Chap 3-3 (END)
Những ngày kế tiếp ngày nào Tiffany cũng nhận được một bó hoa và một lời nhắn, một lời nói hài hước có phần ngốc nghếch, hoặc là một câu trích dẫn vu vơ nào đó, bản thân cô cũng cảm thấy được tiếp thêm nhiều năng lượng sau khi đọc nó. Khỏi phải nhắc thì cũng biết đến người gửi đến là ai.
Thứ 2: "Đối với những người đang phải làm việc thì đầu tuần luôn rất khổ sở, nhưng với Tae là một ngày đầy ngọt ngào vì có thể gặp em."
"Thật ớn lạnh."
Thứ 3: "Nếu em là màu hồng thì Tae sẽ là màu xanh, hợp lại thì sẽ được màu tím như đoá hoa này."
"Ai mượn, bây giờ tôi thích màu đen chứ không thích hồng."
Thứ 4: "Chà...giữa tuần rồi, hãy khởi đầu ngày mới bằng một viên chocolate có dù ngày hôm đó có tệ đến đầu thì sẽ vẫn cảm thấy ngọt ngào. Và nếu cần Tae sẽ mua vui cho em, Tae sẽ không ngại đâu."
"Chắc tôi đây cần Tae mua vui à..."
Thứ 5: "Be patient, tomorrow is Friday"
"Ủa, nay ngắn vậy."
Thứ 6: "một ly rượu vang cuối tuần cũng không tệ. Gặp lại em ở nhà..."
"Ở nhà? Nhà ai? Nhà mình á?" Các câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu cô.
Thú thật là cả tuần rồi không gặp Taeyeon nên cô đã bắt đầu thấy nhớ con người đó, nhớ những buổi tăng ca chỉ có hai người ngồi với nhau. Nhớ vòng tay xiết chặt, cả hơi ấm của người đó, con cả ánh mắt phủ đầy ưu thương rồi vô hồn một chỗ.
Tiffany tự nhận rằng chắc có lẽ bản thân đã điên thật rồi, vì cô yêu tất cả những hành động của Taeyeon dành cho mình.
Tiffany làm xử lý nhanh hết công việc của hôm nay để còn về nhà xem Kim Taeyeon đó rốt cuộc đang bày trò gì ở nhà cô.
———————
Tiffany mở cửa bước nhà, chào đón cô là một bàn tiệc hai người gọn gàng với nến và hoa mà cô yêu thích, còn Kim Taeyeon kia thì đang ung dung đứng làm gì đó ở bếp.
"Yahhhhh, tại sao cô vào được nhà tôi."
Taeyeon giật mình, cậu quá chăm chú vào chiếc chảo đang xào nấu mà không để ý Tiffany về đến.
"Ah...ờm...Tae mở cửa vào."
"Tôi nhớ tôi đã khoá cửa."
"Tae có chìa khoá." Taeyeon cười cười đưa chiếc chìa khoá sáng chói lên lắc lắc.
"Tại sao cô có?" Tiffany khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
"Tae..."
"Nói." Tiffany quát lớn khiến Taeyeon không dám động đậy.
"Miyoung à, trước giờ em chưa từng thay ổ khoá." Taeyeon trưng ra vẻ mặt hồn nhiên khiến Tiffany muốn tức chết.
"Cô là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có muốn tôi kiện cô không."
"Đừng nóng đừng nóng, Tae chỉ muốn làm em bất ngờ cuối tuần thôi." Gương mặt cậu xụ xuống như thể rất oan uổng.
"Phải tôi đang bất ngờ đó. Và làm ơn dừng mọi thứ lại mà đi khỏi đây ngay cho tôi."
"Miyoung..."
"GET OUT OF HERE."
"Đừng giận nữa, Tae sẽ đi."
Taeyeon buồn bã cởi bỏ tạp dề để lên bếp, những tưởng hôm nay sẽ làm cô nàng bất ngờ và cùng nhau vui vẻ bên cạnh buổi tối, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Tiffany lại trở nên nóng nảy như vậy. Đúng là cậu có phần tùy tiện vào nhà khi không xin phép, nhưng sao Tiffany lại có thể giận đến như vậy.
Tiffany ngồi xuống sofa thở mạnh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận không thèm nhìn lấy người kia.
Flashback
Giờ xế chiều Tiffany sau khi gặp gỡ khách hàng trở về thì tiện thể ghé ngang quán cà phê gần công ty mua một ly cà phê giữ bản thân tỉnh táo làm việc, cô cũng nóng lòng muốn về nhà gặp Taeyeon.
Đột nhiên có một tiếng xì xầm thu hút sự chú ý của Tiffany về trong đoạn hội thoại của họ dường như có cái tên quen quen.
