i'll hold on to you (i still live in your time)
- Seokwoo, anh làm ơn đi chậm hơn một chút được không?
Chanhee vội vã chạy theo từng bước chân sải dài của anh, khổ sở gọi với theo. Sau khi nổi điên lên đánh gã bặm trợn kia, em mơ hồ cảm nhận như có gì đó trong anh đã đứt phựt, một thứ gì đó... na ná như chiếc chốt an toàn của anh.
Em tự hỏi, liệu rằng chuyện em bị đau lúc ấy thật sự là thứ giật chốt của anh ra sao?
- Chanhee-yah...
Seokwoo chỉ thật sự dừng chân khi cả hai đã bước vào một phòng ở góc cuối hành lang bệnh viện. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu tới từ bên ngoài ô cửa sổ, Chanhee thấy bản thân bị anh dồn dần vào tường, khoảng cách giữa cả hai bây giờ như gần hơn bao giờ hết.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ nơi gò má đang dần đỏ lên vì cú đấm đó, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau bỏng rát ấy.
- Khi thấy em bị đánh như vậy, tôi thật sự rất khó chịu, cũng rất đau lòng...
Mi mắt em chớp nhẹ một chút trước khi em cười hắt một tiếng.
- Đây là lần đầu có người quan tâm tôi tới vậy đấy. Tôi rất biết ơn, nhưng anh thật sự làm quá rồi, tôi đã thủ sẵn một viên đá khi ấy mà. Tôi cũng không phải...
- Vì vậy nên tôi mới đau lòng, Chanhee-yah. Em nghĩ rằng không ai bảo vệ mình, vì vậy em mới cầm viên đá đó, đúng không?
Thở dài thật nhỏ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bên má bị đánh đó của em, thì thầm khe khẽ.
- Xin lỗi em, Chanhee, vì đến tận bây giờ mới phần nào hiểu thấu nỗi khổ của em, vì đã làm em tổn thương với sự giận dữ của mình. Tôi không cần em phải tha thứ cho tôi, chỉ cần em cho phép tôi chăm sóc em, được không?
- Chứng minh cho tôi thấy đi, Seokwoo.
Ánh mắt em loé lên trong bóng tối của căn phòng, kéo anh thêm chìm sâu hơn nữa vào cảm giác muốn có được em, muốn chiếm được con người trước mắt này.
Và còn gì có thể truyền tải hết cảm xúc đó của anh bằng một nụ hôn đâu cơ chứ?
Cúi xuống hôn lên môi mềm, nếm thử vị ngọt của viên kẹo dâu mà em vẫn thường ăn mỗi khi hết giờ kể chuyện, Seokwoo cảm nhận mi mắt run nhẹ của em cọ vào tim mình một cảm giác ngứa ngáy đến khó tả. Anh muốn những thứ xinh đẹp trước mắt mình đây chỉ thuộc về mình, muốn có được sự dịu dàng của em và nhiều hơn thế nữa, song anh không thể tham lam chiếm trọn lấy em như vậy.
Anh muốn từ từ để em đón nhận tình yêu của mình, rồi khi ấy giật chốt cũng chưa muộn, bởi anh đã quen với việc kiên nhẫn chờ đợi rồi, giờ chờ thêm một chút nữa cũng không còn quá dài với anh nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chanhee đang ngủ gục trên bậc cầu thang dẫn lên phòng mình khi em cảm nhận được bàn tay ai đó lay mình cùng tiếng thì thầm nhè nhẹ âm vang bên tai.
- Này, Chanhee-yah, sao em lại ngủ ở đây vậy?
Em cựa người ngẩng lên nhìn, tay em giơ thành nắm đấm khi nhận ra người vừa gọi mình dậy, không ai khác, chính là Seokwoo. Gương mặt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt có phần long lanh hơn mọi ngày làm em cảm thấy anh có chút gì đó rất đáng yêu, song điều đó cũng không giúp em hoàn toàn xua đi cảm giác khó chịu trong lòng vì phải chờ anh về trong sự buồn chán.
