SHOT 3

SHOT 3

"Hân, mày đã biết được những gì?" Anh hai, có phải anh vừa tĩnh lược mất mấy chữ "Mày được quyền không nói, nhưng những gì mày nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa" đúng không?

Bên trái tôi là anh trai ung dung cầm tách cà phê, nhướng nhướng mày ra chiều muốn mắng lại thôi. Ngồi đối diện lại là hai cặp mắt hết sức thâm thúy chăm chú nhìn sang, khiến tôi ớn lạnh cả người.

Mọi người muốn biết chuyện gì đang xảy ra à? Thật ra tôi cũng muốn biết lắm đây này.

Như mọi ngày, khi anh hai hẹn hò, tôi tiếp tục xách máy ảnh đi theo theo dõi. Lắm lúc tôi cũng cảm thấy mình khá giống master các fansite, idol xuất hiện ở đâu thì liền phi thân đến đó, máy ảnh lăm lăm trong tay chụp lia chụp lịa.

Hai người họ hẹn nhau trước quán cà phê Starbucks, đi từ xa xa đã thấy chiếc BMW đen sang trọng kia cùng anh đẹp trai đứng tựa bên cửa xe. Sau này anh chàng họ Ngô ấy mà ở trở thành anh rể chính thức của tôi rồi, có nên vòi anh ấy mua cho một chiếc Lamborghini không nhỉ? Dù sao anh ấy bán thịt bán cá ăn nên làm ra lắm mà.

Đúng lúc tôi đang băn khoăn nên chọn màu vàng hay màu trắng thì từ trong chiếc BMW một cô gái xinh đẹp dáng người nóng bỏng bước ra, quá đáng hơn cô ta thân mật câu lấy cánh tay anh rể, hơn nữa...hơn nữa...còn nhón chân hôn môi anh ấy một cái thật kêu, giống như cố ý để cho anh hai tôi cách đó mấy chục mét chứng kiến vậy.

Đôi khi tôi cũng hay oán hận tại sao trời sinh tôi có cung phản xạ thật thần kì, những lúc cần thì khá dài những lúc không cần lại cực ngắn.

Khi tôi bắt đầu nhận thức được mình đang làm gì thì nắm đấm của tôi đã không thể thu hồi được, như sấm chớp giáng xuống ngay trên cái mũi anh tuấn của anh chàng Ngô Thế Huân kia. Tiếp theo đó chính là màn đè anh ta xuống đường, thi triển liên hoàn tát hệt mấy thím đánh ghen chồng.

Đừng có hỏi tôi vì sao kích động như vậy. Tôi chỉ có một ông anh này, mặc dù trước nay ảnh chưa từng dịu dàng, chưa từng đối xử với tôi như một đứa em đúng nghĩa ngược lại tôi giống anh của ổng hơn, đó vẫn là anh trai duy nhất của tôi. Không cần biết là chuyện gì xảy ra, chẳng có mối liên hệ nào mạnh hơn huyết thống cả. Chính vì thế mà khi chứng kiến cảnh tượng kia, hầu như tôi có thể cảm nhận được anh hai sẽ đau khổ thế nào, sẽ buồn bã ra sao. Ý nghĩ độc nhất trong đầu tôi chính là phải băm vằm tên khốn đã làm anh ấy buồn khổ ra thành trăm mảnh.

Này thì lừa dối anh tao này, này thì phản bội anh ấy này, này thì có bạn gái khác này. Thứ đàn ông bội bạc như thế này không đánh thật nhục nhã thay cho tôi hai mươi năm làm đàn ông.

"Hân, bình tĩnh, mày làm cái gì thế? Thả anh ấy ra! Có nghe lời tao không hả?" Ông anh ngu ngốc này, đã bị người ta phụ bạc lại còn bảo tôi bình tĩnh, bình tĩnh thế quái nào được.

"Nii-san bị đần sao? Đừng có kéo em. Em phải đánh cho chết thằng này. Còn không thấy nó phản bội anh có người yêu mới hả?" Trong lúc trả lời tay vẫn không quên tiếp tục đánh.

