Shot Two : Cậu Đi Rồi, Tớ Biết Phải Làm Sao?
Tác Giả : M.
Shot Two : Cậu Đi Rồi, Tớ Biết Phải Làm Sao?
Một cô gái châu Á định cư ở nơi ảm đạm như London cũng không đến nỗi tồi nhỉ? TaeYeon tự mỉm cười với chính suy nghĩ này của mình. Cậu đang ngồi chống cằm, chăm chú nhìn Jessica tập trung vào đống nguyên liệu làm bánh của cô ấy, khuôn mặt rạng rỡ đến lạ.
Mái tóc được buộc gọn lên, ánh mắt tràn đầy thích thú, thật đáng yêu làm sao. Từng ánh nắng vàng tươi rải nhẹ nơi bục cửa sổ, TaeYeon đưa tay miết nhẹ cánh hoa hồng nhạt, cảnh vật thưa thớt ngoài kia bỗng chốc thật tươi sáng.
Tại sao vậy? Chưa bao giờ TaeYeon lại thấy bầu trời ở London lại trong xanh đến nhường này, phải chăng con người đang yêu thì mọi thứ sẽ trở nên đệp hơn gấp vạn lần hay sao? Yêu ư? Thật buồn cười, sau mấy năm bôn ba khắp các nẻo đường, đôi chân chưa muốn dừng mà trái tim đã muốn ở mãi nơi đây.
Mải suy nghĩ, TaeYeon không để ý rằng Jessica đang tiến lại gần và với một nụ cười rạng rỡ nhất. Một chiếc bánh Tiramisu trà xanh thơm ngát được đặt trước mặt cậu, TaeYeon ngỡ ngàng, thoát ra khỏi những mộng tưởng của bản thân. Miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Jessica kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay đẩy chiếc dĩa lên, nhỏ nhẹ.
- Mời cậu đấy.
Ánh mắt cậu như tập trung vào một điểm duy nhất, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia. Cậu thẩy chiếc dĩa ngược lại phía nàng. Vui vẻ lên giọng.
- Thật không? Ăn xong là bắt tớ đưa tiền mặt hả?
- Nghĩ xấu cho người khác ít thôi nhé. Hôm nay vắng khách nên rảnh rỗi mới làm bánh cho cậu, lại còn hoạnh họe người ta sao?
TaeYeon liền bày ra một nụ cười ngu ngốc, tiếp tục nói.
- Này nhé, người ta nói không ai lại ăn Tiramisu một mình đâu. Ăn bánh này là phải có đôi có cặp đó.
- Hóa ra cậu cũng biết nhiều thứ quá nhỉ?
TaeYeon nhún vai, không có ý định phản đối. Cậu tiến về phía quầy pha chế, đôi chân ngắn kiễng lên nhìn mọi ngóc ngách như thể tìm gì đó. Jessica nhìn theo cậu, đăm chiêu.
Một lát sau, cậu vui thích khi đem được hộp trà nhài ở tít trên cao xuống, tay năm tay mười đun nước pha trà. Nhìn cảnh tượng này, nàng không khỏi mỉm cười, người gì mà ngốc quá vậy, nàng có để một cái ghế ở đó sao không kê lên mà lấy, lại còn cố với cao cho nhức người.
Jessica đưa một miếng bánh lên miệng, xốp mềm và ngọt dịu dàng, như cách mà Kim TaeYeon đã bước vào cuộc sống của nàng vậy . Kim TaeYeon, một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười lúc nào cũng sáng lạn và yêu đời, hòa đồng với tất cả mọi người, cậu ấy thực sự rất hoàn hảo, hoặc ít nhất là có nàng nghĩ vậy.
Từ ngày cậu ấy đến, bỗng dưng London buồn phiền trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt lên rất nhiều, trong lòng nàng lúc bấy giờ lại dấy lên một cảm xúc bình an đến lạ thường. Nàng đã nói về hình ảnh lúc cậu ấy chăm chú sáng tác nhạc chưa nhỉ? Đó là một kiệt tác thực sự đấy. Cái vẻ phiêu diêu tự tại cuốn hút lấy nàng, khiến nàng đắm chìm trong thứ xúc cảm mà cậu mang lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, mắt nhắm nghiền, miệng thốt ra từng câu hát dễ chịu, êm tai.