"Biết gì không, giám đốc Kim ngày xưa của chúng ta trở về Hàn Quốc rồi, còn làm phó tổng bên Kim thị, nghe đâu là con gái của chủ tịch xuất thân không đùa được, vậy mà ngày xưa trong công ty mình lại làm chức nhỏ nhoi như vậy."
"Đúng đúng, Thư ký Hyomin bảo phó tổng Kim hiện tại rất là phong độ."
"Phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng có sức hút, mọi người nghĩ xem đúng không."
"Chính xác, tuần trước phó tổng có ghé thăm phòng thiết kế...nhan sắc đúng là mê hoặc, nhìn một lần sẽ không thể quên. Nghe đâu là đang hợp tác với công ty chúng ta trong dự án lớn nào đó."
Mắt Tiffany khẽ giật, không hiểu sao trong lòng có bao nhiêu vui vẻ háo hức liền biến đâu mất, thay vào đó là như muốn giết Kim Taeyeon ngay lập tức.
Trở về được mấy tuần liền nói với cô bao lời ngon ngọt, quay đi một cái đào hoa lại rơi khắp nơi thật đáng phải phạt. Chỉ hận muốn đem Kim Taeyeon đó ra hành hạ cho đến khi vừa lòng mới thôi.
End flashback
Tiffany có chút nguôi giận lúc này mới để ý đến những thứ trên bàn và những món ăn dang dở, mọi thứ đều rất tỉ mỉ, nhìn sơ cũng biết đều là tự tay làm. Tiffany cảm thấy có chút hối hận khi nổi giận như vậy với cậu. Biết sao được, Tiffany cũng không thể kìm nén cảm xúc với những việc có liên hệ đến Taeyeon.
Tiffany liền mở cửa chạy đi tìm Taeyeon, xuống đến garage thấy xe cậu vẫn còn để kế bên có nghĩa là người này chưa rời đi, Tiffany liền chạy lên khuôn viên tìm cậu, trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết cậu ở cách cô không xa.
Đi được một vòng, cô thấy cậu ngồi ở góc khuất, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, hai tay nắm chặt vào nhau vẻ mặt trông rất khổ sở. Tiffany rón rén ngồi kế cậu, đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác có lỗi ghê gớm.
"Taeyeon...tôi..."
"..."
Taeyeon im lặng, đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước chực chờ rơi xuống má, cậu hiện tại cảm thấy rất bế tắc, không biết làm cách nào có thể dỗ ngọt nàng công chúa này. So với việc cậu làm tổn thương Tiffany thì chút hằn hộc này từ cô nàng có đáng là gì. Mặc dù cậu đã đoán trước được khó khăn mà mình phải bước qua, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy uỷ khuất.
"Tôi xin lỗi."
Tiffany không biết phải làm thế nào với một Kim Taeyeon như thế nào vì từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác dỗ cô khi cô giận, còn cô làm người khác giận thì vẫn bá đạo bắt người ta xin lỗi. Đây có thể là lần đầu tiên Tiffany mở lời xin lỗi ai đó.
"Miyoung, người có lỗi là tôi, đáng lẽ tôi không nên ép em chấp nhận điều mà em không thích, tôi luôn làm mọi chuyện theo ý mình mà chẳng nghĩ đến sự khó chịu của em. Miyoungie, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào...tôi muốn quan tâm em, chăm sóc em, bù đắp cho em, nhưng sao càng lúc mọi thứ lại trở nên càng tồi tệ." Taeyeon úp mặt vào hai bàn tay.
"Bù đắp? Taeyeon tôi thật sự không cần cô thương hại tôi."
"Chết tiệt thật, tôi không có ý thương hại em, tôi yêu em Miyoung, tôi thật sự yêu em. Và tôi phải làm thế nào để em tin vào điều đó lần nữa." Taeyeon ngẩng mặt cao giọng đầy ưu uất.
Tiffany ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng hiện tại xuất hiện đàn bướm thi nhau đang bay lượn. Cô không biết phải làm hành động gì để Taeyeon thôi nức nở, cô rụt rè vòng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Taeyeon.
"Biết rồi, đừng khóc nữa, tôi...tôi cho Taeyeon cơ hội, được chưa."
Taeyeon được một phen bất ngờ liền quay sang nhìn Tiffany như muốn hỏi xác nhận một lần nữa.
"Thật không?"
"Không nghe thấy thì thôi vậy."
Tiffany hiện tại đang rất ngượng, cô đã trút bỏ sỉ diện của Hwang tổng mà đi dỗ dành người khác ngồi khóc kia vậy mà tên ngốc này còn làm khó cô. Tiffany vừa định đứng dậy quay đi thì lại cảm nhận được một lực kéo cô về phía sau đem cô ôm vào lòng.
