Chap 1.1

AUTHOR: Pinkbi

PAIRING: Jeti....main

RATING: PG...

Disclaimer: They don't belong to me.

Note: Một cái fic quái quái tặng ai đó hâm hâm

CHAP 1.1

16pm.Seoul.Korea

“YAH!!! ĐỨNG LẠI !”

Một tên to con với hình xăm chi chít trên cánh tay hét lên náo động cả một góc phố đông đúc.Theo sau hắn là khoảng chục tên đàn em đang cố gắng đuổi theo hai cô gái ở phía trước

“Aish…Sao bỗng dưng tôi lại bị trượt đuổi thế này” Jessica rít lên qua khẽ răng.

Với bộ cánh Elie Saab sang trọng, cô nên ngồi nhấm nháp những chai rượu lâu năm và thưởng thức tiếng nhạc du dương ở một nơi yên tĩnh nào đó thay vì phải chạy trốn khỏi đám côn đồ đang đuổi theo phía sau, trên đôi chân trần cùng với một cô gái mà cô thậm chí còn không hề quen biết.

“Cô bớt nói đi có được không” Tiffany trừng mắt nhìn Jessica.Bị những kẻ cho vay nặng lãi rượt đuổi đã mệt lắm rồi còn phải nghe cô nàng tiểu thư tóc vàng này lẩm bẩm bên tai nữa thì thật phiền phức.Đáng lẽ ra cô không nên giúp cô ta thoát khỏi bọn giang hồ đó để rồi bị phát hiện ra.Cô chính là con nợ của chúng.

Phải chạy bộ một đoạn đường dài thật chẳng dễ dàng gì với một người lười vận động như Jessica.Cảm nhận được từng sợi dây chằng trên cơ thể như muốn nổ tung,con tim đang đập loạn xạ không thể bắt kịp nhịp thở nữa,cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm dừng lại để giải thích với mấy tên đó rằng mình và cô nàng tóc nâu chẳng quen biết gì nhau và có thể…chúng sẽ để cô đi.

“Okay.Nghe này tôi và cô ta---“

Chưa hoàn thành hết câu,Jessica đã bị Tiffany lôi đi.Ơn Chúa, không thì cô đã phải nhận lấy một cú đấm từ tên lo lớn đó rồi.Cái ngày xui xẻo gì đây không biết.

Cuộc rượt đuổi cứ trãi dài cho đến khi cả hai chạy tới một ngã ba đường,Tiffany mím môi.Trước mặt họ là một đám người mặc đồng phục vest đen đang chạy đến.Chúa ạ,cô còn không chắc đó có phải là một chủ nợ khác không nữa.

Nắm chặt lấy tay Jessica,cô kéo cô ấy vào một con hẻm nhỏ gần bên.

“Hey! Chặn họ lại đi! Họ đang đuổi theo tôi đó” Jessica hét lên với những người mặc đồng phục ấy.Tay cô không ngừng chỉ về phía sau.

“Cô điên à ??? Họ có phải cảnh sát đâu mà cô thông báo với họ” Tiffany càu nhàu với cô gái bên cạnh.Cô không muốn thu hút thêm sự chú ý khi đã có quá nhiều rắc rối đang đeo bám mình.

Chạy được một lúc thì Tiffany và Jessica mới hay đoạn đường họ vừa vào là hẻm cụt với một hàng rào kẽm cao chắn lấy.Hầu như không thể leo qua được với người có chiều cao trung bình như hai người bọn họ.Chống tay lên đùi,Tiffany thở hổn hển

“Chúa ơi,Chúng con sẽ chết hôm nay sao ?”

“Chỉ mình cô thôi.Tôi không muốn chết” Jessica trợn mắt nhìn Tiffany.Vì cớ gì mà cô phải kết thúc cuộc đời mình bên cạnh một cô gái lạ mặt chứ.Có cả một tương lai rạng ngời cùng tấm bằng Giáo sư đầy danh giá mà cô hằng mong ước đang đợi cô ở phía trước mà.

“Nó ở đây này !!!”

Tiếng hét lên khiến Jessica giật mình quay lại.Cô khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy bọn người lúc nãy đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt.Nhưng trước khi bàn tay ghê tởm của chúng chạm vào vai cô thì đã bị nắm chặt bởi một đôi tay xinh đẹp khác.

