gave me your all, i will take your heart

- Tha cho anh ta đi, anh ta là một bệnh nhân.

Đó là lời Seokwoo đã nói với Chanhee trong lần đầu họ gặp gỡ, với con dao đang cắm sâu vào lòng bàn tay anh, với những giọt máu đỏ tươi rỏ tong tỏng trên sàn nhà, và với một gã điên đang ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chà, lại là một người có đạo đức nữa sao, em thầm nhủ khi đưa mắt nhìn qua gã bệnh nhân, giọng nói của em cũng vì thế mà lạnh đi vài phần.

(Sự thật là, bình thường những lời em nói vốn đã rất sắc lạnh, nhưng gã bệnh nhân sau lưng anh run bần bật hơn sau khi em nói xong, vì vậy em phán đoán rằng hẳn bản thân đã rất tàn nhẫn.

Chà, em chẳng quan tâm đâu, gã đáng phải nhận những từ đó mà.)

- Không phải... đó là sâu bọ, không phải bệnh nhân.

Tiếng thở dài của anh khe khẽ âm vang bên tai em, còn gã bệnh nhân sau lưng anh, với hai bàn tay bị trói chặt bởi dây rút nhựa và gương mặt lấm tấm những vết máu bắn ra từ tay anh, ấp úng chửi em là kẻ điên loạn trước lời em nói mà đứng dậy và chạy khỏi nhà kho. Gã bị bắt lại ngay sau đó, và con dao trong tay em cũng bị anh tước mất rồi quấn gọn lại trong chiếc khăn tay anh mang theo người, khiến em có chút không hài lòng.

Em không thích người khác tước đi những thứ lấp lánh sắc nhọn mà em phải khó lắm mới lấy được như vậy, nhưng không sao, sự sáng chói ưa nhìn của con người đang đứng trước mặt em đây cũng đã phần nào bù đắp được lỗi lầm nhỏ đó mà anh đã gây ra với em.

- Con dao đó bị thương à? Vì sao anh lại phải quấn nó như thế?

Seokwoo im lặng không đáp, nhưng em cũng chẳng quá phiền lòng trước thái độ thờ ơ này của anh. Khoanh tay nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh vô cảm thường thấy, em đưa ra cho anh câu hỏi mà em cảm thấy có thể khiến anh ngẩng lên nhìn mình.

- Nếu tên đó bị tâm thần thật, hành động của tôi chỉ đơn giản là tự vệ chính đáng. Anh cũng đã thấy tên đó bóp cổ tôi thế nào rồi, phải chứ?

Chanhee im lặng chờ đợi, rồi phì cười một tiếng nhỏ xíu khi nhận ra anh sẽ chẳng nói gì với mình mà chỉ tập trung vào con dao trong tay khi ấy. Vậy là anh không có hứng thú tiếp chuyện em rồi, em buộc phải chủ động hơn thôi.

Giơ tay hướng về phía Seokwoo, em bình thản yêu cầu.

- Đưa đây cho tôi.

Ánh mắt anh ngẩng lên nhìn em với cảm xúc không thể tin nổi, và em giả vờ thở dài một tiếng bất lực trước sự chậm chạp của anh trước khi giật con dao đó khỏi tay anh và ném ra sau đầu mình, giọng nói ngân nga mang chút giễu cợt.

- Là tay anh, không phải con dao ngu ngốc đó đâu. Đây là dịch vụ đặc biệt cho riêng anh đấy, búp bê xinh đẹp ạ.

Chanhee ngó lơ cái nhíu mày thoáng qua của anh mà tiếp tục nói, ngón tay thon dài thành thục quấn gọn chiếc khăn lên vết thương trong lòng bàn tay anh.

- Anh biết không... Trên thế gian này chẳng thiếu những kẻ sâu bọ như thế, rác rưởi và đáng chết, cần bị loại trừ, nhưng cũng sẽ có những kẻ điên biết suy nghĩ sẵn sàng giết chết chúng, và rồi dân lành vô tội có thể ăn ngon, ngủ kỹ...

Em buộc chặt chiếc khăn tay một cách bất ngờ khiến anh nhíu mày nhẹ vì đau, một phản ứng khiến em vô cùng thỏa mãn vì đã đáp trả lại được hành động giật dao ban nãy của anh.

- Anh nghĩ sao? Anh thấy tôi thuộc về phe nào bây giờ đây?

Chanhee ngân nga câu hỏi, im lặng chờ đợi phản ứng từ anh. Không gian chìm vào im lặng hồi lâu trước khi anh lên tiếng, bình đạm trả lời.

- Một kẻ điên... không có suy nghĩ.

Câu nói ấy làm em phì cười, nét cười làm người khác lạnh sống lưng bởi chúng không lan tới đáy mắt em, còn Seokwoo đứng đó nhìn em với sự khó hiểu không giấu nổi.

Con người trước mặt em lúc này trở nên thú vị hơn bao giờ hết rồi đây.

Và Chanhee em thích điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi thấy Seokwoo xuất hiện trong phòng làm việc của mình, đứng dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa kính to to mà chăm chú đọc tác phẩm truyện tranh được trưng bày trên giá, Chanhee cảm thấy rất cao hứng, chút khó chịu vì chủ biên mãi chẳng đến họp cũng vì vậy mà tan biến.

- Trông đẹp đấy.

Tầm mắt anh chuyển dời từ quyển sách đến em, nhìn em bước từng bước lại gần mình với niềm kiêu hãnh toả ra từ phong thái của em, xa vời khỏi tầm với của bất kỳ kẻ nào nơi trần thế này. Sự kiêu hãnh ấy còn thể hiện trong câu hỏi tiếp theo mà em đưa ra, thẳng thừng chẳng chút giấu diếm và ngại ngùng.

- Tiền bồi thường để anh chịu giữ im lặng, hai người đã thoả thuận bao nhiêu?

Seokwoo ồ khẽ một tiếng.

- Cậu thường dùng cách này với bất kỳ ai sao?

- Lời an ủi chẳng có tác dụng gì, tiền vẫn là nhất mà.

- Tôi không thấy thế, nó không phải thứ đứng nhất với tôi.

Chanhee khoanh tay nhìn anh, đầu em nghiêng nghiêng thoáng chút tò mò.

- Vậy thì là gì? Tình dục ư?

Anh chớp mắt nhìn em hồi lâu trước khi lắc đầu một lần nữa, nhẹ nhàng trả lời bằng một câu hỏi khác, cho em thấy một góc nhìn khác của bản thân.

- Nó có giá trị hơn tiền sao?

Em phì cười nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh nắng, vừa cảm thấy đáng tiếc vì sự ngây ngô dại khờ của anh, cũng vừa cảm thấy tò mò cùng hiếu kì. Ánh mắt lười biếng vô cảm của em lướt qua anh khi em lên tiếng hỏi anh, bình đạm thờ ơ.

- Tiền bạc và tình dục anh đều không muốn, vậy lí do anh tới đây là gì?

- Tôi đến... để được nhìn thấy đôi mắt cậu lần nữa.

Ồ...

Câu trả lời này làm Chanhee bị chệch hướng, bởi em không ngờ anh lại đến tìm em bởi một lí do rất... vô thưởng vô phạt, phi lí đến khó tin như vậy.

- Mắt tôi sao?

- Đôi mắt của cậu rất giống với một người tôi từng biết, vì vậy tôi đã tìm đến gặp cậu để kiểm chứng điều ấy.

Khoé môi em hơi nhếch lên một chút, sự ngạc nhiên ban nãy giờ bị che phủ đi mất, chỉ còn lại sự sắc bén hơn lưỡi dao sáng loá, tựa như sẵn sàng mổ xẻ anh bất cứ lúc nào nếu anh có lỡ lời vậy.

- Là ai thế?

- Một cậu bé... có nhân cách tồi tệ, vô cảm vô tâm, là một đứa trẻ mang ánh mắt chẳng có chút hơi ấm nào, băng giá lạnh lẽo.

- Vậy... anh sợ cậu ta sao?

Seokwoo im lặng hồi lâu, ánh mắt anh lướt nhẹ qua gương mặt em trước khi tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách của hai người chỉ còn lại một chút bé xíu, đến nỗi hàng mi rung nhè nhẹ của em cũng không lọt khỏi mắt nhìn của anh.

Và khi cảm thấy yên tĩnh đã đủ, anh mới nhẹ nhàng cất lời.

- Không... tôi thích cậu ấy.

Sự chân thành ngô nghê xen lẫn chút lãng mạn ngớ ngẩn đó của anh làm em bật cười mà trêu chọc.

- Vậy giờ anh đang tán tỉnh tôi sao? Cậu bé trong kí ức đẹp đẽ đó của anh giống tôi lắm à?

Seokwoo nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ này, nét mơ màng hồi tưởng trong mắt anh lập tức thu về, để lại sự khó chịu không giấu nổi.

