Ngỏ lời
| Tháng 3/1xxy tại Đại bản doanh |
Hoàng Tiểu Tuấn nửa đêm tỉnh dậy nghe có tiếng sột soạt ở bên ngoài, bèn với lấy chiếc đèn pin rồi xỏ đôi dép đi ra xem.
- Ơ, đại uý chưa ngủ sao?
Đại uý Na đang bắt lửa liền quay người lại, nhìn thấy phóng viên Hoàng liền đáp
- Phóng viên Hoàng tỉnh giấc rồi sao? Đúng lúc tôi đang định gọi em.
- Anh gọi em có việc gì sao?
- Em ngồi đây đi.
Đại uý Na nói rồi mở chiếc ghế xếp ra cho Tiểu Tuấn. Phóng viên Hoàng ngồi xuống ghế, đưa tay lại gần đống lửa đại uý vừa bắt. Buổi đêm không khí se se lạnh, mấy khi được ngồi đốt lửa ở doanh trại. Đại uý sắp xếp xong xuôi liền ngồi xuống cái ghế xếp bên cạnh em.
- Đêm nay có sao băng, tôi muốn gọi em dậy để chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm có này, ai ngờ phóng viên Hoàng lại bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc.
- Sao băng sao?
Hoàng Tiểu Tuấn trưng ra vẻ mặt thích thú cùng nụ cười mà có lẽ đại uý Na sẽ không bao giờ quên. Trước khi sao băng kịp đi ngang qua nơi hoang sơ này, phóng viên Hoàng tranh thủ hỏi han đại uý vài câu.
- Hình như em được biết thì đại uý sắp xuất quân rồi phải không?
- Quân đồng minh đã lên kế hoạch tác chiến rồi, chỉ cần bên phe địch có động thái thì quân ta sẽ sẵn sàng ra trận ngay.
- Đại uý đã nghĩ ra điều ước gì chưa? Tâm nguyện của đại uý trước khi đi có lẽ gửi gắm vào sao băng nhỉ?
- Tôi có tâm nguyện của riêng mình rồi, còn em?
Khoé môi phóng viên Hoàng khẽ hiện lên nụ cười, hỏi ngược lại La Na một câu
- Đại uý Na đã có người thương chưa?
- Đợi tôi về sẽ trả lời câu hỏi của em.
- Đại uý đi bao lâu thì về vậy ạ?
Đại uý Na ngả người ra phía sau một chút, câu này khó trả lời quá. Cũng chưa chắc sẽ về.
- Sớm thôi.
- Vậy em chờ đại uý.
Đại uý Na khoác chiếc chăn mỏng lên vai cho phóng viên Hoàng, đưa cho em một viên ngọc bội, nói em hãy giữ lấy nó như một món quà mà quân đội trao tặng cho em trong suốt thời gian em tác nghiệp tại Đại bản doanh. Sau đó dưới bầu trời đêm đầy sao, đại uý Na và phóng viên Hoàng đã nhắm mắt và gửi gắm tâm nguyện của mình cho sao băng nắm giữ.
•••
| Cuối tháng 3/1xxy tại Đại bản doanh |
Ngày hôm ấy khi cả quân đội đều chuẩn bị ra trận, đại uý Na trong mắt phóng viên Hoàng lại đẹp biết bao. Đại uý tiến lại gần phóng viên Hoàng, đặt tay lên vai em và cười một nụ cười thật tươi.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là bảo vệ em trong suốt thời gian em ở đây. Ngày mai em về toà soạn rồi, khi nào trận chiến này kết thúc, tôi sẽ đến toà soạn tìm em.
Phóng viên Hoàng gật đầu, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má đại uý Na.
- Bản tin cuối cùng của em ở Đại bản doanh...
Hoàng Tiểu Tuấn hơi nghẹn lời, rồi nói tiếp
- Quân ta đã chính thức ra trận.
Em cũng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top