Chap 3-2
Khá bất ngờ trước câu trả lời của Tiffany, Jessica không biết có đang hiểu nhầm ý của cô không, hay là cô vốn cho hai người một cơ hội.
Nhưng suy cho cùng thì tiểu bảo bối vẫn là người nhà họ Kwon. Nếu một ngày nào đó, Yuri trở về và cướp mất, thì cậu phải làm sao? Cậu đâu là gì của hai mẹ con họ.
Buồn ra mặt, Jessica rút tay về và nhìn Tiffany nói:
- Jessie đâu lo cho em và con em trọn đời được... Em phải có chồng, và con em phải có cha thì mới hạnh phúc, có biết không ?
Mặt tối sầm sau khi nghe hết câu nói của cậu, Tiffany không trả lời mà quay lưng bước lửng thững lên phòng với một đống uất ức.
Đồ đáng ghét!!!
Đấm mạnh vô gối ôm, Tiffany chui rút trong chăn thầm nguyền rủa Jessica Jung. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền quyết định hạnh phúc của cô.
Bộ cậu ngốc hay sao mà cứ bước lui dù hiểu rõ phía trước là tương lai tươi đẹp. MinKyung Unnie cũng đâu có nói là không được yêu người khác, huống gì mình lại không phải người xa lạ...
Đang chuốc giận lên gối ôm thì có một lực giữ chặt tay cô lại. Định mắng cho một trận vì thừa biết là cậu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ưu buồn ấy thì lại thôi.
Thấy cô không có phản ứng, Jessica buông ra và ngồi xuống bên cạnh. Môi mấp máy giải thích.
- Jessie lo cho em nên mới nói thế. Chứ em biết Jessie sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em mà...
Rung lên vì lời nói tựa như câu hứa của cậu, Tiffany cố vùi đầu vào chăn để ngăn nước mắt chảy xuống. Nếu như cậu là một người xa lạ và cô không có một quá khứ nhơ nhuốc cùng giọt máu của người ta thì biết đâu hai người đã hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Như muốn giải thích sự quan trọng của cậu, Tiffany vô tình thốt ra. Nào kịp ý thức được nó là cả một vấn đề nan giải.
- Em không cần chồng. Nhưng nếu tiểu bảo bối cần cha, thì Jessie vẫn có thể làm được. Không phải sao?
Hơi giật mình, Jessica nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì cậu hiểu rõ cô hơn ai hết. Lời cô nói ra nhất định chưa kịp suy nghĩ hậu quả. Giờ lời ra, lòng thắt. Có trách chỉ trách cậu đã quá nuông chiều cô.
- Haizz, coi như em đúng! Giờ thì mau đi tắm rồi ngủ sớm. Em khỏe thì bảo bối mới mạnh được.
Kéo Tiffany về phía nhà tắm, Jessica dặn dò kỹ lưỡng rồi ra ngoài làm việc. Cậu thật sự không giỏi chăm sóc con nít. Nhưng nếu đó là con cô, thì mọi chuyện đều có thể.
Tắm xong, Tiffany leo lên giường làm việc. Cô lướt nhanh qua vài hợp đồng của Hwang Group được gửi qua email rồi dừng lại bên phần tin nhắn của Yuri.
"Chào em, Tiffany!
Em khỏe không? Jessica cậu ta có đối tốt và yêu thương em nhiều không? Hừ... có rất nhiều từ 'không' mà Yul muốn hỏi. Đặc biệt là em có đang nhớ đến Yul không?
Còn Yul thì rất nhớ em. Thiếu em, cuộc sống của Yul trôi qua từng ngày điều vô nghĩa. Nhưng Yul sẽ không làm phiền đến em đâu. Yul sẽ bắt đầu lại và chứng minh cho em thấy Yul là thật lòng thật dạ muốn bên em.
Yul biết em rất ghét, thậm chí không muốn nhìn thấy Yul. Nhưng chuyện không vui giữa chúng ta không liên quan đến đứa nhỏ.
Nó là con em, là món quà cuối cùng Yul tặng cho em. Dù biết là không thể... nhưng xin em hãy cho Yul được nhìn thấy và chào đón đứa nhỏ như một người đứng ngoài cuộc.
Cầu xin em... "
Khóc hết nước mắt vì Yuri, Tiffany thu người vào góc giường và vòng tay ôm lấy vai mình. Cô không biết là cậu muốn điều gì, hay thậm chí là chính bản thân cô đang mong mỏi điều chi nơi cậu, mà sao lại đau lòng như thế.
