SHOT 1

CÓ MỘT THẰNG ANH

Title: Có Một Thằng Anh

Author: JU NOAH aka Lạc

Pairing: HunHan

Rating: T

Categories: Humour (chắc là thế), Fluffy

Disclaimer: Các bạn nhỏ là của nhau, tác giả chỉ là bình bông. Và nhắc lại đây chỉ là hư cấu, tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào phát sinh.

A/N: Dạo này bạn Lạc đang rảnh nên cảm thấy muốn viết cái gì đó cho đỡ buồn, xin hãy thông cảm cho giọng văn điên loạn này.

***

SHOT 1

Tôi có một thằng anh, tên ổng là Lộc Hàm.

À được rồi, nghe tên ổng chắc mọi người cũng biết tôi họ Lộc y vậy. Tự giới thiệu, tôi họ Lộc, tên một chữ Hân, hân trong hân hoan. Bản thân tôi luôn cảm thấy ganh tị tại sao tên ông anh rực rỡ sáng lóa buổi sớm mai thế kia trong khi tên tôi nghe ý nghĩa thiệt là có chút tầm thường. Mà thôi kệ đi, đó không phải vấn đề chính.

Tôi có một sở thích, đó chính là xem Naruto. Hu hu, tôi thích nhất là Itachi-niisan đó. Cho nên, tôi cũng hay nổi hứng mà gọi ông anh mình bằng "nii-san". Đừng có nói tôi sính ngoại, chẳng qua là trong lòng hâm mộ tình cảm anh em của Itachi với Sasuke quá thôi mà. Phải chi ông anh yêu thương tôi được như vậy thì hay biết mấy. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ, ổng không những chẳng dịu dàng như Itachi, ngược lại mỗi lần tôi ngọt lịm gọi "nii-san" bèn vả tôi mấy phát, vừa vả vừa lầu bầu "Nii-san hả mạy. Cấm không được nói mấy cái danh từ khó hiểu trước mặt tao nha nha nha". Bạo lực thế là cùng.

Tôi có một thằng anh, ổng là trạch nam chính cống.

Tuyệt đối không có sai đâu, lão anh tôi sắp sửa đại diện hội trạch nam khu phố đi dự thi giải trạch nam cấp phường rồi đó.

Nói về công phu ru rú trong nhà, tuyệt không có ai bằng anh tôi. Nếu trong vòng một năm cung cấp đủ đồ ăn, không phải đến trường hay đi làm, ổng có thể không bao giờ bước ra khỏi cửa phòng. Hậu quả là lúc nào cái bản mặt nhỏ xíu bằng lòng bàn tay của ổng cũng trắng xanh tái mét như bệnh lâu năm sắp chết vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tay chân trường kì không lao động nặng nên cơ bắp teo lại còn tí tẹo. Tóm lại chính là một bộ xương khô không có sức sống.

Tôi cũng chẳng hiểu sao ổng có thể ở suốt trong nhà như vậy, chẳng bằng thanh niên phơi phới gió xuân như tôi, không được long nhong bên ngoài thì liền cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh em ruột, ba mẹ có cam đoan không phải nhặt từ thùng rác về nuôi, ấy thế mà sao khác nhau dữ dội vậy chứ.

Tôi có một thằng anh, ông anh này là hacker.

Thật ra anh hai tôi học chuyên ngành IT, ai nghe xong cũng phải thốt lên thật là phù hợp với cái tính cách trạch nam của ổng. Anh tôi đam mê công nghệ thông tin từ hồi còn bé cơ, thế là một đường theo đuổi đam mê đó vào đại học, ra trường thì nhờ vào điểm tốt nghiệp thủ khoa xin được công việc quản trị mạng cho một công ty. Chậc, cái công việc của ổng ngồi nhà với cái máy tính là có thể lãnh lương, một lần nữa nhấn mạnh vô cùng phù hợp cho trạch nam.

Nghe qua thì có vẻ đứng đắn, nhưng ông bà ta có câu "nhàn cư vi bất thiện", anh tôi thuộc dạng cực kì nhàn cư, thành ra bất thiện đi làm hacker, hack trộm password wi-fi nhà kế bên chẳng hạn. Nói là hacker thế thôi, chứ cũng chỉ đùa những thứ nho nhỏ, lông gà vỏ tỏi ấy mà.

Tôi có một thằng anh, và thằng anh này từ nhỏ đến lớn luôn là thành viên thường trực của Hội đồng FA liên hiệp phố.

Tôi cũng không rõ tại sao anh ấy trước nay chưa từng có bạn gái. Hồi đó mẹ tôi từng nghĩ, quen bạn gái sẽ giúp ổng cải thiện cuộc sống trạch nam hai mươi sáu năm nay, bèn nhờ mấy cô mấy thím hàng xóm mai mối cho vài cô gái để đôi bên tìm hiểu. Kết quả...ông ấy thi hành chính sách bế quan tọa cảng một cách triệt để, đừng nói cải thiện, lần này anh tôi đã trạch lại càng thêm trạch, mẹ tôi sợ quá mới bỏ ý định đó đi.

