Chap 2-1

NK = là tên thân mật Fany dùng để gọi quyển nhật ký của mình ^^

Hồng = Fany's POV

Xám = Flashback

~~~~

Chap 2-1

no one can't replace you in my heart but can you tell me where are you now

[Flashback]

“Mình nghe bảo cậu lại đi đánh nhau phải không?” bĩu môi, cô bé với 2 bím tóc quay sang giận dỗi hỏi cậu nhóc bên cạnh

“…”

“Chẳng phải cậu đã móc nghéo với mình rồi sao, đồ không giữ lời”

“Ai bảo mình không giữ lời? Mình chỉ hứa là không đi đánh nhau vô lý thôi chứ bộ. Còn cái này là có lí do mà”

“Lí do gì?”

“Lí do là…bọn chúng ăn hiếp cậu” - cậu nhóc trả lời tỉnh queo

“Hơ hơ…cái đấy mà cũng gọi là lí do…ngụy biện…mà cậu ngộ quá ha…người ăn hiếp mình nhiều nhất là cậu ấy…còn đi trách người khác”

“Ừ…mình thích thế đấy! Hwang Miyoung chỉ để cho một mình Jess này ăn hiếp thôi, không ai khác được phép làm điều đó ngoài mình”

“Ơ…đâu ra cái chân lý ngộ nghĩnh thế chứ”

“Haha…tự mình cho thế”

“Người gì mà vô duyên…”

“Kệ, đi ăn kem không?”

~~~

Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Hôm nay bọn mình về thăm lại ngôi trường trung học của tớ đấy. Vui lắm nhé! Hôm nay tớ gặp lại thầy Park, không ngờ thầy vẫn còn nhớ tớ NK ạ. Trường giờ khác xưa nhiều rồi, cái cây phượng tớ vẫn hay chơi trò trốn tìm với đám nhóc năm xưa chẳng còn nữa, cô hiệu trưởng Choi dễ thương nghỉ hưu từ lâu, cái căn tin mà hồi đó tớ hay xuống “oanh tạc” với hội bàn giờ ra chơi cũng không thấy đâu luôn… tự nhiên tớ thấy nhớ kinh khủng…thèm một lần được quay lại đó một lần nữa…thèm được nếm cái vị kem chuối ngon đáo để của cô căn tin…thèm được úp mặt vào cái thân cây xù xì ấy…thèm được nếm lại cái cảm giác hồi hộp mỗi khi tới giờ trả bài của thầy Kang… bây giờ tớ có thể quay về những ngày xưa yêu dấu ấy? Dù tớ chỉ học ở đấy 3 tháng hè và đó cũng là lần đầu tiên tớ về kiếm Jess, nhưng nơi đây thật sự đã cho tớ rất nhiều kỷ niệm vui của một thời học trò………………

Phát hiện của ngày hôm nay:

1. Cái cô gái Jessica ấy…cực kỳ khoái ăn kem…tớ đặc biệt để ý, mỗi lần đi qua một hàng kem là đôi mắt cậu ta sáng rực. Chưa hết, khi tớ mời cậu ta ăn kem, ôi trời ạ, gương mặt lạnh lùng ấy hạnh phúc rạng ngời luôn. Và cái tướng ăn kem ấy…cũng dính kem bê bết đầy miệng, cũng nụ cười toe toét khi được thưởng thức vị mát lạnh của kem, cũng là vị socôla ấy…thật sự thật sự thật sự…lúc ấy tớ đã nghĩ đó chính là cậu ấy của tớ…có phải cậu ấy không?

2.Từ khi về đây đến giờ, gần như toàn bộ quỹ thời gian tớ dành cho cô gái với cái tên Jessica, chứ chẳng phải là gia đình tớ nữa. Cả ngày đi chơi với cậu ấy, tối về nằm ngủ, lại…nhớ về cậu ta…cái mặt lạnh lùng khó ưa…cái mỏ chu chu…đôi má phúng phính hồng hồng…những hành động hâm đơ như trẻ con…đấy rồi, tớ lại tự mỉm cười ngẩn ngơ một mình vì cậu ta rồi. Help meeeeee!!!!!!

Kế hoạch ngày mai: Lại là một chuyến du lịch khác với Jessica, có lẽ mai là đã đến lúc tớ về lại đấy, nơi đầy kỉ niệm của cả hai. Chờ mình nhé, Jess của mình!

~~~

Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Hôm nay…tớ đã về lại nơi đó rồi cậu ạ! Tự dưng lại thấy nhớ…một nỗi nhớ vô hình khó chịu…

[Flashback]

“Sao cậu lại hun tớ thế chứ?” cậu nhóc đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản hỏi lại

“Ở má thôi mà, làm gì dữ vậy,và cảm ơn cậu đã lấy lại giúp tớ con gấu bông…….”

“…”

[End]

Cậu ấy của tớ khờ lắm, NK ạ. Cậu ấy chẳng biết rằng đó là lời tỏ tình của cô nhóc ngày nào. Babo! Chỉ biết đứng đấy mà đơ mặt ra thế thôi, ôi cái má phúng phính ấy, tớ chỉ muốn vấu cho cậu ta 1 cái cho bõ ghét

[Flashback]

“Mình đẩy thế này, được chưa?”

“Được rồi, không quá cao cũng không quá thấp. Tốt tốt” cô bé mỉm cười đáp lại

Cái con người đáng ghét, sao lúc nào cũng dùng nụ cười ấy với mình chứ. Tim ơi, đừng làm những trò khó hiểu thế nữa mà!

“Từ nay nhiệm vụ của cậu là đẩy xích đu cho mình đấy nhé!”

“Ơ…đâu ra cái trò ấy vậy? Ai đồng ý hồi nào chứ?”

“Tự mình cho là thế đấy…Haha…Lời Fany nói là chân lý, cãi Fany núi đè nhé!”

“Ừ ừ…cãi Myoung-ie nấm ngơ thì bị cả núi nấm đè…haha”

“Quỷ xứ, đừng chạy, cậu đứng lại đó cho mình …………..”

[End]

Đồ đáng ghét, cậu ta lúc nào cũng thế cả thôi. Toàn là Myoung-ie với chả Nấm ngơ…

Cái cây cổ thụ ấy, vẫn còn đó…NK ạ…sau bao nhiêu năm…nó vẫn còn đó, mặc cho thời gian có trôi qua bao nhiêu, nó vẫn lẳng lặng đứng yên như thế, bền bỉ, mãi không thể xóa nhòa, như những ký ức của bọn tớ có với nhau vậy…

Tớ nhớ ở nơi đó, có một cô bé đã hôn lén một cậu nhóc khi cậu ta đang ngủ. Tớ nhớ ở nơi đó, có một cô bé sung sướng được gối đầu lên cánh tay một cậu nhóc, một niềm vui vô tư trẻ thơ. Tớ nhớ ở nơi đó, đã từng có 2 cô cậu vui vẻ chia sẻ cho nhau cây kẹo mút yêu thích, cùng nhau ăn bánh qui, cùng kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn. Tớ nhớ ở nơi đó, có một tình bạn lớn dần lên như thế, ở nơi đó có một thứ tình yêu con nít cứ lặng lẽ âm thầm len lỏi vào con tim cô bé ấy, để rồi một ngày khi cô bé con ngày nào phát hiện ra, bản thân đã “yêu” cậu nhóc kia tự bao giờ…

Tớ vẫn nhớ như in, những ngày đầu bọn tớ gặp mặt. Khi ấy, tớ học trong một ngôi trường mẫu giáo danh giá, chỉ chuyên giành cho công tử tiểu thư. Còn cậu, chỉ đơn giản là một cậu nhóc, con một cô bảo mẫu trong trường, vẫn thường vào phụ mẹ mỗi ngày. Cậu rất hay ăn hiếp tớ, nhưng mỗi khi thấy tớ bị ăn hiếp thì cậu luôn là người đầu tiên đứng che chắn cho tớ, là người đầu tiên dùng bàn tay trẻ con ấy lau khô giúp tớ những giọt nước mắt, là người đầu tiên chìa ra cây kẹo mút với câu nói cụt lủn nhưng đáng yêu “Này, ăn đi. Đừng khóc nữa!”

Tớ vẫn nhớ, cậu nhóc của tớ với cái má đáng yêu, với cái mỏ lúc nào cũng chu chu…

Tớ vẫn nhớ, cậu rất ghét khi tớ gọi cậu là cậu nhóc, dù tớ không hiểu vì sao, nhưng tớ vẫn thích gọi cậu là cậu nhóc của tớ. Vì sao ư? Vì tại cậu ta cứ gọi tớ là Myoung-ie cơ chứ >"<

Tớ vẫn nhớ, những ngày tớ cùng cậu ấy chơi trò rượt đuổi, những ngày cả hai mệt nhoài sau cả một giờ đồng hồ chạy khắp sân sau trường, nằm dài trên bãi cỏ, cùng tưởng tượng ra những hình thù mới lạ cho mấy đám mây bồng bềnh trên cao, những ngày tớ trốn cô bảo mẫu, trốn giờ ngủ trưa đi ăn kem cùng cậu…

Tớ vẫn nhớ, cái cảm giác lần đâu tớ trông thấy cậu. Cậu cô đơn…cậu lủi thủi đi một mình dưới những bông tuyết trắng…đột nhiên khi ấy, tớ chỉ muốn đưa tay ra, sưởi ấm gương mặt đỏ hồng vì lạnh ấy, tớ chỉ muốn được đan tay vào đôi tay nhỏ bé ấy, để chút hơi ấm từ tớ có thể sưởi ấm cậu…

Tớ vẫn nhớ…

[Flashback]

Có một cô bé một mình xuất hiện dưới tán cây hẹn hò của cặp đôi trẻ con. Khẽ khàng, cô bé đặt lại dưới gốc cây một con Tororo hồng, và 2 cây kẹo lollipop, cùng với đó là một bức thư ngắn

“…Tạm biệt cậu …Jess của mình…Xin lỗi cậu vì mình đã ra đi đột ngột không nói một lời từ biệt. Vì mình…không dám đối diện để nói trực tiếp với cậu. Vì mình sợ…gặp cậu rồi, mình sẽ chẳng thể quay đi.

Ngày 1/8 chúng ta hẹn nhau nơi đây nhé, Jess ………..

Cậu biết không, mẹ mình đã từng bảo, con nít thì làm gì hiểu thế nào là tình yêu? Đúng thật thì con nít thì không thể hiểu được những thứ thiêng liêng và rắc rối ấy. Nhưng mình tin chắc, mình hiểu rất rõ những cảm xúc trong lòng mình lúc này…mình hiểu rất rõ, với mình, cậu quan trọng như thế nào...Tạm biệt cậu! Myoung-ie của cậu!”

Ngày 1/8 của 13 năm sau, chúng ta hẹn nhau nơi đây nhé, Jessie ………..”

[End]

................

Someone’s POV

“Mình ghét mỗi khi cậu gọi mình là Myoung-ie” cô bé trề môi hờn dỗi

Cậu có biết vì sao tớ luôn gọi cậu thế? Đơn giản chỉ vì tớ thích nhìn cái bĩu môi của cậu…

Hôm nay tôi đã quay trở lại ngôi trường ấy…sau bao nhiêu năm chạy trốn khỏi nó…

Tôi ghét nơi này…vì nơi đây đã cho tôi một thứ tình cảm trẻ con lần đầu tiên tôi biết…vì nơi đây đã cho tôi quen một Myoung-ie đáng yêu, người vẫn thường bắt tôi phải gọi cậu là Stephanie…vì nơi đó cũng là nơi cuối cùng Myoung-ie của tôi bỏ tôi lại…một mình…không một lời từ biệt…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: