are you insane like me (been in pain like me)
Chuyện Chanhee đưa cậu con trai của nghị sĩ Kwak đến quấy rối buổi tuyên truyền bầu cử của cha mình đã làm cho vị nghị sĩ rất đỗi tức giận, và Seokwoo, điều dưỡng có mặt ở hiện trường vào lúc đó, là người hứng chịu cơn tức giận của ông ta. Vị nghị sĩ đó là một người vô cùng bạo lực, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi anh ăn một cú tát rát mặt, nhưng ít nhất ông ta đã không ra tay mạnh hơn thế bởi vẫn còn người của bệnh viện đang đứng ở đó. Danh tiếng của ông ta đã bị tổn hại nặng nề sau bê bối nhân quyền với con mình nổ ra, vậy nên ông ta sẽ không liều lĩnh đánh anh thêm nữa.
Tuy vậy thì, việc tự nhiên phải hứng chịu lỗi lầm không phải do mình gây ra đã khiến Seokwoo tương đối khó chịu, nhưng cách Chanhee dồn dập hỏi ai đánh anh đã làm cơn giận trong lòng anh bùng nổ.
- Nói đi, Seokwoo, là đứa nào đã đánh anh? Thay vì chống trả anh lại chịu đựng bị đánh à? Tại sao...
- Sao cậu lại tức giận?
Chanhee chớp mắt khi bị anh cắt ngang, tràng câu hỏi trong đầu em cũng vì thế mà đứt phựt.
- Gì cơ?
- Sao lại nổi nóng?
Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, làm em nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
- Anh bị đánh còn gì?
- Thì? Cậu đau lòng, hay buồn cho tôi à, tác giả Kang?
Câu hỏi ấy khiến em chìm vào im lặng, và ánh mắt giận dữ giấu sau gương mặt bình thản thờ ơ của anh đã là quá đủ để em hiểu ẩn ý đằng sau điều đó là gì.
- Cậu không biết, và cũng không trả lời được, phải không? Đương nhiên rồi, một người mang tâm hồn trống rỗng, chỉ biết la hét quậy phá ầm ĩ hệt như một cái thùng rỗng thì làm sao có thể hiểu được cảm xúc, suy nghĩ, cách nhìn nhận của tôi về thế giới này đâu cơ chứ.
Chanhee ngây người nhìn anh tiến lại gần mình, trong đầu dường như nghe thấy thanh âm của một chiếc bong bóng vỡ bụp.
- Cậu, cho đến lúc chết, sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu tôi đâu, vậy nên coi như tôi cầu xin cậu đấy, đừng tìm tới tôi làm phiền nữa.
Seokwoo xách cặp rời đi mà chẳng quay lại nhìn em lấy một lần, vì vậy anh đã không thấy được ánh mắt xa xăm trầm lặng của em sau câu nói đó của anh. Một lúc lâu thật lâu sau đó, khi đôi chân em đã mỏi nhừ, em mới thở dài một tiếng thật nhỏ mà khe khẽ thì thầm vào tiếng gió rít gào bên tai.
- Đến khi chết... anh cũng không thể nào hiểu được tôi đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Khi biết cha mình chữa bệnh ở tại bệnh viện mà Seokwoo đang làm, Chanhee mới mượn lí do về đây làm người kể chuyện cho các bệnh nhân để có cơ hội được gặp ông ta, để tự mắt mình kiểm chứng xem ông ta thật sự còn nhớ mình là ai không, có còn hành động như trong quá khứ nữa không.
- Cha... cha đã quên mọi thứ rồi sao?
Khi đưa ra câu hỏi ấy, một phần nhỏ nhoi trong em nuôi hi vọng rằng ông ta đã thật sự quên em đi, coi em như một kẻ xa lạ, hoặc nếu may mắn hơn một chút, sẽ chỉ nhớ rằng em là một đứa trẻ nào đó mà ông ta đã kể chuyện cổ tích cho nghe. Em đã hi vọng như vậy khi ngồi xuống gần với ông ta, nhưng dường như em đã kì vọng quá cao vào người "cha" này rồi.