- Sao giờ mới về, báo hại tôi ngồi đây chờ anh đến đau lưng rồi... Từ từ đã, anh uống rượu đấy à?
Chanhee nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu bám trên quần áo anh, còn Seokwoo nở nụ cười nhỏ, vui vẻ thừa nhận.
- Ừ... tôi uống rượu với bạn một chút.
- Tsk... gặp mặt bạn mạng vui đến uống say rồi à?
Chớp chớp đôi mắt hơi mơ màng vì men rượu chưa tan hết, anh hơi à lên một tiếng, từ tốn giải thích.
- Lúc nãy đúng là có say, cơ mà... taxi bắt về đây lại thả tôi ở giữa đường, nói là căn nhà này xui xẻo lắm, vậy nên phải cuốc bộ về cũng làm tôi tỉnh táo hơn rồi.
Chanhee mím mím môi suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy, vui vẻ đề nghị.
- Chúng ta uống rượu đi... Oái!
Seokwoo kéo em ngồi xuống lọt thỏm trong lòng mình, hơi thở ấm nóng của anh phả lên hõm cổ em khi anh khe khẽ thì thầm.
- Không được. Tôi đã say rồi, em còn say nữa... là lớn chuyện thật đấy.
- Ồ? Anh sợ tôi sẽ vồ lấy anh hả?
Câu nói đó là khởi nguồn cho lần đầu tiên Chanhee ăn một cái búng trán "cảnh cáo" từ anh.
- Yah, anh dám búng trán tôi?
- Còn em thì đâm dao vào tay tôi mà.
Seokwoo xoè bàn tay vẫn còn vết sẹo nhỏ ra cho em xem, nhìn em lẩm bẩm khi di đầu ngón tay theo đường sẹo hơi gồ lên trước mắt này.
- Hmpf, trả treo khi say có vẻ dễ nghe ghê nhỉ.
Chanhee tặc lưỡi, đầu ngón tay đưa lên xoa xoa gò má đang nhô cao vì nụ cười ngốc xít đang treo trên môi anh, khe khẽ cảm thán.
- Thật là... muốn giật chốt an toàn ghê.
- Nhắm mắt lại đi.
Seokwoo đột nhiên đề nghị.
- Huh? Để làm gì?
- Cứ nhắm mắt lại đi, tôi có thứ này muốn cho em.
- Tsk... trò này cũ rích rồi.
Dù cho có lẩm bẩm một cách thờ ơ (thêm xíu khinh bỉ) như vậy, song Chanhee vẫn ngoan ngoãn làm theo mà nhắm mắt lại, trong lòng hồi hộp chờ mong.
Nhưng thứ chào đón em, khi em mở mắt, thay vì là một nụ hôn dịu dàng của anh hay một thứ gì đó thể hiện sự lãng mạn đến khó tin của loài người, lại là một con búp bê vải xấu hươ xấu hoắc, thứ mà chỉ tụi trẻ con hoặc ai có mắt thẩm mỹ tệ hại mới sử dụng đến.
- Cái giẻ rách gì đây?
Em gắt gỏng hỏi lại anh, nhìn anh vờ ôm tim mình trong sự bi thảm làm quá mà kêu than.
- Aigoo, Chanhee-yah, em làm tôi tổn thương đấy. Con búp bê này là búp bê bắt mộng đó, nó sẽ giúp em xua đi mấy cơn ác mộng không mong muốn mà...
Seokwoo vờ trề môi một xíu trước khi kéo em lại gần mình, đặt con búp bê đó vào tay em.
- Năm xưa mẹ mất khi tôi còn nhỏ, một đêm tôi mơ thấy cảnh mẹ mất không biết bao lần, vì vậy tôi đã may con búp bê này, với suy nghĩ đơn giản là nó sẽ ăn những ác mộng đó của tôi, trả lại cho tôi một giấc ngủ bình yên...
Bao bàn tay thon dài của em trong tay mình, anh khe khẽ thì thầm, sự chân thành ẩn trong lời nói của anh làm tảng băng trong trái tim em tan chảy đi một chút.
