3.
"Nayeon say rồi, làm sao đây?" Minatozaki ngán ngẩm nói sau khi nhìn thấy cô ca sĩ nằm vật ra trên bàn, cứ liên tục nói mớ những thứ vô nghĩa.
Yoo Jungyeon đánh mắt một vòng, "Cũng tại cậu chứ ai, ban đầu rõ ràng còn đang uống trà, quay qua quay lại đã thấy cậu lôi ra mấy chai rượu."
Myoui Mina lén nhìn con người đang không biết trời trăng gì kia, khẽ thở dài.
Bao lâu rồi vẫn không bỏ được cái tật hễ uống là không biết khi nào nên dừng.
"Mina này, cậu chở Nayeon về nhà nhé?"
Mina nghe Minatozaki Sana nói mà không thể tin được. Cô cố gửi cho người kia một ánh mắt ra hiệu là không được, không được đâu, nhưng có vẻ ai kia chọn cách không quan tâm.
"Thế còn Jihyo thì sao?"
"Tôi có xe riêng rồi, tôi và Nayeon không ở chung."
Nghe thấy Jihyo nói vậy, Mina biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Từ khi biết tình thế của Jihyo, Myoui Mina lại cảm thấy trong mình một nỗi áp lực vô hình đè nặng mỗi lần tiếp xúc mắt với người này.
Có thể đây là một mối đe dọa chăng?
Dìu Im Nayeon vào trong xe, Myoui Mina cảm thấy cơ thể căng cứng với từng tiếp xúc giữa hai người. Mùi hương thân quen ngày nào bỗng chốc tràn đầy buồng phổi và len lỏi vào từng khoang chở kí ức, khiến cô cảm thấy trong một khoảnh khắc, họ chưa từng cách xa.
Gần quá.
Mina chồm người qua cài dây an toàn cho Im Nayeon, gương mặt hai người cách nhau chỉ một làn không khí. Cô khựng lại, cảm thấy người trước mặt mình sao lại kiều diễm đến thế. Trái tim cô lại đang chạy đua.
Đến khi đặt tay lên vô lăng, Myoui Mina mới nhận ra một điều quan trọng. Cô không biết nhà Im Nayeon.
Thầm rủa Minatozaki Sana bằng ba thứ tiếng, Myoui Mina khá chắc mình đã bị cậu ta gài.
Thôi thì, cứ đưa chị ấy về nhà mình vậy.
Sẽ không sao đâu, nhỉ?
---
Myoui Mina để Im Nayeon ngủ trên giường của mình còn bản thân thì đi ra phòng khách. Nhà của Mina không to đâu, cô ở một mình mà.
Gần bốn giờ sáng, Myoui Mina trong giấc ngủ nghe thấy tiếng lạch cạch, mở mắt ra thì thấy Im Nayeon đầu bù tóc rối đứng trước cửa phòng mình.
"Em đưa chị đến nhà em sao? Cảm ơn em nhé."
"Em không biết nhà chị mà Jihyo thì vè trước mất rồi, nên là không đưa chị về nhà được. Nhưng sao bây giờ chị không ngủ?"
"Chị nhức đầu quá. Có vẻ như chị uống hơi nhiều."
Ngày trước em đã nói rồi mà Nayeon. Có phải bao lâu nay chị vẫn như thế không?
Im Nayeon chầm chậm đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Mina. Cô nghe thấy tiếng chị thở dài, "Mina này, chúng ta nói chuyện một tí nhé?"
Myoui Mina thở nhẹ, "Vâng ạ."
"Em biết đấy, không phải tình cờ mà chị và Jihyo đến hát ở đây đâu."
"Em biết. Jihyo có nói."
"Xem nào," Im Nayeon nở một nụ cười nhẹ, "Jihyo sẽ nói gì nữa nhỉ? Em ấy sẽ nói hết mọi bí mật ra thôi. Mà có khi nó còn chẳng phải là bí mật nữa."
"Nó"? Không, chắc không phải đâu.
"Mina này," Im Nayeon đột nhiên xoay mặt lại đối diện với cô, "chị yêu em."
Đừng, Im Nayeon.
"Nayeon unnie này, em..."
"Myoui Mina, nghe chị nói." Im Nayeon ngắt lời.
Im Nayeon đặt bàn tay mình lên bàn tay Mina, những đầu ngón tay của chị miết nhẹ lên những khớp ngón tay của cô. Mina cảm thấy một cảm giác hơi tê ở nơi mà Im Nayeon vừa chạm vào, nhưng cô sẽ chỉ nghĩ đó là ảo tưởng do mình vừa thức dậy.
"Mina, chị đã đi tìm em. Vì sao em đi mà chỉ để lại cho chị vài dòng chữ? Bao lâu nay chị đã đi tìm em, đến khi chị tìm được Sana. Chị không biết bây giờ chị có đang say không, có khi là có đấy, nên chị mới thể nói ra thế này. Cả hai chúng ta đều biết là em vẫn chưa thể quên được những ngày đó mà."
"Tại sao chị lại nghĩ thế? Có phải quá tự tin rồi không?" Mina cố làm ra một bộ mặt lãnh đạm nhất có thể trong khi bàn tay không bị Im Nayeon nắm lấy đang giấu sau lưng, móng tay cào lên ghế sofa.
"Áo khoác của em, hoặc đúng hơn, áo khoác ngày đó chị để lại nhà em. Áo màu đỏ rượu, đúng chứ?"
Myoui Mina khẽ nhắm mắt, cô biết là mình thua Im Nayeon rồi.
Mina cũng tự hỏi tại sao mình không quẳng chiếc áo khoác đó đi mà vẫn còn dùng đến tận bây giờ. Có lẽ vì phần nào trong cô trân trọng những ngày bên chị, trân trọng chị. Cô không chịu được ý nghĩ rằng mảnh kí ức cuối cùng lại nằm trong sọt rác.
Đừng nói nữa, Im Nayeon.
"Em còn chả nhớ rằng cái áo đó là của chị. Em đoán rằng mình đã mua nó từ lâu."
"Em thích màu đỏ rượu từ bao giờ?"
Từ khi gặp chị, em đoán thế.
Hai người không ai nói gì một hồi lâu. Trời cũng đã hửng sáng. Myoui Mina cũng đã từng ước được cùng người mình yêu ngắm cảnh mặt trời mọc. Nhưng thế này, có hơi khác.
"Nayeon này," cô quyết định phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, "chị biết rằng em không tin vào tình yêu vĩnh cữu chứ?"
"Chị biết."
"Nayeon này," Mina nói tiếp, "em chưa bao giờ cho chị bước vào cánh cửa mở ra những bí mật của em, đúng chứ? Thật ra em cũng chưa từng cho ai xem đâu."
Nói rồi, Myoui Mina rút lại bàn tay đang được Im Nayeon nắm lấy. Cô tháo chiếc đồng hồ đã đeo từ rất lâu ra, lâu đến mức tưởng chừng như đã là một phần cơ thể.
Và cô cho Im Nayeon xem vết sẹo cô có năm cô 19 tuổi.
"Im Nayeon này, chị thấy chứ?"
Mina thấy ánh mắt chị bàng hoàng.
"Im Nayeon này, đừng yêu em. Em không tin vào tình yêu, không như chị. Người như chị nên yêu một ai có tâm hồn lãng mạn như chị đó. Chị biết tại sao em nói em không tin vào tình yêu vĩnh cữu không? Khi mà minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu lại là thứ khiến chị không tin vào nó nữa, chị sẽ như em thôi. Ngày trước đã từng có nhiều đêm em khóc một mình khi nghe bố mẹ cãi nhau, cho đến một ngày em không còn nghe thấy gì cả. Em không nghĩ là em có thể chịu thêm bất kì tổn thương nào được gây ra bởi tình yêu dù trực tiếp hay gián tiếp nữa. Điều đó đã để lại cho em một vết sẹo."
Cả về thể xác lẫn tinh thần, như chị có thể thấy.
"Sao ngày trước em không nói cho chị?" Mắt Im Nayeon ngập nước.
"Em chưa từng nói với ai cả."
Và cũng chưa thực sự "nói" với bản thân mình.
"Dù thế nào thì chị vẫn yêu em," Im Nayeon với tay, nắm lại bàn tay đang chơi vơi giữa không trung, "em phải biết. Những gì có thể, chị sẽ làm. Hãy cho chị một cơ hội, hãy cho chúng ta một cơ hội. Những vết sẹo của em, chị xin lỗi, vì đó là minh chứng cho những khi chị không ở đó lúc em cần. Chúng ta, sẽ không như họ. Em tin chị chứ?"
Myoui Mina lặng im không nói.
"Chị đoán rằng em vẫn cần phải suy nghĩ. Trời sáng rồi, chị về nhé. Hãy cho chị một câu trả lời khi em thấy sẵn sàng, được chứ?"
Myoui Mina đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời sáng thật rồi.
Cô vẫn ngồi trên sofa, cảm giác bàn tay mình trống vắng.
"Nayeon này."
Mina gọi với khi Im Nayeon đang đứng ở bậc cửa. Cô hít một hơi sâu.
"Sao vậy em?"
Ở lại đi.
Câu nói suýt chút nữa là vuột ra khỏi đầu môi.
"Chìa khóa xe em vẫn cắm trên xe đấy. Mã khóa cửa nhà là sinh nhật em."
Trong một khoảnh khắc, hình như Mina có thấy một tia hy vọng bật rồi lại tắt từ đáy mắt người kia. Không biết là do ngược sáng hay cô bị hoa mắt, cô cũng có thấy mắt chị lấp lánh ánh nước.
"Ừm, chị biết rồi."
Mina vẫn cứ ngồi đó. Cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa rồi tiếng xe chị xa dần.
Hèn nhát.
---
"Sao hôm qua nghỉ làm vậy?" Yoo Jungyeon hỏi khi thấy Myoui Mina đẩy cửa bước vào.
Cô treo chiếc áo khoác màu đỏ rượu trên móc, uể oải nói, "Mệt thôi."
Thật ra là do hôm qua nằm ở nhà cả ngày tự vấn về mức độ hèn nhát của bản thân. Và ừm... suy nghĩ một số thứ.
Ngày hôm đó vẫn trôi qua như mọi ngày, ngoại trừ việc cửa ra vào hôm nay không có bóng Im Nayeon.
"Sana này," Mina ngập ngừng khi hai người đang lau chùi quầy bar, "Nayeon và Jihyo hôm nay không hát à?"
"Đã hết hai tuần rồi Mina. Họ đi rồi. Hôm qua là ngày cuối." Sana nói mà đầu không ngẩng lên, giọng nói nhẹ một phần lạnh lùng.
Mina nghe tiếng tim mình như chết lặng.
"Địa chỉ nhà là số 42 Toegye-ro." Sana lại nói.
Không đến một giây suy nghĩ, cô chạy đi, chạy đến cửa nhà Im Nayeon.
Đường dài, nhưng dài làm sao bằng những chờ đợi của Im Nayeon.
Mina thở không ra hơi, dựa vào tường thở lấy thở để. Lâu lắm rồi cô không chạy thế này.
Khẽ lặng người khi không thấy chiếc xe màu đỏ nào trong sân nhà, Mina cảm tưởng như mình đã chậm cả một đời.
Không, đừng Im Nayeon, đừng đi như vậy.
Đừng đi khi em đã có câu trả lời.
Em đến chậm rồi sao?
Em đến chậm rồi.
Im Nayeon, em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top