển đang có một chuyện khá hay ho diễn ra. Sau câu nói ấy, thân hình trông khá nhỏ con của một cô gái tung mình rất mạnh mẽ trên làn sóng rồi xoay tròn. Con sóng bên dưới liên tiếp đánh tới nhưng không làm cô té ngã. Uốn lượn một vòng tròn trên không, cô đáp mình xuống chiếc ván trượt màu xanh hình con cá mập. Ngay lập tức một tràng pháo tay của những người đang đứng tại đấy vang lên, họ không ngừng cảm thấy hâm mộ cô vì cô đã biểu diễn một màn lướt sóng quá đẹp mắt.
"Hahaha! Thế nào hả? Các cậu lần này đã khâm phục chưa?"
Vất tấm ván trượt lên bãi cát, cô hất mái tóc màu vàng sáng với phần dưới xen kẽ một chút hồng ra sau. Tuy nhỏ con là vậy nhưng nét đẹp trên cơ thể lại tuyệt không phải dạng vừa. Phần eo khỏe khoắn được lộ ra sau lớp áo đã được cắt ngắn đi, dưới lớp da của phần eo ấy, mỗi khi cô hít thở thì hai múi rõ ràng liền được lộ ra. Chiếc rốn nhỏ xinh lại còn được đính theo một chiếc khuyên tai, trông cực kì dân chơi. Đi kèm với nó là chiếc quần jean đùi ngắn hơn cả ngắn, để lộ cả viền mông săn chắc phía sau nhưng không vì thế mà lại gây phản cảm. Dù gì đây cũng là biển, phải thoải mái thì mới có thể tung tẩy.
Những người còn lại cũng ăn mặc không khác gì cô. Chỉ khác một điểm duy nhất, đó chính là cánh tay phải của cô có đeo một băng đô màu cam, trên băng đô có viết một chữ.
Leader.
"Leader à, có thể nào đừng tham gia mấy trò này nữa không? Chị phải để cho tụi em có cơ hội phô diễn tài năng chứ?"
"Haha, các cậu phải cố gắng chứ. Nếu tôi không tham gia thì có phải quá khinh thường các cậu hay không? Đã là dân cứu hộ thì bất cứ thứ gì cũng phải giỏi, cứu người cũng phải giỏi, lướt sóng cũng phải giỏi, hiểu không?"
"Nhưng mà chị Taeyeon là vô địch ở đây rồi, cho dù chỉ là mới vào làm. ở đây, còn ai hơn chị nữa?"
Taeyeon đập tay lên ngực tên nhóc cao hơn mình cả một cái đầu "Phải luyện tập nhiều đi Yoona, rồi một ngày nào đó em sẽ chơi còn giỏi hơn cả chị. Yên tâm đi."
Cất chiếc ván vào chỗ cũ, Taeyeon cùng Yoona và Yuri dạo dọc biển. Bọn họ là thành viên thuộc đội cứu hộ ở biển với Taeyeon là leader. Thành viên của đội cứu hộ khá đông nhưng biển Jeonju rất rộng cho nên những người còn lại đã được chia ra ở khu khác. Và phần biển thuộc phạm vi resort TiHwa thì do Taeyeon, Yuri, Yoona canh giữ. Đi dọc biển, tán dóc một vài chuyện. Nụ cười của cả ba khẽ tắt khi thấy một ô dù đằng xa, nơi có một người đang ngồi và một người đang tung tẩy ở phía ngoài biển.
"Chết tiệt, ai cho cô ta ra tắm ở đó vậy."
Taeyeon phẫn nộ chạy đến bên Tiffany. Tiffany đang chơi vui vẻ và hưởng thụ cơn gió biển, chân đá đá vào đám cát dưới chân bỗng chốc hết cả hồn khi bị một người lạ kéo tay thật mạnh về phía sau. Nàng quay lại, hét vào mặt người đang nắm lấy tay mình.
"L..làm cái gì vậy! Buông tôi ra!"
"Đi lên đây!"
"Buông ra! Cô bị điên hả? Đau quá! Buông ra coi!!"
Nhưng người đó vẫn nắm lấy tay nàng, kéo nàng cho đến khi những con sóng thôi không chạm vào chân cả hai nữa thì mới buông ra. Tiffany bị nắm đau đến phát khóc, cổ tay nàng đỏ rần lên dưới nắng, khóe mắt nàng cũng vì vậy mà đỏ theo. Nàng nổi máu điên nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, cả cuộc đời nàng chưa có bất kì dám làm nàng đau đến như vậy.
"Đồ thần kinh! Cô có biết cô làm tôi đau không?! Sao lại dám nắm tay một người khác rồi kéo đi một cách bất lịch sự như vậy hả?!"
Có lòng tốt còn không được cứu giúp. Taeyeon liếc người con gái đang đứng trước mặt mình, từ trên xuống dưới, một thân bikini đỏ lè đỏ lét. Nhìn là biết thuộc dạng tiểu thư liễu yếu đào tơ, mà cô thì ghét nhất loại người đã không hiểu biết mà còn thần kinh ra vẻ mình thông minh.
"Cô chắc muốn chết lắm phải không? Cô có biết đây là khu vực dòng xoáy của biển không? Bảng cấm tắm ngoài kia kìa, cô có mù hay sao mà không thấy?"
Lúc này Tiffany mới phóng tầm mắt mình ra xa, quả thực có một tấm bảng cấm tắm. Nhưng Tiffany từ đầu không hề thấy, với lại nàng không hề có ý định tắm biển. Nàng chỉ muốn ra chơi một chút mà thôi.
"Tôi đã có công cứu cô mà còn bị cô chửi. Loại người như cô nhìn cũng đã biết là tiểu thư. Nếu biết cô như vậy thì tôi đã cho cô chết đuối ngoài kia rồi."
"Chị! Đội trưởng đội cứu hộ tại sao lại ăn nói như thế.." Yoona ở bên nhắc khéo, nhìn sang nàng tỏ vẻ hối lỗi "Xin lỗi cô, chị ấy có chút nóng tính nhưng thực sự là người tốt. Chị ấy không có ý gì đâu."
"Thì ra là đội trưởng đội cứu hộ ..." Tiffany ánh nhìn rất mỉa mai. Taeyeon bị ánh mắt ấy chọc giận, ngay lập tức liền tiến tới "Thì sao? Đội trưởng đội cứu hộ thì sao?"
Tiffany xoa xoa cổ tay, làm ra vẻ thảnh thơi "Có gì đâu, chỉ là đội trưởng đội cứu hộ mà lại có tính hành hung và ăn nói thiếu lịch sự như vậy thì thật chẳng ra gì. Ai là người tuyển cô, tôi nhất quyết sẽ kiến nghị cho cô bị đuổi việc. Cô, chắc không biết tôi là ai rồi."
"Cô là ai? Là mẹ tôi thì không đẹp bằng. Là dì tôi thì lại không dịu dàng bằng. Là cô tôi thì lại càng không lễ độ bằng. Cho nên cô có là ai tôi cũng không cần quan tâm nhé. Cô muốn đuổi việc tôi?" Taeyeon nhếch môi, siết lấy tay nàng lần nữa "Tôi đang chờ cô làm đấy, có khả năng thì làm đi. Cô muốn đuổi thì còn phải xem tôi có muốn đi hay không!"
"Tên chết tiệt! Đau!" Tiffany hét lên, hất tay Taeyeon ra khỏi mình "Được, chống mắt lên mà đón nhận tin bị đuổi vào ngày mai đi nha! Tôi xin thề, nếu tôi mà không đuổi được cô thì tôi sẽ ế chồng cả đời!"
Nàng hung hăng bỏ đi. Taeyeon nhìn theo, còn nhái lại giọng của nàng "Ời~ Chuẩn bị ế cả đời nha, hahaha, ế chồng cả đời nha!!"
"Nói đủ chưa?!" Tiffany quay ra sau, ánh mắt hung dữ như tóe cả lửa.
"Chưa~ Chưa có đủ nữa. Đồ tiểu thư, cố mà làm việc cô đề ra thành công nha. Không thành công là mất mặt với con cái sau này lắm đấy."