Thật ra anh hai tôi không hề xấu xí đến nỗi không không dám ra đường, không ai thèm yêu. Ngược lại ổng...đừng nói tôi điêu, ổng là mỹ nhân hiếm có đó. Đành rằng là con trai, nhưng ông ấy mắt to môi nhỏ mặt thon, đứng cạnh các cô gái tác dụng lớn nhất chính là khiến các cô ấy càng củng cố thêm nhận định rằng mình không xứng đáng được mang cặp nhiễm sắc thể XX.

Có lẽ lí do khiến ổng đến giây phút này vẫn còn là trai tơ nằm ở cung cách sống quái thai đó chăng.

Tôi có một thằng anh, gần đây mới phát hiện ổng thanh niên huyết khí phương cương không được thỏa mãn đâm ra tâm lý biến thái, cơ khát thành cuồng.

Biết vì sao tôi nhận xét thế không?

Hôm đó ông ấy làm biếng xuống ăn cơm, tôi thay mẹ làm nhiệm vụ cơm bưng nước rót vào phòng cho ổng, tình cờ ông ấy đi vệ sinh không tắt máy tính, than ôi...

Lão này trong giờ làm việc tại gia, ngoại trừ quản trị mạng cho công ty, còn tranh thủ chơi Thiên Long Bát Bộ. Thanh niên thời đại công nghệ thông tin chơi game online không có gì lạ, cái lạ là ở chỗ account của lão là nữ. Chưa hết tạo hình của nó...váy hồng diễm lệ, mi mục như họa, hoa đào bay khắp chốn. Trong lòng tôi chấn động, thầm lý giải mọi chuyện theo cách tư duy thông thường của những thằng con trai. Chắc là ông ấy đêm đều nhìn nhân vật mình tạo ra, rồi tự mình "một mảnh tình riêng, ta với ta"? Ôi, chắc hẳn là thế rồi!

Nii-san đáng thương của tôi ơi! Thật tội cho anh đến giờ phút này không có mảnh tình vắt vai phải đi nhìn nhân vật chính tay mình tạo mà tự xử cho mình. Cuộc đời thật biết cách trêu đùa anh hai mà. Có lẽ phận làm em nhiệm vụ của tôi là nên làm mai giới thiệu cho ổng một em gái xinh đẹp, tính cách dịu dàng, đảm đang chịu khó, để anh tôi không còn phải chịu khổ sở như thế nữa. Ôi, càng nghĩ càng thấy bấy lâu nay tôi đã quên mất không quan tâm ông anh này chu đáo mới khiến tâm lý ổng vặn vẹo như bây giờ. Tội của tôi thật đáng muôn chết!

Tôi có một thằng anh...À mà thôi không kể nữa, khổ lắm, tự dưng giờ nhìn thấy ông ấy lại cảm thấy đau đầu.

Tuần trước vẫn còn bình thường, ru rú trong nhà, tự dưng dạo này chuyện lạ một nghìn năm xuất hiện lại xảy ra - anh hai lấy từ trong tủ (của tôi) ra mấy bộ quần áo đẹp nhất, còn thay từng cái từng cái hỏi tôi xem ảnh mặc có hợp không, cuối cùng là tròng lên rồi dong ra ngoài mất biệt từ sáng đến tối. Chẳng phải một ngày mà tận cả tuần rồi đấy. Tôi hoang mang sắp phát điên luôn. Lão này là trạch nam, trạch nam bước chân ra khỏi nhà là chuyện cực kì hiếm có, huống chi lại còn đi biền biệt như thế. Tôi gạ hỏi thì ổng lại nói: "Anh đi chơi cùng với đám bạn hồi cấp ba ấy mà."

Gạt con nít à? Ai mà không biết cái tính như bệnh tự kỉ của anh đi học làm gì có bạn cấp ba để mà suốt ngày rủ đi như thế.

Sau đó tôi đi báo cáo với mẫu thân đại nhân, đại nhân chỉ nói: "Anh mày nó chịu ra ngoài mày không mừng sao? Nó mượn đồ của mày thì để từ từ má mua cho thêm đồ mới." Nói chung là kể từ sau cái câu má hứa mua cho đồ mới những câu sau tôi không nghe lọt được gì nữa. Ầy đừng có lên án, tôi cũng là con nít mà, con nít rất thích đồ mới nha.

Nhưng mà chuyện đáng sợ không dừng lại ở đó. Một tuần sau thì ổng không ra khỏi nhà nhiều như vậy nữa, mà là trong vòng ba tháng nay mỗi tuần ba lần, mỗi lần ba bốn tiếng, mà mỗi lần đi về tâm trạng ổng có vẻ vui lắm. Khỉ, cái bản mặt trắng xanh tái mét càng ngày càng hồng hào đáng yêu. Đỉnh điểm là gần đây nhất còn ở ngoài qua đêm. Quá sức tưởng tượng mà.

Đến lúc này thì bản đại gia chịu hết nổi rồi. Con người ai lại không có tính tò mò đúng không ăn thua là nhiều hay ít mà thôi. Chẳng qua óc tò mò của tôi nó nhiều hơn người khác một chút nên hơi khó kềm chế ấy mà.

Được, đến lúc phải hành độngrồi, tôi đây sẽ thân chinh theo dõi xem ông anh quý hóa đang bày trò gì mờ ám.


TBC



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top