Chap 1
P/S: Lần đầu viết truyện về thần tượng nên bà con ném đá nhẹ tay thôi ạ! =^.^=
"Em có biết không công chúa ?"
"Biết rằng nụ cười của em rất đẹp và nó là thứ quý giá nhất đối với anh"
"Hãy mãi mỉm cười thật tươi nhé công chúa của anh"
Nhà Soju…
Jessica vội vã bước vào nhà trên tay cô là một đống đồ. Bước thật nhanh vào bếp cô để những bịch thức ăn lên bệ bếp rồi rửa tay cột tóc lên cao. Dong Hae mỉm cười vì cái dánh vẻ đáng yêu của cô. Anh bước vào bếp đến phía tủ lạnh rót một ly nước dâu đưa cho Sica.
“Em uống đi rồi hãy làm. Anh chưa đói mà. Cứ từ từ thôi. Có cần anh giúp gì không ?” Dong Hae mỉm cười nhẹ.
“No ! No ! Con trai đừng vào bếp. Em không cần giúp đâu. Anh lên trên tắm rửa rồi ngồi chơi đi” Sica vừa lắc tay vừa nhấp nháp ly nước dâu.
“Thật sao ? Em có chắc không ? Anh mà tắm rồi là không làm gì nữa đâu” Dong Hae mỉm cười.
Sica gật đầu lia lịa rồi đẩy Dong Hae lên lầu. Cô mỉm cười hài lòng rồi bước trở lại bếp đeo cái tạp dề hình chú thỏ rồi xắn tay áo lên bắt tay vào với công việc nấu ăn. Dong Hae núp ở góc cầu thành nhìn xuống chỗ Sica thấy mọi chuyện có vẻ ổn anh bước lên phòng tắm.
Đang mải mê làm bếp thì điện thoại Sica reo lên inh ỏi. Cô nhăn mặt rửa tay rồi bắt điện thoại. Thấy số của người bạn thân cô liền đổi nét mặt tươi cười.
“Fany à ! Đi chơi vui chứ ? Giá mà tớ cũng được đi. Tuyệt chứ ?” Sica hí hứng nói vào điện thoại.
“Ưm … Tuyệt lắm ! Chỗ này yên tĩnh phong cảnh đẹp lắm. Có thề spa mỗi ngày đó. Tớ thích lắm” Fany vui vẻ đáp lại.
“Fany cậu ở một mình một phòng hay là…” Sica cười gian.
“Ya ! Đừng có suy diễn lung tung.Tuy chung phòng nhưng giường riêng đó có biết không ?” Fany nói lớn tiếng.
“Vậy sao ? Cậu hoàn toàn tin tưởng Yunho oppa sao ?” Sica dựa vào thành bếp.
“Cái này thì…phải tin tưởng nhau chứ…sẽ không có chuyện gì đâu…cậu ở nhà vui chứ ?” Fany ấp úng rồi cuối cùng chuyển sang chuyện khác.
“Chán gần chết đây ! Tớ muốn đi chơi như cậu thôi. Ah ! Đi chơi tớ muốn đi chơi” Sica bực dọc khua tay múa chân.
“Thì kêu ông cá ngố đưa cậu đi. Chẳng phải cậu cũng có boyfriend rồi sao ?” Fany vừa nói vừa cười.
“Còn công việc ?” Sica chán nản
“Thì bỏ thôi !” Fany đáp lại tỉnh bơ.
“Fany à ! Chúng ta đi ăn tối thôi” Giọng Yunho vang vào điện thoại
.
“Vâng ! Sica tớ phải đi rồi. Khi nào nói tiếp nhé” Fany tạm biệt cô bạn thân.
“Um…Cậu đi đi và nhớ cẩn thận . Đừng cho Yunho oppa uống rượu nhé” Sica như một bà mẹ cẩn thận dặn dò đứa con gái.
