Phần 2: Sự nổi giận của Tổng

        Taka một mạch chạy ra ngoài, ra khỏi chỗ người con gái đó, cô không hiểu cô bạn gái của cô đang suy nghĩ gì nữa. Taka nhìn lại tờ giấy kế hoạch trong túi xách của mình, cô đã bỏ rất nhiều thời gian cho nó. Giờ thì sao? Nó chẳng khác gì một tờ giấy nháp vô dụng, viết rồi không cần nữa thì quăng vào sọt rác. Taka cầm tờ giấy lên ngang tầm mắt [Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mọi chuyện vẫn rất ổn trong thời gian vừa rồi mà. Sao bây giờ cậu ấy lại cư xử như thế với mình. Thật sự không hiểu. Cậu ấy đã không còn yêu mình nữa rồi sao?]. Cô buông lỏng hai cánh tay mình, mím chặt môi, nước mắt cũng không ngừng rơi, tay cô vò nát tờ giấy trên tay. Đi ngang qua chỗ thùng rác gần đó định vứt cái thứ trên tay đi, chợt Taka lại dừng lại, cô giận bản thân [Không cần thì vứt đi, giữ lại làm gì đồ ngốc] nhưng cuối cùng Taka liệng mạnh vào túi xách của mình rồi trở về.

         Taka đi như người vô hồn trên phố đông người. Băng qua tiệm bánh ngọt mà Acchan rất thích ăn, Taka lại nhớ những lúc cô ấy nằng nặc mỗi khi đi luyện tập về phải ghé vào mua cho cô ấy vài cái đem về, riết rồi ông chủ cũng quen mặt nên luôn giới thiệu bánh mới cho cô ấy và y như rằng cái list bánh của Acchan lại tăng thêm. Chỉ khổ cho cái túi tiền của Taka. Song, lại lướt qua tiệm mì ý cùng đường, hình ảnh 2 đứa ngồi trong quán ăn mỗi dịp đi hẹn hò hiện lên trong đầu Taka, cô thấy sợ sức ăn khủng khiếp của bạn gái cô rồi đấy. Mỗi lần đi ăn là Taka chỉ biết ngao ngán nhìn Acchan ăn ngon lành hết món này đến món kia mà không đoái hoài gì đến cô. Lâu lâu muốn trêu chọc Acchan chút  "Này Atsuko hình như cỡ này tớ thấy cậu béo lên đấy", thế là Taka ăn ngay một cú trên đầu đau điếng. Nói gì nói ăn nhiều là cái thiết yếu trong cuộc sống Acchan nên dù Taka than phiền gì cô ấy đều bỏ ngoài tai hết. [Người gì ăn như hạm mà không béo lên dù chỉ 1 chút là thế nào]. Nhưng đó lại là điều Taka yêu nhất ở Acchan , nhìn Acchan ăn rất vui vẻ hồn nhiên khiến Taka muốn mua tất cả thức ăn trên thế giới đem dâng hết cho Acchan. Taka mỉm cười với kí ức về Acchan vừa rồi. [Sao mình lại yêu cậu ấy nhiều như vậy]. Vô cùng nhanh những hình ảnh ấm áp đó biến mất khi Taka nhớ đến sáng nay. Taka lại buồn bã bước đi tiếp đến khi cô va phải một người. Taka luống cuống đỡ người đó dậy và xin lỗi.

_ « Eh?...Nyan Nyan...Là chị sao ? Em xin lỗi vì không chú ý gì hết chị không sao chứ » Taka xem xét từ trên xuống dưới người của Haruna.

_ « Chị không sao. Mà em đi đâu mà thẫn thờ như người mất hồn vậy. Lại vẻ mặt không được vui nữa chứ. » Haruna ôn tồn hỏi han cô bạn tổng quản của mình.

