Chap 2 : Part 1- Trái tim lỡ nhịp
Chap 2 :
Part 1:Trái tim lỡ nhịp:
11h30 Trường Trung Học Soshi:
“Yahh cầm cây lau nhà cho cẩn thận coi, vắt nước bắn lên người tôi rồi nèz” – Tae cằn nhằn
“Nó nặng quá tớ vắt không được đây nèz” – mếu máo
“Aishhh!!! Đúng là vụng về mà cái gì cũng làm không xong”- cầm cây lau từ tay Sica
“Hix đừng la tớ mà” – bĩu môi
“Được rồi qua kia ngồi đi tôi làm cho”
“Nhưng tớ sợ cậu mệt”
“Cậu làm loạn hết cả lên tôi còn mệt hơn nữa đó”
Đành nghe lời lủi thủi ngồi bó gối trễm trệ trên ghế,nhìn tấm lưng nhỏ bé đó từ đằng sau đúng là có một sức hấp dẫn kỳ lạ.Phải làm sao để có được dũng cảm,phải làm sao để nói với người đã từ lâu luôn được gọi là bạn thân một lời yêu.Yêu bạn thân liệu có ổn không?Liệu khi đã yêu,làm những việc mà các cặp tình nhân hay làm như cùng chuyện trò,đi chơi,ăn uống nhưng đối với tình bạn cũng tương tự thế thì tình cảm đó có bị ngộ nhận là giữa bạn thân với bạn thân không? Đang lơ lửng giữa những dòng suy nghĩ chợt thấy con người kia đấm đấm cái lưng vì nhức mỏi thì Sica lại thấy xót,không thể ngồi yên đành đứng dậy vác thùng đi hứng nước mới lau nhà :v
“Taeyeon giúp tớ nặng quá”- vừa xách thùng vừa kiu réo
“Trời ơi đã nói ngồi yên mà sao…yahhhh yahhh coi chừng”
Uả!!!! mình bị ngã mà sao không thấy cảm giác gì trơn trọi dzị???úi cái gì mềm ghê cơ??*đang nhắm mắt vì còn sợ*
“Này cậu đứng dậy được chưa hã??”
“Ơ…Tae..taeyeon tớ xin lỗi tớ xin lỗi”- lồm cồm đứng dậy
“Uida”
“Sao vậy”
“Trật chân rồi hix hix”
“Haizzz đúng là chúa rắc rối mà chẳng làm được việc gì cả, mà cậu bao nhiêu ký vậy nặng chết đi được luôn đó, tôi đã bảo là ngồi yên đó được rồi mà không chịu nghe giờ nước cậu làm đổ ướt hết cả sàn rồi tôi lại phải lau lại đó”
:Tớ chỉ sợ cậu mệt thôi,tớ xin lỗi mà”- cúi gầm mặt muốn khóc tới nơi
Nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi mà Taeyeon thấy đáng yêu không chịu được,không phải cô muốn trách gì Sica mà cô chỉ sợ cái con người vụng về đó bị thương thôi
“Này” – Tae khều khều
“Tớ nghe nèz” – vẫn cúi gầm mặt
“Cậu sao thế???Tôi chỉ nói thế thôi mà,cậu khóc đấy à*cười nhẹ* trẻ con thật đó”-cúi xuống nhìn mặt Sica
*Thình thịch*-Jessica bình tĩnh
*Thình thịch*-Kim Taeyeon mày sao vậy
1giây…2giây…..3giây….
“Ơ…um cậu ngồi đó đi tôi đi lau nốt cái này rồi mình về”
“À…um” – cà nhắc nhảy lên ghế :v
Cậu vừa cười với tớ???Tớ có nhìn nhầm không là cậu vừa cười với tớ,Kim Taeyeon cười với Jessica Jung.Nụ cười đó tớ đã chờ đợi mất 5 năm để được thấy nó một lần nữa kể từ ngày ba mẹ cậu ra đi trong tai nạn xe năm đó.Cậu luôn là thế,Taeyeon đáng ghét tớ phải làm sao đây?Trái tim lại lỡ đi một nhịp rồi-Sica end pov’s
“Xong rồi Sica mình v……ôi trời lại ngủ quên rồi biết ngay thế này mà”
“Yahhh Jessica dậy ngay cho tôi”- lay lay
“Nè có định đi về không hã?”
Gọi mãi mà chẳng thấy có chút khả quan nào nên Taeyeon đành ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Say ngủ của Sica
“Cậu đáng yêu thật đó đồ ngốc của tớ”
“Có ai nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp chưa” - gạc tóc trên mặt Sica
Ngồi ngắm nhìn + độc thoại nội tâm chán chế Taeyeon mới nhớ Sica bị té trật chân nên đành xoay lưng lại cõng về nhà luôn cho lẹ :v
Aigoo đến mơ mà mình cũng mơ thấy Taeyeon,haizzz Sica à mày yêu tên đó quá nhiều rồi nhưng người ta lại cứ lạnh lùng không để ý đến hix hix.Mình ước chỉ một lần thôi như trong giấc mơ này Taeyeon cõng mình đi như thế trong buổi chiều nắng nhẹ,ơ nhưng mà…….*mở mắt,dụi dụi” KHÔNG PHẢI MƠ….
“Cậu thức rồi hã??”- đang cõng mà cái người đằng sau cứ lắc lư mãi thôi thức mà không chịu nói chuyện hôm nay không chí chóe cái miệng nên thấy hơi lạ
“À…uhm mà…cậu cho tớ xuống đi,cõng như vậy mệt lắm đó”
“Không sao, để cậu xuống dìu cậu đi chắc tới khuya mới tới nhà”
Hai người cứ như thế,người thì lạnh lùng nên chẳng có gì để nói,người thì căng thẳng đến mức nói không nên lời, xà quần xà quần hồi cũng tới cửa nhà Sica :v
“Trời ơi bị sao vậy con”-mẹ Sica hối hã trong bếp chạy ra
“Bị trật chân thôi mà mẹ không sao đâu”
“Cảm ơn cháu Taeyeon cõng Sica như thế chắc mệt lắm”
“Dạ không sao đâu cô,cháu xin phép về đây”
“Ngồi uống nước chút rồi hã về”
“Đúng rồi cậu ngồi xuống đi Taeyeon”
“Để bác vào lấy nước sẵn gọt tí trái cây”
“Chân cậu…”
“Lưng cậu…”
Cả hai đồng thanh
“Uhm…chân cậu nhớ phải truồm đá lạnh đấy”
“Uhm tớ biết rồi hôm nay cảm ơn cậu”
“Lưng cậu có sao không”
“À..không sao”
Lần nào cũng thế cứ hai ba câu là chẳng có gì để nói =.=” lần nào cũng do Sica khơi chuyện rồi lại bày trò nhưng hôm nay thì đến nhìn còn thấy ngượng thì làm sao mà nói chuyện
“Chờ tôi một chút”-nói xong Tae đứng dậy đi ra sau nhà và mang lên một cái cậu nhỏ và một cái khăn sạch
“Đưa chân cậu đây”- quỳ xuống nâng chân Sica lên
“Cậu làm gì vậy?”- ngạc nhiên
“Trườm đá chứ làm gì?”
“Tớ…tớ có thể tự làm”
“Ngồi yên đi”
“Xong rồi”
“Cảm ơn cậu” – cười tít cả mắt
“Ờm…cậu…leo lên đây tớ cõng lên phòng”
“Thôi được rồi mà không sao đâu tớ tự lên được”
“Leo lên nhanh đi bướng quá”
Vòng tay qua vai cậu,cái bờ vai ấy,mùi hương từ cơ thể cậu thật quyến rủ, một lần nữa cậu lại làm tim tớ lọan nhịp,trong ngần ấy năm tớ không thể nào cho phép trái tim tớ mở cửa cho bất kỳ một ai khác nữa.Bởi vì tớ biết suốt cuộc đời tớ sẽ luôn gắn kết với một người thôi….Taeyeon à….nếu đó là một giấc mơ tớ ước mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.Tớ cứ muốn ngắm nhìn gương mặt cậu,từng đường nét đẹp đến hoàn hảo,bàn tay tớ rất muốn chạm vào đó nhưng biết làm sao khi tớ không thể.Từ lúc tớ biết thế nào là tình yêu,tớ đã tự hứa với lòng rằng tớ sẽ làm cho trái tim,tâm hồn,thể xác của cậu đường đường chính chính trọn vẹn thuộc về tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top