Thật hoàn hảo.
Chính cậu đã xoa dịu tâm hồn nàng, tâm hồn luôn cô đơn và đầy rẫy những lo sợ. Một chút rung động? Chắc rồi. Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, tình yêu cũng đã trải qua, nàng biết rõ đối với TaeYeon là loại tình cảm gì, nhưng nàng chần chừ, sợ sệt cái quá khứ mà nàng từng trải qua. Tiến không được mà lùi không xong.
Đôi khi, nàng chỉ muốn đem cái bồi hồi tình yêu mà TaeYeon đem đến vứt quách đi cho xong, đến lúc ấy nàng sẽ được bình yên trở lại như những ngày xưa kia, một London ảm đạm sẽ trở lại đúng vị trí của nó.
Cơ mà, sẽ không còn những bản nhạc tình ca hạnh phúc, không còn nụ cười dorky dễ thương, sẽ chẳng còn một cục bột tay luôn cầm khăn và chổi mà quét dọn nhà cửa nữa, như vậy hẳn sẽ rất buồn, nàng không nỡ, không nỡ để cậu bước đi ra thế giới ngoài kia.
Sự ích kỷ, ích kỷ luôn khiến con người trở nên tham lam, mặc kệ tất thảy mà giữ cho riêng mình, nếu thế thì nàng có thể ích kỷ giữ chân cậu lại hay không? Mà quan trọng, cậu sẽ ở lại với nàng chứ? Hay cậu vẫn chọn thế giới mới lạ, bao la ngoài kia?
Một chút nhói lòng dâng lên, nước mắt nàng không biết từ bao giờ đã hoen khóe mi, ngạc nhiên lẫn bần thần, nàng mau chóng lau chúng đi, trước khi TaeYeon phát hiện ra. Nhưng, có lẽ đã quá muộn mất rồi.
TaeYeon nhẹ nhàng đặt ấm trà trong suốt lên mặt bàn gỗ kia, hương hoa nhài lan tỏa ra khắp không gian, thật thư thái. Cậu đem tách trà đang bốc hơi đưa cho người đối diện, nụ cười cậu đậm hơn trước.
- Thử tay nghề tớ pha xem sao? Chậc, ở cùng với chủ quán café đã hơn một tháng rồi nên chắc có chút tiến bộ đó nha.
Jessica mỉm cười dịu dàng, tay nâng tách trà lên, nàng nhấp một ngụm nhỏ. Ừmm, Tiramisu cùng trà nhài, vừa vặn.
- Nếu có đi vắng cũng không sợ không có người pha chế rồi. Cậu học việc nhanh thật.
Sau câu nói đó, hai người im lặng ngồi bên nhau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía góc phố chuẩn bị lên đèn. Không gian tĩnh mịch, cảnh vật cũng không mấy khá khẩm hơn, vẫn là con đường nhựa không một bóng người, vẫn là những chiếc lá màu vàng đỏ xào xạc, con mèo vàng Bí Ngô nằm trên quầy duỗi người vài cái rồi cuộn tròn mà ngủ thiếp đi.
- Taengoo này !!
Jessica chợt lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng.
- Ừ?
Hạ cánh tay xuống, cậu quay sang nhìn nàng đang vân vê chiếc tách bằng sứ tinh xảo, đôi vài gầy bỗng run lên.
Cậu biết, biết nàng luôn nhìn về phía cậu, biết nàng thực quan tâm đến cậu, biết nàng thật ra cũng có cảm tình với cậu nhưng Jessica Jung lại luôn gồng mình lên để che giấu đi bí mật nào đó mà cậu chẳng thể biết.
Nàng chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của cậu dù chỉ vài giây, nàng luôn nhìn ra ngoài cùng với nỗi buồn u uất, rất thương tâm. Thân thể mảnh mai tưởng chừng có thể chống đỡ cả thế giới ấy mà có lúc trông thật yếu đuối làm sao. Cậu đương nhiên muốn chạy đến bên nàng, làm chỗ dựa, làm nơi để nàng trút bỏ bầu tâm sự trong lòng. Vậy mà nàng nhất quyết tránh cảm giác của bản thân, gắng sức gượng ép tỏ ra vui vẻ, cậu tự hỏi không biết sức chịu đựng của nàng đã được tôi luyện thành cấp độ nào? Thượng đẳng chưa? Có thể lắm chứ.
Cậu chăm chú nhìn nàng, ánh mặt thập phần ôn nhu.
- Trong vài tuần nữa, cậu sẽ rời đi thật ư?
Giọng nàng có chút nghẹn lại. Bàng hoàng, đó là điều đầu tiên TaeYeon cảm nhận được. Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng ưu sầu lên tiếng.
- Có thể.
Jessica cười nhạt, vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng đều đều.
- Ừm. Vậy sao tối nay chúng ta không đi chơi nhỉ?
- Sica, cậu...
- Cho cậu năm phút chuẩn bị, không là ở nhà nhé.
Jessica nói rồi đứng dậy đi mất, để lại cho TaeYeon hàng ngàn câu hỏi khó hiểu trong đầu. Nàng thật sự thích trốn tránh như vậy? Jessica Jung đến khi nào cậu mới có thể mở lòng với tớ đây?
* * * * *
TaeYeon cùng Jessica đi dạo trên bờ sông Thames êm đềm. Con phố nhộn nhịp người qua lại, ai nấy đi qua đều mỉm cười thật vui vẻ. Cậu nhìn cảnh ấy mà không khỏi buồn phiền, quay sang nhìn nàng, người từ nãy đến giờ vẫn trầm tư chẳng lên tiếng.
- Cậu biết vì sao tớ lại chọn London để định cư không?
Cầu được ước đấy là có thật. Jessica đã thật sự lên tiếng sau khi những suy nghĩ gào thét của cậu cầu mong nàng nói một câu gì đấy, để họ thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt chết tiết này. Cậu lúng túng trả lời.
- Do yên tĩnh?
- Một phần. Cậu biết đấy, con người ở đây thực sự rất cố chấp, họ không thích sự đổi mới, chỉ thích truyền thống, coi sự quây quần gia đình là trên hết. Họ sẽ không bỏ cậu mà đi mất. Họ sẽ vẫn ở đây, chung thủy bên cạnh cậu.
Đoạn, nàng lại im lặng như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu do dự. Tay nâng lên không trung muốn ôm nàng vào lòng nhưng một giây sau liền buông thõng xuống. Cậu đau lòng nhìn nàng.
- Tớ thật sự chỉ mong có một gia đình đúng nghĩa, những bữa ăn đầm ấm bên ba mẹ cùng em gái, được ba mẹ đưa đi học, được đi công viên như những đứa trẻ khác...
Jessica tiếp lời, lúc này nụ cười đau thương được vẽ lên. TaeYeon vẫn giữ nguyên thái độ, đi sau nàng vài bước, cậu yên lặng, nghe nàng nói từng câu.
- Ba mẹ tớ giống như cậu vậy, Taengoo ạ. Họ thích chu du khắp nơi, muốn đặt chân đến toàn bộ những vùng đất mới. Mỗi năm tớ chỉ có thể nhìn thấy mặt họ được vài tiếng đồng hồ vào dịp Giáng Sinh. Tớ đã luôn mong ngóng họ, hy vọng một cuộc sống thường ngày như bao người khác, cho đến khi tớ lên cấp ba tớ đã quyết định thôi mong ngóng và tự lập ở đây.. Từ lâu trong thâm tâm tớ hình thành nên một nỗi sợ, sợ sự chia xa lẫn cảm giác đợi chờ. Tớ...
Jessica bỗng dưng ngồi thụp xuống, hai tay che mặt nức nở. TaeYeon vội ngồi trước mặt nàng, dịu dàng gỡ tay nàng vòng qua cổ mình, cậu để nàng vùi mặt vào hõm cổ mình mà khóc. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, hóa ra trên đời này có người thực sự ghét việc du lịch, điều cậu không ngờ đó là chính việc ấy lại khiến người con gái ấy đau lòng và sợ hãi tột cùng. Cậu vỗ nhẹ vai nàng, áo đã ướt một khoảng. TaeYeon trầm giọng.
- Không sao, không sao đâu. Có tớ ở đây rồi.
Tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu, Jessica lắc đầu.
- Không. Rồi cậu cũng sẽ bỏ đi, như cách họ đã làm. Tớ..tớ ghét bản thân tớ trở nên như vậy.. Tớ ghét những suy nghĩ về cậu, ghét chính bản thân mình vì cậu mà đắm chìm trong thứ cảm xúc yêu thích... Đến lúc cậu đi rồi thì tớ phải làm sao? Phải làm sao đây, Taeng? Nó...đau lắm...
Nước mắt giờ lại tuôn ra, không cách nào ngừng được, Jessica khổ sở nấc lên. TaeYeon nhíu mày, môi mím chặt, nàng khóc đến vậy cậu có thể vui hay sao? Trái tim này còn đau gấp vạn lần.
Một tháng trời bên nhau, cô gái này chưa từng rơi một giọt nước mắt, giờ đây lại khóc đến thương tâm, cậu trách mình đã không hiểu rõ tâm tư nàng, trách mình không dũng cảm mà chạy đến ôm lấy nàng thật chặt, vỗ về và an ủi, trách bản thân ngu ngốc không nhận ra nàng đã thích cậu ra sao.
Dùng hết sức lực còn lại, cậu đỡ nàng đứng dậy, làm trụ để nàng dựa vào. Đầu óc cậu trở nên mù mịt. Tách nàng ra, cậu chậm rãi hôn lên cánh môi mềm mại. Ừ thì mặc kệ mọi thứ đi, cứ chết chìm trong tình yêu với nàng cũng được, để không bao giờ phải cảm thấy nuối tiếc nữa.
Nàng không ngạc nhiên cùng không đẩy cậu ra, hai tay vòng qua cổ cậu siết lấy, đẩy nụ hôn thêm sâu. Hãy cứ vứt bỏ đi nỗi sợ hãi, âu lo trong lòng mà nắm bắt lấy khoảnh khắc bản thân biết rõ sẽ cảm thụ được sự hạnh phúc tột cùng.
Tình cảm vẫn là thứ phức tạp nhất trên đời, yêu nhau thương nhau nhưng lại chẳng có can đảm đứng cạnh nhau, không nỡ bước đi rồi quên tất cả lại càng không dám nắm lấy tay người nói lời thề nguyện.
Trong lòng mỗi người đều là những sợi tơ vò móc nối vào nhau rối rắm đến độ chẳng biết phải gỡ ra sao. TaeYeon sẽ thật sự từ bỏ ước vọng chu du khắp chốn mà ở lại bên cạnh Jessica hay không? Cậu không biết, cậu chỉ biết ngay lúc này, ngay thời điểm này cậu phải giữ chặt nàng, đem nàng vào vòng tay mà che chắn, bên nàng mọi lúc nàng yếu đuối, mọi lúc nàng cần cậu.
Họ đứng đối diện nhau, dành cho nhau ánh mắt ấm áp, đong đầy yêu thương nhất có thể. Mắt nàng sưng lên vì khóc, cậu yêu chiều áp tay mình lên má người đối diện, trong tâm đau khổ đến cùng cực. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng vỡ vụn.
- Tớ xin lỗi, xin lỗi đã không cùng cậu trải qua từng ấy thời gian, xin lỗi đã không đến đây tìm cậu sớm hơn, xin lỗi đã nhu nhược mà không ôm lấy cậu vào lòng. Tớ thật ngu ngốc làm sao, biết rõ rằng mình đã luôn yêu cậu mà lại giữ im lặng đến tận bây giờ. Sica, tớ không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng cậu có thể cho tớ ở bên cậu, chăm sóc cậu hay không? Tớ...
Chưa kịp nói hết câu, Jessica đã đưa tay chặn môi cậu lại, mỉm cười nhu tình, nàng một lần nữa dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, thỏ thẻ.
- Đừng nói trước gì cả, cũng đừng nói đến tương lai chúng ta sẽ ra sao. Chỉ cần cậu ở đây, bên tớ, trong thời gian này, vậy là đủ rồi. Tớ chẳng thể yêu cầu gì hơn. Tớ yêu cậu, Kim TaeYeon, yêu rất nhiều.
Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con của cậu.
- Ừ. Tớ cũng yêu cậu, thật nhiều.
TBC.
Hãy để lại chút nhận xét nhé =)) Mình cảm ơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top