"Nghe rõ, nghe rõ lắm, là em cho tôi cơ hội."
"Đừng vội vui mừng, xem biểu hiện đã."
Tiffany rời khỏi cái ôm quay trở vào trong nhà để Taeyeon chạy đuổi theo sau.
"Hừ, bảo là sẽ mặt dày theo đuổi nhưng vừa đuổi đã đi, còn ngồi khóc sướt mướt." Tiffany liếc mắt nhìn Taeyeon khi cả hai đứng trong thang máy
"Tôi không có khóc sướt mướt." Taeyeon chợt nhớ đến bộ dạng yếu đuối lúc nãy của mình cũng thấy một chút xấu hổ.
"Oh...ra là phó tổng Kim có làm nhưng ko dám nhận." Tiffany có phần chán ghét tính cách này của Taeyeon, giống như lúc xưa không bao giờ thừa nhận rằng cậu yêu cô ngay cả khi chính tai cô nghe đc.
Taeyeon cúi đầu "Được, là tôi khóc, vì tôi sợ không được gặp em."
Taeyeon nói xong mới chợt nhận ra rằng thì ra cảm giác khi xưa khi Tiffany bị cậu đẩy ra xa thật sự đau lòng đến vậy.
"Bất quá sau này em có dùng chổi vừa đánh vừa đuổi tôi cũng mặt dày không đi." Taeyeon quay sang cười ngố.
"Tôi không ép Taeyeon, là Taeyeon tự nói."
"Gọi Tae xưng em đi." Taeyeon mè nheo trước khi bước vào nhà.
"Không."
"Đi mà."
"Có muốn vào nhà không."
"Nếu em không thay đổi cách xưng hô thì hôm nay Tae sẽ ở lì ở đây."
"Yah Kim Taeyeon, Taeyeon đã 34 tuổi rồi chứ không phải học sinh cấp ba mà đi mè nheo."
"Tae cứ thích như vậy đấy, chẳng phải khi yêu người ta trở nên trẻ con hay sao."
Tiffany lắc đầu thở dài với phần tính cách này của Taeyeon, cô thật sự không nghĩ bên trong cậu lại vô cùng trẻ con như vậy.
"Tôi nên suy nghĩ lại về việc cho Taeyeon một cơ hội."
"Hwang tổng nói rồi muốn nuốt lời sao."
"Tôi chưa nói cho Taeyeon biết vốn dĩ tôi là gian thương sao."
"Được rồi tôi Tae thua..."
Taeyeon quay trở về căn bếp bắt tay vào làm bữa tối cho cả hai.
Trong lúc cả hai đang ngồi thưởng thức khẩu phần của mình thì Tiffany chợt nhớ đến chuyện lúc xế chiều.
"Lần sau đừng đến công ty tôi nữa."
"Sao vậy?" Taeyeon nhăn mặt không tán thành
"Không có lý do."
"Tae biết rồi..." Nhìn thái độ lạnh nhạt của Tiffany, cậu nghĩ nên đồng ý trước rồi sẽ tìm nguyên nhân. "Tae đã xem thiết kế của em rồi, quả thật rất đẹp."
"Tôi biết."
"Chà...Hwang tổng đúng thật rất tự tin nha...nhưng thật ra thì trông nó rất cô đơn, em không nghĩ vậy sao."
"..."
"Tae đã chỉnh sửa nó."
"Xem ra hiệu suất làm việc không tệ."
"Mốt chút nữa sẽ cho em xem."
"Không cần, tôi đã chuyển cho giám đốc Kang rồi."
"Tae sẽ không hợp tác với ai ngoài em."
Chỉ có Tiffany mới là nguồn cảm hứng của cậu, bây giờ đem một người khác bắt cậu hợp tác dĩ nhiên là không cam lòng. Phong cách của Taeyeon và Tiffany thể hiện được sự bù trừ cho nhau khiến mọi thứ qua bàn tay của hai người đều trở nên hoàn hảo. Nếu có người khác nhúng tay vào thì thật sự không hay chút nào.
"Nhưng tôi đã bàn giao rồi."
"Tae không chấp nhận, khi nào em quay về làm việc với Tae thì Tae sẽ tiếp tục..."
"Ngang ngược."
Tiffany đứng dậy cầm theo dĩa thức ăn sạch trơn bỏ vào bệ rửa. Cô cũng phải gật đầu công nhận rằng đã lâu rồi ngôi nhà này có không khí ấm áp như vậy.
Tiffany tiện tay rót thêm cho mình một ly rượu.
"Đã uống nhiều lắm rồi, uống nữa không tốt đâu."
"Là ai bảo uống rượu vang tốt cho sức khoẻ."
"Tae nói một ly không phải là cả chai, mà nhìn xem này, em uống gần như hết sạch chúng rồi."
Tiffany mỉm cười ngọt ngào, một nụ cười thật xuất phát từ trong tâm. Có thể cùng Taeyeon đôi co như thế này cảm giác không chân thật chút nào, ngay cả những năm về trước cả hai cũng chưa bao giờ thoải mái với nhau được như thế.
"Cười gì thế." Taeyeon chưa bao giờ thấy nụ cười của Tiffany lại đẹp như thế trước đây.
"Không có gì."
Gương mặt Tiffany lập tức chuyển về trạng thái lãnh đạm.
"Chiều mai...đến đây cùng tôi làm việc."
Tiffany không đợi Taeyeon trả lời bỏ cậu ở lại trong bếp thu dọn tàn cuộc còn cô ung dung bên ly rượu vang ngoài ban công hít thở khí trời. Thật ra Tiffany chỉ là muốn giấu đi vẻ mặt đang phiếm hồng vì ngượng. Tiffany không phải chưa từng trải qua yêu đương, chỉ là trong số những người cô hẹn hò cô thật không để tâm đến ai nhiều, công việc lúc nào cũng là trên hết, nói hẹn hò nghe lớn lao chứ thật ra cũng chỉ là người ngồi ăn cùng cô ở nhà hàng nào đó vào buổi tối. Căn hộ này của cô, trước kia đến giờ chỉ có một mình Taeyeon có thể bước vào.
Taeyeon thấy dáng vẻ cô độc đang đứng ngoài kia mà đau lòng, nhưng không sao, từ giờ đã có cậu bên cạnh. Taeyeon từ đằng sau kéo Tiffany vào cái ôm nhẹ, cô khẽ giật mình rồi lại thả lỏng trong lòng cậu.
"Nghĩ gì thế." Taeyeon thì thầm bên tai
"Cảm giác...không chân thật."
"Phải làm sao để cho em biết được đây là sự thật."
"Hôn em đi."
Tiffany trời sinh đã có bản tính quyết đoán mạnh mẽ, chỉ cần việc cô muốn thì sẽ quyết định làm ngay không chần chừ. Tiffany quay người lại mặt đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to đứng ngây người nhìn cô.
Bất chợt một làn môi mềm mại áp lên môi Taeyeon, hương thơm nhè nhẹ và hơi ấm từ Tiffany càng khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị. Tiffany hai tay quàng lên cổ Taeyeon, kéo cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng.
Taeyeon rời khỏi nụ hôn lấy lại nhịp thở, cậu đỏ mặt nhìn người đối diện với vẻ bối rối ngại ngùng. Thì cũng đã lâu rồi Taeyeon mới có một nụ hôn khiến cơ thể trở nên rạo rực như vậy.
"Tae...Tae đi lấy nước."
Tiffany phụt cười khi thấy điệu bộ của Taeyeon như học sinh cấp ba mới biết yêu, càng ngày cô càng thấy ở Taeyeon còn rất nhiều khía cạnh để cô khám phá.
————————-
Bộ sưu tập trang sức của Taeyeon và Tiffany đã gây được nhiều sự chú ý trong bữa tiệc chúc thọ của Lee lão phu nhân. Những tờ tạp chí thời trang nổi tiếng đều tranh nhau đăng bài phân tích về nó, và hai cái bút danh The2T và TY đang làm phá đảo mọi ngóc ngách của thị trường mặt hàng trang sức với tên gọi - Time Walking Through Memories
Trong hai tháng vừa qua Taeyeon đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để theo đuổi Tiffany, họ trông như một cặp đôi, nhưng có chút gì đó không phải bởi vì cho đến bây giờ Tiffany chưa hề nói đồng ý làm bạn gái của Taeyeon, điều đó khiến cậu rất phiền não.
Taeyeon dừng xe trước tòa nhà Hwang thị chờ Tiffany tan ca như mọi hôm. Bất ngờ khi thấy Tiffany bước ra khỏi chiếc xe thể thao của một người ngoại quốc, chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến khi Taeyeon thấy hai người thân mật chào nhau. Dưới một con mắt của người bình thường thì chỉ là chào hỏi đúng là có hơi thân mật một tí, nhưng dưới con mắt của Taeyeon thì lại theo một chiều hướng khác.
Tiffany thấy xe Taeyeon đã đậu bên đường chờ mình liền tạm biệt đối tác rồi tiến đến ngồi vào xe Taeyeon.
"Hi Tae, ngày hôm nay của Tae thế nào, còn em thì mệt chết luôn."
"Uhm, cũng tạm ổn."
Công việc của ngày hôm nay đã rút hết năng lượng của Tiffany mặc dù cô đã thấy được vẻ mặt không tự nhiên của Taeyeon nhưng lại phớt lờ đi.