- Tôi chưa từng nói đó là kí ức đẹp đẽ, vì vậy đừng hiểu nhầm tôi... tất cả chúng chẳng có chút gì là đẹp đẽ cả.

Chanhee nhếch môi trước sự thay đổi cảm xúc đó của anh, đầu ngón tay em lướt nhẹ dọc từ gò má trượt dần đến vị trí trái tim anh, gõ nhẹ lên đó mà nói, tiếng được tiếng chăng lẫn trong tiếng cười khúc khích vô tình.

- Anh biết gì không... Càng là những kí ức không mấy đẹp đẽ, chúng sẽ càng lưu giữ lâu hơn ở đây.

Cảm thấy đã trêu chọc đủ, em lùi lại vài bước, kiêu ngạo rời đi mà bỏ anh lại một mình trong căn phòng đó cùng câu nói như thấu rõ tất thảy mọi thứ trong trái tim anh.

- Vậy nên anh mới tìm đến tôi, bởi anh khát cầu cái cảm giác hồi tưởng lại những kí ức đó. Búp bê xinh đẹp, tôi nói vậy đúng chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~

- Đừng đi.

Chanhee quay lại nhìn Seokwoo khi bị anh kéo giật trở lại, lửa giận trong lòng không thể xả được làm em vô cùng tức tối.

Đáng chết, tại sao tất cả những kẻ sâu bọ trên thế gian này đều được bảo vệ cơ chứ? Gã nhà báo kia là một tên dê xồm chính hiệu, chẳng lẽ em không được phép tự tay mình xử lý hắn à?

Đúng là thứ đạo đức chết dẫm...

Cố gắng nở nụ cười với anh, Chanhee bình thản hỏi khẽ, ánh mắt sắc bén như chực chờ ném anh xuống ngọn lửa của hoả ngục hung tàn.

- Anh thích tôi sao?

Anh khẽ nuốt nước bọt mà không nói gì, và nét cười trên môi em vụt tắt, để lại sự lạnh lẽo bén ngọt tới thấu xương.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tôi sao? Đủ sức gánh vác nổi không? Anh nghĩ bản thân là ai mà giữ tôi lại hả?

Gạt phắt tay anh ra một bên, em sải bước tiến đến cầu thang phía sau toà nhà, nơi em biết rõ gã nhà báo đang đứng chờ.

Em thừa biết gã muốn gì từ em, nhưng em vẫn muốn gã tự mình thừa nhận điều đó. Chuẩn bị sẵn chế độ ghi âm trong điện thoại mình, em từ tốn lại gần gã, bình thản cất lời.

- Ông muốn gì từ tôi?

Ánh mắt đểu cáng của gã liếc nhìn em từ trên xuống dưới làm em chỉ hận không thể móc mắt gã ra, nhưng em giữ cho bản thân kiên nhẫn thêm một chút, bởi vì vị trí nơi hai người đang đứng là nơi hoàn hảo để em có thể ra tay với gã một cách hiệu quả nhất, triệt để loại bỏ sự dơ bẩn này ra khỏi xã hội.

Mà muốn có thời cơ ra tay, nhất định phải kiên nhẫn.

- Tôi chán uống nước mật ong rồi, vậy nên nếu cậu Kang đây có thể... thỏa mãn cơn đói của tôi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Mỉm cười tiến lại gần gã, em để tay mình trượt từ vai xuống túi áo trước ngực gã, nơi mà ở đó có cài sẵn một cây bút máy. Rút nắp bút ra, em mân mê nó trong tay mình, âm giọng em ngân nga như báo trước kết cục chẳng tốt đẹp gì cho gã nhà báo.

- Thật tiếc, nếu nói về bút... tôi cũng biết cách dùng đấy.

Và em thẳng thừng giáng ngòi bút đó xuống mắt gã, chỉ dừng lại khi đầu bút cách mắt gã ta chưa đến vài centimeter, khiến gã lảo đảo ngã ra sau mà lăn xuống từng bậc cầu thang cứng ngắc dưới chân. Khi chính mắt mình thấy gã ta chẳng ngồi dậy nổi mà chỉ có thể co quắp đau đớn trên sàn nhà, em mới thật sự nở nụ cười hài lòng, cây bút trong tay xoay xoay theo sự thoải mái đó của em.

Tất cả, tất cả cảnh tượng ấy... đều thu trọn vào tầm mắt của Seokwoo, và anh nhận ra lí do vì sao em đã chất vấn anh những điều ban nãy.