“Biết rồi ! Biết rồi. Cậu lo xa quá. Mà cái kiểu đó già quá coi chứng Dong Hae oppa bỏ chạy đó nha” Fany nói xong liền cúp máy.
“Ya ! Hwang Mi Young” Sica giận dữ hét vào cái điện thoại.
Dong Hae từ lầu bước xuống với mái tóc còn ướt anh phải bịt tai lại vì cái giọng của Sica, cau mày nhìn Sica cô thấy anh liền mỉm cười và trở lại bình thường. Dong Hae sợ hãi lắc đầu. Hít một hơi thật sâu Dong Hae nhận ra có mùi khen khét.
“Sica em có thấy mùi khét không ? Không phải đồ ăn của em đó chứ” Dong Hae cười gượng nhìn Sica.
Sực nhớ điều gì đó Sica vội vàng chạy lại phía bếp. Cô nhúng cái nồi vào bồn nước cho đỡ mùi khét.
“Trời ơi ! Bò hâm vang của em thành bò nướng rồi. Ghét quá” Sica mếu máo nói.
“Anh đã nói thế nào cũng có chuyện mà” Dong Hae cau mày nhìn Sica và cái món bò khét đen.
Vậy là món tối của họ là món Salad và mấy miếng bò chưa khét cùng một chai vang nho. Jess ngượng ngùng nhìn Dong Hae đang không thể rời mắt khỏi món thịt bò của cô. Đột nhiên Dong Hae phì cười, Sica ngạc nhiên nhìn anh.
“Thật sự nhìn một lúc anh cũng thấy nó hấp dẫn đó chứ” Dong Hae mỉm cười thật tươi.
Sica nhìn Dong Hae với ánh mắt nghi ngờ cái món này mà hấp dẫn sao ?
“Oppa nói dối !” Sica cau mày nhìn Dong Hae.
“Thật mà ! Từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ biết gian dối là gì” Dong Hae khui nắp chai vang.
Vẫn là cái ánh mắt nghi ngờ đó nhưng Sica không nói gì cả. Cô nhận lấy ly rượu từ tay Dong Hae. Dưới ánh nến lung linh hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ. Món thịt bò đó nếu như không nêm thêm tình yêu thì cõ lẽ không một ai có thể nuốt được.
Flash Back :
Một buổi chiều nhẹ trôi qua trên thành phố Seoul nhộn nhịp. Một cô gái với mái tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ công ty ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Nhấm một ít mocha nóng hổi trên tay cô nở nụ cười tỏa nắng nhưng nó thật hiếm hoi. Cô luôn được mệnh danh là “Ice Princess” nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của cô bên trong tâm hồn cô thì lại là một mùa xuân ấm áp nhưng rất hiếm hoi người có thể thấy mùa xuân tuyệt với đó. Và cũng chỉ có một người duy nhất làm mùa xuân ấy phá tan băng giá. Một chàng trai luôn ở vị trí quan trọng nhất của trái tim cô. Lee Dong Hae !
“Em thích hoàng hôn đến vậy sao ? Nụ cười của em nói lên tất cả” Dong Hae từ đâu ló ra làm Sica giật nảy mình.
“Oppa ! Anh làm em giật mình đó. Anh mà cứ lấp ló vậy chắc em đứng tim chết mất. Đúng là em rất thích hoàng hôn những ánh nắng cuối cùng của ngày em cảm thấy nó thật mạnh mẽ em cũng muốn như vậy” Sica đặt tách mocha xuống và đánh một cái vào vai Dong Hae rồi mới trả lời câu hỏi của anh.
“Em suy nghĩ sâu xa thật ! Anh cũng thích hoàng hôn nhưng chỉ đơn giản vì nó đẹp thôi” Dong Hae gãi đầu mỉm cười. Rồi anh lấy tách mocha của Sica lên uống một ngụm bự.