_ « Em... » Taka né tránh vấn đề

Thấy biểu hiện khó hiểu của Taka, Haruna khẽ cau mày

_ « Có chuyện gì sao Takamina ? »

_ « Không có gì đâu » Taka mỉm cười nhìn Haruna

_ « Thật không ? » Haruna cúi xuống nhìn Taka vẻ nghi ngờ

Taka gật đầu rồi đưa mắt nhìn chỗ khác. Haruna biết cô bạn nhỏ của mình không giỏi nói dối mà nhưng có thể đó là việc khó khăn với Taka nên Haruna cũng không hỏi thêm. Im lặng một chút Taka lại lên tiếng.

_ « Chị Nyan, chị đi đâu giờ này vậy ? »

_ « À chị đang đi mua đồ với......... »

_ « NYAN NYAN, NYAN NYAN.................» Tiếng Yuko từ xa vọng lại. Haruna chưa kịp phản ứng là đã bị con sóc biến thái ôm chặt phía sau.  « Cậu nhìn xem bộ bikini này hợp với tớ hơn hay là Takam... » liên tục ve vẫy hình mẫu bộ bikini trước mặt. « TAKAMINA... Chèn ơi nhắc Tào Tháo là có ngay nè trời » Yuko ngạc nhiên.

_ « Yuuchan !! Cậu đứng đắn chút coi, đang ngoài đường mà, người ta nhìn kìa, xấu hổ chết đi được » Haruna dùng tay bổ đôi đầu Yuko.

Taka nhìn nhà này chỉ biết vỗ trán [Thiệt tình. Yuko vẫn chứng nào tật nấy].

_ « Nhà Kojiyuu vẫn như ngày nào nhỉ ? Thật làm người ta ganh tỵ đó nha. Yuko lâu ngày không gặp bây giờ nhìn chị ngầu lên hẳn ha. Chẳng trách Nyan Nyan không bỏ chị được » Taka đang nói thì liền lấp lửng, cố gắng nhỏ nhất có thể « Dù...dù...em đã cố....dụ dỗ..... »

Yuko đương nhiên nghe rõ mồng một không xót chữ nào, chạy lại túm lấy áo Takamina xách lên, tuy cao hơn Taka có vài phân nhưng Yuko mạnh đến nỗi nhấc bổng được Taka khá dễ dàng khiến Taka phải nhót chân giữ thăng bằng để không bị mất thở.

_ « HẢ ?!!!!!!!!! EM NÓI CÁI GÌ? Takamina em gan quá thế, em có biết đang đụng tới người của ai không hả? Vậy mà khi tốt nghiệp chị lại yên tâm giao Nyan cho em trông nom, chị nhớ là nhờ em quan tâm cô ấy như một người bạn chứ đâu nhờ em 'bưng' luôn cô ấy » Yuko giận dữ tỏa sát khí ngùn ngụt

Taka đổ mồ hôi hột [Chết thiệt. Thủ lĩnh Rappappa trở lại rồi. Sao mình lại thăng sớm như vậy] Taka ngó qua Haruna đang đứng trời tròng nhìn Yuko hung hãn mà mỉm cười.

_ « Chị Nyan, cứu em, em sắp....th...thở....khô...ng....được....r..rồi » Taka bắt lấy tay Yuko để ngăn lực lại

Lúc này Haruna mới hoàn hồn vội chạy lại ngăn Yuko nếu chậm trễ có thể sẽ có án mạng, mà cái xác đó không phải là Takamina mà là chính cô đấy. Nếu để Yuko bóp chết Takamina vì cô thì Acchan sẽ chém cô mất. Cô không muốn chết đau đớn thế đâu.

_ « Yuuchan, dừng lại, dừng lại ngay cho tớ, Takamina sắp ngủm rồi kìa » Haruna nắm Yuko giật ra nhưng lại không được vì Haruna vốn yếu hơn. Mà Yuko có vẻ không chịu buông tha Takamina.

_ « YUUCHAN !! Cậu không dừng ngay cho tớ thì tối nay đừng hòng vào phòng » Haruna lớn tiếng.

Yuko giật mình thả tay ra ngay, Taka đang lơ lửng bỗng không có điểm tựa ngã phịch xuống đất. Mông bị đập mạnh đau điếng khiến Taka chỉ muốn khóc.

_ « Nyan Nyan, đừng bắt mình ngủ ngoài sofa mà....lạnh lắm đó....tớ sợ ma nữa... » Yuko chạy lại bắt lấy tay Haruna mà nũng nịu.

_ « Thiệt tình. Tớ sợ cậu luôn đấy Yuuchan. » Haruna búng 1 cái vào trán Yuko.

_ « Oy...Hai người tình đủ chưa, có thấy tôi bị bầm dập thế nào không ? » Taka phủi phủi quần áo mình rồi đứng dậy.

_ « Xin lỗi em Takamina, em có sao không ? Tại Yuko nóng tính quá, em bỏ qua cho cậu ấy nha." Quay sang Yuko "Còn cậu nữa, xém chút giết chết Tổng quản của chúng tớ rồi đó. Nếu em ấy có chuyện gì tớ biết ăn nói sao với "người ta" đây"

_ "Ai biểu em ấy dám dụ dỗ vợ của tớ" Yuko khoanh tay giận dỗi quay ngoắt cái đầu sang một bên còn phồng căng 2 má nữa. (cho tui ké chút [Dễ thương quá thượng đế ơi] *đập bàn*)

Nhìn Yuko ghen như thế Haruna thực muốn chạy lại ôm ngay con sóc biến thái ấy vào lòng mà vuốt ve cho nguôi giận [Sao Yuu ghen mà dễ thương đến thế mình cũng bằng lòng đi trăng hoa cho cậu ấy ghen hoài luôn].

_ "Cậu bình tĩnh đi. Takamina em ấy không có ý gì đâu. Với lại cậu cũng biết người trong lòng tớ chỉ có mình cậu thôi mà. *đỏ mặt* Cậu biết mà, vẻ đẹp của tớ đâu phải ai cũng cưỡng lại được, Takamina cũng chỉ là nạn nhân thôi" Haruna liếc Takamina hòng chờ sự đồng tình

_ "Chị Nyan, em biết chị đẹp.... chị không cần phải nói ra đâu, với lại em không phải là nạn nhân gì hết. Chỉ là em muốn chọc tức Yuko thôi, mong chị ấy ghen mà dắt chị theo giùm, chị bám dai quá =_=!!" Taka chán nản nói [Đúng là làm người tốt sao khó quá!]. "Với lại có người bỏ lại đồ ngon ngu sao không tranh thủ hưởng 1 chút trước khi nó bị phát hiện và lấy đi"

_ "Em còn nói nữa hả cái tên tiểu lùn tử kia!!" Yuko định làm một phát nữa thì bị Haruna kịp khống chế bằng cách lườm mắt.

_ "Haizz....Được rồi, em không giỡn nữa, chị tha cho em đi Yuko, em không dám nữa đâu, mà cảnh báo trước nếu chị không dắt Nyan theo sớm thì coi chừng bị cướp đấy" Taka ra vẻ nghiêm trọng. "Hai người đi chơi vui vẻ. Em không làm phiền nữa. Em xin phép đi trước". Taka chuẩn bị đi thì bị Haruna bắt tay kéo lại

_ "Sao lại vội vàng thế. Làm sao thiếu nhân vật chính cùa chúng ta được đúng không Yuuchan?" Haruna nháy mắt với Yuko

_ "Đúng đó, lỡ gặp tại đây rồi thì đi luôn đi" Yuko tiếp lời

Taka đang khó hiểu nhìn Kojiyuu mà ngơ ngác [Nhân vật chính? Đi luôn?]

_ "Nyan Nyan, hồi nãy cậu chưa trả lời cậu hỏi của tớ" Đưa tấm hình mẫu bộ đồ bikini ban nãy "Cậu thấy bộ này hợp với tớ hơn hay Takamina hơn"

_ "Sao lại có em trong đó" Taka nheo mắt

_ "Yuuchan cậu đi lựa quà cho Takamina hay cho cậu vậy"

_ "Cái gì? Quà của em?? Chị ấy định tặng em cái bộ đồ xấu hổ đó hả?" Taka mở lớn đôi mắt nhìn Yuko

_ "Ưm..ưm...em thích hả Takamina, quả nhiên là ý kiến của chị không sai mà, Nyan cứ cãi đòi chị tặng em bộ nơ màu hồng hường phấn, chị đã bảo em lớn rồi đâu còn xài nơ nữa, tốt nhất tặng bikini là hợp lý nhất. Chị đảm bảo em mặc vào là vô cùng sexy nha" Yuko khoái chí chạy đến bên Taka vỗ vỗ lưng.

