Chap 1: Hoài niệm


Chap 1: Hoài niệm.


"Yoona, chúng ta chia tay đi."

Trên sân thượng trường học, cô gái có mái tóc đen ánh được buộc một nửa bằng chiếc lơ màu xanh dương, phần còn lại để buông dài xõa xuống hai vai, hai tay nắm lan can xoay đầy nhìn Yoona đang ngồi với đống giấy bút giữa sân thượng chậm rãi nói, gương mặt bình lặng, ánh mắt điềm tĩnh tựa như câu nói chia tay kia chỉ là một câu hỏi thăm đơn thuần.

"Ừ."

Sau một lúc sững sờ nhìn cô gái, Yoona mới rũ mắt nhẹ giọng đáp ừ một câu. Không níu kéo cũng không hỏi nguyên do, gương mặt cô cũng rất tĩnh lặng không nhìn ra cảm xúc vui buồn nào cả chỉ đơn giản đáp một tiếng ừ như đang trả lời một câu hỏi ngày thường. Có điều, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay cầm bút của cô nắm chặt đến trắng bệch, trong đáy mắt đang rũ xuống kia chứa đựng đầy đau đớn.

"Sau này, cậu phải yêu bản thân nhiều hơn đó." Cô gái chậm rãi bước lại phía cánh cửa đi xuống hành lang. Khi đi qua chỗ Yoona liền hơi dừng lại khẽ nói.

"Khoan. Để mình ôm cậu lần cuối với tư cách là người yêu được không? Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó. Chúng ta không còn là người yêu nhưng vẫn có thể là bạn bè như trước, được chứ?" Thấy cô gái định đi, Yoona liền đứng dậy, kéo lấy tay cô gái quay lại rồi ôm thật chặt hơi nghẹn giọng nói.

"Ừm. Yoona xin lỗi." Sau khi cả hai rời khỏi vòng ôm, cô gái liền nhìn Yoona cười buồn đáp rồi nhanh chóng quay đầu bước nhanh đi ra cửa sân thượng xuống phía hành lang.

Yoona ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần đến khi biến mất khỏi tầm mắt thì cô mới ngã khụy xuống sân thượng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trong cổ phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt theo khe bàn tay rơi xuống nền si măng lạnh lẽo, hai bờ vai run lên. Đó lần đầu tiên, Yoona khóc vì mối tình tan vỡ của mình, lòng không muốn chia tay nhưng vẫn phải thốt ra tiếng ừ. Từng cơn gió thổi lướt qua vành tai cô, cả sân thượng rộng rãi chỉ mình cô đơn độc ở trên đó.

Ngồi trong quán cà phê vô tình chứng kiến một cặp đôi ngồi cách đó không xa chia tay nhau làm Yoona chợt nhớ đến lần cô và Yuri chia tay. Đó là ngày mùa thu nắng nhẹ, thời tiết mát dịu rất thích hợp để hẹn hò nhưng câu nói của Yuri lại tựa như một nhát dao chém xuống tim cô. Đã 10 năm kể từ ngày đó nhưng cô không thể nào quên được nỗi đau năm đó mà Yuri để lại cho cô. Hôm trước, cô ấy nói chia tay cô, hôm sau liền biến mất khỏi cuộc sống của cô không một lời từ biệt hay để lại câu nhắn nhủ gì. Cô ấy đúng là đủ tàn nhẫn. Năm ấy, dù không muốn chia tay nhưng cô vẫn phải gật đầu đáp ứng Yuri. Vì cô biết rõ mối quan hệ không cân bằng này của bọn họ sớm muộn cũng có ngày kết thúc. Người ta vẫn hay nói khi yêu phải cần có sự đồng ý của hai người nhưng chia tay thì chỉ cần một phía là đủ. Bởi thế, cô thà thuận theo Yuri còn hơn là cố gắng níu giữa một người vĩnh viễn không thuộc về mình.

Yuri. Kwon Yuri.

Đây là cái tên mà cả đời này Yoona cũng không thể xóa bỏ khỏi tâm trí cô. Mỗi lần nghĩ đến tim lại nhức nhối, cảm giác nhớ nhung giày vò chiếm trọn tâm tư cô. 10 năm trôi qua, đã nhiều lần cô dặn lòng mình phải quên đi nhưng chỉ cần nhắc đến tên Yuri thôi thì lại khơi dậy toàn bộ ký ức trong cô. Khi nhận lời tỏ tình hay chia tay cô Yuri đều vô cùng bình tĩnh, sự bình tĩnh đó làm lòng Yoona nhói buốt vì không thể đoán được cảm xúc của cô ấy là gì? Yuri rất ít lộ ra cảm xúc đau buồn với cô. Đôi khi Yoona tự hỏi hồi hai người hẹn hò, Yuri có thực sự yêu cô hay không? Nhớ lại thời điểm cô tỏ tình với cô ấy, ban đầu Yuri lộ ra sự sửng sốt nhìn cô rất lâu. Ngay thời khắc cô nghĩ Yuri sẽ từ chối cô thì cô ấy lại nói chỉ cần cô lọt vào top 10 điểm cao toàn khối trong đợt thi tới thì cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái của cô. Lời nói thản nhiên chậm rãi, ánh mắt bình lặng không mang chút đùa cợt nào nhìn vào cô mà nói.

Chính vì lời nói ấy mà cô, Im Yoona lập tức lao đầu vào học để cho bạn học và thầy cô đều khiếp sợ khi từ một đứa chuyên đội sổ toàn khối leo lên đứng thứ 8 trong top 10 điểm cao toàn khối năm ấy. Yuri khi biết kết quả chỉ đơn giản mỉm cười nắm lấy tay cô nói cả hai hẹn hò đi. Câu nói nhẹ nhàng, cùng bàn tay mát lạnh của cô ấy chạm vào tay cô khiến tim cô run lên vì hạnh phúc. Yuri nói người cô ấy ngưỡng mộ nhất là mẹ cô ấy vì mẹ cô ấy là một đại luật sư danh tiếng, luôn bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ. Vì vậy mà sau khi biết được cô liền cố gắng học thật tốt để trở thành một luật sư giỏi. Như vậy thì Yuri sẽ nhìn đến cô nhiều hơn.

Đáng tiếc, hiện tại cô đã là một luật sư có tiếng trong ngành nhưng Yuri lại chẳng biết được. Kể từ ngày chia tay ấy, cô đã không còn được gặp lại Yuri nữa. Nói không hận là nói dối, cô vẫn nghĩ chia tay rồi thì cô vẫn có cơ hội làm bạn, lặng lẽ bên cô ấy nhưng Yuri ngay cả cơ hội cho cô thấy cô ấy mỗi ngày cũng không cho. Yoona vẫn luôn thấy oán hận chính mình, nếu ngày ấy biết Yuri sẽ chuyển trường đi du học thì cô đã giữ cô ấy lại rồi. 10 năm xa cách, không một tin nhắn hay liên lạc nào. Cô ấy dường như đã ném cô ra khỏi cuộc sống của cô ấy còn cô lại không thể ném cô ấy ra khỏi tâm trí cô.

Đứng dậy thanh toán tiền cà phê, Yoona rời khỏi quán đi tản bộ trên phố, nhìn những cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau trên đường làm cô nổi lên cảm giác cô đơn khó tả. Sắp 28 tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng, nhiều lúc bạn bè giới thiệu cho cô quen vài người nhưng cô vẫn không thể động tâm với ai. Jessica, cô bạn thân nhất của cô luôn cằn nhằn mắng cô ngốc khi cứ ôm khư khư một bóng hình trong quá khứ không thuộc về mình. Khi ấy, cô chỉ cười không đáp bởi Jessica không hiểu được. Tình cảm của cô dành cho Yuri nó đã sớm mọc rễ ăn sâu vào tim cô rồi. Yuri không phải mối tình đầu của cô nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm, người mà cô yêu nhất trên cõi đời này.

Nhớ lại lần đầu khi cả hai gặp nhau lại trong tình huống không tốt cho lắm nhưng cũng vì lần ấy mà Yoona không tài nào quên Yuri được. Đó là buổi tối mùa hạ bên cầu sông Hàn, ngay thời khắc cô muốn buông mình xuống sông Hàn thì Yuri đột ngột xuất hiện, không khuyên can gì cả chỉ nhìn cô hỏi một câu:

"Cậu ổn chứ? Muốn ăn khoai lang nướng không?"

Lúc ấy, cô bị Yuri làm cho ngẩn người sau đó phải phì cười khi cô ấy đem củ khoai lang nướng bẻ làm đôi chia cho cô một nửa với vẻ mặt nửa muốn cho nửa không muốn cho. Không hiểu sao chỉ một hành động đơn giản thôi lại khiến cô lui chân vào đưa tay đón nửa củ khoai lang nướng còn nóng đang bốc khói mà Yuri đưa ra rồi cầm lấy vừa ăn vừa cùng cô ấy trò chuyện, những chuyện không đầu đuôi nhưng lại làm lòng cô thoải mái, mọi buồn phiền như tiêu tan. Yuri thường thích nghe hơn là nói, mỗi lần nghe đều hơi nghiêng đầu rất chăm chú đôi khi sẽ góp vài lời đan xen vào. Một lần gặp gỡ cả đời ghi nhớ. Nhờ có Yuri mà cô từ bỏ ý định tự tử nhưng cũng bởi sự xuất hiện của cô ấy mà trái tim cô từng chút một không còn thuộc về cô nữa.

Sau lần gặp gỡ ấy, tưởng không có cơ hội gặp lại nhưng thật bất ngờ khi ngày hôm sau Yuri lại xuất hiện cùng giáo viên chủ nhiệm lớp cô với tư cách học sinh mới chuyển trường. Giây phút nhìn thấy Yuri đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân thì Yoona biết cô đã bị người con gái này trói buột cả đời. Có điều Yuri quá hoàn hảo, tiểu thư gia giáo, xinh đẹp, học giỏi, tính cách khiêm tốn, hơi trầm nhưng đối với ai cũng nhẹ nhàng ôn hòa nên chiếm trọn được sự yêu mến từ giáo viên đến bạn học. Còn cô? Nổi loạn, thành tích học tập be bét khác xa với Yuri. Bởi vậy, cô luôn tự ti khi ở cạnh Yuri. Không có tự tin về tình cảm của cả hai nên lúc nào cũng lo âu sợ hãi Yuri sẽ rời bỏ cô. Giờ đây cô đã có vị thế trong xã hội khiến nhiều người phải ngước mắt nhìn cô nhưng Yuri đã sớm không còn ở cạnh cô nữa rồi. Đôi khi Yoona tự hỏi Yuri hiện tại thế nào? Có đang hạnh phúc không? Có còn nhớ về cô, một người từng hẹn hò với cô ấy không?

Điện thoại trong túi rung lên, Yoona lấy ra nghe, khi vừa áp lên tai cô phải bỏ ra xa vì cái giọng hét chói tai của Jessica.

"Ya, Im Yoona. Sao cậu vẫn chưa tới trường đại học Seoul? Mọi người chờ cậu thôi đấy. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta đã lên kế hoạch họp lớp đăng ký một xuất biểu diễn làm món quà tặng cho thầy hiệu trưởng với tư cách cựu sinh viên. Cậu mau tới đi."

"Được rồi. Mình đang trên đường tới. Cậu gấp cái gì. Chúng ta biểu diễn kịch vào buổi tối mà." Yoona nhìn đồng hồ rồi khẽ than với Jessica rồi nhanh chóng tắt điện thoại trước khi cô bạn nổi đóa lên. Vì lớp cô từng là lớp có nhiều sinh viên xuất sắc trong khoa luật khi còn học ở trường trong khóa học bọn cô nên được thầy hiệu trưởng mời đến để phát biểu diễn văn và diễn một tiết mục văn nghệ để góp không khí nên mọi người thống nhất là diễn kịch, còn phần diễn thuyết thì mọi người giao cho cô. Yoona không tham gia đóng kịch nên đành phải chọn diễn thuyết nhưng cô vẫn phải đóng một vai tiểu tốt trong vở kịch. Thế nên mới bị Jessica thúc giục tới hội trường của trường để tập duyệt lần cuối.

Bỏ điện thoại vào túi, Yoona đi ra lấy xe lái thẳng đến đại học Seoul. Hiện tại, cô là một luật sư có tiếng trong ngành, đã có văn phòng riêng, cô chủ yếu nhận các vụ kiện ly hôn đòi quyền lợi cho phụ nữ. Không vụ kiện nào làm khó được cô nhưng thời gian đã rèn luyện cho cô từ một cô gái bất cần nổi loạn thành một luật sư tài giỏi lạnh lùng. Rất nhiều người hỏi vì sao cô lại trở thành luật sư, một công việc không hợp với tính cách trước đây của cô chút nào. Khi ấy Yoona chỉ cười nói bởi vì một người nên cô mới muốn làm luật sư. Yoona vẫn nhớ rõ Yuri luôn nhắc về mẹ cô ấy với vẻ mặt đầy tự hào và kiêu ngạo. Thế nên, cô cũng muốn trở thành một luật sư tài sư tài giỏi như mẹ Yuri. Như vậy, một ngày nào đó gặp lại Yuri sẽ chú ý tới cô hơn. Yoona không khỏi cười ảm đảm với cách nghĩ của mình.

Liệu sẽ có cơ hội gặp lại không?

Cô nghe bạn bè đồn rằng Yuri đã kết hôn có con và định cư bên Anh. Tin tức này ban đầu khiến cô quả thật không chịu nổi nhưng đến giờ cũng dần học cách chấp nhận. Có điều mỗi lần nghĩ tới tim lại âm ỉ đau. Cô ấy kết hôn rồi, có một mái ấm riêng. Người bên cô ấy mỗi ngày, người nắm tay cô ấy khi về già chẳng phải cô. Cô chỉ là một người qua đường nhẹ nhàng hơn là bạn cũ hay người yêu cũ của cô ấy mà thôi.

Phải, người yêu cũ.

Ba chữ đơn giản nhưng sao không thể thốt lên lời? Cười khổ một tiếng, Yoona lắc đầu cảm thấy hôm nay cô dường như nghĩ về Yuri nhiều hơn thường ngày rồi. 10 năm rồi mà vẫn không thể từ bỏ. Jessica nói rất đúng, cô chính là kẻ ngốc si tình.


***


Khi đến trường đại học Seoul, tụ tập với nhóm Jessica và Taeyeon cùng  bạn học cũ, không khí bận rộn ở hội trường mới làm tâm trạng Yoona thoải mái hơn. Cô bị thu hút bởi cách bày trí hội trường sân khấu. Dù không hiểu gì về việc này nhưng qua mắt thẩm mỹ cô cảm thấy hội trường được sắp xếp bố cục mọi thứ đều tinh tế trang nhã đồng thời không mất đi sự trang nghiêm cần có trong buổi lễ quan trọng rất phù hợp với không khí kỷ niệm trường. Nghe đâu đây là do một cựu sinh viên nhờ bạn học của cô ấy đến thiết kế giúp.

"Mọi thứ xong xuôi hết rồi. Sau mấy bài phát biểu của ban lãnh đạo nhà trường thì sẽ có vài cựu sinh viên đại diện từng khoa lên diễn thuyết. Yoona, cậu đừng có làm mất mặt khoa luật của chúng ta đấy." Taeyeon vỗ vai Yoona lảm nhảm nói.

"Mình biết. Cậu lảm nhảm suốt từ khi mình tới không mệt sao? Fany đâu? Từ lúc mình đến vẫn chưa thấy cậu ấy. Bình thường hai cậu dính nhau như sam mà." Yoona nhìn Taeyeon bất đắc dĩ nói. Taeyeon và Jessica đều là bạn thân từ nhỏ của cô. Bọn cô may mắn được học chung từ khi đi nhà trẻ tới đại học rồi lại cùng nhau mở văn phòng luật sư nên rất hiểu rõ nhau. Lên đến đại học thì Taeyeon quen Tiffany khoa thiết kế thời trang. Hai người họ sắp tới sẽ kết hôn. Yoona nhiều khi vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ tình cảm của cả hai. Đều là con gái có thể yêu nhau rồi đi đến hôn nhân được sự chấp thuận của gia đình hai bên đúng là một may mắn.

"À. Cô ấy đi gặp nhà thiết kế hội trường đám cưới sắp tới cho bọn mình do Sunny giới thiệu để bàn bạc. Hình như cũng là người thiết kế hội trường hôm nay đó. Nghe đâu mới ở Nhật về gia nhập công ty bạn của Sunny. Cô ấy là chuyên gia thiết kế hội trường cưới đó. À mà đi đến phòng thay đồ thôi." Taeyeon vội đẩy Yoona cùng mọi người đi ra phía phòng thay đồ.

"Đúng đó. Yoona cậu nên trang điểm lại một chút không lát lên phát biểu lại làm mất mặt mặt văn phòng luật YY. Người ta lại tưởng dân tỵ nạn ở đâu tới." Jessica liếc nhìn Yoona trêu đùa làm mọi người bật cười rồi mỗi người một câu đùa Yoona làm Yoona chỉ lắc đầu cười.

Đang lúc đi ra ngoài thì Yoona va phải một người, theo bản năng cô vươn tay đỡ lấy người đó để cả hai không bị ngã. Giây phút ôm lấy người đó mùi hương quen thuộc rồi đến khi nhìn thấy gương mặt người đó, cả người Yoona chấn động môi run rẩy không nói lên lời, tim đập thình thịch.

Là cô ấy. Người con gái mà cô luôn nhớ. Kwon Yuri.

Không chỉ Yoona mà Taeyeon và Jessica cũng bị kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của người mà họ không ngờ tới.

"Yuri. Kwon Yuri là cậu đúng không?" Taeyeon lắp bắp nói như không tin vào mắt mình.

"Yuri đã lâu không gặp." Jessica là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, hướng Yuri mỉm cười chào hỏi. Dù Yuri không còn nét ngây thơ của thuở thiếu thời mà xinh đẹp mặn mà hơn trước rất nhiều nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, cô vẫn nhận ra được. Nhìn biểu hiện của Yoona mà Jessica chỉ biết lắc đầu. Không biết lần gặp gỡ này đối với Yoona là tốt hay xấu đây? Sự xuất hiện của Yuri tại nơi này là điều mà bọn cô, ai cũng không ngờ tới.


End chap 1.

P/s: Wattpad hôm nay lỗi quá cộng thêm việc mất điện 3 tiếng nên giờ mình mới đăng fic được. Khổ quá T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top