- Tôi nghĩ là cái này có thể sẽ có ích cho em. Với con búp bê này ở bên, tôi mong em không còn gặp ác mộng về mẹ mình giống như tôi đã từng.
Seokwoo dựa đầu vào hõm cổ em, và Chanhee thở dài thật nhỏ, bởi cơn ác mộng của em không phải thứ có thể qua đi trong một sớm một chiều.
Nhưng có anh ở đây, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi vậy nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chanhee không nghĩ rằng quá khứ sẽ bắt kịp cả em và Seokwoo nhanh đến vậy.
Khi đến bệnh viện vào buổi sáng hôm ấy, thứ đập vào tầm nhìn của em là những cánh bướm trắng thô kệch lấp đầy tất cả các bức tranh trên tường, khiến em có chút bất an. Các bệnh nhân nhốn nháo xôn xao xung quanh em đang bàn luận về cái chết bất thường của cha em ngày hôm nay, nói rằng ông ta đã chết trong lúc ngủ say.
Thật đáng tiếc vì ông ta không kịp thấy một Chanhee đã hoàn toàn đổi khác, nhưng đó không phải là điều em bận tâm vào lúc này. Phản ứng của Seokwoo trước cảnh tượng và những cánh bướm ấy mới là thứ làm em băn khoăn.
- Seokwoo...
Em tiến đến gần anh, quan sát bóng dáng đang cúi đầu ủ rũ của anh trước mắt mình với sự luống cuống đang cố dằn xuống trong lòng mình. Rốt cục đã có chuyện gì mà anh lại trở nên như thế này vậy?
- Cánh bướm là thứ nằm trên ngực áo của người phụ nữ đã giết mẹ tôi, Chanhee-yah... và đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ về vụ việc năm ấy.
Nền đất dưới chân em như sụp đổ hoàn toàn trước câu nói ấy, bởi cánh bướm là loại ghim cài áo mà mẹ em vô cùng yêu thích khi bà còn sống, là thứ mà em hết lần này đến lần khác xé nó đi để phần nào thoát khỏi gọng kìm của bà ta.
Nó là thứ làm em đau đớn đến tột cùng, cũng là thứ làm Seokwoo khốn khổ thời thơ ấu. Tai em như ù đi trước sự thật trớ trêu này.
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, nó chỉ đơn giản là những mảnh kí ức của con trẻ mà thôi, em đừng...
Seokwoo cười xoà mà ngẩng lên nhìn, rồi khựng lại khi thấy nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má em.
- Em sao thế, chuyện tôi nói làm em...
- Seokwoo, hãy nói với tôi rằng những điều đó không phải là sự thật đi.
Chanhee khe khẽ thì thầm, run run nắm chặt tay mình đến bật máu.
- Chanhee-yah...
- Xin anh, Seokwoo, hãy nói với tôi rằng những gì anh vừa kể không phải là sự thật đi...
Thấy anh không thể trả lời mình, tiếng nấc nghẹn ngào mà em cố kìm nén rốt cục cũng bật ra, cú sốc khiến em không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Seokwoo tiến lại gần với mục đích muốn xoa dịu em, song Chanhee gạt tay anh ra, đau đớn bật cười.
- Seokwoo, mẹ tôi... mẹ tôi là người giết mẹ anh, và tôi, đứa con trai độc nhất của bà ta, đã đem lòng yêu chính con trai của nạn nhân mẹ mình. Trớ trêu thật đấy, phải không?
Anh im lặng không đáp, và tiếng cười của em dần chuyển thành tiếng khóc trong thống khổ và tuyệt vọng tột cùng.
- Vì vậy nên xin anh, Seokwoo à, đừng lại gần tôi, vì tôi chính là hiện thân của ác quỷ. Coi như đây là lần cuối cùng tôi bỏ đi tự tôn để cầu xin anh...
Rồi em vội vã chạy đi trong nước mắt, bỏ lại anh đứng lặng giữa sảnh bệnh viện không một bóng người.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Ah, Chanhee con yêu, con đã tỉnh lại rồi.