“Ôi Trời ! Vậy là “kiss” gián tiếp sao ? Uống chung một ly quá rõ rồi. Mà sao anh ấy sao không phản ứng gì nhỉ. Chẳng lẽ anh ấy không có cảm giác gì sao ?” Sica suy nghĩ nhiều điều và hai má cô dần dần chuyển sang màu hồng đậm.
Dong Hae nhìn sang Sica nhìn cô lúc này giống như đang sốt cao và đấu tranh nội tâm dữ dội vậy. Đôi mắt hơi ngước lên trên một chút , đôi môi cũng hơi chụm lại còn cái đầu nghiêng nghiêng thỉnh thoảng lại mỉm cười vu vơ hay có lục lại cau mày. Đôi má vẫn như hai trái cà chua chín mọng vậy. Dong Hae nhìn Sica bằng vẻ mặt khó hiểu.
“Sica em sốt sao ? Hay em bị bệnh gì ? Em không sao chứ ?” Dong Hae xờ trán Sica làm cô giật nảy mình.
“Em không có. Chỉ là em suy nghĩ vài điều thôi” Sica xua tay.
“Thật chứ ? Anh thấy em không ổn lắm đấy. Hay em bệnh viện kiểm tra xem” Dong Hae lo lắng.
“Em thật sự không sao ! Thật đó. Anh không tin thì kiểm tra xem” Sica lấy tay Dong Hae đặt lên trán mình.
Dong Hae có chút ngạc nhiên nhìn Sica, đến lúc này công chúa mới nhận ra điều mình làm. Dong Hae mỉm cười, Sica ngường ngùng cúi mặt xuống.
“Hôm nay là Super Show 2 em có thể mang may mắn cho anh không ?”
“Có chứ ! Điều gì em cũng làm miễn mang lại cho anh điều may mắn” Sica nhìn thằng vào Dong Hae.
Dong Hae gật đầu anh chỉ vào má mình, Sica ngạc nhiên nhìn Dong Hae.Có vẻ hiểu ý anh nhưng cô không dám thực hiện.
“Sao nào ? Em nói gì cũng dám…” Sica cắt ngang lời của Dong Hae cô hôn thật nhanh vào má anh rồi bỏ chạy. Anh xờ vào má mình mỉm cười thật tươi rồi hôn lên lòng tay mình. “Nhất định amh sẽ có rất nhiều may mắn cám ơn em nhé Sica của tôi” Anh chàng mỉm cười nói một mình.
oOo
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, Sica ngày càng dành nhiều tình cảm cho Dong Hae và cả anh cũng vậy nhưng chưa một ai có can đảm thổ lộ cùng người kia. Một buổi tối tháng đầu tiên của năm Sica ra ngoài ban công cùng tách mocha yêu thích của mình. Hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí của ban đêm thật thoải mái khi có thể ở một căn nhà chứ không phài chung cư và là khu riêng của SM nên không hề có một bóng fan nào vì nếu vào thì sẽ gặp rắc rối với bảo vệ. Nhìn xuống dưới thấy xe của Dong Hae từ xa cô vui mừng nhưng khi chiếc xe lại gần hơn thì hình như có hai người chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Soju. Sica núp vào góc không để Dong Hae nhìn thấy. Cô nhìn xuống là anh cùng Sunday của The Grace.
“Cám ơn anh nhiều nhé. Hôm này em rất vui. Chúng ta sẽ có dịp khác giống hôm nay nữa chứ” Sunday vui vẻ tươi cười nhìn Dong Hae.
“Anh nghĩ chắc sẽ có dịp khác nữa thôi. Hôm nay anh cũng rất vui. Có thể giải tỏa mệt mỏi” Dong Hae vươn vai.
Sunday im lặng nhìn Dong Hae cô từ từ tiến lại gần anh. Đặt hai tay lên vai anh Dong Hae ngạc nhiên nhìn Sunday. Cô nhăm mắt lại khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Sunday đặt lên môi Dong Hae một nụ hôn thật nhẹ cô ôm chặt anh, Dong Hae ngạc nhiên đến nỗi không thể phản ứng gì người anh cứng đơ. Sica không tin vào mắt mình, tách mocha trên tay rơi xuống đôi vai cô bắt đầu run lên những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống Sica bước vào nhà thật nhẹ nhàng khiến Dong Hae không thể biết cô ở đó. Sica khóa chặt cửa phòng lại, ngồi phịch xuống chiếc giường của mình, những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Cô cần một ai đó an ủi vỗ về những lúc như vậy Seo Hyun chính là chỗ dựa cho cô. Nhưng bây giờ Seo Hyun không còn ở đây. Nhấc chiếc điện thoại lên Sica gọi cho Seo Hyun.
“Unnie ! Chị khỏe không ? Em nhớ chị quá.” Seo Hyun vui vẻ bắt máy.
Sica im lặng cô cố kìm những tiếng nấc nhưng không thể.
“Seo … chị phải làm … sao đây …. Chị đau lắm… Hyun …”
“Unnie có chuyện gì vậy ? Chị bình tĩnh lại nào. Chị đang ở nhà phải không em sẽ đến ngay” Seo Hyun lo lắng.
“Ưm …” Sica nhẹ gật đầu.
Dong Hae đẩy mạnh Sunday . Anh lúng túng nhìn cô.
“Anh xin lỗi nhưng chuyện này không được. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi”
“Dong Hae ah ! Em yêu anh. Anh biết mà” Sunday nắm chặt tay Dong Hae
“Anh xin lỗi nhưng anh đã tìm được người anh muốn bảo vệ cho đến cuối đời rồi” Dong Hae thẳn thắng.
“Em hiểu rồi. Em xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc nhìn vẻ kiên quyết của anh thì có vẻ anh yêu người đó nhiều lắm nhỉ ” Sunday thất vọng mỉm cười buồn.
“Ưm … rất nhiều …” Dong Hae khẽ nói.
Sunday gật đầu rồi bước về phía nhà mình cái dáng vẻ đó thật đáng thương.Nhìn dáng vẻ của Sunday Dong Hae cũng buồn nhưng anh không thế làm khác vì trái tim anh chỉ có Jessica Jung mà thôi.
oOo
Seo Hyun bật mạnh cửa xe khi nó vừa dừng trước cửa nhà Soju. Cô nhanh chóng bấm chuông.
“Vâng …” Kyu Hyun mở cửa ra anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seo Hyun.
Seo Hyun nhìn Kyu Hyun trong cô thật có cảm giác vừa vui vừa buồn, bao kí ức xua ùa về trong cô. Muốn chạm vào anh muốn được anh ôm vào lòng vỗ về như xưa nhưng tất cả giờ không thể nữa. Cúi mặt xuống cô hít một hơi thật sâu.
“Lâu rồi không gặp anh. Anh khỏe chứ ?” Seo Hyun ráng nở nụ cười.
“Ưm … anh vẫn vậy còn em ?” Kyu Hyun chà bàn tay vào gáy.
“Em cũng vậy. Em có thể vào nhà chứ ?” Seo Hyun nhìn vào trong.
Kyu Hyun tránh sang một bên cho Seo Hyun bước vào. Cô bước lên cầu thành nhẹ gõ cửa phòng Sica. Nếu áp sát tai vào cửa có thể nghe thấy tiếng nấc của Sica. Seo Hyun đau lòng nhẹ mở cửa bước vào cõ lẽ Sica đã luôn chờ đợi Seo Hyun nên đã mở sẵn cửa. Đôi vai Sica không ngừng run lên. Seo Hyun nhẹ bước đến bên Sica.
“Unnie ! Em đến rồi” Seo Hyun chạm vào bờ vai Sica.
Sica liền quay lại cô ôm chầm lấy Seo Hyun khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ mình. Seo Hyun nhẹ ôm lấy Sica cô vỗ về Sica.
“Unnie ah … không sao đâu … có chuyện gì vậy … đã có em đây mà” Seo Hyun siết chặt Sica hơn.
Vài phút sau Sica đã bớt khóc những tiếng nấc không còn cô buông Seo Hyun ra. Quẹt những giọt nước mắt còn vương trên mi cô cười buồn nhìn Seo Hyun. Cô kéo Seo Hyun ngồi cạnh mình.
“Seo Hyun này, khi em nói lời chia tay với Kyu Hyun em có cảm giác gì ?” Sica nắm tay Seo Hyun.
Seo Hyun im lặng một lúc. Cô mỉm cười nhẹ vuốt mái lên cao. Nhìn lên Sica đôi mắt nhìn xung quanh.
“Em thấy đau. Em thấy bị phản bội. Em thây rất mệt mỏi. Và có lẽ một chút hối hận. Vì lúc đó em vẫn còn yêu anh ấy…” Đôi mắt Seo Hyun rất buồn.
Seo Hyun không biết rằng có một con người bên ngoài nghe được hết tất cả những lời cô nói. Kyu Hyun thấy trong lòng anh rất vui rất hạnh phúc. Đôi môi khẽ nhếch lên.
“Còn bây giờ em còn yêu Kyu Hyun oppa đúng không …” Sica vuốt mái tóc em gái.
Kyu Hyun hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Seo Hyun, cô không nói gì một lúc sau đó lại mỉm cười.
“Có lẽ là vậy … cũng có lẽ không unnie … em không biết nữa …” Seo Hyun vẫn còn yêu Kyu Hyun nhưng cô lại nói dối chính mình.
Sica gật đầu như hiểu ý còn Kyu Hyun bên ngoài một chút hy vọng lóe lên trong anh vì từ đầu anh nghĩ Seo Hyun không còn chút tình cảm nào với anh. Nhưng câu nói sau của Seo Hyun làm anh rất buồn nhưng anh vẫn hy vọng.
“Nhưng người bên cạnh em bây giờ là Yong Hwa unni ah. Kyu Hyun oppa không còn bên cạnh em nữa.” Seo Hyun vuốt tóc ra sau.
“Ưm … em nói cũng phải. Em nghĩ thế nào về Yong Hwa ?” Sica mỉm cười.
“Anh ấy là một người tốt. Anh ấy luôn làm cho em cười. Nói chung anh ấy rất tốt với em” Seo Hyun nói thật lòng mình.
“Biết đâu được Yong Hwa mới là định mệnh của em nhỉ ? Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi” Sica mỉm cười gian.
Kyu Hyun bên ngoài bắt đầu suy diễn lung tung. Lòng anh nóng như lửa đốt.
“Anh sẽ không để cháy đâu. Cứ đợi đó chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh sẽ theo đuổi em Seo” Kyu Hyun thầm nghĩ. Rồi bỏ về phòng mình.
Seo Hyun sực nhớ ra tới để nói chuyện với Sica mà lại lạc đề quá xa.
“Unni ! Có chuyện gì với chị vậy nói em nghe đi” Seo Hyun quay trở lại đề tài chính.
“Nói sao nhỉ … chị rất buồn Hyun ah … chị có cảm giác giống như bị phản bội mặc dù không phải thế …” Sica cười buồn.
“Không lẽ … là Dong Hae oppa sao ? Anh ấy làm gì làm chị buồn sao ?” Seo Hyun nhanh trí.
Mỉm cười Sica kể hết mọi chuyện cho Seo Hyun nghe. Hiểu hết mọi chuyện Seo Hyun mỉm cười vì biết chị cô đã yêu anh chàng cá kia quá rồi. Nhưng cô cũng buồn vì liệu Dong Hae thì đối với Sica ra sao ?
“Unni ! Chị thích anh ấy thì phải tin anh ấy chứ. Biết đâu chuyện đó chỉ từ 1 phía” Seo Hyun giải thích. “ Biết đâu khúc sau lại khác sao chị chạy vào sớm vậy ? Như phim đó chị thấy không ?” Seo Hyun phì cười.
