|1|

Đừng thắc mắc vì sao trong fic tôi lại dùng Tôi cho Jimin và Em dành cho Yoongi. Chỉ vì Jimin trong đây lớn tuổi hơn Yoongi, thế thôi.

------*-----*-----

Tôi vùi đầu lọc của điếu thuốc thứ năm vào gạt tàn trước khi nhận ra rằng, bao thuốc trong túi đã hoàn toàn rỗng không. Ly cà phê trên bàn cũng trở nên dão dợt với lớp nước đá tan ra phân thành một lớp trong suốt và dày dặn, trong khi hợp chất caffein bên dưới chẳng còn đặc quánh như lúc ban đầu. Từng giọt nước mỏng bám vào thành ly, trượt xuống đọng thành một mảng dưới đáy.

Ngã mình lên sô pha, tôi quá lười để di chuyển thêm dăm ba bước đến ngăn kéo lấy ra bao thuốc mới.

"Có khi anh sẽ chết trước tôi, nếu còn hút thuốc vô tội vạ như thế đấy."

Đã có người nói với tôi như thế bằng một cái chun mũi, khi đợt tuyết đầu mùa bắt đầu nặng hạt. Và tôi vẫn thường phớt lờ sự quan tâm chừng như hời hợt kia, như hàng trăm lần trước đó.

Tôi bật dậy sau khi ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu mà chẳng cần đến đồng hồ. Thời gian luôn được ước chừng một cách chính xác nhất nhờ những đầu lọc thuốc được vứt đi. Bước đến căn phòng có cánh cửa với lớp sơn gần như bong thành từng mảng lớn, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, như một phép lịch sự tối thiểu. Và sau hơn ba tiếng gõ cửa bị phớt lờ, tôi nhận ra rằng, sự lịch thiệp của mình dường như đã đặt sai chỗ. Cánh cửa được bật ra sau khi tôi đặt tay vào tay cầm và xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

Tôi nheo mắt, đường chân mày xô lại, thầm nghĩ những thói quen không lành mạnh này có thể khiến bản thân già đi hàng chục tuổi, trước khi thời gian kịp lăn bánh cán nát tuổi thanh xuân của mình.

Khói thuốc, chất cồn, và hàng tá những mùi hương ong đầu nhức óc khác quyện lại cùng hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường với phần ga trải nhàu nhĩ, trong một không gian chỉ nương nhờ vào những ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn chùm nhỏ xíu ở góc phòng, hắt lên bức tường một màu đỏ quỷ dị.

Tôi hắng giọng như một lời nhắc nhở "Đã đến giờ" trước khi bước ra ngoài chờ đợi, bấy nhiêu đó đã đủ cảnh tỉnh những con người lạc lối.

Gã đàn ông đứng dậy mặc áo quần ngay ngắn sau khi dùng dằng thêm mười lăm phút hơn cùng cậu trai trên giường.

Luôn là như vậy.

Từng người đến rồi đi. Họ có tiền và cần sự khoái lạc. Tôi chỉ là một con buôn cung cấp cho họ món hàng cần thiết. Tôi gọi chung bọn họ bằng tên gọi "Khách hàng" và đặt nó trước mỗi cái tên trong danh sách dài đằng đặc được lưu vào danh bạ.

Khách hàng có thể là bất cứ ai. Doanh nhân, viên chức, luật sư và cả bác sĩ. Họ tìm kiếm bản ngã chính mình luôn che giấu. Tôi chỉ là một trong số hàng trăm tên cò mồi, cung cấp cho họ thứ "thịt tươi" để khỏa lấp cơn đói khát cùng cực. Và cậu trai trẻ kia cũng là một trong cả ngàn tên điếm ở thế giới đen tối này mà thôi.

Ở cái xã hội hào nhoáng này, giá trị của con người đều dựa trên địa vị và cấp bậc. Nhưng khi bước chân vào nơi này, đối với tôi họ chỉ là những kẻ hai mặt đáng khinh. Họ có thể ủng hộ và dè bỉu, nhưng họ không thể thú nhận bản chất là một gã đồng tính.

Thật nực cười.

Tôi trở vào phòng cùng một xấp tiền trên tay, sau khi tiễn vị khách hàng bằng cửa chính.

Cậu trai nhỏ lúc bấy giờ đang co chân ngồi nghịch điện thoại ngay sô pha, dù đèn vẫn chưa được bật. Trước khi đôi mắt tôi quáng cả đi vì sắc màu nóng rực nơi này, tôi với tay vào công tắc.

Tôi nhìn em, nhìn vào những dấu vết hằn sâu gã khách hàng vừa để lại trên cơ thể trắng nõn của em.

Em - Min Yoongi một trong những MB (Money boy) do tôi quản lý.

Như một điều hiển nhiên, một khi em đã đặt chân vào thế giới đen tối này. Nơi tồn tại dựa trên sự đổi chác. Em không có quyền ca thán về bất cứ điều gì.