Chanhee nhíu mày, nghiêng mặt tránh đi bàn tay lạnh ngắt đang xoa xoa gò má mình. Việc mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh mình với em như một cực hình vậy, bởi chỉ cần hơi nâng mi một chút thôi, thứ ánh sáng chói chang trong phòng làm đầu em đau đến chảy nước mắt.
Thì ra đây chính là sự khó chịu sau khi bị đánh thuốc, em thầm nhủ như vậy khi từng giác quan từ từ trở lại tầm kiểm soát của em, và kí ức đã diễn ra trước đó cũng cứ thế ùa về.
Seokwoo đã cho em biết chuyện quá khứ của mẹ anh với mẹ em ở bệnh viện, và em, vì không chịu nổi cú sốc quá lớn này, đã bật khóc trở về nhà, với suy nghĩ rằng em sẽ uống rượu cho đến sáng, ngủ một giấc rồi sẽ quên đi hết những chuyện thống khổ này, nhưng mẹ em...
À không, bà ta không còn là mẹ em nữa, mà là người phụ nữ đã ám ảnh em bao lâu nay mới đúng, đã quyết định hành động nhanh hơn em một chút, ép em chìm vào giấc ngủ bằng một miếng vải tẩm thuốc mê ngay khi em chỉ vừa bước chân vào trong tiền sảnh của căn nhà. Em không nhận ra bà ta đơn giản là vì bà ta đã thay đổi nhân dạng, trà trộn vào bệnh viện nơi anh đang làm việc và trở thành y tá trưởng ở đó.
Em thật sự đã quá tắc trách rồi.
- Con trai à, ta gọi con dậy mà con không dậy như vậy... con không còn nghe lời ta nữa rồi sao?
- Bà đã bao giờ là một người mẹ thật sự của tôi à?
Trước câu hỏi lạnh lùng này của em, người phụ nữ ấy bật cười ha hả, tiếng cười luôn khiến em lạnh sống lưng mỗi khi nghe thấy nó trong những cơn ác mộng thuở nhỏ.
- Chàng hiệp sĩ đó đã làm con thay đổi quá nhiều rồi, thật đáng tiếc làm sao... Ôi, tác phẩm tuyệt vời của ta, con trai ta, lại quay lưng với ta như thế...
- Tôi là chính tôi, không phải tác phẩm của bà.
Chanhee gằn giọng, tay em siết lại thành nắm đấm để kìm nén sự giận dữ đang sùng sục sôi lên trong lòng.
- Oh? Tsk, người phụ nữ bảo mẫu năm xưa cũng đã nói với ta y hệt như con bây giờ, vì vậy ta đã giết ả. Con cũng muốn số phận mình giống như ả ta hay sao?
- Tuỳ bà thôi.
Em thờ ơ đáp, và người phụ nữ kia lại phá lên cười lần nữa. Bà ta vỗ nhẹ đầu em, bàn tay lạnh lẽo từng chút từng chút một reo rắc nỗi sợ trong lòng em.
- Con không cần cố giả vờ đâu con trai, ta biết con có điểm yếu đấy. Ta sẽ loại bỏ điểm yếu ấy của con, bởi điểm yếu đó đang phá hỏng tác phẩm tuyệt nhất của ta.
Ngừng lại một chút, bà ta ngâm nga bên tai em một bài hát quen thuộc mà em vẫn thường nghe mỗi khi bà ta vô cùng vui vẻ, nhưng bao giờ cũng vậy, sự vui vẻ ấy, sau đó, luôn kéo theo một hành động rất đỗi tàn nhẫn mà bà ta sẽ làm với tất cả mọi người nói chung, và cả em nói riêng.
Vào khoảnh khắc ấy, Chanhee nhận ra "điểm yếu" mà bà ta đang nhắc tới ở đây, không ai khác, chính là Seokwoo, là người hiếm hoi trên thế gian này làm nổi lên trong em những cảm xúc mà em chưa từng được học từ mẹ, những cảm xúc chứng minh em là một con người, cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng.
"Làm ơn đừng đến đây", em nghĩ thầm, trái tim em đập loạn trong lồng ngực, "hãy đi đi, càng xa càng tốt, bà ấy sẽ giết anh mất thôi..."