Nhanh như cắt,Tiffany dùng một đòn thế Judo khóa lấy cánh tay to lớn của tên đó rồi quật ngã hắn trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của Jessica.

Thở dài một cách bất lực,nếu chỉ có khoảng bốn, năm tên thì Tiffany có thể dễ dàng hạ gục chúng nhưng với số lượng gấp đôi như thế này thì việc rời khỏi đây với bộ dạng lành lặn là không thể! Bẻ ngược tay một tên khác ở sau lưng,cô xô hắn vào những tên đồng bọn đang chạy đến khiến chúng ngã nhào.

Dự định nắm tay cô gái tóc vàng chạy đi thì hàng loạt âm thanh của thủy tinh vỡ vang lên.Cả hai thoáng rùng mình trước cảnh tượng một hàng những gã đàn ông với mỗi cái chai bễ được nắm chặt trong tay.

Cứ tưởng là cuộc đời hai cô gái xinh đẹp đã kết thúc trong một con hẻm tối tăm,nhếch nhác thì ngay lúc đó toán người mặc vest đen ban nãy xông vào.

Vừa thấy bọn họ,Jessica đã nhảy cẩng lên.Chưa bao giờ cô lại cảm thấy những gã vệ sĩ to lớn mà mình luôn căm ghét và muốn thoát khỏi lại có ích đến như vậy.

“Hey! Xử chúng đi” Jessica chỉ tay về phía đám côn đồ đang đứng bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của những vị khách không mời.Thật là một bọn không biết tự lượng sức mình mà,lúc nãy còn dám chạm vào người cô nữa.

Thế trận được hoán đổi một cách nhanh chóng trước ánh mắt bất ngờ của Tiffany.Khẽ liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang khoanh hai tay trước ngực với khuôn mặt lạnh băng,hàng loạt câu hỏi xẹt qua nhanh trong đầu cô một cách chóng mặt, với bộ trang phục đắt đỏ cũng như hàng vệ sĩ hùng hậu hẳn cô ấy phải có một thân phận không hề tầm thường.

Đôi chân từ từ nhích dần ra xa từng chút một,Tiffany không muốn phải day thêm vào bất cứ phiền toái nào nữa.Khoản nợ to lớn mà cha cô để lại đã khiến cô chẳng thể kiếm được một công việc đàng hoàng.Cứ khoảng một tháng hoặc ít hơn cô lại phải chuyển chỗ làm trước khi bị bọn côn đồ kéo đến quậy phá.

Lợi dụng lúc cô gái ấy không để ý chuồn đi là thượng sách.

“Đi đâu đó” Jessica quắc mắt nhìn cô gái đang lặng lẽ rút khỏi hiện trường

“Erm…đâu có” Tiffany lắc mạnh đầu.Cô trưng ra một nụ cười cố đánh lạc hướng hành động của mình.Và đúng như vậy,nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết đã hút lấy ánh nhìn cô gái đối diện

Chớp chớp mắt nhìn hiện vật trước mặt mình ,Jessica bước nhanh về phía Tiffany và giữ lấy khuôn mặt cô ấy bằng cả hai tay,khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn cho đến khi Tiffany có thể nghe được con tim mình đang đập mạnh đến không kiểm soát được.Cô khẽ nuốt nước bọt khi thấy đôi mắt Jessica rà khắp mặt mình.

“Lạ thật. Đôi mắt cô biến mất khi cười”

“Sao ???” Tiffany trợn mắt đầy ngạc nhiên

Dùng tay nâng cằm Tiffany lên,Jessica nở một nụ cười nửa miệng khó đoán.Cô không nghĩ khuôn mặt bên dưới chiếc nón lưỡi trai này lại xinh đẹp đến như vậy.Đôi mắt long lanh ẩn dưới lớp mi dài cong vút,sóng mũi cao cao cùng bờ môi mọng đầy quyến rũ.Tất cả cùng nổi bật trên nền da trắng như sữa.

Nhận thấy cô gái đối diện đang nhìn mình với cặp mắt vô cùng kì lạ,Tiffany vội gạt tay Jessica ra.Cô cúi xuống,nhặt lấy chiếc túi vừa bị mình ném vào một góc lúc đánh nhau đánh nhau với những tên ban nãy và quay đi.