Anh hai tôi xưa nay là trạch nam, sức lực làm sao bằng đứa lúc nào cũng long nhong bên ngoài bóng rổ bóng đá như tôi được, trong lúc giằng co rốt cuộc bị tôi hất cho ngã ngửa. Cô gái kia thấy anh tôi bị té, giống như bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ tiến lại nắm cổ áo tôi xách lên hệt con gà con, sau đó hét thẳng vào mặt tôi, suýt nữa thì thủng màn nhĩ.

"Thằng nhóc điên khùng này, đánh cái con ** cậu chứ đánh, không nghe người khác nói ít nhất cũng phải nghe anh trai cậu nói chứ. Không thấy anh cậu bị cậu xô té à? Đồ không não này, đứng im cho tôi."

Cô gái này thiệt đáng sợ quá đi mất. Hình thể không to lớn, giọng nói cũng không quyền uy, nhưng ngầm từ bản thân cô ấy đã toát nên khí thế của người nắm quyền lực trong tay khiến tôi im phăng phắc không dám cục cựa.

Thấy tình hình đã tạm ổn, cô gái kia mới thu lại khí thế vừa nãy, vuốt phẳng váy áo bị nhăn trong lúc giằng co, dõng dạc nói: "Ba đứa bây theo chị vào quán nói chuyện, đứng mãi ở đây gây gổ thật mất mặt."

Chị? Tôi có cảm giác mình sắp lên đoạn đầu đài đến nơi rồi.

Và thế là tôi đang ngồi ở đây, bị ba người này gây áp lực đến sắp tắt thở tới nơi.

"Thì...em...em cũng không biết gì nhiều đâu. Chẳng qua là em quan tâm anh hai thôi chứ bộ." Lâu quá không dùng, tôi cũng sắp quên mất làm nũng với lão anh là thế nào rồi, về nhà có lẽ phải luyện tập lại mới được.

"Mà này, chị còn chưa cho tôi biết chị là ai, tại sao lại ôm hôn người yêu của anh tôi? Không nói rõ ra thì tôi tiếp tục đánh đó."

Đúng thế đúng thế, may mà trong thời khắc quan trọng IQ của tôi không đến nỗi giảm sút nghiêm trọng. Phải đưa chủ đề lái qua hướng khác, nếu không để ba người này thay phiên tra khảo mình, hầu như có thể nói vận mệnh của tôi không được tươi sáng cho lắm.

Cô gái xinh đẹp cắn nhẹ gọng kính râm, nheo mắt nhìn tôi như hồ ly, nhẹ giọng, "Sao không được hôn hả? Lúc ở trong bụng mẹ, chín tháng mười ngày chị đây đều cùng nó ôm ôm ấp ấp còn có hôn hít, bây giờ cũng vẫn vậy mà."

Móa, thì ra ngoài đứa em gái mê trai đẹp kia anh ta còn có một bà chị sinh đôi sao? Tự dưng giờ tôi lại có chút cảm thông với Ngô Thế Huân, sống trong căn nhà nữ quyền như thế có lẽ cuộc sống cũng không dễ dàng gì.

"Chị hai, nghiêm túc! Chị là trưởng bối, không nên ăn nói thô lỗ như vậy." Ngô Thế Huân lúc này mới chịu mở miệng. Anh ta không nói còn đỡ, vừa phát ngôn liền khiến cho người ta chú ý đến anh ta, quan trọng là cái bản mặt đó đầy vết thương bầm tím, làm thủ phạm tôi đây cảm thấy chột dạ vô cùng. Ôi làm sao đây, rõ ràng lần này gây họa rồi.

Anh hai tôi nhấp xong một ngụm cà phê, liền dùng ánh mắt sắc lẻm phóng qua, "Xin lỗi anh, Huân, còn có xin lỗi chị Dĩ Hiên nữa, em trai em nó hồ đồ quá. Lộc Hân, mau xin lỗi người ta nhanh."

Bản tính của đàn ông là gì? Là coi trọng mặt mũi. Đúng là tôi làm sai nhưng hai chữ xin lỗi này cũng thật quá khó nói. Mấy chục giây sau tôi mới gom hết được dũng khí, lí nhí trong miệng, "Xin..lỗi."

"Thật là ngại quá. Vì chuyện này mà mọi người đều mất vui, còn chưa làm quen với nhau đã đánh rồi. Thôi thì bây giờ em giới thiệu lại nha. Đây là em trai em Lộc Hân, nhỏ hơn em sáu tuổi, đang học đại học."

"A, à, chào hai anh chị."

Từ bao giờ anh hai lại biết ăn nói như vậy chứ, còn giải vây cho tôi nữa. Càng lúc càng yêu ông anh này mà.

Ngay lúc tôi đang cố gắng nặn ra ánh mắt hình trái tim như trong manga để nhìn anh hai, ổng không hề thương tiếc ném tôi xuống vực.

"Giờ thì em nói được rồi chứ? Em đã biết được bao nhiêu?"

Biết làm sao đây, chả lẽ nói, ha ha, em đâu có biết gì đâu, chỉ là hai người đi đâu làm gì, thậm chí hay vào khách sạn nào em đều nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa còn chụp vô số hình của hai người thôi ấy mà. Sao tôi loáng thoáng thấy được hình ảnh tôi bị ông ấy trùm chăn đánh túi bụi vầy nè.

"Nii-san..."

"Cấm nói lan man, trực tiếp vào trọng điểm." Lần này có vẻ căng rồi đây.

"Em, í hị hị, hôm trước em cùng bạn đi KFC họp nhóm thấy hai anh hẹn hò tình tứ nên em mới biết. Hôm nay tình cờ cũng đi uống cà phê thấy anh ấy hôn chị ấy nên mới kích động. Dù gì cũng là bởi vì em lo cho anh mà." Vỗ tay, vỗ tay đi nào. Các vị đạo diễn của Hollywood tốt hơn hết nên nhìn thấy tôi vào lúc này, một tài năng có khả năng đoạt giải Oscar cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất.

Anh hai mím mím môi, dùng nĩa xắn một miếng bánh tao nhã ăn, "Có thật không? Đã nói với ba mẹ chưa?"

Tín hiệu tốt, tín hiệu tốt. Lái qua chủ đề ba mẹ có nghĩa là anh ấy đã tạm tha cho tôi rồi đó.

Làm em trai cũng phải bày tỏ sự hiếu thảo đối với anh mình một chút, tôi vừa xoa bóp chỗ cánh tay bị ngã hơi sưng của ổng, vừa cười nịnh nọt như thái giám trước mặt hoàng thượng, "Nii-san yên tâm, em chưa nói gì cả. Đã có em ở đây, nhất định sẽ ủng hộ anh tới cùng, sẽ thuyết phục ba mẹ chấp nhận tình cảm của hai anh đến khi nào được thì thôi."

Thật hiếm thấy khuôn mặt anh tôi dịu dàng như thế, còn nhìn tôi với ánh mắt long lanh ngập nước, khẽ mấp máy môi, "Cảm ơn mày nha." Cái bộ dạng này của ổng...khó trách sao đàn ông chết mê chết mệt. Anh hai à, có lẽ nên nhắc khéo anh đừng bao giờ trưng bản mặt này ra cho người ngoài xem, bằng không sẽ gây thương nhớ hàng loạt mất.

"Còn anh, nhất định phải đối xử tốt với anh trai em đó. Bằng không, lần tới sẽ nặng hơn lần này gấp mười lần đó." Tôi dứ dứ nắm đấm, khẽ mỉm cười nhìn thanh niên đối diện.

Ngô Thế Huân cũng cười rất tươi, đưa ba ngón tay lên trời tuyên thệ, "Anh, Ngô Thế Huân, xin thề cả đời này sẽ yêu thương anh trai em, bảo vệ cậu ấy, không bao giờ nuốt lời."

Bởi hai bên má bị sưng mà thanh âm của anh ấy từ nghiêm túc lại có vẻ buồn cười đến lạ. Cả bốn người chúng tôi đều phá lên cười ầm ĩ.

Tôi nhìn qua ổ cửa kính của quán cà phê, ngoài bầu trời là những ngôi sao lấp lánh như ánh mắt ai cười. Anh hai tôi có lẽ còn một chặng đường dài phải đấu tranh, nhưng có tôi ủng hộ anh ấy, mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ tốt đẹp thôi.

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top