Suy nghĩ một lúc Sica thấy Seo Hyun nói đúng cô cốc vào đầu mình. Thật ngốc nghiếng khi khóc lóc như vậy. Biết đâu Dong Hae không phải vậy thì sao ?
“ Nhưng nếu chuyện đó là thật ? Và như chuyện của em, em đâu tin Kyu Hyun oppa đúng không ?” Sica vẫn nghi ngờ.
“Chuyện của em khác chuyện của chị unni ah ! Chưa chắc nó là thật hay không thì unni hãy thử bày tỏ cùng anh ấy nếu kết quả như unni mong đợi thì không có chuyện đó. Nhưng nếu ngược lại thì unni hãy tìm cho mình một chàng trai tốt hơn” Seo Hyun nói với kinh nghiệm của mình.
“Nhưng … chị sợ” Sica e ngại.
“Hãy dũng cảm lên unni. Hãy dũng cảm lên unni sẽ có hạnh phúc” Seo Hyun nắm tay Sica.
Sica gật đầu mỉm cười nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng nó cũng rất đẹp. Hai chị em ôm lấy nhau. Tuy bên ngoài cười rất tươi nhưng bên trong tâm hồn Seo Hyun đang rất buồn cô chưa thể quên được anh nhưng khi đối diện với anh thì những kí ức đau buồn lại hiện rõ trong tâm trí cô.
oOo
Tại phòng tập trong SM …
Sica tất bật lo chuẩn bị cho công trình to lớn của mình. Cô mượn phòng tập có kính mặt hướng ra sông Hàn để có thể thấy được thứ cho cô thêm sức mạnh. Cô thả bóng hồng hình trái tim đầy trần nhà và sàn. Dán những hình chibi đáng yêu lên tường cộng thêm vài chú teddy đặt giữa những quả bóng. Khi đã tranh trí xong Sica nhìn vào đồng hồ, thời gian cô hẹn anh đang đến gần. Đặt tay lên tim mình trái tim cô đang đập rất nhanh, hít một hơi thật sâu thở mạnh ra cô thấy bình tĩnh hơn một chút. “Cốc Cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, Sica nhìn ra phía đó Dong Hae đẩy cửa bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn quanh phòng. Đang lúc Dong Hae còn chăm chú nhìn căn phòng Sica mở lời.
“Oppa ! Em có chuyện muốn nói” Sica hơi cúi mặt xuống.
“Oh ! Có chuyện gì vậy ? Em cứ nói đi. Mà em trang trí căn phòng này chi vậy ?” Dong Hae mỉm cười.
“Em làm như vậy là có mục đích. Anh hãy nghe kĩ nhé” Sica nhìn thẳng vào anh.
“Mục đích sao ? Anh sẽ nghe kĩ mà. Em nói đi” Dong Hae bước đến gần cô.
“Em … em … Em thích anh … Hãy làm bạn trai em nhé …. Em yêu anh rất nhiều” Sica lấy hết sức can đảm nói hết tình cảm của mình.
Dong Hae ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Sica hồi hộp nhắm chặt mắt mình chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau Dong Hae nhẹ cười còn Sica vẫn như vậy. Anh kéo cô vào lòng mình.
“Tại sao em lại là người nói câu đó chứ ? Đáng lẽ phải là anh. Anh yêu em” Dong Hae hôn vào trán Sica.
Những giọt nước mắt hạnh phúc trào mi, Sica chìm trong hạnh phúc ôm chặt anh. Những giọt nước mắt thấm ướt vai áo Dong Hae, anh mỉm cười thật tươi siết chặt công chúa của mình. Một câu chuyện tình yêu nữa lại bắt đầu, một tấm bi kịch nữa lại bắt đầu, rồi sẽ có một khởi đầu mới cho họ. Tình yêu vốn không bao giờ chỉ là một màu hồng.
~End Flash Back~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top