> [THREESHOT] Pride And Passion!, JeTi
Pride and Passion!
Au: Back!
Rating: K!
Category: Hummor.
Couple: JeTi!
The Writter’s Problem!!!
Khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ căn gác mái vốn đã lâu ngày thiếu sự ấm áp của những tia nắng, những tờ giấy bị vò nát vương *** trên sàn nhà. Chiếc máy đánh chữ cũ kỹ nằm im lìm một góc thi thoảng những làn gió nhẹ thổi qua làm vang lên những tiếng lạch cạch của những phím nốt đã bị hao mòn bởi thời gian.
Vào cái thời đại mà internet đang ngày càng bùng nổ thì thật hiếm để bắt gặp ở đâu đó bóng dáng của một nhà văn trẻ nào đó với mái tóc buông dài, đôi mắt nâu e ấp nhìn xa xăm tựa cằm bên chiếc máy đánh chữ lạc hậu. Qủa là một hình ảnh đặc biệt đã trở nên cá biệt và là một nét riêng biệt của Tiffany Hwang.
Một cô gái 21 tuổi có niềm đam mê cầm bút, với cái thú chơi tao nhã là mân mê từng câu chữ, gậm nhấm nó trong cái sắc thái mơ hồ của trí tưởng tượng. Từ ngày chỉ là một cô bé với chiếc ba lô nhỏ xinh hàng ngày vẫn tung tăng đến trường, Tiffany đã được mọi người biết đến như một trong những học sinh có năng khiếu về văn học, đặc biệt là khả năng điều khiển những câu chữ vô tri vô giác trở nên sống động. Tiffany-định mệnh để trở thành một nhà văn xuất chúng.
Nhưng không phải định mệnh nào được an bài bởi số phận thì đều là một con đường trải hoa hồng đưa con người ta đến với những thành công một cách dễ dàng. Và hơn ai hết Tiffany thấu hiểu điều đó, những năm tháng mòn mỏi trên ghế nhà trường, rồi những chuyến cảm tác xa nhà có thể làm cho giọng văn của Tiffany trở nên mượt mà, có chút lắng đọng cửa sự từng trải, chút ngô nghê của kẻ bỡ ngỡ và cả cái sự khờ khạo khi đón nhận cả một luồng cảm xúc mới mẻ. Đam mê đang cháy, đó là một ngọn lửa không thể dập tắt và nó thăng hoa khi cảm xúc chạm tới đỉnh giới hạn của nó. Những đêm dài vắt óc, tỉ mận từng câu chữ, gạch rồi lại xóa…những phút giây tưởng chừng như bế tắc nhưng chẳng điều gì có thể ngăn Tiffany dừng lại. Những trang viết cừ từ từ hiện ra như một bức tranh của cuộc sống mà cái tâm hồn kia đang trực chờ và cảm nhận. Nó có thể non nớt, nó không phải là một tác phẩm của một nhà văn chuyên nghiệp nhưng đó là đứa con tình thần của một bộ não ưa sáng tạo. Tiffany còn nhớ như in cái ngày đứa con tinh thần của cô cất tiếng khóc chào đời thực sự, không phải là một cảm giác thăng hoa khi đạt được một phần thưởng nào đó đơn giản nó chỉ là những giọt nước mắt lăn nhẹ cho khát khao của dòng chảy hạnh phúc. Nó là của cô, của riêng cô và không phải là của ai khác hết. Nó mang trong mình dòng máu cảm xúc của Tiffany Hwang.
Trong cuộc sống đôi khi thành công không chỉ đồng nghĩa với tài năng và sự cố gắng nó còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Nếu một ngày bạn giống như một đứa trẻ vô gia cư nô đùa với trái bóng bên hè phố rồi bỗng một ngày bạn được gọi vào đội tuyển quốc gia đó giống như là một giấc mơ giữa đời thường hơn là sự công nhận tài năng của mình. Tiffany đứng đó với đôi mắt mở to khi cô biết rằng tác phẩm của cô đã được chọn để tham dự liên hoan tuyển tập truyện ngắn thường niên của hội văn học dành cho những nhà văn không chuyên và chưa hề có kinh nghiệm. Cô ấy cho đó là may mắn nhưng liệu may mắn có đến lần thứ 2 trong đời, những lời ca tụng đang vang lên, những ánh đèn flash sáng chói. Ánh hào quang đang bủa vây lấy Tiffany, cô ấy thật sự bị choáng ngợp bởi cái việc mong đợi nó sẽ đến nhưng khi nó đến lại không dám tin. Bạn biết không đối với những người làm nghệ thuật cuộc đời họ là cả một quá trình cống hiến vô cùng âm thầm không phải ai trong số họ cũng thành công, cũng được khán giả biết đến và đón nhận. Tiffany đã từng nghĩ có thể cả cuộc đời này những tác phẩm của cô chỉ thoát ra khỏi chiếc máy đánh chữ cũ kí đó và rồi lại được xếp gọn ở một chỗ nào đó. Nhưng cái khoảnh khắc cô nhận được tấm bằng khen đó thì cô biết rằng vị trí của mình nay đã khác. Danh dự, tài năng tất cả sẽ được xây dựng. Và giờ đây người ta sẽ không còn hỏi tên tác giả của tác phẩm này là ai thay vào đó người ta sẽ nói “À đây là một tác phẩm mới của Tiffany Hwang.”
Tiffany bước đi dưới những ánh nhìn trầm trồ, thán phục họ yêu tác phẩm của cô, yêu những gì cô viết thậm chí những tác phẩm của Tiffany đã giúp cô định hình một nhân cách lớn trong lòng người đọc. Nhưng đôi khi có những nụ cười vượt trào nước mắt, cảm giác tê tái và đắng nghẹn nơi cổ họng khi may mắn đã như đám mây bồng bềnh, nhẹ tênh theo gió trôi xa mãi.
Một sớm nắng nhẹ mùa thu, thoang thoảng là mùi hương có những khóm cây ươm mầm lá non thưa thớt, chút gió heo may tinh nghịch nô đùa như trêu ngươi nỗi buồn tủi của ai đó. Tiffany ngồi đó, khoảng lặng, trống và rỗng là tất cả những gì cô có. Mọi thứ đến và đi nhanh như cái lật bàn tay. Tên tổng biên tập ngày nào còn xum xuê, tung hô cô như một nhà văn trẻ xuất sắc nay biến sắc hờ hững và tàn nhẫn đến tận cùng của cái gọi là phỉ báng một cách có nghệ thuật. Cái cảm giác mang cái tội mà mình không hề làm thật uất ức nhưng cũng đành bởi ta chỉ là một con cá vàng trong một đàn cá hàng vạn con tạp chủng. Ta có đẹp, ta có nổi bật nhưng ta chỉ là ta là một chứ không phải tất cả.
“Cô Hwang, cô nghĩ mình là ai? Chỉ với một vài tác phẩm nho nhỏ có tiếng mà cô nghĩ cô là ngôi sao của nền văn học đất nước này chăng?” Tổng biên tập Lee, một con người đại diện cho sự thô ráp nhất của cái gọi là cảm nhận văn học đang lên tiếng.
“Tôi không nghĩ mình là một ngôi sao, nhưng trên hết tôi là một nhà văn được mọi người biết đến có quá chăng khi tôi chỉ muốn làm “trong” lại cái danh dự của mình.” Tiffany đang cố gắng giữ bình tình.
“Tiffany bình tĩnh đi nào, đó là tác phẩm của cô thì dù có hay không có những cái comment trên mạng đó mọi người vẫn luôn nghĩ như vậy. Tại sao phải bắt mở một cuộc họp báo để làm chuyện này thêm phức tạp. Mấy ngày nay mọi người đã vất vả nhiều rồi. Cái nickname đó đã không còn xuất hiện nữa. Hãy cho qua mọi chuyện đi.” Tổng biên tập Lee cắn mạnh chiếc bánh bao còn dang dở của mình và nói nhồm nhoàm.
“Nhưng ông có biết bao nhiêu người trên cái đất nước này đã đọc về bài viết trên blog đó. Tôi là một nhà văn chứ không phải một đứa phụ bếp đi xào nấu tác phẩm của người khác. Chỉ với một cái nick bình thường của nhà xuất bản vô comment một câu cho có rằng tôi là tác giả của nó thì có ích gì. Họ sẽ nghĩ sao khi chính nơi xuất bản tác phẩm của tôi muốn ém nhẹ chuyện này đi. Làm ơn tổng biên tập Lee đó là danh dự cả một con người đó.” Tiffany gằn lên từng chữ trong cay đắng.
“Ban giám đốc đều thống nhất với cách làm đó của tôi vì vậy cô nên tôn trọng quyết định đó đi. Còn nữa trước giờ cái nhà xuất bản này không thiếu sách để xuất bản. Có hàng tá nhà văn nổi tiếng đang muốn được một lần sách của họ được đóng dấu của tên công ty chúng tôi. Cô phải biết mình ở đâu và là ai? Phải tự thấy bằng lòng chứ. Nói trắng ra không có những nhà văn như cô thì chúng tôi vẫn tồn tại và phát triển tốt.” Tổng biên tập Lee đưa cái bàn tay béo múp thô kệch của lão đi một đường dài quanh miệng để lau đi cái sự kệch cỡm của trò đời-Một kẻ không biết chút gì về văn học lại đi đánh giá những nhà văn chân chính.
“Tôi thà để tác phẩm của mình nằm sâu ở đáy tủ còn hơn đưa chúng cho những kẻ chỉ biết nhìn thấy cái bẩn thỉu của sự việc nhưng vẫn chấp nhận sống chung với nó. Tổng biên tập Lee, cám ơn ông về cuộc trò chuyện này. Nó đã giúp tôi hiểu ra rằng văn học không có chỗ cho những kẻ ngu dốt muốn thể hiện cái sự hiểu biết giả tạo để làm hỏng đi những giá trị đích thực.”
**
Mọi thứ thực sự diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, Tiffany nằm đó trên chiếc giường quen thuộc đã từ nhiều ngày nay cô từ chối bước ra ngoài cái mảng sáng mà chỉ một màu tăm tối đó. Giam mình không phải là một cách tốt chỉ có điều đối mắt với một cái hố là điều Tiffany hoàn toàn không có sự chuẩn bị để đương đầu. Và giờ đây đầu óc cô như muốn nổ tung bởi cô bé nữ sinh nhà hàng xóm đang đập cửa nhà cô một cách đầy đam mê.
Jessica không phải là một người xa lạ đối với Tiffany, họ là những cư dân quen thuộc của khu nhà tập thể này nói một cách giản đơn Jessica và Tiffany biết nhau từ thời thơ âu nhưng họ chưa bao giờ là bạn của nhau. Nếu như Tiffany thích những điều gì đó mang màu sắc lãng mạn và bay bổng thì Jessica lại thích những gì đó rõ hình rõ nét như những con số vì gia đình cô có truyền thống 3 đời làm kế toán. Nếu như Tiffany luôn đứng đầu trường về môn văn nhưng cô sẵn sàng úp những tờ giấy khen đó lên mặt để che đi cái bảng điểm tệ hại của mình về môn toán thì Jessica ngược lại hoàn toàn. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học Jessica đã giành giải nhất cuộc thi tính nhẩm của đất nước này nhưng cô không hề học kém môn văn nếu như không muốn nói đây là một tài năng ẩn dật. Và điều gì đã gắn kết hai con người khác biệt này lại với nhau. Tiffany thật sự không nhớ rõ đó là vào hôm nào khi mẹ cô có dùng chút biện pháp nghệ thuật nói quá của văn học để diễn tả mức thu nhập của một nhà văn như cô trước mặt gia đình Jessica. Và chỉ với vải giây lẩm nhẩm Jessica đã nhận ra rằng cô cần có một bước ngoặt nghề nghiệp mới.
Họ gặp nhau trong một buổi chiều lãng mạn, Tiffany đứng ở đó nhìn Jessica một lượt để chắc rằng cô hàng xóm nhà mình hoàn toàn tỉnh táo.
“Cậu hãy giới thiệu mình đến nhà xuất bản đi?” Jessica nói một cách từ tốn.
“Mình có nghe nhầm không vây? Bộ cậu muốn xuất bản sách dạy làm tính hả?” Tiffany bắt đầu bộc lộ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của mình.
“Mình không có ý định trở thành một nhà văn.” Jessica nhíu mày và nói.
“Nhà xuất bản của mình không có thiếu kế toán viên.”
“Mình cũng không đến đó làm kế toán viến.” Jessica thở dài nói.
“Vậy cậu muốn gì?”
“Mình muốn cậu đưa cái này cho Tổng Biên Tập của cậu.” Jessica nói và giúi vào tay Tiffany một tập bản thảo.
“Tuyển tập truyện ngắn “Bão” của nhà văn JeTi- dịch giả: Lướt Sóng…” Tiffany đưa tập bản thảo lên ngang tầm mắt và đọc như thể đang đánh vần.
“Lướt sóng?” Tiffany tròn xoe đôi mắt nhìn Jessica.
“Là mình đó, mình đã suy nghĩ khá lâu để tìm ra một cái tên ấn tượng. Cậu thấy sao? Nó hợp với tên tác phẩm đó chứ.”
“Cậu dạo gần đây chắc bị stress nhiều lắm hả?” Tiffany thật sư không tin nổi điều này.
“Mình không có bệnh, mình tính rồi với mức lương của môt kế toán viên cộng thêm chiết khấu phần trăm sách xuất bản và nhuận bút nếu bản dich của mình được chấp nhận thì chi trong vòng 2 năm 220 ngày là mình có thể mua được ngôi nhà mới ở trung tâm thành phố. Chúng ta đã là hàng xóm 20 năm nay rồi, cậu nhớ giúp mình đó.” Jessica nhìn Tiffany mỉm cười đầy hy vọng còn Tiffany thì đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.
**
Sực nhớ ra lí do vì sao Jessica lại đang gõ cửa nhà mình một cách đầy nhiệt huyết như vậy Tiffany choàng tỉnh khỏi cơn mê muội, cô luống cuống không biết sẽ phải ăn nói ra sao với Jessica khi tập bản thảo đó của cô ấy đang nằm đâu đó trong bãi rác nho nhỏ ở nhà cô.
“Ya Tiffany Hwang cậu có mau mở cửa ra không hả?” Tiếng nói ấy vang lên đầy mạnh mẽ và chắc hẳn rằng chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ đến gần hơn với đôi tai đang nhói lên của Tiffany.
To Be Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top