Chương 1

Hôm nay là ngày họp lớp đại học, ta ban đầu không có ý định tới nhưng sau khi được lớp trưởng giáo dục chính trị liền một hai sống chết phải đến. Trong điện thoại lớp trưởng dùng giọng nói oanh tạc hét vào tai ta, họp lớp này ngươi không đến, đừng mong có thể thẳng lưng nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Nghe xong ta run lẩy bẩy một hồi, mọi người thường nói ta là kẻ nhát chết cho nên cân nhắc giữa đi và không đi ta vẫn chọn phải đi, dẫu sao công lực nói được làm được của lớp trưởng ta cũng không phải chưa từng được nghiệm chứng. Ta còn nhớ rõ kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, ta, lớp trưởng, hoa khôi của lớp cùng một đồng chí không tiện nói tên là đồng hương nhất loạt ở lại ký túc xá mà không trở về quê hương ăn tết âm lịch. Lí do thực sự rất đơn giản: đường về thôn của chúng ta bị tuyết lở vùi lấp, giao thông đình chỉ, hết đường trở về. Lớp trưởng trong điện thoại nói với bạn trai, ta sắp chán chết rồi a, cho ngươi 5 phút nữa đến đón ta nếu không thực sự sẽ cho mẹ ngươi không nhận được ra mặt con trai. Lớp trưởng thật ra là một cô gái rất bạo lực, mấy ngày nay bọn ta cũng bị lớp trưởng dằn vặt đến sắp chết đi sống lại, tích tụ giận dữ đã lâu mới khiến lớp trưởng có thể nói với bạn trai như thế, ngày thường đều là lớp trưởng nhường bạn trai nha. Được rồi, bạn trai của lớp trưởng chỉ muộn có một tiếng lẻ ba phút thôi, khi hắn đến thì cả người đẫm mồ hôi y như mới ngã xuống nước, thở hồng hộc hướng lớp trưởng xin lỗi, do tắc đường mới đến muộn như vậy. Bọn ta đứng kế bên còn thực sự thông cảm với hắn nữa là. Nhưng lớp trưởng lại bày ra vẻ mặt đen sì, không nói một lời giơ chân phát lực thực hiện động tác karate siêu chuẩn đẹp mắt đánh ngã bạn trai, cuối cùng giúp bạn trai có thêm hai mắt gấu trúc về nhà ăn tết. A, nghĩ lại ta vẫn còn sợ đây.

Địa điểm họp lớp là một quán bar, may mắn quán bar tương đối yên tĩnh, khi ta đến đã có rất nhiều bạn học đến, chào hỏi qua một lượt liền sáp lại tám quên trời quên đất. Bạn bè hỏi ta có đối tượng kết giao chưa, ta hahaha cười mấy tiếng, vung tay nói lão nương cũng chuẩn bị cho mấy người uống rượu mừng a. Cả đám cười ầm lên, nhất quyết muốn ta gọi bạn trai đến để xem mặt. Dưới áp lực của dư luận bát quái, ta hào phóng nhấc điện thoại gọi bạn trai đến, hỏi hắn có thể tới đây không. Hắn nói trong điện thoại hắn có thể, hẹn ta 30 phút nữa gặp. Bạn trai thực sự là một nam nhân tốt, vĩnh viễn đều ôn nhu đối đãi ta, vĩnh viễn làm ta nảy sinh cảm giác của ca ca bảo hộ tiểu muội. Lảo đảo rời khỏi đám đông lộn xộn, một mùi hương đặc hữu bay vào mũi, cả kinh quay đầu, liền thấy nàng. Jessica mặc âu phục được cắt may tinh xảo, có lẽ là vừa từ văn phòng tới thẳng đây, đang mím môi cười nhìn ta. A, nàng cười cái gì a? Buồn bực lắc lắc đầu, ta choáng rồi nha. Ngồi xuống bên cạnh Jessica, bỗng nhiên có bàn tay nhẹ nhàng thay ta xoa hai bên thái dương đau nhức. Một giọng nói dễ nghe truyền vào tai ta:

"Không uống được bao nhiêu mà còn uống nhiều như vậy. Ngươi a, có biết tự chiếu cố bản thân không vậy? Ta thực nghi ngờ nha"

Ta muốn quay đầu lại cùng nàng nói chuyện nhưng bị nàng vỗ vào đầu một cái, được rồi, ta không xoay đầu lại là được chứ gì. Động tác trên tay nàng càng xoa càng khiến ta thoải mái, theo thói quen ta dựa hẳn vào lòng nàng, vui vẻ hưởng thụ. Một lần nữa giọng Jessica truyền vào tai ta:

"Không có gì muốn hỏi ta sao"

"A, có a" - Ta cũng lười đáp lại nàng, xoay người tìm vị trí thoải mái trong lòng nàng, trực tiếp dựa vào ngực nàng, nhỏ giọng tả oán

"Ngươi trốn đi chỗ nào mấy tháng nay a?"

Jessica đương nhiên không ngờ ta sẽ hỏi câu này, mà ta cũng buồn bực bĩu môi, nghĩ ta ngốc sao, hừ hừ. Mấy tháng trước Jessica còn nói ta bận rộn không thể gặp ngươi, ta liền dự cảm có chuyện gì đó Jessica giấu ta, hấp tấp chạy tới công ty nàng hỏi, hóa ra nàng xin nghỉ phép rồi a. Tới nhà cũng không thấy, bạn bè của Jessica không có mấy người đều đã hỏi qua, câu trả lời lúc nào cũng là không biết, không biết, không biết... Ta lo lắng đến chết rồi a. Thỉnh thoảng Jessica sẽ gọi điện cho ta, mặc dù ta thật thật muốn hỏi nàng đã đi đâu nhưng cuối cùng, một câu đơn giản vậy cũng nghẹn mãi trong lồng ngực cũng không nhổ ra được.

Jessica sau một hồi sững sờ mới đưa tay vuốt ve tóc ta, nhẹ giọng cười:

"Sao vậy, nhớ ta sao?"

Nghe xem giọng nàng còn có tia chế nhạo. Ta rầu rĩ không muốn cùng nàng nói chuyện nữa, mắt lại không tự giác dán chặt vào eo nàng. Có lẽ ta thực sự say rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo hai cơ thể lại gần sát. Jessica bị ta chọc cho hoảng sợ, cứng đờ trong lòng ta, hồi lâu sau mới thả lỏng người đáp lại cái ôm, không nói gì xoa đầu ta. Trong đầu ta bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ: người Jessica thật thơm.

~~~~

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top