- Con yêu, chàng hiệp sĩ của con đã tới rồi kìa.
Chanhee ngẩng lên nhìn, thu vào mắt mình một Seokwoo với mái đầu hơi xù lên cùng hơi thở dồn dập tựa như đã chạy hết tốc lực để tới nơi vậy. Không khó để nhận ra rằng người phụ nữ kia đã gọi anh đến đây, và đây là điều em không mong muốn nhất.
- Seokwoo, anh...
Em mấp máy môi, muốn hỏi anh vì sao anh lại chạy tới đây, nhưng cảm giác nặng nề đang đè lên cơ thể em lúc này khiến em mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ thứ thuốc mà bà ta đã dùng để đánh ngất em không đơn thuần là thuốc mê, mà hẳn là một loại thuốc an thần liều cao nào đó mà bà ta kiếm được ở bệnh viện.
Nếu như bà ta có được một liều như vậy, bà ta có thể sẽ còn thủ sẵn rất nhiều các loại thuốc khác nữa, và nỗi bất an trong lòng em, vì suy nghĩ đó, mà tăng lên gấp bội.
Chanhee cố gắng lắng tai nghe xem Seokwoo và bà ta nói những gì với nhau, nhưng tâm trí mỏi mệt của em lúc này không cho phép em làm điều đó. Em không thể nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng tiếng hét, tiếng cười man rợ át đi tiếng anh nói của người phụ nữ kia buộc em phải chống tay ngồi dậy, và sống lưng em lạnh toát khi em nhận ra trong tay bà ta lúc này là thứ gì đó từa tựa như một khẩu súng ngắn, một thứ không đơn thuần chỉ đánh ngất anh, mà còn có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.
Chanhee sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, bởi với em mà nói, thà để em chết còn tốt hơn, bởi dẫu sao em là đứa con do hai ác quỷ sinh ra và nuôi nấng, là linh hồn cần phải bị giam giữ trong toà lâu đài u ám này, để thế giới ngoài kia giữ được sự yên bình và cân bằng vốn có của nó.
Với suy nghĩ đó trong đầu, em dùng hết sức lực còn có được của bản thân để lao tới vị trí hai người đang đứng, dùng thân mình chặn đi viên đạn có thể tước đoạt mạng sống của anh. Phần còn lại của câu chuyện, sau khi bị viên đạn đó xuyên qua người và trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, em không... biết nữa, bởi em quá mệt mỏi rồi.
Thứ duy nhất em có thể nhớ được khi ấy, giữa tất cả những biến động của thế gian này, là Seokwoo, với đôi mắt mở to sợ hãi nhìn em, với khoé môi mấp máy cầu xin em đừng chìm vào giấc ngủ, với bàn tay giữ chặt lấy em như sợ em sẽ bị không gian u tối của nơi đây nuốt chửng mất.
- Em... xin lỗi...
Chanhee thì thào thật nhỏ. Bóng đêm bủa vây lấy em, và em không còn thấy gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Suy nghĩ đầu tiên vụt ngang qua tâm trí của Chanhee khi em tỉnh lại là, mình vẫn còn sống ư, thật khó tin làm sao.
Đôi mắt em hé mở từng chút một, cố gắng điều chỉnh với thứ ánh sáng gay gắt chói chang của phòng bệnh. Tâm trí em tràn ngập những cảm giác mơ hồ và những hình ảnh chớp nhoáng; không có thứ gì đủ mạch lạc để giải thích tại sao em lại đang nằm trên giường bệnh, bởi chúng chỉ là những mảnh ghép rải rác của ký ức mờ nhạt, những mảnh ghép mà bộ não của em thà lựa chọn khoá lại trong góc tối còn hơn là cho em nhìn thấy chúng.
Với bản tính cứng đầu của mình, Chanhee vượt qua cái cảm giác mơ hồ ấy, vượt qua cảm giác ân ẩn đau ở đầu để đào đến tận cùng của sự thật, giống như mọi khi em thường làm.
Câu trả lời cho câu hỏi của em nằm ở ánh mắt điên loạn của người phụ nữ đó, ở viên đạn đã bắn trúng người em, và ở những giọt nước mắt đã rơi trên má em của anh.
À, em thầm nghĩ, bà ta đã suýt chút nữa thành công rồi.
Nghiêng đầu nhìn sang trái, Chanhee thu vào tầm mắt một Seokwoo đang ngủ gục cạnh bên, tay anh đan vào tay em không rời, một hình ảnh làm em hồi tưởng đến buổi sáng tỉnh dậy cạnh bên anh sau cái đêm gặp ác mộng ấy, và em không thể kìm nổi lòng mình mà vươn tay ra vuốt nhẹ tóc anh.
Anh là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi chìm vào hôn mê, và là người đầu tiên em gặp gỡ sau khi mới tỉnh dậy. Chanhee không biết nên làm gì để có thể bày tỏ hết sự biết ơn trong lòng em bây giờ nữa.
- Se...
Em thử gọi tên anh, song một tràng ho dài vì cổ họng khô rát kéo theo sau đó đã cắt đứt nỗ lực này của em. Nó khiến cả người em đau nhức mà không thể kêu lên được, điều mà em thật sự không thích một chút nào, bởi kìm nén nỗi đau chưa bao giờ là thế mạnh của em.
Bù lại, tràng ho dài đó đủ để làm Seokwoo giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vội vã xoa xoa lưng em như một thói quen mà anh luôn có khi chăm sóc các bệnh nhân.
- Em...
Chanhee cố gắng nói chuyện một lần nữa, không muốn để tràng ho đó ngăn em nói ra được suy nghĩ của mình. Tuy vậy, giọng em khi ấy lại phát ra thứ âm thanh khàn khàn khó nghe vì cổ họng lâu không dùng tới, làm em mím môi trong sự khó chịu và bất lực tột cùng.
- Đừng ép mình phải nói gì cả, Chanhee-yah... Em vẫn còn đau mà...
Đôi mắt của Seokwoo rưng rưng nhìn em hồi lâu trước khi anh ghé lại gần, rồi hôn lên trán em một nụ hôn lẫn theo những giọt nước mắt, và em thấy bản thân nhắm mắt lại, đón nhận tất cả những cử chỉ dịu dàng ấy từ anh bằng cả trái tim mình.
- Chanhee-yah, sẽ không ai làm em bị tổn thương như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều ấy. Bản thân tôi cũng sẽ làm theo điều đó, sẽ bảo vệ em bằng tất cả sinh mạng này.
"Em không cần anh làm vậy cho em", Chanhee muốn nói như vậy. "Anh đừng ở gần em, hãy rời xa em đi, em sẽ không đau lòng đâu", nhưng nước mắt em cũng đã lăn tự bao giờ, và suy nghĩ của em cũng không còn rõ ràng được nữa, bởi chúng đã tan ra, hoà hết thành một vũng nước mưa, rối loạn mơ hồ.
Tình yêu này làm cả anh và em đều đau đớn không thôi, nhưng nếu không có nó, hẳn cả hai sẽ chẳng thể sống nổi.
- Em có thể giật đi chốt an toàn của tôi, nếu như đó là điều em muốn. Tôi thừa nhận bản thân đã thua trong màn cá cược này, vậy nên mọi tâm tư, tình cảm của tôi, tôi đều trao lại cho em, để em toàn quyền quyết định.
Seokwoo nở nụ cười rạng rỡ với em, khoé môi anh cong cong, và Chanhee không nhận ra rằng mình cũng đã cười đáp lại anh, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt em.
- Vậy là... anh không... bỏ em sao?
Tiếng cười của anh khúc khích bên tai em khi anh nghiêng người hôn lên đôi môi có phần khô hơn của em, rồi anh khe khẽ thì thầm, bàn tay hai người lại một lần nữa đan vào nhau, ghi dấu một lời hứa trọn đời.
- Chanhee-yah, không có em, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa, bởi em chính là nhà, là gia đình của tôi đến mãi mãi.
END
Cảm ơn các Pantachi đã đọc fic của mình nha *bis bis*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top