Chap 3-2
Trên con đường cao tốc vắng vẻ, có một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao và có hai con người đang ngồi trong xe. Một người lái còn một người...hét.
" Yooong ahhhhhhhh. Dừng lại đi....Appa xin con đấyyyyy!!!!" - Sooyoung quay sang Yoona nhìn với ánh mắt cầu cứu
< Keeeeeét >
Chiếc xe phanh gấp lại, bánh xe trượt trên mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Và vì chiếc xe phanh gấp nên ngay lập tức Sooyoung đập đầu vào kính. Bỏ qua cái đầu đang đau, Sooyoung lao vội ra khỏi xe và nôn thốc nôn tháo
" Ôi...thế là đi tong bữa ăn sáng của mình TT^TT" - Sooyoung thầm tiếc
" Appa...appa không sao chứ?" - Yoona rụt rè hỏi
" Cái con bé này, sao lúc lái xe nó không rụt rè như thế đi?" - Sooyoung thầm nghĩ
" Con nghĩ appa có sao không?" - Sooyoung quay cái mặt xanh như tàu lá chuối và đang chuyển sang màu trắng nhợt của mình ra hỏi Yoona
" Có lẽ...không tốt lắm...Con xin lỗi, appa" - Yoona cúi đầu hối lỗi
" Appa cần một lời giải thích" - Sooyoung nói khi bước vào xe
" Còn nữa, con nợ appa một bữa sáng" - Sooyoung nhắm mắt lại và dựa đầu vào ghế
Flashback
Sooyoung đã cố gắng sắp xếp công việc của mình để có thể dành một ngày đi chơi với Yoona. Dù sao thì để cô bé ở nhà một mình cũng khá buồn.
Sooyoung nghĩ rằng hôm nay là một ngày đẹp trời. Uhm...và với cô, hôm nay là một ngày tuyệt vời so với tất cả những ngày khác. Cô có một món quà bất ngờ cho Yoona. Mặc dù dạo gần đây có những chuyện không xảy ra đúng như ý muốn của Sooyoung và cả cái món quà này nữa. Dù mới chỉ sống cùng Yoona vài tuần nhưng Sooyoung đã thay đổi một số định kiến của mình. Món quà này khiến Sooyoung lưỡng lự rất nhiều nhưng cuối cùng cô vẫn sắp xếp buổi đi chơi này để tặng Yoona.
Sooyoung định đưa Yoona đến một nhà hàng của bạn cô. Cô cũng đã hẹn với họ và thuê nhà hàng đó trong một ngày.
Ngay khi Sooyoung vào siêu thị mua một vài thứ và trở ra, một bàn tay ai đó đã kéo à không phải nói là lôi Sooyoung vào xe. Khi Sooyoung nhận ra mình đang ở trong xe của chính mình và người lái cũng như người lôi Sooyoung vào xe không ai khác ngoài Yoona thì tốc độ của xe đã vượt quá 100km/h. Ồ, nếu cô bé thích tốc độ, Sooyoung cũng chẳng cấm. Nhưng vấn đề là Yoona đang lái xe của Sooyoung và đang chở Sooyoung. Cái xe có thể hỏng (dù rất tiếc) nhưng Sooyoung thì không thể đi với tốc độ cao thế này được. Okie, đã ai nói là Sooyoung có chứng bệnh sợ tốc độ cao không nhỉ? Mặc dù chiếc xe của Sooyoung là một chiếc xe thể thao, chiếc Audi R8 GT 2012 với tốc độ tối đa là 316km/h nhưng đó chỉ là cái mã thôi. Sooyoung thích cái vẻ đẹp bên ngoài của nó, với lại, lái xe thể thao khá là êm tay. Nói chung là Sooyoung không đi được với tốc độ cao, huống chi là tốc độ xe đang dần nhích quá con số 200! Sooyoung cảm thấy tương lai của mình trở nên mờ mịt hơn với cái tốc độ này. Cuối cùng sau một hồi la hét, Yoona cũng dừng xe cho Sooyoung xuống. Mà quái, sao con bé cứ ngó nghiêng như sợ ai bắt vậy?
EndFlashback
" Mình rút lại ý nghĩ hôm nay là ngày tuyệt nhất trong tất cả các ngày" - Sooyoung thầm nghĩ
" Erm...con không nghĩ là nên nói chuyện ở đây, mình về nhà chứ, appa?" - Yoona hỏi và khởi động xe
" Đừng...!" - Sooyoung hét lên và chộp lấy tay Yoona
" Appa chưa muốn chết" - Sooyoung nói và ra hiệu cho Yoona đổi chỗ với mình.