Sự điên cuồng này của em khiến anh e sợ, bởi nó giống như một quả bom chực chờ phát nổ vậy, nhưng một mặt khác, anh lại muốn thử xem liệu em có thể kìm hãm lại được hay không.

- Aish, lão già khốn kiếp, sao không chết cụ đi cho nhanh nhỉ? Thật là phiền toái mà, đáng lẽ khi đó mình phải mạnh tay hơn nữa... anh làm gì đấy?

Chanhee gắt khẽ khi cảm nhận được tay Seokwoo giữ chặt lấy vai mình, không để em tiếp tục đi thêm một bước nào nữa. Âm giọng ấm áp của anh lởn vởn sau gáy em, phả lên đầu em từng đợt ngứa ngáy.

- Hít một hơi thật sâu đi.

Em thờ ơ thở một hơi cho có lệ, và Seokwoo chẳng giấu nổi tiếng thở dài.

- Sâu nữa.

Hiểu rõ rằng nếu không làm theo thì em sẽ chẳng thể đi đâu được cả, Chanhee buộc phải nghe theo. Sau khi hoàn thành yêu cầu của anh, em hơi nghiêng đầu gắt.

- Anh đang làm...

- Nhắm mắt lại đi.

Huh? Từ bao giờ một kẻ chẳng liên quan gì tới em lại dám ra lệnh cho em như thế này nhỉ?

- Vì sao chứ?

- Hãy tuân theo điều tôi bảo đi một lần này đi, coi như cậu chuộc lỗi với vết thương mà cậu đã gây ra cho tôi, được không?

Chanhee đảo mắt trong sự khó chịu, nhưng rồi em vẫn làm theo mà nhắm mắt lại, chờ xem anh sẽ làm gì với mình.

Em đã nghĩ đến mọi tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra với bản thân dưới sự hạn chế bị điều khiển và sai khiến như thế này, nhưng khi cảm nhận được tay anh nhẹ nhàng xếp chéo tay em lên hai vai, em vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm, trước khi sự tò mò xâm chiếm lấy tâm trí em bởi những gì anh giải thích sau đó.

- Khi không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, hãy đặt hai tay như thế này rồi thay phiên vỗ về hai vai... Như vậy rồi cậu sẽ kiểm soát được cảm xúc quá khích của bản thân.

- Đây là... cái gì vậy?

- Liệu pháp Ôm hình cánh bướm, một liệu pháp chữa trị tâm lý cho những người bị tổn thương cảm xúc hoặc đang trải qua một cú sốc quá mạnh mẽ.

Nhẹ cười hắt một tiếng, em bắt lấy bàn tay phải đang chuẩn bị thu về của anh mà lấy đà xoay người lại nhìn anh, bình thản cất lời.

- Tôi không thích chạy trốn như vậy...

Chanhee đưa tay ra sau gáy Seokwoo rồi kéo anh lại gần mình, một tay còn lại đặt lên vai anh, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến gần như tối đa, chỉ thiếu chút nữa là môi chạm môi.

Nhưng dường như chỉ còn mình Seokwoo mới cảm thấy e dè vì điều này thì phải.

- Trị liệu tâm lý là phải trực diện đối đầu như thế này, chứ không phải là vỗ về từ phía sau.

Tông giọng sắc lạnh của em vang lên đều đều bên tai anh, và Seokwoo thấy bản thân mình trở nên rối loạn theo phản ứng bạo dạn của em.

Chà, anh dường như cũng bị em làm cho điên theo mất rồi.

Anh cần phải chạy trốn khỏi nơi đây thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Chanhee bước từng bước tiến vào bệnh viện OK, nơi làm việc mới của Seokwoo sau khi bị bệnh viện cũ cho thôi việc (bởi sự cố xảy ra với tên điên trốn viện kia), trên môi em không giấu được nụ cười.

Sự ám ảnh, si mê đến điên cuồng là một thứ xúc cảm gì đó cực kỳ hoàn mỹ. Có những thứ sinh ra là để dành cho nhau, là định mệnh của nhau, nhưng Seokwoo lại quá ngây thơ để có thể hiểu được điều ấy. Những người như anh thật sự rất giống tên đao phủ đã chặt bỏ đi đôi chân mang hài đỏ của cô gái trong truyện cổ tích, nhưng chỉ chặt bỏ nó, cắt đứt nó thôi là không đủ để khiến đôi giày và đôi chân của cô gái đó chia lìa.

