Chap 3.3
Nén đi sự tổn thương đang dâng ngập nơi con tim,bàn tay Jessica bất giác siết chặt đến trắng bệch.Tia sáng hy vọng mà cô tự thắp lên cho tình yêu của mình dần trở nên lụi tàn.
Tiffany đã không đến…dù chỉ để nói một lời tạm biệt.
Ngay khi cửa kính trong suốt mở ra,Jessica như cảm nhận được nỗi đau âm ỉ đang thấm nhuần trong từng ngõ nghách của tâm hồn.Nó khiến cô trở nên sợ hãi khi nghĩ về những tháng ngày tồn tại mà không có Tiffany.Tựa như bóng tối đang giăng kín khắp cả đất trời.
Một khoảng không vô định nhuốm đầy sự đơn côi…
Nghĩ viễn cảnh mờ mịt ấy,bức tường tự tôn vững vàng trong Jessica như bị kéo sập.Cảm giác mất mát hòa quyện cùng nỗi đau cứ nương theo từng giọt nước mắt mà chậm rãi tuôn rơi.Nhìn vào hình ảnh nhạt nhòa của mình qua tấm kính chắn,Jessica khẽ lắc đầu.Nào có ai ngờ rằng con tim băng lãnh của Jessica Jung lại cũng có ngày hoàn toàn nát vụn vì một cô gái.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên xé tan dòng suy nghĩ của Jessica.Đôi bàn tay lúng túng tìm kiếm trong túi xách,cô nhanh chóng bắt máy mà chẳng cần quan tâm dãy số đang hiển thị trên màn hình.
“Fany…”
Ảo mộng nhỏ nhoi đó của Jessica lại một lần nữa bị dập tắt khi ở đầu dây bên kia không phải là người cô luôn trông mong.Những thông tin đang thấp thoáng bên tai khiến tâm trí cô dần trở nên hổn loạn.Chẳng thể nghe được tường tận những gì Jung phu nhân đang nói,Jessica vội xoay đầu lại.
Điện thoại trên tay rơi tụt xuống nền gạch lạnh lẽo,cô vô thức bước về phía chiếc màn hình to lớn đang trình chiếu một đoạn tin tức ngắn.Mặc kệ thứ âm thanh nhiễu loạn bên thính giác có là gì,tâm trí vốn mang đầy những tổn thương của cô giờ chỉ có thể tiếp nhận những hình ảnh đang được tua lại rất nhiều lần trong bản tin.
Nghị sĩ Jung…
Tiffany Hwang…
Một vụ nổ bình khí trong phòng thí nghiệm…
Tiffany…
Tiffany…
Fany của mình…
.
.
.
“ Giao thông bị tắc nghẽn rồi”
“Dừng ở đây đi “
Nhìn làn xe trãi dài đến vô tận trước mắt,Jessica nhanh chóng rời khỏi taxi.Vào thời khắc này,cô chỉ có thể đè nén cảm giác hoang mang đang vây bủa tâm trí mình mà cố gắng chạy thật nhanh.
Tựa như đây là lần cuối cô được chạy trên đôi chân này…
Tựa như chỉ cần chậm trễ một phút giây nào thôi thì con gái chiếm giữ trái tim cô sẽ biến mất mãi mãi.
Kệ đôi chân mình đã tê rần đến chẳng còn chút sực lực, Jessica gần như lao vào bệnh viện.Lướt ánh mắt qua khu vực đang bị vây kín bởi ánh đèn plash,nỗi bất an trong cô chẳng những không dịu lại mà còn như sóng cuộn trào mạnh mẽ.
Nghị sĩ Jung có thể vững vàng đứng trước giới truyền thông trả lời phỏng vấn.Vậy người bị thương trong bản tin chỉ có thể là...
“Tiffany…Tiffany…cậu ở đâu…”
Chút bình tĩnh còn sót lại như tan biến,Jessica chạy khắp nơi và va vào rất nhiều người.Nhưng cô chẳng quan tâm vì Tiffany chính là điều duy nhất dẫn lối cho tâm trí cô vào thời khắc này.
Nhìn thấy một nhân viên chăm sóc vừa bước ra khỏi khu vực điều trị,Jessica vội vã giữ cô ta lại.
“Tiffany…Có cô gái nào bị thương tên Tiffany Hwang ?”
Không đợi cho cô y tá trả lời,Jessica đã bất ngờ tát vào mặt mình.
“Không…không có bị thương.Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh!!!”
Cô y tá ngỡ ngàng quan sát một bên má đang ửng đỏ của Jessica rồi lại lúng túng cúi xuống tra vào bản danh sách.
“Khu vực này đúng là mới tiếp nhận một bệnh nhân tên Tiffany Hwang”
Jessica đảo mắt khắp căn phòng,cố tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc của Tiffany.Không màng đến mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình,cô hít một hơi thật sâu rồi vội vã tiến đến chiếc giường cạnh đó, toan kéo lớp rèm ngăn cách nó với bên ngoài ra.Nhưng vừa chạm vào lớp vải ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Bỏ mình ra Sunny!”
“Nghe mình đi Fany! Đợi vết thương ổn định,mình sẽ đưa cậu đi tìm tên đầu vàng ấy”
Sunny giữ chặt lấy bàn tay Tiffany.Dịch còn chưa truyền xong,Tiffany đã muốn đến sân bay.Điều đó thật sự không tốt cho vết thương vừa được khâu lại.
Đang đôi co thì tấm màn chắn bất ngờ bị hất tung ra khiến Tiffany và Sunny cùng xoay người lại.Nhìn thấy Jessica,cả hai kinh ngạc đến mức chẳng thể nói một lời.
Biết được Tiffany vẫn yên ổn ngồi trên giường,sắc mặt trắng bệch của Jessica dịu đi phần nào nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tấm rèm như muốn xé tan nó.Bất an trôi đi,sự phẫn uất lại từ đâu dâng ngập trên đôi mắt nâu xinh đẹp.
“Jessi…Là cậu thật sao…”
Không thể tin tưởng vào hình ảnh đang soi rọi nơi đáy mắt,Tiffany vội vã rời khỏi giường.Nhưng vừa đáp chân lên sàn,cảm giác đau đớn từ cánh tay khiến cô bật ra một tiếng rên nhỏ.
“Cậu sao thế ?”
Lo lắng đến mức quên cả cơn giận,Jessica vội vã bước đến bên giường bệnh.Nâng tay Tiffany lên rồi nhẹ nhàng thổi lên chỗ vừa bị kim tiêm đâm,cô đau lòng nhìn Tiffany.
“Đau lắm à ? Có còn đau không ?”
Tiffany khẽ lắc đầu.Cô vươn tay mân mê từng chi tiết trên khuôn mặt mà bản thân luôn nhung nhớ để rồi nước mắt từ khóe mi cứ chậm rãi lăn dài.Ba ngày xa nhau,Jessi của cô đã tiều tụy đi rất nhiều.
“Mình xin lỗi…Mình xin lỗi…Cậu…đừng đi đâu nữa,có được không…”
Vùi mặt vào lòng Jessica,Tiffany bật khóc nức nở.Ngay thời khắc đối đầu với tử thần,cô chợt nhận ra điều mình sợ hãi nhất chẳng phải là cái chết mà là việc sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời Jessica.Để cô ấy căm hận cô cả đời trong khi bản thân chẳng có đến một cơ hội để giải thích.
Giữ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiffany,Jessica đau lòng đến mức chỉ có thể hôn lên từng giọt từng giọt nước trong suốt đang dâng trào nơi khóe mi người con gái cô yêu.
“Sẽ không…Mình sẽ không đi đâu hết”
Nhẹ nhàng áp môi cả hai vào nhau,cảm giác nồng ấm đầy ngọt ngào quyện lẫn vị mặn của nước mắt như xoa dịu đi những vết thương đang âm ỉ nơi con tim cả hai.Hương vị ấy khiến họ thấu hiểu được sự giầy xé trong tâm hồn đối phương khi phải rời xa nhau.
Tách khỏi bờ môi mềm mại của Tiffany,Jessica kéo cô vào lòng và ôm thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng một giây nào thì người con gái này sẽ bị không khí hòa tan mất.
“Mình yêu cậu,yêu rất nhiều”
Âm thanh thì thầm của Tiffany khiến Jessica khẽ mĩm cười.Hạnh phúc trở lại quá đột ngột khiến cô bỗng cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì cô nguyện đắm chìm mãi trong nó.