Dù cho bây giờ đã già yếu, cộng thêm việc bị một chứng bệnh thần kinh gì đó (mà em chẳng thể nhớ tên) hành hạ quá lâu, ông ta vẫn đủ sức vần em ngã xuống đất mà bóp cổ em, gào thét nguyền rủa em tiếng được tiếng chăng, nhưng em hoàn toàn đủ khả năng dịch chúng ra thành từng từ một, âm vang rõ ràng trong tâm trí em.
Chúng nói, vì sao mày vẫn còn sống hả đồ nghiệt chủng này, đáng lẽ tao phải bóp chết mày năm ấy mới phải. Chúng còn nói, mày là con quái vật giống hệt mẹ mày, phải bị giam lại mới phải.
Ừ, cũng đúng thôi, đứa con của ác quỷ vô tâm khi lớn lên rồi sẽ đi theo bước đường của cha mẹ nó mà, huống hồ em còn là kết quả của hai ác quỷ chứ không phải một nữa.
Chanhee nằm trên nền đất, giữa nước mắt vẫn còn lăn dài trên má và tiếng hét của ông ta xen lẫn với tiếng dỗ dành của các y tá xung quanh mà nhếch môi cười chua chát, rồi càng lúc càng cười lớn.
Thật hài hước làm sao, bởi em mới là người bị tấn công ở đây, nhưng hết thảy sự chăm sóc cùng chú ý của mọi người đều dồn cho kẻ tấn công em, một chút hỏi han hay quan tâm tới tình trạng của em cũng không hề có. Thùng rỗng như em đâu xứng đáng nhận được sự dịu dàng của thế giới này đâu, phải không?
Sau khi đã cười đủ, em mới chống tay ngồi dậy, phủi đi lớp đất bụi dính trên quần áo mà quay về phía người "cha" vẫn còn đang gào thét kia, cúi đầu một cái với sự kính trọng giễu cợt rồi sải bước rời khỏi bệnh viện, đến cả chiếc xe đang đỗ trước sân cũng không buồn lấy nữa. Em biết mình đã đi ngang qua chiếc xe bus có anh trên đó, biết mình sẽ có nguy cơ bị trộm mất xe bởi bất kỳ bệnh nhân tâm thần nào muốn trốn viện, biết trời mưa rào đang ngấm dần vào người lúc này có thể làm em đổ bệnh bất cứ khi nào, song tâm trí em bây giờ đã quá trống rỗng, đúng như anh nói, để có thể chú tâm tới những điều ấy.
Thùng rỗng mà, làm gì biết suy nghĩ, biết buồn biết đau đâu, phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu lại để người ta đánh mình nữa à Seokwoo? Trời ạ... đừng tự ngược đãi bản thân vậy nữa, tớ rất đau lòng đấy.
- Ừ, tớ biết rồi.
- Chậc, tội nghiệp cậu thật đấy. Mà hôm nay cũng không phải chỉ có mình cậu bị quấy phá vậy đâu.
- Ý cậu là gì?
- Hôm nay cha của nhà văn Kang Chanhee đã bóp cổ con mình ngay khi nhìn thấy cậu ta đấy. Chuyện này lớn tới nỗi gây náo loạn cả bệnh viện, làm viện trưởng hết sức đau đầu.
- Gì cơ? Ai nói vậy với cậu?
- Nay tớ đi giao pizza ở bệnh viện thì nghe được các bệnh nhân bàn tán với nhau. Đúng thật là... căm hận con mình tới mức nào mà lại sẵn sàng giết chết nó như vậy chứ?
- ... Xe máy của cậu đâu?
- Tớ đỗ ở ngoài... này này, cậu đi đâu đấy? Này, trời đang mưa mà!
Seokwoo bỏ ngoài tai tiếng gọi trong bất lực của bạn mình, cứ thế lái xe máy vứt đi dưới trời mưa như trút nước để tìm em. Anh vốn nghĩ rằng bóng dáng đang sải bước lướt qua xe bus của em hồi chiều chỉ đơn giản là em đang đi dạo, nhưng khi nghe bạn kể lại câu chuyện náo loạn ở bệnh viện trước đó, anh đột nhiên hiểu ra lí do tại sao ánh mắt em khi đó lại trống rỗng đến vậy.
Và khi thấy bóng dáng ướt nhẹp của em dưới trời mưa tầm tã, sự áy náy trong lòng anh tăng lên hơn bao giờ hết. Một phút nóng giận của anh đã làm em bị tổn thương, chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng làm anh cảm thấy anh cần phải làm mọi điều có thể để bù đắp cho em.
- Điều dưỡng Kim, anh đã tới...
Chanhee nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, và Seokwoo thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên vai em. Cả người em sau đó ngã vào vòng tay anh, tay em vòng qua sau lưng anh, và em thì thầm thật khẽ.
- Anh ấm thật đấy.
- Cậu đứng dưới trời mưa quá lâu nên ngấm lạnh rồi... Để tôi đưa cậu về nhà, rồi cậu thay quần áo để tránh bị cảm, nhé? Địa chỉ nhà của cậu ở đâu?
Seokwoo nhẹ nhàng gỡ vòng tay em khỏi người mình, rồi kéo em tiến lại gần chiếc xe máy mà đưa em một chiếc mũ bảo hiểm. Sau khi có được câu trả lời mình cần, cả hai im lặng đi đến địa điểm cần tới, mà vòng tay em suốt cả chuyến đi ấy vẫn luôn ôm chặt lấy anh, không rời khỏi anh dù chỉ là một chút.
Rồ ga mạnh hơn một chút khi cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người sau lưng mình, Seokwoo thầm nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình với bất kỳ bệnh nhân nào trong bệnh viện, đặc biệt là cha em, thêm một lần nào nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Do trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Seokwoo không thể nào quay về căn hộ đang thuê cùng bạn nữa, mà buộc phải lưu lại nhà Chanhee một đêm, chờ đến sáng hôm sau mưa tạnh rồi mới trở về thay quần áo đi làm.
Bình thường, khi nhận ra mình có cơ hội được ở gần anh như vậy, em sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng vui vẻ, nhưng sau quá nhiều sự kiện cho ngày hôm nay, em nhận ra rằng bản thân đến nói cũng chẳng buồn mở miệng nữa. Em lười biếng xua tay khi anh xin lỗi em vì đã lưu lại qua đêm như thế ("không sao cả, nơi đây không thiếu chỗ cho anh"), dẫn anh tới phòng dành riêng cho khách rồi quay trở về phòng mình, ngã người lên giường mà chìm vào giấc ngủ say, để bóng tối bao trọn lấy tâm trí mình thêm một lần nữa.
Chỉ là, sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã làm em quên mất một điều...
Một khi tâm trí em không còn sự tỉnh táo bảo vệ, bóng ma quen thuộc đó sẽ lại xuất hiện, sẽ chà đạp và nghiền nát em đến khi chẳng còn gì cả, sẽ đẩy em càng gần tới bờ vực của sự điên loạn và tuyệt vọng cùng cực.
Trong giấc mơ lần này, Chanhee thấy bản thân hồi nhỏ đang ngồi trước gương, bên cạnh em là một người phụ nữ tóc dài mặc váy đen vô cùng quen thuộc. Bà ta khuỵu xuống ngang tầm mắt em, bàn tay mềm mại lạnh lẽo của bà ta vuốt nhẹ mái đầu em.
Em rụt rè nhìn lên chiếc gương rồi mau chóng cúi xuống, nhỏ giọng hỏi.
- Mẹ à... vì sao tên Yêu râu xanh đó lại giết tất cả những người vợ của mình vậy?
- Vì họ không nghe lời lão, họ đã mở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm dù cho lão đã dặn họ không được làm vậy. Đó là kết cục của những kẻ khó bảo, vậy nên con phải nghe lời ta, con hiểu chưa?
- Vâng ạ, con nhớ rồi.
Người phụ nữ ấy mỉm cười hài lòng trước câu trả lời ấy, âm giọng bà ta dùng để dỗ dành em trở nên ngọt ngào đến đáng sợ.
- Phải vậy mới là đứa con ngoan của ta chứ... Nhưng mà...
