Chương 2:

Lớp trưởng quả nhiên là kì đà cản mũi trong truyền thuyết, không cho ta và Jessica có thời gian nói chuyện lâu, lớp trưởng cùng bạn trai của nàng tới trước mặt ta và Jessica, lớp trưởng dùng bàn tay làm nail bóng bẩy của nàng chọt chọt vào trán ta, nói:

"Yuri à, nhà ngươi thật sự chẳng có tiền đồ nha. Ngươi xem, mỗi ngày đều bám lấy bạn học Jessica như thế thì người ta làm sao kiếm được bạn trai để kết giao a. Ta biết ngươi luyến tiếc tình mẫu ái từ Jessica, nhưng mà bé cưng phải cho mẹ đi tìm bố cho bé cưng phải không nào, Jessica?"

Jessica sẽ có người yêu sao? Chỉ nghĩ tới cũng đủ làm ta khó chịu. Không đợi Jessica đáp lời ta đã ngửa đầu đối lớp trưởng nói:

"Hắc, lớp trưởng a, ta thấy ngươi không xen vào chuyện của người khác là được rồi, Jessica người ta còn chưa mở miệng che ta phiền, ngươi lại sốt sắng thay nàng đòi một cái công đạo là vì cái gì a?"

Lớp trưởng phải gọi là sững sờ nhìn ta, bạn trai của nàng cũng thực thức thời muốn kéo nàng rời đi, lớp trưởng "tấm tắc" hai tiếng, nhìn ta và Jessica một cái, xoay đầu rời đi. Ta không hiểu nhìn Jessica, nàng lại xoa đầu ta, thở dài:

"Ngươi a, chọc giận lớp trưởng đại nhân rồi"

"Ta mặc kệ. Jessica, ngươi sẽ không có bạn trai chứ?"

Rầu rĩ đáp lại nàng, Jessica chỉ là của ta mà thôi.

Bạn trai đến thật đúng giờ, trên người là bộ vest đen lịch lãm, không hiểu vì sao ta đột nhiên thấy sự xuất hiện của hắn là một điều đáng ghét. Bạn bè ồ lên, nói ta thực rất may mắn. Ta miễn cưỡng đáp lại, kéo bạn trai ngồi xuống bên cạnh ta. Bạn trai là một người cực kỳ ưu tú, hắn đẹp trai, phong độ lại còn có tài, có địa vị, hắn rất yêu ta, ta biết. Nhưng vì hắn quá ưu tú mà khiến một cô gái bình thường như ta cảm thấy tự ti. Ta từng hỏi hắn, có hối hận khi yêu ta không, hắn cười nói: ta không cần có một người vợ giỏi giang, ta chỉ cần người vợ đáng yêu như ngươi là được. Cho nên, hắn khiến ta có cảm giác ta vĩnh viễn cần sự bảo bọc của hắn. Một con chim yếu ớt như ta, chỉ có thể núp dưới cánh đại bàng của hắn mới có thể sinh tồn. Tầm mắt hắn đặt lên người Jessica, lặng lẽ cau mày. Jessica ngồi đối diện ta đang chăm chú đánh giá ly rượu Vodka trong tay, ngẩng đầu cười ngọt ngào với ta. Ta bị nàng cười tới mức da đầu run lên, xấu hổ quay đầu lại thấy ánh mắt bạn trai đang nhìn ta. Ánh mắt của hắn lóe lên chút thâm sâu không lường được, ta nhìn mà khó chịu. Hắn ôn nhu giúp ta lấy ly nước chanh, cười cười hỏi:

"Cô bạn của em, Jessica là giám đốc của B&E sao?"

Lòng ta ngay lập tức trầm xuống, ta chưa từng nói với hắn về Jessica, tại sao hắn biết Jessica? Ta sẵng giọng:

"Ngươi điều tra ta sao?"