“Trả tiền đôi giày cho tôi rồi mới được đi”

Trợn tròn mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói đó,Tiffany cong môi với vẻ kinh ngạc.Cô gái tóc vàng kia chắc chắn là có chỗ nào bất bình thường.Nếu lúc nãy cô không lôi cô ta chạy thì cô ta làm gì còn mạng mà đứng đây.Huống chi bắt cô đền tiền một đôi giày mà đến gót của nó cô còn không dám chạm vào.Đùa sao? Nó là Roger Vivier trị giá đến 43000$ đó.

Cảm thấy đôi co với Jessica cũng chẳng hay ho gì,Tiffany kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp xuống rồi bỏ đi.Nhưng chỉ được vài bước,cô đã bị một hàng vệ sĩ cao lớn chắn ngang đường.Nuốt nhẹ nuốt bọt,cô không nghĩ là mình có thể ung dung mà thoát khỏi đây.

Bước nhanh về phía cô gái đang đứng tựa lưng lên tường với dáng vẻ kiêu ngạo, vô cùng khó ưa.Tiffany trừng mắt

“Cô muốn gì---“

Không đợi cho câu nói được hoàn thành,Jessica đã đẩy Tiffany vào tường trước ánh mắt ngơ ngác của cô ấy.Chống một tay lên đấy,cô nở một nụ cười thật tươi.

“Đưa số điện thoại đây.Khi nào có tiền thì trả”

“Tôi không có điện thoại” Tiffany lắc nhẹ đầu.Tỏ vẻ cứng rắn với cô gái trước mặt thì chỉ càng làm cô ta nổi giận mà bắt cô đền tiền đôi giày đáng giá cả một gia tài ấy thôi.Tốt nhất cứ giả vờ mình là một người đáng thương.May ra cô còn được cô ta động lòng mà bỏ qua cho.

“Gì chứ ??? Thời buổi gì mà không có điện thoại” Jessica nhướm mày tỏ vẻ không tin.

“Vì không có tiều nên tôi đã bán đi.Như cô thấy đấy.Tôi thiếu nợ rất nhiều nhiều người” Tiffany chớp chớp mắt với hy vọng có thể rơi ra vài giọt lệ cho phù hợp hoàn cảnh đáng thương của mình.

Xem nào.

Quần Jean sờn rách + Giày bata cũ kĩ + Túi xách hàng fake rẻ tiền = Vẻ ngoài thê thảm.(1)

Vừa bị bọn côn đồ đuổi đánh (2)

Khuôn mặt thánh thiện nhấn nhá thêm vài giọt nước mắt long lanh cực kì ăn điểm.(3)

Từ (1),(2),(3) => Iron girl cũng phải thương tình mà bỏ qua cho cô.

Nhìn cô gái đối diện sụt sùi khóc,Jessica chép miệng.

“Cả số cố định cũng không có ???”

Tiffany khẽ đảo mắt.Xem ra cô nàng tóc vàng này nhất quyết không chịu buông tha cô.Thôi thì cứ cho đại số điện thoại của ai đó vậy.

“0216xxxxxxx”

Nhanh chóng bấm dãy số mà Tiffany vừa đọc vào điện thoại,Jessica nhẻn miệng cười một cách thích thú.Tất nhiên,cô cũng chẳng phải tay ngơ,để chắc chắn rằng cô ấy nói thật,cô đã bấm số và mĩm cười khi nghe tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia.

Nhìn khuôn mặt hài lòng của Jessica mà Tiffany cố nhịn cười.Cứ phải đổ chuông thì là số điện thoại của cô sao.Cô nàng tiểu thư ngây thơ ạ…

“Cô tên gì ?”

“S—ShinYoung “

Nheo mắt nhìn một cách dò xét,Jessica áp mặt lại gần sát Tiffany.

“Thật không”

“Thật…”

“Đưa chứng minh thư cho tôi xem”

Tiffany khẽ nuốt nước bọt.Lần này là cô chẳng còn đường thoát với cô gái tóc vàng đáng ghét này rồi.

Giả vờ đưa tay tìm kiếm trong túi,cô khẽ đảo mắt xung quanh hòng tìm đường thoát thân.

Bất chợt điện thoại Jessica vang lên,cô nhanh chóng trả lời sau khi nhìn vào màn hình thông báo chủ nhân của cuộc gọi đó.