_ "Làm như ai cũng biến thái như chị. Tha cho em đi." Taka bó chiếu với cái con sóc biến thái này rồi. "Mà sao tự nhiên lại tặng quà cho em. Không lẽ..."

_ "Hôm nay sinh nhật em mà, bộ em không nhớ hả, chị với Yuko định cho em bất ngờ mà lỡ gặp em rồi nên không giấu được nữa. Tụi chị chuẩn bị party ở chỗ karaoke 48 quen thuộc của tụi mình rồi ấy. Hồi em cùng tụi chị đến đó luôn nhé" Haruna nở nụ cười nói với Taka sau đó quay qua thúc Yuko lựa chọn quà nhanh lên để chuyển địa điểm khác.

Taka xúc động trước hành động của 2 người bạn của mình nhưng lập tức lại nỗi buồn ập đến [Họ vẫn còn nhớ sinh nhật mình, cả chị quản lý cũng nhớ, sao cậu ấy lại không, 1 chút cũng không quan tâm] Taka vô cùng thất vọng.

Sau khi Yuko mua quà xong, cả 3 đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt và bánh sinh nhật cho Takamina và mang đến phòng karaoke. Lúc này trời cũng đã xế chiều. Taka ngạc nhiên khi mọi người đều có mặt đầy đủ. Sama, Miichan, Mayuyu, Yukirin, Wtomo, Sashi,... Nhóm bạn loi choi hồi đó của cô đều có mặt cả. Chỉ thiếu Acchan.

_ "HAPPY BIRTHDAY TỔNG QUẢN LÝ DỄ THƯƠNG CỦA CHÚNG TA TAKAHASHI MINAMI!!" Cả đám hô lớn bắn pháo giăng đầy người Taka. Trong suốt buổi tiệc Taka thấy lạ sao không ai nhắc đến Acchan, thường mấy vụ ăn chơi này thì đâu thiếu cậu ấy được. Thật lạ nhưng thật nhanh Yuko lôi Taka hòa vào cuộc chơi làm Taka quên bẵng đi mất sự bất thường này.

Thế là nguyên buổi tối ăn uống quậy phá banh chành cái phòng karaoke, ai cũng xỉn quắc cần câu, cuối cùng đến tận khuya tiệc cũng tàn, mọi người chia tay nhau ra về. Taka cũng đầy men rượu trong người lủi thủi về nhà. Nhưng Taka cũng chưa xỉn hẳn vì tửu lượng Taka khá tốt nên cũng mò được đường về dinh.

Mở cửa vào nhà, Taka để quà của mọi người xuống một bên, ngó thấy món quà của Yuko [Cuối cùng chị ấy tặng mình cái bộ đồ xấu hổ đó thiệt hả trời?] *thở dài* Taka uể oải lê thân vào phòng tắm ngâm mình trong chiếc bồn yêu thích. Trở ra ngoài Taka vội thả mình lên ghê sofa êm ả. Chợp mắt một chút.

*Kính koong*

Giật mình, Taka khó chịu dụi mắt [Giờ này mà ai còn đến làm phiền vậy], lòm còm ngồi dậy bước ra mở cửa.

_ "Ai va.........."

Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, Taka cảm nhận được môi mình đã bị lấp đầy, một nụ hôn đầy mãnh liệt, bị dồn ra phía sau Taka chới với nắm lấy người trước mặt. Khi kịp định hình lại Taka ngạc nhiên, cái người đang chiếm môi mình hiện giờ không ai khác chính là Acchan, cái người sáng nay đã lạnh lùng với cô. Taka vẫn còn giận người con gái ấy nhưng nụ hôn lại quá cuồng nhiệt làm Taka buông lỏng mặc cho cảm xúc dâng trào. Cô nhớ vị ngọt đôi môi đó, cô nhớ hơi thở dồn dập đó, cô nhớ hương thơm dễ chịu đó. Tất cả đều quen thuộc. Nó làm Taka cảm thấy thật ấm lòng. Cái hôn của Acchan càng làm cảm xúc của Taka thêm mãnh liệt và chân thật hơn. Khi cả hai không còn hơi Acchan rời nụ hôn, cảm giác mất mát Taka vịnh lại 2 tay của Acchan sau đó quàng tay sau gáy kéo Acchan trở lại nụ hôn. Cô hôn như thõa mãn nỗi nhớ. Acchan bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa vào cùng Takamina. Có vẻ Taka không hề muốn dứt nụ hôn, Acchan thở gấp, không chịu được nữa đẩy Takamina ra.

_ "Cậu mạnh bạo quá....cho tớ thở một chút chứ" Acchan ôm ngực đang phập phồng không ngừng

Taka không nói gì, đứng đó nhìn Acchan, mắt vẫn vương nỗi buồn. Acchan lấy lại nhịp thở, quay mình lại đối diện với Taka. Acchan hướng tay chạm vào má của Taka dịu dàng nói

_ "Cậu còn giận tớ hả? Tớ xin lỗi Minami. Xin lỗi cậu. Tớ không nên lớn tiếng với cậu như thế. » Taka gạt tay Acchan, không thèm nhìn đến người kia.

Acchan lấy từ trong túi xách của mình ra một hộp quà và đưa trước mặt Taka

_ « Chúc mừng sinh nhật cậu Minami. » Acchan mỉm cười thật tươi

Taka ngạc nhiên

_ « Cậu nhớ sao ? Vậy sao sáng nay.... »

_ « Xin lỗi cậu vì đã làm cậu tổn thương. Đương nhiên tớ nhớ sinh nhật cậu mà . Chỉ là tớ giận thời gian gần đây cậu cứ ve vãn chị Nyan không ngừng nên tớ...tớ....mới... » Acchan chu mỏ nói

Như hiểu được mọi chuyện, Taka nở nụ cười, nghe Acchan nói thế cô như trút bỏ hết gánh nặng từ sáng đến giờ. Nhưng cô đâu dễ tha thứ cho Acchan nhanh vậy được. Taka lấy vẻ mặt lạnh lùng áp đảo người trước mặt.

_ « Xin lỗi sao ? Cậu tưởng như thế thì coi như sáng nay không hề xảy ra chuyện gì hả ? Cậu tưởng tớ là người dễ dãi lắm à ? » Taka tiến lại sát Acchan khiến Acchan lùi vài bước.

_ « Tớ đã rất thành thật xin lỗi rồi mà, tớ biết tớ không đúng nhưng...nhưng...nghĩ đến việc cậu với chị Nyan thì....máu tớ nó cứ xông hết lên não. Thật ra tớ chỉ định dọa cậu thôi nhưng đâu ngờ cậu phản ứng mạnh vậy. » Acchan lúng túng như kẻ chạy tội đang gặp cảnh sát.

_ « Hề...Dọa hả ? Với thái độ của cậu như sáng nay bảo tớ làm sao không phản ứng được. Cậu xem tôi là con nít chăng » Taka lấn sát tới, dồn Acchan vào tường.

Acchan thấy mặt Taka càng gần liền đỏ mặt [Cậu ấy giận lên ghê quá]


_ « Tớ...tớ...đâu có...cậu bình tĩnh đã, để tớ giải thích...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, thật ra tất cả chỉ là tớ giả bộ thôi. Tớ định cho cậu đêm sinh nhật bất ngờ mà. » Acchan bắt đầu lo lắng. Hình như Taka không hề nguôi giận. Cô phải làm sao đây.

To be contiued....

p/s: nếu tác giả vui thì phần sau sẽ có cảnh H. Cảnh báo đọc giả trước nếu không muốn bị đưa vào bệnh viện vì mất máu. Thân! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: