Chuyện gặp nhau ở Đại bản doanh
| Tháng 8/1xxx tại Đại bản doanh |
- Hôm nay cuộc họp này là để giới thiệu đội ngũ phóng viên mới được cử đến Đại bản doanh để thu thập thông tin cũng như liên kết đến các trụ sở chiến đấu khác.
Tổng tư lệnh cho gọi đội ngũ phóng viên vào và nói với họ hãy lần lượt giới thiệu qua.
- Xin chào mọi người, em là Phác Chí Thành, là phóng viên thực tập nhưng vẫn tự tin có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Xin chào mọi người, em là Chung Thần Lạc, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ở đây.
- Em là Hoàng Tiểu Tuấn, hi vọng mọi người có thể cùng hợp tác vui vẻ.
Khi ba người giới thiệu xong, toàn bộ Đại bản doanh đều vỗ tay chào mừng họ. Lịch trình bận rộn và nghiêm chỉnh của họ sẽ bắt đầu từ đây.
- Được rồi. Đại uý Na!
- Có!
- Cậu đưa đội ngũ phóng viên đến chỗ nghỉ, đồng thời cậu sẽ là người giúp đỡ và bảo vệ cho họ.
- Tuân lệnh!
•••
- Đại uý Na, em muốn hỏi một câu.
Hoàng Tiểu Tuấn đột nhiên lên tiếng. Đại uý cũng nhẹ nhàng mỉm cười nói với cậu
- Được, em hỏi đi.
- Đại uý bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi năm nay 25, còn em?
- Em 22 ạ.
- Em là Hoàng Tiểu Tuấn đúng không?
Đại uý bất ngờ dừng lại và quay sang nhìn em, hỏi.
- Dạ vâng, đúng rồi ạ.
- Được, tôi đã nhớ rồi.
Đại uý nói xong chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục dẫn ba người đến chỗ nghỉ.
•••
Trưa ấy đại uý Na mang bốn hộp cơm trưa đến chỗ nghỉ của phóng viên, đưa cho Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành mỗi người một hộp, xong quay qua thấy Hoàng Tiểu Tuấn đang cặm cụi ở bàn làm việc bèn nhẹ nhàng đặt hộp cơm cạnh đó.
- Phóng viên Hoàng đang bận sao?
- À cũng không hẳn ạ.
Hoàng Tiểu Tuấn thấy đại uý Na liền hạ bút xuống, đóng quyển sổ trong tay lại.
- Đại uý Na có muốn ở lại ăn cùng tụi em không?
Ánh mắt phóng viên Hoàng vừa sáng vừa đẹp, cùng với nụ cười và chiếc răng khểnh rất biết lấy lòng đại uý Na. Đại uý nghe vậy gật đầu đáp
- Cũng được, dù gì hiện tại tôi cũng chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ mọi người.
•••
- Hiện tại phía Đại bản doanh chưa có chủ trương hay kế hoạch tham chiến gì ạ?
- Có lẽ chưa, phe địch chưa có động thái gì cả.
- Mà đại uý chở em đi dạo thế này không sợ tổng tư lệnh biết được sao?
Phóng viên Hoàng để lộ đôi mắt cười, ngó đầu ra ngoài cửa kính xe, nhận lại một câu trả lời điềm tĩnh từ đại uý Na
- Chở em đi dạo chẳng phải là đang hỗ trợ em sao? Mà hỗ trợ em chính là một phần nhiệm vụ của tôi mà.
Đại uý Na nghĩ khéo ghê!
Xe đi với tốc độ chầm chậm, gió luồn qua kẽ tóc cùng mùi hương của Tiểu Tuấn phảng phất xung quanh Đại uý La Na. Đại uý khẽ đưa mắt nhìn sang phía người bên cạnh đang tận hưởng khí trời, thầm nghĩ rằng có lẽ đôi mắt của phóng viên Hoàng cũng chứa cả tương lai của đại uý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top