Tiffany nhìn Jessica một cách khó hiểu khi cô ấy tuyệt nhiên không nói lời nào.Khuôn mặt đáng ghét lúc trêu chọc cô cũng hoàn toàn biến mất.Thay thế đó là nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.Đôi môi xinh đẹp chỉ khẽ nhếch lên khi cuộc gọi kết thúc.

“Vâng.Con biết rồi”

Hướng ánh mắt về phía Tiffany,Jessica khẽ nháy mắt.Cô bỏ lại một câu nói rồi rảo bước đi với những tên vệ sĩ cao lớn sau lưng.

“Hẹn gặp lại Mắt Cười”

---~o0o~---

Cánh cửa gỗ với những đường nét điêu khắc tinh xảo chầm chậm mở với một cô gái xinh đẹp bước ra.Đôi tay vẫn bận bịu bên mái tóc vàng ướt sũng nước.Jessica mĩm cười nhìn chiếc IP đang yên vị trên bàn làm việc của mình.

Lướt nhanh những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại,Jessica hát ngân nga vài câu trong lúc đợi đầu dây bên kia trả lời.

Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.Và một giọng nói nghe như một bà thím vang lên.

“Yeoboseyo”

“Erm…Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Shinyoung không ?” Jessica hỏi một cách từ tốn khi cho rằng người đang ở đầu dây bên kia là mẹ của Shinyoung,cô gái tóc nâu ban nãy.

“Tôi là Shinyoung đây”

Jessica trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa.Không thể tin được.Số điện thoại đang hiển thị trên ấy hoàn toàn giống với dãy số mà cô đã nghe.

Chỉ có một khả năng duy nhất cho việc này.

Cô gái ấy đã lừa cô.

Aish…Điên mất thôi !!!

“Erm…Sao ạ.Dì là Shinyoung.Erm…Vậy đây không phải điện thoại của cô gái có đôi mắt cười hay sao”

“Dịch vụ Vệ Sinh ShinYoung hân hạnh được---“

Không đợi cho người phụ nữ hoàn thành hết câu,Jessica đã gát máy rồi quẳng chiếc điện thoại lên bàn một cách bực dọc.Cô thả cơ thể lên chiếc giường Kingsize,hết lăn qua lăn lại rồi lại ngẩng lên vò đầu mình đến rối tung.

“Aish…Biết thế, mình nên lục trong túi xách cô ấy rồi giữ luôn chứng minh thư” Cô đập đập đầu vào gối

Aish…Tự dưng mình lại thấy thinh thích khuôn mặt ngơ ngơ ấy…

Nhưng Seoul này không lớn cũng không nhỏ…

Biết tìm cô ấy ở đâu…

---~o0o~---

Tiếng ma sát trên nền gạch trơn bóng ngày một lớn khi Tiffany cố chạy thật nhanh trên đôi giày cao khệnh khạng.

Cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã thức dậy trễ vào buổi dự tuyển đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình.Cô đã làm rất tốt ở buổi kiểm tra thể chất.Và sẽ thật tệ hại nếu để lại ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng chỉ vì xuất hiện trễ vài phút.

“Tiffany Hwang! Tiffany Hwang có ở đây không ?” Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên một cách khó chịu nhưng chẳng có ai trong những người trước mặt đáp lại.

“Có !!!” Tiffany nói như hét lên.Cô vội vã chạy đến bên người phụ nữ đang cầm bảng đánh giá trên tay.

“Thành thật xin lỗi vì đã đến trễ” Cô cúi đầu đầy vẻ biết lỗi

Nhìn cô gái trước mặt với ánh nhìn không chút thiện cảm.Bà ta yêu cầu Tiffany trở về hàng người dự tuyển trước mặt.

“Danh sách những người được chọn là---“

“Khoan đã” Một giọng nói khác vang lên

Bực tức vì bị ngắt lời một lần nữa,người phụ nữ toan quát lên nhưng khi bắt gặp chủ nhân của giọng nói ấy thì vội im bặt.

“Tiểu thư” Bà ta cúi đầu kính cẩn với một cô gái với khuôn mặt kiều diễm bên dưới mái tóc vàng lộng lẫy được uốn xoăn nhẹ đầy công phu.

Một nét đẹp phảng phất chất Tây phương.

