[THREESHOT REISHIN] : GIẢI QUYẾT NGƯỜI TẠO RA VẤN ĐỀ ĐI

Vì sếp Furuya đã ngồi mất ghế của người đẹp rồi. Nên cứ thế người đẹp tung tăng dọn đồ gọn gàng rồi thản nhiên lên phòng cấp trên lánh nạn thôi. Đúng là 'con trai cưng' của cấp trên có khác mà.

Đến giờ tan làm cậu Kudo cuối cùng cũng mò xuống với một tập hồ sơ không được mỏng cho lắm. Sếp thì ngủ ngon lắm chắc còn muốn ở lại tăng ca luôn. Nhưng mà người đẹp dọn đồ xong đã lại gọi sếp dậy rồi.

"Dậy đi Rei !!! Anh mau tỉnh táo lại coi để chúng ta còn về !!! Nhanh lên nào dậy đi Rei !!!"

Bộ ở nhà sếp không ngủ hay gì mà có đà cái ngủ ngon dữ vậy. Người đẹp lắc như điên mà sếp vẫn ngủ cho được. Đã vậy còn chẹp chẹp miệng vài cái nữa. Ừ thôi bọn họ rút đây sếp tự chịu cơn thịnh nộ của người đẹp đi nhá.

"FURUYA REI !!! ANH CÓ DẬY NHANH CHO CHÚNG TA ĐI VỀ KHÔNG !?!"

Cơn thịnh nộ này là do sếp tự chuốc lấy đấy nhá. Mọi người trong cục nghe thì cũng biết tình hình rồi. Cũng chỉ bịt tai lại rồi chạy khỏi cơ quan thôi chứ làm gì được. Không thôi xíu người đẹp giận cá chém cá rồi chém luôn cả thớt.

Sếp thì chắc vẫn ổn thôi dù sao cũng đâu phải lần đầu. Sếp nghe mới dậy cũng nhìn người đẹp rồi cười hề hề thôi. Xong người đẹp đợi sếp dọn dẹp gọn gàng rồi hai người lại nắm tay nhau tình cảm ra về.

Tối đó hai người cũng không có biến gì. Cho tới sáng hôm sau cũng đi làm trễ cùng nhau như mọi ngày. Làm việc được đâu đó hai tiếng đồng hồ trong yên bình sau đó biển mới bắt đầu nổi sóng.

Ừ thì trên phòng kế hoạch an ninh bảo sếp Furuya và cậu Kudo lại khai chiến. Lần này là trước mặt toàn phòng luôn chứ không còn chui vào phòng riêng của sếp như mọi lần. Nghe căng nhỉ đi hóng thôi.

"Sao hôm qua cấp trên đã báo xuống mà em không nói với anh? Đến gần ngày đi rồi em mới nói?"

"Không phải em đã nói là hôm qua em bận quá nên nhất thời quên mất sao? Hôm nay vừa nhớ ra em đã nói với anh ngay rồi còn gì?"

Nghe nói là cậu Kudo thông báo với phòng kế hoạch an ninh là sáng mai sẽ đi công tác với cấp trên. Cái bữa hôm qua cấp trên xuống tìm chính là để nói chuyện này. Mà sếp Furuya thì không được thông báo sớm nên giận.

"Em nói với anh khi còn chưa tới 24 giờ nữa em sẽ bay !!! Trong khi đó em có cả một ngày hôm qua để có thể nói với anh !!! Em có thể gọi anh dậy để nói mà có bao giờ anh không ưu tiên em chưa?"

"Rei em đã bảo là em quên mà !!! Anh ưu tiên em không lẽ anh còn không cho phép em để yên cho anh ngủ sao hả?"

Ừ nói chung là nó vậy đấy. Cũng hơi căng thẳng miễn là sếp không chọc cho người đẹp giận đến khóc thôi. Nói thật thì người đẹp cũng không đúng lắm nhỉ. Dù sao thì người đẹp đã biết sếp không muốn xa người đẹp bao giờ mà.

Nhưng mà hôm qua thấy cấp trên giao cho cậu Kudo cả một tệp hồ sơ dày như thế. Cũng có thể là cậu ấy đã quên thật thì sao. Mọi người đều biết là chuyện đâu còn có đó. Nhưng không ai cản nổi sếp lúc này đâu.

À thì cũng có đó. Một là cậu Kudo tức đến khóc luôn, hai là cấp trên xuống tách hai người họ ra. Nhưng mà nhìn người đẹp như chực chờ rơi nước mắt thế thôi chứ không phải người dễ khóc như vậy đâu.

Nhìn mặt sếp lúc cãi nhau với người đẹp khi nào cũng căng đét nên có ai dám can ra bao giờ. Bọn họ còn chạy đi lánh nạn ấy chứ. Dù sao chuyện căng thẳng thế cũng chẳng ai có tâm trạng hóng.

Và rồi cấp trên thật sự xuất hiện. Đây mới thật sự là cứu tinh của Cục An ninh đây này. Sếp Furuya thì đen mặt còn cậu Kudo thì mặt đỏ cả lên. Bọn họ cãi nhau vung tay vung chân, đập bàn đập ghế.

Thế thôi chứ chưa tác động lên nhau chút nào cả. Chỉ có lời nói thì hơi ác một chút. Cấp trên xuống với tâm thế bình chân như vại. Chỉ nhìn xung quanh phòng kế hoạch an ninh một vòng.

Phòng thì vẫn gọn gàng, nhân sự còn chăm chỉ làm việc hơn cả mọi ngày. Cấp trên chen vào giữa cuộc chiến. Tay ôm lấy vai hai người đẩy vào phòng riêng của sếp. Hai người đó vùng vằng một hồi cũng chẳng thoát nổi cấp trên.

"Rồi giờ thì hai cậu có thể giải thích cho tôi vì lý do gì mà sếp của phòng kế hoạch an ninh và cả chàng thám tử lừng danh đây to tiếng với nhau rồi !!!"

Thế mà hai người kia im lặng đến cấp trên còn muốn đấm cho cả hai một phát. Người đẹp đang chĩa sự bất bình của mình về phía sếp Furuya. Còn sếp thì đẩy hết nguyên do làm mình tức giận lên người cấp trên.

"Tôi biết, cậu Furuya !!! Nhưng lần này bên trên đã chỉ đạo xuống như thế !!! Mà còn rất nhiều việc cậu phải gánh vác khi tôi cũng không có ở đây !!!"

"Tôi biết thưa sếp !!! Tôi chỉ muốn Shinichi báo với tôi sớm hơn thôi !!!"

"Em đã báo với anh sớm nhất có thể rồi !!! Anh biết là em thật sự không nhớ mà !!!"

Thế là bọn họ lại bắt đầu một cuộc tranh cãi ngay trước mặt cấp trên (người đã tạo ra vấn đề). Chả biết sau đó cấp trên hòa giải kiểu gì mà hai người họ cuối cùng cũng im. Mà im kiểu bằng mặt không bằng lòng ý.

Mà thôi nhìn mặt cũng chẳng bằng lắm đâu. Có điều không gân cổ lên cãi nhau nữa thôi. Lúc đó cấp trên thả cậu Kudo sớm lắm. Mà công tác tư tưởng với sếp Furuya sau đó lâu ơi là lâu. Không biết sếp có giác ngộ được miếng nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top