Chap 3.3: Bắt đầu hay kết thúc
Chap 3.3: Bắt đầu hay kết thúc.
"Yul, cậu vẫn độc thân mình cũng vậy. Thế nên, cậu có thể cho mình một cơ hội không? Có thể quay về bên mình như trước. Được không? Yul?"
Ngay khi đưa Yuri về đến dưới căn hộ chung cư nơi cô ấy sống thấy Yuri không có ý muốn mời cô lên nhà uống nước hay cà phê, Yoona liền nhanh tay giữ Yuri lại ngập ngừng lắp bắp nói. Cô biết bản thân đã nóng vội nhưng ngay khi nghe chuyện Yuri chưa kết hôn làm cô vui mừng gần như mất hết lý trí. Cô sợ rằng đây là lần cuối cô thấy Yuri, sợ rằng bản thân đánh mất một cơ hội bên cô ấy. Vì vậy mới vội vàng ngỏ lời. Trước người khác hay phiên tòa, Yoona luôn tự tin, chưa vụ án nào làm khó cô nhưng trước mặt Yuri bao tự tin thường ngày của cô đều tụt về con số 0. Cô luôn nắm rõ suy nghĩ của người đối diện nhưng trước mặt Yuri cô lại không biết được phía sau gương mặt bình lặng kia đang nghĩ gì. Yuri vĩnh viễn là điểm yếu duy nhất của cô.
"Im Yoona. Cậu vẫn vậy. Vẫn như 10 năm trước. Mình nghĩ cậu đã thay đổi nhưng có lẽ mình nhầm rồi. Cậu về đi."
Tâm Yoona như bị xé nát khi nghe Yuri nói, từng câu chữ vô cùng rõ ràng. Gương mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc vui buồn, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cô trong đó như ẩn ẩn sự thất vọng. Cả người Yoona đông cứng, bàn tay đang giữ cổ tay Yuri run run rồi buông lòng chậm rãi thu về. Cô rũ mắt nhìn xuống dưới chân để che đi đôi mắt nhuốm đầy bi thương của mình.
Vẫn như 10 năm trước.
Yuri nói vậy nghĩa là sao? Yoona không hiểu. Thực sự không hiểu. Cô rõ ràng đã thay đổi không còn là đứa con gái bất cần không được tích sự gì nữa rồi mà. Hiện tại, cô đã trở thành một luật sư có tiếng trong ngành không ai là không biết đến đúng theo hình mẫu lý tưởng trước đây của Yuri. Thế nhưng sao cô ấy vẫn không nhìn đến cô?
"Vì sao? Mình không đủ tốt sao? Hiện tại mình đã thành luật sư giống như mẹ cậu rồi, giống như hình mẫu mong ước của cậu. Mình..." Yoona thấp giọng nói càng nói càng nhỏ. 10 năm qua, cô đã rất cố gắng để khiến bản thân một ngày nào đó gặp lại có thể đứng ngang hàng với Yuri. Giờ ngang hàng rồi nhưng cô ấy lại không tiếp nhận cô. Thực sự rất đau. Bao cố gắng bấy lâu nay của cô lẽ nào là vô nghĩa sao?
"Yoona, cậu còn nhớ Hyoyeon nói mình rất ghét luật sư không? Cậu biết lý do tại sao không? Đó là vì mẹ mình. Ngày trước mình cho rằng bà ấy là mẫu người lý tưởng nhưng sau khi chứng kiến bà ấy lạnh lùng tự mình làm luật sư giải quyết vụ ly hôn của bà ấy và ba mình liền khiến mình sụp đổ. Mình không muốn kết cục của mình sau này cũng vậy."