Suốt cả buổi sau đó, Taeyeon chỉ im lặng cùng lắm là ậm ừ trả lời vài câu trong lúc cả hai đi mua đồ về nấu ăn, Tiffany bắt đầu chú ý đến sự kì lạ của cậu.
Về đến nhà, như một thói quen, Taeyeon đem đồ vào bếp chuẩn bị buổi tối trong lúc Tiffany đi tắm.
Taeyeon cầm lấy một chai bia ra ngồi ngoài ban công, nhớ về hình ảnh lúc chiều làm cậu phát ghen chết đi được, nhưng nghĩ lại cậu lấy tư cách gì để ghen, ngay cả câu trả lời cho đến giờ vẫn chưa nhận được. Taeyeon cảm thấy thật khốn khổ.
"Lạnh lắm đấy, vào trong thôi." Tiffany cúi cười vòng tay qua cổ cậu.
"Tae muốn ngồi đây một chút."
"Em có làm gì khiến Tae không vui sao?" Tiffany ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đưa tay vuốt bên má cậu.
"Không có gì."
"Tae ghen hả."
"Không"
"Nhưng trực giác nói cho em biết nó là vậy."
"Có thể sao?" Taeyeon gượng cười rồi uống một hớp bia.
"Thật sự có chuyện gì với Tae vậy, từ lúc chiều đến giờ Tae chẳng thể nói chuyện với em một cách đàng hoàng." Tiffany bùng nổ thật sự, cô ghét cái cách Taeyeon im lặng.
"Tôi ghen đó được chưa, nhưng tôi lại nhận ra rằng tôi còn chẳng có tư cách đó. Đã hai tháng rồi Miyoung, tôi cảm giác như em đang ở bên cạnh nhưng có lúc lại không phải."
"Cái quái gì vậy Taeyeon?"
"Em bảo cho tôi cơ hội, rồi chúng ta của như một đôi thật sự nhưng em lại chưa bao giờ nói câu đồng ý làm bạn gái tôi. Khi thấy em thân mật với người khác, mặc dù tôi biết đó chỉ là đối tác nhưng trong lòng tôi rất không thoải mái và tôi..."
Lời nói của Taeyeon đã bị chặn bởi nụ hôn ngọt ngào từ Tiffany.
"Em yêu Tae." Đôi mắt long lanh chân thành nhìn Taeyeon "Thú thật em không biết chủ động yêu đương như thế nào. Em cứ nghĩ rằng những biểu hiện của em đã cho Tae câu trả lời. Bản thân em cũng rất sợ hãi với nhiều câu hỏi." Tiffany trầm ngâm
"Chẳng lẽ những ngày vừa qua em không cảm nhận được sao."
"Taeyeon...em đã rất sợ...em sợ rằng Tae sẽ một lần nữa rời bỏ em. Có nhiều đêm em còn mơ đến cảnh tượng ngày hôm đó Tae chối bỏ em." Đôi mắt Tiffany lúc này đã lấm tấm vài giọt nước.
Taeyeon ôm Tiffany vào lòng "Tae sẽ không, Tae luôn ở đây với em, sẽ không đi đâu cả. Tae xin lỗi đã không mang đến cho em cảm giác an toàn."
"Tae có nhớ lời Tae thề hôm đó không...em sợ khi chúng ta ở bên nhau sẽ..."
"Đồ ngốc" Taeyeon vội cắt lời "Ngay lúc em rời đi, Tae đã nói với Miyeon rằng hãy tha lỗi cho Tae vì chỉ muốn gạt được em thôi."
Tiffany bật khóc liên tục dùng tay đánh vào ngực Taeyeon liên tục khiến cậu xuýt xoa vì đau.
"Tae đáng ghét, em ghét Tae, Kim Taeyeon đáng ghét."
"Tae biết, Tae đang ghét, nhưng Tae yêu em."
"Biết rồi." Tiffany vênh môi nói.
Taeyeon đẩy Tiffany ngồi thẳng lại, đôi mắt trông rất kiên quyết.
"Làm bạn gái Tae nhé Miyoung."
"Em đồng ý." Tiffany cười toe "Mà Tae này, thật ra em và Jackson chỉ là đối tác thân thiết, không có gì cả."
"Tae biết, ngoài Tae ra, em đừng quá thân thiết với người khác, chỗ này sẽ rất khó chịu." Taeyeon chỉ vào tim mình.
"Vậy thì Tae cũng đừng có thân thiết với ai khác."
"Tae có thế bao giờ, Tae luôn giữ thân trong sạch."
"Không biết Kim thị thế nào nhưng 27 tầng lầu của Hwang thị nơi nào cùng nghe người ta bàn luận về phó tổng Kim vô cùng câu dẫn."
"Tae đẹp như vậy làm sao ngăn chặn được sự bàn tán của mọi người, nếu có trách thì cũng nên trách nhân viên của Hwang thị không chống lại được sức hút của Tae."
"Kim Taeyeon, từ ngày mai cấm Tae vào Hwang thị."
"Yah Tiffany Hwang Miyoung, em đừng có quá đáng vậy chứ."
——————-
6 tháng sau
"Chà Fany ah công nhận tay em đẹp thật đấy, thật sự Yul muốn lại muốn em chụp cả người luôn cơ, em có đổi ý không."
Yuri trầm trồ khen khi nhìn các hình ảnh mà nhíp ảnh gia vừa gửi lại cho cậu. Tiffany và Taeyeon vừa cho ra thị trường một bộ sưu tập - Run Away mà cả hai cùng hợp tác và hai người đồng ý làm chụp mẫu bàn tay đeo trang sức.
"Còn Taengoo thì...ờ...thôi nhìn thì cũng tạm chấp nhận" Yuri chề môi khi nhìn qua bàn tay trắng đầy đặn có phần tròn hơn so với ngón tay thon dài của Tiffany.
"Yah tên đen này muốn gì."
"Ám sát tổng biên là kỳ này khỏi lên báo." Yuri được nước lấn tới.
"Hừ..."
"Em đang tự hỏi làm sao hai người có thể thân từng ấy năm, cãi nhau không mệt sao." Tiffany đưa mắt nhìn hai người già đầu nhưng gặp là cãi nhau như con nít.
"Là sự thú vị trong mối quan hệ mờ ám đó." Yuri nheo mắt trêu chọc. "Nhưng mình thật mong hai người lên tạp chí của mình đó không phải chỉ là hai bàn tay đâu."
"Không, bọn em không muốn làm đề tài bàn tán." Tiffany khoác tay dựa vào vai Taeyeon một cách tự nhiên.
"Thì cái tên The2T và TY đứng cạnh nhau cũng đủ trở thành đề tài bàn tán của giới thời trang này rồi mà." Taeyeon nhún vai đắc ý
"Ôi trời, lấy đâu ra nhiều tự tin vậy không biết. Vậy được rồi, nếu không có gì thay đổi tuần sau bộ sưu tập của hai người sẽ lên trang bìa, mình sẽ gửi cho hai người một bản."
"Đi ăn trưa cùng bọn em không Yuri."
"Thôi, mắc công mắc nghẹn giữa chừng." Yuri cảm thấy ớn lạnh vì cặp đôi trước mặt.
——————
Năm Taeyeon 36 tuổi và Tiffany 32 tuổi
Taeyeon lái xe lên đỉnh núi để ngắm hoàng hôn sau khi cả hai cùng nhau đi thăm mộ của Miyeon.
"Lòng đỏ trứng thì có rồi, phải chi có thêm cà phê nữa thì tuyệt." Tiffany cảm thán
"Đợi Tae một chút, em muốn thứ gì cũng sẽ có."
Taeyeon liền lấy chiếc bình giữ nhiệt được cất giấu ở ghế sau, rồi rót ra 2 ly nhỏ. Đã lâu rồi Tiffany vì theo thói quen của Taeyeon mà cô đã chuyển sang uống trà nên lâu ngày ngửi được mùi cà phê thơm lừng khiến cô thích thú.
"Tae có túi thần kì à, có thật thứ gì cũng có không."
"Em cứ nói đi, Tae sẽ đem đến cho em."
"Uhmmm, có cà phê rồi thì thêm một chiếc bánh croissant lớp vỏ giòn rụm và hương thơm nhẹ nhẹ của mật ong ở lớp vỏ bên ngoài, hoặc là vài cái bánh quy cũng tuyệt nữa."
Taeyeon thật sự đem từ trong túi ra một chiếc hộp có 2 chiếc bánh croissant và một vài chiếc bánh quy do chính tay cậu làm.
"Thật luôn đó hả, sao Tae biết là em cần gì."
Taeyeon nhướng mày một cách tự hào "Không ai trên đời này có thể hiểu Hwang tổng bằng tôi đâu thưa quý cô."
Taeyeon cùng Tiffany ra bên ngoài tựa vào đầu xe vừa ngắm hoàng hôn vừa thưởng thức cà phê. Lần đầu tiên trong những năm qua Tiffany cảm thấy thật bình an.
"Sao Tae biết được chỗ này vậy."
"Thì Tae mua nó." Taeyeon trả lời ung dung
Tiffany trố mắt nhìn người kia.
"Ừ thì Tae mua ngôi biệt thự đó." Tiffany nhìn theo hướng tay Taeyeon chỉ, đó là một căn biệt thự tông màu gỗ, vừa hiện đại lại vừa ấm áp. "Ra đây."