Bạn trai liếc mắt nhìn ta, không nói gì nữa. Xoay đầu nhìn Jessica, nàng cười cười cáo lỗi với bạn bè, rời khỏi. Cứ như vậy rời đi sao? Sốt ruột đứng lên, không quản bạn trai đang ở đây, gấp rút chạy theo nàng. Vừa tới bãi đỗ xe liền thấy nàng đang dựa vào xe BMW sang chảnh của nàng, tinh nghịch nhìn ta. Tiến tới chỗ nàng đứng, một bụng nghi vấn về nàng và bạn trai chỉ vì nụ cười của nàng mà tiêu tán, ta buồn bực cúi đầu, quyết định không muốn cùng nàng nói chuyện. Jessica cười đến là xán lạn, trêu chọc nói:

"Bé cưng sao đi vội vàng quá a, còn chưa kịp mặc áo khoác nữa. Bé cưng tìm ai thế?"

"..." - Ta giận rồi a.

"Được rồi, bé cưng lại ngạo kiều kìa, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, bé cưng tha lỗi cho mẹ được không ha"

"Ngươi... ngươi không được nói nữa..."

"Nói cái gì đây? Bé cưng không muốn mẹ nói cái gì?"

"Ta... ta mới không phải là con gái của ngươi..."

Mặt ta đã muốn đỏ bừng, Jessica lúc này mới thu hồi trêu chọc, đau lòng nhìn ta, hỏi:

"Có lạnh không?"

Ta gật gật đầu: "Có, rất lạnh a"

Jessica mở ra áo khoác nàng đang mặc, ta rất ngoan ngoãn tiến vào trong lòng nàng. Hai người dùng chung một cái áo, rất chặt nhưng lại rất ấm áp a. Jessica hỏi ta có muốn trở về nhà không, ta đáp được a. Jessica đem ta nhét vào trong xe, sau đó trở về nhà. Ta biết nhà trong miệng Jessica chính là muốn ta trở về nhà của nàng. Hắc, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tới nhà nàng a...

Nhà Jessica thực sự rất rất rộng, cho nên trong nhà của nàng ta chỉ lui tới ba nơi là phòng ngủ của nàng, phòng khách và nhà bếp thôi. Tới nhà Jessica rồi mới cảm thấy choáng váng đầu óc, có lẽ ta thực sự uống nhiều quá. Jessica đem áo lông phủ kín lên người ta, đảm bảo ta sẽ không bị lạnh cho đến khi ta quen thuộc nhiệt độ trong nhà, mới an tâm vào bếp nấu canh gừng cho ta. Thật hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, bắt đầu từ khi quen biết nàng, người luôn chiếu cố ta nhất ngoài phụ mẫu ra chính là nàng. Ta luôn được nàng sủng ái trong lòng, ta muốn cái gì nàng đều cho ta thứ tốt nhất, ta thích làm gì nàng đều luôn ủng hộ ta, luôn luôn cổ vũ ta tự mình tiến lên. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và bạn trai. Ta nhớ năm ba đại học, ta muốn đổi chuyên nghành kế toán sang phiên dịch, trong nhà ba mẹ đều phản đối, ngay cả bạn trai cũng mắng ta ngu ngốc, uổng phí mấy năm học hành lại đứt gánh giữa đường, không thấy uổng phí sao. Tất cả đều phản đối ta, chỉ duy nhất Jessica, nàng không hỏi lí do tại sao ta muốn như vậy, chỉ lặng lẽ giúp ta dọn dẹp mọi rắc rối, giúp ta chuyển chuyên ngành, còn vì ta nấu một bữa ăn thịnh soạn. Trong bữa ăn, nàng dùng đũa chỉ vào trán ta, trịnh trọng nói: được làm việc mình yêu thích thì phải trả giá bao nhiêu đều được, ngươi a, ta lần này giúp ngươi một lần, sau này còn dám hành động nửa vời như vậy thì cẩn thận ta đấy. Câu nói này của Jessica in sâu vào lòng ta cùng với cảm giác ấm cúng của bữa ăn năm ấy, đến giờ ta còn nhớ rõ.

~~~~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top