Chap 2-1
Sooyoung vội bật dậy khi nhìn đồng hồ và chạy vội ra tủ quần áo. Bộ đồng phục trường SM và bộ hồ sơ nhập học để trên bàn không thấy đâu. Vô lý! Con bé tự đi học sao? Kẻ làm cha này… ước vọng dìu dắt đứa con trong quãng đường thành người lớn chẳng mấy mà sụp đổ. Sooyoung cứ than vãn như thế mà quên béng mất rằng đứa con mình chỉ kém mình có 3 tháng tuổi. Nhưng… điều quan trọng hơn lúc này là… CÔ ĐÃ TRỄ LÀM NỬA TIẾNG!
Sooyoung ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng tắm. Giám đốc đi trễ thì còn gì là thể thống công ty??!! Trước giờ chưa bao giờ cô đi trễ lấy một lần. Đúng là từ khi nhận con nuôi, cuộc đời cô biến động nhiều quá. Đột nhiên muốn làm một người trưởng thành thật khó.
……………………………………………………………………��
�
Victoria đang thấp thỏm không yên ở văn phòng, đã gần chín giờ sáng mà chưa thấy mặt Sooyoung đâu. Lúc bảy giờ cô có gọi điện, nhưng đáp lại là giọng nữ rất lạ.
“Sooyoung ngủ rồi. Cô đừng gọi điện làm phiền. Chắc bây giờ đang mệt lắm”
Chỉ nhận được một câu trả lời như thế rồi thôi. Cô thắc mắc không biết đó là ai, sao lại ở trong nhà Sooyoung, và cái gì mà NGỦ… rồi… MỆT… Không lẽ… Victoria lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ điên rồ đó trong đầu mình. Không thể nào!!!! Chắc chắn không thể nào!!!!! Nhưng lỡ…
“RRẦMMM” Cánh cửa văn phòng bật mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Victoria. Đứng trước mặt cô lúc này là một Choi Sooyoung, khỏe mạnh, lành lặn, nhưng rất khác. Cúc cài áo bị lệch, cà vạt không ngay ngắn, mái tóc ngắn cũng rối bù. Không hợp lắm với tác phong đạo mạo nghiêm chỉnh mọi ngày thường thấy ở Sooyoung. Cô thở hồng hộc, ngã phịch ngay cửa ra vào, giơ tay vẫy vẫy ý muốn nói xin chào với cô thư kí nãy giờ vẫn đứng nhìn cô trân trối như nhìn vật thể lạ.
" Xin lỗi Vic, tôi đến muộn. Lúc vắng tôi công ty có chuyện gì không?"
" Không, nhưng mà giám đốc...đã xảy ra chuyện gì thế?"
" A... ở nhà có chút chuyện. Phiền cô chuẩn bị giúp tôi một bộ vest mới."
" Vâng" - Dẹp bỏ thắc mắc qua một bên, Victoria đi thực hiện theo yêu cầu.
Trường Đại học SM - Lớp S1 - Khoa diễn xuất
" Bạn Yoona, mình dẫn bạn đi tham quan trường nhé?"
" Bạn Yoona, bạn có muốn uống nước không?"
" Bạn Yoona..."
" Bạn Yoona..."
Yoona đang rất muốn biến thật nhanh khỏi chỗ này. Từ lúc vào lớp đến giờ nó chưa được ở một mình giây nào. Tuy nghĩ vậy nhưng Yoona vẫn cười, và đáp lại những con người nó cho là nhiều chuyện ấy. Nó không muốn tỏ ra mình là kẻ thiếu hòa đồng. Được ngưỡng mộ kể ra cũng hay. Đặc biệt là lũ con trai mù quáng kia, ah thêm một số đứa con gái nữa. Hơn nữa, nó nhập học với tư cách là con của Choi Sooyoung - Giám đốc tập đoàn S-N, được mọi người vây quanh cũng không có gì lạ. Đến tận tiết ba nó mới có chút không gian để thở. Điểm đến đầu tiên nó chọn là nơi sân thượng trường. Yoona nhắm mắt tận hưởng bầu không khí nơi này. Không bằng cô nhi ShiDae nhưng ít nhất là còn có không gian để thở và sự yên tĩnh.
Chợt điện thoại Yoona rung lên. Màn hình điện thoại hiển thị: "Appa tuyệt vời nhất của Yoong cá sấu"
" Alo"
" Yooongggggie" - đầu bên kia hét lên
" Yoong?" - Yoona ngạc nhiên, trước giờ có ai gọi nó thế đâu
" UHM, Yoong cá sấu của appa. Appa nhớ con"
" Appa, appa vừa bị đập đầu vào đâu à?"
" Không. Appa hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường"
" Vậy sao appa gọi con là Yoong?"
" Con không thích à? Appa muốn gọi con bằng một cái tên mà chỉ mình appa biết và gọi con thôi"
" Thế còn từ "cá sấu" ?"
" Con không thấy khi con cười cái miệng của con ngoác ra như con cá sấu à?"
" Thôi được rồi, mà sao appa lại gọi con?"
" Appa nhớ con mà. Chút nữa appa qua đón con nhé. Nhớ đợi appa đấy"
" Vâng..."
" Thôi, appa phải họp rồi. Appa yêu con nhiều" - Sooyoung nói nhanh rồi cúp máy
" Yoong cá sấu sao?" - Yoona tự hỏi rồi bất giác cười ngoác miệng ra. Cô soi mặt qua màn hình điện thoại.
" Mình cười ngoác miệng như cá sấu thật sao? Làm gì đến nỗi. Chiều thử search google xem con cá sấu nó ngoác miệng như thế nào mà appa lại nói thế" - Yoona nghĩ thầm
Điện thoại của Yoona lại rung lên lần nữa.
" Appa nói là appa bận họp mà..." - Yoona nói nhưng cô nhíu mày lại ngay lập tức khi nhìn vào màn hình điện thoại
" Alo"
" Im tiểu thư, lão gia gọi cô..."
" Tôi không gặp" - Yoona giận dữ cúp máy. Tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn.
" Còn những hai tiết. Thôi, bùng luôn" - Yoona nghĩ thầm và thiếp đi
Sooyoung trở nên mất bình tĩnh khi gọi mãi mà Yoona không nhấc máy. Cô nhớ là cô nói sẽ đến đón Yoona rồi mà. Chẳng lẽ nó bị bắt cóc? Ôi, Sooyoung chẳng dám nghĩ đến... Cô bấm vào điện thoại lần thứ n, rốt cuộc sau một hồi kiên trì cũng có người nghe máy
" Alo?" - một giọng ngái ngủ
" Yoong? Con không sao chứ? Nghe con có vẻ mệt mỏi? Con đang ở đâu?"
" Appa? Con xin lỗi, con ngủ quên mất. Đợi con chút, con xuống ngay"
" Ah...được rồi...appa đợi" - Sooyoung đang dần bình tĩnh trở lại. Ít nhất là Yoona vẫn an toàn.
" Appa"
" Yoonggggie~" - Sooyoung bay lại chỗ Yoona và ôm chặt cô bé
" Appa sao thế?"
" Appa tưởng con bị bắt cóc vì con không nghe máy" - Sooyoung thành thật nói
" Bắt cóc? Appa nghĩ gì khi có ai đó vào đại học bắt cóc chứ?"
" Nhưng con là con của appa mà. Appa giàu có, xinh đẹp, quyến rũ, chân dài, có tài ăn nói, giỏi kiếm tiền, thông minh, bla bla bla..."
" STOP!!! Appa tự sướng quá!"
" Đó là sự thật mà"
" Vâng, sự thật là appa ăn rất nhiều"
" Con cũng ăn nhiều còn gì"
" Appa ăn nhiều hơn"
" Con ăn nhiều hơn"
" Appa nhiều hơn"
" Con nhiều hơn"
" Appa nhiều hơn"
" Con nhiều hơn"
" Appa"
" Con"
"Appa"
" Con"
....
....
Sau cùng họ cũng dừng cuộc tranh cãi khi cả hai dừng trước một nhà hàng.
" Thơm quá" - cả hai cùng phấn khích hét lên khiến tất cả mọi người nhìn họ.
Nhận ra mình đã quá phấn khích, cả hai chỉnh trang lại trang phục, hắng giọng và bước vào nhà hàng.
Nhưng...
Cả quán ăn lại đổ dồn về phía họ một lần nữa khi thức ăn được bưng ra. Thật không thể tin vào mắt được. Hai cô gái gầy lại ăn gấp mấy lần người bình thường. Thậm chí họ còn phải bàn tán xem liệu có phải hai con người đó đang tổ chức "Cuộc thi ăn nhiều" hay " Cuộc thi đấu đũa" hay không. Nhưng có lẽ không phải bởi hai người đó đang cãi nhau.
" Appa, appa hứa là cho con ăn cơ mà"
" Lúc trước con bảo appa ăn nhiều còn gì, để đó cho appa"
" Chính appa bảo là con ăn nhiều mà"
" Không, là appa mới đúng"
" Không, con ăn nhiều hơn appa"
" Không, là con"
" Là appa"
" Là con"
" Là appa"
" Là con"
" Appa"
" Con"
" Appa"
" Con"
...
...
!@#$%^&*()_+
!@#$%^&*()_+
" E hèm, xin lỗi đã cắt ngang cuộc tranh cãi của hai vị nhưng hai vị đang làm ảnh hưởng tới những vị khách khác đấy ạ" - một nhân viên hắng giọng
Cả hai ngượng ngùng nhận ra lại một lần nữa họ lại là chủ đề bàn tán cho những người khác.
" Xin lỗi" - cả hai cúi đầu
" Tại con đấy, Yoong"
" Tại appa thì có"
" Tại con ý"
" Tại appa"
" Con"
" Appa"
" YAH! Tôi nói là hai vị đang làm phiền rất nhiều người khác đó" - dường như nhân viên đó không thể kiềm chế được
" Xin lỗi" - cả hai lại xin lỗi lần nữa
Và họ im lặng tập chung vào chuyên môn hơn. Tuy nhiên màn đấu đũa vẫn diễn ra và lần này họ không cãi nhau nữa mà nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.
Cuối cùng thì họ cũng ăn xong và ra về. Tất cả nhân viên của nhà hàng đó đều thở phào nhẹ nhõm bởi hai con người đó quá ồn ào và ăn rất nhiều.
" Hey, Yoong, ngày đầu tiên ở trường vui chứ?" - Sooyoung hỏi
" Vâng, khá là vui ạ" - Yoona trả lời
" Cô bé này nói dối, có vẻ trường lớp khá là nhàm chán với nó" - Sooyoung thầm nghĩ.
Trước đây, Sooyoung cũng đã từng học ở đây. Cô được nhận vào như một trường hợp đặc biệt với thành tích tối ưu. Và cô biết rõ ngày đầu tiên ở trường như thế nào
"...Và con đã ngủ?" - Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Yoona
" Vâng, chỉ là con thấy buồn ngủ...con đã cố nhưng không thể nên..."
" con đã gục xuống và ngủ chứ gì?" - Sooyoung nối tiếp câu của Yoona và phá lên cười
" Appa, có gì đáng cười chứ, chẳng lẽ appa chưa một lần nào ngủ gục trong lớp sao?
" Chưa một lần nào..."
" Con không tin"
" Uhm, ý appa bảo là chưa một lần nào appa thức khi vào lớp cả, appa luôn ngủ" - Sooyoung cười tươi khoe thành tích của mình
" Vậy làm sao mà appa được điểm cao chứ?"
" Appa giỏi mà, muahahaha"
" Appa nói dối" - Yoona ném cái gối vào mặt Sooyoung
" Ai bảo thế, appa nói thật 100% luôn"
" Không tin. Con đi ngủ đây"
" Uh, chúc con ngủ ngon"
" Appa luôn thức đêm sao?"
" Uh, thì tại nhiều việc mà"
" Appa sẽ nhanh già đấy"
" Đừng có trù appa"
" Con nói thật mà"
" Thôi đi ngủ đi, không nói với con nữa, cổ họng appa đau lắm rồi"
" Tại appa nói nhiều chứ"
" Tại con nói trước"
" Tại appa gây sự trước"
" Tại...aish, kệ con, appa làm việc đây" - Sooyoung bỏ vào bếp
" Sao appa làm việc mà lại vào bếp?" - Yoona thắc mắc khi thấy Sooyoung nói là làm việc nhưng lại đi vào bếp
" Để lấy cái này" - Sooyoung bê ra một cái khay đựng một đĩa bánh, một phích coffee và một chiếc cốc.
" Appa đừng có uống nhiều coffee. Không tốt cho sức khỏe đâu" - Yoona dặn dò
" Biết sao được, phải có nó appa mới tỉnh táo được chứ"
" Nhưng nó không tốt chút nào"
" Ok ok ok, appa sẽ dùng ít thôi. Con đi ngủ đi, mai còn phải lên lớp nữa mà"
" Con biết rồi, good night appa" - Yoona hôn lên má Sooyoung trước khi bước lên giường
" Good night baby" - Sooyoung hôn lên trán Yoona và bước ra khỏi phòng
Sờ nhẹ lên má, nơi Yoona vừa hôn, bất giác Sooyoung đỏ mặt và mỉm cười, cảm giác khi Yoona hôn vào má rất tuyệt.
" Nếu như hôn vào môi thì sao nhỉ? Chắc tuyệt hơn nhiều. ARGHHH, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Yoona là con gái mình đấy!!!" - Sooyoung lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi.
Cô bước vào phòng làm việc, tự nhủ thầm từ hôm nay sẽ dùng ít coffe hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top