Trong tình cảnh rối rắm này, cô muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của Jessica biết bao. Lúc ấy, cô sẽ nói hết những điều mà bản thân từ lâu cất giấu. Nhưng trước mắt chỉ là một màn đen của bóng đêm lạnh lẽo.. Nó cô độc và tàn nhẫn biết bao...
"Đây là kết quả do em tự chọn lấy, có phải không?" Tiffany's Pov
~*~*~*~
°Hwang Group°
Sau một thời gian vắng bóng ở công ty, Trưởng phòng Hwang quyết định đi làm trở lại và đương nhiên cũng phải thõa thuận với yêu cầu của Osin Jung.
÷3 điều÷
∆ Trang phục phải bảo đảm cho việc hô hấp của tiểu bảo bối.
∆ Tránh đi giày cao gót và từ bỏ thói quen ăn thức ăn nhanh hay thứ không đủ dinh dưỡng khác.
∆ Tuyệt đối không được vận động mạnh.
Những điều tưởng như đơn giản nhưng phức tạp hoá vô cùng. Ví dụ điển hình là trang phục. Trong khi cô là trưởng phòng đại diện của một tập đoàn danh tiếng, lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì xem sao được...
Nhưng một khi đã lỡ hứa thì không thể làm trái lời. Yêu cầu của cậu cũng là vì thương con cô nên mới đề ra. Cô tốt nhất là nên an phận một chút.
- Chào buổi sáng, trưởng phòng!
- Chào buổi sáng!
Mỉm cười đáp trả với nhóm nhân viên vừa đi lướt qua, Tiffany thân thiện chào hỏi. Cảm giác được làm việc trong phòng của mình luôn khiến cô hạnh phúc. Bằng chứng là vừa ngồi xuống ghế, cô đã bật cười khanh khách và thư thả giải quyết đống hồ sơ được xếp gọn trên bàn.
... cốc cốc ....
- Vào đi!
Rời mắt khỏi màn hình laptop, Tiffany ngẩn đầu quan sát cách cửa đang từ từ được đẩy vào. Khoan đã... mùi hương này... hình như rất quen thuộc...
Cắt ngang nghi vấn của Tiffany, người ấy bước vào với nụ cười hiền hòa. Tự tin chào hỏi.
- Xin chào, trưởng phòng! Tôi là Kwon Yuri, nhân viên mới...
Khá bất ngờ khi người đứng trước mắt mình là Kwon Yuri, Tiffany như cười ra nước mắt. Cô nhanh nắm bắt tình hình và thân thiện gật đầu chào.
Trái với sự bình tĩnh của cô, Yuri trở nên khó xử và im lặng. Sau một lúc trầm tư, cậu rút vội bộ hồ sơ trên bàn, ngại ngùng nói và có ý muốn rời đi.
- Là em sao Fany? Yul xin lỗi vì không biết trưởng phòng lại là em... Yul không phiền e...
- Yul cứ làm tròn công việc của mình. Đừng vì quá khứ trước kia mà đánh mất một cơ hội học tập tốt!
Thấy Yuri bối rối, Tiffany mỉm cười thông cảm. Giao cho cậu bản thiết kế mới, cô chú tâm ngồi nghe những góp ý về chuyên môn của cậu. Loáng thoáng giữa họ có khoảng cách và dè chừng, nhưng sự thân quen lại khiến họ dễ dàng tiếp nhận hơn về sự có mặt của đối phương, sau một thời gian dài chia xa...
Hết giờ làm, Tiffany đang loay hoay thu dọn hồ sơ thì nhận được tin nhắn của Jessica nói là không tới rước cô được. Miễn cưỡng xuống sảnh đón taxi, nhưng đến thang máy thì thấy Yuri đang chờ.
Nhìn cậu nói chuyện điện thoại với ai đó mà cười đùa vui vẻ, làm Tiffany không đành lòng chen ngang, nên chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi. Lúc vào thang máy, cũng chỉ có hai người. Nhưng khác với lần đầu gặp lại, cô và cậu đã chủ động bắt chuyện hơn...
- Jessica rước em sao? - Sau một hồi nói về công việc, Yuri vội chuyển chủ đề khi thấy Tiffany có ý đứng chờ xe.
- Ừm, mọi hôm là thế, nhưng hôm nay thì không, Jessica bận rồi - Hơi buồn khi nhắc đến Jessica, Tiffany rất muốn biết giờ này cậu đang làm gì.
- Có ngại không nếu tôi đưa em về? - Lịch sự quan tâm, Yuri cười tươi khi thấy Tiffany lắc đầu và nhìn đồng hồ - Nếu Yul thấy thuận đường thì em không ngại đâu!
Vui vẻ đi lấy xe, Yuri hỏi khi thấy Tiffany đang thắt dây an toàn.
- Em vẫn ở chỗ cũ chứ?
- Ừm. Yul không định rước Tae sao?
- Cô ấy đi công tác ở JeJu rồi.
Vừa lái xe vừa trò chuyện, Yuri là lần đầu tiên cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Tiffany. Trước đây cố gắng gò bó, hai người không có lấy một nụ cười. Giờ thì tốt rồi, cô có hạnh phúc, còn cậu có TaeYeon.
Chào tạm biệt Yuri rồi đi thẳng lên phòng, Tiffany khá hoảng hốt khi thấy tay Jessica bị băng cố định. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu đã giải thích.
- Là bị trật khớp thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu!
- Hazzi, Jessie không cẩn thận gì hết. - Cẩn thận xem xét vết thương, Tiffany giận dỗi nhìn cậu.
Trách mắng được một lúc thì Tiffany đi tắm và chuẩn bị dùng bữa tối. Khi ăn, cô mè nheo đòi đút Jessica, làm cậu một phen khốn đốn, nhưng thú thật, nếu không nhờ cô thì có lẽ cậu đang rất khó khăn để thích ứng với sự đau nhứt khi cầm đũa.
- Hôm nay đi làm có gì vui không? - Jessica hỏi Tiffany khi hai người đang ngồi trên sofa xem TV. Hồi chiều, lúc trong phòng đọc sách, cậu vô tình nhìn ra cửa kính thì thấy Yuri đưa Tiffany về. Họ cười nói rất vui vẻ.
- Không có! - Lơ đãng trả lời, Tiffany quay qua nhìn Jessica thì thấy cậu thở dài thất vọng. Khẽ cười khoe eyes smile, cô tinh nghịch trêu chọc - Lại ăn giấm chua sao?
Trốn tránh ánh mắt dò xét của cô, Jessica vừa hắng giọng vừa ăn snack. Điệu bộ ngượng ngùng của cậu thật con nít. Nghĩ đến điều đó làm cô không ngăn được mà bật cười.
Nhưng khi bộ phim dài tập vừa kết thúc, Tiffany đã tựa đầu vào vai Jessica. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc làm cô ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết cơ thể bỗng dưng nhẹ hẫng, có cảm giác cậu đang bế cô đi đâu đó...
Cẩn thận đặt cô xuống giường, cậu dịu dàng chỉnh chăn và điều hòa cho phù hợp rồi ngồi bên mép giường ngắm khuôn mặt thiên thần ấy một lúc lâu.
Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, mới ngày nào còn là một nữ sinh cấp 3 ngây thơ, mà nay cô đã sắp làm mẹ của người ta.
Cũng phải thôi! Cậu sang năm là 30 rồi. Đâu còn trẻ để hoài lãng phí. Nhưng ngoài âm thầm quan tâm và bảo vệ cô, cậu còn có thể làm được điều gì. Cậu không phải là một người gan dạ, nên cậu chưa từng cá cược một mất một còn với ai. Đối với tình cảm lại càng không... Vì từ lâu, cậu đã mất đi quyền được hạnh phúc và yêu thương...
- Nếu yêu em là một sai lầm. Thì có lẽ, tôi chưa bao giờ làm đúng...
Sau một lúc trầm tư, Jessica rời đi với sự chua chát. Bóng lưng mờ ảo đầy rẫy cô đơn của cậu làm người ở lại xót xa biết mấy. Nhưng rồi màn đêm lấp dần đi lý trí, một lần nữa, có người lại khóc thầm trong tim...
Họ không biết rồi sẽ có kết thúc gì cho bao hy vọng đang dần chuyển màu đau thương... Họ là đang cố gắng... cố gắng kéo dài mùi vị của nước mắt...
End Chap
Chap này quá dỗi nhẹ nhàng. Nên chap sau end cũng dẽ chịu ghê gớm. Nhưng vốn định lúc đầu là Drama đẫm nước với một kết thúc OE (kết thúc mở). Nhưng suy đi tính lại, đã quá nhiều bi đát. Nên Au chọn cách viết này cho đỡ nhàm chán...
Đọc xong nhớ Votes và Cmt góp ý cho chap cuối phụ Au nha.
Cuối cùng lời Au muốn nói "Yêu Rds nhiều lắm" chụt chụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top