Yoona ngoan ngoãn làm theo và cả hai bọn họ im lặng cho đến khi về nhà.
Sooyoung thả người xuống sofa một cách lười nhác. Giầy dép đá tứ tung ngoài cửa, áo khoác vứt xuống sàn, và tiện tay cởi 2 cái khuy áo phía trên cùng của chiếc áo sơmi.
" Con đã nói appa hãy để đồ ngăn nắp vào cơ mà. Appa bừa bộn quá" - Yoona càu nhàu trong khi thu dọn đống đồ mà Sooyoung vừa bày ra
" Yoong, appa hỏi cái này"
" Vâng?" - Yoona treo chiếc áo khoác của mình và của Sooyoung lên giá
" Con là kẻ sát nhân giết người hàng loạt?"
*Shock*
" Gì cơ?" - Yoona hỏi
" Con là kẻ sát nhân giết người hàng loạt?" - Sooyoung vẫn nhắm mắt hỏi
" Không! Tất nhiên là không rồi" - Yoona phủ nhận
" Vậy con có buôn lậu ma túy không?"
" Cái gì?"
" Con có buôn lậu ma túy không?"
" Không!"
" Con có vận chuyển hàng nóng, hàng cấm không?"
" Không!"
" Con là tội phạm đang bị truy nã?"
" APPA!!!" - Yoona hét lên
" Hoặc con là một nhân vật nào nổi tiếng trong xã hội đen?" - Sooyoung vẫn không ngừng hỏi
" Appa! Appa đang nghĩ cái quái gì vậy?" - Yoona bùng nổ. Trí tưởng tượng của Sooyoung quá phong phú
" Oh, thật may mắn. Appa chỉ đang nghĩ thật tiếc nếu một cô gái xinh đẹp như con mà lại là một tội phạm thôi" - Sooyoung khúc khích cười
" Appa!" - Yoona đỏ mặt. Mặc dù có khá nhiều người nếu không muốn nói là tất cả mọi người đều khen cô là xinh đẹp nhưng chỉ riêng Sooyoung khen lại khiến cô cảm thấy xấu hổ và một chút vui vẻ
" Được rồi, không đùa nữa. Con có thể nói cho appa lí do con chạy xe tốc độ và khiến appa-mất-một-bữa-sáng không?" - Sooyoung ngừng cười và hỏi. Việc mất một bữa sáng làm cho cô cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ
" Vâng" - Yoona cúi đầu
" Uhm, nói đi" - Sooyoung ngồi dậy và khoanh tay trước ngực, biểu hiện sự nghiêm túc của mình
" Uhm...appa biết đấy...con là Yoona" - Yoona ngập ngừng
" Tất nhiên tên con là Yoona rồi, con giới thiệu tên làm gì?"
" À, vâng...nhưng con là Im Yoona, con gái của..."
" Khoan đã" - Sooyoung ra hiệu ngừng lại. " Con nói con là Im Yoona?"
" Vâng" - Yoona gật đầu
" Con... có phải là con của chủ tịch Im - tổng giám đốc công ty IY - công ty thực phẩm?" - Sooyoung hỏi
" V-vâng" - Yoona lại gật đầu
" Wow! Appa rất muốn gặp chủ tịch Im đấy, chỉ là công ty của appa lại không kinh doanh về lĩnh vực đó. Ôi, chủ tịch Im là idol của appa đấy!" - Sooyoung vui vẻ ôm lấy Yoona. Căn bản là vì công ty của chủ tịch Im là công ty thực phẩm. Mà Sooyoung lại là một shikshin nên đương nhiên Sooyoung thích cả cái công ty lẫn chủ tịch cái công ty đó rồi.
" Eh? Mà khoan..." - Sooyoung bỗng dừng niềm vui của mình lại
" Con là con gái chủ tịch Im...nghĩa là con không phải đứa trẻ mồ côi?"
" Vâng"
" Vậy sao con lại ở đây?"
" Appa nhận nuôi con mà"
" Không... Ý appa là sao con lại ở cô nhi viện ShiDae?"
"..." - Yoona nói nhỏ
" Cái gì? Nói to lên xem nào"
"..." - Yoona vẫn nói nhỏ nhưng âm lượng đủ để Sooyoung nghe thấy
" What? Con bỏ nhà đi bụi???" - Sooyoung hét toáng lên, hai mắt trợn tròn
" Và con đã bị phát hiện nên lái xe chạy trốn?"
< Gật >
Nhận được cái gật đầu của Yoona, Sooyoung ôm lấy đầu mình
" Oh God! Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ mà phải là một ngày cực tồi tệ"
" Mình đã vướng vào rắc rối rồi...Argh! Nhận con nuôi là một sai lầm và nhận Yoona làm con nuôi là một sai lầm lớn, sai lầm cực kì lớn!!!" - Sooyoung vò đầu mình. Cô tiến tới chiếc bàn làm việc và lấy một hộp...chocolate rồi ăn. Có thực mới vực được đạo. Phải ăn thì mới nghĩ được chứ!
Thả người xuống chiếc ghế xoay, dựa đầu vào ghế, Sooyoung nhắm mắt lại vừa thưởng thức vị kẹo vừa ngẫm nghĩ. Bất chợt cô mở mắt ra và lia nhanh đến Yoona.
Yoona vẫn nhìn theo Sooyoung từ khi cô nói cô là con của một chủ tịch công ty thực phẩm. Yoona nhận thấy Sooyoung khá shock và bối rối. Well, dù sao thì chẳng ai không shock khi mà nhận ra mình nhận nuôi một đứa trẻ (cùng tuổi) có một gia đình giàu có. Nhận ra ánh mắt của Sooyoung đang hướng tới mình, Yoona nuốt nước bọt. Ánh mắt ấy nhìn ghê ghê và có phần lạnh lùng, trống rỗng.
" Cô Im" - Sooyoung lên tiếng
" Dạ?" - Yoona ngạc nhiên trước cách thay đổi xưng hô của Sooyoung nhưng vẫn trả lời
" Tôi nghĩ cô nên về nhà đi. Nhà cô mới là nơi tốt nhất dành cho cô"
" Nhưng appa..."
" Tôi nghĩ giữa chúng ta sẽ không có mối quan hệ gì, kể cả cái quan hệ appa - con kia nữa" - Sooyoung ngắt lời
" Appa đã nhận con làm con rồi còn gì?"
" Tôi có nói, nhưng không có gì đảm bảo. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô là một đứa trẻ mồ côi đáng thương giống tôi và tôi muốn giúp đỡ...nhưng nếu biết rõ, tôi chắc chắn không bao giờ làm thế" - Sooyoung nói
" Còn nữa, quan hệ appa - con, tôi mong hãy quên nó đi. Coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau" - Sooyoung rút ra một vài giấy tờ
" Đây là thủ tục nhận con nuôi, nhưng có lẽ...nó không cần nữa" - Sooyoung xé từng tờ giấy một
" Tôi sẽ giúp cô thu dọn đồ đạc và đưa cô về. Dù sao thì hôm nay cũng quá trưa rồi. Mai hoặc ngày kia tôi sẽ đưa cô về nhà. Và, tôi khuyên cô, đừng từ bỏ gia đình, dù sao cô vẫn còn sung sướng chán so với nhiều người" - Sooyoung đứng dậy và cầm áo khoác
" Chúng ta nên đi ăn một chút" - Sooyoung quay lại nói với Yoona
Yoona gật đầu đi theo Sooyoung. Bữa cơm diễn ra một cách tẻ nhạt trong không khí ngột ngạt. Chỉ có tiếng lách cách của thìa va vào bát đĩa.
Sooyoung cùng Yoona bước vào căn hộ sau khi họ ăn trưa xong.
" Hãy ngủ đi" - Sooyoung ẩn nhẹ Yoona vào phòng ngủ rồi quay trở ra phòng khách và nằm lên sofa
" Chiều nay còn phải thu xếp đồ nữa" - Sooyoung nói vọng vào phòng
"..." - Yoona im lặng
Chiều. Sooyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa khá dài. Việc đầu tiên là Sooyoung bước vào phòng ngủ. Chỉ là cô muốn xem Yoona đã dậy chưa thôi. Nhưng phòng ngủ đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Yoona không có trong phòng, mọi đồ đạc của cô ấy cũng không. Trên giường có một tờ note.
" Uhm, có lẽ con không nên làm phiền appa thì hơn nhỉ. Cũng không cần phải đến ngày mai đâu, con sẽ đi luôn trong hôm nay. Dù sao thì appa cũng không muốn gặp rắc rối đúng không? Thời gian qua đã làm phiền appa nhiều rồi. Xin lỗi appa và cám ơn appa nhiều. Cho con gọi appa nốt lần nãy nữa thôi nhé. Tạm biệt, appa"
Tờ note còn hơi nhăn một chút, có lẽ cô ấy đã khóc khi viết nó. Sooyoung ngồi đó. Cô không khóc nhưng chợt cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top