Khẽ đưa mắt về phía nhân vật về bước vào,Tiffany gần như đóng băng khi biết được cô gái hôm qua chính là đại tiểu thư của Nghị sĩ đang đứng đầu bảng tranh cử chức Thủ tướng với tỉ lệ ủng hộ rất cao.Nghị sĩ Jung, người đầu tiên tự nguyện công khai số tài sản khổng lồ của mình với cục thuế Đại Hàn.

Mồ hôi lăn dài trên trán,Tiffany vội cúi mặt.Cô cứ tưởng cho số điện thoại giả thì có thể thoát được cô nàng ngạo mạn này.Ngờ đâu lại giáp mặt với cô ta ngay tại buổi xin việc đầu tiên.

Đất nước Hàn Quốc này nhỏ bé đến thế sao.

Nhìn vào những cái tên được chọn cùng với hồ sơ đính kèm theo, Jessica nhếch môi

“Có sự thay đổi.Chỉ tuyển hai người”

Trả danh sách lại cho người phụ nữ ban nãy,Jessica quét ánh mắt lạnh lùng qua toàn bộ những người đang đứng trước mặt khiến họ thoáng rùng mình.

Sự im lặng dâng lên đến mức nhiệt độ trong căn phòng giảm đột ngột.Mọi người đều tập trung nghe hai cái tên sắp được xướng lên.

Bất giác một tiếng ngáp vang lên khiến ai cũng đồng loạt ngước lên nhìn cô nàng tóc vàng đang lấy tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.Miệng thì càu nhàu gì đó nghe như “ Chết tiệt,chỉ tại trái múi giờ nên mình bị thiếu ngủ”

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình với cặp mắt kinh ngạc,Jessica trừng mắt khiến không khí đóng băng một lần nữa.

Buông một tiếng thở dài đầy thất vọng,cô toan quay đi.Thay vì tốn thời gian vô ích để xem xét những người này,có lẽ cô nên trở lại phòng và ngủ thêm một chút nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,ánh mắt Jessica lại vô tình bắt lấy một khuôn mặt quen thuộc ẩn trong đám người tham gia dự tuyển.

Cô khẽ nhếch môi đầy thích thú.Đang điên tiết lên khi số điện thoại hôm qua là giả được thì hôm nay cô nàng tóc nâu ấy lại tự dâng mình.Trái Đất này tròn thật.

“Số 238”

Nhắm chặt mắt mình,Tiffany tự hỏi cô đã làm gì để phải đi đến bước đường này.Nợ kia chưa trả xong,giờ còn thêm vài chục ngàn đô nữa thì Tiffany Hwang này có nước trầm mình xuống sông Hàn tự vẫn mất.

“Số 238,có nghe không ???” Jessica nói với tông giọng cao.Cô mĩm cười đắc ý khi cô nàng tóc nâu rụt rè giơ tay lên.

“Bước lên đây”

Tiffany cúi mặt bước lên phía trước,đôi tay cô nắm chặt vì lo sợ.

Khẽ hắng giọng kiềm chế sự phấn khích của mình,Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.

Hôm qua,Tiffany đã mặc một chiếc áo thun rộng,mang giày thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp nên cô chẳng thể quan sát kĩ.Giờ thì cô ấy đang khoác áo Blazer cùng chiếc quần skinny tối màu ôm sát,khoe từng đường cong trên cơ thể.Jessica thoáng mĩm cười khi nhận ra cô nàng mắt cười có thân hình khá hoàn hảo. [tuyển vệ sĩ làm như tuyển vợ =,=]

“Mắt Cười được chọn” Jessica quay sang nói với người phụ nữ phụ trách bộ phận tuyển dụng

“Sao ạ”

“Cô ấy…số 238 được chọn” Kiên nhẫn lập lại một lần nữa.Cô khẽ liếc nhìn Tiffany,người vẫn còn trưng ra bộ mặt ngơ toàn tập.

“ Erm…Vâng.Số 238.Tiffany Hwang” Bà ta cẩn trọng ghi chép vô cuốn sổ bìa da của mình.

“Thưa Tiểu Thư,vậy người còn lại…”

“Um…Người này”

“Số 302.Lee Sunkyu”

Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như lúc đầu,Jessica khoanh hai tay trước ngực và bước về phía Tiffany,khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên khi cô thì thầm vào tai cô ấy với chất giọng vô cùng ngọt ngào

“Tôi đã nói là cô sẽ không thể thoát khỏi tay tôi mà.Chúc may mắn Mắt Cười”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti