|3|

Happy Lunar New Year!!

---------------

Em đừng đi.

Hèn mọn cầu xin em lần cuối vào đêm vừa tàn một cuộc ái ân. Tôi siết em vào lòng bằng tất cả những gì tôi có. Tôi muốn cho em biết, cho em hay, rằng, một kẻ cố chấp như tôi đã cố gắng đến nhường nào. Tôi đang cố vin vào một chút tình cảm nào đó còn sót lại trong em đối với tôi, và vì đó em sẽ cho mình thêm một sự lựa chọn.

Yoongi. Tôi muốn em biết ngoài người đàn ông đó. Em còn có tôi.

Nhưng không!

Dù em đã có nhiều hơn một sự lựa chọn, và dù con đường em đi đã không còn là lối đi duy nhất thì em vẫn kiên quyết muốn rời bỏ tôi. Để những gì tôi còn nhận biết chỉ là những âm thanh yếu ớt vỡ ra từ vòm họng, thì thào như tiếng gọi the thé của ánh trăng vành vạnh sáng.

Yoongi!

Trăm ngàn lần tôi gọi tên em, là trăm ngàn lần tôi ước mong em sẽ hiểu, em sẽ biết, rằng, đó là tiếng gọi thẳm sâu của một trái tim si. Và dù em có thấy nó hao mòn, xơ xác đến nhường bao, thì xin em chớ đừng vứt bỏ.

Dù chai sần, dù xấu xí thì đó vẫn là kết tinh cho thứ cảm xúc của một kẻ như tôi.

Đặt cho mình hơn một nghìn lý do để em đừng khinh rẻ, cố thuyết phục em rằng đó là thứ tình cảm đáng để em trân trọng, dù tôi có là một tên khốn bất lương.

Tôi cho sự ích kỷ chiếm lấy mình. Để nó có thể gạt bỏ chính cái suy nghĩ ngu ngốc về em suốt tháng dài năm rộng ấy. Để đưa tay níu lấy hơi ấm đã tàn, và tình cũng sắp đến hồi tan.

Và dù vậy, tôi cũng xin một lần điên, một lần cố chấp. Tôi cược cho em tất cả, cược luôn cuộc đời và hạnh phúc của chính bản thân tôi. Buộc chính tôi lùi bước về khoảng lặng phía sau lưng. Buộc trả em về với thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi không có tôi ở đó.

Tôi không thể cố thuyết phục em, vì em gần như biến thành một kẻ như tôi của tháng ngày xa xôi ấy. Lựa chọn của em, do em tự quyết lấy.

Em rời tay tôi và bước về nơi trái tim em vẫy gọi. Em đặt cho nó một cái tên hào nhoáng đến rẻ tiền là hạnh phúc.

Tôi biết mình đang tự mãn, tôi biết mình là một kẻ chẳng ra gì. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận cái sự thật mà em đã cho rằng đó là điều tất yếu, đó là lẽ hiển nhiên. Em có thể tìm lấy hạnh phúc với một ai đó ngoài kia. Bất kì ai cũng thừa sức cho em hạnh phúc. Em đang cố huyễn hoặc chính mình rằng, em vẫn ổn nếu cứ nhất quyết rời khỏi tôi.

Nhưng Yoongi, em đã sai.

Hạnh phúc là một trong những loại cảm xúc xa xỉ đối với một kẻ như em, đáng lí ra em phải luôn biết.

Vậy thì hà cớ gì em phải bịt lấy tai, lờ phứa đi những điều chân thực ấy. Vốc thuốc đầy trong tay được em thả trôi vào cuốn họng, em mong giấc ngủ sẽ chóng đến mang em đến một vùng đất nào đó xa xôi và ảo tưởng rằng mình là chúa tể. Nơi mà cái xuất thân ti tiện, bần hèn của chính em sẽ tự động bị hao mòn trên từng trang giấy trắng thơm. Nơi mọi điều nhơ nhuốc sẽ được tẩy đi một cách hoàn hảo nhất. Em nào có biết, bản chất mình là một tên điếm ngây thơ.

Em không thể sống một cuộc đời bình thường khi mà quá khứ đớn đau đã biến em thành một kẻ chỉ sống nhờ vào những đồng bạc tanh hôi. Và dù em có chối bỏ thì nó cũng đã trở thành một phần nào đó của em. Vậy thì cố gắng để làm gì?

"Jimin! cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu được tôi"

Em khoác áo và quay đi, để lại tôi với những ngữ từ chừng như hời hợt ấy. Lời hồi đáp tàn nhẫn dành cho ba từ chấp vá "Tôi yêu em". Em đã không tin lời tôi nữa. Ngay khi đó là lời thú nhận thật lòng của một gã bất lương. Em đã không hiểu được ba từ ghép lại thành một chữ yêu có nghĩa lý to lớn thế nào với một kẻ như tôi. Khi mà trong tôi, linh hồn từ lâu đã bị rút cạn, chẳng còn lại gì ngoài một khoảng trống tan hoang. Kẻ sinh ra và lớn lên với cái bụng cồn cào luôn kêu đói. Với những tơ máu nhuốm đầy võng mạc thay cho những giọt mặn đắng khóe mi. Tôi đã từng chỉ yêu lấy chính mình và sống không vì ai khác. Bản ngã ích kỷ không đủ thông suốt để giải thích cho em hiểu về cảm xúc yêu thương, về nỗi lo sợ vô hình bào mòn tôi từ ngày em đặt cho mình một vị trí bất biến ngay trong thế giới đen tối của riêng tôi.

Mất em rồi tôi mới biết, hóa ra nỗi đau của tôi là do em cất giữ, em bây giờ chỉ đơn giản mang trả lại cho tôi.

Đó là một quyết định bồng bột của một gã say, hay chỉ là một biến cố to lớn trong cuộc đời của tôi, của em, hay của ai khác. Khi mà cái bản ngã yếu hèn của tôi không thể chấp nhận vào tương lại tàn độc, dù có dốc cạn nước mắt vẫn không còn em bên cạnh. Mở mắt, bật dậy giữa đêm khuya hoang hoải chỉ để tìm kiếm hơi ấm nóng vốn chẳng thuộc về mình.

Lỗi thuộc về em khi để tôi nghe được giọng và nụ cười ấp ôm một nửa vạt nắng chiều xuân lộng gió, em để tôi trong một phút yếu lòng không cách nào buông bỏ được dáng hình em. Em buộc tôi phải chạm khắc thật sâu vào trong tâm khảm, mọi kí ức chông chênh cứ ngỡ phai màu nhưng không thể mài mòn dưới lộ trình của vòng lập thời gian.

Tôi không thể để em lựa chọn lối đi riêng, nơi mà tôi chỉ là kẻ thừa từ phía xa trông ngóng. Trong vở kịch cuộc đời em, tôi thà sắm cho mình vai diễn của một tên phản diện đê hèn, còn hơn chấp nhận trở thành vai phụ mờ nhạt chỉ xuất hiện loáng thoáng rồi lại thôi. Cái chết của kẻ bất nhân luôn song hành cùng đoạn kết của vở kịch, và tôi sẽ tồn tại với phương thức khinh tởm đó trong thế giới hoa lệ của riêng em.

Tôi không thể giữ em được, tệ hơn chính là mất em vào tay của ai đó. Em có nhiều hơn hai sự lựa chọn và em cướp của tôi những phương án sau cùng, thế nên tôi không còn cách nào khác, mang hình bóng em ra khỏi trái tim người ấy bằng một phát súng găm sâu vào lồng ngực trái. Để giữ em lại với một vẻ tinh nguyên. Ngăn em khỏi những tổn thương sâu sắc. Dù vết thương lòng vẫn rỉ máu không thôi.

Thế rồi mọi thứ ngỡ như êm đẹp với tôi, với em và với hai ta. Nhưng không, những mối ghép lỏng lẻo chỉ khiến quả cầu thủy tinh trở nên xấu xí. Vết rạn ngày một dài, đặc và sâu. Tôi nhìn vào những giọt máu vô hình dính chặt trên mỗi đầu ngón tay và biết rằng bản thân thật sự đã đứng trên bờ vực thẳm.

Em, nguồn sống duy nhất khi tôi xoay đầu và đưa tay với niềm khát khao được cứu rỗi.

Tôi đã phải cật lực giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh, để đối diện cùng em, đối diện với tội lỗi của bản thân mình. Vào cái ngày tôi đứng trước vành móng ngựa và nhận lấy bản án thích đáng cho một kẻ sát nhân, vào cái ngày tự do bị khóa chặt với chiếc còng tay số tám. Và hơn hết là ngày tôi vĩnh viễn mất em.

Tôi đã cố ngăn mình không ngã khuỵu vào thời khắc giọng nói trầm đặc của em xuyên qua ống nghe đâm thủng tim tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và nóng, hỏi rằng "Có đáng hay không?"

Em thân yêu ơi, đừng bao giờ hỏi tôi có đáng hay không. Bởi trong thời khắc đứng trước sự lựa chọn khó khăn đó, tôi chỉ có thể nghĩ về em. Nghĩ về cái thế giới nhỏ bé nơi tôi đã sẵn lòng vào vai một tên phản diện tàn ác, sẵn sàng giết chết đi người nhân vật chính yêu thương.

Tôi giết người em yêu, đồng thời diệt luôn tương lai của bản thân mình. Thì có lý do nào em lại cảm thấy tò mò về việc đáng hay không.

Nếu em cho rằng nó xứng đáng, thì chẳng bao giờ cái suy nghĩ ngờ vực ấy có thể mảy may tồn tại trong tiềm thức của riêng em. Cũng giống như tôi, chưa bao giờ đặt cho mình những câu hỏi vốn không thể cho ra lời giải đáp.

Tôi chấp nhận trở thành một con thiêu thân lao vào ánh lửa, dù biết trước số phận sẽ bị hỏa thiêu. Đừng dè bỉu lựa chọn ngu ngốc ấy, cũng đừng mỉa mai cho một chữ tình sớm bị hư hao. Tất cả chỉ là một sự quyết định mà tôi cho rằng đúng đắn, và dù chính tôi có là người làm em đau đớn, chính là người lần nữa ném em về vùng biển vắng thẳm sâu.

Chỉ xin em nhớ rằng, có một gã tồi vẫn luôn yêu em bằng một con tim khiếm khuyết.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top