"Thôi đủ rồi Taeyeon. Con người ta bị cậu trêu tức muốn nổ mắt rồi kìa." Yuri lắc đầu can ngăn.
"Thôi tụi mình về đi tiểu thư.." Dajung biết điều chạy đến kéo tiểu thư mình về, còn không quên xin lỗi ba người đứng trước mặt. Tiffany bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Taeyeon, sau cùng tức quá không biết làm gì nên nàng đành đưa lên ngón giữa ...
"Coi chừng tôi đấy!"
"Hahahahaha!"
Một là tiểu thư ngang ngạnh ương bướng, hai lại là người thẳng tính và ghét những người chuyên làm mấy trò yếu đuối. Kim Taeyeon đã gặp Tiffany Hwang như thế, ban đầu chính là ghét rất ghét nhưng sau này cô mới biết, người con gái kia là người mà mình muốn bảo vệ đến cuối đời.
Nàng muốn một người yêu thương mình, nàng muốn một người bảo bọc mình. Cô đã xuất hiện, nhưng nàng cứ nghĩ mình ghét cô. Cho đến khi được cô ôm ấp trong vòng tay, nàng mới nghiệm ra một điều. Ừ thì chuối tây hay chuối ta cũng không quan trọng nữa. Bây giờ cô đã yêu chuối khác, mười ngón tay chuối búp măng của Kim Taeyeon.
Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai.
.....
Trở về trong sự hậm hực, lại còn không thể gặp được ba mình ngay lập tức bởi vì ông bận việc. Tiffany nhanh chóng đã bốc hỏa, biến thành một ngọn đuốc sống. Nàng hét rầm rầm lên trong phòng, giậm chân đi tới đi lui, người khổ nhất cũng chỉ là cô bé Dajung tội nghiệp.
"Xin chị đừng có đi nữa. Em chóng mặt lắm rồi!!"
"Tất cả cũng chỉ tại cái tên thích hành hung đó. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền dám làm đau chị cưng, cô ta là ai chứ?!" Tiffany đập tay xuống bàn "Thù này không trả không phải là Tiffany Hwang!"
Dajung chỉ biết thở dài. Ngay lúc đó nhận được điện thoại báo là ông chủ đã về. Ngay lập tức cô bé cùng tiểu thư đi xuống ngay sảnh chính của khách sạn. Khách sạn rất đẹp, lối đi xuống ở cầu thang còn có kết hoa nhưng rất tiếc Tiffany lại không có tâm trạng thưởng thức. Bước chân nàng đi mạnh đến mức tạo cả tiếng, thân người nàng thon thả trong chiếc váy dài màu hồng. Cho dù là tức giận cũng phải thật đẹp đẽ.
"Bố!"
"Trời ơi giật cả mình hà! Có chuyện gì sao con?" Bố nàng giật bắn người.
Tiffany chống nạnh, ra vẻ hết sức nghiêm trọng "Dĩ nhiên là có chuyện! Con hỏi bố, đội trưởng đội cứu hộ ở đây tên là gì?"
Ông bị hỏi bất ngờ nhất thời bất động. Sau giống như nhớ ra nên liền trợn mắt, nhưng trong sự trợn mắt liền xen kẽ sự vui mừng. Tiffany thật không hiểu ông chính là đang vui mừng cái gì.
"Con gặp con bé rồi ư?"
"Con bé? Ở đâu ra danh xưng ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy. Cô ta hôm nay dám hành hung con!"
Tiffany ngay lập tức mách lẻo.
"Kim Taeyeon hành hung con? Không phải chứ, con bé đối xử với phái nữ rất dịu dàng mà. Sao có thể?"
Tiffany tức muốn nổ mắt "Cô ta cầm tay con muốn đỏ luôn đây này, bố xem xem, ngọt ngào đây hả? Cô ta chính là người mang trong mình dòng máu thích hành hung. Bố mà không đuổi việc cô ta thì con chết cho bố xem!"
Nàng giả vờ ngồi xuống, làm trò ăn vạ ngay trước bàn dân thiên hạ. Dajung đứng cạnh chỉ biết ôm mặt, cô quá hiểu tiểu thư mình. Tiểu thư đẹp thì có đẹp thật nhưng nếu muốn đạt được mục đích của mình thì tiểu thư không ngại vứt sắc đẹp ấy qua cửa sổ rồi bắt đầu diễn trò. Những người có mặt ở trong khách sạn bắt đầu chú ý đến hai cha con nhà Hwang. Tình cờ lúc ấy từ bên ngoài Taeyeon và hai người bạn thân cũng liền đi vào. Bọn họ nhìn vào nàng rồi ba nàng, ngay lập tức ngộ ra câu chuyện.
"Được rồi được rồi. Trân châu hột lựu của bố, con làm ơn đứng lên giùm bố đi mà!"
"Không! Bố phải đuổi việc cô ta! Nếu không con đập đầu chết cho bố xem!"
"Có gì từ từ nói đi con, đừng làm khó bố mà. Đứng lên chúng ta cùng nhau vào phòng làm việc của bố nói chuyện ha?"
"Bố đừng chơi kế tạm hoãn binh với con, con biết thừa âm mưu của bố rồi. Tên Kim Taeyeon ấy có gì mà bố phải sợ sệt thế, chỉ là một tên cứu hộ trên bãi biển thôi mà!"
Taeyeon đen mặt, cô mới là người không biết lý lẽ ấy!
"Đây là con gái của chú sao chú Hwang?"
Cảnh thương vay khóc mướn của Tiffany nhanh chóng kết thúc khi Taeyeon lên tiếng. Nàng nhìn đến người mà nàng ghét nhất, ngay lập tức đứng dậy chỉ tay cáo trạng Taeyeon.
"Cô ta đấy! Người hành hung con đấy! Bố cho cô ta một nút lượn khỏi đây ngay cho con!"
"Ôi trời ơi Tiffany Hwang, con không biết Kim Taeyeon là ai đâu, đừng nói nữa." Bố nàng, lần đầu tiên tỏ ra sợ sệt trước mặt một người.
Tiffany bị Taeyeon hành hung nên mới kiếm bố mình để bảo vệ. Ai ngờ bố nàng lại bất ngờ muốn bảo vệ Taeyeon, làm cho nàng tức đến mức muốn tắt thở. Nàng giậm chân đùng đùng, mạnh đến mức gót giày của nàng sắp nói lời tạm biệt với thân giày. Nhìn bên ngoài, nàng trông không khác gì lên cơn động kinh.
"Bố nói cái gì vậy, tên này đã hành hung con gái bố đấy! Cô ta là ai mà bố phải sợ cơ chứ, đây là resort của bố cơ mà! Cô ta là đội cứu hộ trực thuộc khu resort của bố, tính ra bố hoàn toàn có quyền đuổi việc cô ta nếu không hài lòng, đúng chứ?!"
"Trời đất ơi! Tiffany ơi là Tiffany, Kim Taeyeon thực ra là .."
"Chú Hwang."
Ngay giây phút bố nàng định nói cho nàng cô là ai thì Taeyeon đã lên tiếng. Ông cào đầu, đoán chắc số phận mình từ đây đã đi đứt. Còn nàng thì chỉ nhìn bố mình với ánh mắt kì dị. Tên này thực ra là ai mà khiến bố mình sợ vậy.
"Chú không cần nói cháu là ai đâu. Cháu sẽ nói lại việc này với ba của cháu."
"Taeyeon .. Taeyeon!" Ông chạy theo nắm lấy tay cậu "Ai mới gặp lần đầu đều không như thế, cháu đừng cảm thấy ác cảm quá nhiều với con bé. Nó thực sự tốt, chú bảo đảm!"
Tiffany trợn mắt, cái tình hình gì thế này? Cái tình hình gì mà tốt với chả không tốt. Họ nói chuyện giống như nàng là một món hàng của họ vậy.
"Việc đó hãy để ba cháu quyết định khi cháu nói xong chuyện này với ông ấy."
Taeyeon không muốn thương lượng gì thêm về việc này. Từ lúc gặp Tiffany, cô căn bản không thấy điểm gì tốt ở nàng. Ánh mắt giao nhau lúc Taeyeon nhìn thêm lần nữa về nàng, Tiffany trợn mắt tỏ vẻ ra oai nhưng Taeyeon lại chẳng thèm đáp trả. Điều này làm nàng ngạc nhiên, tên hành hung và thích chọc ghẹo nàng hồi sáng đâu rồi?
Cô nhanh chóng rời đi, khuất mình sau cánh cửa sang trọng của khách sạn. Để lại cảnh bố của nàng, ôm chân nàng gào khóc những câu từ mà nàng nghe liền không hiểu.
"Hết thật rồi! Hết thật rồi Tiffany Hwang Miyoung! Chính con là người hại hai gia đình mình tan cửa nát nhà đấy!"
"Cái gì vậy bố!?"
Một cha một con, cứ thế mà kì kèo mãi giữa sảnh chính của khách sạn.
.....
Thả mình nằm phịch xuống giường, để cơn gió trộm ghé thăm lên khuôn mặt. Gió ở bên ngoài đẩy đưa vào trong khi cửa ban công được nàng để mở. Nàng suy nghĩ mãi về tên Kim Taeyeon ấy, rốt cuộc cô ta là ai mà lại có khả năng làm cho bố nàng khóc lóc thảm thương như vậy. Hỏi thì ông không nói, nhưng không hỏi thì ông lại cứ khóc. Có cảm giác như ông dành nước mắt của cả đời ông cho buổi tối hôm nay vậy.
Trở mình rồi trằn trọc trong những nghĩ suy, Tiffany cũng nghĩ mình thực sự đã sai một chút, chỉ là một chút thôi nha. Dù gì nàng cũng không để mình mất mặt quá nhiều được. Ngày mai khi bình minh lên, sau khi đi ăn sáng thì nàng sẽ đi xin lỗi người kia. Nàng không biết chuyện gì khiến ba mình phải khóc như vậy nhưng nếu ông đã khóc thì chuyện hẳn rất quan trọng. Thôi thì vì ba mà hạ mình xuống một chút, Tiffany xác định mục tiêu trong đầu xong thì tâm trạng cũng liền thoải mái. Nàng xoay đầu, nheo mắt cười xinh đẹp nói với người bên cạnh.
"Khuya rồi, ngủ thôi. Chị tắt đèn nhé."
Dajung vốn đã ngủ từ lâu. Tiffany nhéo cái má nhỏ phúng phính của cô bé rồi tắt đèn. Cửa ban công vẫn để mở vì Tiffany chuộng gió biển hơn là gió điều hòa. Gió điều hòa sẽ làm khô da. Nhắm mắt lại, bao nhiêu sự suy nghĩ đều bị tiếng sóng biển dạt dào ru ngủ.
Nhưng mà nàng không biết, lúc nàng ngủ thì cũng là lúc âm mưu của một nhóm người đang được thực hiện. Từ ban công nhà nàng, xuất hiện một bóng người đen thui. Người ấy sau khi nhảy lên ban công thì liền kéo kéo sợi dây. Sợi dây được kéo lên hết thì xuất hiện một cái thùng nhỏ. Cẩn thận ôm lấy nó, người đó nhìn xuống dưới, thì thầm.
"Đợi mình ở đây nhé."
"Kim Taeyeon, như vậy có phải ác quá không? Tiffany rất sợ gián đấy."
Taeyeon nhếch môi "Mình làm cũng vì biết cô ta sợ gián mà. Cho chừa cái tật tiểu thư đi."
"Làm người không nên xét nét quá chứ, thôi xuống đi, tụi mình đi nhậu." Yuri dụ dỗ.
"Để sau đi, mình phải làm xong việc này đã."
Yuri nhìn Yoona, người đang lắc đầu tỏ vẻ bất lực "Vậy mà nói người ta không biết điều. Cậu ta còn không biết điều hơn người ta nữa."
Yoona ớn lạnh cả người khi nhớ tới cái xô "Trong cái xô toàn gián, em cá chắc Tiffany sẽ tè luôn trên giường mất thôi."
"Kim Taeyeon là chúa nghịch bậy mà, trách ai bây giờ." Yuri tặc lưỡi.
Cả hai bất lực đứng nhìn nhau, cùng nhau nhìn lên ban công tầng một rồi chờ đợi một tiếng thét. Lợi dụng ban công mở cửa, Taeyeon rón rén lách người đi vào rồi nấp sau cái tủ gỗ thật to. Mở nắp xô, đem tất cả gián ở trong ném lên giường Tiffany.
Tiffany đang ngủ, thấy người ngứa ngứa. Nàng mơ màng mở mắt nhìn xuống, chào đón nàng là hai con gián đang nhìn nàng cười toét miệng, còn phe phẩy hai cái râu nữa cơ.
"ĐÙ MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiffany hét lên.
Yuri và Yoona đứng dưới bịt hết hai lỗ tai.
"GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN GIÁN AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"Nàng bắt đầu bắn rap, đá hết mọi thứ trên giường xuống, đá luôn cả Dajung đang ngủ bên cạnh xuống. Taeyeon nấp sau tủ cười muốn nội thương, thì ra cảm giác trả đũa ai đó thõa mãn đến vậy. Nhìn nàng nhảy đỏng đỏng như đang lên đồng thật sự làm cậu cảm thấy thú vị.
"ĐÙ MÁ GIÁN! GIẾT HẾT CHO CHỤY! ĐẠP HẾT CHO CHỤY! KHÔNG ĐƯỢC CHO NÓ SỐNG!!! GIÁN Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ!! GIẾT HẾT NGAY!!!!"
Dajung luống cuống ôm gối đập chết từng con mà vừa mờ ngủ, riêng Tiffany thì nhảy hết chỗ này tới chỗ kia "Ế chỗ kia nữa!" tay chân uốn éo như người không xương "Chỗ này nữa trời ơi!!" Miệng la oai oái mà chẳng chịu đập phụ Dajung. Ngay lúc ấy mắt nàng bắt gặp cái bóng một người nấp sau cái tủ, lập tức nhìn ra người đó chính là Taeyeon.
"KIM TAEYEON?!"
"Chết mẹ rồi! Địch đã phát hiện." Taeyeon đang cười hí hửng liền vứt xô lập tứ bỏ chạy.
"ĐỨNG LẠI!!!!" Tiffany đuổi theo.
Chỉ là một khoảng cách ngắn nhưng biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ngay khi Taeyeon đạp chân lên thành ban công định nhảy xuống vì dù sao ở đây cũng là tầng một thì Tiffany liền nắm lấy cạp quần của Taeyeon. Cô nhảy một cái, Tiffany cũng níu lại một kéo. Hoàn hảo Taeyeon té lột nhào xuống đất, và để lại cái quần tà lỏn ngang đùi trong tay Tiffany.
"Đù má, đi chọc gái mà bị gái cướp mất quần.. HAHAHAHA!" Yuri cười muốn nội thương, Yoona bên cạnh cũng cười to không kém. Riêng Taeyeon đã hoàn toàn bị bất động vì cô đã ngã một cú quá đau. Bên trên Tiffany một tay ôm ban công, một tay ôm quần nhìn xuống cái người đang nằm theo tư thế con ếch dưới đất.
"KIM TAEYEON! TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO CÔ ĐÂU!"
"Lẹ lẹ tụi bây ơi .. đem chị đi mau lên .." Taeyeon chỉ còn biết ú ớ câu cuối rồi ngất xỉu. Yoona và Yuri, kẻ ôm tay, người nắm chân, cười như được mùa nhanh chóng vọt lẹ trước nánh vuốt của sư tử Tiffany Hwang.
Đêm đó, cả Kim Taeyeon lẫn Tiffany đều bị mất ngủ. Cô mất ngủ vì đau nhức toàn thân, còn nàng mất ngủ vì mãi phóng phi tiêu vô cái quần tà lỏn của cô, vừa phóng vừa nguyền rủa.
"Tôi nguyền rủa cô té đến mức vô sinh luôn Kim Taeyeon!!"
.....
=))))))))) Muốn nội thương thiệt =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top