“Fany.Thời gian qua…giữa chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện gì ?”
Hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Jessica,Tiffany chậm rãi nhắm mắt,cố xoa dịu đi nỗi phiền muộn đang tích tụ trong tâm trí.Có ai đó từng nói, phàm là cái gì đã vỡ đi, khôi phục lại cũng sẽ mang một dấu tích.
Nếu cô không nói ra sự thật,trong con tim Jessi sẽ vì chuyện cả hai chia tay mà vô tình tạo nên một gút múc khó gỡ.Nhưng nếu phơi bày mọi thứ thì với tính cách của Jessi,cô tin chắc rằng tình thân giữa cha con họ sẽ bị rạn nứt.Cô không muốn Jessi vì mình mà bất hòa với người thân.Cô không muốn.
Cực kì không muốn.
“Hiện tại chẳng phải chúng ta vẫn ở bên nhau sao ?”
Jessica nâng cằm Tiffany,để ánh mắt họ có thể nhìn thẳng vào nhau.
“Là do nghị sĩ Jung ?”
Không muốn nói dối Jessica,Tiffany không đáp lại mà chỉ nhìn sang hướng khác.Hành động đó càng khiến Jessica khẳng định được đáp án cho nghi vấn trong lòng.
Bầu không khí quanh họ cũng vì thế mà trở nên trầm mặc.Sau một lúc giữ im lặng,Tiffany đành nhỏ giọng nói.
“Đừng giận, Jessi…Mình xin lỗi”
Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình,Jessica khẽ lắc đầu. Cô không trách Tiffany,cô chỉ trách mình vì sao khi ấy lại không giữ được bình tĩnh mà suy xét tường tận nguyên do khiến Tiffany đột ngột nói lời chia tay.Không khó để nhận ra nghị sĩ Jung là người đứng sau mọi chuyện.
“Đồ ngốc,mình mới là người nói lời đó.Đáng lẽ mình nên bảo vệ cậu khỏi ông ấy.Hứa với mình là sau này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề,có được không ?”
Nhận được cái gật đầu của Tiffany,Jessica mới có thể thoải mái mĩm cười,để mặc Tiffany chơi đùa với mái tóc mình.
“Fany này…”
“Sao Jessi ?”
“Vì sao lại cứu được bố mình ?”
Vùi sâu vào tóc Jessica nhằm che đi khuôn mặt đang ửng đỏ,Tiffany ngượng ngùng kể lại những gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm.
*PlashBack*
Chỉ còn vài giây nữa chiếc bình khí sẽ phát nổ…
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy,điều duy nhất mà Tiffany có thể làm là đánh ngất vị nghị sĩ ngoan cố kia.
Không thể mang một người đàn ông đang bất tỉnh ra ngoài trong khoảng thời gian ít ỏi đó,Tiffany chỉ còn cách hất tung một chiếc bàn kim loại ở gần đó xuống rồi đặt nghị sị Jung ở phía sau.
Khi tiếng nổ chát chúa vang lên,lớp vỏ ngoài của chiếc bình khí cũng vì lực nén bên trong mà vở ra nát thành từng mảnh rồi lao vút trong không khí.Vận tốc của chúng lớn đến mức một mảnh kim loại sắc bén đã bay sượt qua cánh tay Tiffany nhưng cô lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Mọi thứ cứ mờ dần cho đến khi Tiffany mơ màng tỉnh lại,điều đầu tiên hiện diện trong giác mạc cô không phải là bầu không khí đặc sệt khói bụi của phòng thí nghiệm mà là một không gian trắng xóa bởi ánh đèn cùng mùi thuốc sát trùng loang nhẹ trong khoang mũi.
Lúc này Tiffany mới nhận ra…
Cô đang ở bệnh viện…
*End PlashBack*
Jessica đau lòng nhìn vào vết cắt trên cánh tay Tiffany,tuy đã được xử lý nhưng miệng vết thương vẫn vươn một ít máu.
“Hy vọng sẽ không để lại sẹo”
Nhìn Jessica rầu rĩ như thể vết thương đó đang ở trên người mình khiến Tiffany bật cười khúc khích.Cô choàng tay lên cổ Jessica, thoải mái hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được nằm trên vòng tay người mình yêu.
