Chap 3.2: Bắt đầu hay kết thúc
Chap 3.2: Bắt đầu hay kết thúc.
Yuri ngẩn người nhìn hình ảnh Yoona đứng trên khán đài thuyết trình, chất giọng trong trẻo đều đều của cô ấy vang bên tai cô. Dáng vẻ nghiêm túc trong bộ vest nữ được cắt may tỉ mỉ, cả người tản ra khí chất lãnh đạm thật trái ngược với hình ảnh bụi bặm bất cần trong trí nhớ của cô về Yoona.
Yoona đã thay đổi.
Nhiều đến mức khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Vẫn vóc dáng ấy, vẫn con người ấy nhưng sao cô cảm giác như người cô gặp chẳng phải Im Yoona mà cô từng quen biết.
Phải thôi. Cái gọi là thời gian có thể thay đổi mọi thứ.
Im Yoona thực sự đã trưởng thành rồi.
Còn cô?
Yuri rũ mắt cười nhạt. Cô vẫn quẩn quanh trong những bế tắc của bản thân mãi chẳng thoát ra được. Mỗi sáng mở mắt ra liền thấy uể oải không tìm ra mục đích hay động lực sống, cuộc sống của cô mấy năm nay giống như được lập trình sẵn, có thể gói gọn trong hai chữ "tẻ nhạt". Cảm xúc cũng dần trở lên vô cảm với mọi thứ. Cô đem những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho nhiều đôi vợ chồng, tổ chức sắp xếp cho nhiều cặp đôi có buổi lễ cưới độc đáo hoàn hảo ấn tượng nhưng lại không thể cho bản thân cô dù chỉ là một lời chúc, thậm chí cũng khước từ không muốn đón nhận một lễ cưới thuộc về riêng cô. Đến cuối cùng cô vẫn chỉ có thể làm kẻ đứng nhìn hạnh phúc người khác. Còn bản thân lại sợ hãi chạy trốn khỏi hạnh phúc.
"Có phải cậu cảm thấy Yoona rất khác so với trước đây đúng không?"
Jessica vẫn im lặng ngồi cạnh cô đột nhiên lên tiếng khiến cô hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay đầu nhìn sang cô ấy nhưng ánh mắt Jessica vẫn thẳng tắp nhìn về phía Yoona. Giữa lúc cô còn đang tự hỏi vừa rồi là Jessica nói chuyện với cô hay là cô nghe nhầm thì Jessica quay sang cô nhẹ giọng nói tiếp:
"Yuri, có thể người ngoài không biết nhưng mình và Taeyeon đều biết rất rõ. Yoona chính là vì cậu mà thay đổi. Cậu ấy vì cậu mà trở thành một luật sư tài giỏi có tiếng trong ngành, vì muốn chạy theo hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu. Trước đây cậu ấy vẫn luôn tự ti cho rằng bản thân kém cỏi nên không ngừng cố gắng để một ngày có thể đứng ở một vị trí cao nhất để có thể ngang hàng với cậu. Dù đang diễn thuyết trên kia nhưng ánh mắt của cậu ấy mỗi lúc lại nhìn xuống chỗ cậu như sợ cậu sẽ rời đi. Yuri, cậu là người thông minh nên nhất định cũng nhận ra đúng không?"
Yuri ngẩn người nhìn Jessica rồi lại nhìn nên sân khấu đúng lúc chạm phải ánh mắt của Yoona cũng đang nhìn cô. Dù chỉ vài giây nhưng cũng làm tim cô khẽ nhảy lên một nhịp, trong lòng rối loạn. Cô vẫn nghĩ do cô bị ảo giác nên mới luôn cảm thấy ánh mắt Yoona hướng về phía cô hóa ra lại là sự thật. Jessica nói cô thông minh nhưng cô ấy lại quên mất một điều trong tình yêu kẻ luôn thông minh liền biến thành kẻ ngốc nghếch. Cô nào dám tự tin hay vọng tưởng sau 10 năm Yoona vẫn còn hướng về cô. Đôi mắt thâm tình mang cả một bầu trời ôn nhu và bể tình trong đó quả thực vẫn còn dành cho cô sao? Dành cho một kẻ ích kỷ vô tâm hèn nhát như cô?
Thời gian như lắng đọng, mọi âm thanh xung quanh cũng như ngừng lại. Trong mắt Yuri lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh Yoona đứng trên sân khấu. Ánh đèn điện rọi xuống người cô ấy làm cả người Yoona như được bao phủ bởi ánh hào quang nhàn nhạt nhưng thật cô đơn. Yuri chợt nhớ lại lần Yoona tỏ tình với cô. Trên sân thượng lộng gió, mái tóc vàng hoe của cô ấy bay phất phới, cô ấy hết mím môi rồi nhìn cô khiến cho cô không kiên nhẫn mà hỏi có chuyện gì. Giây phút Yoona đột nhiên cầm tay cô ngập ngừng, giọng nói run run lắp bắp, ánh mắt chứa đựng thâm tình cùng thấp thỏm lo lắng làm lòng cô cũng khẽ run lên.
"Yul, mình thích... thích cậu. Không là mình yêu cậu. Cậu có thể làm bạn gái của mình. Được... Được không?"
Không phải lần đầu được người khác tỏ tình nhưng lại là lần đầu tiên được một bạn nữ tỏ tình còn là bạn thân làm Yuri bị chấn động mạnh, cô khi đó chỉ biết ngây người nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo của Yoona. Bàn tay Yoona nắm tay cô run run ứa đầy mồ hôi khiến tay cô cũng bị ẩm ướt và run theo. Tim nhảy loạn trong lồng ngực, vừa thấy vui vui cùng hạnh phúc nhưng cũng thấy hoảng hốt và sợ hãi.
Hai đứa con gái cũng có thể yêu nhau sao?
Đó là suy nghĩ của cô khi đó. Cô muốn rụt tay lại muốn từ chối lời tỏ tình kia nhưng phần nào đó trong lòng lại không muốn. Cô vẫn luôn coi Yoona là bạn chưa từng nghĩ giữa cả hai sẽ có một ngày vượt qua mối quan hệ này. Hơn nữa còn là một mối quan hệ không được nhiều người chấp nhận trong cái đất nước còn chứa nhiều tư tưởng lạc hậu như Hàn Quốc. Dù có chấp nhận hay không thì tình bạn của cả hai sẽ chẳng thể trở về như lúc trước. Lý trí và trái tim không ngừng đấu tranh nhau. Giữa lúc cô muốn nói lời cự tuyệt thì hình ảnh cô đơn cùng ánh mắt tuyệt vọng của Yoona đứng bên sông Hàn lúc cô gặp Yoona lần đầu hiện về làm lời định nói của cô bị nuốt trở lại. Cô vẫn muốn thấy một Yoona vui vẻ nghịch ngợm, một người quan tâm cô nhất sau ba mẹ cô. Cô không muốn mất đi Yoona, vì vậy lúc đó cô đã bình tĩnh nhìn Yoona nói:
"Cậu nghiêm túc chứ? Đừng đem chuyện này ra đùa."
"Mình nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc không có đùa. Mình thực sự yêu cậu. Cậu có ghê tởm mình không?"
Giọng nói Yoona lúc đó run rẩy nhưng ánh mắt nhìn cô vô cùng kiên định làm cho cô đột nhiên thấy nhói trong lòng. Yoona luôn tự tin chẳng sợ gì ngày thường đã biến mất, trước mặt cô là một Im Yoona tràn ngập bất an cùng lo sợ. Thực sự khi ấy cô không một chút ghê tởm nào mà chỉ muốn ôm Yoona vào mà nói "Đừng sợ mình ở đây" nhưng cả người cô đều đã cứng đờ không làm được.
"Cậu sẽ hối hận chứ?"
"Sẽ không. Yêu cậu mình không hối hận. Cậu không chấp nhận mình cũng không sao nhưng xin cậu, xin cậu đấy. Có thể đừng xa lánh mình được không?
Đôi mắt trong suốt của Yoona ngập nước nhìn cô cùng giọng nói nghèn nghẹn như sắp vỡ, tay nắm chặt tay cô không ngừng run rẩy. Tim Yuri khi ấy như bị bóp chặt. Yoona như vậy cô không thể từ chối nổi nhưng cũng chẳng thể đón nhận được. Nghĩ nửa ngày cô mới gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh để che đi một mớ cảm xúc hỗn loạn dậy sóng trong lòng.
"Chỉ cần cậu lọt vào top 10 điểm cao toàn khối trong đợt thi tới, mình sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Còn không hãy làm bạn như trước."
"Mình nhất định sẽ lọt top 10. Cám ơn cậu Yul vì không chán ghét mình. Cậu nhất định phải giữ lời đấy."
Những giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi mắt Yoona, cô ấy bất ngờ ôm chặt lấy cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Đến bây giờ Yuri vẫn không quên được cái ôm khi đó, cái ôm siết chặt như muốn khảm cô vào người cô ấy như hôm cô nói chia tay Yoona. Thời điểm đó, cô không biết bản thân tại sao lại nói vậy. Một phần trong cô mong Yoona không lọt top 10, 1 phần khác trong cô lại mong Yoona lọt top 10. Mâu thẫn đó kéo dài đến khi mỗi ngày thấy Yoona vùi đầu vào sách vở, từ khi cô nói cho đến khi có kết quả thi vành mắt Yoona luôn trong tình trạng bị thâm quầng do thiếu ngủ, thậm chí còn bị sút mấy 5 cân trong 3 tháng. Lúc nào cô ấy cũng trong tình trạng căng thẳng khiến cô rất xót xa. Phải đến khi nhận được kết quả cô mới thấy Yoona buông lỏng, đôi mắt nâu sáng ngời ngập tràn niềm vui quay sang ôm lấy cô không ngừng xoay tròn hét lớn.
"Yul, Yul mình làm được rồi, mình đã lọt top 8 đó. Là top 8 đó. Là thật không phải mơ đúng không?"
"Ừ. Là thật. Cậu đã lọt top 8 rồi. Cậu giỏi lắm Yoona."
"Vậy cậu... Cậu có thể. Lời hứa kia. Có thể không?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
Ngày ấy, cô chấp nhận hẹn hò với Yoona không phải chỉ vì cái lời hứa kia mà có lẽ sâu thẳm trong trái tim cô từng chút một đã để Yoona bước chân vào đó chiếm một vị trí thật đặc biệt trong đấy rồi. Cái điều kiện kia chỉ là cái cớ để cô trốn tránh không dám thừa nhận tình cảm của bản thân và cũng muốn cho Yoona một thử thách nho nhỏ. Cô muốn biết Yoona có thật tâm vì cô mà cố gắng hoàn thành điều kiện cô đưa ra không. Bởi với thành tích luôn đội sổ lớp của cô ấy muốn vươn lên top 10 điểm cao toàn khối trong 3 tháng là chuyện không thể nào làm được nhưng Yoona đã làm được, làm bằng chính sức lực của cô ấy chứ không phải đi coi cóp hay gian lận thi cử. Thực ra phải đến sau này khi sang Nhật rồi cô mới ngộ ra những cảm xúc mà cô luôn trốn tránh khi đó và nguyên do cô đưa cái điều kiện kia. Giờ đã 10 năm rồi nhiều chuyện muốn quên cũng không quên được. Cô từng nghĩ bản thân bị đồng tính nên đã làm rất nhiều bài trắc nghiệm nhưng kết quả luôn không phải, cô cũng không hề động lòng trước cô gái nào ngoài Yoona. Yoona vĩnh viễn là ngoại lệ duy nhất của cô. Cô chấp nhận làm bạn gái Minho có lẽ do sự ấm áp anh ấy mang lại cho cô cùng sự kiên nhẫn chờ đợi rất giống Yoona.
Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn đặt Yoona trong tim. Hóa ra người cô tưởng quên chỉ tạm thời ngủ yên trong tim cô mà thôi. Vì sự gặp gỡ tình cờ hôm nay mà đánh thức tất cả cảm xúc trong cô.
Có điều thì sao chứ?
10 năm rồi. Yoona hẳn cũng có người khác rồi. Trong lòng đột nhiên thấy nhói nhưng những lời Jessica thật khiến tâm cô vừa cảm động lại vừa đau.
Vì sao phải cố gắng thay đổi vì cô chứ? Vì sao lại nghĩ bản thân kém cỏi? Cô ngày trước đúng là luôn lấy mẹ cô làm hình tượng để hướng tới nhưng sau khi chứng kiến ba mẹ ly hôn mọi thứ liền vỡ tan. Một người hoàn hảo nhưng không có trái tim thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa.
"Yoona, cậu ấy có hạnh phúc không?" Yuri hơi ngập ngừng hỏi Jessica.
"Cậu ấy có được mọi thứ tiền tài, công danh nhưng bọn mình chưa từng thấy cậu ấy hạnh phúc kể từ ngày cậu rời bỏ cậu ấy. Yuri cậu biết không? Cậu là người duy nhất khiến cậu ấy hạnh phúc. 10 năm rồi nhưng Yoona chưa từng quên cậu. Yuri, Yoona vẫn luôn chờ cậu. Im Yoona vẫn chỉ yêu Kwon Yuri cho dù 10 năm hay 20 năm. Các cậu đã đánh mất nhau 10 năm rồi nên đừng để lạc mất nhau nữa. Nếu còn tình cảm thì cậu hãy cho cậu ấy cũng là cho cậu một cơ hội đi. Được không?"
Yuri lặng người, đáy mắt cay cay. Từng lời nói của Jessica tựa như một nhát dao chậm rãi đâm vào tim cô đau đến không thể nổi.
Im Yoona. Là mình ngốc hay cậu ngốc?
10 năm qua chúng ta vẫn không thể nào buông xuống được đoạn tình cảm một thuở niên thiếu.
Là chấp niệm trong lòng quá nặng hay do yêu quá sâu đậm đây?
Muốn tiến lại muốn hỏi cậu nhiều câu.
Nhưng....
Mình sợ...
Tình cảm càng sâu lại khiến mình càng bất an.
Sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng trong lòng.
Sợ rằng tình cảm của cậu chỉ là một chấp niệm mà thôi.
Jessica còn nói thêm vài lời nữa nhưng một lời cũng không lọt vào tai cô. Bên tai có tiếng vỗ tai sau đó âm nhạc nổi lên. Yuri đờ đẫn nhìn lên sân khấu, Yoona đã rời đi từ khi nào thay vào đó là một người xa lạ đang hát. Trong lòng có chút hoảng loạn muốn kiếm tìm hình bóng Yoona thì tay đột nhiên bị nắm lấy. Yuri giật mình nhìn sang, chỗ ngồi vốn của Jessica đã thay bằng Yoona. Hơi ấm từ lòng bàn tay Yoona khiến tâm cô dần trấn tĩnh.
"Để cậu đợi lâu rồi. Về tối gió lạnh để mình đưa cậu về." Yoona hướng Yuri mỉm cười nói.
"Không phải cậu còn phải diễn kịch sao?" Yuri thấp giọng hỏi cũng không có ý muốn rút tay về mà để mặc cho Yoona nắm.
"Mình chỉ diễn vai làm nền. Có hay không có cũng không ảnh hưởng đến vở kịch. Chúng ta về thôi. Chẳng phải cậu vốn ghét nơi ồn ào sao?"
Yuri nâng mắt nhìn Yoona, cô cảm giác như bản thân bị khóa chặt trong đôi mắt nâu ấm áp kia. Do dự một lúc cô cũng gật đầu đứng lên cùng Yoona rời đi. Yoona một khắc cũng không buông tay cô ra, đến khi ra ngoài rồi khi cả hai sánh bước bên nhau cô ấy liền đem tay cả hai đang nắm đút vào túi áo cô ấy rồi quay sang cô cười thản nhiên nói:
"Gió to quá. Thật lạnh. Như này là ấm nhất. Lâu rồi mình mới có cảm giác ấm áp như vậy."
Yuri yên lặng rũ mắt nhìn xuống cái bóng của cô và Yoona in trên mặt đất. Buổi tối gió lớn, rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy rất ấm. Không chỉ ấm nơi bàn tay được nắm lấy đang nằm trong túi áo của Yoona kia mà còn ấm trong lòng. Hơi ngập ngừng một chút cô mới khẽ cử động tay. Có lẽ Yoona tưởng cô muốn rút tay về liền nắm tay cô chặt hơn khiến cô hơi giật mình lại có chút buồn cười. Thật nhẹ nhàng cô đem tay nắm lại tay Yoona để từng ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Yoona thoáng sững người dừng lại một chút quay sang nhìn cô khiến cô hơi bối rối lúng túng nói:
"Sao vậy?"
"Không... Không có gì. Chỉ là mình rất vui. Chúng ta đi thôi."
Không biết do hữu ý hay vô tình mà bước đi của hai đều rất chậm giống như muốn quãng đường ra chỗ để xe kéo dài thêm nữa. Yuri cảm tưởng như trở lại 10 năm về trước cô và Yoona cũng thường hay nắm tay đi dạo vào buổi tối như vậy. Không cần nói nhiều lời nhưng lại cảm thấy vừa an tâm lại vừa ấm áp.
Hội trường ồn ào bị bỏ lại phía sau lưng. Không ai nói ra nhưng cả Yuri và Yoona đều muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại thì thật tốt. 10 năm mới gặp lại nhưng giờ phút này khoảng cách thời gian xa cách kia dường như không tồn tại.
End chap 3.2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top