Taeyeon nắm tay Tiffany vòng ra sau xe, cậu liền ấn nút mở cốp xe, hàng loạt bong bóng đều bung lên thành từng chùm. Ở chính giữa là một là một hộp hoa hồng được gói cẩn thận. Taeyeon mở hộp hoa đem đến tặng cho Tiffany.
"Tae làm em bất ngờ đó."
Taeyeon quỵ chân xuống, lấy trong túi áo một hộp nhẫn cậu đã để đó từ trước, ánh mắt hồi hộp mong chờ nhìn Tiffany.
"Miyoung ah, em có đồng ý trở thành nữ chủ nhân trái tim Tae và làm nữ chủ nhân của ngôi nhà của chúng ta không?"
Khoé mắt Tiffany đã đọng nước, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người đối diện.
"Em đồng ý."
Chiếc nhẫn vừa khít với tay của Tiffany, Taeyeon liền ôm lấy cô với vẻ hạnh phúc.
———————
Năm Taeyeon 38 tuổi và Tiffany 33 tuổi
Công ty thuộc mảng trang sức của Kim thị nay đã xác nhập với Hwang thị từ lúc hai người cưới nhau, Tiffany vẫn ngồi vững chiếc ghế chủ tịch kia và dưới sự hỗ trợ của Taeyeon lại như hổ thêm cánh từng bước mở rộng thị trường ra nước ngoài. Đã bao lần Tiffany muốn lùi về sau làm người phụ nữ của gia đình đều bị Taeyeon năm lần bảy lượt ngăn cản, cậu không muốn Tiffany vì mình mà hy sinh cả sự nghiệp.
Giữa hai người hiện tại đã có một bé gái Kim Seohyun, và người chăm sóc chính cho cô nhóc dĩ nhiên là Taeyeon. Ừ thì thỉnh thoảng Tiffany cũng chăm con, nhưng cô nàng nhận ra rằng đúng là có vẻ mình không phù hợp để làm mẹ hiền cho lắm.
"Hôm nay em có cuộc họp với cổ đông, Tae mang con đi làm nhé. Hyunie à, đừng xé nát tài liệu của mommy chứ con." Tiffany bế cô nhóc đang ngồi thích thú chơi đùa với mấy tờ giấy A4.
"Miyoung à, hôm nay anh Jiwoong đi công tác, Tae phải họp thế anh ấy."
Taeyeon hiện tại vừa điều hành giúp anh trai công việc ở Kim thị, vừa phải kiêm luôn chức vị cũ của Hwang thị. Cậu cũng là người bận rộn không kém gì Tiffany, một lúc mà chiều lòng đến hai cô công chúa đúng là có chút mệt mỏi nhưng không sao cả, bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
"Em tin tưởng ở Tae mà, Tae dời họp lại buổi chiều đi, sau khi em họp xong buổi sáng sẽ qua đón Hyunie." Tiffany đưa con sang cho Taeyeon
"Tae biết rồi."
"Thôi nào, lại đây em hôn hai mẹ con nào." Tiffany hôn lên má Seohyun, cô nhóc bị nhột nên cười khúc khích. "Em yêu Tae, gặp lại Tae sau tình yêu của em." Tiffany hôn vội vào môi Taeyeon rồi rời đi ngay sau đó.
"Đi thôi con gái, hôm nay mommy lại bỏ hai mẹ con mình một mình rồi."
Taeyeon một bên bế Seohyun, một bên mang theo giỏ đựng đồ em bé lại thêm một cặp hồ sơ. Kim phó tổng đúng là kiếp số thê nô mất rồi.
———————-
Năm Taeyeon 45 tuổi và Tiffany 41 tuổi.
Seohyun hiện tại đã lên lớp hai, cô bé thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cũng lứa rất nhiều nên lắm lúc cả hai bà mẹ đều đi công tác Seohyun lúc nào cũng nói với họ rằng cô bé ổn và dặn dò đừng lo cho cô bé. Vì quá hiểu chuyện nên Tiffany luôn thấy đau lòng, từ lúc đó cô bắt đầu giảm bớt những chuyến công tác không cần thiết lại và về nhà đúng giờ hơn, tranh thủ thời gian cùng gia đình.
"Taeng, mommy, con lại được đứng nhất toàn trường kỳ thi này rồi."
"Con giỏi lắm, muốn mommy thưởng gì cho con."
Seohyun mím môi, từ nhỏ đến giờ cô bé luôn thấy mommy là người rất bận rộn, chỉ có umma Taeyeon bên cạnh nhiều hơn, mặc dù biết cả hai đều thương mình nhưng có lắm lúc cũng cảm thấy tuổi thân.
"Mommy có thể sắp xếp thời gian cả nhà đi du lịch được không ạ." Seohyun liếc nhìn ánh mắt của umma Taeyeon và mommy Tiffany thăm dò.