Cả hai cứ lặng lẽ tựa vào nhau cho đến khi một nhân viên bảo an xuất hiện.
“Thưa Jung tiểu thư,ngài nghị sĩ muốn gặp”
Tách khỏi vòng tay Jessica,Tiffany khẽ mĩm cười.
“Mình đợi cậu ở đây”
“Đi cùng nhau đi,dù sao cậu cũng truyền dịch xong rồi”
Không đợi cho Tiffany phản ứng,Jessica đã bước ra ngoài gọi y tá đến giúp.Dù bản thân biết rõ thời điểm này khá nhạy cảm nhưng cô vẫn chẳng yên tâm chút nào khi để Tiffany ở đây.
Nhìn mười ngón tay của mình và Jessica đan vào nhau,trong tâm trí Tiffany chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất.
Dù bất kì lý do gì cô cũng sẽ không buông bàn tay ấm áp này ra.
Một lần là quá đủ cho tất cả…
---~o0o~---
Đứng trước cửa phòng bệnh,Jessica xoa nhẹ bàn tay đang run lên của Tiffany.
Hành động dịu dàng ấy khiến sự lo lắng trong Tiffany dần tan biến.Sau những gì đã trãi qua,cô tin tưởng chỉ cần cả hai ở bên nhau,mọi khó khăn sẽ được giải quyết.
Vừa bước vào phòng, Tiffany đã vội cúi đầu chào vợ chồng nghị sĩ Jung.Những người đang khoan thai ngồi trên sofa, chăm chú quan sát cô.
Lướt ánh mắt tinh tế lên người Tiffany,Jung phu nhân khẽ mĩm cười.
“Là Tiffany Hwang có phải không ?”
Giọng nói cùng ánh mắt ấm áp của Jung phu nhân phần nào làm giảm đi sự khẩn trương trong Tiffany.Cô chậm rãi ngước lên nhìn bà.
“Vâng…là cháu”
Dù bản thân rất muốn tiếp tục nói vài câu với người con gái có thể khiến Jessica động lòng nhưng Jung phu nhân lại không nói thêm lời nào mà chậm rãi di chuyển tầm mắt sang Jessica.Bà không muốn Tiffany cảm thấy áp lực vì sự quan sát của mình.
Vẫn giữ sự khinh miệt dành cho cô gái đang đứng bên cạnh Jessica, nghị sĩ Jung lạnh lùng nói.
“Sao đột nhiên lại trở về ?”
“Vì nghe được thông tin về sự việc này” Jessica nhàn nhạt trả lời.
“Nếu đã biết mọi thứ vẫn ổn thì trong ngày hôm nay nên trở về Mỹ đi !”
“Con muốn ở lại…”
Không đợi cho Jessica hoàn thành câu nói,nghị sĩ Jung đã mạnh mẽ cắt ngang.
“Chuyện này tuyệt đối không được”
Cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng,Jung phu nhân vội nói.
“Jung,dù sao con bé cũng đã xa nhà nhiều năm.Ở lại nơi mình đã sinh ra có gì không tốt ?”
Trừng mắt nhìn thẳng vào Tiffany,nghị sị Jung nhấn mạnh từng chữ một.
“Chính vì nơi này có một thứ tệ hại nên Jessica càng không được ở lại”
“Xin bố nên cẩn trọng trong lời nói !!! ”
Nhận thấy bàn tay bị Tiffany níu lại,Jessica biết cô không vui vì thái độ bất kính vừa rồi của mình nên đành nhắm chặt mắt,cố gắng kiềm chế cơn giận đang chực chờ bùng phát.
“Tóm lại chúng con sẽ ở bên nhau.Tiffany là một cô gái tốt,bố đừng nói về cô ấy như thế”
“Tốt !!! Nó tốt ở chỗ nào ???”
Tiếng cười khinh thường của nghị sĩ Jung vang lên khiến cơn giận vừa được kiểm soát bổng chốc lại trỗi dậy trong Jessica.
“Không tốt? Vậy cô ấy có chỗ nào không tốt? Bố nói thử xem !!!”
Chẳng biết đáp lại câu hỏi của Jessica như thế nào,nghị sĩ Jung chỉ còn biết che giấu đi sự lúng túng bằng cách gầm lên.
“Jessica Jung !!!”
Bỏ ngoài tai thái độ giận dữ ấy của nghị sĩ Jung,Jessica chậm rãi nhìn về phía Tiffany.Dùng ánh mắt chân thành để cô ấy có thể cảm nhận được tình yêu luôn cuộn chảy trong huyết quản mình.
“Một người không tốt sẽ cam chịu từ bỏ người mình yêu chỉ vì mong muốn của gia đình người ấy ?”
“Một người không tốt có dám bất chấp hiểm nguy cứu lấy mạng sống của kẻ khác ?”
Dù biết những gì mình sắp nói ra là bất kính nhưng Jessica vẫn muốn nghị sĩ Jung hãy đứng trên phương diện của người làm cha để suy xét cho hạnh phúc của con mình.Chỉ một lần…
“Nếu là một kẻ toan tính khác thì vào thời điểm đó họ sẽ không xuất hiện để cứu bố vì vạn nhất bố gặp nguy hiểm thì sẽ chẳng còn ai ngăn cản mối quan hệ này”
“Tại sao bố không hiểu ???”
Kết thúc câu nói,cả căn phòng nhất thời chìm trong bầu không khí trầm mặc.Jung phu nhân cùng Tiffany lo lắng quan sát phản ứng tiếp theo của nghị sị Jung.Nhưng ông chỉ khẽ nhíu mày,hoàn toàn không nói thêm một lời nào.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh tan đi sự ngột ngạt đang nhấn chìm cả căn phòng và đằng sau cánh cửa gỗ,thư kí Lee xuất hiện.Vẫn với ánh mắt ảm đạm không gợn lên chút cảm xúc,cô khẽ cúi đầu.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng…”
“Ra ngoài !!!”
“Nhưng thưa ngài,một vài nhân viên điều tra…”
Trừng mắt nhìn Lee So Hee,nghị sĩ Jung gằn giọng.
“Còn không đi ra.Không nhận thấy ta đang giải quyết chuyện gia đình hay sao”
Nhìn vào đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệt của cô gái mang họ Lee,Jessica như cảm nhận được sự căm phẫn đang ánh lên trên đôi mắt nâu sâu thẳm của cô.
Chẳng biết nguyên do vì sao nhưng khi bắt gặp tia bi thương ẩn dưới khuôn mặt băng lãnh ấy,Jessica bỗng cảm thấy áy náy.
“Đừng quan tâm đến ông ấy.Cô biết rõ tính cách của ông ấy mà”
Đáp lại lời an ủi của Jessica,Lee So Hee nhìn cô bằng đôi mắt chất chứa thù hận.
“Biết…Biết rất rõ…Tôi thậm chí còn biết những hành động xấu xa trong quá khứ của ông ta nữa kìa”
Không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lee So Hee,cả ba người phụ nữ còn lại trong phòng đều cùng nhìn về phía nghị sĩ Jung với ánh mắt mang đầy vẻ nghi hoặc.
Bỏ qua ánh mắt đe dọa của nghị sĩ Jung,Lee So Hee khẽ nhếch môi lộ rõ thái độ khinh miệt.Nếu vụ ám sát vừa nãy đã không thể lấy được mạng của ông ta,cô chỉ còn cách phá hủy hình tượng hoàn hảo mà ông ta đã cố gầy dậy nên trong mắt người đời.Trước tiên là người nhà họ Jung sau đó là toàn bộ cử tri của Đại Hàn Dân Quốc.
“25 năm trước ở JeonJu…Người nghị sĩ đáng kính của chúng ta đã bỏ rơi một người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của hắn…”
Gạt đi dòng nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi,Lee So Hee phá cười.Ẩn dưới âm vang trong suốt ấy là sự chua xót đến thương tâm.
“Nhưng người phụ nữ ấy…vẫn ngây ngốc tin vào…lời hứa của hắn mà chờ đợi…”
“…cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”
Hít một hơi thật sâu như để níu giữ sự mạnh mẽ còn xót lại trong mình,Lee So Hee chậm rãi nhìn nghị sĩ Jung.Một cái nhìn đầy căm hận.
“Đến cuối đời…tâm nguyện cuối cùng của bà ấy chính là được gặp ông…”
“Tôi hối hận…hối hận vì đã thay bà ấy hoàn thành mong ước chết tiệt đó”
Nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ,kí ức về ba ngày trước như một thước phim chậm rãi trôi qua trong Lee So Hee.
*PlashBack*
“Thưa,Tiffany Hwang đã chấp nhận rời bỏ Jung tiểu thư”
Gật nhẹ đầu,nghị sĩ Jung phẩy nhẹ tay nhưng vẫn không hướng ánh nhìn vào Lee So Hee.Hiểu được ý định của ông ấy,cô khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra.
Nhưng khi ấy,Lee So Hee lại bất cẩn làm rơi cuốn sổ tay thân thuộc xuống đất.
Đưa mắt về phía bức ảnh cũ kĩ của một người phụ nữ đang yên vị trên sàn,nghị sĩ Jung nhàn nhạt nói.
“Làm người nên biết an phận một chút…Có những chuyện không thể cưỡng cầu…”
Dừng ngay việc đang làm,Lee So Hee ngước lên nhìn nghị sĩ Jung toan giải thích.Nhưng lời chưa kịp thốt ra,cô lại phải đón nhận thái độ nhẫn tâm của người đàn ông mang họ Jung.
“Những thứ của quá khứ thì không nên khơi gợi…”
“Đã một thời gian dài trôi qua…Xót lại trong tâm trí mỗi người còn bao nhiêu…Hiện tại chẳng phải rất tốt hay sao”
Kiềm chế dòng cảm xúc chua xót đang dâng ngập con tim,Lee So Hee nhanh chóng thu nhặt mọi thứ.Điều duy nhất cô muốn làm là rời khỏi nơi này.Cảm xúc là thứ xa xỉ nhất mà Lee So Hee mãi mãi không muốn người khác chạm vào.
Đóng chặt cửa phòng làm việc,thân thể Lee So Hee cứ nương theo đó mà rơi trượt xuống sàn.Nỗi tủi nhục trong 25 năm cứ tích tụ thành từng giọt nước mắt mặn đắng rồi lăn dài nơi gò má.Cô không cần một danh phận.Cô chỉ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người mẹ quá cố là tìm lại cha mình.
Nhưng người đàn ông bạc tình ấy lại nhẫn tâm đến mức giẫm đạp lên tình yêu của bà.
Nếu mẹ cô đã không thể gặp được Jung Tae Hyung trước lúc qua đời thì cô sẽ khiến ông ta tự tìm đến mẹ mình.
“Jung Tae Hyung,tôi sẽ khiến ông hối hận vì những gì đã làm!”
Là một cô gái thông mình và thận trọng,không khó để Lee So Hee nhận ra những mối đe dọa đang rình rập quanh nghị sị Jung.
Trước đây,máy tính cá nhân của cô luôn bị hacker xâm nhập nhưng vì hệ thống bảo mật quá tinh vi nên bọn họ không thể lấy được bất kì thông tin quan trọng nào.
Nắm bắt được điều đó,Lee So Hee chỉ cần vô tình tạo ra một lỗi nhỏ trong bức tường lửa,tạo điều kiện cho những kẻ đó nắm bắt được thông tin về hoạt động tranh cử cũng như lỗ hỏng trong sơ đồ hệ thống bảo an rồi nhàn nhã đợi con kiến tha mồi về tổ.
Lần theo địa chỉ IP,chỉ trong một ngày,Lee So Hee đã có thể xác định được danh tính của kẻ đó.Nhìn cái tên Kim Joon hiển thị trên màn hình,cô khẽ mĩm cười.
Kim Joon là tử thù của nghị sĩ Jung.Với mối thù sâu sắc đó,ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội quí giá này.
Theo yêu cầu của tổ trưởng bộ phận an ninh,Lee So Hee buột phải tìm một người chắp vá lại chỗ trống trong hệ thống nhân viên.Và cô đã chọn Tiffany.
Tất cả cũng chỉ vì hai nguyên nhân,ngoài việc Tiffany là một nhân viên thiếu hụt kinh nghiệm,giữa cô ấy và nghị sĩ Jung còn tồn tại một gút thắt.
Nếu chẳng may Tiffany phát hiện được Kim Joon,cô tin rằng cô ấy sẽ biết cân nhắc những thiệt hại khi cứu nghị sĩ Jung.
Nhưng có những thứ trên thế gian này vĩnh viễn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.Tiffany Hwang chẳng những phát hiện Kim Joon,cô ấy còn không tiếc mạng sống để bảo vệ nghị sĩ Jung.
Lee So Hee đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.Cô đã đánh giá Tiffany quá thấp.
Một con tốt nhỏ bé đôi khi lại phá hủy cả ván cờ…
*End PlashBack*
Kí ức tan nhẹ như khói sương đưa Lee So Hee trở lại thực tại.Thực tại biến cô thành một kẻ đáng thương trong mắt người nhà họ Jung.
“Nếu như không gặp ông…Tôi vẫn có thể ôm ấp hy vọng về bố mình…”
“…rằng ông ấy đã không còn trên cõi đời này…”
“… nên… mới không thể… quay lại tìm kiếm mẹ con tôi”
Dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt,Lee So Hee đổ bệt xuống sàn.Dù biết rõ hình ảnh của bản thân lúc này thật đáng kinh nhưng cô vẫn không thể nén đi nỗi đau khi nhắc về người mẹ đáng thương.Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ len lỏi qua từng khẽ tay rồi vỡ toan trên nền gạch lạnh lẽo.
Bất chợt một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể run rẩy của Lee So Hee khiến cô không khỏi kinh ngạc.Jessica Jung,người Lee So Hee căm ghét nhất trên thế gian này đã làm một hành động mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.
Cô ấy đang an ủi cô…
Vỗ nhẹ tấm lưng cô độc của Lee So Hee,Jessica chậm rãi nhắm mắt để rồi từ nơi ấy một dòng nước trong suốt chực chờ tuôn rơi.Người nhà họ Jung thật sự đã nợ Lee So Hee quá nhiều. Jessica thấu hiểu được sự tổn thương đã giày vò con tim của cô gái này.
Bởi một lẽ đơn giản…
Họ có cùng một vết thương…
“Xin lỗi…Thật xin lỗi…”
Đưa tay chùi vội gò má ướt đẫm của mình,Tiffany đau lòng bước đến bên Jessica,vòng tay ôm lấy cô.
Từng vệt sáng cuối ngày yểu ớt soi rọi,tạo nên một bức tranh sáng tối đầy vẻ bi thương.Bốn người phụ nữ tựa vào nhau khóc,bỏ mặc một người đàn ông lặng lẽ đứng đó với đôi mắt vô hồn.
Bắt đầu sai lệch đôi khi lại không tạo nên đoạn kết buồn …
Vì dù có là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ được trao một cơ hội …
Cho một khởi đầu mới…
---~o0o~---
Dưới ánh nắng chang hòa đầy ấm áp,từng chiếc lá xanh mướt của hàng dừa thẳng tắp khẽ lay động như muốn hòa mình theo cơn gió.
Vòng tay siết chặt lấy cổ Jessica,Tiffany tỳ cằm lên vai cô rồi chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ giai điệu du dương của tiếng sóng biển đang vỗ về bên tai.
Sau một lúc chọc phá mái tóc vàng đang óng lên trong nắng của Jessica,Tiffany chậm rãi di chuyển ngón tay,mân mê khuôn mặt mà luôn cô yêu thích.
“Có mệt không ?”
“Không”
Jessica khẽ mĩm cười.Cô có thể cảm nhận được những ngón tay tinh nghịch, vuốt ve khuôn mặt mình đã được thay thế bằng một thứ khác.Cảm giác ấm nóng và mềm mại từ đôi bờ môi đang lướt trên gò má khiến Jessica không kiềm được mà quay đầu sang,chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào đầy mê luyến ấy.
Tách khỏi nụ hôn,Tiffany trượt khỏi lưng Jessica rồi thoải mái tựa đầu lên bờ vai gầy nhưng vững vàng của cô.
Jessica mĩm cười,cô đưa tay vuốt lại mái tóc nâu đang bay loạn trong gió của Tiffany khi cả hai cùng rảo bước trên chiếc cầu gỗ nằm giữa dòng nước biển xanh biếc.
“Fany này.Mẹ và chị So Hee đã đến Maroc chưa? Sao họ không liên lạc với chúng ta? ”
Rời khỏi vai Jessica,Tiffany khẽ lắc đầu.
“Còn nói nữa.Chẳng phải cậu nằng nặc đòi ở lại đây,không chịu đi cùng sao ?”
“Vì cậu nói thích khí hậu ấm áp của Hawaii nên mình mới quyết định như thế”
Không được Tiffany công nhận sự quan tâm của mình, Jessica bĩu môi.Tuy rằng bố mẹ cô vừa ly hôn nhưng với tính cách lạc quan của mẹ cô cùng với việc chị So Hee luôn ở bên cạnh,trãi qua vài ngày,bà ấy sẽ lại tràn đầy sống ngay thôi.Thời gian này, người duy nhất khiến Jessica để tâm duy chỉ có mình Tiffany.
Thái độ nghiêm túc nhưng lại đáng yêu ấy của Jessica khiến Tiffany thích thú mĩm cười.Sau một lúc nhắm mắt cảm nhận vị mặn của biển loang nhẹ trong thính giác,cô quay sang nhìn Jessica một cách tinh nghịch.
“Lúc này mình lại thấy thích cái không khí se lạnh của Seoul hơn”
Chẳng biết lời Tiffany vừa nói là đùa,khuôn mặt Jessica bỗng xụ xuống.
“Tâm tư con gái thật khó đoán !”
Vờ như bản thân chẳng thấy được biểu hiện khó coi trên khuôn mặt Jessica,Tiffany nhẹ nhàng kéo người yêu mình cùng ngồi xuống khi cả hai đã đi đến đoạn cuối của chiếc cầu.Dùng chân khuấy nhẹ làn nước mát lạnh bên dưới,đôi mắt tràn đầy ý cười của cô khẽ cong lên.
“Tâm tư của mình rất dễ đoán”
“Khó đoán chết đi được”
Quay sang nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Jessica,Tiffany khẽ nhướm mày.
“Vậy cậu nói xem.Mình yêu ai ?”
Jessica trợn mắt.Trong chẳng khác gì một con mèo đang xù lông,cố bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Đương nhiên là mình”
Biết trước được Jessica sẽ nói thế,Tiffany bật cười khúc khích.Cô thật muốn xem tiến sĩ Jessica Jung tài giỏi sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống này.
“Tâm tư của mình cũng dễ đoán thật”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiffany,Jessica chợt nhận ra bản thân vừa bị cô ấy lừa.Chẳng biết đáp trả như thế nào,cô vội cúi xuống hung hăng hất nước vào Tiffany
“A…Ướt Jessi”
“Haha…Cho cậu lừa mình”
Cả hai vui vẻ chơi đùa cho đến khi mặt trời dần bị che khuất bởi đường chân trời.Một thứ ánh sáng màu cam vàng phản chiếu trên bề mặt biển rồi tán nhuyễn vào bầu không khí khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên rực rỡ.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany chìm ngập trong ánh tà dương,Jessica thoáng ngẩn người.
“Cậu thật đẹp…”
Cảm giác mềm mịn nơi gò má của người con gái đang ngồi ở phía đối diện đọng lại trên từng ngón tay khiến Jessica không cầm lòng được mà vô thức nghiêng người,rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Cô cẩn thận nâng lấy khuôn mặt Tiffany bằng cả hai tay.Chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và đôi mắt cười xinh đẹp rồi trượt xuống chóp mũi cao cao cùng đôi má đang ửng đỏ.
Dừng lại bên bờ môi quyến rũ,Jessica mĩm cười đầy hạnh phúc.Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên ấy rồi từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Con tim khẽ run lên như đang hòa mình vào một bản tình ca lãng mạn.Đôi bờ môi quấn quýt tìm đến với nhau.Cảm giác ôn nhu nơi đầu lưỡi chậm rãi tan dần rồi hóa thành một cung bậc xúc cảm mới.Hạnh phúc lan tỏa khắp các ngỏ ngách trong tâm hồn đôi tình nhân.
Dưới bầu trời…
Trên mặt biển…
Hình ảnh này là mãi mãi
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top