Và em, cùng với sự tò mò, hứng thú mà em dành cho anh bây giờ đây cũng giống với đôi hài đỏ đó. Đôi hài ấy dính chặt theo đôi chân để rồi nhảy nhót đến mãi về sau, tựa như em đuổi theo anh đến cùng trời cuối đất này vậy.

Em sẵn sàng quay trở về toà lâu đài u ám kia, sẵn sàng cho mọi cơn ác mộng kéo dài đến vô tận chỉ để theo đuổi một góc của chàng trai xán lạn ấy, để rồi cất giữ chúng trong lồng kính đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất của em, biến chúng thành vật phẩm giá trị nhất mà em có theo người.

- Sao cậu... lại ở... đây?

Dưới âm thanh của trời mùa hạ mưa rào không ngớt, trong cái bóng tối mờ mờ chút ánh sáng chiếu tới từ sấm sét lóe tới, Chanhee nở nụ cười, bình thản trả lời anh như cả hai đã quen nhau từ lâu.

- Vì sao ư? Vì tôi nhớ anh, muốn gặp anh, vậy thôi.

Đúng vậy, vì tôi nhớ anh nên tôi đã về đây, sáp nhập lại với bóng ma quá khứ một lần nữa. Đây chính là món quà thể hiện thành ý theo đuổi anh của tôi đấy, Seokwoo ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Việc Chanhee chấp nhận quay trở về toà lâu đài u ám kia cũng đồng nghĩa với việc em đã đưa bản thân quay trở về chiếc lồng chim giam cầm mình suốt cả tuổi thơ đau khổ đằng đẵng.

Em chưa bao giờ về lại nơi đây từ sau khi mẹ em mất tích còn cha em phát điên phải nhập viện, vậy nên khi thấy lớp bụi dày bao phủ lên mọi ngóc ngách của "căn nhà" xưa cũ, em chặc lưỡi tiếc rẻ.

Dọn dẹp đống này hẳn sẽ rất tốn tiền đây.

Nằm trên chiếc giường cũ, tâm trí Chanhee từ từ trôi dạt vào bóng tối lởn vởn nơi đáy mắt, để sự quen thuộc của nó quấn mình trong tấm chăn lạnh lẽo. Một giọng nói từ trong lòng nó khe khẽ âm vang bên tai em, kể lại một câu chuyện cổ tích đã cũ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa bị một mụ phù thuỷ độc ác nơi cánh rừng sâu thẳm đặt lời nguyền, rằng đến tuổi trăng tròn, một mũi kim nhọn hoắt sẽ khiến nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."

"Nhà vua, vì quá lo lắng cho con gái, đã ra lệnh tiêu huỷ, tịch thu mọi đồ vật sắc nhọn trong vương quốc để bảo vệ con mình, nhưng đến cuối cùng, gai nhọn của một bông hồng dại trong rừng vẫn khiến lời nguyền đó ứng nghiệm."

"Con yêu của ta, câu chuyện đó dạy chúng ta rằng con người chẳng thể chạy trốn khỏi số phận của mình đâu, vì vậy con phải nghe theo ta, con nhớ chưa... Ồ, con hỏi chàng hiệp sĩ sáng loáng, niềm hi vọng của công chúa ở đâu sao?"

"Con yêu, chàng hiệp sĩ đó đã chết rồi. Tự tay ta đã giết chết chàng, và chính ta sẽ giết tất cả những người như chàng, những người cố tìm đến nàng công chúa đó hay dám quấy phá đến số mệnh của con, con yêu ạ."

Có một tiếng hét xé toạc màn đêm khi Chanhee ngồi bật dậy trên giường trong sợ hãi, chỉ để nhận ra rằng tiếng hét đó là của chính em chứ không phải một ai đó khác. Tay em run rẩy ôm chặt lấy tấm chăn trong tay, và nước mắt em cứ thế lăn dài trên má mà không thể ngừng lại được.

Em chưa bao giờ thoát khỏi gọng kìm của mẹ mình cả, chưa bao giờ.

"Khi không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, hãy đặt hai tay như thế này rồi thay phiên vỗ về hai vai... Như vậy rồi cậu sẽ kiểm soát được cảm xúc quá khích của bản thân."

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em, và em quay lại nhìn, mặt đối mặt với người đã nói những điều đó với mình.

- Seokwoo...

Anh mỉm cười nhẹ, bàn tay ấm nóng của anh áp lên gò má lạnh buốt vẫn còn đẫm nước mắt mà thì thầm thật nhỏ.

"Đừng khóc... Tôi ở đây rồi."

Dưới tiết trời lành lạnh của màn đêm chưa tan đi hết, Chanhee thu người ngồi trên chiếc giường to bản, hai tay bắt chéo nhè nhẹ vỗ lên vai, chờ đợi tia nắng chiếu qua cánh cửa sổ phủ bụi mờ, chờ đợi bóng đen qua đi, nhường lại buổi sáng với ánh mặt trời ấm áp ôm lấy đôi vai gầy.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi để ý rằng anh rất hay tươi cười với các bệnh nhân, nhưng với tôi lại quá đỗi lạnh lùng. Ban đêm nhiệt tình vậy mà, sao sáng ra lại thay đổi chóng mặt vậy?

Seokwoo nhíu mày, quay lại trừng mắt đáp lại nụ cười vô (số) tội đang treo trên môi Chanhee lúc này.

- Cậu nói cái gì đấy?

Em thản nhiên giải thích, tay em bắt chéo và vỗ nhẹ lên vai mình, hai mắt nhắm lại để minh hoạ cảm giác tận hưởng khi ấy của bản thân.

(Tất nhiên rồi, em không hề nói dối. Gặp anh trong giấc mơ là thật, cảm nhận được cái ôm của anh là thật, tận hưởng sự dịu dàng cũng là thật, đơn giản là anh nghĩ quá nhiều thôi.)

- Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi vài ngày trước, đặt tôi trên giường và rồi ôm tôi như thế này. Vậy mà đến khi tôi ở đây anh lại lạnh nhạt thờ ơ quá đỗi, thật đáng tiếc.

- Cậu...

Chanhee hạ tay xuống rồi mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ bất cần với sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh.

- Tôi là một kẻ dục cầu bất mãn, tự thừa nhận... Mà thực ra con người ai cũng vậy cả thôi, việc gì phải giấu diếm nó chứ?

- Cậu có thôi ngay đi không?

Seokwoo gằn giọng hỏi nhỏ, và em mím môi lại đúng như yêu cầu của anh, song đáng lẽ anh nên nhận ra rằng ánh mắt kiêu ngạo khi ấy của em là dấu hiệu cho thấy em sẽ không bỏ cuộc.

Bởi ngay khi chỉ vừa bước được một bậc cầu thang, giọng nói to rõ của em âm vang khắp sảnh bệnh viện khiến anh phải vội vàng kéo em đi trong tiếng xì xào tán thưởng của các bệnh nhân và ánh mắt kì thị xen lẫn khó chịu của các nữ y tá đang đứng gần đó.

- Seokwoo, anh có muốn ngủ cùng với tôi không?

Thật là...

- Tôi đã bảo cậu là vừa phải thôi, tán tỉnh gì cũng phải có mức độ, tôi không rảnh để hùa theo ý của cậu.

Chanhee nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thờ ơ.

- Vì sao phải nhịn như vậy chứ? Muốn vui cứ vui thôi, không phải sao?

Thấy anh im lặng không đáp lại mà chỉ nhìn mình chằm chằm, em phì cười nhún vai, tay em khua khua trong không trung tỏ ý bất cần.

- Sao lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy, điều dưỡng Kim? Đừng quá giả tạo như thế, nhịn nhiều rồi sinh tâm bệnh đấy.

Ngừng lại một chút như ngẫm nghĩ điều gì đó, Chanhee mím môi, đôi mắt chớp nhẹ.

- Khi nào có thời gian thì đi chơi với tôi đi, điều dưỡng Kim, và tôi sẽ cho anh biết cách để tận hưởng niềm vui thật sự là như thế nào.

- Cảm ơn ý tốt của tác giả Kang, nhưng không, tôi thấy cậu vẫn nên đi một mình thì hơn.

- Vậy sao? Anh không hối hận chứ? Mà thôi, tôi nghĩ là anh nên hối hận dần đi.

Seokwoo không nhận ra điều em nói khi ấy là thật, bởi đương nhiên rồi, ai lại đi tin lời một kẻ điên cơ chứ, đúng không?

Được thôi, vậy càng tốt, em có thể tận dụng điều đó để tạo nên sự bất ngờ cho anh.

- Kwak Yejun, anh là con trai của nghị sĩ Kwak Daeho đúng không?

- Đúng thế. Cậu là...?

- Anh có muốn đi chơi không? Tôi sẽ đưa anh tới một khu vui chơi mà anh rất thích, cũng là một cách chạy khỏi bệnh viện ngột ngạt này, anh thấy sao?

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top