Bàn tay đang xoa đầu em đột nhiên siết chặt tóc em mà giật ngửa em ra đằng sau, và bà ta hét lớn.
- VÌ SAO MÀY LẠI DẪN NÓ VỀ ĐÂY?
Chanhee giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình cứng đờ không thể cử động được, nhưng đó không phải là điều duy nhất làm em sợ hãi.
Lơ lửng trước mắt em lúc này là người phụ nữ trong mơ khi ấy, với miệng cười thâm độc không ngừng khúc khích bên tai em.
"Ta đã cảnh cáo con không được làm trái ý ta rồi mà nhỉ? Con và ta, chúng ta là những người đặc biệt, không thể bị vấy bẩn được, vậy mà con không nghe lời."
"Con yêu, con đã bị đồng hoá, nhưng không sao, ta sẽ làm thằng nhóc đó biến mất, và chúng ta sẽ lại ở bên nhau."
"Ta sẽ giết chết chàng hiệp sĩ trong mộng đó của con, Chanhee à."
Em muốn giãy dụa khỏi gọng kìm của bà ta, muốn gào lên khóc oà một trận, nhưng cả cơ thể em giờ nặng như chì, vì vậy em chỉ có thể run rẩy nằm trên giường, nước mắt đầm đìa cứ thế lăn dài trên má, miệng ưm ư cầu cứu bất kỳ ai có thể đưa em thoát ra khỏi cơn ác mộng này.
- ...hee! Chanhee-yah, Chanhee!
Một vòng tay vững chắc kéo em ngồi dậy, và tiếng hét mắc kẹt trong họng em giờ bật ra ngoài thành âm thanh xé lòng, rạch ngang màn đêm tĩnh lặng đang bao phủ lên ngôi nhà này.
Người kéo em dậy, không phải ai khác, chính là Seokwoo, và Chanhee run rẩy khóc oà, tay em vô thức nắm chặt lấy ngực áo anh như níu lấy chiếc phao cứu sinh giữa biển động mà khẩn cầu không ngừng.
- Chạy đi... Chạy đi, xin anh... Mau chạy đi...
- Chanhee-yah, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng...
- BIẾN ĐI, MAU BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!!!
Chanhee hét lớn một tiếng trong đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng, trước khi nấc nghẹn mà lẩm bầm xin anh rời đi thêm lần nữa. Khi Seokwoo im lặng không nói gì, em ngỡ tưởng rằng anh đã nghe theo những lời đó mà bỏ em ở lại, song anh lại ôm em trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa dọc theo lưng gầy.
- Tôi ở đây rồi, tôi sẽ không đi đâu cả. Đừng sợ, có tôi đây rồi.
Môi anh thầm thì ngay sát vầng trán đẫm mồ hôi của em, vòng tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đung đưa em qua lại, và em thấy cảm giác sợ hãi đang cuộn chặt nơi lòng mình từ từ dịu lại rồi tan đi, để lại một cảm giác nặng nề mệt mỏi.
Chanhee rất mệt, nhưng em không dám chợp mắt, bởi nếu em ngủ rồi bà ta giết chết anh thật mất, em sẽ...
- Ngủ đi, Chanhee-yah, tôi và cậu rồi sẽ ổn thôi.
"Đáng lẽ anh không nên ở đây", em thầm nghĩ khi cảm thấy bản thân đang từ từ trôi vào cõi mơ. "Đáng lẽ anh nên chạy đi giống như những gì anh đã kể về kí ức tuổi thơ với cậu bé ấy", song bàn tay vẫn dịu dàng lướt nhẹ qua mái tóc em của anh cùng tiếng nhịp tim đập đều đều bên tai làm mi mắt em nặng dần, và em cứ thế chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Và lần này, bóng dáng của người đàn bà đó đã không còn xuất hiện trong bóng tối mịt mù kia, trả lại cho em một giấc ngủ bình yên như em muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu đói rồi chứ? Muốn ăn ở chỗ nào, tôi dẫn cậu đi.
- Nhà nghỉ.
Seokwoo thở dài đảo mắt, coi như câu nói ấy của em chỉ là một câu vô thưởng vô phạt mà cố gắng nén giận, không để bản thân nổi nóng với người ốm.
Sau cơn ác mộng đó, Chanhee sốt cao cả đêm, nhưng đến khi tỉnh dậy lại không chịu uống thuốc hạ sốt, nói rằng nếu lần nào ốm cũng uống như vậy thì em đã thành con nghiện rồi, vì vậy anh quyết định đưa em đi hóng gió, thay đổi không khí để giúp em bớt cảm thấy ngột ngạt hơn, cũng tiện đưa em đi ăn một món gì đó bồi bổ.
Nhưng mà giờ em bảo vào nhà nghỉ rồi thì tính sao?
- Ha ha, khiếu hài hước của cậu... tốt đó, nhưng chúng ta cần nghiêm túc một chút. Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ dựa theo món cậu thích để tìm nhà hàng ngon nhất đãi cậu.
- Ăn anh, được không?
Seokwoo tấp xe vào lề đường rồi trừng mắt nhìn em mà rít khẽ.
- Muốn chết hả?
Chanhee cười nhẹ, quay sang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ý đồ trêu chọc ẩn sau đó (tất nhiên rồi, anh chọn ngó lơ điều ấy, ai rảnh mà vạch trần nó ra đâu).
- Hôm nay anh là bác sĩ của tôi, vì vậy anh có thể đưa tôi tới bất kỳ đâu anh muốn, tôi sẽ nghe theo ý anh.
Đáng lẽ anh nên nhận ra rằng cụm từ "nghe theo ý anh" này của em chẳng có chút gì là chân thành mới phải.
- Sao anh không ăn mà gắp cho tôi suốt thế?
Câu hỏi của Chanhee khiến bàn tay đang gắp thịt nướng vào bát em của anh khựng lại trong không trung một chút trước khi tiếp tục hành động còn dang dở đó của mình.
- À... tôi không đói lắm.
Anh cười trừ, đưa tay lấy cốc nước để che đi cảm giác ngại ngùng này. Em nheo mắt nhìn anh một chút rồi mỉm cười mà hỏi, thẳng thừng và thản nhiên đến đáng sợ.
- Anh đã từng bao giờ ngủ với ai chưa?
Toàn bộ chỗ nước trong miệng anh phụt hết ra ngoài, và em kinh hô một tiếng thật nhỏ trước phản ứng bất ngờ đó của anh.
- Thật à? Anh chưa từng ngủ với ai á?
- Ăn no rồi nói nhăng nói cuội cái gì đấy?
Seokwoo gằn giọng hỏi nhỏ, mắt anh nhìn ngang liếc dọc xem có ai chú ý tới hành động có phần lỗ mãng ban nãy của anh hay không. Khi đã chắc chắn rằng sẽ không ai để ý tới, anh mới quay lại chủ đề đang "thảo luận" một cách không giấu diếm gì, nhíu mày trước nét cười cong cong trong mắt em.
- Ăn thì không ăn nhiều, ngủ với người khác thì cũng từ chối, anh thật sự không có nhu cầu gì, cứ sống vô cảm giống như một con robot như thế à?
Chanhee bình thản hỏi, khiến anh chẳng nén nổi tiếng thở dài.
Aish, thật là...
- Không phải tôi vô cảm...
- Thế thì tại sao?
- Tôi đang kìm nén.
Em nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
- Sao lại phải tự làm khổ bản thân như thế chứ?
- Không phải ai cũng có điều kiện thích gì làm nấy như cậu đâu, Chanhee-yah.
- Đừng kìm nén bản thân, sống vậy khổ sở lắm.
Seokwoo hơi lùi lại khi thấy em ghé sát lại gần mình, ánh nhìn bình thản của em làm anh chẳng biết mình có nên tin vào điều em đang nói lúc này hay không.
- Chốt an toàn của anh... để tôi giật nó nhé? Tôi rất tò mò đấy, xem nếu anh bùng nổ thì chuyện gì sẽ thật sự xảy ra với anh, người giữ chốt, và cả tôi, người giật chốt.
Ngừng lại một chút, Chanhee ngâm khẽ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, trong mắt em đột nhiên loé lên một ý đồ gì đó.
- Anh có muốn cá cược không, Seokwoo? Anh giữ chốt của tôi, tôi giữ chốt của anh, chúng ta cùng xem xem ai sẽ bùng nổ trước, được chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~
Seokwoo dường như muốn phát điên mất thôi.
Sau khi đưa ra lời đề nghị giật chốt này, suốt cả ngày hôm ấy Chanhee dường như trở nên tinh quái hơn bao giờ hết. Em thậm chí còn doạ sẽ ném điện thoại của anh xuống hồ khi cả hai đang đi dạo chỉ vì anh đã nhìn vào nó quá lâu, và anh thật sự thật sự rất khốn khổ.
- Đưa tôi ra ngoài hóng gió cho đỡ sốt rồi tiện rủ rê tôi hẹn hò à?
Đấy, lại bắt đầu rồi đấy.
Quay người về sau đối mặt với một Chanhee đang tò mò nhìn mình, anh thở dài bóp bóp sống mũi.
- Đi dạo vui rồi nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Ai rủ cậu hẹn hò?
- Vậy thì hôm nay là gì? Quan hệ mập mờ? Thử cảm giác mới lạ? Thăm dò tình hình? Hay chỉ đơn giản là anh đang muốn chơi đùa với tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không thích chơi đùa như vậy, hay là chúng ta nghiêm túc hẹn hò đi.
Dưới ánh mắt không chút suy chuyển hay bối rối của em, Seokwoo cảm thấy bản thân như đang bị em mổ xẻ mọi cảm xúc trong lòng ra vậy, không thể che giấu hay bảo vệ nó.
Thật sự thì, Chanhee không biết thật, hay em chỉ đang giả vờ không hiểu mục đích đưa em đi dạo này của anh thôi vậy...
- "Chạy đi".
- ... Hở?
- "Chạy đi", "Biến đi", cậu có biết hôm qua cậu đã nói câu này với tôi bao nhiêu lần không? Cả ở hiện tại, lẫn trong quá khứ, cậu đã dùng mọi cách để đẩy tôi đi, cậu còn nhớ chứ?
Anh nhìn những bánh răng trong đầu em đang hoạt động hết công suất để trả treo lại câu hỏi này của anh bằng một câu nhận xét phũ phàng nào đó giống với mọi ngày, nhưng rồi em chỉ hỏi lại anh rất ngắn gọn.
- Ồ, thì sao?
- Nhưng hôm qua khi cậu nói vậy với tôi, cậu giống như... đang cầu xin tôi ở lại vậy. Tôi của quá khứ sẽ bỏ chạy một cách hèn nhát trước câu nói ấy của cậu, nhưng giờ tôi thấy... bản thân nên ở lại bên cạnh cậu... Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Mắt em chớp nhẹ khi nghe lời thú nhận chân thành ấy, và Seokwoo thở dài. Anh cũng muốn nói lời xin lỗi với em, rằng em không phải là một cái thùng rỗng giống như lời anh đã nói, nhưng điều ấy...
Anh sẽ để dành vào một thời điểm thật hợp lý và truyền tải nó tới em như bây giờ đây, bởi em xứng đáng được nhận một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, chân thành không giấu diếm giống hệt sự thẳng thắn và dũng cảm của em vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày cũng... sẽ giống như mẹ mày thôi. Mày tuyệt đối không thể thoát khỏi số phận của chính mày đâu.
Bước chân của Chanhee khựng lại ngay bên cạnh người "cha" đáng kính, và bàn tay em siết chặt lại.
Em chỉ hận không thể lao vào giết chết ông ta, song em phải giữ bình tĩnh. Em muốn cho ông ta thấy rằng em sẽ chẳng bao giờ giống với mẹ mình, rằng kể cả có là quái vật, em cũng sẽ trở thành một quái vật độc nhất vô nhị, chẳng mang bất kỳ nét gì như mẹ, hay cha em cả.
Mà muốn làm được như vậy, em nhất định phải giữ cho ông ta sống.
- Ông nhầm rồi. Bao năm qua ông luôn muốn tôi chết, nhưng giờ tôi lại ở đây, tôi vẫn sống đó thôi...
Bật cười chua chát, em vội quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt bỏng rát chuẩn bị rơi, nhưng dù cho cảm xúc có đang giao động dữ dội đến vậy, giọng nói của em vẫn ổn định đều đều, không để lộ cho ông ta thấy được một chút nào sự yếu đuối hiện giờ của em.
- Tôi là một kẻ cứng đầu, mà một kẻ cứng đầu thì còn lâu mới chịu thua trước số phận. Ông vẫn nên dưỡng bệnh thật tốt đi, tôi sẽ cho ông thấy ông đã sai như thế nào.
Cảnh tượng ấy cứ thế tua đi tua lại trước mắt em khi em ngồi trên chiếc xích đu nằm ở sân bệnh viện, nhưng âm thanh xì xào rồi càng lúc càng ồn ã dần cách đó không xa buộc tâm trí em phải quay về thực tại.
Một bệnh nhân thường xuyên tới nghe lớp kể chuyện của em run rẩy khóc lóc, đứng trước mặt cô là một gã đàn ông nào đó đang quỳ xuống cầu xin.
- Xin lỗi em, anh sai rồi, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé. Anh thề sẽ không bao giờ đánh em nữa, nếu đánh em anh sẽ tự chặt tay mình...
- Tôi đã có người khác ở trong bệnh viện rồi!
- ... Gì cơ? Mày dám yêu thằng khác à?
- Xin anh, chúng ta đã li hôn rồi mà, buông tha cho tôi và sống tiếp đi.
- Con đĩ điếm này...!
Gã ta giơ tay lên định đánh cô, nhưng một lon nước phi trúng mặt gã làm gã giật mình ngừng lại. Chanhee mỉm cười đứng dậy, bước từng bước tiến về phía gã.
- Ôi chà, xin lỗi nhé, tôi tưởng anh là thùng rác nên đã ném đấy.
Cô bệnh nhân kia run rẩy gọi "thầy ơi" rồi chạy ra nấp sau lưng em, và em khoanh tay nhìn gã đàn ông bặm trợn đó tiến lại gần mình mà không chút sợ hãi.
- Đúng là bệnh viện tâm thần nhỉ, đi đâu cũng thấy người điên.
Em phì cười chế giễu, nghiêng nghiêng đầu hỏi.
- Ồ, vậy có muốn nhập viện cùng luôn không hả thằng điên chó chết này?
Ngay khi vừa dứt lời, Chanhee cảm nhận được một cú đấm không hề nhẹ giáng xuống mặt mình, khiến em ngã xuống nền đất cứng dưới chân. Nữ bệnh nhân đứng sau em bịt miệng lại để không khóc lớn, còn em trừng mắt nhìn gã sấn tới, túm cổ áo mình kéo lên.
- Đứng lên đi... tao bảo mày đứng lên mà mày không đứng à?
Thấy em không có ý định gì là làm theo lời mình yêu cầu, gã giơ tay lên định tiếp tục đánh, song khi cú đấm tiếp theo chưa kịp làm em đau thì em cảm nhận được gọng kìm của gã đã được nới lỏng.
Là Seokwoo đã tới giải vây cho em, hệt như chàng hiệp sĩ tới cứu công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà em từng được nghe kể vậy.
Chanhee ngẩn người nhìn anh đánh tên vũ phu kia một trận ra trò, nhìn anh tiến đến đỡ mình đứng dậy, ánh mắt giận dữ mềm đi thành nét ôn nhu dịu dàng.
- Không sao chứ?
Em chưa bao giờ có ai bảo vệ như vậy, em...
- ... Tôi đau, Seokwoo à.
Seokwoo thở dài, đưa tay xoa nhẹ nơi gò má bị đánh ban nãy của em như để xua đi sự khó chịu cùng sợ hãi mà em đang có, và bàn tay đang nắm chặt sau lưng em thả lỏng, viên đá cũng từ đó mà rơi xuống nền đất.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top