"Yul, mình yêu cậu, 10 năm vẫn vậy. Mình sẽ không giống mẹ cậu. Kết cục của chúng ta nhất định sẽ khác không giống ba mẹ cậu. Vì vậy, cậu có thể... Có thể cho mình một cơ hội để bắt đầu lại tình cảm của chúng ta không? Ánh mắt cậu cho mình biết trong lòng cậu không phải là không có mình đúng không? Vì sao không thử một lần cho cả hai chúng ta một cơ hội." Yoona nắm lấy tay Yuri nghẹn giọng nói. Cô không ngờ sự cố gắng bấy lâu của cô, cố gắng xây dựng bản thân thành mẫu người lý tưởng của Yuri dù đạt được nhưng Yuri đã sớm không còn coi đó là hình mẫu lý tưởng nữa mà là sai lầm.Cô nên làm sao đây? Vì sao ông trời luôn thích trêu đùa cô như vậy? Yoona khổ sở nghĩ trong lòng.
"Phải, mình thừa nhận trong lòng mình vẫn còn có cậu nhưng cậu vẫn cứ như 10 năm trước. Từng lời nói của cậu không cho mình cái cảm giác tin tưởng. Mình không sợ cậu giống mẹ mình mà mình sợ bản thân giống bà ấy.Yoona, cậu về đi. "
Yuri chậm rãi nói đồng thời đem tay gỡ tay Yoona ra khỏi tay cô rồi quay lưng bước về phía khu chung cư bỏ lại Yoona đờ đẫn đứng nhìn theo.
Đã 1 tháng kể từ buổi tối hôm Yoona đưa Yuri về nhưng những lời nói của Yuri nói hôm đó, Yoona vẫn nhớ rõ ràng. Có điều cô vẫn không thể lý giải nổi. Trong lòng cả hai đều có nhau nhưng sao lại không thể đến với nhau trong khi giữa cả hai hiện tại không có rào cản gì. Tuy vậy, Yoona vẫn không chịu từ bỏ, cô đã mất 10 năm rồi nên không thể bỏ lỡ thêm nữa. Cô sẽ dùng thời gian để khiến Yuri tin tưởng cô. Vì thế mà 1 tháng nay cô luôn tìm mọi cách để gặp Yuri và theo đuổi cô ấy công khai đến mức cả văn phòng luật của cô và công ty cô ấy đều biết cô theo đuổi Yuri.
"Này, Im Yoona đừng có ngồi thơ thẩn ở đó nữa. 1 tháng rồi cậu không chịu nhận vụ án nào mà toàn giao hết cho bọn mình hại bọn mình bận tối tăm mặt mũi. Còn cậu? Hừ, từ ngày gặp lại tình cũ thì cứ thơ thơ thẩn thẩn mất hết phong độ của Im luật sư lạnh lùng. Cả tháng rồi cũng không ôm được người đẹp về nhà. Thật không chút tiền đồ nào cả."
Jessica vừa cầm tách cà phê vừa nhìn Yoona, miệng không ngừng cằn nhằn. Cô thật hết chịu nổi cô bạn thân này rồi. Mỗi ngày tới văn phòng luật chẳng chịu làm gì mà đều ngồi chờ giờ tan làm của Yuri để chạy đến công ty Yuri làm cái đuôi đeo bám người ta. Cứ ngỡ hai người từ sau buổi tối hôm đó có thể làm lành nhưng không ngờ lại chẳng đâu vào đâu. Được rồi hai kẻ ngu ngốc kia có thành đôi hay không, Jessica không còn muốn quan tâm nữa. Cái cô quan tâm chính là Im Yoona chết tiệt mải lo nghĩ cách cua gái mà ném hết công việc cho bọn cô khiến bọn cô suốt ngày phải vùi mặt vào đống giấy tờ trong khi Im Yoona chỉ ngồi không chống cằm xem đồng hồ. Chưa kể tên cao kều Choi Sooyoung còn lợi dụng việc Yoona theo đuổi Yuri để thuê hợp đồng giá rẻ luật sư bên cô. Im Yoona ngu ngốc vì muốn kiếm hậu thuẫn mà không suy nghĩ liền gật đồng ý làm mất đi một món tiền lớn. Jessica rất muốn chửi thề. Văn phòng luật này, cô cũng có cổ phần đấy. Thấy tiền trong túi mình không cánh mà bay khiến cô phải khóc ròng vì tiếc. Hận mình sao lại có người bạn dại gái như vậy.
"Mình không hiểu sao Yuri lại nói không tin tưởng mình. Cả tháng nay mình nghĩ mãi không ra." Yoona chán chường nằm bò ra bàn rũ mắt buồn bã đáp.
Nhìn Yoona không chút sinh khí như vậy khiến Jessica cũng có chút mủi lòng liền nghiêm túc nhớ lại lời kể của Yoona về cuộc hội thoại của cô ấy với Yuri. Nếu có thể gỡ bỏ được mớ bòng bong này giúp Yoona và Yuri quay về bên nhau thì bọn cô cũng không phải suốt ngày phải nhìn gương mặt ủ rũ thất tình Yoona nữa. Công việc cũng được giảm bớt. Có những chuyện người ngoài sẽ có cái nhìn thông thoáng hơn. Nghĩ một hồi liên hệ với tính cách Yuri, Jessica dường như sáng tỏ điều gì liền hướng Yoona suy tư nói ra nghi vấn của cô.
"Kỳ thực nếu mình là Kwon Yuri thì khi nghe cậu nói mấy lời tỏ tình như kia cũng sẽ từ chối thôi. Cậu phải biết rõ Kwon Yuri thiếu cảm giác an toàn mà. Cái cô ấy cần là một lời nói chắc chắn đầy tự tin chứ không phải cứ kiểu ngập ngừng mở miệng là nói "có thể" như cậu."
Yoona mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jessica khiến Jessica nổi hết da gà đang muốn nhắc nhở Yoona một cậu thì cô ấy đã đứng bật dậy lao ra ngoài làm Jessica chỉ biết há miệng nhìn theo. Chợt nhớ ra điều gì liền vội vã gọi theo.
"Im Yoona, nhớ mang ô. Trời đang mưa đấy."
"Mình biết rồi. Cám ơn cậu, Jessica."
Yoona lái xe trên đường, trong lòng không ngừng mắng chính mình sao không sớm nghĩ ra chứ. Từ trước đến nay cô đều quá thiếu tự tin, lời nói không rõ ràng. 10 năm trước khi tỏ tình cô cũng thêm hai chữ "có thể" vào trước câu nói. Hiện tại cũng vậy. Chẳng trách sao Yuri lại nói cô vẫn như 10 năm trước. 10 năm trước bọn họ chưa trưởng thành nhưng giờ đây đã trưởng thành rồi. Cái Yuri cần chính là một câu nói đáng tin cậy chứ không phải lời nói ngập ngừng không dứt khoát rõ ràng. Yoona cảm thấy vô cùng biết ơn Jessica vì đã gỡ giúp cô cái nút thắt mà cô không tìm được trong 1 tháng qua. Giữa cô và Yuri đang thiếu chính là sự tin tưởng.
Thời điểm Yoona đến công ty Yuri thì trời đã mưa nhỏ hơn còn đúng giờ tan tầm nên có không ít người qua lại. Yoona bước ra xe liền bung dù, tiến về phía cổng công ty Yuri. Rất nhanh cô liền nhìn thấy Yuri đang đứng ở giữa một đám người cùng đợi tạnh mưa để về. Mấy hôm nay nhờ Sooyoung và Hyoyeon giúp đỡ mà Yoona được trở thành tài xế của Yuri. Trên môi vẽ lên một nụ cười tiến về phía người con gái cô yêu nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi cô thấy một gã đàn ông nhanh hơn cô một bước tiến đến chỗ Yuri trò chuyện. Vẻ mặt ngại ngùng của Yuri khi nói chuyện với gã đàn ông đó làm Yoona dậy lên cảm giác bất an. Tên đó rất anh tuấn lại đẹp trai, dáng vẻ cao ráo nổi bật giữa một đám người nhìn vô cùng xứng đôi với Yuri nhất khi bọn họ đứng cạnh nhau trông rất hòa hợp. Môi mím chặt, Yoona cầm chặt tay nắm chiếc ô. Cô cảm thấy gã đàn ông kia chính là tình địch của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để hắn cướp mất Yuri của cô đâu. Chân bước nhanh đến chỗ hai người. Đến khi lại gần, Yoona liền cụp ô vào rồi làm vẻ mặt tự nhiên đi đến bên cạnh Yuri đem tay choàng lên vai Yuri kéo Yuri lại gần cô khiến tư thế của cả hai lúc này trông vô cùng thân mật.
"Yul, ai vậy? Bạn em sao? Xin lỗi Yoong tới hơi trễ để em đợi lâu rồi."
Nhìn vẻ mặt gã đàn ông kia cứng đờ đen thui nhìn cô khi thấy cô ôm Yuri khiến Yoona vô cùng đắc ý trong lòng. Chưa kịp cười thì đã nhận được cái lườm của Yuri khiến cô giật thót nhưng vẫn gắng lờ đi, càng đem Yuri ôm sát lại người cô. Đây là khẳng định chủ quyền, cô muốn cho tất thẩy mấy cái đuôi của Yuri thấy Yuri là của cô, ai cũng không được mơ tưởng. May mắn Yuri không có đẩy cô ra chỉ đơn giả nói.
"Yoona, đây là Minho. Minho đây là Yoona."
Minho. Choi Minho.
Trí nhớ của Yoona vô cùng tốt nhất là những chuyện liên quan đến Yuri nên khi nghe tới cái tên này thì Yoona lập tức nhớ ra hắn là ai. Chẳng phải là bạn trai cũ của Yuri bị cô ấy chia tay ngay trong ngày hắn cầu hôn cô ấy sao? Ánh mắt Yoona nhìn Minho càng thêm đề phòng và tóe ra tia lửa điện, hận không thể đem tên kia thiêu chết.
Hắn ta phải ở Nhật mới đúng. Sao lại chạy về đây? Muốn tranh giành Yuri với cô sao? Không có cửa đâu. Cô đã mất 10 năm rồi nên không thể bỏ lỡ thêm nữa.
"Yul, cô ta là bạn của em sao?"
Cái gì mà Yul? Sao hắn dám gọi Yuri thân thiết như vậy. Yoona nghiến răng nghĩ trong lòng.
"Yoona là..."
"Tôi là BẠN GÁI của Yul. Nói chính xác là người yêu. Chúng tôi dự định cuối năm làm đám cưới. Đến khi đó mong rằng anh cũng có thể tới uống rượu mừng với chúng tôi."
Yoona ngắt ngang lời nói của Yuri, trên mặt vẽ ra tươi cười giả tạo hướng Minho nói. Cô có thể cảm thấy cả người Yuri thoáng cứng nhắc còn gã đàn ông kia thì mặt mũi trắng bệch nhìn hết cô rồi lại nhìn sang Yuri mãi nửa ngày mới lắp bắp nói ra được vài chữ.
"Yul, cô ta nói vậy là sao?"
Yoona trong lòng lập tức muốn nhảy dựng lên khi hắn đột nhiên ném câu hỏi sang Yuri. Vội vàng đưa mắt len lén nhìn Yuri, trong lòng Yoona lúc này mang bao lo lắng cùng thấp thỏm và sợ hãi. Cô sợ Yuri sẽ chối bỏ dù biết bản thân vừa rồi không đúng khi tự ý khoác lác bịa đặt trước mặt Choi Minho nhưng cô không hối hận vì đó đều là mong muốn thật lòng của cô.
"Cô ấy nói sao thì chính là vậy. Minho, sau này đừng tìm em nữa. Ở nơi này, em đã tìm thấy thứ bản thân từng đánh mất. Xin lỗi anh. Hãy quên em đi."
"Hóa ra là vậy. Đây là lý do em từ chối lời cầu hôn của anh sao?"
Yoona không dám tin vào tai mình khi nghe Yuri nói. Cô ấy vậy mà không chối bỏ mà còn gật đầu xác nhận lời cô nói. Không cần biết đó là vì Yuri viện cớ để đuổi gã đàn ông kia đi hay là thật lòng nhưng Yoona thực sự hạnh phúc đến phát điên rồi chỉ thiếu điều chạy ra ngoài trời mưa nhảy múa mà thôi.
"Phải."
Yoona mải chìm đắm trong hạnh phúc đến mức Choi Minho rời đi lúc nào cũng không rõ. Xung quanh cả hai lúc này cũng chẳng còn ai. Cả một mái hiên rộng lớn chỉ còn trơ lại hai người Yoona và Yuri. Chỉ khi bị Yuri đá mạnh vào chân mới khiến cô bừng tỉnh.
"Cậu muốn đứng đây cười một mình đến ngày mai sao? Không thấy mọi người về hết rồi à?"
Giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ của Yuri vang bên tai. Yoona xấu hổ thu lại nụ cười rồi thấp thỏm nhòm Yuri hơi ngập ngừng hỏi:
"Yul, lời vừa rồi em nói với gã choi Minho kia có phải là đang gián tiếp chấp nhận Yoong và đồng ý kết hôn với Yoong. Đúng không?"
"Im Yoona, thứ nhất chúng ta bằng tuổi đấy. Ai là em cậu? Đấy chỉ là cái cớ thôi, cậu đừng hiểu lầm."
Nghe giọng nói của Yuri không hề tức giận, để ý kỹ sẽ thấy hai má cô ấy thoáng ửng hồng, giọng nói có vài phần xấu hổ đủ khiến Yoona vui vẻ trong lòng. Nhờ vậy cô liền có thêm tự tin cho quyết định tiếp theo của mình.
"Yul. Chúng ta làm hòa đi được không?" Yoona nắm tay Yuri dịu giọng nói.
"Chúng ta đâu cãi nhau mà làm hòa."
Yuri hừ lạnh đáp nhưng cũng không rút tay ra khỏi tay Yoona làm Yoona càng thêm vui mừng.
"Yul, em hiểu mà. Ý Yoong muốn nói chính là muốn chúng ta một lần nữa ở bên nhau. Không phải bên nhau 1 ngày 2 ngày hay tạm bợ mà là ở bên nhau cả đời. Cùng nhau chia sẻ buồn vui của cuộc sống, cùng nắm tay nhau đến khi trở thành hai bà lão. Yul, hãy tin ở Yoong. Chúng ta lạc mất nhau 10 năm rồi. Yoong tin em cũng không muốn chúng ta bị lạc mất nhau thêm lần nào nữa. Đúng không? Có Yoong ở đây rồi. Vì vậy, hãy giao phần đời của lại của em cho Yoong chăm sóc đi."
Yoona nắm chặt tay Yuri ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Yuri chậm rãi nói. Thời gian như lắng đọng sự im lặng của Yuri làm cô muốn ngột thở nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi Yuri, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô ấy. Cô đã đợi 10 năm rồi có chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Yuri mím môi, vành mắt nóng lên. 1 tháng qua cô đều thấy rõ sự chân thành của Yoona, sự quan tâm chăm sóc của cô ấy dành cho cô vẫn như 10 năm trước, cảm thấy tình yêu của cô ấy vẫn nguyên vẹn như cũ. Cảm xúc chôn kín ngủ sâu ở trong lòng cũng từng chút một bị Yoona làm cho tỉnh giấc. Hóa ra cô vẫn yêu Yoona nhưng lại cô ấy chưa khiến cô đủ tin tưởng để vượt qua những ám ảnh của bản thân. Lời nói của cô ấy vẫn như 10 năm trước, không một chút tự tin vào tình cảm của cả hai, không dám tin tưởng vào tình cảm của cô. Vì thế làm sao cô dám tin vào cô ấy đây? Nhưng hôm nay lời nói của Yoona khác hoàn toàn một tháng trước và 10 năm trước. Đây chính là những lời mà cô luôn chờ đợi. Vừa rồi khi Yoona cố ý tỏ ra thân thiết với cô còn trước Minho nói bọn cô sắp kết hôn. Nếu muốn cô có thể lập tức chối bỏ nhưng cô lại hùa theo cô ấy không phải vì muốn Minho hết hy vọng mà có lẽ vì trong lòng cô vốn đã chấp nhận cô ấy rồi. Chỉ là cô vẫn chờ cô ấy nói ra những lời có thể khiến cô cảm thấy tin cậy mà giao phó hạnh phúc của bản thân cho cô ấy. Trong tình yêu nếu không tin tưởng vào tình cảm của nhau thì vĩnh viễn không có cảm giác an toàn.
"Yoong biết, trước đây em không chấp nhận Yoong vì cảm thấy lời Yoong nói không đáng tin cậy nhưng em biết đấy. Trước mặt người mình yêu thì bản thân luôn cảm thấy mất hết tự tin vốn có. Cho dù vậy thì Yoong đủ tự tin rằng bản thân Yoong sẽ bảo vệ được em, mang đến hạnh phúc cho em. Đủ tự tin khẳng định em không có giống mẹ em. Kết cục của chúng ta cũng sẽ không bao giờ giống ba mẹ em. Đủ tự tin cùng em tạo nên một mái ấm thuộc về riêng chúng ta. Yul, bằng lòng gả cho Yoong nhé."
Yoona đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt Yuri nhẹ nhàng nói rồi lấy ra một chiếc hộp trong đó có một chiếc nhẫn có mặt đá hình trái tim màu đỏ vô cùng đẹp mắt chìa ra chờ Yuri nhận. Cô đã mua chiếc nhẫn này từ rất lâu rồi chứ không phải gần đây.
"Yul, chiếc nhẫn này tuy không đắt giá nhưng nó là chiếc nhẫn Yoong dùng số tiền lần đầu kiếm được để mua nó. Trước đây, Yoong từng nói với em khi chúng ta trưởng thành kiếm được việc làm thì Yoong sẽ dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua nhẫn cầu hôn em. Em còn nhớ không? Cho dù em bỏ Yoong đi nhưng lời Yoong từng nói với em Yoong vẫn nhớ rõ nên khi cầm số tiền đầu tiên bản thân kiếm được liền chạy đi mua chiếc nhẫn có giá bằng số tiền ấy với mong muốn một ngày gặp lại có thể tự tay đeo nó cho em."
Yuri ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Yoona. Ánh mắt Yoona tràn đầy nhu tình cùng chờ đợi nhìn cô. Thứ cảm xúc ngọt ngào tin tưởng dâng lên trong lòng nó không phải cảm xúc hoang mang bất an như khi Minho cầu hôn cô. Cô vẫn nhớ rõ lời Yoona từng nói với cô. Ngày ấy cứ nghĩ đó là lời nói bông đùa bất chợt của cô ấy không nghĩ tới Yoona vẫn luôn ghi nhớ và thực hiện.
Hóa ra là do không cùng một người. Hóa ra người cô mong chờ vẫn luôn là Yoona. Thế nên mới khiến cô xúc động mạnh như vậy.
10 năm lạc nhau trong biển người.
10 năm gặp lại trái tim vẫn thổn thức vì đối phương.
Nhớ mong đợi chờ cùng lúc như vỡ òa trong lòng.
"Yul" Yoona khẽ gọi.
Hơi chớp mắt, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khỏi khóe mi. Yuri hít một hơi sâu hướng Yoona mỉm cười nói.
"Còn không mau đeo nhẫn cho người ta. Định quỳ tới bao giờ? Đồ ngốc bắt mình phải chờ lâu như vậy?"
Yoona ngây người ra một lúc sau đó liền bừng tỉnh vội vàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Yuri. Tay cầm nhẫn của cô không ngừng run rẩy phải mất nửa ngày mới cho nhẫn vào đúng tay Yuri. Hạnh phúc dâng trào khiến mắt cô cũng ẩm ướt đứng dậy mạnh mẽ ôm Yuri vào lòng thổn thức nói:
"Cám ơn em Yul. Cám ơn em nhiều lắm. Yoong nhất định sẽ khiến em cảm thấy không hề hối tiếc vì đã tin tưởng Yoong. Từ ngày hôm nay chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi rồi. Yoong hạnh phúc lắm."
"Ừm. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Yuri cũng ôm lấy Yoona khẽ nói.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Trong mái hiên có hai người nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
10 năm họ để lạc mất nhau.
Lạc mất tình yêu của chính mình.
Cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Vì bọn họ vốn dành cho nhau nên cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau thôi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top