"Phần của em" Tôi rút cho em năm tờ bạc từ trong xấp tiền dày sụ trên tay. Đó là phần em được hưởng.

Em nhìn tôi và cười.

Luôn là vậy.

"Em có thể buồn nhưng không được khóc. Vì chẳng ai thương xót cho những giọt nước mắt của một tên điếm đâu em." Tôi đã từng lạnh lùng với em như thế. Tôi muốn em biết thế giới này khốn nạn và mục nát đến nhường nào. Và từ đó, chưa bao giờ tôi thấy em rơi thêm một giọt lệ nào nữa.

Em với tay đón lấy, và hôn lấy chúng trước khi cho vào túi trước chiếc áo sơ mi. Em vẫn thường như vậy, một thói quen tổn hại sức khỏe.

"Tiền bẩn lắm đấy"

"Dù gì cũng không bẩn bằng tôi" Tôi nhớ, em đã từng đáp lời tôi như thế bằng vẻ thản nhiên chưa từng có.

Yoongi có những cá tính cho riêng mình. Em không phải người sẽ sà vào lòng ai đó khóc thút thít khi bị khách hàng cường bạo. Em vẫn ngồi đâu đó, tự mình tìm thuốc, tự mình băng bó, và tự mình khâu vá mọi vết thương. Và em cũng không cáu điên khi bị quy chụp bởi những lời xúc phạm vô căn. Yoongi vẫn thế, em đáp trả chỉ bằng nụ cười mỉa mai. Tôi biết, em luôn khinh bạc thế giới này, và nhạo báng luôn chính bản thân mình như thế.

"Vẫn là tên công tử bột kia à?" Tôi hỏi, khi trông thấy nụ cười khúc khích của em sau mỗi tiếng "ting!" vọng đến.

"Anh ta nói chuyện hài chết được." Em đáp lại tôi, và ánh mắt vẫn giữ thinh như cũ.

"Anh ta muốn đi ăn vào 8 giờ tối nay."

"Không muốn nghỉ ngơi à. Tay bác sĩ kia có vẻ là người thích bạo lực"

Em rốt cuộc đã chịu nhướn mi "Nghe như anh đang lo lắng cho tôi ấy nhỉ?"

"Còn cuộc hẹn vào ngày mai với Trưởng phòng Choi, sẽ không hay lắm nếu chúng ta thất hẹn."

"Sẽ quá sức ra sao khi cuộc hẹn chỉ xoay quanh việc ăn uống, rồi đi đâu đó tản bộ cho đến tận mười hai giờ. Anh luôn biết thế mà." Em lãng đi ánh nhìn của tôi. Trong một khắc, tôi như cảm nhận mình vừa vô tình thương tổn đến em.

Đó là điều em biết và tôi cũng tận tường. Rằng gã đàn ông của cuộc hẹn lúc 8 giờ này sẽ không bao giờ yêu cầu từ em những màn động chạm thân xác. Trong hàng tá những gã đàn ông tìm đến em vì ham muốn, chỉ có hắn trân trọng em theo một cách thật khác.

Tôi gọi cậu ta là một con cừu non đầy lợi nhuận. Điều cậu ta muốn từ em chỉ là những cuộc trò chuyện thâu đêm, và những màn âu yếm mùi mẫn như những cặp tình nhân tiêu biểu.

Jeon Jungkook, một trong những con mồi sau những cuộc săn của em. Và như biết bao số phận khác, chẳng ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ vô bờ đến từ em.

Sau những kẻ đã từng si mê em, đã từng rời bỏ em. Chỉ có hắn một con cừu lạc mẹ mãi mãi chẳng thể tìm được lối về. Và tôi biết, em cũng dần hưởng thụ sự yêu thương mà em có thừa sự tỉnh táo để biết, chỉ là tạm bợ.

Nhưng em vẫn chấp nhận nương nhờ sự giả tạm này.

Bởi em không thể túm lấy cổ áo tôi hay ai khác và nói rằng "Em thực sự rất cô đơn". Em không phải thế và mãi không thể nào như thế.

Em mà tôi biết là một Yoongi mạnh mẽ. Ương ngạnh, cứng đầu và lý trí. Em không dễ ngã nghiêng chỉ vì vài ba ngữ từ mật ngọt. Em luôn sống vì một ước mơ duy nhất "Mua một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển ở quê nhà". Người ta có thể miệt thị chỉ vì em là một tên điếm, nhưng không ai có quyền phỉ nhổ vào ước mơ của em. Tôi tôn trọng nó, vì ít nhất đó là những thứ em đáng được nhận sau tất cả những gì em đã bỏ ra.

Yoongi cho điện thoại lên bàn, bắt đầu ca thán về những đốm ngứa ngay chân thay vì dấu bầm đen chói mắt hằn lên làn da, nơi từng lớp biểu bì như muốn tróc bong bởi cái siết chặt của những sợi dây thừng. Trên ba lần em đã bóng gió về chiếc ga trải nhàu nhĩ, rằng nó đã cũ nát đến mức nào, và đó là điều quá mức chịu đựng cho làn da trần nhạy cảm của em. Và tôi đã luôn từ chối điều em cho là chính đáng ấy. Tôi là một kẻ hám tiền, và không có lý do gì tôi lại nghe theo lời phiến diện từ em để đổi lấy chiếc ga trải mới trong khi nó chỉ được sử dụng chưa đến nửa năm.

"Đồ keo kiệt" Em bĩu môi và bày ra bộ dạng giận dỗi. Em không thể làm cách nào khác, vì em biết không dễ gì lay chuyển được tôi.

Tôi có những nguyên tắc nhất định của riêng mình.

Như chuyện sẽ không quá dính dáng đến MB do mình quản lý.

Đó là lý do vì sao tôi không động vào em thêm một lần nào khác, từ sau lần đầu của em vào năm mười sáu tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp được em. Và trước khi em trở thành chính em như hiện tại.

Tôi hủy hoại em theo cách tàn nhẫn nhất. Tôi nâng niu em bằng tất cả những gì tôi có, và ném em vào vũng lầy của những tháng ngày tối tăm ngập mùi tiền và dục vọng.

Tôi vẫn nhớ em gần như phát điên vào cái ngày tôi mang em đến tiếp đón vị khách hàng đầu tiên đời mình. Bàn tay em túm chặt gấu áo tôi, run rẩy và trắng bệch. Yoongi lúc ấy gầy nhom, bé nhỏ đến mức chỉ một cái gạt tay từ tôi cũng khiến em dễ dàng ngã lăn ra đất. Em loạng choạng, những âm thanh vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh của quả cầu tuyết em vô tình đánh vỡ hôm qua. Em quỳ rạp trên đất giữ chặt chân tôi, van cầu tôi đừng để người nào đó mang em xa khỏi. Đôi mắt em nhập nhòe, tựa như một bể sao trời bị rơi vào khoảng mênh mông đại dương rộng lớn.

Chỉ là em không ngờ tôi sẽ lờ phứa đi mọi lời van cầu khẩn khoản ấy.

Tôi không ngụy biện rằng cuối cùng mình chỉ là một tên khốn đốn mạt, kiếm chác từng đồng từ việc mua bán trên xác thịt của những kẻ như em. Bài học đắt giá đầu đời của em về việc tin lầm người và đặt tình yêu sai chỗ.

Em trở về, gầy mòn và xơ xác. Ánh mắt em trống rỗng và mơ hồ. Em co người nép mình vào bóng tối. Hai tay ôm chặt vết thương đau đớn nhất đời mình. Em ngây ngô dâng tôi cả con tim trẻ dại, tôi đang tâm xiên thủng tim em đưa lên giàn hỏa thiêu phân tán. Và từ đó tình yêu đã rút cạn nước mắt nơi em, rằng em không thể khóc thêm lần nào nữa.

Tôi hủy hoại em, rồi dửng dưng nhìn em rạn vỡ. Bởi lẽ với tôi, em đơn giản chỉ là một trong hàng tá những tên điếm rẻ tiền mà tôi phải bòn rút trước khi trở thành một thứ bỏ đi.

"Em yêu anh" ba từ kèm theo một cái hôn phớt nhẹ mỗi lúc em sà vào lòng tôi và bắt đầu một trận đùa dai.

Cái nhướn mi từ đôi mắt một mí và nụ cười dí dỏm luôn hé trên cánh môi mỏng ửng hồng của đóa hoa đào bay ngợp trời xuân của em đã khiến tôi mãi bâng khuâng về khái niệm chân thật ấy.

Tình yêu của em ngày hôm nay và tình yêu của em ngày xưa đó liệu có khi nào mang cùng một sắc thái hay không?

Và em biết, với tôi tất thảy đều không hề quan trọng. Dù là em hay bất kỳ ai khác có vì tôi mà khóc cạn bao nhiêu dòng nước mắt, dù em có oán hờn rồi căm phẫn tôi đến nhường nào, thì mặc cảm tội lỗi là thứ tôi không bao giờ cho phép nó tồn tại.

Và dù em có đớn đau đến không tài nào thở nổi thì hãy cố chịu lấy một mình, vì em biết tôi sẽ không vì em mà buồn thương hay nuối tiếc.

Vì với tôi, không bao giờ có khái niệm tình yêu.

----

Em bước xuống xe và đến bên người đàn ông vẫn ngồi ngơ ngẩn đợi chờ, và dù thời gian đã trôi qua gần ba mươi phút.

"Em thích hắn ta à?"

Em bỏ lại tôi câu trả lời rỗng không cùng bóng lưng khuất dần sau khung cửa kính khép hờ của nhà hàng sang trọng.

Yoongi không nhìn tôi, nhưng tôi biết em đã mỉm cười mà nói ra hai từ "Có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top