"Mommy con rất bận, hay Taeng dắt con đi nhé." Taeyeon nhận thấy Tiffany bối rối, liền giải vây cho vợ mình.
"Sau này, con muốn đi đâu cả nhà chúng ta đều đi, có được không." Tiffany cười hiền hôn lên trán Seohyun rồi ôm cô bé vào lòng. "Mà sao con cứ gọi mommy là mommy còn gọi umma là Taeng thế, con bỏ chữ umma đâu mất rồi hả nhóc con." Tiffany khẽ yêu lên mũi Seohyun.
"Taeng sợ già đó mommy."
Taeyeon giật mình rồi bật cười lớn. Sở dĩ cô muốn con cô gọi như thế chỉ muốn con xem mình là người bạn tâm sự chia sẻ.
"Cái gương mặt này của Tae, ra ngoài ai nói là 45 tuổi, sợ già đi rồi không còn hớp hồn được cô nàng nào hay sao." Tiffany vỗ yêu vào má Taeyeon.
"Có em và con là đủ rồi, ai ai mà không biết Kim Taeyeon này có một bà vợ sư tử ở nhà."
Tiffany liếc mắt véo mạnh vào hông Taeyeon.
"Hyunie ngoan, mommy và con lên phòng ngủ nhé, bỏ Taeng một mình luôn." Tiffany tay dắt Seohyun lên lầu, mắt liếc người đang ngồi xuýt xoa bên hông.
Taeyeon tuy có đứng tuổi nhưng gương mặt vẫn trẻ trung ở độ tuổi 35, cộng thêm nét trung tính trong phong cách ăn mặc khiến cậu trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Mặc dù biết Kim phó tổng ở nhà đã có một vợ một con nhưng ong bướm xung quanh khá là nhiều và dĩ nhiên Tiffany luôn để mắt đến và dẹp loạn từng người một. Mức độ ghen tuông của cô nàng vang danh khắp hai bên công ty không ai không biết.
"Đừng có bắt Tae ngủ một mình nữa chứ." Taeyeon la oai oái chạy theo phía sau.
Gia đình nào cũng có sóng gió, nhưng nếu đã là gia đình thì vẫn sẽ khoan dung tha thứ cho nhau.
Tiffany cầm ly rượu vang lắc nhẹ, gương mặt lộ rõ nét hạnh phúc khi nghĩ đến Taeyeon và nhóc con Seohyun, Tiffany chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có được một gia đình trọn vẹn như vậy.
"Cám ơn Miyeon vì đã để Taeyeon bên cạnh em." Tiffany thì thầm
Một hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc áp vào Tiffany, cô để bản thân thả lỏng trong cơ thể người đó.
"Nghĩ gì thế."
"Nghĩ đến Tae bên ngoài rốt cuộc còn bao nhiêu cái đuôi nữa."
"Bao nhiêu không quan trọng, vì người nắm giữ trái tim Tae là vợ." Taeyeon xu nịnh.
"Tae và cái miệng dẻo quẹo của Tae." Tiffany phì cười.
"Miyoung ah, em có thấy chúng mình như hai đường ngược chiều không."
"Sao Tae nghĩ vậy."
"Ban đầu là em yêu Tae nhưng Tae lại không để ý đến, về sau Tae lại yêu em, em lại tránh Tae. Nhưng ơn trời là dù ngược chiều nhưng chúng ta vẫn có thể gặp ở giao lộ nhỉ."
Tiffany bật cười lớn với lý thuyết trên trời của Taeyeon. "Là gì cũng được, không là đường thẳng song song là đc." Tiffany xoay người lại đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn. "Em xin lỗi vì thời gian qua chỉ lo làm việc mà lỡ mất khoảng thời gian với Tae và con. Nhưng em đã sắp xếp lại rồi, cho nên về sau đều ở bên cạnh hai mẹ con."
"Chỉ cần em vui, chuyện gì Tae cũng có thể chống đỡ giúp em."
"Em biết và em cảm thấy rất hạnh phúc."
"Tae yêu em, và cả Hyunie. Cám ơn em vì đã kiên nhẫn vì Tae, cám ơn em vì đã cho phép Tae bước vào cuộc đời em một lần nữa."
Là đường lớn hay nhỏ, là đường ngược chiều cũng được, chỉ cần một người kiên nhẫn đợi, và một người kiên nhẫn yêu thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp nhau nơi đường giao nhau.
Ngược chiều yêu thương
- END -
_________________________
Vậy là một fic của mình đã end rồi nhé.
Và chúc mừng 14 năm kể từ mùa hè năm ấy.
Mỗi lần đến ngày này là mình nghe Sailing rồi cảm động đến mức phát khóc thôi.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ, một chút ấm áp trong đại dịch căng thắng.
#GG14EVA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top